Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

* Cho đọc mệt nghỉ luôn =)))

Mỗi lần bước chân ra ngõ, chẳng may bắt gặp cảnh mấy bà hàng xóm rách việc ngồi tán dóc, cảm giác cay cú lại ngồn ngộn dâng lên trong lòng.
PP biết, hàng xóm quan tâm đến nhau là tốt, nhưng quan tâm cái kiểu cứ săm soi con người ta rồi về hớt lẻo với mẹ nó thì cái tốt này cần phải xem lại. Cũng vì mấy bà hàng xóm này mà chuyện của hai đứa đã đến tai mẹ cậu.
Chỉ một lần nhìn thấy hai đứa đứng ôm ấp trước ngõ, hôm sau đã được các bà thêu dệt thành, êu ôi, hai đứa nó còn đeo cặp sách mà hôn hít nhau ghê lắm, rồi suốt ngày thấy chúng nó trốn học đi chơi. PP nghe mà muốn cắn lưỡi tự sát quách cho rồi.
Mẹ gọi Billkin sang nói chuyện. Khác với tưởng tượng của cả hai, mẹ không mắng, không quát tháo, chỉ hỏi han vài câu. PP cũng đã sẵn sàng xù lông nghênh chiến, nhưng đợi mãi vẫn chẳng xảy ra chuyện gì.

– Mẹ, mẹ không cấm cản gì ạ ? Bình thường suốt ngày mẹ nhắc không được yêu sớm... Ui da !

PP buột miệng hỏi, lại bị Billkin ngồi cạnh nhéo một cái vào lưng ngăn lại. Tránh còn chả được, đây lại đâm đầu vào. Người đâu mà ngố thế không biết !

– Mẹ cấm thì hai đứa có tách ra không ?

– Đương nhiên là không rồi ! A~ – Lần này không chờ Billkin nhéo, PP đã tự bịt miệng mình. Đáng lẽ phải giả vờ lưỡng lự hãng nói mới đúng.

Mẹ chỉ đơn giản bảo, mẹ đã qua cái tuổi của hai đứa bây, mẹ biết. Cái gì càng cấm, chúng mày càng làm cho kì được. Ngày trước mẹ cấm, nhưng chỉ là cấm miệng cấm môi. Hai đứa trót thương nhau rồi thì biết làm sao được. Thôi thì, yêu đương thế nào cũng phải ưu tiên học hành cho tốt. Mẹ còn nói, tuổi hai đứa là hay tò mò mấy chuyện giới tính. Mẹ cho phép thương nhau nhưng phải trong sáng, đừng vượt quá giới hạn. Không phải lúc nào mẹ cũng kè kè bên cạnh cả hai được, nên vấn đề này phải tự giác là chính.

– Bọn con không có vậy đâu ! – PP lại lanh chanh chen vào.

– Im lặng và nghe đi. Các anh xem, tôi nói có khi nào thừa không ?

– Vâng vâng, rồi, mẹ nói tiếp đi.

Mẹ lại hứng lên, tuôn thêm một bài giáo dục đạo đức lẫn giới tính. Mãi đến gần trưa, mẹ mới thả cho Billkin về. Trước đó còn ghé tai Billkin nói nhỏ, con mẹ là con vàng con bạc, đừng làm gì tổn thương đến nó. Billkin chỉ cười bảo, một ngày có hai mươi tư giờ, con thương em ấy còn chả đủ, lấy đâu thời gian để làm tổn thương em ấy.

Coi như PP có mắt chọn người. Mẹ thở phào một cái, đột nhiên lại thấy mình giống bà mẹ sắp gả con xa.

PP tiễn Billkin ra ngõ, đi qua nhà bà hàng xóm tọc mạch nọ, cảm giác cay cú hồi lâu chợt bùng lên mãnh liệt.

Trước nhà là một cái bếp than đang cháy, có lẽ lát nữa bà ta nướng thịt. PP mắt trước mắt sau thấy không có ai xung quanh liền cắm cổ chạy thục mạng về nhà, mang ra một cái quạt giấy, quạt cật lực vào bếp làm khói than mù mịt bay ngược vào nhà người ta.

– Ha ha ha~ Bà già, biết sợ chưa ? Còn dám hớt lẻo chuyện của tôi với mẹ nữa không ? Khói than nhà bà đó, hít đi, gọi cả nhà bà ra hít đi. Hít tí CO2 cho bổ phổi, lần sau lấy hơi kể thêm nhiều chuyện của tôi với mẹ nữa nha !

Biết quan niệm sống của PP là ăn một trả mười, nhưng Billkin không ngờ, PP lại thực thi triệt để thế này. Billkin dở khóc dở cười đứng canh cho công cuộc báo thù của người yêu.

– Kin không biết đâu. Hồi học cấp hai, mấy lần em trốn học đi nhảy Audition để bố mẹ bắt được toàn là do bà này mách lẻo. Có lần bố mẹ cắt hết tiền tiêu vặt của em, đến trường còn bị đưa đi đón về những một tháng liền. – Càng nói tay quạt càng hăng.

Chà, có vẻ như PP vừa trải qua một tuổi thơ dữ dội đây !

Trốn học chơi game, bị bắt vẫn chả chừa, đủ hiểu PP nghiện game thế nào. Thế mà đến giờ, PP có thể hạn chế tối đa thời gian chơi game để đi cùng mình, có lẽ đã phải cố gắng dữ lắm. Nhìn cái lưng nhỏ cong lên hì hụi quạt, cảm giác ấm áp bỗng lan toả đến mười đầu ngón tay. Billkin chỉ muốn ngay lúc này có thể chạy ra ôm tấm lưng này vào lòng, nhưng lại không dám. Lỡ có ai nhìn thấy, chắc hôm sau PP sẽ thành nhân vật chính trong scandal mới của xóm quá.

* *
*

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng tới ngày Gun phải lên đường du học. Hôm liên hoan chia tay với lớp, Off không đến.

Gun thất thần ngồi trước cửa nhà hàng. Mỗi lần có tiếng xe máy rì rì chạy tới, Gun lại giật mình đứng dậy. Không phải Off. Vẫn là Off không đến.

Nhỏ Jennie tổ hai vỗ vai Gun an ủi. Nghe các anh chị khối trên bảo, tầm lớp mười một, nhất là đầu lớp mười hai, nhiều đứa đi du học lắm, có lớp còn vơi đi một nửa. Cậu không phải buồn, chúng tớ ở lại, nhìn từng người một ra đi mới là người phải buồn.
Jennie hiểu lầm, nhưng như vậy cũng tốt. Gun miễn cưỡng cười một cái. Méo mó, khó coi.
Nhỏ lôi ra một hộp quà bọc giấy óng ánh, bảo đại diện cho tổ hai tặng Gun. Hai tổ từ nay coi như hoà, không chiến tranh nữa. Tổ bốn thấy vậy châu đầu vào, tò mò mở ngay. Một bộ ly tách xanh ngọc, thêm một lố tất bảy sắc cầu vồng dễ thương muốn rụng rời tay chân.

– Sao lại tặng tách trà và tất cùng với nhau ? Chẳng lẽ mỗi lần uống trà lại nhúng tất vào tách hả cậu ? Hay cho trà vào tất làm trà túi lọc ?

Câu này ngoài Tay ra không ai có thể hỏi được. Người ta tặng tách trà và tất, ý muốn bảo sang đó lạnh hơn, lúc nào cũng phải giữ ấm cơ thể, cũng như giữ sức khoẻ để học cho tốt. Ý người ta một đằng, Tay lại hiểu theo một nẻo.

Tổ hai méo mặt nhìn nhau. Tổ trưởng tổ bốn Goy cũng tất bật lôi ra một túi lụa đỏ, bên trong là một lá bùa nhỏ nhưng có phần kém xinh.

– Đây là bùa tớ tự thêu. Tớ phải đem vào chùa cúng xong mới đem tặng cậu. Giữ lá bùa này, lúc nào Gun nhà mình cũng sẽ gặp may mắn.

– Ơ, ra là bùa may mắn. Cậu không nói tớ tưởng bùa ếm đem đi trù úm ai. – Lại là bạn Tay !

Gun vội chen vào, chữa ngượng cho tổ trưởng :

– Dạo này Goy lên tay quá. Con sư tử cậu thêu giống y như thật !

– Gun ... Tớ thêu mặt cậu mà...

– ...

Mãi cho đến cuối buổi liên hoan, Gun mới được cười nhiều hơn một chút.

* *
*

Cả tổ cùng nhau đi bộ từ nhà hàng về nhà Gun. Gun bảo, bình thường cứ phóng xe chạy vù qua, chả bao giờ đứng nhìn một lần. Thế mà lúc sắp đi lại muốn nhìn cho kĩ, cho hết, để nhớ, mà chẳng biết có thể nhớ được bao nhiêu.

Năm người cùng nằm dài trên giường Gun, kể lại chuyện từ đầu năm tới giờ. Tiếng rao khuya lanh lảnh từ dưới dội lên, PP muốn làm không khí bớt nặng nề liền bày trò nghịch ngợm, mở cửa sổ hét xuống :

– Khoai nướng ơi !

– Ơiiiii~

– Đố mày biết tao ở đâuuuuuuu~

Nói rồi rụt cổ đóng cửa sổ lẹ. Cả bọn cứ thế mà bò lăn bò càng ra giường, cười đến đau bụng. Đột nhiên, Gun nước mắt giàn giụa. Là khóc, không phải do cười đến chảy cả nước mắt.

– Tổ mình thế này, tao tự dưng chẳng muốn đi.

Cả tổ trề môi, bọn tao muốn đi còn chả được. Goy ra dáng chị cả, ôm đầu Gun, không ngừng vuốt ve, em trai, ngoan, mấy năm nữa học hành xong xuôi lại trở về làm Gun Athapan ú nần của tổ bốn, bọn chị đợi mà, có được không ?

* *
*

Tận khi mọi người tập trung đầy đủ ở sân bay tiễn Gun, Off mới xuất hiện.

Gun ôm tạm biệt các bạn một lượt, đến Off lại phân vân, hai tay đưa ra lại lúng túng rụt về. Off không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới, ghì lấy Gun.

– Gun, xin lỗi.

– Xin lỗi vì cái gì chứ ?

Gun cố hít một hơi thật sâu. Mùi nước xả vải trên áo Off quả thật rất dễ chịu. Mùi này, nhất định phải nhớ.

– Vì... không bao giờ để ý đến cảm giác của mày. Là tao có lỗi.

– Đừng xin lỗi mãi thế. Tao chẳng có nhiều lỗi cho mày xin đâu.

Gun cười ngất. Chỉ đến khi bố nhắc nhở đã đến giờ xuất trình giấy tờ, cả hai mới buông nhau ra.

– Gun! – Tay đột ngột hét lên, làm bao nhiêu người phải quay lại nhìn – Nhớ học cho giỏi, sau này về nước làm luật sư, bọn tao có trộm gà trộm chó gì để bị bắt thì nhờ mày bào chữa hộ đó nha !

Chết với ông thần Tay này. Gun đang định vẫy tay chào tạm biệt mọi người, cuối cùng lại làm động tác giơ ngón giữa lên :

– Anh sẽ trở lại, lợi hại gấp mười.

* *
*

Gun bước vào phòng soát vé, cả tổ vẫn chưa về, phải chờ đến lúc máy bay cất cánh mới chịu dời đi.

Tay ưỡn ẹo ngồi trên băng ghế chờ, lải nhải :

– Nhà giàu thích thật ! Nhà tao mà có điều kiện, tao cũng xin sang Anh du học.

– Cỡ mày chỉ có nước sang Đài Loan xuất khẩu lao động, Anh nào nhận mày ? – PP độc mồm độc miệng chặn ngang họng Tay.

Tay tiu nghỉu quay đi, giả vờ lôi điện thoại bấm bấm chơi điện tử. PP phán xong một câu thì duỗi chân duỗi tay, quay qua Billkin, hỉ hả cười :

– Em cũng muốn đi du học. Ra nước ngoài, nghe cứ thấy oai oai.

Billkin vội vàng giãy lên đành đạch :

– Cái gì ? Không được đâu ! Học trong nước được rồi, ra nước ngoài làm gì ? Sính ngoại hả ? Thích bán nước, chống đối chính quyền à ?

– Lảm nhảm cái gì đấy ? Em chỉ nói chơi thôi mà.

Goy đang khóc, nghe hai bạn nói chuyện lại phì cười :

– PP, là người ta không muốn cậu đi xa để rồi mỗi đứa một phương đó thôi. Có vậy mà không hiểu. Aiii, tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc và ích kỉ...

– Goy soi gương đi, đừng vừa khóc vừa cười như thế. Nước mắt nước mũi chảy hết vào miệng rồi kìa. Con gái nói chuyện duyên dáng quá !

PP phũ phàng buông ra một câu, ngoài mặt cố tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng đã muốn bật nhạc múa lụa tung hoa rồi. Chẳng cần tinh mắt vẫn có thể nhìn thấy khoé môi bạn nhỏ giờ đã nhếch đến tận mang tai.

Goy vẫn sụt sịt. PP thấy tội, ra vẻ người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ ưỡn ngực, vỗ vỗ vai mình :

– Tổ trưởng, bờ vai anh đây, sẵn sàng cho nàng dựa vào. Nàng đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm.

Goy len lén dòm Billkin xin phép rồi cũng ngả đầu lên vai PP hết sức tự nhiên.

Khuôn mặt này, tính cách này, lớn lên chắc sẽ thu hút chị em phụ nữ lắm đây. Nhưng, cho dù mạnh mẽ ga–lăng thế nào, cuối cùng vẫn ngã vào lòng một đứa con trai khác thôi. Billkin nhìn màn dựa dẫm sến súa của người yêu mình với chị tổ trưởng, không hề cảm thấy tức tối, ngược lại còn thấy hả hê. Kể cả có dựa nữa vẫn chẳng thể thay đổi, PP là người của mình. Cứ có cảm giác như mình đang đứng trên đài cao chót vót, nhìn xuống các chị em gái lẫn cánh đàn ông con trai đang cầm khăn trắng khóc lóc thảm thiết mà nói rằng : "Krit Amnuaydechkorn là của Putthipong Assaratanakul này rồi, các người cứ mơ đi nhé".

– Anh cũng muốn dựa nữa.

Dáng cao lưng dài, Billkin phải khòm lưng mới có thể ngả lên vai PP. Hai bên vai là hai cái đầu nặng trịch, PP nghĩ muốn rụng bả vai luôn. Lúc đấy chia cho mỗi người một nửa mang về, tha hồ mà dựa.

– Billkin tránh ra đi. Nặng quá ! Bên kia có thùng rác kìa, ra đó mà dựa.

– Sao cho Goy dựa mà không cho anh dựa ?

– Goy khóc, anh đâu có khóc.

– Anh một mình lặng lẽ khóc trong đêm cô quạnh, sao PP biết được ?

– Luyên thuyên. Tránh raaaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com