05. Giấc mơ
Mã Quần Diệu xách vali giúp cậu, hai người cùng vào nhà. Lâm Y Khải cúi xuống thay dép, còn Mã Quần Diệu đứng ngay cửa không nhúc nhích. Lâm Y Khải vừa thay dép xong, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cầm điện thoại bấm gì đó. Cậu đứng dậy, Mã Quần Diệu đút điện thoại vào túi, nhìn cậu rồi bảo: "Lại đây."
Lâm Y Khải ngẩn ra, đi lại gần anh hai bước: "Gì vậy?"
Mã Quần Diệu đưa tay nắm lấy một bàn tay cậu, nâng lên: "Để anh cài vân tay cho em."
Lâm Y Khải há miệng, nhìn Mã Quần Diệu hơi cúi đầu, cẩn thận đặt ngón tay mình lên máy nhận diện vân tay, làm đi làm lại ba lần, càng nhìn càng ngẩn người. Đèn báo xanh sáng lên, Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn cậu: "Xong rồi."
Lâm Y Khải như bừng tỉnh: "Ờ" một tiếng, ngập ngừng bổ sung thêm: "Cảm ơn."
Mã Quần Diệu nghe cái giọng lí nhí đó, phì cười: "Vào không được thì cũng đừng ngồi trước cửa khóc chứ? Anh có phải biến mất luôn đâu."
Lâm Y Khải nhướng mày nhìn anh, cảm giác mặt hơi nóng lên, lạnh nhạt đáp: "Em không khóc, anh mù à?"
"...Ừ, anh mù, em không khóc." Nói xong, anh đi tới cạnh tủ giày, cúi xuống định thay dép thì liếc thấy trên cổ tay Lâm Y Khải có một mảng đỏ đầy vết móng tay hằn lên. Động tác tháo dây giày của anh khựng lại, nhìn chăm chú cổ tay cậu.
Lâm Y Khải đi vòng qua anh vào phòng khách.
Mã Quần Diệu thay xong dép đi theo sau, bất ngờ giữ lấy cổ tay trái của Lâm Y Khải, kéo lại phía mình.
"Làm gì vậy..." Lâm Y Khải bị kéo giật lại, vội vàng xoay người, lắp bắp: "Anh nhẹ tay thôi!"
"Cái này là gì đây?" Mã Quần Diệu cau mày vô thức, nhìn chăm chú vết đỏ trên cổ tay cậu rồi ngẩng lên nhìn, giọng vô thức cao lên: "Tự em làm đấy à?"
Bị Mã Quần Diệu nhìn như vậy, Lâm Y Khải bỗng luống cuống, theo bản năng muốn giật tay lại nhưng giật không nổi. Cậu càng lúng túng, nhìn anh như muốn nói mình không biết giải thích sao, hoặc thật ra còn chẳng nhớ là có gì phải giải thích nữa. Cái kiểu căng thẳng này trông cứ như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu, đầu óc cũng đặc quánh lại.
Mã Quần Diệu nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Anh cho em thời gian, em nghĩ ra lời nào hợp lý thì nói đi."
"..."
"Lâm Y Khải, em có sở thích tự hành hạ bản thân hả?" Mã Quần Diệu cố tình trêu: "Lần sau anh kiếm cho em quả táo mà bấm, đừng bấm vào tay mình, không đau à?"
Lâm Y Khải im lặng vài giây, mắt động đậy, giọng bình thản: "Không có, em chỉ... lúc đợi anh ngoài hành lang, hơi tức thôi."
Mã Quần Diệu lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì thêm.
Lâm Y Khải nói xong cũng im lặng, một lúc sau mới nhìn anh, đổi đề tài: "Còn hợp đồng đâu, chuẩn bị xong chưa?"
Mã Quần Diệu đi đến sofa, ngồi xuống: "Chỉ cần nói miệng là được."
"Không được." Lâm Y Khải đi theo ngồi cạnh, giọng có hơi kích động, dù cố kìm lại vẫn nghe rõ cảm xúc: "Anh hứa với em rồi."
Mã Quần Diệu nhìn cậu hai giây, không cảm xúc: "Anh chưa hứa gì hết, Lâm Y Khải, em thử nhớ lại xem, từ đầu tới cuối chỉ có em nói thôi."
Lâm Y Khải nghe vậy thì chớp mắt, lại lúng túng, vô thức cào cào vào tay: "Nhưng mà lúc nãy anh nói ở cửa rồi... anh nói anh không đổi ý mà..."
"Anh đúng là không đổi ý." Mã Quần Diệu nghiêm túc nhìn cậu: "Hợp đồng là để ràng buộc hai bên. Anh đã nói không đổi ý thì sẽ không đổi ý. Em muốn ở lại thì cứ ở lại, chỉ cần em muốn. Nên quyền quyết định hoàn toàn nằm ở em, em còn lo cái gì nữa?"
Lâm Y Khải nghe xong, hơi thở có phần gấp gáp, lồng ngực phập phồng: "Nhưng mà... nhưng..."
Cậu không nói tiếp được, ngồi lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tức giận: "Đồ lừa đảo, rõ ràng là anh không muốn em."
Nói xong, cậu đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu vẫn ngồi đó, thái độ và giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước nhưng tốc độ nói rõ ràng nhanh hơn: "Em định cả đời không lớn à? Chỉ biết thích gì làm nấy, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Anh nói trước, nhà anh không phải trung tâm cứu trợ đâu."
Lâm Y Khải nghe xong đột nhiên không bước nổi nữa.
Cậu đứng im tại chỗ mấy giây, chớp mắt rồi như bừng tỉnh, quay lại ngồi xuống cạnh anh, mắt mở to, im lặng thêm vài giây rồi nhỏ giọng: "Em sai rồi... xin lỗi, em không cố ý, chỉ là hơi tức nên không kiểm soát được, xin lỗi."
Mã Quần Diệu khẽ thở ra một hơi, giọng hơi khàn: "Em bình tĩnh lại đi rồi mình nói tiếp."
"Em bình tĩnh rồi." Lâm Y Khải nhìn anh, trả lời ngay: "Thật mà, em ổn rồi, mình nói chuyện đi."
Mã Quần Diệu trầm mặc hai giây, cuối cùng cũng "ừm" một tiếng: "Nói đi, em muốn gì?"
"Muốn ở bên anh... mười năm... không, năm năm cũng được. Em chỉ muốn được ở lại bên anh, anh không được đuổi em đi." Lâm Y Khải nuốt nước bọt, toàn thân căng cứng, giọng cũng nhỏ lại: "Nếu anh muốn kết hôn, hoặc... hoặc muốn ở bên người khác thì cũng được, em..."
Mã Quần Diệu ngắt lời cậu: "Sao không đòi mười năm luôn?"
"Mười năm... Đến lúc đó em gần bốn mươi rồi." Lâm Y Khải lơ đãng lẩm bẩm: "Khi ấy chắc anh cũng chẳng còn muốn làm tình với em nữa đâu."
Mã Quần Diệu im lặng một lúc lâu, không biểu cảm: "Nếu nghĩ thế, vậy bây giờ em làm tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa gì?"
Lâm Y Khải cũng im lặng đi thật lâu, cuối cùng lắc đầu, giọng khô khốc: "Thôi bỏ đi. ...Mạnh Cẩn đâu? Không ở nhà à?"
"Anh cho cậu ấy về rồi." Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Hôm nay em đi lịch trình gì vậy?"
Lâm Y Khải khựng lại, lắp bắp: "Quay... quay quảng cáo, quảng cáo đồng hồ."
Không hiểu sao lúc này Mã Quần Diệu lại hỏi tiếp, như thật sự quan tâm công việc của cậu:
"Quay tốt không?"
Lâm Y Khải cười cười: "Cũng ổn ạ."
"Ừm." Mã Quần Diệu đáp đơn giản.
Đến đây câu chuyện coi như kết thúc. Mã Quần Diệu đứng dậy lên lầu. Lâm Y Khải nhìn theo bóng lưng anh, rất lâu sau mới rời mắt, ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không trước mặt.
Lại hỏng rồi.
Lại là em làm hỏng hết rồi.
Cậu cúi gập người, hai tay ôm mặt, ngồi chết lặng trên sofa.
Ngồi ở phòng khách chán chê hơn nửa tiếng, cuối cùng Lâm Y Khải mới đứng lên, kéo vali xách lên tầng hai, đến trước cửa phòng ngủ chính. Đưa tay lên, định gõ cửa, nghĩ đi nghĩ lại rồi cứ thế vặn tay nắm.
Cửa không khóa.
Lâm Y Khải thở phào một hơi thật khẽ, lén lút đi vào phòng.
Mã Quần Diệu đang nằm trên giường quay lưng ra ngoài.
Lâm Y Khải đứng nhìn anh mấy giây, đặt vali xuống đất, lôi ra một bộ đồ ngủ cùng quần lót. Cậu ngồi bệt xuống, lén lút liếc nhìn Mã Quần Diệu, do dự mấy giây rồi lí nhí: "Em đi tắm đây."
Mã Quần Diệu không đáp.
Lâm Y Khải hơi buồn nhưng cũng không dám nói thêm, đứng dậy vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra, Mã Quần Diệu vẫn nằm nguyên tư thế đó như chưa nhúc nhích gì. Lâm Y Khải leo lên giường, lặng lẽ dịch lại gần anh, không dám lại gần quá. Cậu chăm chú nhìn vào chiếc áo ngủ màu nâu sẫm của Mã Quần Diệu, thấp giọng thì thầm: "Chồng ơi, anh giận em à?"
Mã Quần Diệu không trả lời.
Lâm Y Khải lại lí nhí: "Đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi."
"Anh Quần Diệu..."
"Diệu Diệu..."
"Chồng ơi..."
"Quan tâm em chút đi mà..."
Mã Quần Diệu vẫn quay lưng về phía cậu, mở miệng nói một câu: "Im đi."
Nghe Mã Quần Diệu trả lời, Lâm Y Khải chẳng buồn quan tâm anh nói gì, chỉ cần anh chịu mở miệng là cậu đã vui hẳn lên, bắt đầu nũng nịu: "Em biết lỗi rồi mà... Em không nên đối xử với anh tệ như vậy, em không cố ý đâu, chỉ là hơi vội quá thôi."
"Không phải." Mã Quần Diệu trầm ngâm vài giây, giọng bình thản, "Em còn chưa biết mình sai chỗ nào."
Lâm Y Khải vội vàng: "Vậy anh nói em nghe đi."
Mã Quần Diệu đáp gọn lỏn: "Không."
Lâm Y Khải lấy tay vò vò ga giường trước mặt, lí nhí: "Thế... anh muốn sao mới chịu tha thứ cho em?"
Mã Quần Diệu im lặng.
"Anh không tha thứ cho em à?" Hỏi xong không chờ đáp, cậu lại tự lẩm bẩm: "Ngày mai em phải đi đóng phim rồi, xa lắm, hơn hai ngàn cây số. Nếu rảnh em sẽ về thăm anh."
Im lặng mấy giây, cậu lại nói tiếp: "Nếu anh muốn gặp em..."
Không ai trả lời.
"Anh Quần Diệu, anh hôn em một cái được không?"
"Không."
"Vậy ôm em ngủ một lát cũng không được sao?"
"Không."
"Thế... em hôn anh một cái nhé?"
"...."
Không có tiếng trả lời.
Lâm Y Khải chớp mắt, ngồi nhỏm dậy, nhanh như chớp áp môi hôn lên má anh một cái rồi lại nằm xuống, vờ như không có gì xảy ra.
Mã Quần Diệu kéo chăn trùm kín đầu.
Phòng mở điều hòa khá lạnh, thực ra chẳng cần chăn dày đến vậy. Lâm Y Khải khẽ khàng dịch lại gần, qua lớp chăn ôm lấy anh, nhắm mắt lại.
Cậu nhớ tới ngày xưa mỗi khi được Mã Quần Diệu ôm ngủ, ngực áp sát lưng anh, hai người cứ thế quấn lấy nhau lặng lẽ nằm im, Lâm Y Khải có thể nghe rõ nhịp tim anh, mạnh mẽ, chắc nịch.
Giống như con người Mã Quần Diệu vậy.
Nghĩ vậy, khóe miệng vô thức khẽ cong lên, rồi cũng mơ màng rơi vào giấc mộng.
/
"Tiểu Khải."
Trong mơ, Lâm Y Khải thấy mẹ mình đứng dưới gốc cây quế trước cổng nhà.
Cây quế trước nhà cậu vốn không cao nhưng gốc quế già ấy lại lớn, tán cây xòe rộng. Nghe bà ngoại kể, cây đó có hơn hai trăm năm tuổi. Thực hư thế nào cậu không rõ, chỉ biết cứ đến mùa thu, tháng chín mười, quế nở rộ thơm ngát, mùi hương cứ len lỏi khắp góc nhà, cậu rất thích.
"Mẹ hái cho con ít hoa quế nhé, tối làm bánh hoa quế cho con ăn."
"Vâng ạ!" Lâm Y Khải đáp, cười toe chạy về phía mẹ.
Nhưng chẳng hiểu sao, mẹ và gốc quế ấy lại càng lúc càng xa. Cậu chạy mãi, chạy mãi, mà bóng mẹ cứ mờ dần.
Cảnh vật chuyển đổi, cậu đã đứng trước cửa phòng bệnh, qua ô cửa nhỏ nhìn vào, mẹ đang nằm yên trên giường.
Không nhìn rõ mặt mẹ, nhưng Lâm Y Khải biết, thân hình mẹ đã gầy rộc, đầu gối, xương sườn nhô cả lên, hai má, hai hốc mắt cũng lõm sâu lại.
Hình ảnh lại xoay chuyển, đã sang sân trường.
Vừa tan tiết thể dục, Mã Quần Diệu từ cửa hàng nhỏ mua nước chạy về phía cậu, anh mặc đồng phục bóng đá, chạy đến hổn hển như chú cún con, cười tít mắt, hai lúm đồng tiền sâu hoắm.
Lâm Y Khải mỉm cười đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu lấy chai nước lạnh dí lên mặt cậu, lạnh quá khiến cậu giật mình.
Hai người cùng nhau bước về phía cổng trường, Mã Quần Diệu cười rạng rỡ, thao thao kể: "Lúc nãy em thấy anh sút bóng chưa, 'vèo' một cái, ngầu cực luôn, em có thấy không?"
"Thấy rồi, thấy rồi mà." Lâm Y Khải chẳng hiểu bóng đá nhưng nhìn anh vui là cậu cũng vui lây, mắt cười cong cong, một lúc lại rụt rè nói nhỏ: "Anh đẹp trai lắm, bạn trai em đẹp trai nhất."
Mã Quần Diệu cười khoe cả hàm răng trắng: "Lâm Y Khải!"
"Dạ?"
"Em dễ thương thật đó."
Lâm Y Khải mở to mắt, mặt chẳng biết vì nắng hay vì ngượng mà đỏ bừng.
"Em biết không, anh thích em nhiều đến mức nào."
Biết chứ, Lâm Y Khải nói, em biết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com