Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Vỡ

Quên mất luôn con  fic đau khổ 😆😆sau 1 tuần đau khổ của tác giả 😭😭. Chúc c e nghỉ lễ vui vẻ nha. Fic sắp hết ngược rồi. Chuẩn bị đến hồi ăn kẹo =)))
C e thích đợi viết xong up nhai cả hay up từ từ nào =).

Bỏ mặc mọi nỗ lực trấn an từ cậu, Bk vẫn gào lên tức tưởi - giọng nói trầm ấm đã khản đặc vì khóc lâu, nước mắt người ấy cũng rơi nhiều đến mức ướt cả vai áo cậu. P lo rằng cứ kích động như vậy thì bệnh cũ sẽ tái lại, cậu chú ý từng thay đổi trên mặt người đó, từng nhịp thở, vừa nghe cậu ấy nói vừa cẩn thận quan sát, để xử lý tình huống nhanh nhất.

Biết rằng cậu ấy đang bắt đầu hoảng loạn, cảm xúc đang quá mức chịu đựng.P không dám nói thêm gì ngoài việc nhắc nhở người đó ' hít sâu, thở đều, hít sâu vào BK'.Thế nhưng, mọi lời nói đều là vô nghĩa trong cái thời điểm đó, Người ấy không lọt tai bất cứ chữ nào, cậu ấy  bỏ mặc lời khuyên, bỏ mặc  tất cả. Cứ vậy mà,  nấc lại nói nấc lại nói, cho đến khi khuôn mặt trắng bệch , khóe miệng giật liên hồi , đôi bàn tay co quắp lại, các cơ đồng loạt co giật, người ấy ngã vật xuống sàn xe. Đôi tay vẫn níu chặt lấy áo cậu, bàn tay co quắp dính với nhau chỉ còn 2 ngón nhưng người ấy vẫn gắng sức níu cậu, những lời sau cùng trước khi cậu ấy mất ý thức vẫn là

"P đừng đi, Kin xin ter đó, đừng bỏ Kin, Kin không chia tay"

Khi người đó đổ xuống, P  nhanh chóng mở ngăn đồ trong xe lôi ra chiếc túi giấy - từ khi yêu nhau đến giờ, P đã tìm hiểu mọi thứ về bệnh đó, tập luyện tập nhiều lần để giúp người yêu. Cả khi cãi nhau tóe lửa, đang đùng đùng bốc hỏa mà thấy BK chỉ hơi có triệu chứng nhẹ, cậu cũng vội nhịn lại, hạ hỏa mà lo cho người yêu.Cậu quen với nó quá rồi, từ biểu hiện nhẹ hay nặng cậu đều có thể bình tĩnh giải quyết.

Thậm chí khi đóng bộ MA cùng nhau, Bk phát bệnh cũng một tay cậu xử lý, trước cả khi nhân viên y tế đến. Cũng may là đã quen với việc đó, mọi việc sơ cứu sau khi BK ngất cũng đều được cậu xử lý gọn  : mang túi thở che kín vùng miệng rồi vỗ nhẹ xoa lưng để cậu ấy  bình tĩnh lại. Sau hơn 10 phút hít thở trong túi, việc hô hấp của người đó đã ổn hơn, cơ thể không còn co giật, cơ tay cơ chân cũng không co quắp nữa. Chỉ là tay vẫn nắm chặt áo cậu không buông

Dù đã ổn hơn nhưng BK vẫn chưa tỉnh lại, điều ấy làm cậu lo sốt vó, vội vàng đánh xe đến bệnh viện gần nhất. Đến cả khi nhân viên y tế chuyển lên cáng, Bk cũng vẫn níu chặt áo cậu nhất quyết không buông, cũng vì thế mà cậu lại kè sát người ấy không rời suốt quá trình kiểm tra.

Tiếng kim đồng hồ di chuyển tích tắc, tiếng từng giọt dung dịch truyền chảy xuống và tiếng hơi thở đều đều của người trên giường là những âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng u ám của căn phòng này. Từ lúc nói lời chia tay đến giờ có lẽ đây là khoảng thời gian duy nhất cậu dám đưa mắt ngắm nhìn người đó mà không sợ bị ai đó tóm sống.

Người ấy cũng có vẻ đã gầy bớt đi , hốc mắt  trũng hơn, đôi mắt còn sưng lên vì khóc nhiều, da cậu ấy sạm quá, có lẽ cậu ấy cũng chẳng thèm chăm sóc môi, nhìn đôi môi nứt toác kia là hiểu. Hôm nay dù trang điểm theo concept badboy, lớp son phủ lên cũng không che hết được đường nứt trên môi, đường kẻ mắt cũng không che được quầng thâm mắt của người đó.Lòng cậu quặn lại, sao người trước mặt lại xa tận chân trời vậy. Bàn tay đưa lên muốn chạm vào gương mặt ấy mà sao không thể được, cậu vội ngửa đầu ngăn cho những giọt nước mắt không tuôn rơi, ít nhất cậu cũng phải diễn cho xong vai diễn đang dang dở của mình

Bk tỉnh lại rồi.người con trai nằm trên giường từ từ mở mắt, bàn tay cắm dịch truyền khẽ cọ quậy vì bất động lúc lâu.

Mọi người luôn nói mặt cậu ấy giống một chú cún nhỏ, trừ cái cơ thể đô thù lù thì cậu cũng thấy giống thật, những lúc vui vẻ thì hớn ha hớn hở, lúc nào hờn dỗi thì cáu um , nhặng xị cả lên. Vừa mở mắt ra thấy cậu trước mặt là con cún đó mừng rỡ ra mặt, mắt lấp lánh rạng rỡ, môi thì cười ngoác cả ra.

"P ~~."

Giọng nói ngọt ngào, yêu thương gọi tên cậu, bàn tay từ lúc trước bẫu chặt tay áo vẫn chưa buông, đôi mắt long lanh chực chờ điều tốt đẹp đến, cậu hiểu ánh mắt này, cậu hiểu cả, BK trông đợi gì, người đó  mong muốn gì cậu biết chứ

Đau lòng quá, đau quá đi.Không được cậu không được yếu lòng, cậu không được

Tự nhủ lòng, PP trưng ra bộ mặt lạnh tanh, hững  hờ đánh mắt nhìn người đối diện một vòng. Ánh mắt hướng về bàn tay đang níu áo mình, mặt cún nhỏ đần ra trong thoáng, bàn tay rụt rè buông gấu áo nhăn nhúm. Cậu thản nhiên phủi phẳng lại gấu áo, điềm nhiên đứng dậy. Không ngoài dự tính, cún nhỏ ngay lập tức kéo cậu lại, đôi mắt lại đỏ hoen như muốn khóc đến nơi, con cún nhỏ làm nũng không muốn cậu rời đi

"Ter đi đâu vậy?Kin chưa khỏe mà? Kin vẫn thấy khó chịu lắm"

Nhìn đôi tay vẫn còn cắm kim truyền đang níu mình, P không biết nên đối diện sao nữa, cậu đang cố lắm rồi, sao cứ làm cậu thấy khổ sở  như này chứ. Pp nhìn chăm chú người con trai ấy, dáng vẻ khổ sở của cậu ấy cũng đã cho thấy thời gian qua người đó không hề dễ chịu gì, nếu cả 2 đều không hề thoải mái thì cần có một người nhanh chóng chấm dứt nó. người đó chắc chắn phải là bản thân rồi. Thả người xuống chiếc ghế, P nhìn thẳng vào BK với gương mặt nghiêm túc chưa từng có. P luôn tâm niệm rằng : Nếu mối tình này người kia  mở lời bắt đầu thì cậu cũng nên là người có trách nhiệm,  nếu biết nó sẽ đau đớn cho người kia thì hà cớ gì mà bắt người đó phải gánh chịu. Cậu cố điều chỉnh tone giọng của mình sao cho điềm đạm nhất  và bắt đầu đối diện

"BK chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé.Giới hạn của P đến rồi, đừng nói gì nữa, chúng ta còn công việc chung nếu cứ thế này khó xử lắm.không phải  BK muốn ép P rời Nadao?"

"Không phải mà ~~" người đó sắp khóc rồi, sống mũi đỏ hết lên,

"P không biết Kin nghĩ gì  nữa nhưng BK có nhớ mình đã từng nói là P phải chọn giữa Frank và Kin không? P chọn Frank."

Chắc chắn người đó sẽ đau đớn đến chết, người đó sẽ không chịu được, người đó sẽ buông tay. P nuốt đau đớn tiếp tục nói.

"Kin không cần nói mấy cái như kiểu không sao, Kin ok. P không ok. Chia tay là chia tay đừng lằng nhằng, không phải chính Kin cũng không thích người cũ liên quan đến nhau mà"

Gương mặt người đối diện tái xám , những giọt nước mắt cứ tự động rơi, ánh mắt thẫn thờ  đó đeo bám cậu mãi cả sau này. Cậu đã sẵn sàng cho màn chất vấn, khóc lóc của người kia, bản thân cũng gồng lên để vào thế. Ấy vậy mà, Bk cũng bình tĩnh đến bất ngờ, không hét lớn ,không quát nạt, chỉ đưa tay quẹt những dòng nước mắt đang đua nhau rơi:

"P đã từng nói sẽ đi cùng nhau sau này, trước đây P từng nói sẽ không bỏ Kin lại, P nói là yêu Kin nhất, lời nói đó không được tính à?"

Câu hỏi nửa nghi ngờ nửa muốn xác nhận vừa bật ra cũng là lúc cậu lại lần nữa phải nhìn trực diện vào đôi mắt đó.Đối diện với đôi mắt đau đớn kia, liệu trái tim cậu còn gắng gượng được bao lâu nữa. Dù người ấy có cố gắng lau bao lần thì nước mắt vẫn cứ nhòe đôi bờ mi, chắc hẳn là BK cũng đang cố giữ bình tĩnh lắm, người kia run rẩy đến vậy rồi mà, liệu thêm một lúc nữa cậu có gục ngã không, cậu cũng không rõ nữa

Não bộ huy động mọi cơ quan trong cơ thể cậu để chống chọi, mọi sức lực được tận dụng triệt gồng gánh đôi chân, ngăn cho bản thân cậu không khụy xuống bất ngờ.Sức lực ngăn không cho con tim cậu nổ tung,  đẩy cậu phải nói ra những lời tàn độc nhất, phải cắt đứt niềm tơ tưởng của người đó

"Uh, không tính nữa."

"P chán Kin?"

Câu hỏi nhẹ bẫng như tảng đá đổ sập trên đôi vai gầy của cậu.P sắp không gượng được rồi, cậu cảm thấy từng mạch máu từng noron thần kinh trong cơ thể đang biểu tình dữ dội.P sắp gục ngã thật rồi. Các ngón tay cứng đờ vì không còn chút sức lực nào, cả người cậu như 1 pho tượng trơ lì, chỉ có con tim đang thoi thóp đập. Cậu giống như đang rơi vào đầm lầy tăm tối, càng vùng vẫy càng lún sâu xuống. Chính cậu là người mở lời cho sự chia tay, chính cậu là người đâm kim xát muối vào lòng người ta, tránh cho nỗi đau thêm dày vò, càng cần phải kết thúc nó nhanh hơn, dù có tàn độc cũng nên dứt khoát .

"Uh, chán rồi"

Cậu quay người đi thẳng không dám ngoái lại nhìn mặt người kia, cậu biết chỉ nhìn một chút thôi, một xíu là bản thân sẽ không còn năng lực chống cự lại người đó. Phải đi phải đi phải rời đi ngay- - lí trí  cứ thế đẩy thân thể tàn tạ đau đớn ấy  thẳng bước mà mở cửa ra ngoài,và nơi cánh cửa P’ Mickey và P Winnie đã đứng ở đó. Hai người anh lớn nhìn cậu có phần khó xử, P Wnnie còn muốn nói gì nhưng đã bị P Mickey kéo tay, nhường đường cho cậu ra ngoài, cả ba cùng lảng tránh ánh mắt của nhau, mỗi người một hướng và tách ra.

Cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc bản thân P chính thức gục ngã, toàn bộ sức lực để chống chọi đã cạn kiệt . Cơ thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đôi chân vô lực kéo đổ cả con người. Giữa hành lanh khu bệnh đó có một người thanh niên trẻ nằm run rẩy trên sàn, cả người cuộn lại như chú ốc sên  miệng cắn chặt lấy tay để ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Không ai trong căn phòng kia được biết nỗi đau của cậu, không một ai cả. Nền đất lạnh lẽo cũng không lạnh giá bằng tâm hồn yêu đuối của cậu, cảm giác buốt giá xen trong từng thớ cơ, từng hơi thở, nỗi đau bóp nát mọi nỗ lực còn xót, nước mắt cậu không cần giấu diếm chỉ một chốc đã phủ đầy gương mặt.

Cậu đau quá, đau quá

Nền đất lạnh lẽo, khu hành lang khu VIP không bóng dáng người ra vào, không gian tĩnh lặng, không một ai ở cạnh cậu, không một ai, chỉ còn nỗi cô đơn, chỉ còn sự đau đớn cùng cực

Cho đến khi, giọng nói trầm ấm khẽ khàng thì thầm vào tai cậu.

"Đi về thôi P, về nhà nhé"

Thằng Theamz như siêu nhân xuất hiện giữa thời loạn thế, nhẹ nhàng kéo sốc cậu đứng dậy , cho cả cái cơ thể bất lực vô dụng  dựa hẳn vào người nó.

Theamz vác cậu ra xe, đặt vào vị trí yên ổn rồi đánh xe rời đi ngay. Nó không hỏi han thêm gì, chỉ nắm chặt tay cậu, siết mạnh,gật đầu. P không cần che giấu hay kìm nén gì cả, cứ òa khóc tức tưởi, bấu chặt lấy tay nó ghì vào lòng như tóm được chiếc cọc, cậu thỏa sức gào khóc, thỏa sức không giấu diếm nối đau khổ mình đang gánh chịu. Nó ở đó, yên lặng không phán xét không mắng chửi, điềm đạm bên cạnh, nắm tay như dấu hiệu cho cậu biết : nó đang ở đây, đừng lo lắng gì.

Nó dịu dàng yên tĩnh xoa dịu mọi nỗi đau khổ chất chứa cho lòng cậu không bằng lời an ủi sáo rỗng không bằng lời khuyên can triết lý, không bằng sự nạt nộ mắng mỏ. Chỉ bằng cách ở bên, im lặng lắng nghe, cứ như vậy mà làm cậu bật khóc.

Cả chặng  đường về hôm đó, Theamz chưa từng rời tay khỏi cậu một lần, bàn tay nó siết chặt , khẽ dùng ngón cái xoa xoa thay cho sự vỗ về . Chỉ đến khi chiếc xe đỗ vào gara, nó mới rời tay cậu ra để mở cửa xe, cánh cửa xe vừa mở cậu bạn thân cẩn thận sốc cả người cậu dìu vào nhà.

Cậu thấy mình thật là phiến phức đúng như loài cây tầm gửi lúc nào cũng phải bấu víu vào người khác, lệ thuộc vào ai dó. Bk nói đúng cậu đúng là thứ phiền toái , nghĩ đến đây PP khẽ muốn đẩy bạn mình ra tự đi vào nhưng thằng Theamz bạn cậu lại như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu vậy. Nó đổi tay chuyển từ để cậu dựa và người sang khoác vai, nhìn kiểu này trông giống như hồi trước mấy đứa hay túm tụm nhau đi la cà, quàng vai bá cổ thân thiết nhưng thực chất đây chỉ là tráo đổi hình thức dựa dẫm mà thôi.

"Lâu lắm rồi không khoác vai kiểu này nha, tự nhiên nhớ hồi cấp 3 thế"

Cứ vậy nó lảng sang câu chuyện hồi ức ngày xưa mà đỡ cái của nợ là cậu vào nhà. Trong nhà hôm nay đông đúc hơn bình thường khá nhiều , ngoại trừ bố mẹ, chị Petch còn có cả anh New, có cả thằng Frank nữa. Hôm nay thật sự là một cái ngày hoàng đạo gì vậy không biết, cậu được gặp hết người này đến người khác. Vừa nhìn thấy cậu bước vào, mẹ đã thấy không ổn, cả bà cùng với Frank tiến ngay lại chỗ cậu, ánh mắt lo lắng quan tâm:

"P à, New vừa nói với bố mẹ việc con đồng ý để thằng bé điều trị cho con , New đang nói về kế hoạch đó, mọi người đang ngồi bàn bạc cùng nhau. Định đợi con về thì nói chi tiết hơn, hôm nay đi gặp BK con không sao chứ? Sao nhìn con tái nhợt vậy?"

"Theamz , sao thế mày?"

Đôi tay choàng lên cổ thằng Theamz vô lực mà buông thõng xuống , P ngồi xụp xuống sàn nhà lạnh băng, bàn tay  níu vào người mẹ mà khóc nghẹn.

"Mẹ ơi, con quay lại với cậu ấy được không? Con ...con ..con.....nhìn cậu ấy...con đau lòng.....đau lòng lắm. Con nhớ...con nhớ...nhớ...Kin lắm, con..con ...nghĩ...cậu ấy ổn nhưng không phải, con đau lòng lắm"

Gương mặt người mẹ hiền lành tái đi, bà khóc đau đớn theo cậu. Người mẹ luôn hạnh phúc vui tươi trong mọi hoàn cảnh cũng vỡ òa theo cậu giờ phút ấy, bà ôm chặt cậu trong lòng, luôn miệng vỗ về, bàn tay vuốt ve âu yếm

Không sao đâu con, không sao mà, không sao con muốn thì con quay lại với Kin đi, mẹ tin thằng bé yêu con , thằng bé sẽ ở bên con, con đừng khóc nữa

Nhưng nếu con làm hại cậu ấy thật thì sao, giống như con đã làm với P' New thì sao?

Trái tim cậu không sao thở nổi khi nhìn thấy cánh tay vẫn còn sẹo đỏ au trên cánh tay của P'New, nhìn thấy nó cậu lại nhớ về kí ức kinh khủng ấy. Vừa nhìn thấy anh mắt cậu đang nhìn về phía mình, P' New nhanh ý, vội thả tay áo xuống, vụng về che giấu vết thương . Vết thương còn hiện hữu đó, vết sẹo có thể không thể nào phai mờ được. Vậy thì sao cậu quên nổi, làm sao gạt bỏ được, cái vết thương do chính cậu cầm dao đâm ấy.

Giờ cậu còn tư cách mơ tưởng tình yêu gì nữa khi bản thân cậu đúng là một kẻ điên - người có thể làm hại bạn trai mình bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com