Chương 38
Đi được nửa đường, người trong thôn gọi điện bảo họ đừng đến bệnh viện nữa, cứ về thẳng nhà.
Mã Quần Diệu không dám nghĩ sâu, chỉ một khả năng lởn vởn trong đầu.
Sao đang trên đường đến bệnh viện lại quay về thôn? Chỉ có một lý do: người đã ra đi rồi.
Xe chạy vào thôn Thiện Thủy, Lâm Y Khải mở cửa lao ra, chạy thẳng về nhà.
Cả thôn yên tĩnh lạ thường, chỉ có nhà họ Lâm là ồn ào, như một góc lạc lõng giữa sự tĩnh lặng.
Cửa lớn nhà họ Lâm mở toang, sân sáng trưng ánh đèn, bên trong vang lên tiếng khóc nức nở hỗn loạn.
Mã Quần Diệu đỗ xe xong, đuổi theo Lâm Y Khải, cùng cậu bước vào. Ngôi nhà chính mới xây chưa lâu kê hai cái ghế dài đỡ một tấm gỗ, trên tấm gỗ trải tấm chăn hoa sặc sỡ, bà nội nằm đó, đã tắt thở.
"Bà!" Lâm Y Khải vừa vào cửa đã quỳ xuống khóc. Anh cả bước ra đỡ cậu, nói với Mã Quần Diệu rằng anh hai và anh ba còn ở trong thành phố, giờ này không bắt được xe, nhờ Mã Quần Diệu đi đón một chuyến.
Mã Quần Diệu gật đầu nhận lời ngay, chỉ lo Lâm Y Khải ở lại một mình. Anh cả hiểu ý, vẫy tay: "Tôi sẽ trông em ấy."
Bà nội đối với Lâm Y Khải không phải quá tốt, nhưng trong hoàn cảnh gia đình ấy, bà cũng chẳng để cậu thiếu thốn. Một mình bà nuôi bốn đứa trẻ, vất vả lắm. Lâm Y Khải luôn hiểu và thông cảm với khó khăn của bà.
Anh cả bảo bà bị xuất huyết não đột ngột, đưa đến trạm xá thì đã hôn mê, trạm không nhận, bảo chuyển ngay lên bệnh viện thành phố. Nhưng vừa ra khỏi trạm xá, bà đã đi rồi.
"Sao thế được? Bà vẫn khỏe mà, lần trước em về thăm, bà còn xuống ruộng làm việc."
"Em không biết đâu, từ khi em theo nhà họ Mã, sức khỏe bà ngày càng kém. Hầy, xuất huyết não đột ngột, cướp đi mạng người."
Theo tục ở thôn Thiện Thủy, người già mất thường để ở nhà bảy ngày rồi mới hạ huyệt, nhưng cũng tùy ý gia chủ. Sau khi anh cả bàn với bà con, quyết định để ba ngày thôi, sáng ngày thứ tư hạ huyệt. Trời nóng, để lâu không được.
***
Mã Quần Diệu đón hai anh về, xách theo hai túi nhựa đen, lấy ra hai cặp nến và vài xấp tiền giấy. Dân thôn khen Mã Quần Diệu chu đáo, mới ngoài hai mươi mà nghĩ việc còn kỹ hơn cả người lớn. Mọi người bận đưa người về, chẳng ai nhớ mua tiền giấy với nến. Không có những thứ này, trông chẳng ra dáng đám tang người già.
Trong nhà đã trải cỏ khô dày trên sàn, bà con hàng xóm và người trong nhà ngồi cùng nhau trên cỏ, thức đêm đưa tiễn.
Nhà họ Lâm chỉ có anh cả có vợ, tính ra chỉ một người phụ nữ trong nhà. Bảy bà tám cô đều ở xa, giờ chưa hay tin, phải đợi mai báo. Các chị em trong thôn ghé xem có giúp được gì, chị dâu bảo không cần, nhờ họ sáng mai đến giúp nấu cơm cho mọi người.
Tiếng khóc lắng xuống, thôn Thiện Thủy trở lại tĩnh lặng như thường ngày.
Lâm Y Khải quỳ cạnh chậu lửa, đốt ít tiền giấy rồi lùi về góc tường ngồi.
Mã Quần Diệu cùng anh cả lo toan đủ việc, đến hơn ba giờ sáng mới rảnh. Anh lấy chăn mỏng và bình giữ nhiệt trên xe, đi thẳng vào nhà chính.
Có gì đó đắp lên người, Lâm Y Khải khẽ nhúc nhích mí mắt. Mã Quần Diệu ngồi xuống bên cậu, kéo chăn đắp kín cho cậu. Thôn Thiện Thủy chênh lệch nhiệt ngày đêm lớn, gần sáng là lạnh nhất, may mà anh mang chăn theo. Từ lúc đi, anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, biết mọi người sẽ lo quanh bà, chẳng ai để ý Tiểu Khải. Vợ mình, mình phải thương.
Mã Quần Diệu mở bình giữ nhiệt, đưa đến miệng Lâm Y Khải: "Lần này anh thử rồi, nước ấm thôi, uống chút đi."
Lâm Y Khải nhấp một ngụm từ tay anh. Nước ấm, ngọt ngọt, trôi qua cổ họng, xua tan cảm giác tê dại, cả người ấm lên hẳn.
Lâm Y Khải mở miệng: "Anh đi đâu thế?"
"Cùng anh cả bàn chuyện mai kéo quan tài. Em cứ yên tâm ở đây, anh sẽ lo chu toàn, để bà hạ huyệt đàng hoàng." Mã Quần Diệu vặn nắp bình, đặt xuống đất, đưa tay vuốt tóc mái lòa xòa trước trán Lâm Y Khải: "Xong xuôi, mình về trấn, anh đưa em đi cắt tóc, dài che mắt rồi."
"Vâng." Lâm Y Khải ngả đầu vào vai Mã Quần Diệu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu quá mệt, ngủ chẳng ngon, chỉ vài tiếng mà trải qua nỗi đau lớn, ai chịu nổi. Người khiến cậu yên tâm cho cậu bờ vai, cậu chẳng thể từ chối.
Mã Quần Diệu vuốt tóc cậu từng chút một: "Ngủ chút đi, sáng anh gọi."
Lâm Y Khải nhắm mắt, kéo chăn chia cho anh: "Anh đắp chung đi, đêm lạnh."
Mã Quần Diệu bật cười: "Ừ."
Vợ thương anh, lúc này vẫn nhớ đắp chăn cho anh.
Ngồi một lúc, Mã Quần Diệu thấy mông hơi ẩm. Nhà mới xây, xi măng chưa khô hẳn, dù lót cỏ khô, ngồi lâu vẫn thấm ẩm.
***
Lâm Y Khải bị tiếng nói chuyện khe khẽ đánh thức, thấy áo khoác của Mã Quần Diệu được gấp vuông vức, lót dưới mông cậu.
Nhà có thêm vài người bà con gần đến.
Mặt trời lên, người trong nhà dần đông hơn, mấy chị em hàng xóm vào bếp giúp chị dâu nấu cơm.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng khóc, kèm vài người can ngăn, ồn đến đau cả tai Lâm Y Khải.
Người phụ nữ dáng tròn trịa, mặc đồ mới tinh, rõ ràng đã chưng diện trước khi đến. Là em họ của bà nội, nhỏ hơn bà mười bảy tuổi, lấy chồng xa, ít về, nổi tiếng khắp vùng vì cái miệng lanh lẹ. Theo vai vế, anh em nhà họ Lâm phải gọi là bà dì.
Khóc xong, chị dâu dẫn bà dì vào nhà rót trà. Bao năm không về, bà dì chẳng phân biệt nổi anh em, chị dâu giới thiệu từng người. Bà dì gật gù, hỏi: "Anh cả cưới vợ rồi, mấy đứa kia thì sao?"
Chị dâu lúng túng, chỉ nói mấy đứa chưa cưới.
Bà dì cũng từ thôn Thiện Thủy đi lấy chồng. Nghe bà đến, các cụ già trong thôn ùn ùn kéo qua, ngồi uống trà, trò chuyện ngày xưa.
Sáng ngày hạ huyệt phải mở tiệc, cần mua đồ ăn từ trấn hoặc thành phố. Mã Quần Diệu bước hai bậc vào bếp: "Chị dâu, viết xong danh sách chưa?"
Cô hàng xóm đưa tờ giấy cho Mã Quần Diệu: "Chị dâu em lần đầu lo đám ma, nhiều thứ chưa rành, bọn chị hỏi ý mấy bà cụ trong thôn rồi."
Mã Quần Diệu liếc danh sách, cất vào túi.
Lâm Y Khải từ dưới tủ đứng dậy, làm Mã Quần Diệu giật mình: "Trời ơi, em làm gì dưới đó?"
"Bà cô khản giọng mãi không khỏi, nghe bảo đánh trứng sống uống là đỡ." Lâm Y Khải giơ quả trứng trên tay: "Ai ngờ bà để trứng dưới tủ."
Già lẩm cẩm, ai để trứng dưới tủ bao giờ?
Chị dâu nghe thế, nói: "Còn nói nữa, trứng gà nhà mình đẻ gần đây bà đều cất, bảo đợi em về nấu cho em. Bà giấu đâu chị cũng chẳng biết, còn lo trời nóng trứng hỏng, ai ngờ em tìm được."
Lâm Y Khải im lặng một lúc, chậm rãi đập trứng vào mép bát, lòng trắng lẫn lòng đỏ chảy ra. Mã Quần Diệu lấy đôi đũa đưa cậu: "Anh đi trấn đây, em muốn ăn gì, anh mua về."
Sáng nay ăn cơm rau, Lâm Y Khải chỉ ăn nửa bát.
"Thôi, anh đi đi." Lâm Y Khải một tay cầm bát, một tay cầm đũa khuấy trứng, lòng trắng nổi bọt.
"Còn một việc." Mã Quần Diệu ghé tai nói nhỏ: "Sổ tiết kiệm để đâu, anh lấy ít tiền."
"Dưới giường, anh lật chăn lên là thấy."
"Được." Mã Quần Diệu xoa đầu Lâm Y Khải: "Chờ anh về, anh mua đồ ăn cho em, đi đây."
Ra cửa, bảy bà tám cô trong sân trêu Mã Quần Diệu: "Đàn ông con trai mà cứ chui vào bếp làm gì?"
"Có gì đâu, nhà con toàn con vào bếp. Đàn ông thì phải đốn củi, gánh nước chứ. Sao, các chú các bác không vào bếp ạ?"
Mấy cô mặt mếu như trái khổ qua.
***
Lâm Y Khải bưng bát trứng đánh tan cho bà cô. Bà cô đội mũ trắng, ngồi trên giường. Năm ngoái bà bị cảm, khỏi rồi mà giọng vẫn khản, uống đủ thứ thuốc không đỡ, đành thử mấy cách dân gian.
Bà cô đặt bát xuống, nắm tay Lâm Y Khải hỏi: "Con à, con sống tốt không?"
Bà cô thật lòng tốt, hỏi câu này là muốn biết cậu có ổn không. Bà nghe phong thanh chuyện Lâm Y Khải ở với người cùng thôn, một thằng bé không cha mẹ, chỉ có anh trai, nhưng nhà cũng khá giả.
Haizz, nhà khá giả thì đã sao, hai thằng con trai, biết ngày tháng khó khăn thế nào. Lâm Y Khải từ nhỏ tính hiền, không nghịch như mấy đứa con trai khác, bà cô nghĩ có người che chở cho cậu cũng tốt.
"Bà cô, con tốt lắm." Lâm Y Khải nắm bàn tay thô ráp vì làm việc nhiều năm của bà: "Bà thì sao, nhà cửa ổn không?"
"Tốt, đều tốt." Giọng bà vốn khản, nói chuyện hơi khó, âm thanh khô khốc, trẻ con nghe chắc sợ. Bà vẫn lo cho Lâm Y Khải: "Bà nội con mất rồi, anh cả cũng có gia đình, sau này về đây không tiện."
Lâm Y Khải hiểu ý bà, bà cô lo cậu sau này không còn chỗ nương tựa.
"Bà cô." Lâm Y Khải ngắt lời, đưa tay trái ra, để lộ vòng vàng giấu trong tay áo, ghé tai bà thì thầm: "Bà cô nhìn này, con ổn mà. Con mở tiệm ăn sáng ở trấn, tự kiếm tiền được, bà đừng lo cho con."
Bà cô cả đời chưa thấy vòng vàng, cứ nghĩ Lâm Y Khải cố ý khoe vòng giả để bà yên tâm: "Con đừng lừa bà để bà khỏi lo."
Bà nghe người ta nói chuyện Lâm Y Khải mở tiệm bánh bao, nhưng chắc chắn là tiền nhà họ Mã. Trong thôn, đàn ông thường làm chủ gia đình, bà nghĩ tiền kiếm được đâu vào túi Lâm Y Khải, thế thì nói gì cũng vô ích.
"Thật mà, tiền nhà con giữ." Nói đến đây, Lâm Y Khải nhướn mày, hơi tự hào: "Vừa nãy anh ấy còn xin con tiền mua đồ ăn đấy."
Nếp nhăn trên mặt bà cô giãn ra, cười tươi, vỗ tay Lâm Y Khải: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
***
Chưa đến ba tiếng, Mã Quần Diệu đã về, tiếng pháo nổ vang, quan tài được đưa vào trước. Rau củ và thịt chất đầy trên xe anh, anh mở ghế sau lên, không thì chẳng chứa nổi.
Người đông việc nhanh, phụ nữ trong bếp và đàn ông ngoài sân đi hai chuyến là dọn hết đồ.
Mã Quần Diệu phát kẹo và nước ngọt cho đám trẻ trong sân. Đám ma người già cần không khí náo nhiệt, không thể thiếu lũ trẻ, mà thứ hấp dẫn chúng nhất là kẹo màu và nước ngọt.
Hổ Tử theo sau, ra dáng người lớn, giúp Mã Quần Diệu phát kẹo. Nhìn đám trẻ vây quanh "anh Diệu", Hổ Tử khoe anh Diệu thân với nó, lát nữa chắc được món ngon hơn lũ trẻ kia.
"Hổ Tử." Mã Quần Diệu vỗ đầu nó: "Lên xe lấy túi trên ghế phụ, mang cho anh Tiểu Khải ăn chung đi."
Tiểu Hổ Tử chạy tót đi, Mã Quần Diệu dặn với theo: "Cái sô-cô-la để em ăn, cái màu xanh cho anh Tiểu Khải."
Lâm Y Khải thích nhất vị trà xanh.
Tiểu Hổ Tử kéo Lâm Y Khải đến góc vắng, ngồi sau đống cỏ ăn bánh hộp. Lâm Y Khải hơi ngượng, bị người ta thấy thì kỳ. Tiểu Hổ Tử đưa thìa: "Anh Tiểu Khải, anh cứ ăn, có ai đến thì đưa em cầm, em là con nít, họ chẳng nói gì đâu."
"Ai dạy em thế?" Nhóc mà láu cá.
"Em tự nghĩ." Hổ Tử xúc miếng bánh sô-cô-la, ngon đến lắc lư cái đầu.
Lâm Y Khải nhìn hộp bánh trà xanh, y hệt cái Trần Thu Duệ đưa cậu, vậy mà bảo không liên quan gì đến Mã Quần Diệu.
***
Tối ăn mì trường thọ, cô hàng xóm mang mì cán sẵn qua, trong bếp thoảng mùi nước dùng thơm lừng.
Cả nhà ngồi quanh bàn tròn ăn cơm. Bà cô không ăn cay được, phải làm riêng nước lèo nhạt. Mã Quần Diệu cho muối xong, tự giác đẩy bát qua. Lâm Y Khải gắp hết mỡ trong nước lèo cho Mã Quần Diệu, cậu ăn mỡ là buồn nôn. Rồi cậu gắp một đũa mì cho anh, mì đặc quá, cậu thích nước nhiều mì ít.
Ở nhà, Lâm Y Khải vốn thế, thích nước nhiều mì ít, nước ít thì mì dính cục, ăn mất ngon, cảm giác ăn hoài không hết. Người trong bếp nấu mỗi bát đều giống nhau, ai biết được sở thích từng người.
Tối còn khoản nấu món cho người thức đêm, giờ mọi người chỉ ăn một bát cơm.
Mã Quần Diệu lo thêm bát cho cả bàn, ai cũng bảo không cần. Anh ghé tai Lâm Y Khải: "Thêm nửa bát nhé? Loại múc nước, gạt mỡ đi."
Anh không nói một bát, biết Lâm Y Khải nhiều lắm ăn thêm nửa bát là cùng.
Lâm Y Khải nghĩ một lúc, đưa bát cho Mã Quần Diệu: "Nửa bát thôi, đừng nhiều." Sáng ăn ít, giờ đúng là hơi đói.
Chị dâu múc nước lèo cho từng bát, Mã Quần Diệu cán mì xong, cầm bát nhận thìa lớn: "Chị dâu, để em."
Anh cẩn thận gạt lớp mỡ nổi trên nước lèo, tránh phần thịt vụn, múc một thìa rưới lên mì.
Chị dâu ngạc nhiên: "Cậu ăn nhạt thế à?"
Mã Quần Diệu ngượng ngùng: "Tiểu Khải thích thế, em no rồi." Anh trả thìa cho chị dâu: "Chị làm tiếp đi."
Chị dâu lắc đầu sau lưng, trời ơi, chồng chị còn chẳng đối với chị tốt thế này. Tiểu Khải đúng là số tốt, được Mã Quần Diệu cưng như tổ tông, chăm chút từng ly. Phụ nữ lấy chồng là để lo toan trong ngoài, ngày tháng mới khấm khá. Chị cố gắng lo liệu, ngày tháng cũng chẳng hơn là bao, vậy mà Tiểu Khải lại sống tốt thế, hầy, đúng là số trời.
Lâm Y Khải cầm đũa, vòng vàng trong tay áo lộ ra. Bà dì nhìn thấy, bất ngờ nói: "Cậu đeo vàng rồi cơ à."
Lâm Y Khải giật mình, vội giấu vòng đi: "Bà dì, bà ăn xong chưa, con múc thêm bát cho bà."
Bà dì già nhưng tai thính mắt tinh. Cả ngày quan sát Mã Quần Diệu, chạy tới chạy lui, bận hơn cả cháu ruột. Nghe bà con xì xào, lại thấy vòng vàng nặng trịch trên tay Lâm Y Khải, cái miệng lanh lẹ của bà dì sao nhịn được.
"Không cần, tôi thấy cậu sống tốt thật. Ai mua vòng vàng cho cậu?"
Người bên cạnh nói: "Đối tượng của cậu ấy mua chứ ai."
Câu này làm Lâm Y Khải đỏ mặt, cậu cố tháo vòng nhét vào túi Mã Quần Diệu: "Anh cất giùm em."
"Ôi chà, ngày tháng tốt thật. Tôi nhớ hồi đó nhà nghèo rớt mùng tơi, năm nay khá rồi nhỉ. Nghe nói chị tôi nhận nhà họ Mã ba ngàn tệ tiền sính lễ với một con lợn, có thật không?"
Vẫn chứng nào tật nấy, già thế rồi mà miệng còn lanh như xưa, lời ra lời vào ám chỉ bà nội bán cháu mới có ngày tháng hôm nay.
"Bà dì, thôn mình giờ khá là nhờ chính sách tốt. Bà về thấy đường sá sửa bằng phẳng chưa? Còn tiền với lợn là con tự đưa, bà nội không lấy đâu. Con nghĩ bà nội nuôi cháu lớn thế, chẳng lẽ con không tỏ chút lòng thành. Hồi nhỏ mẹ con bảo bà nói chuyện khéo lắm, chẳng bao giờ làm ai buồn, hôm nay gặp, đúng là thế thật."
Mã Quần Diệu cất vòng đi, đang đám ma, cất đi cũng tốt, kẻo người ta lại mượn cớ nói Lâm Y Khải.
Bị hậu bối nói thế, bà dì đành giữ hình tượng khéo nói, không làm tổn thương ai.
[*Bà cô: em gái ông
Bà dì: em gái bà]
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com