Chương II
Bản The Blue Danube trứ danh. Cổ điển nhưng chẳng mấy lỗi thời. Rất thích hợp cho một đêm bầu trời trong vắt. Bộ suit xanh navy trên người tạo thêm sự cộng hưởng cho bầu không khí của quán. Những đường cong ẩn hiện thôi thúc ánh nhìn thèm muốn của kẻ đói khát. Cổ áo hở vài nút, sợi dây chuyền Tiffany ẩn hiện trên nền da trắng đến xanh xao. Con thiên nga với đôi mắt màu Shapphire đung đưa theo từng chuyển động. Cậu là bức tranh của Monet tái sinh, chắc chắn chính vậy rồi.
Billkin nuốt khan. Đã hơn hai tháng, đêm nào hắn cũng dành thời gian để đến đây xem cậu biểu diễn. Hắn im lặng nhìn lần lượt những gã quý tộc dắt tay cậu đi sau mỗi đêm, lòng như lửa đốt, nhưng Billkin biết nếu hắn cư xử giống bọn họ, thì trong mắt của cậu hắn chỉ là một kẻ khách qua đêm.
Cứ mỗi đêm biểu diễn hắn đều đặn cho người hầu đem tặng cậu hoa và trang sức. Một đoá hồng Juliet, một hộp dây chuyền kim cương trắng. PP cứ thản nhiên nhận lấy, dù không giấu tên, nhưng cậu chưa từng nhìn về phía hắn một lần. Có kẻ nào khác từng đài thọ cho cậu xa xỉ hơn cả hắn nữa sao?
Tiếng đàn vừa kết thúc. Hắn lấy trong túi áo một chiếc hộp làm từ gỗ sồi, khoá chốt nạm vàng. Bên trong là viên kim cương hồng hiếm có vừa được khai quật từ mỏ đá quý ở Châu Phi. Billkin đã đích thân vẽ bản thiết kế và đặt gia công tạo thành một sợi dây chuyền độc nhất. Vô giá. Hắn tin rằng giá trị của viên kim cương này sẽ được xác minh khi toả sáng trên chiếc cổ cao của cậu. Và khi nhìn thấy nó, cậu nhất định sẽ động lòng.
Hắn bước đến, đặt chiếc hộp lên tay cậu, nở nụ cười lịch thiệp rồi cúi người hôn lên mu bàn tay mềm mại. Hắn quay lưng bước đi. Cậu sẽ mở chiếc hộp ra, và gọi hắn đứng lại trong ba giây kế tiếp.
„Ba"
„Hai"
„Một"
Một bàn tay lạnh buốt chạm lên vai hắn. Billkin khẽ cười thầm, hắn xoay người và điềm nhiên nhìn vào đôi mắt đang ngạc nhiên xen lẫn tức giận của người đối diện.
„Anh... thật sự có ý gì?" - Giọng nói trong trẻo cất lên, du dương tựa Hạc cầm. Lần đầu tiên hắn được nghe giọng của cậu, dù câu nói có phần hơi hờn trách.
Hắn nghiêng đầu, ra vẻ bối rối.
„Tôi đã làm gì sai hay sao?"
PP nhét chiếc hộp vào trong tay hắn.
„Cái này, tôi xin được phép trả lại."
Hắn ngạc nhiên.
"Em không thích nó sao?"
„Món quà này đối với tôi quá quý giá, tôi không thể nào nhận được"
Billkin bật cười. Hắn tiến tới gần, cậu lập tức lùi lại về sau vài bước.
„Chỉ là tôi mến mộ em mà thôi. Bấy nhiêu đấy tiền đối với tài năng của em mà nói, thật sự không thành vấn đề."
„Tiếng đàn của em đã thật sự lay động trái tim tôi."
Billkin cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Hành động bất ngờ khiến cậu không kịp phòng bị hay né tránh. Giọng nói trầm êm ái, mạch nước ngầm chảy trong lòng đất.
„Nhưng tôi vẫn không thể nào nhận món quà của anh được."
„Vậy thì phải làm thế nào để em có thể hiểu được lòng mến mộ của tôi đây?"
Billkin đặt tay lên ngực, vẻ thống khổ thoáng hiện trên khuôn mặt hắn. Nhưng hắn biết, cậu thật sự đang bị lay động.
„Hoa và trang sức tôi có thể nhận, nhưng tôi có làm gì cho anh đâu"
"Tiếng đàn của em, sự hiện diện của em đối với tôi đã đủ lắm rồi"
Cậu mím môi, cánh môi mỏng đỏ thẫm tựa đoá hoa hồng. Nếu chạm vào nó cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Không, không phải hoa hồng, là máu tươi trên nền tuyết trắng. Tuyết trắng tan ra, đọng lại cảm giác ướt át trên đầu ngón tay, thoáng rùng mình một chút.
„Hai tháng nay, đêm nào anh cũng đến"
Dừng một lát, PP đi về phía chiếc bàn trống gần đó, cậu ra hiệu cho hắn đến gần. Billkin ngồi xuống, đối diện với cậu.
„Tôi hiểu tấm lòng của anh, trước giờ chưa từng có ai theo đuổi tôi theo cách này cả. Tôi biết anh giàu có, vậy chắc anh bận rộn lắm, tôi có làm ảnh hưởng tới công việc của anh không"
„Không. Không hề"
Billkin đáp, hắn hoàn hồn. Giọng nói của PP đã câu dẫn tâm trí hắn lạc lối giữa chín tầng mây xa lắc. Gã phục vụ nọ đem đến hai ly Barcadi vàng óng, đặt lên bàn. Cậu đè bàn tay trắng muốt với những ngón dài thon thon lên đế chiếc ly, lắc nhẹ. Động tác thanh lịch chuẩn chỉnh như thể cậu vốn được sinh ra trong chốn hào môn. Lắc nhẹ ly rượu, hương thơm và chất liệu sẽ hoà quyện vào nhau, tạo thành một khúc giang tấu hoàn hảo.
„Chỉ cần em vui là được"
Hắn trả lời. Nhấp một ngụm rượu lên môi. Dư vị ngọt của dòng rượu nhẹ khiến hắn liên tưởng đến đầu lưỡi nhỏ đang khẽ liếm khoé môi, gương mặt ửng hồng vì men rượu.
„Em bắt đầu học piano từ khi nào"
„Từ năm sáu tuổi, lúc đó tôi được phép chọn một loại nhạc cụ để học. Tôi chẳng biết gì khác ngoài piano nên đã chọn nó."
"Sau đó thì sao?"
„Sau đó thì tôi mất tất cả, rồi từ năm 17 tuổi bắt đầu sống bằng cái nghề mãi nghệ này. Mãi nghệ, dần dần mãi cả thân"
Cậu cười, giọng nói nhẹ như không.
„Khi làm tình với người khác, em vẫn đeo mặt nạ, đúng chứ?"
PP ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, cậu cỏ vẻ bất ngờ với câu hỏi, rồi lại cúi đầu xuống đăm chiêu quan sát màu sắc của rượu. Gật nhẹ đầu. Đó là câu trả lời của cậu.
Thời gian trôi đi theo chiều chuyển động của kim đồng hồ, cậu rót rượu và cứ uống, uống mãi cho đến khi chai rượu rỗng không. Billkin không cản cậu, hắn biết cậu đang buồn phiền. Cồn độc hại, nhưng nó sẽ khiến người ta quên đi cơn đau trong giây lát.
„Sáu mươi đoá hồng Juliet..." - Cậu thì thầm. Gương mặt đỏ bừng mơ màng.
Billkin chưa bao giờ khát khao có được một người hơn lúc này. Nếu là hắn bình thường, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền và trang sức đắt giá, người khác sẽ nguyện ý trao thân cho hắn ngay lập lức. Nhưng lần này hắn không thể làm như vậy, hắn lo lắng cậu sẽ không bằng lòng, hắn muốn cậu đi theo mình một cách toàn tâm toàn ý.
„Đi ra ngoài hóng gió một chút, có vẻ em say rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com