12. I've got your back
Với mọi người, PP luôn tỏ ra mình người lớn, chững chạc, đôi lúc nghịch ngợm nhưng là người biết suy nghĩ cẩn thận.
PP lớn hơn Billkin 6 tháng. Nhưng em luôn cảm thấy mình hay dựa dẫm vào người kia, ngay cả trong vô thức.
Trong các sự kiện, PP thường đi bên cạnh hoặc đằng trước Billkin. Bởi không quá thích ứng được với cảm giác có quá nhiều người vây quanh mình, em hay có thói quen quay sang bên hoặc quay ra sau để tìm hình bóng của Billkin. Có đôi khi em sẽ đi chậm lại, chờ người kia tiến đến sánh đôi cùng mình. Nhưng thường thì không, bởi em biết, người kia ở phía sau mình rồi.
Và có lẽ Billkin luôn nhận ra sự lo lắng của em nên vào những thời điểm em cần nhất, luôn có một cánh tay đặt sau lưng em, khiến em an tâm. Giữa đám đông xa lạ, khi bảo vệ và quản lý không ngăn nổi sự cuồng nhiệt của những người xung quanh, sẽ luôn có một thân hình không cao lớn hơn em bao nhiêu đi bên cạnh em, bàn tay đặt sau lưng em đầy vững chãi. Và thế là em an tâm tiếp tục đi về phía trước. Lần nào cũng vậy, người kia luôn che chở em theo một cách thật đặc biệt.
Chắc thành thói quen, đâm ra khi em không thấy cánh tay kia sau lưng mình giữa đám đông, em lại ngoái ra sau tìm. Thấy người kia đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với fan, em thở phào dù rằng em biết người kia đâu có biến mất được đâu.
Dẫu vậy, năm bảy phút chờ thang máy cũng khiến em quay đầu vài lần, cho đến khi cửa thang máy mở. Và người kia tiến tới bên cạnh em, như thường lệ đặt tay sau lưng em và để em vào trước, đứng vào góc trong, không bị ai chen lấn, còn mình thì đứng bên cạnh.
PP đứng trong thang máy, để tâm trí mình bay bổng một chút, suy nghĩ về mấy điều không đâu, đâm ra em chẳng để ý đến việc mọi người đã ra khỏi thang từ lúc nào. Và vẫn cánh tay đó xoa lưng và nhẹ nhàng đẩy em tiến về phía trước, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ "Có phải đúng như mọi người nói. Mình có đang ỷ lại quá không?"
Billkin ôm lấy eo PP khi cả hai đã ra khỏi thang máy. Đây là hành động bình thường khi cả hai đi cùng nhau. Bởi PP mà vừa suy nghĩ vừa đi đường thường sẽ không để ý gì cả. Và Billkin thì không muốn em bị vấp hay ngã trong bất kì tình huống nào. Thói quen ôm eo cũng là từ một lần chứng kiến PP lơ đễnh rồi suýt ngã cầu thang.
Lần đó PP mải suy nghĩ gì mà không để ý phía trước là bậc cầu thang rồi suýt bước hụt, hại Billkin đi ngay đằng sau mặt cắt không còn giọt máu vội vàng nắm tay em kéo giật lại ôm. Bởi chỉ 1 bước nữa thôi là em ngã lộn mấy vòng cầu thang rồi.
PP được Billkin ôm lại vẫn hơi ngơ ngác, chỉ nghe thấy tim hai đứa đập binh binh trong lồng ngực. Và em nghe được cả tiếng thở dồn dập của người kia. Trong khi cái ôm siết của người kia khiến em cảm thấy như nghẹt thở.
Billkin ôm được PP vào lòng rồi vẫn còn cảm giác hốt hoảng. Anh nghiến chặt răng, ghì em chặt thêm vào lòng mình, cảm nhận hơi thở nóng hổi của em bên tai một lúc mới dám buông em ra.
Và lần đó, lần đầu tiên PP bị Billkin mắng như vậy giữa bao nhiêu người. Em vừa sợ vì suýt ngã, lại còn bị mắng, đâm ra oà lên khóc nức nở. Sự việc bất ngờ quá nên ai cũng hết hồn. Đến anh chị quản lý của hai đứa đang định mắng PP cũng không nỡ nói thêm câu nào mà còn phải tiến lại an ủi.
Billkin khoanh tay đứng một bên, cả người nóng bừng bừng, cơn giận sục sôi trong lòng vẫn chưa nguôi chút nào. Có trời mới hiểu khoảnh khắc đó khiến anh sợ hãi như nào, cảm giác tim rớt ra khỏi lồng ngực, hô hấp nghẹn lại còn cổ họng khô khốc. Giờ đứng bên cạnh nghĩ lại, Billkin vẫn thấy run. Sợ tay mình không kịp nắm lấy tay em ấy. Sợ chậm một chút thôi, PP đã ngã cầu thang rồi, ngã ngay trước mắt anh!
Mọi người thi nhau tiến tới dỗ dành nhưng nước mắt PP vẫn rơi lã chã không ngừng trong khi hai tay nắm chặt mép áo. Em cúi đầu, từng giọt từng giọt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn.
Em biết mình sai rồi. Em muốn nói lời xin lỗi với Billkin nhưng Billkin còn không chịu quay ra nhìn em nữa.
Sau cùng, vẫn là Billkin không chịu nổi việc nhìn thấy PP khóc nên tiến tới gỡ hai tay đang mân mê mép áo đến nhàu nhĩ của em, nắm lấy. PP vẫn cúi đầu, cả khuôn mặt vẫn đầm đìa nước mắt.
"Nào, không được khóc nữa", Billkin dịu dàng lau những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục lăn dài, xoa xoa má PP, nhẹ giọng dỗ dành.
"Em... Em xin lỗi...", PP nấc lên, nước mắt vẫn trào ra không ngừng, siết lấy bàn tay người kia thật chặt như thể nếu em không làm thế sợ là người ta sẽ bỏ rơi em mất.
"Thôi nào, PP. Không khóc nữa. Nào, nín đi nào", biết nói thêm cũng sẽ chẳng có tác dụng gì, Billkin kéo PP lại ôm, để em vùi mặt vào vai mình và nhẹ nhàng xoa gáy vỗ về em như mọi lần.
Người PP vẫn run lên vì nghẹn ngào dù Billkin đang ôm em rất chặt. Em hít hít mũi, cố làm mình thôi nức nở nhưng cái cách người kia dịu dàng xoa xoa gáy em làm em vẫn thấy tủi thân quá đỗi.
Phải mất đến mười lăm phút Billkin mới có thể làm PP bình tĩnh trở lại dù mắt em lúc này vẫn đỏ hoe còn giọng thì đặc sệt giọng mũi.
Và cũng kể từ lần đó, Billkin luôn trông chừng PP gần như mọi lúc, mọi nơi, nhắc nhở em mỗi khi em mải suy nghĩ và quan trọng hơn là luôn đặt em ở trong tầm mắt và tầm tay mình. Là thói quen của Billkin. Thói quen dành riêng cho em.
"Đừng lo lắng gì. Có anh ở phía sau em rồi".
End.
03.09.2021
P/S:
1. Hôm nay là một ngày đặc biệt.
2. Bởi tự dưng thích cái cách xưng hô này quá và thích cái cách Billkin luôn ở phía sau che chở cho PP và để PP biết có người luôn bên cạnh khiến tim mình mềm xèo nên phải viết ra cái này.
Mong 2 em luôn hạnh phúc và bên nhau thật lâu ❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com