Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Khoảnh khắc rung động (II)

Chuông báo hết tiết vừa vang lên, Billkin đã mặc kệ đám bạn vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh sau khi ngủ gục trong tiết Văn mà phi ra hành lang, chạy ra sân sau, nơi có bờ tường thấp lè tè, là chỗ lý tưởng cho mấy đứa đi học muộn trèo vào hoặc những đứa đang ở trong trường muốn trèo ra, như cậu lúc này.

Billkin cũng không có ý định trốn học đâu, chẳng qua là sáng nay dậy muộn, lao vội đến trường trước khi cổng đóng, chẳng kịp mua đồ ăn, ôm bụng đói lê lết qua được hết ba tiết đầu nên đến giờ ra chơi là phải chạy đi mua đồ ăn ngay không ngỏm mất.

Thực ra trong trường cũng có canteen nhưng Billkin chắc kèo nó đông nghịt và chưa kể cậu còn chẳng thích món nào ở đó bằng cái hàng bánh mỳ thịt nướng be bé ở góc đường gần trường. Thế là thà trèo tường ra ngoài mua món mình thích còn hơn chen chúc trong canteen. Cậu nghĩ vậy đấy.

Billkin phóng hết tốc lực, rồi chợt thả chậm tốc độ khi thấy có tiếng xô xát ở góc sân sau. À quên, ngoài là nơi để học sinh chui ra chui vào, đây còn là nơi xuất hiện mấy vụ ẩu đả của đám học trò ưa bạo lực. Bởi tất cả hành lang lẫn cầu thang lắp camera thì chẳng sao, duy có mỗi sân sau thì cứ lắp là hỏng.

Billkin tặc lưỡi, định đi lướt qua nhưng trong khoảnh khắc tò mò đánh mắt sang chỗ đám đông kia, cậu khựng lại khi nhìn thấy một khuôn mặt quen quen. Cuối cùng, thay vì chỉ là người qua đường, Billkin lao vào làm một trận ra trò với mấy đứa ở đó.

Billkin quẹt khoé môi hơi tứa máu, chỉ tay vào mặt thằng cầm đầu, cảnh cáo.

"Đây là bạn tao! Lũ chúng mày còn dám động đến cậu ấy thì liệu hồn. Mà Pang, tao không nghĩ bố mày sẽ vui nếu biết được mấy cái chuyện mày đang làm đâu".

Đám học sinh lưu manh, cầm đầu là Pang chửi thề một tiếng, lườm Billkin cháy mặt rồi đỡ nhau đứng dậy, đi mất.

Billkin phủi bụi trên quần áo, quay ra sau, thấy người kia đang nhìn mình ngẩn ngơ, môi mím lại đến trắng bệch thì quơ tay trước mặt người ta, thản nhiên rủ rê như chẳng có chuyện gì xảy ra, "Ê, đầu gối cậu thế nào? Đằng nào cũng vào tiết mất rồi. Có muốn trốn ra ngoài với tôi không?"

PP cắn môi, do dự vài giây rồi gật đầu. Billkin cười hì hì, chỉ chờ có vậy liền nắm lấy cổ tay thiếu niên, kéo ra chỗ bờ tường ẩm mốc.

PP nhìn xuống hai bàn tay đang dây dưa, chun mũi, trên môi thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng biến mất, tiếng cảm ơn cũng vì thế mà chưa kịp nói ra.

Billkin hơi khuỵu xuống làm điểm tựa đỡ PP lên bờ tường trước, dặn cậu ngồi đó chờ rồi mới lấy đà nhảy phóc lên ngồi cạnh cậu.

Thiếu niên tóc húi cua quá quen với việc trèo tường, nhanh chóng nhảy xuống bên ngoài trường rồi ngẩng lên nói với PP, "Xuống đây. Tôi đỡ-". Nhưng chưa kịp dứt lời đã thấy PP nhắm mắt nhắm mũi nhảy ào xuống, thế là luống cuống vội dang hai tay ra, lúc ôm được người kia còn ngửi thấy thoang thoảng mùi dừa lần trước. May mà cái đầu gối của PP cũng lành kha khá rồi chứ không thì cả hai sẽ ngã lăn quay ra mất.

Billkin buông PP ra, trợn mắt vỗ ngực, "Trời đất ạ. Cậu đau chân thì phải từ từ chứ. Dọa chết tôi!".

PP nhìn biểu cảm phô trương của cậu, bật cười rồi lắc đầu, "Chân mình không sao rồi. Giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Giới thiệu cho cậu đặc sản ở đây. Đi thôi!", Billkin vừa nói vừa khoác vai PP kéo đi, nhìn ngông nghênh như thể đang đi chơi vào một sáng chủ nhật chứ không phải là học sinh vừa trốn tiết.

"Cô ơi, cho con 2 bánh mỳ thịt nước và 2 nước... Ơ cậu uống gì nhỉ? Nếu uống được sữa đậu thì sữa ở đây ngon lắm đấy", cả hai giờ ngồi trong một quán ăn nhỏ khuất ở cuối ngõ, Billkin quen cửa quen nẻo kéo hai chiếc ghế nhựa xanh ra, đưa cho PP một cái còn một cái thì để mình ngồi.

"Vậy cho mình sữa đậu cũng được", PP đưa mắt ngắm nhìn quán ăn nhỏ nhưng sạch sẽ, cô chủ quán đang lau dọn lại bàn bếp trong khi chồng ghế nhựa đã được xếp gọn gàng vì giờ này cũng không còn ai trừ hai đứa.

PP là học sinh ngoan, chưa trốn học bao giờ nhưng bé ngoan lúc này lại đang nhàn nhã gặm bánh mỳ, uống sữa, tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có. Billkin ngồi bên cạnh đã ăn sang cái bánh thứ hai, chân nhịp nhịp theo một giai điệu xưa đang được phát ra từ chiếc tivi cổ bên cạnh.

Giải quyết xong bữa ăn không biết được tính là bữa sáng hay bữa trưa, PP đứng dậy, cho tay vào túi quần, chợt nhận ra ví tiền của mình vẫn yên vị trong cặp sách trên lớp học. Trong lúc cậu còn đang lúng túng, Billkin bên cạnh đã thanh toán xong và giục cậu ra ngoài.

PP ngửa đầu, để ánh nắng mơn man khuôn mặt, hít một hơi thật sâu căng tràn buồng phổi, sâu sắc cảm thấy đây có lẽ là buổi đi học dễ chịu nhất mà cậu từng trải qua, mặc dù cậu đang ở ngoài trường.

Billkin kéo PP đến một sân chơi tại một khu chung cư đã cũ gần đó. Hai người ngồi trên ghế đá nhuốm màu thời gian, dưới bóng râm của một cây đa cổ thụ xem một đám các bạn nhỏ tầm 6, 7 tuổi chơi đá bóng với một quả bóng nhựa màu đỏ đến là vui vẻ.

Tiếng ồn ào xao động cả một góc phố nhưng chẳng ai lấy đó làm phiền. PP quay sang người bên cạnh vẫn đang cười híp mắt hô hào cổ vũ cho lũ trẻ, nhỏ giọng, "Cảm ơn cậu!"

"Hả?", Billkin đang tập trung vào các bạn nhỏ trên sân, quay sang nhìn PP rồi bật cười, lúm đồng tiên hai má in sâu, phẩy tay, "Không có gì đâu. Tôi ngứa mắt cái thằng đấy sẵn. Lần sau nó dám làm gì cậu thì cứ bảo tôi".

PP mỉm cười, gật gật đầu, "Tiền ăn lúc nãy-"

"Khi nãy tôi mời cậu mà. Rủ cậu trốn học còn gì".

"Vậy bữa khác mình mời cậu nhé".

Billkin để ý thấy hàng mi dài của người kia chớp chớp nhìn mình, đôi mắt to trong veo dưới nắng trông như con mèo nhà hàng xóm hay quấn quýt dưới chân mình thì ngẩn ra vài giây mới nhớ ra cần phải trả lời, "Ừ ừ. Bữa nào cũng được".

Tiếng tranh cãi vang lên trên sân cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai. Hoá ra một bạn nhỏ bị mẹ gọi về, quân số bị thiếu mất một người mà không ai trong nhóm chịu nghỉ chơi, nên đang không biết phải làm thế nào.

Billkin đứng dậy, đề nghị tham gia vào đội bóng thiếu nhi. Lũ trẻ đương nhiên rất vui mừng. Nhưng nhìn cậu xong thì có đứa xụ mặt.

"Anh lớn như vậy vào đội ai thì cũng thắng chắc rồi còn gì".

Billkin chậc một tiếng, gãi đầu, nhìn ra ngoài sân thấy PP đang mỉm cười chăm chú nhìn theo vài chú chim bồ câu đang nhảy lóc chóc trên sân. Cậu chạy lại, kéo PP vào giữa đám bạn nhỏ với mình mặc người kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Anh với cậu ấy và một bạn thủ môn là một đội. Còn lại là đội của mấy đứa. Được không?"

PP giật mình, xua tay, "Ơ này, mình không biết chơi!"

"Dễ ẹc. Tôi dạy cậu".

Cuối cùng trận bóng lại tiếp tục. Tuy tương quan lực lượng nhìn đâu cũng thấy không đồng đều. Bên đông, bên ít. Bên lớn, bên nhỏ. Nhưng tóm lại mọi người đều chơi rất vui. Bên nào cũng thành công ghi được đôi ba bàn cho đến khi các mẹ xua cả đám về nhà ăn cơm mới bịn rịn chia tay nhau, hứa hẹn lần sau lại tái đấu. Cả Billkin và PP đều gật đầu đồng ý, dù không biết lần sau sẽ diễn ra vào lúc nào.

Thời gian trôi nhanh thật. Đã đến trưa rồi. Hôm nay PP đã cười rất nhiều. Chắc phải nhiều bằng cả vài tháng trước cộng lại. Cậu thở hổn hển, ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi trong khi Billkin chạy đến một tiệm tạp hoá gần đó mua nước uống.

Billkin đưa cho PP một chai nước mát rồi cũng tự mở chai của mình tu một ngụm lớn. Trời vẫn lạnh nhưng hai người đổ đầy mồ hôi, uống nước mát có hơi cóng nhưng cũng tỉnh cả người.

PP quay sang khi nghe thấy Billkin nói chuyện điện thoại với bạn mình.

"Tao ở ngoài. Ờ, chúng mày cứ đi ăn đi. Ăn xong tao mới về".

PP cầm chai nước, chờ Billkin nói chuyện xong mới hỏi hai người sẽ về trường hay đi đâu. Billkin nghe cậu hỏi thì nhướn mày, "Đương nhiên không về. Đã mất công trốn ra thì phải ăn cơm ở đây đã rồi tôi mới yên tâm học tiếp ca chiều được". Nói rồi khoác vai PP, kéo cậu đến một tiệm cơm bình dân gần đó, gọi cho mỗi người một đĩa cơm chiên hải sản ăn ngon lành rồi mới cùng PP trèo tường quay lại trường.

Trước khi chia tay nhau ở cầu thang để về lớp, cả hai còn trao đổi số điện thoại. Và thậm chí Billkin còn hăm hở nói sẽ rủ PP chơi bóng cùng mình nữa. PP cũng vui vẻ gật đầu, dù rằng mấy cái hoạt động này chưa bao giờ làm cậu thấy hứng thú cả. Nhưng dù Billkin có rủ hay không thì cậu sẽ đi. Dù rằng cậu sẽ chỉ là một trong số những cổ động viên cuồng nhiệt của Billkin, dõi theo cậu ấy từ một hàng ghế khán giả xa lắc lơ nào đó mà có thể Billkin còn chẳng để ý được.

PP mỉm cười. Một nụ cười từ đáy lòng. Thật hạnh phúc.

Vì hoá ra ở một nơi luôn khiến cậu ngột ngạt và cô độc này, vẫn có điều tốt đẹp duy nhất khiến PP không bỏ cuộc. Cậu còn nợ Billkin một bữa ăn nữa. Nên PP phải chăm chỉ đi học.

Đi học, để được gặp rung động của mình...

End.
06.04.2022

Note:
1. Lý do duy nhất chap này được post là bởi nó ở trong draft từ rất lâu rồi.
2. Tính viết chơi chơi vì hồi đó không có fic để đọc mà cuối cùng viết nhăng cuội sao ra tận 30 chap rồi 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com