Chương 45
Chuyện xây nhà, Mã Quần Diệu có vẻ sốt ruột ghê lắm, ngày nào cũng chạy vào thành phố. Lâm Y Khải bị lây nhiệt tình của anh, có hôm dọn tiệm xong là lên xe vào thành phố, xuống xe ở đầu ngõ đã thấy tường cao dựng lên, mấy thợ hồ ngồi trên giàn giáo xây tường.
Mã Quần Diệu bị nắng chiếu đến hoa mắt, nghe tiếng xe thì ngoảnh ra đầu ngõ, ơ kìa, chẳng phải vợ anh sao? Giám sát công trình tới rồi.
Anh vội tháo găng tay, nhảy xuống khỏi giàn giáo, vừa ra cửa đã va phải Lâm Y Khải. Nắng giữa trưa gay gắt, Mã Quần Diệu vẫn như hồi xây nhà ở thôn Thiện Thủy, thích mặc áo ba lỗ, da để trần ngoài nắng lấp lánh một lớp dầu, giơ tay lau mồ hôi, bắp tay nổi lên một đường cong đẹp mắt.
Lâm Y Khải lấy hai ngón tay kẹp thịt trên cánh tay Mã Quần Diệu, bóp mạnh làm anh ôm tay kêu oai oái. Cậu lấy giấy lau mồ hôi mang theo, vừa lau vừa hỏi: "Nắng lắm không?"
Đánh một cái rồi cho viên kẹo. Mã Quần Diệu cười hì hì, giơ tay khoe cơ bắp căng phồng, ra vẻ khoe khoang: "Rám nắng thế này đẹp chứ, em thích không?"
"Chẳng thích." Lâm Y Khải khẽ lườm một cái, nhét giấy lau mồ hôi cho anh: "Rám nắng nữa, đêm nhìn không thấy anh luôn."
"Vợ anh trắng, anh nhìn thấy là được rồi."
Lâm Y Khải chẳng thèm cãi với anh. Vào cửa, cậu giật mình, bên ngoài có tường viện bao quanh, không thấy hết cảnh, giờ mới thấy rõ Mã Quần Diệu sốt ruột cỡ nào. Cứ đà này, thêm một tuần nữa là xong nhà.
Mã Quần Diệu kéo cậu, nói: "Em xem, đây là phòng ngủ, rộng rãi không? Đây làm phòng khách, để tivi ở phòng khách, kẻo em xem đến nửa đêm không chịu ngủ. Còn chỗ này, mình trồng ít hoa cỏ được không, nhìn cho mát mắt."
Lâm Y Khải ngó bức tường xây được một nửa, bảo giờ nói chuyện này sớm quá: "Xây xong đã, giờ thấy được gì đâu."
"Em cứ nói thích hay không thích đi." Mã Quần Diệu kéo tay cậu: "Muốn sửa sang kiểu gì, nói sớm để anh tìm người, cố sang năm dọn vào ở luôn."
Mặt trời nghiêng nghiêng, chiếu thẳng vào chỗ hai người đứng. Mã Quần Diệu đẩy cậu vào trong, đứng chỗ râm: "Này, vợ thấy thế nào, đóng tiệm bánh bao nhé, cực lắm. Thấy chán thì anh mở cho em tiệm tạp hóa gần đây, thuê thêm người, em thích thì ở tiệm, không thích thì giao cho người ta..."
"Ơ, khoan đã." Lâm Y Khải ngắt lời, tiền nhiều đến mức không có chỗ xài hả? Cậu thích làm bánh bao, mệt nhưng vui: "Thế còn anh? Anh làm gì?"
"Anh kiếm tiền chứ sao, vợ ơi, anh có ý này, sợ làm không xong nên chưa nói em." Mã Quần Diệu hơi lo, lau mồ hôi tưởng tượng: "Chợ thuốc huyện mình lộn xộn quá, kiếm tiền toàn người ngoài, dân mình quanh năm suốt tháng được có chút đỉnh, một nửa bị dân buôn ngoài lượm mất. Chưa nói cái khác, em nghĩ xem, mình thu thuốc ở mười dặm tám thôn, bán thẳng xuống miền Nam, bỏ qua đám trung gian kiếm mấy vòng lời, lợi nhuận gom lại một chỗ, tốt biết bao."
Dân buôn kiếm tiền toàn người ngoài, điểm này Lâm Y Khải đồng ý. Trong thành phố, nhiều người mở tiệm cơm, tiệm tạp hóa đều nói giọng ngoài tỉnh. Dân địa phương hình như chỉ biết thật thà cày cuốc, kiếm tiền cực nhọc, đến Tết đến ngày lễ thì mang ra trấn hoặc thành phố xài hết.
***
Lâm Y Khải hay ra xem xây nhà, nhà đối diện chỉ có một bà cụ, lủi thủi một mình, nghe nói con cái đi làm xa hết. Lâm Y Khải thấy bà tội, lúc mua đồ ăn cho thợ thì mang cho bà một ít.
Bà cụ quý Lâm Y Khải, lấy kẹo để dành cho cháu đưa cậu ăn. Lâm Y Khải nhìn viên kẹo bọc mấy lớp vải, thoáng ngẩn ngơ.
Hàng xóm đồn bên trên có người kiểm tra, không cho xây nhà, sắp tới quản chặt lắm. Mấy nhà đang xây quanh đó nghỉ một ngày, chẳng thấy động tĩnh gì, hôm sau lại làm tiếp. Dù có tin Trần Ý hỏi được, Mã Quần Diệu vẫn không yên tâm, để lại số điện thoại cho bà cụ đối diện, bảo có gì thì gọi anh.
Lâm Y Khải ở trấn lo tiệm bánh bao, ngày nào cũng hăng hái, tiền kiếm được cũng kha khá, mọi thứ như đang tốt dần lên.
Cho đến một tối, Lâm Y Khải bị chuông điện thoại đánh thức, mơ màng bấm nghe, bên kia vang lên giọng chậm rãi: "Tiểu Diệu à, làm ồn cháu rồi, bà nửa đêm tỉnh dậy nghe tiếng máy xúc trong ngõ, hình như có người cắt khóa cổng nhà cháu. Bà ra xem thì chẳng thấy ai, nhưng khóa cổng mở toang, cháu lên xem đi."
Lâm Y Khải ngẩn ra nửa ngày mới nhận ra là bà cụ đối diện, nói mấy tiếng "vâng" rồi cúp máy. Trong thôn có nhà làm đám cưới, chiều qua Mã Quần Diệu về giúp, để quên điện thoại ở đây, thảo nào bà gọi cậu là Tiểu Diệu.
Lâm Y Khải ngây thơ nghĩ chắc chỉ có trộm, nhà mới xây, bên trong chẳng có gì, vào thì vào, ai bê được cả cái nhà đi đâu. Nghĩ vậy, nhưng cậu lạnh toát cả người, mặc áo vào rồi lại chui vào chăn.
Định gọi về thôn, nhưng nửa đêm, dân thôn ngủ hết, sợ làm phiền, Lâm Y Khải thôi. Cậu tự nhủ, sáng mai lên thành phố.
Sau cú điện thoại, cậu bồn chồn, co trong chăn ngủ không yên, mơ hồ có cảm giác chẳng lành, bất giác nghĩ đến chuyện đồn đại về quy định cấm xây.
Trằn trọc không ngủ được, cậu dậy nhào bột, làm sớm bán sớm, xong là vào thành phố.
Cắt thịt mà tâm trí để đâu, lưỡi dao sượt ngón tay, cậu hoảng hốt cho vào miệng ngậm, rồi lấy giấy lau, đè cho máu ngưng mới cắt tiếp. Dọn bàn, chẳng may làm dao rơi xuống đất, suýt trúng chân.
Tiểu Hồng đẩy cửa vào, giật mình, kiểm tra mấy lần xem mình có đến muộn không. Chưa muộn mà, sao ông chủ dậy sớm thế, chuẩn bị hết cả rồi. Tiểu Hồng ngại ngùng đứng đó, Lâm Y Khải cười, bảo: "Anh không ngủ được, dậy sớm làm luôn, em cho bánh lên hấp đi."
Lâm Y Khải tìm sai tiền mấy lần, gói nhầm bánh mấy lần, cuối cùng cũng qua giờ đông khách. Cậu tháo tạp dề, vừa rửa tay vừa dặn Tiểu Hồng: "Anh vào thành phố một chuyến, em trông tiệm, hết khách thì dọn dẹp rồi nghỉ, anh đi đây."
Nói xong, chẳng đợi Tiểu Hồng đáp, cậu bước xuống thềm đi luôn.
***
Đi được nửa đường, bà cụ gọi tới, Lâm Y Khải thót tim, bấm nghe. Bên kia là giọng gấp gáp: "Tiểu Khải, các cậu lên xem đi, một đám người tới, họ định phá nhà."
Lâm Y Khải xuống xe, Trần Ý đợi ở đầu ngõ, thấy cậu thì chạy ra: "Chị dâu... Tiểu Khải, Diệu tử đâu, gọi hoài sao không nghe?"
Lâm Y Khải nhìn vào trong, đáp: "Hôm qua anh ấy về thôn, để quên điện thoại ở chỗ em, em không nghe thấy." Tiếng máy xúc gầm vang không ngớt, ầm một tiếng, bụi bay mù mịt, tim Lâm Y Khải như sụp xuống một nửa.
"Trong đó sao thế? Hình như tường sập rồi." Cậu nói rồi chạy vào ngõ.
Trần Ý đuổi theo, hét: "Đừng đi Tiểu Khải! Vô ích thôi!"
Lãnh đạo mới bất ngờ nhậm chức sớm nửa tháng, vừa lên đã ra lệnh phá dỡ đám nhà xây trái phép ở khu này. Chẳng ai có vai vế cao hơn để nói đỡ, vô ích.
Mã Quần Diệu sốt ruột, nhà người ta mới đổ móng, nhà anh đã xây xong, thế là bị nhắm đầu tiên, giết gà dọa khỉ, để xem ai còn dám xây.
Lâm Y Khải chen qua đám đông, qua xe cảnh sát và xe cứu thương đậu gần đó, bị người mặc đồng phục công an chặn lại, cậu hét: "Đấy là nhà tôi, không được phá! Không được phá!"
Đám người chẳng để ý tiếng hét của cậu, mũi máy xúc nhọn hoắt chĩa vào mái nhà, thử đập vài cái, ầm! Ngôi nhà mới xây đổ sập ngay tức khắc. Cậu nhớ nhà sau trận động đất cũng bị máy xúc phá thế này.
Dù biết không thể cứu vãn, Lâm Y Khải vẫn giãy giụa muốn đẩy người chặn ra: "Thả tôi ra! Để tôi vào!"
Chắc thấy chẳng ích gì, người mặc đồng phục thả tay, Lâm Y Khải loạng choạng suýt ngã, chạy mấy bước đến trước một người phụ nữ đứng khoanh tay chỉ huy máy xúc, nắm tay bà ta van: "Đừng phá, tôi xin cô, đừng phá, nhà khó khăn lắm mới xây được, tiền đổ hết vào rồi, đừng phá mà!"
"Chúng tôi làm việc công, cậu làm loạn thế này, tôi phải cho công an dẫn đi đấy." Người phụ nữ hét với thợ máy xúc: "Làm tiếp, phá hết đi."
Xong, bà quay ra đám đông, giọng công việc: "Khu này còn ai đổ móng, xây tường, tự phá trong ba ngày, không thì chúng tôi phá."
Ầm! Ầm! Tiếng động lớn làm tai Lâm Y Khải ù đi, cậu ngoảnh đầu, ngôi nhà Mã Quần Diệu bỏ tiền thuê người, đội nắng xây lên, bị máy xúc san bằng, như thể chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy chẳng còn gì. Cậu biết Mã Quần Diệu hào hứng đến mất ngủ, vẽ bản thiết kế, nhờ người sửa, muốn cho cậu bất ngờ. Bản vẽ sửa sang giấu dưới gầm giường, cậu thấy hết, chỉ không vạch trần.
Mỗi đêm Mã Quần Diệu lén dậy vẽ, cậu đều nhắm mắt giả ngủ. Cậu biết Mã Quần Diệu thông minh, việc gì tốt cũng dành cho cậu.
Cậu càng biết thời kỳ nhổ cây thuốc khổ thế nào, ngày ngủ bốn tiếng. Cây thuốc đào lên, buộc thành bó, bỏ bao. Chạy xe về nhà, còn phải vác từng bao vào vườn chỗ râm, hư là không ai mua. Năm trăm bảy mươi sáu bao, Mã Quần Diệu vác từng cái. Cây thuốc trong thôn anh cũng vác, có hôm về khuya, cởi áo ra, vai sưng đỏ, cậu xót đến rơi nước mắt, mà Mã Quần Diệu chẳng kêu mệt, còn dỗ cậu.
Công cốc cả, tâm huyết của Mã Quần Diệu đổ sông đổ bể.
Phựt! Trong đầu như có sợi dây đứt, Lâm Y Khải nghe tiếng người xung quanh hét lên, xa rồi gần, gần rồi xa, chẳng còn liên quan đến cậu nữa.
***
Tỉnh lại trong bệnh viện, Lâm Y Khải nhìn trần nhà, ngửi mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hồi lâu mới định thần. Cậu thấy mặt Lương Lan trước, rồi Trần Ý mừng rỡ, chạy ra ngoài gọi ai đó.
Lương Lan xót xa nắm tay cậu: "Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi, mẹ ở nhà nghe tin, sợ mất nửa cái mạng."
Lâm Y Khải mở miệng mới biết giọng mình khàn đặc, cố mấy lần mới thốt ra: "Mẹ, con không sao."
Lương Lan lau mắt, đút nước cho Lâm Y Khải. Cậu không muốn uống, nhưng thấy mẹ đút, vẫn nhấp một ngụm, nước trôi qua cổ họng đau như dao cắt, tim cũng đau theo.
Hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, chắc người tới chạy vội, có y tá nhắc: "Anh đi nhẹ thôi, có bệnh nhân nghỉ ngơi."
Một bóng người cao lớn lao vào cửa, ôm chặt Lâm Y Khải, cái ôm này làm cậu đau điếng hơn.
Rồi cậu nghe giọng người đàn ông run run, nghẹn ngào: "Em làm anh sợ chết khiếp, anh tới thì em đã ở bệnh viện, người em đầy kim, đầu, tay, khắp nơi, sợ chết anh rồi. Mất thì mất, em sốt ruột gì chứ, tin anh đi, anh kiếm tiền được."
Lâm Y Khải cảm nhận bàn tay ôm mình run nhẹ, giọng cũng run.
Mẹ vừa nói sợ mất nửa cái mạng, cậu nghĩ Mã Quần Diệu chắc sợ mất cả cái mạng.
Mã Quần Diệu nhận tin chạy tới bệnh viện, bác sĩ đang châm cứu cho Lâm Y Khải, thân hình gầy gò đầy kim, đến khóe miệng cũng cắm kim nhỏ. Người đàn ông mét tám suýt quỳ trước bác sĩ, cuối cùng bị y tá đuổi ra vì làm phiền.
Bác sĩ bảo cậu bị nóng giận công tâm, ngất xỉu, không sao, tỉnh lại kiểm tra nội tạng xem có tổn thương không, ổn là xuất viện được.
Trần Ý và Lương Lan ra ngoài từ lúc nào, trong phòng chỉ còn hai người. Mã Quần Diệu buông Lâm Y Khải, nâng mặt cậu, hỏi: "Thấy khó chịu đâu không, nói anh, anh gọi bác sĩ."
Lâm Y Khải lắc đầu, rúc cằm vào chăn, ngửi mùi nắng trên chăn, chăn phơi nắng, thơm thật. Cậu cử động tay phải, mới biết đang truyền dịch: "Mã Quần Diệu?"
"Anh đây." Mã Quần Diệu đáp ngay, sợ chậm là cậu giận: "Em muốn ăn gì, anh bảo Trần Ý đi mua."
"Bình truyền này bao giờ xong, em muốn về tiệm, Tiểu Hồng không biết có dọn dẹp không, mai còn mở cửa."
"Mở cửa gì, nghe anh, anh đưa em về thôn, hôm qua Tiểu Hổ Tử còn đòi anh dẫn nó lên trấn tìm em, sẵn dịp, về thôn nghỉ vài ngày."
Bác sĩ bảo Lâm Y Khải ngất vì xúc động quá, kèm tim đập nhanh, mệt mỏi, hồi hộp. Xuất viện phải nghỉ ngơi, người nhà nhớ đừng để cậu xúc động, tổn thương nội tạng là khổ.
Mệt mỏi thấy rõ, nói vài câu, Lâm Y Khải ngủ thiếp đi.
Dân thôn nghe tin, gọi hỏi người có sao không, muốn vào thành phố thăm, Mã Quần Diệu từ chối hết, bảo sắp về rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com