Chương 43
Sáng hôm sau truyền dịch xong, hai người ăn món đặc sản gần đó, theo đám đông đi dạo. Trời âm u, không nắng, mát mẻ hơn hôm qua cả chục lần, người ra đường đông hẳn.
Trên phố, mấy cô gái thời thượng, tóc xoăn, đeo túi nhỏ, khoác tay nhau từng đôi. Có cả mấy anh chàng bảnh bao, áo sơ mi trắng hoặc áo ghi-lê, dắt người yêu, cùng ùa về một hướng.
Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải theo đám đông rẽ trái rẽ phải, đến trước một tiệm chụp ảnh. Biển hiệu cũ kỹ, sơn tường bong tróc loang lổ, trông đã có tuổi. Cửa đặt tấm bảng lớn, treo đầy ảnh. Bên trong không biết thế nào, nhưng người xếp hàng đã dài xuống bậc thang.
Thấy đông thế, hai người rút ngay, đợi đến bao giờ. Quán đông vậy, chắc chụp đẹp, Mã Quần Diệu nghĩ, chiều quay lại xem.
Cảnh Nam khác xa thôn Thiện Thủy. Trấn Phố Khẩu khí hậu khô, mùa hè nắng gắt nóng ran. Cảnh Nam thì nhà cửa đa phần xây ven sông, khí hậu ẩm, hè ngột ngạt. Chẳng trách Lâm Y Khải vừa đến đã cảm, thay đổi môi trường đột ngột, làm sao thích nghi ngay được.
Bắt taxi ở ngã tư, bảo bác tài đi chợ thuốc. Hơn hai mươi phút sau, hai người xuống xe, bước vào chợ, qua con đường lớ thấy đám đông tấp nập. Đủ loại xe tải đậu hai bên, có xe chất gần đầy, một lát lại chạy đi.
Các tiểu thương lăng xăng mời chào, một người đàn ông hô: "Hàng trấn Phố Khẩu, thu từ các làng ở đó, hàng xịn, mọi người xem thoải mái!"
Lâm Y Khải liếc Mã Quần Diệu, anh nhướn mày, cả hai sánh vai đi tới.
Mã Quần Diệu bốc một nắm cây giống buộc dây trắng, trông được, cỡ ngón út, đuôi dài, đúng giống tốt. Tiểu thương miệng lưỡi dẻo quẹo, ra sức khoe cây giống nhà mình.
Lúc bỏ lại, Mã Quần Diệu để ý miệng bao to hơn đáy cả vòng, đáy lồi lõm. Anh lớn lên ở núi, đóng cả ngàn bao cây giống, bao không thế này, như thể lót đất bên dưới. Anh thò tay vào sâu, quả nhiên sờ được nắm đất, rút vài cây giống ra, mảnh khảnh, ngắn ngủn, hàng này ai mua là lỗ.
Tiểu thương giỏi lừa, người ngoài trấn Phố Khẩu dễ bị hố. Mấy ông ăn mặc bảnh đã ưng lô hàng, tiểu thương cho xem bao tốt nhất, mở thêm hai bao, chỉ khoe lớp trên, toàn chiêu bịp. Mang về mới biết, trừ một bao tốt, còn lại lớp trên đẹp, dưới đáy chẳng ai lấy, còn độn đất cho nặng.
Tiểu thương ở đây ranh ma quá. Trấn Phố Khẩu có cả chục làng trồng cây giống đương quy, nhưng lạc hậu, tin tức bưng bít, đường sá khó khăn, hàng tốt chôn vùi trong khe núi. Dân vất vả đào về, bị tiểu thương ngoài tới ép giá thu mua.
Mấy ông dáng ông chủ vui vẻ nói chuyện với tiểu thương, định mua hết, không cân, tính theo bao, một bao ba trăm tám.
"Ba trăm tám!" Lâm Y Khải khẽ kêu. Lâm Y Khải nghĩ bụng, ông chủ mua về chắc không lỗ, kiếm bộn.
Tiểu thương hớn hở gọi bạn dọn hàng lên xe tải, Mã Quần Diệu đến gần ông chủ, khẽ nhắc: "Cứ thế mua à? Không sợ bị lừa?"
Ông chủ giật mình, nhìn chàng trai trẻ, làm ăn sợ nhất bị lừa, nhẹ thì lỗ tiền, nặng thì vào tù.
Ông chủ cẩn thận hỏi: "Tôi xem hàng rồi, cậu nói thế là sao?"
"Ông xem đáy mấy bao khác đi, đừng chỉ nhìn bao họ đưa."
Ông chủ đến cạnh xe tải, đâm thủng bao, đất chảy ra từng nắm, ông ra hiệu, người phía sau thò tay vào giữa bao, lôi ra nắm cây giống, đâu còn to dài như trước, toàn hàng ngắn, mảnh, kém chất lượng.
Ông chủ toát mồ hôi lạnh. Hàng này mua về làm nguyên liệu cho công ty dược, hàng dở không ai nhận, lại mất uy tín, sau này công ty dược nào dám hợp tác.
Tiểu thương cười tít, mang cân tới, thấy ông chủ mặt khó coi, đang lạ thì thấy người trợ lý đứng trên xe, cầm nắm cây giống, bao mở toang.
Tiểu thương ấp úng: "Cái này... thỉnh thoảng có nắm không tốt cũng thường, làm sao cây nào cũng đẹp, bón phân còn sót mà?"
Cuối cùng, tiểu thương lủi thủi lái xe đi. Lừa đảo kiểu tráo hàng thế này, bị lộ là hết đường làm ăn ở chợ. Hắn cũng bị lừa, nhận lô hàng dở, anh họ mách cứ bán lại là xong. Tưởng lừa được, ai ngờ gặp người rành, đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo.
Mã Quần Diệu không vạch mặt tại chỗ, chỉ khẽ nhắc ông chủ cẩn thận. Ở xứ lạ, anh giữ an toàn cho mình và Lâm Y Khải, giúp ông chủ tránh lừa, mà không đẩy tiểu thương vào đường cùng. Anh biết, hàng đó qua tay nhiều người mới ra chợ, truy nguồn khó, nhưng chắc chắn không phải từ chỗ họ.
Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải sang xe khác xem hàng, ông chủ đuổi theo: "Nhìn cậu trẻ mà biết nhiều thật."
"Ông quá khen, lớn lên thấy nhiều nên biết."
Ông chủ hỏi: "Hai cậu ở đâu?"
"Trấn Phố Khẩu, chỗ hắn vừa rao."
"Trời!" Cậu trợ lý phía sau kêu: "Nghe nói cây giống trấn Phố Khẩu tốt lắm, nhưng xa quá, năm nay bọn tôi mới biết chỗ đó, lần đầu thu mua, suýt bị lừa."
"Lần đầu thu mua?" Mã Quần Diệu ngạc nhiên: "Vậy trước giờ các ông lấy hàng ở đâu?"
"Nông dân quanh đây trồng, còn lại mua ở chợ, đủ loại tiểu thương từ khắp nơi, nhiều hàng từ thành phố Định Giang."
Thành phố Định Giang, chẳng phải chỗ họ sao? Hóa ra hàng đi từ thành phố, còn trấn Phố Khẩu, thôn Thiện Thủy thì ai biết?
"Trấn Phố Khẩu có cả chục thôn, dân chủ yếu sống bằng trồng trọt, trồng cây thuốc là việc chính. Trước tiên chọn đất, trồng đương quy thường chọn đất chưa khai phá, dễ sống, nắng không quá gắt, ánh sáng phải dịu, mạnh quá cây chết. Trước khi gieo phải bón lót. Hạt giống chọn loại giữ tốt, không mốc, nảy mầm cao, mỗi năm trừ cỏ hai lần..."
Ông chủ, trợ lý và mấy người phía sau nghe mắt sáng rực.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Bọn tôi đi chơi, ghé chợ xem, tình cờ nghe hắn rao hàng trấn Phố Khẩu nên nhìn thêm."
Ông chủ ra hiệu, trợ lý vội lấy danh thiếp từ túi chéo: "Đây là liên lạc của ông chủ, sang năm muốn thu mua hàng chỗ cậu, đang thiếu người quen, cậu thấy tiện không?"
Mã Quần Diệu nhận danh thiếp, nhìn tên ông chủ, Vương Đức Thắng.
Sợ Mã Quần Diệu không tin, ông chủ kéo trợ lý giới thiệu: "Đây là cháu tôi, vừa ra trường, theo tôi học việc, gọi Tiểu Vương là được, mấy người này là nhân viên tôi."
Người ta đã giới thiệu, Mã Quần Diệu cũng không ngại, ôm eo Lâm Y Khải, nói: "Đây là người nhà tôi."
Lâm Y Khải ở góc khuất bấm anh một cái, ra hiệu bằng mắt: Đừng diễn nữa, lỡ người ta đi mất thì sao. Họ đến chợ xem giá, ngờ đâu dễ dàng bắt mối với ông chủ.
Ông chủ hắng giọng, Tiểu Vương rụt rè hỏi: "Cậu để lại số điện thoại được không, bọn tôi qua đó tiện liên lạc, yên tâm, tiền hoa hồng không thiếu đâu."
Mã Quần Diệu cho số, nói: "Năm nay hàng chỗ bọn tôi bán gần hết, giá tốt, không ngờ ở đây cao thế, sang năm tôi liên lạc."
Ông Vương mừng rỡ, nghĩ lại bao năm mình mất bao nhiêu tiền vì không biết. Ông nằng nặc mời hai người ăn cơm, họ từ chối, chỉ theo đến công ty ông xem, diện tích nhỏ, nhưng đàng hoàng, đúng là công ty tử tế.
Bốn giờ chiều, hai người rời công ty thuốc của Vương Đức Thắng, ăn ít đồ ăn vặt, đi về tiệm chụp ảnh.
Giờ này tiệm vắng, cửa trống trơn, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu sánh vai vào. Chủ tiệm là cô gái trẻ, tóc xoăn tít, môi đỏ, đang chọn ảnh trên máy tính, thấy khách vội đứng dậy: "Chụp ảnh hả?"
Lâm Y Khải bị những bức ảnh đầy tường thu hút, giữa đám ảnh sặc sỡ, mấy tấm nền đỏ chứng minh thư nổi bật. Ảnh chụp một nam một nữ hoặc hai nam, hai nữ, cười rạng rỡ, hạnh phúc. Cậu nhớ ảnh cưới bố mẹ cũng thế.
Chủ tiệm cầm máy ảnh số: "Muốn chụp kiểu gì tôi cũng chụp được."
Lâm Y Khải chỉ ảnh nền đỏ: "Cái này được không?"
"Được chứ." Chủ tiệm nghịch máy ảnh, dẫn hai người vào trong: "Kiểu cậu thích đa phần dùng cho giấy hôn thú, nhưng bạn thân nam nữ cũng chụp."
"Chụp nền đỏ nhé?" Lâm Y Khải khẽ móc ngón tay Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu móc lại: "Ừ."
Phòng chụp treo gương nửa người, chủ tiệm thay rèm nền, bảo họ chỉnh tóc tai, thấy ổn thì ngồi.
Lâm Y Khải ngồi trên ghế cao, một chân lơ lửng, chân kia chạm đất, cúi đầu cẩn thận cài nút áo cho Mã Quần Diệu, anh chẳng bao giờ cài nút trên cùng.
Mã Quần Diệu đứng đằng trước, hơi cúi, thấy lông mi Lâm Y Khải chớp chớp lúc chăm chú, có lọn tóc dựng ngược, anh đưa tay vuốt xuống.
Cần gì đến gương, mắt hai người chỉ có nhau.
Chủ tiệm thay rèm xong, giơ máy ảnh, ngẩn ra, rồi bất ngờ chụp một phát. Là nhiếp ảnh gia, thấy cảnh đẹp tự nhiên muốn lưu lại.
Hai người nghe tiếng, đồng loạt nhìn sang, chủ tiệm bảo: "Tôi thử góc, chỉnh xong thì ngồi đi."
Cả hai ngồi trước ống kính, hơi gượng, Mã Quần Diệu đặt tay lên đầu gối Lâm Y Khải, chủ tiệm kêu: "Ờ, tốt, nhìn ống kính, tay trái bỏ xuống, không vai lệch."
Lâm Y Khải mím môi cười, đặt tay anh xuống đầu gối anh, ngồi ngay ngắn nhìn ống kính. Chủ tiệm đếm một hai ba.
Tách! Đèn flash lóe sáng, khoảnh khắc được lưu lại.
Chủ tiệm xử lý ảnh nhanh, tay click chuột liên tục, một lát là xong. Được sự đồng ý, cô in thêm một tấm treo lên tường.
Mã Quần Diệu lén hỏi, không cho Lâm Y Khải biết, có in được tấm thử chụp lúc đầu không. Chủ tiệm ngẩn ra, lúc đó cô nói thử góc, không ngờ anh không tin, bèn in tặng.
Trong ảnh, Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu che, chỉ thấy chân trái lơ lửng, chân phải chạm đất, và khóe miệng khẽ cong. Mã Quần Diệu tay đút túi, cúi nhìn cậu cài nút áo. Nền đỏ rực.
Lâm Y Khải thích mê, cất ảnh, ngân nga hát đi về nhà nghỉ cùng Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu nhìn bóng lưng vui vẻ của cậu, xoa mũi, nghĩ: Ảnh cưới đã có, chuyện nhà cửa phải nhanh lên, không thể để người ta khổ mãi được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com