Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đau

Lâm Y Khải dần ngừng nức nở, mắt đỏ hoe, ngơ ngác trong giây lát rồi đột nhiên sực nhớ ra gì đó, đẩy Mã Quần Diệu ra, lùi khỏi vòng tay anh, lại quỳ xuống đất, tay cuống cuồng sờ soạng khắp cánh tay và người anh: "Anh đau ở đâu, đau chỗ nào...?"

Mã Quần Diệu nắm lấy cổ tay muốn kéo cậu dậy: "Dậy đi, baby, dậy nào..."

Lâm Y Khải không động đậy, như ma xui quỷ khiến vùng vẫy trong vô thức, miệng cứ lặp lại mãi câu "đau ở đâu".

"Anh không đau, anh không đau ở đâu cả." Mã Quần Diệu đầu óc rối bời nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn vào mắt Lâm Y Khải, nhẹ giọng dỗ dành: "Anh không đau, Y Khải, dậy đi, đừng quỳ mãi dưới đất, lát nữa đầu gối đau thì sao?"

Lâm Y Khải hé miệng, mặt lem nhem nước mắt, nghe xong lời anh thì mắt khẽ động như đang cố tiêu hoá mới lời anh nói, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Ừm, anh không đau... không đau, không đau... mấy ngày rồi."

"Ừ." Mã Quần Diệu một tay nâng mặt cậu, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua má: "Anh không đau. Dậy đi, để anh ôm em một cái được không?"

Lâm Y Khải chậm rãi gật đầu, vịn vào đầu gối loạng choạng đứng lên, sau đó bị Mã Quần Diệu kéo vào lòng ngồi đối diện trên đùi anh.

Mã Quần Diệu một tay ôm eo cậu, tay kia đỡ lấy sau đầu, mặt anh nhẹ nhàng cọ vào má, thì thầm: "Đừng sợ, Lâm Y Khải, anh ở đây, đừng sợ."

Lâm Y Khải im lặng khá lâu, giọng khô khốc như mất hồn: "Anh biết rồi."

Mã Quần Diệu khẽ ừ một tiếng, khó khăn mở lời: "Ừ... xin lỗi, anh biết bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, nhưng..."

"... Em không muốn chết." Lâm Y Khải bỗng xúc động, bắt đầu vùng vẫy nhẹ như muốn thoát khỏi xiềng xích vô hình: "Nhưng sống... thật sự rất khó, rất khó... sao lại khó vậy..."

Mã Quần Diệu cay cay sống mũi, nhắm mắt lại, xoa gáy cậu, dịu giọng nói: "Đừng giãy nữa, là anh đây, anh là Mã Quần Diệu, đừng sợ anh, đừng sợ..."

"Không sợ... không sợ." Lâm Y Khải lặp lại hai lần: "Chỉ là, em sợ anh trách em."

Câu nói của Lâm Y Khải nghe gần như không có logic nhưng Mã Quần Diệu lại hiểu tất cả. Trái tim anh như ngâm trong axit, đau nhức lẫn chua xót đan xen khiến anh nghẹn thở: "Anh không trách em, chưa từng... chưa từng trách em."

"Nhưng mà..." Lâm Y Khải ngừng lại một chút như đang hồi tưởng điều gì, giọng mơ hồ chậm rãi:
"Hồi đó, anh nói, nếu chia tay rồi thì đừng quay lại nữa, tìm anh anh cũng không cần nữa..."

Mã Quần Diệu quả thật từng nói như thế.

Năm hai đại học, kỳ nghỉ đó Lâm Y Khải bỗng biến mất rất lâu còn anh thì bị nhốt trong nhà, cả hai hoàn toàn mất liên lạc. Khi Lâm Y Khải liên lạc lại, câu đầu tiên là đề nghị chia tay.

Mã Quần Diệu không nhớ mình lúc đó phản ứng thế nào, chỉ nhớ đầu óc trống rỗng, mãi vẫn không nổi mấy từ đơn giản ấy. Sau đó Lâm Y Khải nói rất nhiều, ý chính là: cậu mệt mỏi vì phải chạy theo anh, ngưỡng mộ anh, yêu đương kiểu đó rất mệt mỏi nên không muốn tiếp tục nữa.

Mã Quần Diệu không hiểu mình đã làm sai cái gì, vì sao Lâm Y Khải lại không cần anh nữa.

Suốt nhiều năm sau anh nhiều lần muốn tìm Lâm Y Khải nhưng lý trí cứ ngăn lại.

Câu nói kia vẫn luôn văng vẳng bên tai anh.

Anh nghĩ có thể cậu không phải hết yêu, mà chỉ là không thể tiếp tục, có thể có lý do gì đó cậu không thể nói.

Lâm Y Khải không muốn nói.

Anh phải nhắc đi nhắc lại với bản thân như thế.

"Anh cần em." Mã Quần Diệu không ngừng vuốt gáy cậu: "Anh sai rồi, anh không nên nói như thế. Anh cần em... cảm ơn đã quay về tìm anh, Lâm Y Khải. Chúng ta làm lành đi, được không? Chúng ta yêu nhau như trước đây, đừng bao giờ rời xa nữa. Anh yêu em, anh yêu em..."

"Không đúng, không đúng..." Lâm Y Khải lắc đầu: "không đúng..."

Mã Quần Diệu kiên nhẫn hỏi: "Không đúng chỗ nào? Em cảm thấy không đúng ở đâu, nói anh nghe được không?"

Lâm Y Khải vốn đang đặt tay sau lưng anh giờ đã buông thõng: "Anh đang lừa em."

Mã Quần Diệu hoảng hốt cắt lời: "Anh không lừa em, baby, tất cả những gì anh nói đều là thật."

"Rõ ràng là lỗi của em." Lâm Y Khải đột nhiên bình tĩnh đến lạ, giọng đều đều không cảm xúc: "là em đòi chia tay, lúc quay lại tìm anh, anh rõ ràng không muốn em nữa, anh đang lừa em... anh thấy em đáng thương nên lừa em."

"Anh cần em, thật mà." Mã Quần Diệu nghiêng đầu hôn lên tóc mai: "Anh chỉ nói vậy thôi. Em xem, anh vẫn đưa em về nhà đúng không? Anh nói thật mà, không lừa em."

Lâm Y Khải lẩm bẩm: "Lỗi của em... anh lừa em... anh lừa em..."

Mã Quần Diệu không nói gì.

Anh nhận ra tinh thần Lâm Y Khải hiện giờ không ổn.

Cậu đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn suy nghĩ của bản thân, chẳng buồn để ý người khác nói gì, chỉ cố chấp tin điều mình nghĩ là đúng. Có lẽ những suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào đầu cậu suốt bao năm.

Mắt cay xè, Mã Quần Diệu nhắm lại, im lặng một lúc rồi mở lời: "Baby, em tỉnh táo lại, nghe anh nói được không?"

Lâm Y Khải khẽ đáp: "Ừm... nói gì?"

Mã Quần Diệu xoa nhẹ gáy cậu, nói: "Vậy phải nghe cho kỹ nhé."

Lâm Y Khải gật đầu: "Nghe kỹ... em nghe kỹ."

"Anh chưa từng trách em." Mã Quần Diệu siết tay ôm chặt hơn, cơ thể hai người dán vào nhau ấm áp, giọng anh hơi khàn, nói một cách cẩn trọng: "Chưa từng, chỉ là... khi em nói chia tay, anh buồn một chút nhưng sau đó anh cũng không trách em, anh biết em làm vậy chắc chắn có lý do."

Anh ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp: "Em không nói là vì biết anh không giải quyết được... là anh vô dụng, không bảo vệ được em. Nhưng bây giờ thì khác, giờ anh có thể bảo vệ em rồi, tin tưởng anh."

Lâm Y Khải không đáp.

Mã Quần Diệu lại nói tiếp: "Baby, Lâm Y Khải, em nghe anh nói gì không? Nếu nghe được rồi thì ôm anh một cái, được không?"

Cậu vẫn không trả lời.

Mấy giây sau, Mã Quần Diệu khẽ cười, véo nhẹ tai cậu: "Không sao, không sao đâu, chưa nghe rõ cũng không sao... anh nói lại mấy lần nữa cũng được."

Ngay lúc anh định mở miệng, Lâm Y Khải bất ngờ ôm lấy lưng anh, ngọ nguậy một chút rồi bấu lấy áo anh.

Mã Quần Diệu kinh ngạc há miệng.

"Lâm Y Khải." anh nuốt nước bọt, dò hỏi: "em có gì muốn nói với anh không?"

Lâm Y Khải im lặng vài giây: "Không phải anh vô dụng, cũng không phải anh không bảo vệ được em." Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, chậm rãi nói: "Em bị bệnh, không ai giúp được cả... không phải tại anh, anh rất tốt, là em không tốt..."

"Em không tốt... em không kiểm soát được mình..." Giọng cậu bỗng mang chút tủi thân: "Em không bình thường..."

Mã Quần Diệu nhắm mắt, cố nén nước mắt: "Em thế nào cũng được, thế nào anh cũng thích." Anh ôm chặt cậu, nhẹ nhàng đung đưa như dỗ trẻ con: "Em không biết em đáng yêu thế nào đâu, em tốt lắm."

Lâm Y Khải hít mũi: "Em đáng yêu à?"

"Dĩ nhiên rồi." Mã Quần Diệu trả lời không chút do dự: "Đáng yêu lắm, rất rất rất đáng yêu."

Lâm Y Khải lí nhí: "Gọi anh là Diệu Diệu cũng được... Diệu Diệu đáng yêu nhất."

Mã Quần Diệu ôm cậu rồi nói: "Baby, anh muốn bàn với em chuyện này," anh ngừng lại giây lát, lựa lời: "anh chỉ hỏi ý em thôi, nếu em không muốn thì vài hôm nữa hẵng nói."

Lâm Y Khải im vài giây, gật đầu: "Dạ."

"Anh muốn đưa em đi khám lại, được không?" Mã Quần Diệu nói xong, vội vàng bổ sung: "Anh chỉ muốn chắc chắn em khỏe, được không?"

"... đi khám." Lâm Y Khải lặp lại, đưa tay sờ đầu mình: "trước đây... chỗ này không ổn."

"Ừ." Mã Quần Diệu gật đầu: "Anh biết. Giờ ổn rồi, nhưng anh hơi lo nên muốn đưa em tái khám, được không?"

Lâm Y Khải khẽ đáp: "Không khỏe thì không tốt... rất khó chịu, rất choáng... chỉ muốn ngủ, nhìn không rõ, còn buồn nôn nữa... không đẹp..."

"Đẹp lắm." Mã Quần Diệu cay mũi, nước mắt bất ngờ rơi, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, thì thầm:
"Em đẹp lắm, đẹp nhất, rất đẹp..."

Lâm Y Khải vuốt gáy anh: "Tiền ba anh cho em... là để chữa bệnh. Nên dù ông không muốn em ở bên anh, em vẫn biết ơn, nếu không thì em đã không gặp được anh rồi..." Tay còn lại của cậu khẽ vuốt nhẹ sau lưng anh: "Giờ em khỏe rồi... khỏe thật rồi."

Mã Quần Diệu không ngừng gật đầu: "Ừ, ừ... em khỏe là được, thế nào cũng được."

Lâm Y Khải bỗng đẩy anh ra:
"Nhưng, nhưng em đã trả hết tiền rồi, ông ấy không cần nhưng em vẫn trả hết... Em muốn ở bên anh, dù ông ấy có đuổi em, em cũng không đi. Em không đi đâu hết..."

"Không đi." Mã Quần Diệu nâng mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt hoảng hốt ấy, ngón cái nhẹ nhàng vuốt má cậu rồi cúi đầu hôn lên môi: "Chúng ta yêu nhau, anh sẽ không ai để em đi đâu cả. Chúng ta bên nhau, cả đời bên nhau."

Mã Quần Diệu vốn không tính nói "cả đời". Cả đời dài quá, quá nhiều biến số, chẳng ai nói trước được điều gì.

Nhưng với Lâm Y Khải, anh không kiềm được.

Bởi vì dù có thêm bao nhiêu biến số cũng sẽ không thể chia cách hai người họ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com