Chương 26
Còn hai hôm nữa là hết đợt nghỉ hè, bắt đầu một học kì mới. Để kỉ niệm ngày trọng đại này, PP xin mẹ cho sang nhà Billkin đập phá cả ngày. Nói vậy cho oai chứ thực ra đó chỉ là cái cớ để cả hai quấn quýt thôi.
PP rời nhà từ sáng sớm. Lúc tới nhà Billkin, cả hai anh em kia vẫn còn nằm còng queo trên giường. PP thừa cơ ôm ôm một lúc mới xắn tay áo bắt đầu công cuộc gọi hai anh em dậy. Giựt cái gối ra mà Billkin vẫn nằm yên, PP lấy nguyên cái gối đó úp thẳng vào mặt người yêu mình, ra sức ấn, ấn, ấn, ấn cho ngộp luôn. Xem có dám không tỉnh không ? Dưới gối phát ra mấy tiếng ứ ứ, ngón tay ngón chân Billkin khẽ cử động. PP cười thầm, sắp tỉnh rồi đây, lại tiếp tục dồn sức vào hai cánh tay. Đột nhiên cả người Billkin xụi lơ, tiếng ú ớ cũng không còn nữa. Không phải chứ, chẳng lẽ... xỉu rồi sao ? PP mặt cắt không còn hột máu, luống cuống bỏ gối ra, để rồi hết hồn khi thấy khuôn mặt kì quặc của Billkin : hai mắt trợn ngược, lưỡi le cả ra ngoài.
– Mới sáng sớm đã đi quấy phá người khác rồi sao ? – Billkin bật dậy, vẫn giữ nguyên bản mặt khủng khiếp ấy dí sát vào người PP.
PP giật mình lùi ra xa, chân quơ quào đạp "bốp" vào đầu Khunpol đang nằm cạnh. Cổ thằng nhỏ ngoẹo hẳn sang một bên, thế mà nó vẫn không tỉnh dậy, ngủ say quá rồi.
– Ây da, đừng làm nó tỉnh chứ ! – Billkin quáng quàng ôm chân PP – Lỡ nó đòi đi siêu thị với hai đứa mình thì sao ? Cho nó ngủ đến trưa đi !
PP sợ sệt gật đầu. Ngó Khunpol một lúc, PP đặt thằng nhỏ nằm lại như cũ, phủ một chiếc chăn mỏng lên ngang bụng. Xong xuôi, cả hai mới rón rén rời giường.
* *
*
Ngày thường siêu thị tương đối vắng người, hiện tại vẫn còn sớm, siêu thị lại càng thưa thớt. Đôi trẻ được dịp thoả sức tung hoành.
Đi qua quầy kim khí, PP vớ ngay lấy cái búa sắt to nhất, kéo cổ áo Billkin lại, khề khà :
– Chú đưa đầu đây, anh gõ thử vài cái xem chất lượng búa thế nào !
Billkin làm bộ khúm núm :
– Ối ối anh tha cho em~ Em thích chơi búa lắm nhưng em không thích bị ăn búa đâu à nha~
Cả hai cùng bật cười ha hả.
Lại ghé qua quầy bán đồ hi–tech, Billkin quơ đại một cái máy ảnh đeo vào cổ, ra vẻ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp :
– Người mẫu tạo dáng đi !
PP hí hửng uốn đông uốn tây. Billkin nhìn cái màn hình đen ngòm, thở hắt ra rồi chép miệng :
– Ma chê quỷ hờn. Thối cả cuộn phim của anh !
– Cái gì ? Nói lại coi ! PP Krit này như hoa như ngọc, năng động trẻ trung, phải là "Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" mới đúng !
PP quệt mũi đốp chát lại ngay. Thấy anh nhân viên chăm chăm dòm hai đứa như thể sinh vật lạ, cả hai xấu hổ đặt máy ảnh vào chỗ cũ, nhanh chóng lủi mất.
Cứ kẻ tung người hứng, đi qua quầy nào, hai bạn trẻ cũng quậy tưng bừng. Chẳng mấy chốc đã gần mười giờ, PP hốt hoảng giục Billkin đẩy xe qua quầy thực phẩm. Làm lẩu lách cách, cứ chơi dài thế này mứt mùa có ăn.
Vào khu bán đồ đông lạnh, dù đã mặc áo khoác, Billkin vẫn cứ dúi vào người PP. Nhiều lúc thấy không có ai đi qua lại ôm trộm một cái.
PP đứng chọn thịt cũng không yên, có một ông thần cứ dính chặt lấy mình. PP phát cáu :
– Không đi đứng bình thường được hay sao mà cứ thích lu vào người khác thế ?
– Anh lạnh.
– Ủa ? Ở đây có ai tên là "anh" vậy ?
– Anh đây ! Putthipong đẹp trai tài giỏi đẳng cấp Châu Á của em đây !
PP xuỳ xuỳ bỏ đi, ghép ba cái thớt vào cũng chưa chắc dày bằng mặt Billkin bây giờ, thôi cho qua đi. Billkin được nước làm tới, cứ anh–em như thật. Chẳng qua cao hơn người ta một cái đầu thôi, sinh nhật còn sau người ta, nhưng cứ thích làm anh cơ. Ham hố mà ! Khổ lắm !
PP đang đi phăm phăm bất chợt khựng lại. Hai đứa đâm sầm vào nhau.
– Kia... có phải Gun không ? Đi cùng với mẹ kìa !
PP lắp bắp chỉ ra xa. Chết, hai người đó đang tiến tới khu đông lạnh. Billkin hốt hoảng kiếm chỗ núp, chạy tới chạy lui lại chui dưới gầm quầy nơi bày thịt bò. PP lật đật nhích tới, dùng thân mình chắn cho Billkin.
– A, PP ! Con đi siêu thị một mình à ?
Mẹ Gun vẫy tay bước lại, Gun hì hục đẩy xe đồ sang một bên, lấy áo khoác cho hai mẹ con.
– Vâng ! Chào cô !
Khu đồ đông lạnh, điều hoà bật hết cỡ mà PP vẫn nóng toát cả mồ hôi hột, Billkin ở dưới cũng chẳng khác là mấy.
– Con chăm quá, chẳng bù với Gun nhà cô, bảo đi cùng mẹ mà mắt mũi đảo lộn vị trí luôn. À, dạo này ở lớp Gun học hành thế nào con ? Có gì con để ý nó giùm cô, cô sợ nó chậm chạp lề mề không theo kịp các bạn. Mà nghe Gun bảo con dạo này học hành tiến bộ lắm, phải thế chứ ! Hai đứa liệu liệu mà bảo nhau học tập, Gun cứ thế này cô lo chết được. Nó á, cô nhắc hoài mà có chịu học đâu. Đã thế thỉnh thoảng cứ độc thoại một mình rồi đi đi lại lại xoay xoay vòng vòng trong phòng. Trông vậy cô thấy Gun có vẻ hợp với kịch nói hay ba lê lắm, cô phân vân không biết có nên cho nó theo học không ? Nhưng hiện tại cứ học là trên hết, con nhỉ ? Đúng rồi, tuổi các con bây giờ phải học cho tốt đã. Học giỏi, thi đỗ đại học, học đại học xong còn xin một chân vào cơ quan nhà nước, về già có lương hưu, ổn định bao nhiêu. Như cái bà hàng xóm nhà cô bây giờ, không cơ quan sở mỏ gì, suốt ngày chỉ kê bảng ra gốc cây soi lô soi đề thôi, bấp bênh lắm...
Bệnh thường thấy của các bà mẹ là bệnh nói nhiều, ở mẹ Gun, bệnh này còn trầm trọng hơn. Gun xấu hổ đứng cạnh, mấy lần nhấm nháy với mẹ mà mẹ chẳng dừng cho nhờ. Như thế này Gun sợ đi cùng mẹ là đúng rồi ! Không sợ mới lạ đó ! PP cười méo xẹo, trong lòng phừng phừng lửa đốt.
Phải hơn hai mươi phút sau, mẹ Gun mới ngừng nói và rời đi. PP ôm ngực thở phù phù, Billkin lồm cồm bò ra, rên rỉ vì đau lưng. Cứ kiểu này, có ngày truỵ tim mà chết.
Lúc ra thanh toán lại gặp mẹ con nhà Gun. Billkin nhanh chân chạy vào gian đồ cho trẻ sơ sinh gần đó. Trong vòng một tiếng mà tim phải co bóp liên tục thế này mệt quá. Thôi thì coi như rèn luyện tim to tim khoẻ tim bơm máu nhanh đi !
Cũng may lúc PP đến nơi thì mẹ Gun sắp tính tiền xong, ba người chỉ đứng nói vài câu qua loa. Mang được mớ đồ ra xe, cả Billkin và PP mồ hôi đầm đìa trên trán.
Trên đường về nhà, Billkin nổi hứng kể lể :
– Ban nãy đứng núp ở quầy trẻ sơ sinh, mấy bà thím cứ nhìn anh chằm chằm cơ. Có bà còn bảo, giới trẻ dạo này hư hỏng quá, còn học sinh mà đã có con. Rồi bà ấy khuyên anh đủ thứ, nào là chăm con thế nào, chăm vợ ra sao...
PP bực mình nghe Billkin lải nhải. Bộ nghĩ người ta bảo có con thích lắm hay sao ? PP tức khí nhéo lưng Billkin một cái làm Billkin nhảy tưng tưng trên đường.
– Mày vui vẻ đứng nghe để em đau tim nói chuyện với mẹ Gun hả ?
Billkin ngồi im, không nói gì nữa. Đến tận khi về nhà, Billkin mới mở miệng :
– Thì anh phải nghe chứ ! Về sau còn biết đường chăm vợ con...
Vợ–con ? Gương mặt PP thoáng chốc đanh lại. Billkin cuống quýt nói thêm :
– Ấy, ý anh không phải thế. Là như này, về sau chúng ta không thể có con thì xin con nuôi. Nhưng mà cả hai đều là đàn ông nên chắc chắn chuyện con cái không thể rành bằng chị em phụ nữ được. Anh phải học từ bây giờ mới kịp.
PP hai mắt đỏ hoe nhoẻn miệng cười, ngước lên thấy gương mặt ngốc xít của Billkin lại không chịu được, hung hăng nhéo thêm một cái.
– Rảnh quá ha ? Toàn lo chuyện ở đâu. Bây giờ mới có lớp mười, phải học hai năm nữa hết cấp ba, bốn năm đại học, ba năm đi làm, điều kiện kinh tế ổn định mới tính chuyện đó chứ ?
Billkin ngẩn ngơ nhẩm theo, quả thật chưa tính qua vụ này. Đến ngày đó còn xa xôi lắm !
– Anh đợi được mà. – Billkin quả quyết.
– Đ–đi vào nhà. Sắp muộn rồi, còn nấu cơm nữa. Đứng đó chi ?
PP nhanh chóng lách vào trong, thoăn thoắt bước đi, không cho ai thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Vừa buồn cười, vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc. Kể ra, yêu Billkin cũng không phải là một quyết định sai lầm.
* *
*
– Oa~ Lẩu lẩu lẩu~ Hải sản hải sản hải sản~ – Khunpol tròn xoe mắt nhìn bàn ăn chật ních bát đĩa, phấn khởi đến độ mỗi tay một đũa gõ vào bát choang choang.
– Kìa, nhắc nó đi, ồn ào quá !
PP len lén đẩy tay Billkin, ai dè Billkin còn đáng sợ hơn, cầm nguyên hai cái vung nồi vỗ vào nhau chan chát :
– Lẩu hải sản lẩu hải sản lẩu hải sản~
PP méo mặt. Hai anh em nhà này đúng là... hai anh em !
Qua làn khói mỏng thơm nồng mùi sa tế bốc lên từ cái nồi con, Khunpol thấy gương mặt PP ửng hồng rất đáng yêu, lại nhớ đến lời chị hàng xóm, "Em hãy học cách yêu anh ấy nhiều hơn một chút...", thằng nhỏ liền nhúng một miếng mực tươi đặt vào bát PP. Những chuyện thế này nên tập dần vậy.
PP ngạc nhiên vô cùng. Khunpol bây giờ dễ thương bao nhiêu, chẳng còn chọc phá PP như trước nữa. Vì hộp quà hôm bữa chăng ? PP vui vẻ cười tươi, gắp trả lại Khunpol một con tôm bóc nõn thật ngon.
Billkin đứng ngoài lé mắt. Hai anh em kia cứ gắp qua gắp lại, mình chính thức ra rìa. Chìa cái bát trống không ra trước mặt cả hai mà chẳng ai thèm gắp cho một miếng.
Billkin bắt đầu giở giọng giận dỗi :
– Không ai gắp cho anh à ?
– Cho nè ! – Hai đôi đũa, mỗi đôi một nhúm rau thơm đổ bộ vào bát Billkin.
– ...
* *
*
Rửa bát xong xuôi, PP bước ra phòng khách thì thấy Khunpol đang vểnh râu nằm dài xem ti vi, còn Billkin đang ngồi dí vào góc nhà, ngón tay chọc chọc lên tường theo đúng phong cách "tội nghiệp đáng thương".
– Ê, Billkin ! Qua đây ngồi, kiến cắn giờ !
Người không ngoảnh lại.
Dịu dàng hơn...
– Billkin ơi ~
Vẫn bơ nhau.
PP nhíu mày. Thích ngồi đó thì cho ngồi đến đêm luôn. Kệ ông thần kia, PP cùng Khunpol chăm chú ngồi xem phim. "Dr. No" hay quá chừng kìa !
– Ôi~ Ôi~ Ôi ôi~ – Góc tường phát ra tiếng rên rỉ ngày một lớn dần – Bạn Tường ơi, người yêu tôi bây giờ không còn quan tâm đến tôi nữa, cậu ấy chuyển qua yêu em trai tôi rồi. Tình yêu chỉ thế thôi sao ?
Trên ghế bật lên hai tiếng cười, một thoả mãn, một khoái chí. Khunpol cười đến độ ho khan, vậy mà vẫn cố gắng nói :
– Khổ thân anh ghê nha ! Ha ha đáng kiếp !!! Cho anh biết cảm giác của em ngày trước !
Billkin quắc mắt lồng lên, chạy ra bóp cổ thằng em lắc điên cuồng :
– Cho mày chết nè ! Dám nói với anh vậy hả ?
PP một tay ôm chặt Khunpol , một tay gỡ Billkin ra khỏi thằng nhỏ, chân đạp lung tung beng. Cuối cùng lại thành ba người vật nhau, lăn từ trên ghế xuống dưới đất, từ dưới đất bò lên ghế, chuyển sang đánh nhau.
Quần nhau mệt nhoài, cả ba mới an lành ngồi xem ti vi. Cũng gần hết phim, chỉ còn đúng cảnh Ryder và Bond hôn nhau, lại là nụ hôn kiểu Pháp, trông cứ như định ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Ở đây toàn những người không đủ tuổi, thế nhưng có hai người vẫn dán chặt mắt vào màn hình, một người lấy tay bịt mắt lại, la hét ầm ĩ. Đứa la to nhất đương nhiên là đứa nhỏ nhất rồi !
Trước giờ xem phim đâu có để ý mấy cái vụ này ! Billkin ngồi mà bứt rứt không yên, cứ nhích dần nhích dần, đến khi sát rạt vào PP :
– Này, anh tưởng chỉ chạm môi là xong, sao người ta...
PP đỏ mặt gắt khẽ :
– Ai biết ? Em cũng như mày mà !
Tuổi này là tuổi tò mò, ham khám phá, thế nên việc hai người tò mò chuyện này cũng là lẽ đương nhiên. Có câu, "Sự tò mò giết chết con mèo", nhưng cả hai đều không phải mèo, tò mò một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ ?
Nhạc phim vừa vang lên, Billkin đứng phắt dậy đi lên nhà, PP cũng tò tò theo sau, để mặc Khunpol bơ vơ trên ghế.
Vừa bước vào phòng, cả hai đã sà xuống bàn học, bật mạng, mở ngay trang Google, tìm tìm kiếm kiếm... cách hôn.
Hai cái đầu chụm vào một lúc rồi tách ra.
– Môi được rồi, dùng lưỡi chi nữa ? Nghĩ thấy ghê ghê...
– Điêu ! Gì mà "đá qua đá lại" ? Lưỡi chứ có phải chân đâu ?
– Hừ, làm như đánh nhau không bằng.
Nói thì nói vậy, nhưng cả hai vẫn muốn thử cho biết. Trước giờ chỉ biết chạm môi, hết, giờ phát hiện ra còn có thể hơn thế nữa cũng thấy kì kì.
– Bây nhiêu được chưa ? – Billkin cố gắng le lưỡi ra hết cỡ.
– Tuy ăn no rồi nhưng nhìn cảnh này bỗng dưng lại thèm món lưỡi lợn luộc.
Một câu nói phá tan bầu không khí lãng mạn. Billkin cố nín cười, nâng khuôn mặt PP lên, từ từ tiến tới. PP hồi hộp, cả người cứng đơ, hai bàn tay càng bóp chặt cổ Billkin.
– Ặc ặc... PP bỏ tay... khó thở... quá...
PP lúng túng rụt tay về. Mười đầu ngón tay trắng bệch miết xuống ghế. PP chậm chạp nhắm mắt, môi anh đào khẽ mở ra, chờ đợi...
Ghít... Ghít...Ghít...
Nghe tiếng động lạ, cả hai mở mắt quay ra cửa. Là Khunpol ! Hai mắt mở to, mồm miệng há ngoác, hai tay liên tục cào vào cánh cửa gỗ tạo thành những tiếng "ghít ghít" ghê người.
Billkin đứng hình tại trận, PP gục ngay xuống bàn, chỉ còn chừa ra hai má và hai vành tai ửng hồng. Vội gì thì vội, biết nhà có trẻ con sao lại quên không đóng cửa chứ ?!
– Anh... – Khunpol hai mắt đã ngập nước – A A A A !!! Ghê quá ! Em ghét hai người !!!
Khunpol vừa nói vừa quay lưng bỏ chạy. Đối với trẻ con, những hình ảnh trên phim đã khủng khiếp, xem người thật lại càng khủng khiếp hơn. Đáng sợ nữa, một trong hai người lại là anh hay chị mình – những người gần tuổi, thân thiết với mình nhất. Khunpol cảm thấy sợ, không, chính xác là ghê tởm. Khuôn mặt hai anh chợt hiện ra trong tâm trí Khunpol bằng những nét vẽ nguệch ngoạc xấu xí vô cùng.
– Khunpol à !
– Khunpol !
Cả hai cùng gọi với theo, Khunpol bỏ ngoài tai tất cả, vội vã leo lên chiếc ban công quen thuộc.
– Tại ai kia ? – PP nghiến răng đánh vào tay Billkin , không ngừng rủa xả.
– Sao đổ lỗi cho anh ? Chúng ta cùng muốn mà ? Em cũng thích bỏ xừ đi được, còn nhắm mắt chờ anh...
– Nói bậy ! Không ai anh em gì với mày hết ! Cút !!!
PP cật lực đẩy Billkin ra xa, càng đẩy Billkin càng lăn xả vào, ôm ghì lấy.
– Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Em an tâm đi, Khunpol không giận lâu đâu. Nó cũng lớn rồi, phải biết vì yêu nên mình mới làm thế chứ, đúng không ?
– ...
PP nằm im trong lòng Billkin , cảm giác mái tóc được vuốt ve thật dễ chịu.
– Nó không giận thật chứ ? Mãi anh em mới có thể vui vẻ với nhau...
– Không giận không giận. Nó là em anh, anh biết.
Mãi đến tầm chiều, Khunpol mới từ trên gác lò dò đi xuống. Billkin định nói vài câu nhưng lại thôi, còn PP thì cúi gằm mặt xuống, im thin thít.
– Hai anh không cần nấu cơm cho em. Em ăn cơm nhà P' Tor, tối bọn em đi chơi vườn trẻ. – Khunpol thờ ơ nói.
– Được rồi, đi sớm về sớm.
Khunpol liếc nhìn hai anh, một lúc lâu mới nói tiếp :
– Lần này em tha, nhưng không có lần sau đâu.
Nếu như bình thường nói câu này, chắc Khunpol đã bị anh đánh cho lằn mông, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Billkin khụt khịt mũi, lớn giọng "Biết rồi !", PP hai tay ôm lấy thằng nhỏ :
– Xin lỗi em, không bao giờ bọn anh làm thế nữa...
"Nếu có em đứng cạnh." – Billkin nghĩ thầm trong đầu.
– Billkin cũng xin lỗi Khunpol đi !
Billkin giãy nảy như đỉa phải vôi :
– Khỏi đi, không cần đâu. Anh em sao phải khách sáo. Với cả một người xin lỗi được rồi, anh và PP cũng như nhau mà !
Khunpol thở dài bước ra cửa. Đến khi Khunpol đi khuất hẳn, PP vẫn không ngừng lườm Billkin. Billkin cúi đầu giả bộ đếm xem trên áo có lủng lỗ nào không, lát còn lôi ra bắt đền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com