Chương 4
Những ngày sau buổi biểu diễn tại phòng tập, không khí giữa Billkin, Non và PP trở nên căng thẳng một cách ngầm định.
Billkin, vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, giờ đây lại có vẻ trầm tư hơn. Anh vẫn xuất hiện đều đặn tại Học viện Âm nhạc, nhưng ánh mắt anh không còn chỉ dõi theo Non một cách mặc định.
Thay vào đó, nó thường vô thức tìm kiếm PP, ẩn chứa sự tò mò và một nỗi bối rối khó gọi tên.
PP cảm nhận rõ sự thay đổi đó. Mỗi khi ánh mắt Billkin lướt qua, cậu thấy một tia nghi hoặc, một chút lấp lánh của sự nhận ra.
Đó chính là điều cậu muốn. Cậu biết, Billkin là một người thông minh, một thiên tài âm nhạc với đôi tai cực kỳ nhạy bén.
Anh ta không thể mãi bị lừa dối bởi những nốt nhạc không hồn của Non.
Non cũng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Billkin. Cậu ta trở nên bám dính hơn, liên tục xuất hiện bên cạnh Billkin, kể lể những câu chuyện nhỏ nhặt, hay giả vờ yếu đuối, mệt mỏi để được Billkin quan tâm.
"Anh Billkin, hôm nay em hơi mệt... Em có thể dựa vào anh một chút không?" Non sẽ nói, giọng điệu mềm mại như bông, ánh mắt ngây thơ long lanh.
Billkin vẫn sẽ chiều theo, nhưng PP có thể thấy rõ sự miễn cưỡng trong từng cử chỉ của anh.
Trong một buổi học lịch sử âm nhạc, giáo sư yêu cầu các học sinh trình bày về một giai điệu cổ điển yêu thích và kể về kỷ niệm cá nhân gắn liền với nó.
Non, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhanh chóng xung phong. Cậu ta chọn một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương, và kể về "kỷ niệm đẹp đẽ" với Billkin từ thuở nhỏ – những câu chuyện mà PP biết rõ là đã bị Non đánh cắp từ cuộc đời của Apirat PP thật sự.
Non chơi bản nhạc đó một cách trôi chảy, đúng kỹ thuật, nhưng giọng điệu khi kể chuyện lại hơi kịch tính quá mức, và ánh mắt cậu ta thoáng liếc nhìn Billkin, như muốn dò xét phản ứng của anh.
Billkin ngồi ở hàng ghế cuối, ánh mắt anh ta tập trung vào Non, nhưng trong sâu thẳm, có điều gì đó không ổn.
Tiếng đàn của Non đúng là những nốt nhạc mà Billkin luôn nghĩ là của "người bạn thuở nhỏ", nhưng cái "hồn" trong tiếng đàn ấy lại thiếu vắng một cách kỳ lạ.
Anh nhớ đến tiếng đàn của PP hôm trước, một tiếng đàn chân thật, đầy cảm xúc, chạm đến tận đáy lòng anh.
Đến lượt PP, cậu bước lên bục giảng. Vẻ đẹp của cậu lại một lần nữa thu hút mọi ánh nhìn, khiến cả phòng học lặng đi.
PP không chọn một bản nhạc cầu kỳ. Cậu chọn một đoạn nhạc đơn giản, nhưng lại là một khúc dạo đầu của một bản nhạc không tên mà Apirat PP đã từng sáng tác dang dở, chỉ một mình cậu và Billkin biết.
Cậu bắt đầu chơi, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, không phô diễn kỹ thuật, mà tập trung vào việc truyền tải cảm xúc.
Đó là một nỗi nhớ mơ hồ, một sự cô đơn len lỏi, và cả một niềm hy vọng mong manh.
Khi PP chơi, cậu cố ý lồng ghép vào một cử chỉ rất nhỏ, rất đặc trưng của Apirat PP khi chơi đàn – một cái nghiêng đầu nhẹ, một cái nhíu mày rất khẽ khi tập trung.
Chính cử chỉ đó, kết hợp với những nốt nhạc tưởng chừng bình thường nhưng lại ẩn chứa một bí mật, đã kích hoạt một mảnh ký ức rõ ràng hơn trong tâm trí Billkin.
Trong tích tắc, hình ảnh một cậu bé với mái tóc đen, cũng với cái nghiêng đầu và cái nhíu mày tương tự, ngồi trước cây đàn cũ kỹ, chơi chính giai điệu đó, hiện lên rõ nét trong tâm trí Billkin.
Lần này, nó không còn mơ hồ như qua tấm màn sương nữa. Nó rõ ràng, sống động, đến nỗi Billkin cảm thấy như mình đang quay về quá khứ.
Anh ta siết chặt tay, ánh mắt anh ta dán chặt vào PP, vẻ mặt từ lạnh lùng chuyển sang bối rối, rồi kinh ngạc.
Non ngồi cạnh, cảm thấy một luồng điện bất an chạy dọc sống lưng khi thấy Billkin phản ứng khác lạ.
Khi PP kết thúc bản nhạc, cả lớp vẫn im lặng. Giáo sư gật gù hài lòng.
Non vội vàng vỗ tay, ánh mắt liếc nhìn Billkin, cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ.
Nhưng Billkin vẫn bất động, ánh mắt anh ta như bị đóng đinh vào PP, đầy những câu hỏi không lời.
Sau giờ học, Non vội vàng bám lấy Billkin.
"Anh Billkin, anh thấy Apirat PP chơi có gì đặc biệt không? Em thấy cũng bình thường mà, cậu ấy cứ thích chơi nhạc buồn buồn..." Non cố gắng dẫn dắt câu chuyện, đánh lạc hướng sự chú ý của Billkin.
Billkin không đáp lời Non ngay. Anh ta chỉ khẽ đẩy Non ra một chút, ánh mắt vẫn hướng về phía PP, người đang thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi.
"Tiếng đàn của cậu ấy... có gì đó." Billkin nói, giọng anh ta trầm hẳn xuống, như đang tự nói với chính mình.
Non cảm thấy hoảng loạn.
"Anh nói gì vậy? Chẳng lẽ anh không thích tiếng đàn của em nữa sao? Em đã luyện tập rất nhiều vì anh mà!"
Non bắt đầu làm mình yếu đuối, nước mắt chực trào.
Billkin thoáng cau mày, anh ta ghét sự ồn ào và những cảm xúc kịch tính.
"Đừng nói linh tinh. Anh không nói em không hay."
Anh ta cố gắng trấn an Non, nhưng trong lòng anh, hình ảnh PP và những nốt nhạc lạ lẫm vẫn không ngừng quay cuồng.
Anh ta bắt đầu tự hỏi, liệu có phải những ký ức của anh ta về người bạn thuở nhỏ đã bị lầm lẫn ở đâu đó?
PP rời khỏi lớp, bước đi thong thả, nhưng ánh mắt cậu tràn đầy sự quyết tâm. Cậu đã gieo một hạt giống nghi ngờ lớn vào Billkin, và đó chỉ là khởi đầu.
Cậu biết, Non sẽ không chịu thua dễ dàng. Cuộc chiến này sẽ không chỉ dừng lại ở những nốt nhạc, mà sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng, nơi sự thật sẽ dần được phơi bày.
Đêm đó, Billkin không thể ngủ. Anh ta nằm trằn trọc, những mảnh ký ức cứ liên tục tái hiện trong đầu, rõ nét hơn bao giờ hết.
Hình ảnh cậu bé đó, với cái nghiêng đầu đặc trưng, tiếng đàn có hồn, và cả một cái nhìn thoáng qua đầy ý nghĩa. Và tất cả đều dẫn về một người: PP. Không phải Non.
Billkin ngồi bật dậy. Anh ta phải tìm hiểu rõ ràng. Anh ta phải đối mặt với sự thật này, dù nó có đau đớn đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com