Chương 39
Ngày hạ huyệt, thôn Thiện Thủy rộn ràng tiếng pháo, tiếng khóc từ trong nhà vọng ra tận đỉnh núi.
Lâm Y Khải chẳng biết đã khóc ngắt quãng bao nhiêu lần. Cậu chợt hiểu ra, người đã mất thì mãi mãi ra đi, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống. Cậu càng thấm thía, người quý giá nhất đang ở ngay trước mắt, không thể để mất rồi mới hối tiếc.
Lễ xong, họ trở về trấn. Ở lại cũng chẳng làm gì, nhà chỉ có chút chỗ nhỏ xíu.
Mấy ngày đóng cửa tiệm mà không nói lý do, mất một mớ khách là chuyện chắc chắn. Từ ngày tiệm ăn sáng Tiểu Khải mở, chưa bao giờ nghỉ lâu thế này.
Xuống xe, Lâm Y Khải thấy trên cửa kính dán tờ giấy: Chủ tiệm có việc nhà, nghỉ bốn ngày.
Chắc là dán lúc đi mua đồ ăn cho tiệc đám ma, tối hôm đó đi vội quá, làm gì có thời gian.
Mở cửa cuốn, họ bắt đầu dọn dẹp. Mã Quần Diệu nhân lúc xà phòng còn trơn, đeo lại vòng vàng lên tay Lâm Y Khải: "Đeo đi."
Mắt Lâm Y Khải vẫn đỏ hoe. Từ lúc về thôn, cậu chưa ngủ ngon giấc, đêm nào cũng ngồi dưới sàn thức đêm đưa tiễn, thỉnh thoảng dựa vào Mã Quần Diệu chợp mắt một lúc, chẳng rõ mắt đỏ vì thức khuya hay vì khóc.
Mặt trời ngoài kia chói chang, ánh nắng chiếu vào, Lâm Y Khải thấy đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng. Mã Quần Diệu đẩy cậu đi nghỉ, đè cậu xuống giường, đắp chăn mỏng: "Em ngủ một giấc đi, anh dọn dẹp đây. Tối muốn ăn gì, anh đi mua đồ."
Lâm Y Khải kéo tay anh: "Anh cũng ngủ chút đi, lát nữa làm tiếp."
Cậu không ngủ ngon, Mã Quần Diệu cũng chẳng khá hơn. Anh gật đầu, cởi giày trèo lên giường: "Ừ, ngủ thôi."
***
Lâm Y Khải bị mùi cơm thơm đánh thức. Cậu ngồi dậy, xoa đầu nặng trịch, ngoài trời hoàng hôn sắp tắt, ráng chiều đỏ rực nửa bầu trời.
Mã Quần Diệu đang lúi húi bên bếp, thấy cậu đi ra thì tháo tạp dề: "Dậy đúng lúc, sắp ăn cơm rồi."
Lâm Y Khải vươn tay ôm Mã Quần Diệu, dụi đầu vào ngực anh: "Anh dậy lúc nào?"
"Sớm hơn em một chút." Anh cầm đồ trên tay, chỉ đành cúi xuống cọ cằm vào mái tóc mềm của Lâm Y Khải: "Người anh toàn mùi dầu khói, dậy đi, chuẩn bị ăn cơm."
Lâm Y Khải rửa mặt, đứng dưới gốc liễu ngoài cửa một lúc, cuối cùng cũng tỉnh táo. Cậu vào nhà lấy bát đũa, Mã Quần Diệu đang dọn món, Lâm Y Khải ghé lại: "Thơm quá trời."
Cà chua xào trứng mà trứng nhiều hơn cà chua, miếng trứng to bọc lấy nước sốt cà chua đỏ au, nhìn sền sệt ngon mắt.
"Trộn cơm là hợp nhất." Mã Quần Diệu huých cùi chỏ vào Lâm Y Khải, giọng vui vẻ ra lệnh: "Mau đi xới cơm đi."
Cơm trong nồi chín tơi, hạt nào hạt nấy rời rạc, nước bốc hơi sạch sẽ, phải là người nấu quen mới biết canh bao nhiêu nước cho vừa. Chính mùi cơm thơm đã đánh thức Lâm Y Khải, cậu nghĩ chỉ ăn cơm không thôi cũng phải hết cả bát lớn.
Lâm Y Khải nhanh tay xới hai bát cơm, Mã Quần Diệu đã dọn xong món: sườn kho tàu, cà chua xào trứng, ớt xanh xào thịt, và một nồi canh cải trắng. Lâm Y Khải thầm lẩm bẩm, dậy sớm hơn chút xíu mà làm cả bàn thế này?
Mã Quần Diệu gắp miếng sườn cho cậu: "Đầu còn nặng không?"
"Không nặng nữa, chắc tại ngủ không đủ, ngủ một giấc, ra gió một lúc là tỉnh ngay." Lâm Y Khải cắn miếng sườn, mềm rục, xương suýt rơi xuống bàn, cậu cảm thán: "Anh nấu ngon quá trời, hôm nay ăn sang thế."
"Tại nghĩ em ăn mì hoài chắc chán, đổi sang cơm xem sao."
Lâm Y Khải ăn nhiều hơn bình thường, hết một bát còn xới thêm bát nữa, nói: "Em muốn trộn cơm."
Mã Quần Diệu bưng đĩa cà chua xào trứng, đổ nửa đĩa vào bát cậu. Lâm Y Khải vừa nhìn vừa kêu: "Đủ rồi, đủ rồi."
Buổi chiều yên tĩnh, thi thoảng gió thổi, liễu ngoài sân xào xạc. Đường thỉnh thoảng có xe chạy qua, kêu ù ù. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng phải làm gì, lâu lắm rồi mới có ngày nhàn nhã thế này.
Lâm Y Khải ăn đến đáy bát, còn vài miếng vụn, đũa gắp không nổi. Mã Quần Diệu đứng dậy lấy muỗng cho cậu.
"Mấy hôm nữa là phải đào cây giống rồi, lúc đó tiệm chỉ có em với Tiểu Hồng, xoay xở nổi không, hay mình thuê thêm người?"
Lâm Y Khải đặt muỗng xuống, lau miệng: "Xoay nổi mà, thuê thêm người thì còn gì tiền lời."
"Kiếm ít đi một chút cũng được." Mã Quần Diệu múc canh đưa cậu.
***
Đào cây giống tốn sức, người làm thuê ở chợ thường làm đến sáu giờ chiều mới nghỉ. Mã Quần Diệu phải chở cây giống về nhà, đưa người làm về, xong xuôi thì trời đã tối mịt. Tiệm ăn sáng đáng lẽ nghỉ sớm, vậy mà tối nào cũng sáng đèn. Lâm Y Khải ngày nào cũng nấu cơm chờ Mã Quần Diệu về, cùng ăn rồi mới đi ngủ. Ba rưỡi sáng, Lâm Y Khải dậy, Mã Quần Diệu cũng dậy cùng làm, đến sáu giờ sáng thì bánh bao đã xong. Mã Quần Diệu cầm chìa khóa xe đi chợ tìm người làm, tối về, cứ thế lặp lại.
Mấy ngày trôi qua, quầng thâm dưới mắt Lâm Y Khải làm Mã Quần Diệu xót ruột. Trước đây, cậu bảy giờ tối đã lên giường, giờ vì chờ anh ăn cơm, mười giờ mới ngủ. Bàn bạc vài lần, cả hai đồng ý rằng Lâm Y Khải sẽ để cơm trong nồi, Mã Quần Diệu về tự hâm lại ăn.
Dù Mã Quần Diệu đã cố nhẹ nhàng, Lâm Y Khải nghe tiếng cửa là tỉnh ngay, hâm cơm cho anh, nhìn anh ăn xong rồi mới lên giường ngủ.
Tối thứ ba, Mã Quần Diệu vừa ăn vừa nói: "Anh không về nữa."
"Hả?"
"Vợ, ý anh là anh về nhà ở, đào cây xong sẽ quay lại." Mã Quần Diệu vừa ăn, vừa lén quan sát nét mặt Lâm Y Khải.
"Anh về nhà càng bất tiện, sáng ra chợ tìm người làm, tối chở cây về, đưa người về, rồi lại lái xe về nhà, mệt thế nào. Anh đưa người về rồi qua tiệm luôn cho tiện, còn tiết kiệm được tiền xăng." Lâm Y Khải bưng nồi canh ra cho Mã Quần Diệu: "Hơn nữa, nhà lạnh tanh, anh ăn gì?"
"Anh tự nấu được, em đừng lo."
"Ai lo cho anh chứ."
Mã Quần Diệu đặt đũa xuống, nắm tay cậu: "Vợ, anh về muộn thế này làm em mất ngủ, em ngủ nông, cứ thế này em chịu không nổi."
"Em không sao, sáng bán bánh xong, trưa em ngủ bù, còn anh từ sáng đến tối chẳng nghỉ tí nào." Lâm Y Khải vỗ tay anh: "Đừng nói thế nữa, anh làm xong thì về, em để cơm trong nồi, em ngủ quên thì anh tự hâm, biết chưa?"
Thấy không thuyết phục được, Mã Quần Diệu gật đầu: "Được."
***
Cuộc sống cứ thế kéo dài hơn một tháng. Một hôm, Mã Quần Diệu giữa trưa đã lái xe về. Lâm Y Khải vừa lau bàn nhào bột vừa hỏi: "Bán được chưa?"
Mã Quần Diệu nhướn mày: "Em đoán xem?"
Nhìn cái mặt hớn hở đó, chắc chắn bán được, còn bán giá tốt.
Lâm Y Khải lườm anh, lấy cái bánh bao cuối cùng trong lồng hấp nhét vào miệng Mã Quần Diệu: "Không nói thì thôi, em mua dưa hấu định cho anh ăn, giờ cũng khỏi ăn." Cậu quay đi làm tiếp.
Mã Quần Diệu nhai hai miếng nuốt bánh, nghĩ thầm, vợ mình ngày càng bướng ghê, tự mình chiều ra, không thương thì làm gì? Anh lấy từ áo khoác treo trên cánh tay một xấp tiền đỏ, đặt lên bàn nhào bột.
Tiền đỏ rực, chói cả mắt Lâm Y Khải. Cậu vội nhặt lên xem, chỗ bàn vừa lau, chẳng biết khô chưa, ướt tiền thì tiếc chết.
Mã Quần Diệu khoác vai cậu, nói nhỏ vừa đủ hai người nghe: "Đây là tiền cọc, ngày kia họ lái xe đến lấy cây giống, thanh toán nốt phần còn lại. Giá năm nay cao thật, một bao lên tới một trăm ba, nhà mình có năm trăm bảy mươi sáu bao, anh bán ba trăm bao, còn hai trăm bảy mươi sáu bao, để xem có lên giá nữa không."
Lâm Y Khải nghe mà ngẩn người, đắt thế này á? Giá này mấy năm trước nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Mã Quần Diệu dỗ dành: "Vợ, đưa anh ít tiền đi, anh tính sơ sơ trong thôn mỗi nhà hai mươi, ba mươi bao, tổng cộng hơn hai ngàn bao, anh định thu thêm ít nữa để bán."
Lâm Y Khải đưa xấp tiền vừa rồi cho anh: "Đủ không?"
Mã Quần Diệu gãi gáy, ngượng ngùng: "Chưa đủ, cần thêm chút nữa."
Lâm Y Khải biết "thu ít" trong miệng anh không phải ít, gan anh to, chắc định gom ít nhất nửa số đó. Cậu do dự một lúc, vào nhà lấy sổ tiết kiệm ra. Làm ăn thì phải liều, đưa anh đi, lỡ thu nhiều mà không bán được thì cũng là số phận, ít ra còn tiệm nhỏ này nuôi được cả hai. Ngày trước khổ hơn thế còn sống được, giờ đã tốt lắm rồi.
Cầm được sổ tiết kiệm, Mã Quần Diệu như được chích máu gà, ôm mặt Lâm Y Khải hôn chụt một cái. Lâm Y Khải lau mặt, lườm anh, cửa đang mở, đừng để người ta thấy.
"Vợ, dưa hấu em để đâu, anh muốn ăn." Anh biết Lâm Y Khải sẽ cho ăn, vẫn cố làm nũng. Bánh bao mọi hôm bán hết sớm, hôm nay lại thừa đúng một cái, khéo thật.
Lâm Y Khải lau xong bàn, vắt giẻ lau treo ngoài sân phơi: "Ngâm trong thùng nước, anh nghỉ đi, để em cắt."
Cạch! Dao vừa cắt một đường, dưa hấu tự nứt toác. Lâm Y Khải khẽ tách, quả dưa tròn xoe vỡ làm đôi, ruột đỏ tươi, chín mọng.
Dưa hấu sáng nay Lâm Y Khải mua, ngâm nửa thùng nước cả buổi sáng. Cách làm lạnh tự nhiên, mát lạnh. Cắn một miếng, mát đến buốt cả răng. Lâm Y Khải bỏ nửa quả vào tủ lạnh, để mai cắt cho Tiểu Hồng.
Mã Quần Diệu ăn hai miếng, đi theo Lâm Y Khải giúp nấu cơm trưa. Anh đề nghị ra ngoài ăn, Lâm Y Khải bảo tự làm ở nhà chẳng ngon y như ngoài tiệm sao, muốn ăn gì thì mua về làm. Mã Quần Diệu nghĩ cũng đúng, ở nhà chỉ có hai người, thích thật. Anh vui vẻ bị Lâm Y Khải sai rửa rau, cắt thịt.
***
Do thị trường thuốc Bắc và nhu cầu thuốc bổ tăng cao, giá cây giống đương quy năm nay cứ tăng vùn vụt, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhà nào trồng nhiều thì mừng như mở cờ, nhà trồng ít thì than thở, bảo số mình hẩm hiu, không gặp thời, năm nay ai trồng nhiều là giàu to.
Khi giá lên một trăm bảy một bao, Mã Quần Diệu chưa bán. Đến khi vọt lên một trăm chín, anh nhanh tay bán cả một ngàn hai trăm bao đã thu.
Lâm Y Khải nghe tin thì thở phào, may quá, không bị kẹt hàng.
Mã Quần Diệu cũng nhẹ lòng. Lúc thu mua, vốn không đủ, anh giấu Lâm Y Khải, mượn thêm anh trai và vài người bạn thân, chỉ dám gom một ngàn hai trăm bao, nhiều hơn thì không chắc. May mà trả được nợ, Mã Quần Diệu tính toán, lãi được kha khá, cất phần lớn đi, còn lại đủ mua vàng cho vợ.
Anh hẹn Trần Ý ra ăn cơm, tiện trả nợ.
Trần Ý không từ chối, nhận tiền, hơi tiếc: "Cậu chờ thêm vài ngày nữa thì tốt, giá lại tăng, hai trăm một bao, hàng tốt còn lên hai trăm mốt."
Mã Quần Diệu gõ đũa lên đầu cậu ta: "Cậu làm công chức mà, biết 'thấy đủ thì dừng' không hả." Anh khoanh tay tựa ghế, nhìn Trần Ý: "Đã bán thì đừng tiếc, thấy đủ mới đi đường dài. Lỡ giá rớt, kẹt hàng thì sao? Mình không có người trong ngành, chỉ biết tự đi dò giá, tính toán thôi."
Trần Ý im lặng, cúi đầu ăn, một lúc sau mới nói: "Tôi thử mở rộng xem?"
Mã Quần Diệu phẩy tay: "Mở rộng thì để sau, tôi nhờ cậu chuyện này."
"Chuyện gì, nói đi."
"Trong thành phố có mảnh đất nào vị trí tốt không, cậu để ý giúp tôi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com