1. Quen thuộc
Billkin ngồi dựa lưng vào thành giường, soải chân để PP có thể thoải mái tựa đầu vào ngực mình mà chăm chú xem tivi. Đây là tư thế quen thuộc của cả hai mỗi khi xem tivi ở nhà. Một người thích được dựa và một người cam tâm tình nguyện làm chỗ dựa. Quá ư là hợp lý!
Đầu PP liên tục lắc lắc dụi dụi mỗi lần xem đến một phân đoạn hay ho nào đó. Cũng không phải xem mấy thứ giật gân gì mà là xem phim hoạt hình.
Một con gì đó màu xám với cái tai dài nhưng không phải là thỏ. PP đã nói đó là Hamtaro hay Totoro gì đó nhưng Billkin không nhớ rõ.
Billkin cũng chẳng để tâm lắm đến nội dung đang diễn ra trên màn hình. Bởi cậu đang mải tì cằm lên đỉnh đầu bạn người yêu, cảm nhận từng chuyển động của người kia mỗi khi cười, hít hà hương dừa quen thuộc trên tóc cậu ấy. Và chơi đùa với mái tóc của người kia cho đến khi cậu ấy lấy đầu mình đập vào lồng ngực cậu nhằm thể hiện sự không hài lòng. Tất nhiên Billkin sẽ dừng lại, nhưng không lâu.
"Kin~ Có nặng lắm không?", PP bỗng nhỏm dậy khỏi lồng ngực Billkin làm cậu cảm thấy hơi hụt hẫng vì cằm mất điểm tựa.
"Không sao. Cậu giảm tới 11kg. Vả lại thế này có gì đâu", Billkin nhanh tay kéo PP về lại vị trí cũ. Và lần này còn dụi mũi vào mái tóc thơm mềm ấy.
"Kin tập trung xem phim đi!", PP vỗ vào chân Billkin cái bốp trong khi tai đỏ dần lên vì xấu hổ.
"Đáng yêu quá đi mất! Sao cậu có thể đáng yêu thế này được nhỉ?", Billkin nhìn thấy vậy thì cười phá lên. Không kiềm chế được mà ôm ghì người trong lòng mình thật chặt. Người yêu cậu đáng yêu chết đi được!
PP trợn trắng mắt nhưng miệng lại mỉm cười ngọt ngào, mặc kệ con cún bự đang ôm mình đến tắt thở mà quay lại với bộ phim yêu thích, thậm chí còn lấy tay xoa xoa vào cánh tay người đang ôm siết lấy mình.
"Lát nữa tụi mình đi siêu thị nhé", Billkin hơi cúi người, thì thầm vào tai người trong lòng.
"Được thôi. Phải mua MacnCheese cho mình. Và kem chocolate cho Kin nữa", PP gật gù, bắt đầu suy nghĩ xem nên mua mấy loại snack tích trữ trong tủ. "Rồi cả coffee nữa. Hình như trong nhà cũng hết rồi. Mình muốn uống coffee Kin pha".
"Ừ. Được thôi", Billkin giơ tay xoa xoa đầu người yêu. Người đâu mà ăn thì ít, tính toán mua về thì lúc nào cũng cả đống. Từ lúc quay phim phải giảm cân đến giờ vẫn chưa lên được lạng nào cả. Giờ phải chăm tẩm bổ lên mới được.
"Vậy đi thôi không muộn", PP với tay lấy điều khiển tivi tắt cái bụp, vuốt lại mái tóc bị tên kia làm cho rối bù rồi nhỏm dậy.
Hai người nhanh chóng thay quần áo rồi nắm tay nhau ra cửa. Công việc bận rộn như vậy, chỉ cần tranh thủ thời gian bên nhau thế này thôi đã là hạnh phúc lắm rồi.
P/S:
Happy birthday, my dear PP 🎂
Chúc em bình an và luôn hạnh phúc mỗi ngày ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com