Ngoại truyện: Cúm
Mùa đông dễ bị cúm, năm nay cúm đến bất thường, dữ dội. Mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo huyện lây nhau cả đám, để an toàn, các trường đóng cửa sớm, cho nghỉ đông trước.
Mã Quần Diệu tiễn Lưu Dương về sau bữa cơm với mấy người bên chính quyền. Lương Lan nhất quyết dúi cho anh một đống thuốc thường dùng, bảo sáng nay xếp hàng mua, cúm đang hoành hành, đừng xem thường.
Mã Quần Diệu cười hì hì cảm ơn Lương Lan, xách túi thuốc lên xe.
Ngăn kéo để thuốc ở nhà sắp không đóng nổi.
Đợi đèn đỏ, Mã Quần Diệu theo thói quen bấm số đầu tiên trong danh bạ. Tiếng chuông như sóng biển, dồn dập khiến lòng anh sốt ruột, nhưng chỉ có giọng nữ máy móc báo không ai nghe máy. Vào giờ này thì lạ thật.
Đèn phòng khách sáng, nhà im ắng, tiếng chìa khóa chạm bàn kêu rõ mồn một. Mã Quần Diệu cởi áo khoác lông vũ, treo lên: "Vợ ơi, anh về rồi!"
Chẳng ai đáp.
"Vợ?" Anh đẩy cửa phòng ngủ, tối om, rèm chưa kéo, ánh đèn đường ngoài khu len lỏi chiếu vào, phủ lên người trên giường một lớp sáng dịu. Tim anh như bị thứ gì lấp đầy, căng lên chua xót.
Cảm giác này Mã Quần Diệu đã trải qua bao lần, vào mỗi đêm bận rộn. Dù muộn thế nào, nhà luôn có người đợi anh. Có khi ngủ gục trên sofa, mặt in hằn vết; có khi cầm điện thoại đứng ở thang máy, mắt sáng rực khi thấy anh, cả khuôn mặt dịu dàng; có khi ở cổng khu, xa xa thấy xe anh tới là vẫy tay, rồi lon ton chạy theo xe vào.
Bao lần, Mã Quần Diệu không diễn tả nổi cảm giác này. Giờ khắc này, anh chợt hiểu.
Tuần trước, nhà báo phỏng vấn từ thiện hỏi một câu triết lý to tát: "Con người sống vì điều gì?"
Lúc đó, Mã Quần Diệu bất ngờ vì câu hỏi ngoài kịch bản, nhưng anh phản ứng nhanh, nói một tràng sáo ngữ. Giờ nếu được hỏi lại, anh sẽ đáp: vì Lâm Y Khải.
Anh sống vì Lâm Y Khải, cảm nhận và yêu thương.
Vì Lâm Y Khải, đời anh vốn khô cằn bỗng rực rỡ lạ thường.
Lâm Y Khải cảm nhận bàn tay trên đầu, cố mở mắt, giọng khàn đục, mơ màng, hòa cùng hơi ấm lò sưởi chạm thẳng vào tim anh: "Ừm, anh về rồi?"
"Về rồi, hôm nay sao ngủ sớm thế... Em sốt rồi." Giọng anh đổi ngay, lo lắng.
"Hơi nóng." Lâm Y Khải nghiêng người, má cọ vào lòng bàn tay khô ráo, mát lạnh của Mã Quần Diệu, thật dễ chịu, "Mấy giờ rồi?"
"Sáu rưỡi." Mã Quần Diệu liếc đồng hồ treo tường, bật đèn. Phòng sáng bừng, Lâm Y Khải chui vào chăn, tránh ánh sáng khó chịu.
Nửa tỉnh nửa mơ, cậu bị lôi dậy, áo bị kéo lên, một cây nhiệt kế lạnh ngắt kẹp dưới nách. "Sốt mà không gọi anh, kẹp chặt vào."
Chiều trước khi anh đi cậu còn khỏe. Mã Quần Diệu lo là bệnh cúm, lấy khăn sạch lau mặt cho người má đỏ rực.
Người má đỏ rực hé mắt, long lanh nước, lẩm bẩm: "Muốn gọi, nhưng ngủ quên mất."
Lâm Y Khải thò tay từ chăn ra, nắm lấy tay Mã Quần Diệu đang lau mặt cho mình, cố chống mí mắt nặng trĩu để nói chuyện: "Sao rồi, thuận lợi không? Có tin tức bên lề gì không?"
"Thuận lợi, em lo hơn cả anh." Mã Quần Diệu véo má đỏ của cậu, "Tin tức bên lề hả, đợi em hết sốt rồi nói."
"Chuyện kiếm tiền dĩ nhiên phải..." Lẩm bẩm nửa câu, cậu im bặt.
Mã Quần Diệu đoán sốt không nhẹ, nhưng không ngờ tới 39 độ. Người đàn ông mét tám lăm sợ tới mức áo sơ mi ướt mồ hôi, vớ áo khoác lông vũ quấn chặt cậu: "Mình đi bệnh viện."
"Hả?" Người đang lim dim nghe tới bệnh viện tỉnh ngay nửa phần: "Không đi, em không tiêm."
"Truyền nước thôi."
"Không truyền, đau chết mất."
"Thôi được, đi bệnh viện lấy thuốc hạ sốt."
Lâm Y Khải sợ tiêm từ nhỏ, ký ức kim chích vào da, máu chảy ngược, đâm đi đâm lại cứ lớn dần theo tuổi. Mã Quần Diệu năn nỉ đủ đường, cậu vẫn không chịu, cuốn chăn chui vào góc giường ngủ gà ngủ gật.
Cãi lý gì với người sốt 39 độ, não chắc nấu thành đậu hũ rồi. Không nói nhiều, Mã Quần Diệu giật chăn, một tay bế cậu, quấn áo rồi ra xe.
Lâm Y Khải mềm oặt tựa vai anh, ngửi mùi hương quen thuộc, không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, thiếp đi.
Đến bệnh viện huyện mới thấy đông nghịt người. Phòng truyền nước chật kín, có ghế thì ngồi, không ghế thì ôm con ngồi xổm góc tường. Chai truyền hết chai này đến chai khác, người đi người đến. Không còn chỗ, Mã Quần Diệu không muốn Lâm Y Khải chen chúc ở chỗ ngột ngạt, bàn với bác sĩ, tiêm xong lấy thuốc đưa cậu về.
Lâm Y Khải nheo mắt trên ghế phụ, mặt nhăn nhó: "Ái, đau, đau chết mất."
Mã Quần Diệu biết cậu truyền nước là thế, vừa lái xe vừa dỗ. Tới đèn đỏ thì dừng, xem chỗ kim, thổi nhẹ băng y tế dán kim, căng thẳng hơn cả người sốt.
Đoạn đường mười phút, Lâm Y Khải rên thêm được năm phút.
Trời tối mịt, trên ghế phụ, đôi mắt mờ sương vì sốt nhìn Mã Quần Diệu đầy oán trách. Tay không truyền nước nắm chặt dây an toàn, không chịu xuống xe. Xung quanh vắng tanh, Mã Quần Diệu một tay xách thuốc và chai truyền, tay kia bế cậu, dùng chân đóng cửa xe.
Mã Quần Diệu nghi ngờ cúm lần này làm biến đổi dây thần kinh nào đó của Lâm Y Khải. Đầu tiên là khóc lóc đòi đợi người ở cửa, vào nhà lại nằng nặc không cởi áo khoác, dọa tự làm mình chết nóng. Rồi không chịu ngủ giường, đòi ngồi sofa xem tivi, bắt Mã Quần Diệu mặc áo ba lỗ ôm cậu. Nước nóng đưa tới miệng không uống, đòi anh về thôn đập băng lấy nước. Cuối cùng phải năn nỉ dỗ ngủ, cậu mới chịu yên.
Mã Quần Diệu chiếm giữa sofa, Lâm Y Khải cuộn tròn như trẻ con trong lòng anh, tay truyền nước đặt trên đùi. Anh vòng tay qua vai cậu vỗ lưng, tay kia cầm điều khiển đổi kênh.
"Không xem cái này, đổi đi."
Mã Quần Diệu cam chịu cầm điều khiển: "Cái này thì sao?"
"Không xem."
"Anh biết rồi, em muốn xem kênh bảy."
"Không xem."
"Ơ! Em quay lưng lại tivi, thấy gì mà xem?"
"Em nghe tiếng là được."
Là một trong những tiểu khu đầu tiên lắp sưởi sàn, chẳng còn lo mùa đông lạnh hay tiếng nước chảy ồn ào trong ống sưởi. Tivi đang chiếu phim truyền hình sến sẩm lúc tám giờ, Mã Quần Diệu xem mà buồn ngủ, nhưng không đổi kênh được, Lâm Y Khải nghe ra ngay.
Anh vừa vỗ lưng vừa nhìn chai truyền đếm giọt, đếm đến giọt thứ ba mươi lăm thì nhớ nồi canh gà trong bếp. Đồ ăn ngoài đậm vị, Lâm Y Khải giờ nên ăn nhạt, anh viện cớ đi vệ sinh để nấu canh gà, định lát cho cậu uống. Không uống thì làm hoành thánh canh gà, trong tủ lạnh có mấy cái làm sẵn.
"Anh đi xem canh." Như trẻ con bám người, anh vừa rời chỗ, Lâm Y Khải tỉnh ngay. Chẳng biết có mơ màng không, cậu gật đầu, tóc trước trán dựng ngốc nghếch, Mã Quần Diệu vuốt xuống, "Em nằm ngoan, muốn uống canh hay ăn hoành thánh?"
Lâm Y Khải ngơ ngác nhìn một lúc, khi Mã Quần Diệu tưởng cậu đòi hoành thánh vớt dưới sông thì cậu nằm xuống, mắt mở to.
"Cẩn thận tay." Mã Quần Diệu đặt tay truyền nước ngay ngắn. Môi nóng hôn nhẹ mí mắt, Lâm Y Khải nhắm mắt, nghe anh nói: "Anh quay lại ngay."
Tiếng tivi vẫn rộn ràng, Mã Quần Diệu không yên tâm để Lâm Y Khải một mình trên sofa. Nấu một bát hoành thánh mất năm phút, anh chạy ra chạy vào cả tám lần.
Như thể vừa rồi dùng hết sức, Lâm Y Khải mềm oặt, được Mã Quần Diệu đỡ dựa sofa đút ăn.
"Đắng." Lâm Y Khải nhăn mặt nuốt.
Nấu lâu quá chăng? Nhưng sao lại đắng. Mã Quần Diệu nếm thử, canh gà thơm, hoành thánh nhân ngô ngọt, biết ngay là miệng cậu đắng, bèn bóc viên kẹo trái cây đút cho. Quan sát kỹ, thấy Lâm Y Khải nhăn nhó, mím môi, chuẩn bị nhổ ra, anh vội đưa tay hứng.
Lâm Y Khải ho sặc sụa, Mã Quần Diệu sợ kim chạy, nắm tay cậu, đưa nước tới miệng: "Uống miếng nước đi."
Mãi mới ngừng ho, giọt thuốc cuối vào ống, rút kim được rồi.
Rút kim thì đơn giản, ai cũng làm được, nhưng người nhẹ tay thì xong việc thần không hay quỷ không biết, người nặng tay thì bệnh nhân đau thêm. Xui nữa thì hôm sau chỗ kim thâm tím.
Mã Quần Diệu nhẹ nhàng bóc nửa miếng băng, Lâm Y Khải bất giác rụt lại, chưa rút kim đã xuýt xoa, ai không biết tưởng kim to cỡ nào.
"Một chút thôi, thả lỏng, không đau đâu."
Nửa tiếng sau, Lâm Y Khải cầm khăn giấy lau nước mắt, giơ tay tố: "Nhìn này."
Mu bàn tay lộ rõ một lỗ nhỏ, vì da trắng mà trông nổi bật.
"Không đau, không đau, anh thổi cho."
May mắn biết bao, đến lỗ kim cũng có người xót.
Mã Quần Diệu quỳ một gối cạnh sofa, chăm chú như nâng báu vật, chu môi thổi nhẹ.
Từ góc này, Lâm Y Khải thấy mái tóc đen nhánh của anh, tay vô thức xoa lên. Mã Quần Diệu như chú chó được chủ cưng, lắc đầu, tóc cứng cọ vào lòng bàn tay ngưa ngứa.
Đùa giỡn cười nói, Mã Quần Diệu nhanh chóng hôn mu bàn tay cậu: "Còn đau không?"
"Anh đổi áo ba lỗ từ lúc nào thế?" Lâm Y Khải nhìn chằm chằm, trả lời lạc đề, chiều rõ ràng mặc sơ mi.
Áo ba lỗ kiểu mới, đơn giản, mặc vào người Mã Quần Diệu trông rất ra dáng, phối quần thể thao xám trắng, càng thêm thoải mái. Như quần áo phơi nắng lâu, toát lên sức sống, khiến người ta muốn lại gần.
Lâm Y Khải lẩm bẩm: "Càng lớn càng đẹp."
"Nói gì thế vợ."
Lâm Y Khải lườm anh, dang tay: "Ôm một cái."
Lâm Y Khải đang bệnh, yếu đuối, muốn được dỗ dành. Ai ngờ Mã Quần Diệu bế cậu khỏi sofa, nhấc bổng lên. Cậu đối diện tựa vai anh, khẽ nói: "Em quậy thế, anh không giận sao?"
"Anh vui còn chẳng kịp, em là vợ anh, anh chỉ mong em cần anh." Mã Quần Diệu ôm cậu đi qua lại trong phòng khách, bỗng cười: "Ngoan hơn mấy đứa trẻ ở bệnh viện nhiều."
"Lấy em so với trẻ con." Lâm Y Khải túm tóc gáy anh, "Mai còn truyền nước không?"
"Để anh sờ xem." Mã Quần Diệu biết cậu chẳng muốn đi.
Lâm Y Khải ngoan ngoãn đưa trán cho anh sờ. Một lát, Mã Quần Diệu gật đầu: "Không truyền nữa, mai anh ở nhà chăm em."
"Được." Lâm Y Khải lại tựa người vào, thảnh thơi tận hưởng đãi ngộ của bệnh nhân.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com