Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Kẻ thua cuộc

Sinh nhật Lâm Y Khải rơi vào ngày cuối cùng của tháng Tư, đúng vào ngày đi học nhưng sau đó là kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động. Ngay trong ngày sinh nhật, Lâm Y Khải đã có chút không tập trung cả ngày, trong đầu cứ nghĩ xem nên lấy lý do gì để rủ Mã Quần Diệu đi ăn trong kỳ nghỉ.

Cậu muốn tỏ tình với Mã Quần Diệu.

Vì sau ngày hôm nay, cậu sẽ tròn mười tám tuổi – cái tuổi mà người ta vẫn gọi là "người lớn". Thành tích học tập của cậu rất tốt, cậu sẽ cùng Mã Quần Diệu thi vào một trường đại học, sau khi lên đại học thì thời gian rảnh sẽ nhiều hơn, có thể đi làm thêm kiếm tiền, những gì người ta làm khi yêu nhau cậu cũng muốn cho Mã Quần Diệu làm hết.

Lâm Y Khải nghĩ tới đây thì chợt nhận ra bản thân nghĩ hơi xa rồi.

Nói gì đến chuyện tỏ tình... Thậm chí Mã Quần Diệu còn không thích cậu.

Nhưng cậu thật sự rất thích Mã Quần Diệu.

Vì vậy dù biết kết quả có thể chẳng được gì cậu vẫn muốn thử một lần.

Tiết học cuối cùng buổi chiều là tiết của giáo viên chủ nhiệm, sau khi giảng xong thầy vẫn chưa cho tan học mà tranh thủ mở một buổi họp lớp nhỏ, nhắc nhở mọi người về các lưu ý trong dịp nghỉ lễ. Khi chuông tan học vang lên, Lâm Y Khải bất ngờ đứng phắt dậy khỏi chỗ.

"Lâm Y Khải," giáo viên chủ nhiệm gọi tên cậu, ngừng lại một chút: "Em có chuyện gì sao?"

Cả giáo viên chủ nhiệm và các bạn xung quanh đều nhìn về phía cậu.

Lâm Y Khải sực tỉnh, mặt đỏ bừng, vội vàng nói "Xin lỗi" rồi lại ngồi xuống. Cậu vừa bị mất mặt, theo phản xạ liền quay sang nhìn Mã Quần Diệu nhưng chỉ thấy được phía sau đầu bạn ấy. Mã Quần Diệu ngồi ngay ngắn, vai lưng hơi thả lỏng, nhìn thẳng về phía trước, bóng lưng cũng đẹp hoàn toàn không để ý đến chuyện vừa xảy ra và tiếng cười trêu chọc của các bạn khác.

Lâm Y Khải thu lại ánh mắt, khẽ mím môi, cảm giác nóng trên mặt cũng dần lắng xuống. Cậu vốn không muốn để Mã Quần Diệu thấy mình mất mặt nhưng khi biết Mã Quần Diệu còn chẳng nhìn mình một cái, cậu lại thấy hơi buồn.

Cũng không hẳn là buồn.

Chỉ là hơi nặng nề trong lòng.

Lâm Y Khải hơi nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm họp lớp xong vừa nói tan học là các bạn đã chuẩn bị sẵn đồ đạc ùa ra cửa trước, cửa sau khiến chỗ cửa bị tắc tạm thời. Nhưng chẳng bao lâu lớp học đã vơi đi quá nửa.

Lâm Y Khải ngồi lại, giả vờ thu dọn sách vở, thật ra vẫn luôn chú ý đến Mã Quần Diệu.

Có lẽ Mã Quần Diệu không thích đông đúc nên mỗi lần như vậy đều chờ phần lớn các bạn đi rồi mới rời đi.

Lúc Mã Quần Diệu đứng lên xách cặp chuẩn bị đi, Lâm Y Khải cũng vội vàng đứng dậy, cầm lấy cặp đuổi theo.

Ban đầu Lâm Y Khải luôn vui vẻ, vô tư tiến về phía Mã Quần Diệu nhưng từ sau khi cậu hôn Mã Quần Diệu, thái độ của Mã Quần Diệu đối với cậu trở nên kỳ lạ. Lâm Y Khải nghĩ chắc là Mã Quần Diệu không muốn người khác biết mình được một nam sinh thích thế nên cậu cũng dần kiềm chế lại, không còn tự nhiên chạy đến trước mặt bạn ấy như trước nữa.

Ra khỏi khuôn viên trường học, Lâm Y Khải nhìn quanh không thấy ai quen liền hít một hơi thật sâu, bước nhanh để đuổi theo Mã Quần Diệu.

"Mã Quần Diệu, đợi tớ với..." Giọng cậu vốn không lớn giờ nói lại càng nhỏ gần như không ai nghe thấy.

Nhưng may mắn là Mã Quần Diệu vẫn nghe được, quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện chút bất ngờ.

"Lâm Y Khải," Mã Quần Diệu gọi tên cậu, giọng vẫn như mọi khi: "Có chuyện gì à?"

Lâm Y Khải nhìn bạn ấy, vừa mừng vừa hồi hộp, lông mi khẽ rung lên đầy bất an, lại sợ bạn ấy sốt ruột chờ, cậu cắn môi, lấy hết can đảm nhanh chóng nói: "Thứ bảy... à không, kỳ nghỉ cậu có bận gì không, tớ có thể rủ cậu đi ăn một bữa được không?"

.

Mã Quần Diệu có việc bận.

Thẩm Chu và Trình Ninh muốn đến thăm cậu.

Thẩm Chu và Trình Ninh là bạn thân từ hồi cấp hai, quan hệ rất tốt, sau khi Mã Quần Diệu chuyển trường thì gần như không gặp lại nên đã hẹn dịp nghỉ lễ sẽ tới chơi, tiện thể cùng nhau đi ăn.

Mã Quần Diệu nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Lâm Y Khải, trong phút chốc bỗng ngẩn người.

Cậu lại nhớ tới buổi chiều hôm ấy khi giảng bài cho Lâm Y Khải, nhìn cậu ấy, bất giác vươn tay nhéo má một cái. Không biết là do gò má mềm như búp bê bông hay là nụ cười dịu dàng nơi khóe môi khóe mắt, mà Mã Quần Diệu cảm thấy mình hơi lạ.

Sau đó, trong lớp học vắng người sau giờ tan học Lâm Y Khải đã hôn cậu. Không biết là vì quá sốc trước sự liều lĩnh ấy hay vì lý do nào khác mà Mã Quần Diệu không hề động đậy, cũng không đẩy cậu ấy ra. Cậu quên luôn câu "Cậu mà còn tới gần là tôi đánh cậu" mình từng nói, khi Lâm Y Khải vụng về liếm môi lại vô thức đáp lại.

Mã Quần Diệu tự biết mình không phải người đứng đắn gì cho cam nhưng cũng chưa tới mức buông thả.

Không đánh được Lâm Y Khải, cậu ấy còn vụng về hôn mình, vậy mà cậu lại rung động.

Nhìn hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy của Lâm Y Khải dưới ánh hoàng hôn tim cậu ngập tràn những cảm xúc lạ lẫm, khó gọi thành tên. Nhưng cảm xúc này quá xa lạ, đến khi nhận ra thì cậu chẳng biết phải đối mặt thế nào.

Vì thế Mã Quần Diệu cố gắng tự kiềm chế, không để bản thân quá chú ý đến Lâm Y Khải, cũng không chủ động nhìn về phía cậu ấy nữa.

Dường như giữa hai người lại trở về như trước.

Nhưng cảm giác lạ lùng đó mãi không biến mất trong tim.

Lâm Y Khải ở trong lòng cậu đã không giống với những người khác nữa.

Cậu không phủ nhận điều đó.

Mã Quần Diệu không biết liệu đây có phải là cái gọi là "thích" hay không.

.

Khi còn nhỏ có lẽ cậu cũng từng rung động mơ hồ, nhưng trọng tâm cuộc sống không đặt vào chuyện này nên mọi thứ vụt qua rất nhanh, đến khi nhớ lại thì hầu như không còn dấu vết gì. Dù vậy, Mã Quần Diệu vẫn chắc chắn xu hướng tính dục của mình là bình thường.

Nhưng Lâm Y Khải quá đặc biệt.

Cậu không muốn tìm hiểu sâu lý do vì sao Lâm Y Khải lại đặc biệt như thế trong lòng mình, nhưng không phải vì Lâm Y Khải là con trai.

Mã Quần Diệu mười bảy tuổi, đến nơi này, gặp Lâm Y Khải, tất cả đều là ngoài ý muốn, cậu không biết sau này mình sẽ thế nào, sẽ đi đâu, và cậu sợ mình không thể gánh nổi đoạn tình cảm bồng bột này.

Nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu trước khi lên tiếng vẫn còn do dự.

"Tớ có hẹn rồi," Mã Quần Diệu khẽ nhíu mày như có chút áy náy: "Xin lỗi nhé."

Lâm Y Khải sững sờ, há miệng, rất chậm rãi "Ừ" một tiếng.

Mã Quần Diệu bình thản cúi xuống: "Vậy tớ... đi trước nhé."

Lâm Y Khải ngẩn ra mấy giây rồi đột nhiên lại mở miệng, vẻ mặt và giọng nói đều có chút sốt ruột: "Vậy tối nay được không, tớ chỉ muốn mời cậu ăn một bữa thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu." Lâm Y Khải nói xong, mắt mở to nhìn cậu.

Rõ ràng Lâm Y Khải tỏ ra rất khẩn thiết vậy mà trong mắt Mã Quần Diệu lại cảm thấy cậu đang buồn. Như thể chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi cậu sẽ khóc mất.

Lẽ ra hai người họ phải thân thiết hơn thế này mới đúng. Lâm Y Khải trước giờ đều sẽ cười ranh mãnh, sáng sủa chứ không phải nói chuyện khách khí, dè dặt như bây giờ.

Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng gật đầu. "Được."

Lâm Y Khải dường như quá đỗi ngạc nhiên, biểu cảm thoáng trống rỗng rồi những cảm xúc không rõ ràng trong mắt chợt hóa thành vui mừng. Cậu nhìn Mã Quần Diệu, giọng nói không giấu nổi sự hớn hở, phấn khích: "Được, được, vậy cậu muốn ăn gì?"

Mã Quần Diệu nhìn dáng vẻ vui vẻ của cậu, cảm xúc nghẹn lại trong lòng cũng dần tan biến: "Cậu quyết định đi."

"A..." Lâm Y Khải ngập ngừng, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bối rối: "Tớ, tớ chưa ra ngoài ăn mấy bao giờ, cũng không biết món nào ngon..."

Nhà cậu không khá giả, tiền sinh hoạt không nhiều, cấp ba lại học nội trú đến cả thứ bảy cũng phải đi học sáng tối, chẳng có thời gian đi làm thêm, số tiền ít ỏi đó là nguồn chi tiêu duy nhất nên cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện ra ngoài ăn uống. Ngay cả những món rẻ nhất ở quán ven đường cũng đắt hơn căn tin trường nhiều.

Muốn mời Mã Quần Diệu một bữa ăn này từ cuối tháng ba cậu đã bắt đầu để dành tiền, từng đồng đều tính toán kỹ lưỡng.

Mã Quần Diệu khẽ cong ngón tay, thu lại ánh nhìn đặt trên mặt Lâm Y Khải, trong mắt đầy cảm xúc nhưng lúc ngẩng lên lại nói bằng giọng nhẹ nhàng như khi đùa vui với bạn bè: "Ra ngoài xem thử đi, thấy gì ngon thì ăn cái đó."

Lâm Y Khải gật đầu, nở nụ cười, đuôi mắt nhẹ nhàng cụp xuống: "Được luôn."

Hai người cùng nhau ra khỏi cổng trường. Cuối tháng tư, sắp vào hè, miền Nam cây cối xanh tốt um tùm, khoảng năm sáu giờ chiều mặt trời dần ngả về tây, nhiệt độ vừa phải, ánh nắng vàng rực rỡ trải sau lưng kéo dài bóng người, thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua làm bóng cây lay động.

Lâm Y Khải mặc bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu, kéo khóa rất ngay ngắn, đeo trên lưng chiếc balo đen giá rẻ đã dùng nhiều năm đi bên cạnh Mã Quần Diệu, chỉ cần liếc thấy cậu ấy trong tầm mắt là cảm thấy hài lòng.

Mười bảy mười tám tuổi, vào thời điểm giao mùa xuân hạ, tình yêu cũng cùng muôn loài lớn lên rồi quấn quýt cả đời. Khi ấy họ chưa từng nghĩ sau này có thể lạc mất nhau, lại gặp lại, dẫu có chia xa rồi tái ngộ cuối cùng vẫn chẳng thể rời xa, tất cả đều là nhờ tình yêu. Tình yêu tuổi trẻ sớm đã gieo mầm, tưới bằng tấm lòng chân thành, nồng nhiệt nhất, lớn lên cùng năm tháng, thành cây đại thụ vững chắc, bén rễ sâu bền.

Cuối cùng hai người vào một quán lẩu. Không phải mùa đông mà quán lẩu cũng chật kín, hai người đợi mấy phút ông chủ mới dọn được một cái bàn. May mắn là mỗi bàn đều có vách ngăn, không gian khá riêng tư, không quá ồn ào, khó chịu.

Lâm Y Khải vẫn có vẻ lo lắng, sợ Mã Quần Diệu chê, ngồi xuống còn lấy khăn giấy lau bàn giúp cậu ấy. Mã Quần Diệu nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó không nói gì, trong lòng khẽ thở dài.

Món ăn đều do Mã Quần Diệu gọi, Lâm Y Khải nhất quyết không chịu chọn, muốn cậu ấy chọn hết. Gọi món xong phục vụ nhanh chóng mang nồi nước lẩu ra, Lâm Y Khải vừa giả vờ không chú ý vừa liên tục nhấp trà để che giấu sự bối rối.

Mã Quần Diệu nhìn đôi mắt cậu đảo quanh liên tục, thấy đáng yêu nên không nhịn được cười, hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn mời tớ ăn cơm vậy?"

Lâm Y Khải ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng nhận ra, đôi mắt lại liếc sang chỗ khác, trông rõ là căng thẳng, chắc chắn đang giấu điều gì, miệng lại nói rất khéo: "Cảm ơn cậu đã giúp tớ học bấy lâu nay."

Mã Quần Diệu gật đầu: "Không có gì."

Lâm Y Khải nhìn cậu, do dự hai giây, rồi khẽ nói: "Tớ còn một chuyện nữa muốn, muốn nói với cậu."

Mã Quần Diệu dừng lại một chút, gần như ngay lập tức đoán được cậu định nói gì, nhìn Lâm Y Khải, ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng cũng căng thẳng.

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu rất lâu, sắp nói thì lại đột nhiên cụp mắt xuống, chán nản nói: "Ăn xong, ăn xong rồi nói nhé."

Cậu sợ nếu nói ra, ngay cả bữa ăn này cũng không thể ăn trọn vẹn được.

Thời tiết giao mùa xuân hạ thay đổi rất nhanh, hai người mới ăn được một nửa thì trời bỗng tối sầm, mây đen kéo đến dày đặc. Lâm Y Khải ăn mà không tập trung, lúc ngẩng lên nhìn ra ngoài mới phát hiện sắp mưa.

"Mã Quần Diệu," Lâm Y Khải quay đầu hỏi: "Cậu có mang ô không?"

"Không có." Mã Quần Diệu cũng liếc nhìn ra ngoài: "Không sao, mưa tạnh rồi về."

Lâm Y Khải mím môi: "Xin lỗi nhé..."

Mã Quần Diệu nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt nhăn nhó, hơi bất lực cười: "Lại xin lỗi gì nữa đây?"

"Tại tớ cứ đòi cậu ra ăn, lỡ tí nữa mưa thật thì..." Lâm Y Khải cau mày, vẻ mặt thật sự áy náy.

"Mưa thì chờ hết mưa là được mà, Lâm Y Khải chuyện này không cần xin lỗi." cậu dừng lại mấy giây: "Tớ rất vui vì cậu đã mời tớ ăn cơm."

Nghe cậu nói vậy, Lâm Y Khải lập tức giãn mày, trong mắt tràn đầy ý cười: "Thật không?"

Mã Quần Diệu đáp: "Thật."

Lâm Y Khải vẫn cười rồi lại nghĩ tới điều gì đó bèn thu lại ý cười, nhìn Mã Quần Diệu: "Cậu chờ tớ ở đây một lát được không?"

"Hả?"

Lâm Y Khải nhìn cậu, bỗng nhiên sốt ruột, nói nhanh: "Tớ ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay."

"Sao thế?" Mã Quần Diệu đặt đũa xuống: "Tớ đi cùng cậu."

"Không cần đâu, không cần đâu" Lâm Y Khải nhìn cậu: "Tớ sẽ quay lại rất nhanh, cậu chỉ cần chờ tớ một chút thôi." Lâm Y Khải vừa nói vừa đứng dậy định chạy ra ngoài, bị Mã Quần Diệu giữ lấy cổ tay, cậu quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của Mã Quần Diệu, có chút ngơ ngác.

"Chạy gì chứ?" Mã Quần Diệu nhìn cậu, vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng giọng nói lại hơi trầm xuống: "Tớ đi cùng cậu."

"Ơ..." Lâm Y Khải ngẩn người hai giây, cố rút cổ tay mình ra: "Thật sự không có gì đâu, cậu buông ra đi, thật sự không có gì..."

Mã Quần Diệu thả tay cậu ra.

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, lặp lại lần nữa: "Cậu phải chờ tớ đó."

Mã Quần Diệu do dự gật đầu, thật ra không phải không muốn đợi chỉ là ngoài trời trông như sắp mưa: "Có gấp lắm không? Có thể sẽ..."

"Gấp, gấp." Lâm Y Khải ngắt lời: "Cậu chờ tớ, tớ quay lại rất nhanh..." Chưa nói hết câu đã đứng dậy chạy đi mất.

Mã Quần Diệu nhìn bóng Lâm Y Khải biến mất, không đoán ra cậu vội vàng đi làm gì. Sau khi buông đũa, cậu không tiếp tục ăn nữa, liếc nhìn ra cửa sổ lo lắng Lâm Y Khải vừa ra ngoài thì trời đổ mưa, lông mày vô thức nhíu lại.

Chưa đến năm phút sau mưa đổ ập xuống, trong nháy mắt bên tai chỉ còn tiếng mưa rào rào.

Mã Quần Diệu cau mày chặt hơn, thấy phục vụ đi qua thì theo bản năng gọi lại định mượn ô để ra ngoài tìm Lâm Y Khải, rồi lại nhanh chóng nhận ra Lâm Y Khải không có điện thoại mà mình cũng không biết cậu ấy đi đâu.

"Xin lỗi, không có gì đâu."

Lâm Y Khải lúc chạy về thì người đã ướt sũng, tóc mái dính sát vào trán nhìn cực kỳ thảm hại. Cậu đứng trước mặt Mã Quần Diệu, thở nhẹ, khuôn mặt trắng trẻo cũng ướt đẫm nước mưa.

Mã Quần Diệu cau mày rút khăn giấy trong hộp ra định đưa cho Lâm Y Khải nhưng cùng lúc đó Lâm Y Khải cũng chìa tay giấu sau lưng ra, một đóa hồng trắng còn chưa nở hết xuất hiện trước mắt Mã Quần Diệu. Động tác của cậu khựng lại, nét mặt thoáng ngẩn ngơ.

Lâm Y Khải nhìn cậu mấy giây, khẽ mím môi, giọng có chút nghèn nghẹn: "Cái này... cho cậu... Tớ, tớ không có nhiều tiền, nên chỉ mua được một bông thôi..."

Mã Quần Diệu lặng lẽ nhìn cậu vài giây rồi nói: "Chờ chút."

Lâm Y Khải bị ngắt lời, sắc mặt thay đổi, nhìn cậu.

Mã Quần Diệu nói: "Cởi áo khoác ra."

Lâm Y Khải ngẩn ra: "Hả?"

Mã Quần Diệu nói ngắn gọn: "Cởi ra."

Lâm Y Khải do dự một chút rồi cởi áo khoác đồng phục trên người ra. Mã Quần Diệu lấy balo của mình, lục tìm một chiếc áo khoác đen, đưa cho cậu: "Mặc vào đi."

Lâm Y Khải còn hơi ngơ ngác, nhìn cậu không nhúc nhích.

Mã Quần Diệu cầm lấy áo khoác đồng phục mà cậu vừa cởi, đặt áo khoác của mình vào tay cậu: "Thay đi" thấy Lâm Y Khải còn đứng ngẩn ra, lại nói tiếp: "nhanh lên."

Lâm Y Khải "ờ" một tiếng, vẻ mặt vẫn ngơ ngác, vừa định đặt bông hoa trên tay xuống bàn thì đã bị Mã Quần Diệu cầm lấy, giữ trong tay. Lâm Y Khải mím môi không nói gì, mặc áo khoác của Mã Quần Diệu vào.

Cậu mặc xong Mã Quần Diệu cầm lấy hai balo của cả hai rồi nắm lấy cổ tay cậu: "Đi thôi."

Lời muốn hỏi mắc kẹt trong cổ họng Lâm Y Khải, chưa kịp hỏi đã bị Mã Quần Diệu kéo đi. Mã Quần Diệu ra quầy báo số bàn, trả tiền, Lâm Y Khải lúc này mới tỉnh ra, giãy dụa nói là cậu mời nên cậu sẽ trả tiền, nhưng tay Mã Quần Diệu nắm chặt không buông, chưa kịp để Lâm Y Khải rút tay khỏi điện thoại thì Mã Quần Diệu đã trả tiền xong, kéo cậu ra khỏi quán ăn.

Một chiếc taxi chạy ngang qua cửa quán, Mã Quần Diệu giơ tay gọi lại, kéo Lâm Y Khải chạy vài bước trong mưa rồi lên xe.

Tới khi Mã Quần Diệu nói địa chỉ với tài xế, Lâm Y Khải vẫn còn ngơ ngác, quay sang hỏi: "Đi, đi đâu vậy?"

"Nhà tớ."

Lâm Y Khải mấp máy môi không nói gì.

Hơn hai mươi phút sau xe taxi dừng trước cổng khu chung cư, bên trong không cho xe ngoài vào, hai người chỉ có thể xuống xe ở cổng.

Trước khi xuống xe Mã Quần Diệu đội chiếc áo đồng phục mà Lâm Y Khải thay ra lên đầu cậu, rồi dặn: "Lát nữa chạy theo tớ, biết chưa?"

Lâm Y Khải gật đầu.

Mã Quần Diệu xuống xe trước gần như vừa bước ra đã bị mưa xối ướt hết người, cậu chạy sang phía bên kia xe, mở cửa cho Lâm Y Khải xuống rồi kéo cậu chạy vào tòa nhà. Vào được trong Mã Quần Diệu vẫn không dừng lại, tiếp tục dẫn Lâm Y Khải lên lầu.

May mà chỉ lên tầng ba.

Hai người vào nhà, Mã Quần Diệu lục một bộ đồ ngủ với dép lê đưa cho Lâm Y Khải, bảo cậu đi tắm.

Lâm Y Khải đứng dưới vòi nước nóng mà đầu óc cứ mơ hồ. Cậu nghĩ chắc Mã Quần Diệu đã đoán được cậu muốn làm gì rồi nên mới không cho cậu nói hết lời.

Chắc là, chắc chắn sẽ bị từ chối thôi.

Đầu óc Lâm Y Khải tê cứng nhưng vẫn nhớ là Mã Quần Diệu cũng dính mưa, phải tắm luôn nên cậu tắm sơ rồi ra ngoài.

Mã Quần Diệu đưa máy sấy cho cậu sấy tóc rồi vào phòng tắm.

Lâm Y Khải vừa sấy tóc, vừa không nhịn được sờ vào bộ đồ ngủ trên người mình... có thể nhìn ra là đồ cũ, là của Mã Quần Diệu. Hai người cao gần bằng nhau nhưng Lâm Y Khải gầy hơn nhiều, bộ đồ của Mã Quần Diệu mặc lên người cậu rộng thùng thình.

Không lâu sau, Mã Quần Diệu cũng tắm xong.

Lâm Y Khải đứng ở phòng khách nhìn cậu.

Mã Quần Diệu vừa lau đầu vừa đi về phía cậu: "Ngồi đi, đứng đó làm gì?"

Lâm Y Khải nhìn đóa hồng trắng trên bàn lại nhìn Mã Quần Diệu, im lặng vài giây rồi khẽ nói: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Mặt cậu nhăn lại, tâm trạng có phần ủ rũ nhưng không còn hồi hộp nữa.

Mã Quần Diệu "ừ" một tiếng: "Để tớ đi rót nước." Cậu vừa quay đi thì nghe thấy tiếng Lâm Y Khải nghèn nghẹn mũi: "Cậu không muốn nghe tớ nói à..."

Mã Quần Diệu mới rót được nửa cốc nước, nghe cậu sắp khóc tới nơi liền bưng nước quay lại trước mặt, đưa cho cậu, nhìn đôi mắt hoe đỏ mà nhíu mày: "Không phải, tớ sợ cậu cảm lạnh thôi."

Lâm Y Khải khựng lại, hít mũi, "Ờ" một tiếng: "Vậy tớ, nói tiếp nhé," cậu nhìn Mã Quần Diệu mấy giây, lẩm bẩm: "Tớ thích cậu, Mã Quần Diệu, tớ... thích cậu. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tớ, nên tớ muốn tỏ tình với cậu, mười tám tuổi rồi, là người lớn rồi."

Phòng khách yên lặng như tờ, lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lâm Y Khải cúi đầu, hoàn toàn mất hết tự tin: "Tớ làm hỏng hết rồi, xin lỗi nhé, tớ chỉ nghĩ tỏ tình thì phải có một bó hoa, nhưng tớ chỉ mua được một bông... với cả tiền cơm cũng là cậu trả nữa." Cậu ngừng lại, thấy hơi tủi thân, nhưng biết mình không nên thế, suýt khóc mà vẫn cố nhịn: "Xin lỗi... tớ chỉ muốn nói là tớ thích cậu thôi. Tớ biết cậu không phải đồng tính cũng không muốn người khác biết tớ thích cậu, tớ sẽ không..."

Mã Quần Diệu đặt cốc nước lên bàn, đứng thẳng người nhìn Lâm Y Khải, khẽ nói: "Ai nói vậy?"

Lâm Y Khải khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi nhợt nhạt mấp máy: "...Gì cơ?"

"Tớ hỏi cậu, ai nói với cậu là tớ không muốn người khác biết cậu thích tớ?" Mã Quần Diệu bật cười khẽ, giọng ngắn ngủi: "Đến tớ còn không biết nữa."

Lâm Y Khải ngơ ngác nhìn cậu, chớp mắt liên tục: "Hả?"

Mã Quần Diệu im lặng mấy giây, cười tự giễu rồi lại nhìn Lâm Y Khải: "Lâm Y Khải, đừng cứ xin lỗi mãi, người cần xin lỗi là tớ mới đúng."

Lâm Y Khải thật ra cũng chẳng hiểu lắm Mã Quần Diệu đang nói gì nhưng nghe câu "người cần xin lỗi là tớ" thì theo bản năng lắc đầu.

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải lần đầu tiên cảm thấy mình là người thua trận.

Cậu chưa bao giờ chịu cúi đầu trước ai, kể cả bố mình, tới nơi xa lạ này đi học cũng chẳng quay về nhà.

Nhưng bây giờ cậu thật sự là kẻ thua cuộc dưới tay Lâm Y Khải.

Người cậu thích vào sinh nhật mười tám tuổi đã tỏ tình với cậu, còn tặng cho cậu một bông hồng trắng đắt đỏ với cậu ấy.

Người cậu thích, trong lúc bản thân chẳng có gì lại nói thích cậu.

Còn cậu thì trước đó vẫn luôn do dự, luôn sợ hãi.

Mã Quần Diệu bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm Lâm Y Khải vào lòng rồi lại siết chặt hơn. Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên tai Lâm Y Khải, sợ hôn mạnh quá thì người trong lòng sẽ vỡ vụn mất.

Mã Quần Diệu cong khóe môi mà đôi mắt cũng đỏ hoe, khẽ xoa tai Lâm Y Khải, nhẹ giọng: "Lâm Y Khải, cậu nói sai rồi."

Lâm Y Khải hít mũi, bất ngờ bị ôm khiến cậu bật khóc, thấy tai nhột nhột, đầu óc mơ hồ, chỉ nhớ Mã Quần Diệu vừa hôn lên tai mình còn chưa hiểu vì sao thì đã nghe cậu nói, cậu phản xạ "ờ" một tiếng rồi mới nhớ ra hỏi: "Sai, chỗ nào?"

"Không có chuyện không muốn người khác biết cậu thích tớ."

"Hoa đẹp lắm, tớ rất thích."

"Chúc mừng sinh nhật, mong cậu luôn khỏe mạnh, bình an."

"Nhưng cậu đúng là ngốc thật, sinh nhật mình lại đi tặng quà cho người khác."

"Thôi được, tớ là đồ nhát gan." Mã Quần Diệu dừng lại một chút: "Tớ muốn nói, tớ cũng thích cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com