Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Lâm Y Khải bò dậy từ giường, che miệng ngáp, mở điện thoại xem giờ, ba rưỡi, đồng hồ sinh học đúng chuẩn. Chiều qua năm rưỡi về tới, hai người ăn cơm ở quán xong là về ngủ.

Đi bốn ngày về, tưởng như xa nhà cả năm, giường quen, chăn quen, người bên cạnh cũng quen, Lâm Y Khải ngủ ngon lành. Người ta nói đúng, nhà vàng nhà bạc không bằng ổ rơm nhà mình.

Mấy ngày ở Cảnh Nam, khách quen tiệm còn gọi hỏi cậu đi đâu, bao giờ mở cửa. Lâm Y Khải ngoài mặt tỉnh bơ, trong lòng sốt ruột, chỉ muốn phóng ngay về.

Tiếp theo là việc quen thuộc: trộn nhân, nhào bột, cán vỏ, gói bánh bao, rửa đậu...

Nhà mình vẫn thoải mái nhất, làm gì cũng tự do, theo ý mình. Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải làm việc ăn ý. Sáu giờ, mẻ bánh bao đầu tiên ra lò, cửa đã có mấy khách đợi. Bận rộn hai ba tiếng, qua giờ cao điểm, Lâm Y Khải ngồi ghế uống sữa đậu, thỉnh thoảng có khách, Mã Quần Diệu lo tiếp.

Mười một giờ dọn tiệm, lau rửa xong, hai người đi chợ mua rau.

***

Trấn Phố Khẩu ba ngày một phiên chợ, đường phố náo nhiệt. Hai bên đường, tiểu thương dựng đủ loại sạp, dân các thôn hay trấn trên thiếu gì đều tranh thủ mua.

Sạp bán món mì da cách hợp tác xã phân bón chục mét là chỗ Lâm Y Khải hễ có chợ sẽ tới. Mùa hè bỏ dưa chuột sợi, mùa đông cho giá đỗ, cậu đều thích.

[*面皮 (tạm để là mì da) là món ăn làm từ bột mì hoặc bột gạo, cán mỏng thành lớp da, hấp hoặc luộc, cắt thành sợi, ăn kèm rau củ (như dưa chuột sợi, giá đỗ) và gia vị (thường có ớt).]

Chủ sạp là một chị đã có chồng trong trấn, con gái chị hay mua bánh bao của Lâm Y Khải, qua lại thành quen.

Mã Quần Diệu xách túi rau củ nặng trịch theo sau Lâm Y Khải, chủ sạp thấy cậu, nhiệt tình chào: "Tới rồi, vẫn một sợi to, một sợi nhỏ phải không?"

"Vâng, một sợi to, một sợi nhỏ, sợi nhỏ ít cay." Các bàn trong sạp đều có người, Lâm Y Khải nói thêm: "Chị, em gói mang đi."

Mã Quần Diệu cao to, đứng cạnh Lâm Y Khải, hỏi còn mua gì không, thỉnh thoảng huých vai cậu. Đường đông người, Lâm Y Khải lườm nguýt, bảo anh đứng yên.

Đường phố tấp nập, loa lớn vang lên đủ kiểu quảng cáo.

Mã Quần Diệu mở túi, Lâm Y Khải bỏ mì da gói sẵn vào. Mua đủ rồi, hai người về tiệm. Gần tiệm có lò mổ gà, ngày chợ đông khách, tới gần ngửi thấy mùi máu thoảng trong không khí, lẫn với cái nóng, khó diễn tả thành lời.

***

Lâm Y Khải nín thở, kéo Mã Quần Diệu đi nhanh. Vừa đưa tay, bất ngờ bị ai va phải, cậu loạng choạng mấy bước, suýt ngã. Mã Quần Diệu đưa tay đỡ hụt, thủ phạm núp sau lưng Lâm Y Khải, không chịu ra. Anh định hỏi có chuyện gì, thì một người đàn ông hung tợn đuổi tới, thò tay qua lưng Lâm Y Khải túm người.

Người phụ nữ lấy Lâm Y Khải làm lá chắn, nắm tay cậu lủi qua lủi lại. Gã đàn ông không túm được, càng bực, giơ tay định đánh, bị Mã Quần Diệu chặn, một tay đẩy ra: "Làm gì đấy!"

Gã đàn ông đang hùng hổ, thấy Mã Quần Diệu mặt đen, lập tức đổi giọng, cười xòa: "Vợ tôi đầu óc có vấn đề, lúc lên cơn cứ đòi về nhà mẹ, tôi kéo nó về đây."

Người phụ nữ sau lưng Lâm Y Khải hoảng loạn, mắt mở to, lắc đầu lia lịa. Lâm Y Khải ngơ ngác, nhìn gã đàn ông, lại ngoảnh nhìn người phụ nữ. Tóc cô rối bù, dây buộc tóc tụt xuống giữa đuôi, trông tiều tụy, cậu bỗng thấy cô đáng thương, nhìn thế này, chẳng ổn chút nào.

Động tĩnh lớn, người dần vây quanh. Một bà quen biết Lâm Y Khải nói: "Tiểu Khải không sao chứ, vợ chồng cãi nhau, để hắn dẫn về là xong."

Trong lúc ngẩn ra, gã đàn ông lôi người phụ nữ đi, cô giãy giụa không chịu. Gã kể lể: "Vợ tôi khổ lắm, mẹ mất sớm, cha không quan tâm, hai tuổi sốt cao cháy đầu, không nói được, lớn lên cưới tôi, sinh con, nhưng đầu óc vẫn dở, lên cơn còn đánh người..."

Nghe đến câu cuối, đám đông lùi lại mấy bước.

Mã Quần Diệu đặt tay lên lưng Lâm Y Khải, vỗ nhẹ an ủi: "Về thôi."

Người phụ nữ như phát hoảng, vùng khỏi gã, quỳ sụp xuống, dập đầu trước đám đông, làm mọi người giật mình. Có người thì thào, đúng là đồ dở.

Lâm Y Khải đứng sững, Mã Quần Diệu hỏi: "Sao thế?"

Lâm Y Khải run run lấy ra tờ giấy nhàu nhĩ: "Cô ấy nhét đồ vào túi em."

Lúc bị va, người phụ nữ luồn tay vào túi áo khoác cậu. Lâm Y Khải không rõ sao, nhưng cảm thấy cô không giống lời gã đàn ông, trông thông minh, chỉ là... rất sợ gã.

Mã Quần Diệu đặt túi đồ lên bậc thềm, mở tờ giấy. Giấy nhàu, dính dấp, không rõ mồ hôi hay gì, chữ màu viết "Cứu tôi" và một dãy số điện thoại, hai số giữa nhòe mực, đủ thấy người nhét giấy sợ hãi thế nào.

Quay lại, người phụ nữ đã bị gã lôi đi chục mét.

"Chặn hắn lại, cô ấy chắc chắn bị bắt cóc!" Mã Quần Diệu đưa giấy cho Lâm Y Khải, bảo báo công an, rồi vừa chạy vừa hét: "Gã đó là dân buôn người, đừng để chạy mất!"

Đám đông nghe thế, ùa chạy đuổi gã. Mấy năm nay dân buôn người lộng hành, nhà có con nhỏ phải đưa đón sớm tối, thôn bên hay trấn khác thường nghe tin trẻ mất tích. Trường học cũng tuyên truyền, một kỳ tập huấn mấy lần. Nhà có con lo ngay ngáy, sợ lơ là là mất con.

***

Công an cách đó mười phút đi bộ, đi xe còn nhanh hơn. Gã đàn ông và người phụ nữ không nói được đều bị đưa đi.

Lâm Y Khải đưa tờ giấy cho công an, có thể là số nhà cô. Công an gọi, bên kia bắt máy ngay. Hóa ra cô là người miền Nam, mười bảy tuổi, đang học cấp ba, bướng bỉnh, cãi bố, bỏ nhà đi, mua vé lên miền Bắc. Ai ngờ trên tàu bị kẻ xấu để ý, xuống tàu bị lừa bán vào khe núi làm vợ.

Cô la hét suốt, gã cho uống thuốc câm, nên không nói được. Bố cô phát điên, bỏ cả làm ăn, lùng sục khắp miền Nam tìm con, không ngờ con bị bán tới thôn trên núi miền Bắc.

Cô không cam chịu, giả vờ ngoan ngoãn, thừa lúc gã đi làm lén trốn, chạy tới trấn thì bị đuổi kịp. Trong lúc cuống quýt, cô bám áo Lâm Y Khải, nhét tờ giấy chuẩn bị sẵn vào túi cậu, linh cảm có thể được cứu.

Lúc bị gã lôi đi, hy vọng tan biến. Nghe chữ "buôn người", thấy Mã Quần Diệu và đám đông đuổi theo, cô lại hy vọng. Thấy công an, hy vọng bùng thành ngọn lửa.

Cô gái ngất xỉu ở đồn công an. Nửa tháng trời, cô không dám ăn cơm gã đưa, đói quá mới ăn chút ít, cố giữ tỉnh táo để bảo vệ mình.

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải không ngờ đụng phải chuyện này.

Ra khỏi đồn, Mã Quần Diệu nhớ túi đồ còn để trên thềm, bà hàng xóm thấy nắng gắt, đồ toàn rau nên mang vào nhà. Mì da đã nhũn, đành cho chú chó vàng nhà hàng xóm.

Dù không được ăn mì da mong mấy ngày, nhưng cứu được một cô gái, đủ để vui rồi.

***

Mùi cơm thơm lừng trong tiệm, Lâm Y Khải múc cơm, đói đến dạ dày cồn cào, nhón ngay một miếng. Mã Quần Diệu bưng món lên, gắp mấy đũa vào bát cậu: "Ăn đi, để vợ anh đói rồi."

Anh quay đi múc món khác.

"May mà em tinh ý." Mã Quần Diệu gắp miếng sườn to nhất cho Lâm Y Khải: "Kịp thấy tờ giấy, không thì gã chạy xa, mười dặm tám thôn, tìm đâu ra."

"Sợ chết được, gã đó hung lắm, anh không nói, hắn định đánh người giữa đường." Lâm Y Khải kể, ánh mắt hoảng loạn của cô gái và vẻ hung tợn của gã làm cậu sợ, không dám lấy tờ giấy ngay. May có Mã Quần Diệu, cậu mới dám đưa ra, anh phản ứng nhanh, cứu được cô.

"Hắn dám!" Mã Quần Diệu đẩy bát canh qua: "Hắn động vào em thử xem, anh trả lại gấp mười."

Lâm Y Khải bật cười, lườm anh: "Ăn cơm đi."

***

Trần Ý tìm Mã Quần Diệu xem đất, chuyện anh em anh luôn để tâm, nhanh chóng tìm được miếng đất đúng ý Mã Quần Diệu.

Hơn một trăm hai mươi mét vuông, vuông vức, xây nhà vừa đẹp, rộng rãi.

Mã Quần Diệu từng nghĩ mua nhà trong tiểu khu, nhưng Lâm Y Khải không thích, bảo ngột ngạt, ở nhà Lương Lan một tháng suýt nghẹt thở. Mã Quần Diệu bèn tính mua đất tự xây, theo ý vợ. Mới nói không lâu, Trần Ý đã tìm được.

[*小区 (tiểu khu) chỉ các khu nhà ở mới xây, thường là khu chung cư hoặc khu nhà liền kề, được quy hoạch trong thành phố hoặc thị trấn, khác với nhà tự xây ở vùng quê.]

Nhà cũ lâu năm, chủ nhà bảo muốn xây thì đập đi, nói chuyện vui vẻ, chốt giá hai mươi mốt vạn. Mã Quần Diệu muốn xây sớm, bàn với Lâm Y Khải, hôm sau đi ký hợp đồng, trả tiền.

Lương Lan nghe tin, bảo biết chỗ đó, vị trí tốt, ra ngõ là đường lớn, đi lại tiện, nhưng khi xây nhớ làm cách âm, không là xe cộ ồn.

Lâm Y Khải cười, mới mua đất mà đã nói tới trang trí.

Mã Quần Diệu vừa giặt đồ vừa nói: "Xây ngay thôi, mai anh gọi máy xúc san đất, nhờ anh trai thuê người đổ móng, cố xong trước cuối năm, đầu xuân dọn vào ở."

Lâm Y Khải tưởng anh khoe, không để tâm lắm.

Xây nhà đâu phải chuyện nhỏ, nhanh thế được.

Nhưng Mã Quần Diệu nghiêm túc, không đùa. Hôm sau xong việc tiệm, anh dẫn Lâm Y Khải vào thành phố, nhìn máy xúc đập nhà cũ, Lâm Y Khải ngẩn ngơ, nhớ hai năm trước, nhà đất trong thôn cũng bị đập thế này.

Giờ họ sắp xây nhà trong thành phố.

Thuê nhiều người, một ngày đổ xong móng. Mã Quần Diệu giúp Lâm Y Khải qua giờ cao điểm ở tiệm rồi chạy vào thành phố, trông anh hào hứng lắm. Lâm Y Khải cũng mong, đây là nhà họ, nếu không gì trục trặc, sẽ là nơi sống cả đời.

Trong thành phố cấm xây nhà, Mã Quần Diệu biết quy định này, nhưng mấy nhà quanh đó vẫn xây, có người làm xong và dọn vào ở, chẳng thấy sao. Để chắc chắn, anh nhờ Trần Ý hỏi người quen, được trả lời cứ xây nhanh trong tháng này, không sao, nhưng tháng sau có lãnh đạo mới, không rõ quản thế nào.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com