18. Nhớ
Em à,
Anh lại nhớ em.
* * *
London hôm nay -3 độ.
Anh mặc áo măng tô, quàng khăn, đội mũ, cầm ô, đi dưới trời tuyết mà vẫn thấy lạnh.
À phải rồi, anh quên đeo găng tay.
Anh quên mang đôi găng tay da màu đen em mua cho anh khi hai đứa mình đi dạo quanh một cái chợ truyền thống chỉ mở vào cuối tuần. Anh quên vì không có người chạy ù ra cửa hôn tạm biệt mỗi lúc anh chuẩn bị đi làm, nhìn anh từ đầu đến chân rồi dúi cho anh đôi găng cùng lời dặn dò đeo vào đừng để bị cước sẽ đau.
* * *
London hôm nay -3 độ.
Anh cùng công ty đi ăn đồ nướng. Một tay cầm kẹp một tay cầm kéo, anh lóng ngóng vụng về suýt thì làm cháy vài miếng thịt trên vỉ.
Nướng thịt vốn đâu phải là sở trường của anh.
Anh quen có em ngồi bên cạnh nướng thịt giúp mình. Biết anh sợ bắn nên việc gì cũng đến tay em, anh chỉ việc pha nước chấm cho cả hai rồi cắt thịt ra chia vào hai bát.
Em làm nhưng chẳng bao giờ ăn nhiều, gần như cái gì cũng vào bụng anh hết. Anh hỏi, em chỉ lắc đầu bảo no rồi, cuối cùng phải đút tận miệng mới ăn thêm mấy miếng. Người bé xíu như vậy mỗi lần ôm cũng sợ em đau.
* * *
London hôm nay -3 độ.
Người còn muốn cóng nói gì đến cổ họng. Vậy mà cả công ty rủ nhau đi hát karaoke.
Đồng nghiệp kéo tay muốn anh song ca một bài, anh vội vã từ chối với lý do đau họng.
Ngoài em ra, anh chưa từng song ca cùng ai cả.
Anh chưa từng bước chân đến bất kỳ đâu và hát mà thiếu em. Từ khuôn viên trong trường cấp ba đến sân khấu trong trường đại học, những bó hoa hồng em tặng mỗi lần anh biểu diễn giờ khô lại trong hộp đựng trên ngăn tủ cao nhất trong phòng.
Có những khi chẳng phải ở quán karaoke hay sân trường mà là trong căn hộ nhỏ, em dựa đầu vào vai anh thủ thỉ để anh hát cho em nghe.
* * *
London hôm hay -3 độ.
Anh về nhà sục luôn vào đôi dép bông mà em vòi vĩnh đòi mua cho bằng được lúc chúng mình nổi hứng đi siêu thị mua kem về ăn giữa mùa đông rét mướt.
Của em là Elmo. Của anh là Cookie. Anh đi nhầm hoài nên luôn vào nhà với một chiếc xanh một chiếc đỏ mà chẳng nhận ra có gì bất thường. Bởi không ai bật cười rồi kéo anh lại ghế sopha ngồi, len chân mình vào giữa chân anh chỉ để hai chiếc xanh cạnh nhau, hai chiếc đỏ cạnh nhau rồi bảo anh rằng đây này chúng nó vẫn là một đôi.
Cởi bỏ áo khoác, mũ và khăn len treo lên cái giá trống không, anh quên mình đã từng cằn nhằn em về việc có quá nhiều đồ trên mắc để nhìn nó như bây giờ lại tự hỏi có phải mình bỏ quên đồ ở chỗ nào rồi không.
Anh không bao giờ nhớ về đến nhà việc đầu tiên là phải bật sưởi phòng, vì em luôn là người đầu tiên cởi giày chạy ù đến bệ tivi tìm điều khiển, chỉnh nhiệt độ cho thích hợp rồi mới tất tả thay đồ ở nhà.
Quần áo phơi ngoài hiên vẫn âm ẩm nước, anh quên cất vào vì chẳng kiểm tra dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà. Anh quen với việc trước khi đi ngủ, có người mở app lên rồi nhắc chuyện hôm sau mưa nắng, nhắc anh mang ô, đội mũ, nhắc anh rút quần áo kẻo ướt.
Định mở tủ lạnh tìm cho mình lon soda sau bữa rượu, anh nhìn thấy lọ chanh mật ong nơi góc bếp, như nghe thấy tiếng em lo lắng hỏi đầu có đau không, bụng dạ có khó chịu không và tiếng leng keng của thìa va vào ly khi em pha nước cho anh nhưng anh chẳng biết phải pha thế nào. Dù vẫn muốn thưởng thức hương vị mát lành dễ chịu đó.
Radio bất chợt phát bài hát yêu thích của em. Nhưng trong căn phòng tĩnh lặng không còn nghe thấy tiếng ngân nga của em nữa. Hết bài rồi anh lại tìm bài này trong điện thoại, phát hiện ra đây cũng là bài được đánh dấu "love" trong danh sách. Chẳng biết em làm khi nào bởi điện thoại hai đứa mình vẫn luôn ở chế độ "mở khoá" được bằng vân tay của nhau.
Giường vẫn êm. Chăn vẫn ấm. Đèn ngủ vẫn sáng màu vàng dễ chịu. Tiếng mưa lộp bộp vẫn vang đều đều. Chỉ là anh không ngủ được.
Mọi thứ không còn như cũ.
Chắc chỉ có chậu xương rồng là vẫn ổn. Vì dù anh có quên tưới nước nó vẫn đang lớn lên dần dần.
* * *
Em à,
Anh lại nhớ em.
Dẫu London có -3 độ hay 30 độ, anh vẫn nhớ em.
End.
16.10.2021
Note:
Vừa mưa vừa lạnh. Viết vội mấy dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com