Đoạn kết - Tình yêu
Năm 2039.
Trường Tiểu học Số Một thành phố Định Giang, tiết kể chuyện định kỳ hàng tuần cho lớp năm.
Cô giáo đứng bên bục giảng nói: "Được rồi, bây giờ đến giờ bỏ phiếu. Các con thích câu chuyện của Lâm Vỹ thì giơ tay nào."
Cả lớp ba mươi lăm học sinh đồng loạt giơ tay.
Lâm Vỹ, mười một tuổi, mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ, đứng trên bục, mặt nở nụ cười không kìm được.
Mỗi tuần, lớp yêu cầu học sinh kể một câu chuyện có thật, rồi cả lớp bỏ phiếu. Câu chuyện được nhiều phiếu nhất sẽ quyết định chủ đề tuần sau. Trò chơi đơn giản mà thú vị, lũ trẻ ngoài học ra, chuyện gì cũng hào hứng.
Cô giáo vỗ tay: "Tốt, bây giờ là giờ đặt câu hỏi. Các con muốn biết gì thì cứ hỏi Lâm Vỹ nhé."
Câu chuyện được nhiều phiếu nhất chắc chắn là câu chuyện cảm động nhất, các bạn có thể hỏi người kể về bất kỳ chi tiết nào.
Dưới lớp, một bạn giơ tay: "Lâm Vỹ, hai ông nội giờ đang ở đâu?"
Lâm Vỹ: "Đi du lịch rồi, chỉ Tết mới gặp được. Nhưng tớ thường gọi điện cho hai ông."
"Vỹ Vỹ, sao cậu họ Lâm mà không họ Mã?"
Lâm Vỹ: "Ba tớ bảo ông nội Lâm nhặt được bố tớ gần bệnh viện huyện, chắc vì thế. Tớ đoán thôi, cụ thể sao thì tớ không biết."
"Siêu thị trước cổng bệnh viện huyện giờ còn không?"
Lâm Vỹ: "Tiệm đó giờ là siêu thị Tinh Châu của thành phố. Hồi đó, tiền kiếm được từ tiệm, một nửa ông nội Lâm quyên góp cho người không đủ tiền chữa bệnh."
Dưới lớp rộ lên tiếng xuýt xoa. Trường Tiểu học Số Một là trường tốt nhất Định Giang, học sinh đều khá giả, nhưng chẳng ai ngờ siêu thị Tinh Châu hàng đầu thành phố lại là của nhà Lâm Vỹ.
"Lâm Vỹ, chú ấy may mắn thật, được ông nội Lâm nhặt về."
Lâm Vỹ: "Ba tớ cũng nói thế. Ba bảo ông nội Mã dạy con cái rất giỏi, dạy bố tớ tốt lắm. Nhưng lúc bố tớ lạnh mặt thì đáng sợ, cơ mà tớ có cách, trốn sau lưng ông nội Lâm là yên tâm không sao."
Dưới lớp còn bạn háo hức muốn hỏi, nhưng chuông tan học vang lên, hành lang rộn rã tiếng cười đùa.
Cô giáo gõ bàn: "Câu chuyện của Lâm Vỹ rất tuyệt, đúng với chủ đề hôm nay. Chủ đề lần sau do con quyết định, các con có thể góp ý rồi báo cho Lâm Vỹ. Thôi, tan học!"
Nắng chiếu vào, rọi đúng chữ "Tình yêu" viền phấn hồng trên bảng đen.
Lâm Vỹ ngồi xuống, lòng hơi chột dạ. Chuyện này kể được không? Cậu quên chuẩn bị trước, lên bục chỉ nghĩ được chuyện này. Ba biết chắc không đập cậu chứ?
Kết thúc chính văn
Cảm ơn mỗi bạn đã đọc đến đây
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com