Chương 40
Lời Trần Ý nói làm Mã Quần Diệu tỉnh ra. Anh lại thu thêm năm trăm bao trong thôn, bán với giá hai trăm mốt một bao. Lâm Y Khải nghe tin, lặng lẽ cất vòng vàng đi. Giờ mà đeo ra ngoài, ai cũng tưởng là thật, khoe khoang quá.
Đúng ba ngày sau khi Mã Quần Diệu bán năm trăm bao, thị trường thuốc Bắc bão hòa, giá cây giống đương quy tụt về năm mươi tệ một bao. Người xung quanh bảo Mã Quần Diệu gặp may, đúng lúc thị trường lên, kiếm được món hời.
Cũng có người nói, thử hỏi ai dám gan như anh? Đem hết tiền tiết kiệm trong nhà đổ vào, lỡ giá rớt thì chẳng phải lỗ to sao.
Vì thế, Mã Quần Diệu kiếm tiền chẳng ai ghen tị.
***
Tiệm ăn sáng Tiểu Khải.
"Em không đi, tiệm không ai trông được." Lâm Y Khải ngồi trên ghế, cắn miếng dưa hấu, lắc đầu nguầy nguậy.
"Chỉ đi một ngày thôi, một ngày được không?" Mã Quần Diệu năn nỉ.
Từ lúc đi dạo một vòng chợ thuốc Bắc trong thành phố, Mã Quần Diệu nhận ra lũ buôn nguyên liệu khôn lỏi lắm, tụm lại ép giá. Dân trong thôn vốn chẳng biết gì, trừ phi có việc quan trọng mới lên thành phố, mà lên thì đi thẳng chỗ cần đến, chẳng ai rảnh đi dạo chợ thuốc Bắc.
Thế nên bọn buôn thuốc nói gì, dân thôn tin nấy. Ai biết cãi giá thì bán được cao hơn chút, nhưng phần lớn tiền vẫn vào túi bọn buôn.
Mã Quần Diệu hiểu tầm quan trọng của việc mở mang đầu óc, muốn đưa Lâm Y Khải đi miền Nam chơi hai ngày, tiện ghé chợ thuốc Bắc bên đó. Ai ngờ Lâm Y Khải tính đi tính lại, phải mất ít nhất ba ngày, tiệm bánh bao đóng cửa ba ngày thì lỗ quá.
"Anh muốn đi thì đi, em ở nhà trông tiệm."
***
Chuyện tạm gác lại. Mã Quần Diệu lấy cớ thăm Lương Lan để dụ dỗ Lâm Y Khải lên thành phố, cho cậu tự cảm nhận, nói nhiều cũng vô ích. Tin tức trong thôn bị bưng bít lâu nay, người dân chỉ biết những điều cơ bản nhất: đàn ông lo việc bên ngoài, đàn bà lo việc nhà, làm lụng, cơm nước, dọn dẹp. Nơi xa nhất họ từng đến là huyện, sống theo những "luật bất thành văn" của làng quê.
Đời cha ông, bao năm nay vẫn vậy.
Lâm Y Khải cũng ở trong lề thói đó, Mã Quần Diệu cũng thế. Nhưng anh đọc sách nhiều hơn, mất cha mẹ sớm, va chạm xã hội từ nhỏ, lại vì thương một người, muốn cho người đó cuộc sống tốt, còn hứa với mẹ người ta sẽ cho con trai họ ngày tháng tử tế. Hai năm nay đi lại nhiều, gặp đủ loại người, tự nhiên anh khác đi.
***
Lương Lan vẫn bận rộn như xưa, chân không chạm đất. Ở với hai đứa con chưa được bao lâu thì bị một cú điện thoại cắt ngang. Cô xin lỗi: "Việc ở chỗ làm, không quan trọng lắm, hai đứa ở lại ăn cơm nhé, mẹ đi mua đồ ăn."
Mã Quần Diệu ngăn cô: "Dì ơi, không cần phiền thế đâu, dì bận thì cứ đi, tụi con đi cùng xuống dưới. Con với Tiểu Khải đi phố đi bộ lo ít việc rồi về."
Lương Lan định giao việc cho trợ lý để ở lại ăn cơm với hai đứa, vì cũng lâu rồi không gặp. Khi bà nội Lâm Y Khải mất, cô gửi vòng hoa, biết bà nội vẫn còn hận mình nên không vào. Hôm đó, cô đứng ngoài cửa nhà họ Lâm, người qua kẻ lại, thấy Mã Quần Diệu chăm sóc Lâm Y Khải chu đáo. Người khác không biết, nhưng cô rành. Vòng vàng trên tay Lâm Y Khải sáng chói dưới nắng, ít nhất cũng vài ngàn tệ, Mã Quần Diệu chịu chi thật.
***
Ba người cùng xuống lầu, chia tay Lương Lan ở ngã tư. Mã Quần Diệu lái xe thẳng đến phố đi bộ, anh nhớ nơi đó có tiệm vàng xịn, loại có hàng trăm chi nhánh khắp nước, từng thấy quảng cáo trên tivi.
Thấy Mã Quần Diệu kéo mình thẳng vào tiệm vàng, Lâm Y Khải hoảng, ôm chặt tay anh kéo sang bên, suýt nữa đâm vào cửa kính tiệm quần áo.
"Làm gì, muốn anh đâm vào kính hả?" Mã Quần Diệu kéo cậu về đường thẳng: "Đau lòng tiền bể kính mà không đau lòng mua vàng, anh nói rồi, phải mua cho em, giờ có tiền thì mua luôn, lỡ sau này... á!"
Lâm Y Khải cách áo véo mạnh vào eo anh: "Nói bậy gì đó, anh sẽ xuôi chèo mát mái."
***
Phố đi bộ đông như hội, cứ như dân thành phố chẳng đi làm, rảnh rỗi đi loanh quanh.
Kéo qua kéo lại trước cửa tiệm cũng kỳ, Lâm Y Khải đấu không lại Mã Quần Diệu, đành theo vào, tính lát nữa bảo không thích gì là xong.
Nhân viên bán hàng mặc đồng phục thấy khách vào, vội đón: "Chào quý khách, hai anh mua trang sức hả?"
Mã Quần Diệu gật: "Ừ."
Nhân viên nhanh nhẹn hỏi: "Anh mua cho ai? Em xem rồi gợi ý cho."
"Cho vợ anh."
Nhân viên ra vẻ đã hiểu: "Dùng cưới chứ gì, đến tiệm tụi em là đúng rồi. Sáng nay có đôi mới đến lấy một bộ, là bộ bán chạy nhất, em lấy cho hai anh xem. Hai anh ngồi đây, chờ chút xíu."
Nhân viên nhiệt tình quá, dẫn họ vào khu nghỉ ngồi.
Khi nhân viên đi rồi, Lâm Y Khải thì thào: "Em không muốn mua, đi thôi, đừng làm phiền người ta."
"Anh muốn mua, xem cái đã."
***
Lâm Y Khải thầm lẩm bẩm, đúng là đàn ông có tiền thì sinh tật, nhìn Mã Quần Diệu giờ, cách "hư" không xa đâu. "Anh muốn mua" nói chắc nịch ghê.
Cậu bất giác nhớ lời Tiểu Hồng, tình nghĩa gì cũng có thể đổi thay, chỉ có đồ cầm chắc trong tay mới đáng tin.
Một lúc sau, nhân viên bưng khay ra, trên khay là mấy hộp đủ kiểu. Cô ta khéo léo ngồi xuống: "Xin lỗi hai anh, đồng nghiệp đi ăn hết, tiệm chỉ có mình em, để hai anh chờ lâu."
"Không sao, tụi anh không vội."
Nhân viên mở hộp, là ba món phổ biến: dây chuyền, nhẫn, lắc tay.
"Anh xem, đây là bộ cô dâu chú rể mua nhiều nhất, lắc tay này nếu cô dâu không thích thì đổi thành vòng, nhẫn cũng có thể đổi thành bông tai."
Mấy món trang sức trước mắt mảnh mai quá, chẳng có sức nặng, con gái đeo thì hợp, nhưng Lâm Y Khải là con trai, dù gầy thì xương vẫn to hơn, Mã Quần Diệu nghĩ nên mua thứ nặng tay hơn.
Hơn nữa, liếc thấy mặt Lâm Y Khải, từ lúc mở hộp cậu chỉ nhìn lướt rồi thôi, chắc chắn không ưng.
Mã Quần Diệu gõ ngón tay lên tay ghế: "Có món nào khác không?" Sợ nhân viên không hiểu, anh nói thêm: "Nặng tay hơn mấy cái này." Suýt nữa buột miệng: "Hợp với người ngồi cạnh tôi."
Nhân viên thoáng ngẩn ra. Thời này, nhà nào mua được ba món vàng cưới đã là khá giả, cô tiếp nhiều khách, nhưng lần đầu thấy ai chê bộ ba món không đủ sang.
Thông thường chú rể đi cùng cô dâu, hiếm khi đi với bạn. Ba món vàng cưới thì phải cô dâu tự chọn mới ưng.
Nhưng nhân viên được đào tạo tốt, lập tức nở nụ cười chuẩn mực: "Có chứ, để em lấy cho anh."
Nhân viên tìm một mình thì lâu, Mã Quần Diệu đứng dậy: "Tụi anh tự xem vậy, lúc vào anh thấy một món được lắm."
***
Chuỗi vòng kiểu tre, từng mắt nối nhau, cuối dây đính hai lá tre to nhỏ cân đối, nhìn vô cùng thích mắt.
"Cái này phải để cô dâu thử, kích cỡ cố định, nếu không vừa thì tiệm điều chỉnh được," nhân viên gợi ý.
Mã Quần Diệu cầm chuỗi vòng đeo vào tay Lâm Y Khải: "Thử giùm chị dâu em đi, cô ấy với em mũm mĩm giống nhau."
Mã Quần Diệu nói thế, nhân viên nhìn kiểu "anh em nhà này tình cảm ghê", Lâm Y Khải biết làm sao, đành bỏ cuộc, để anh đeo chuỗi vòng vào tay. Phải nói, đẹp thật.
Kích cỡ vừa khít, không biết do ánh đèn tiệm hay ánh vàng tự nhiên làm cổ tay cậu trắng bật lên, hai lá tre linh động, điểm xuyết trên cổ tay thêm phần thanh nhã.
So với cái lắc tay lúc nãy, chuỗi vòng này một trời một vực.
Lâm Y Khải hơi thích.
Mấy món trong tủ kính, dưới ánh đèn, cái nào cũng đẹp, Lâm Y Khải nhìn đến hoa mắt. Mã Quần Diệu lại chọn thêm dây chuyền, mặt dây chuyền, nhẫn... quá lóa mắt. Nhân viên bảo con gái hay đeo kiểu này, kiểu nhạt nhòa bán ế.
Nhân viên ngỡ ngàng, xác nhận lại: "Anh chắc chắn lấy hết hả?"
"Chắc, lấy hết." Mã Quần Diệu ngẫm một lúc, chẳng biết nói với ai: "Hai năm trước anh chẳng có gì, vợ anh vẫn theo anh, tiệc cưới tử tế cũng không có. Hai năm nay kiếm được ít tiền, muốn bù cho em ấy."
"Vợ anh sướng thật, anh thương vợ thế này, chắc chắn càng ngày càng phát tài." Nhân viên nói khéo, nhưng câu này có phần chân thành. Có câu, đàn ông bạc vợ thì tiền chẳng vào.
Công nghệ chế tác, độ tinh khiết, kích thước khác nhau, nên trang sức nặng nhẹ khác nhau.
Dây chuyền và chuỗi vòng nhẹ hơn vòng đúc, giá cũng thấp hơn. Lâm Y Khải nghĩ, thôi được, miễn không đắt hơn cái vòng đúc là ổn. Gần đến lúc tính tiền, cậu liếc thấy tủ kính gần quầy có sợi dây chuyền chế tác tinh xảo.
"Thích sợi này hả?"
Nhân viên nghe Mã Quần Diệu hỏi, nhanh nhảu chen vào: "Đây là hàng mới, hôm nay vừa về, kiểu mạng bắt mộng, đan bằng dây vàng, chính giữa có hạt vàng nhỏ không đều, tặng vợ cũng rất hợp."
[*Mạng bắt mộng: dreamcatcher]
Lâm Y Khải kéo tay áo Mã Quần Diệu, anh cúi xuống, cậu kề tai nói: "Em muốn đổi sợi dây anh chọn sang sợi này, được không?"
"Lấy cả hai luôn."
"Một sợi là đủ, vợ anh có mỗi cái cổ."
Nhân viên nghe loáng thoáng, lấy sợi dây ra cho thử: "Thử đi anh, em thấy cổ cậu em đẹp, da cũng trắng, mấy món lúc nãy thử cũng hợp, thử thêm cái này, ưng rồi mua."
Nhân viên cẩn thận cài khóa sau gáy, Lâm Y Khải kéo cổ áo xuống, hỏi Mã Quần Diệu: "Thế nào?"
Sợi dây đan kiểu mạng bắt mộng nằm trên cổ, Lâm Y Khải vốn có chiếc cổ thon dài, đeo sợi này như thiên nga trắng, quý phái cả người. Nhân viên bên cạnh khen không ngớt, bảo chưa thấy ai hợp vàng như cậu.
Mã Quần Diệu nuốt khan, ngẩn ra một lúc mới nói: "Đẹp."
***
Mua xong trang sức, hai người đi dạo chợ thuốc Bắc một vòng. Lâm Y Khải vừa nghe Mã Quần Diệu kể, vừa nhìn xe lớn xe nhỏ chở cây giống, cuối cùng đồng ý đi miền Nam với anh. Họ chọn đi vào hai ngày sau, đúng cuối tuần, học sinh nghỉ học, tiệm chỉ làm nửa mẻ bánh bao.
Mã Quần Diệu định mua vé giường nằm, vì ngồi gần hai mươi tiếng. Ai ngờ vé giường bán hết, chỉ còn ghế cứng. Nơi đây hẻo lánh, chuyến đi miền Nam chỉ có một, lỡ chuyến này phải đợi thêm ngày. Lâm Y Khải không chịu, bảo chờ thêm thì tiệm lỗ, ghế cứng thì ghế cứng, cậu chưa ngồi bao giờ nhưng chẳng yếu đuối vậy đâu.
Lần đầu được đi tàu, Lâm Y Khải hào hứng đến nửa đêm không ngủ, kéo Mã Quần Diệu nói chuyện. Mã Quần Diệu cũng lần đầu đi xa, nhưng bình tĩnh hơn cậu nhiều. Đến khi tiếng thở đều đều của anh vang lên, Lâm Y Khải vẫn trằn trọc, bèn dậy kiểm tra hành lý.
Tiếng tàu ì ầm, chạy tới rồi chậm rãi dừng. Mã Quần Diệu cầm vé, dắt Lâm Y Khải lên tàu.
Tìm được chỗ ở giữa toa, Mã Quần Diệu tháo ba lô của Lâm Y Khải, bảo cậu ngồi vào, còn mình đứng xếp hành lý lên giá. Đối diện bên cửa sổ là một ông bác cao gầy, chừng năm mươi tuổi, cứ nhìn Lâm Y Khải chằm chằm. Lâm Y Khải thấy ngượng, cười gượng với ông ta rồi ngồi xuống.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com