Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cơn sốt của PP dần hạ, nhưng cảm giác xa lạ vẫn quấn lấy cậu như một bản nhạc buồn không dứt. Mỗi khi mở mắt, những hình ảnh quen thuộc của London hoa lệ, lại nhòa đi, nhường chỗ cho trần nhà gỗ cũ kỹ và khung cửa sổ đơn sơ. 

Người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền hậu ấy, mẹ của PP trong thế giới này, tất bật chăm sóc cậu. Bà mang cháo nóng, thuốc, xoa đầu cậu ân cần và không ngừng gọi cậu là "PP", bằng một giọng điệu đầy yêu thương mà cậu chưa từng nghe thấy ở thế giới thực, nơi cậu luôn cô độc trên đỉnh cao. 

PP, dù còn bối rối, vẫn cố gắng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, cảm thấy mình như đang diễn một vai diễn hoàn hảo nhất cuộc đời. 

Cậu biết, mình phải thật nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của Apirat PP, người con trai của một gia đình bình dị, không phải thần đồng piano nổi tiếng toàn cầu.

Căn phòng giản dị này là thế giới của Apirat PP. Một chiếc piano cũ kỹ đặt ở góc phòng, những phím đàn ngả màu vàng ố vì thời gian và dấu vết của những ngón tay nhỏ bé đã từng miệt mài trên đó. 

PP đưa tay chạm nhẹ vào, cảm nhận từng vết xước, từng nốt nhạc đã từng vang lên từ đây. Đây không phải là cây đại dương cầm bóng bẩy, nhưng lại mang một linh hồn riêng, một nỗi niềm thầm kín, như thể nó đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra với chủ nhân của mình. 

Cậu nhắm mắt lại, một đoạn giai điệu mơ hồ vụt qua tâm trí – giai điệu mà Apirat PP (trong ký ức gốc) đã từng chơi, và Billkin đã từng lắng nghe. Đó là một sợi dây mỏng manh, một bằng chứng vô hình, nhưng lại là khởi đầu cho mọi thứ. 

PP siết chặt tay, quyết tâm sẽ không để quá khứ bị đánh cắp thêm lần nữa. Cậu đã xuyên không để thay đổi số phận cho cả mình và Billkin, và cậu sẽ không lùi bước.

Hai ngày sau, khi cơn sốt hoàn toàn biến mất, PP quyết định đến Học viện Âm nhạc. Đây là nơi cậu sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình, nơi những nốt nhạc không chỉ để biểu diễn, mà còn để chiến đấu cho sự thật. 

Ngôi trường đồ sộ hiện ra trước mắt, những tòa nhà cổ kính pha trộn với kiến trúc hiện đại, ẩn mình giữa những hàng cây xanh mát, như một ốc đảo yên bình giữa lòng thành phố. Tiếng nhạc vọng ra từ khắp nơi – một đoạn nhạc jazz ngẫu hứng, hay tiếng luyện thanh đang lên xuống, tạo nên một bản giao hưởng không ngừng nghỉ. 

Đó là thế giới của âm nhạc, nhưng đối với PP, nó còn là một chiến trường đầy chông gai, nơi cậu phải đối mặt với kẻ thù không đội trời chung.

Bước vào lớp học, một luồng không khí lạ lẫm ập vào PP. Cậu ngay lập tức cảm nhận được những ánh mắt tò mò, xen lẫn ngưỡng mộ và cả sự dò xét. Giáo sư hướng dẫn giới thiệu cậu là "học sinh mới, Apirat PP, chuyển đến từ một trường tỉnh lẻ." 

Cậu gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, tự nhủ phải diễn thật tròn vai.

Vẻ đẹp của PP trong thân phận mới này thực sự đáng kinh ngạc. Mái tóc đen tuyền mềm mại ôm lấy khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, đôi mắt to tròn long lanh như những viên ngọc quý. Làn da trắng sứ không tì vết, đôi môi hồng tự nhiên hơi hé mở, và sống mũi cao thanh thoát. 

Mỗi cử chỉ của cậu đều toát lên một vẻ thanh lịch, tự nhiên, nhưng cũng ẩn chứa một khí chất khó tả, khiến mọi ánh nhìn đều bị thu hút. PP biết, vẻ đẹp này sẽ là một lợi thế, nhưng cũng là con dao hai lưỡi, dễ dàng khiến cậu trở thành mục tiêu của sự ghen ghét.

Và rồi, cậu nhìn thấy Non. Cậu ta ngồi ở hàng ghế thứ ba, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt có phần xanh xao, đôi mắt to tròn, ngây thơ, đúng như mô tả trong truyện. 

Non quay sang nhìn PP, một nụ cười mỉm chi dịu dàng như thiên sứ, nhưng sâu trong đáy mắt đó, PP thấy được một tia cảnh giác và cả sự không cam tâm. Đó là nụ cười của một kẻ trà xanh – vẻ ngoài vô hại nhưng ẩn chứa dã tâm, sẵn sàng đạp đổ bất cứ ai cản đường mình.

Giáo sư yêu cầu PP thể hiện một bản nhạc. PP tiến đến cây piano trong phòng học. Cậu đặt tay lên phím đàn, cảm nhận sự khác biệt. Cây đàn không hoàn hảo, nhưng nó có một sự cộng hưởng riêng, một tiếng lòng đang chờ được cất lên. 

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu chơi. Không phải một bản nhạc phô diễn kỹ thuật khó, mà là một giai điệu tự do như dòng suối chảy, đầy cảm xúc và chân thật. Cậu dồn tất cả những gì mình có – tài năng của PP từ thế giới thực, và cả nỗi lòng của Apirat PP trong thân phận này – vào từng nốt nhạc.

Tiếng đàn của cậu vang lên, không phô trương kỹ thuật, mà thấm đẫm cảm xúc, kể lại một câu chuyện về ước mơ, về nỗi nhớ, về sự mất mát và cả hy vọng. Nó vang vọng khắp căn phòng, chạm đến từng trái tim người nghe. 

Cả lớp im lặng lắng nghe, bao gồm cả Non, người đang ngồi bất động, ánh mắt dần chuyển từ ngạc nhiên sang sự lo lắng rõ rệt, rồi đến cả một chút ghen tị không thể che giấu. Khi bản nhạc kết thúc, một tiếng vỗ tay vang lên, không quá lớn nhưng đầy ngưỡng mộ và thán phục.

"Tuyệt vời, Apirat PP,"

Giáo sư mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng. 

"Em có một linh hồn trong âm nhạc. Một linh hồn rất hiếm có."

Đó là lời khen mà PP thầm mong đợi, một sự khẳng định đầu tiên cho vị trí của cậu. Cậu ngước nhìn lên, và ánh mắt cậu bất ngờ bắt gặp một bóng người đứng ngoài hành lang.

Billkin.

Anh ta đứng đó, cao lớn hơn hẳn mọi người, mái tóc đen lãng tử rủ nhẹ trên vầng trán, khuôn mặt sắc lạnh như tạc tượng, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng vào PP. 

Ánh mắt đó không có sự ấm áp, chỉ có sự tò mò, một chút thăm dò, và một tia khó chịu rất nhỏ, như thể cậu đang phá vỡ một trật tự nào đó mà anh ta đã dày công xây dựng. 

PP biết, Billkin đang ở đây vì Non. Anh ta là người bảo hộ, người bảo vệ cho kẻ đã lừa dối mình, và đó là điều mà PP phải thay đổi.

Billkin không ở lại lâu. Anh ta chỉ đứng đó một lát, ánh mắt lướt qua PP một lần nữa, như một tia sét lạnh lẽo, rồi quay đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau hành lang. 

PP cảm thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực. Anh ta là người mà cậu phải giải cứu khỏi số phận bi thảm, người mà cậu phải khiến anh ta nhận ra sự thật, nhưng cũng là người mà cậu phải giành lại vị trí định mệnh của chính mình.

"Chào Apirat PP," 

Non tiến đến bên PP, nụ cười vẫn duyên dáng nhưng có một sự căng thẳng rõ rệt đến nỗi PP gần như có thể cảm nhận được. 

"Cậu chơi đàn hay thật đấy. Chắc cậu phải luyện tập nhiều lắm nhỉ? Tôi chưa từng nghe ai chơi nhạc như cậu cả." 

Giọng điệu của Non nghe có vẻ ngưỡng mộ, nhưng lại ẩn chứa sự dò xét, và chút khinh thường rằng PP chỉ là kẻ chăm chỉ.

PP nhìn thẳng vào mắt Non, ánh mắt sắc bén ẩn giấu. 

"Tôi chỉ chơi theo cảm xúc thôi. Âm nhạc không phải là thứ để luyện tập hay bắt chước." 

Cậu nhấn mạnh từ "bắt chước" như một mũi tên sắc nhọn, găm thẳng vào sự tự mãn của Non, khiến nụ cười trên môi cậu ta thoáng cứng lại.

Non nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ngây thơ. 

"Ồ, cậu nói đúng. Tôi cũng hay chơi theo cảm xúc. À, cậu biết không, tôi với anh Billkin là bạn thân từ nhỏ đấy. Anh ấy hay đến đây chỉ để nghe tôi chơi đàn thôi. Anh ấy rất tốt với tôi, luôn bảo vệ tôi. Chắc cậu là học sinh mới nên chưa biết." 

Non nhấn mạnh từng từ "Billkin", "chỉ để nghe tôi chơi đàn", và "rất tốt với tôi", như muốn đóng dấu chủ quyền, khẳng định vị thế không thể lay chuyển của mình, và khéo léo ám chỉ PP là kẻ ngoài cuộc.

PP khẽ nhếch mép, một tia sáng tinh quái lướt qua đôi mắt. 

"Vậy sao? Thật trùng hợp, tôi cũng có một người bạn thuở nhỏ rất thân, và tôi cũng có một bản nhạc mà chỉ tôi và người đó biết. Một bản nhạc không thể bắt chước được đâu." 

PP cố tình nói lấp lửng, nhưng đủ để gieo vào lòng Non một hạt mầm lo lắng, một nỗi bất an không thể gọi tên. Non thoáng cứng người, nụ cười trên môi đông cứng lại, ánh mắt cậu ta thoáng hiện lên sự hoảng sợ không thể che giấu. PP biết, cuộc chiến đã thực sự bắt đầu.

Tối đó, PP nằm trên chiếc giường cũ, ngắm nhìn cây piano trong căn phòng nhỏ. Cậu đã xuyên không. Cậu đã đặt chân vào thế giới của "Hợp Đồng Của Định Mệnh". 

Sứ mệnh của cậu không chỉ là vạch trần Non, mà còn là thay đổi số phận bi thảm của Billkin, và giành lại vị trí của chính mình – người bạn định mệnh thật sự đã bị đánh cắp.

Bản Sonate Vỡ Vụn đã bắt đầu, và PP sẽ là người viết lại những nốt nhạc cho một tương lai khác, không để bất kỳ ai bị mắc kẹt trong những giai điệu sai lầm, dù đó là Billkin hay chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com