Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Cuối cùng thì kì thi cuối kì cũng qua. Bước ra khỏi phòng thi, Billkin co giò vọt tới chỗ PP ngay. Chả biết bạn nhỏ kia làm ăn thế nào, lo quá đi !

Lúc chạy tới nơi, PP đang đứng chống nạnh giữa sân, cười tươi như hoa. Billkin nghĩ, có vẻ mình đã lo xa rồi. Trông cái bản mặt te tởn kia chắc làm tốt lắm đây. Cái tên hồ ly này, chưa biết kết quả chính xác đã vội vã đắc ý nhếch cái đuôi nhỏ lên rồi.

Đứng được một lúc thì thấy mấy đứa tổ mình phi như ngựa tới. Cả tổ dắt nhau đi ăn chè, thi cử xong xuôi tâm trạng thoải mái hẳn.

Ngồi trong quán chè, ba bạn Tay, Off và Gun thi thoảng lại chụm đầu xầm xì gì đó. Chị tổ trưởng thì tủm tỉm cười :

– Bọn tớ biết một chuyện hay cực, bây giờ mới là thời điểm thích hợp để nói.

Cái kiểu úp mở kia khiến hai bạn Kin Krit tò mò hết sức. PP hí hửng dỏng tai chờ đợi, đột nhiên Billkin lại có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng.

– Hay lắm đó ! – Ba tên tổ viên còn lại phụ hoạ.

– Ui, nói nhanh đi~

PP sốt ruột lắm rồi !

– Biết cậu và Billkin yêu nhau.

– Phụt !

PP suýt chút nữa phun chè ra đằng mũi. Billkin cố gồng mình, ngồi thẳng đơ. Billkin và PP bốn mắt chớp chớp, miệng đớp đớp tính mở miệng phủ nhận thì bị bốn tên yêu tinh cùng tổ chặn ngang họng :

– Không phải chối ! Bọn này biết cả rồi.

– Mấy lần tao sang nhà mày rủ đi chơi toàn thấy mẹ mày bảo, "Bạn đang ở nhà Billkin con ạ !".

– Tối tao chạy bộ với bố thấy hai chúng mày đèo nhau lướt qua, PP còn ôm mày thế này này.

– Tớ cho Khunpol gói kẹo Oishi, nó liền khai ra, hai cậu suốt ngày... hí hí... hun nhau~

Billkin nghiến răng ken két. Được lắm Khunpol, tí về mày chết với anh ! Cái đồ anh em đểu, dám bán rẻ anh mình chỉ vì cái gói Oishi rẻ tiền.

PP hai tai nóng bừng, chẳng dám hó hé phát biểu câu nào. Cả bọn biết hết rồi, ngại chết mất !

Chị tổ trưởng bụm miệng cười, bắt đầu quá trình hỏi cung :

– Hai cậu thật là... Chuyện tốt thế mà cứ giấu giấu diếm diếm. Được thế này bao lâu rồi ?

– Từ đợt hè... – Giọng bạn PP lí nhí lí nhí. Đã đến nước này, thôi thì khai quách ra cho xong.

– Thế mà giấu bọn này lâu vậy.

– Thì ngại...

– Dạo này phong trào boylove cũng phát triển lắm, trường mình mấy đôi kìa, có gì mà ngại ?

– Không phải ! – Billkin đột ngột lên tiếng – Bọn tớ tuyệt đối không phải phong trào, đừng vơ đũa cả nắm.

Tổ trưởng Goy ré lên đầy kích động, hội Off thì hết xuýt xoa lại chà chà, ồ ồ, càng làm hai nhân vật chính thêm xấu hổ.

– Bữa này Billkin và PP khao. Các anh em chiến đấu hết mình chúc mừng hai bạn nào !

Đôi trẻ mồ hôi vã ra như tắm. Mấy đứa này, tự tiện vừa thôi ! Cái hạm đội này mà ăn chắc có nước cắm người lại rửa ly trừ nợ luôn quá.

Tổ trưởng phấn khích cầm thìa làm mic :

– Tớ xin hát một bài, coi như quà tặng hai cậu. Bài hát mang tên...

– Đồi thông hai mộ.

Tay nói xong, chưa kịp vỗ tay tự tán dương đã bị chục cái nện vào người. Vậy nhưng bạn vẫn chả chừa cái tội ăn nói huyên thuyên.

Sau khi nghe Goy hát, cả tổ phát hiện ra Goy không chỉ nấu ăn dở mà hát cũng rất tệ. Hát gì nghe như gọi hồn, thế mà nàng ta vẫn tự tin thấy gớm.

*
**
***

Hiện tại, PP đang vô cùng hối hận vì đã thừa nhận chuyện của hai đứa với tổ. Cái tổ quỷ này, hết trò rồi hay sao, suốt ngày lấy chuyện đó ra chòng ghẹo người ta.

Giờ Thể Dục, PP đang ngồi ngó Billkin cùng Off và Gun tập bóng rổ trên sân, Goy và Tay từ đâu bay tới, đậu xuống bên cạnh, bắt đầu chỉ chỏ.

– Billkin đẹp trai quá ha~

– Đẹp trai nhà giàu học giỏi, bảo sao không yêu, PP nhỉ ?

PP bơ luôn, coi như không nghe thấy gì hết, nhích người cố thoát khỏi hai bạn kia.

Billkin ăn được cú ném ba điểm, cả bọn chúc mừng bằng cách cứ nhè tên PP mà gào. Billkin đứng như trời trồng giữa sân, xám mặt nhìn PP đang lén bỏ vào lớp. Mấy tổ kia ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tưởng giờ Toán ngồi trong lớp thì khá khẩm hơn, ai dè ngược lại. Goy gian xảo lấy gương ra làm bộ soi soi, nhưng thực chất là xem hai bạn Kin Krit kia làm gì mà không cần lộ liễu quay đầu lại. Có bao nhiêu nó hiện hết qua gương rồi mà.

Chiêu này xài ít còn được, xài nhiều lộ mánh, Billkin và PP biết tỏng. PP vươn tay tét thẳng vào lưng tổ trưởng một cái làm nàng giật mình, rụng cả gương.

– Ui da, sao cậu lại đánh con gái ?

– Con gì tọc mạch tớ cũng đánh hết. Dám nhìn trộm bọn tớ qua gương hả ?

– Cái cậu này, ai thèm nhìn hai cậu. Bụi bay vào mắt, tớ phải soi gương lấy ra. – Tổ trưởng kiên cường, bị bắt tại trận mà vẫn sống chết kêu oan.

– Cậu còn giở trò này ra là không chỉ "bụi bay vào mắt" đâu, mà là "gạch bay vào mắt" đấy ! – PP cũng không vừa, phun ra một câu đầy hăm doạ.

Billkin tranh thủ lúc hai bạn cãi nhau liền rướn lên, tịch thu luôn cái gương. Này thì nhìn lén này !

Cũng phải nói, tuy có người yêu đàng hoàng nhưng tổ trưởng Goy vẫn thích ngắm mấy cặp nam – nam lắm. Lần này bị vớt mất đồ nghề, Goy càng quyết tâm, cố nghĩ thêm nhiều chiêu khác mới mẻ xài dần, rồi còn chia sẻ cho cả tổ. Gương à, cứ thu đi, thu nữa đi. Mất cái này ta có cái khác. Soi được hai bạn nam tổ mình, Goy có bị thu một trăm cái gương cũng cam lòng.

*
**

Bố Gun là luật sư, và ngay từ khi còn nhỏ, bố đã muốn hướng Gun theo ngành nghề của mình. Điều kiện học tập trong nước đương nhiên không thể bằng mấy nước Anh, Mỹ, vậy nên tư tưởng cho con trai du học đã có từ lâu, vấn đề chỉ là khi nào thì được mà thôi.

Gun chưa nghĩ đến việc sau này sẽ làm nghề gì, và cũng không có ước mơ sẽ làm nghề gì, bởi tất cả đã được bố mẹ định hướng sẵn. Gun không biết mình có thích hay có hợp với nghề luật sư không, nhưng điều ấy cũng chẳng làm Gun lo lắng lắm. Gun chắc mẩm, những gì bố mẹ lựa chọn chắc chắn là tốt nhất cho mình rồi.

Biết là có ngày mình sẽ phải xách vali ra sân bay, nhưng Gun vẫn có chút bất ngờ khi nghe bố bảo, hết kì này sẽ cho Gun du học, giấy tờ thủ tục bố mẹ đã lo ổn thoả.

Bố vừa về phòng cũng là lúc Off phóng xe tới. Không ai bảo ai, cả hai đều đồng loạt đi lên sân thượng. Nói chuyện ở đây đã thành thói quen của hai đứa.

Đột nhiên Off lao tới, ôm chặt lấy Gun, không ngừng lẩm bẩm, Gun cứng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bỗng dưng, Gun thấy vai áo mình ươn ướt.

– Làm sao bây giờ ? Tao và Ink... chia tay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com