Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Em bé về nhà


Sáng nay từ lúc 4h30 sáng cậu đã được lôi dậy để chuẩn bị chụp cho set bình minh, thật là khó mà lê người dậy vào cái lúc sáng sớm đó.

Hôm qua đã là 1 ngày tất bật từ sáng đến tận tối, 11h chụp đến tận 1h30 mới ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong 2h30 cậu lại phơi nắng phơi gió chụp tiếp, chụp lê la qua bao view nổi bật rồi chụp ảnh hoàng hôn, chụp hoàng hôn xong thì lại tắm rửa vội vàng đi chụp cảnh tiệc BBQ ngoài trời, 10h tối lại lịch kịch đồ đi chụp ảnh ngắm sao trời trên đồi cao. Cậu về đến phòng cũng là 1h sáng.

Lịch trình làm cậu xoay như tên lửa , thay đồ, cười tạo dáng đến rụng chân tay, riêng vụ lên đồi cao ngắm sao với trăng đêm qua đã giúp cậu trở thành máy bắt muỗi đời thực.
Bao nhiêu muỗi chỉ chực chờ để ăn thịt cậu thôi, dù đã xịt kem chống muỗi nhưng chân cậu vẫn hoa gấm lả tả. Cũng may là nhờ tốc độ tua siêu tốc mà P Jake và Arthit đã phát ốm rồi.

Nghiêm túc là gục ngã thật sự, vì thế một số vốn lẽ lịch chụp bình minh xong, dạo quanh vườn hoa, và quay room tour , ăn trưa bữa truyền thống mọi người sẽ chuẩn bị đồ bơi để bơi vào buổi chiều sau đó lên xe về Bangkok lúc 5h nhưng phần bơi lội đã được cắt bớt.

Cậu vui vẻ sắp xếp đồ để về Bangkok, về sớm chút nào nghỉ ngơi thêm được chút ấy. Dù sao cậu cũng thấy mệt lắm rồi. Đang sắp đồ thu dọn thì có tiếng chuông điện thoại.

“Mày làm gì mà nghe máy chậm thế?”

Giọng ông bạn thân Gus lanh lảnh vang lên – xin tự giới thiệu nó là 1 trong những mống bạn thân nhất của cậu– mấy người chuyên đá xéo, chửi xắt cậu mỗi khi có cơ hội.

“Tao đang xếp hành lí để về Bangkok, mày gọi tao bắt máy ngay rồi mà. Có chuyện gì mà cuối tuần nhớ đến tao vậy?”

“Mày không lướt ig không lướt twitter à? Từ ngày hôm qua đến giờ mày không online luôn? T nhắn Line cho mày cùng không thấy mày trả lời. Nhắn đến cả 1 ngày m k thèm check tin nhắn của tao là sao”

Cái giọng tru tréo của Gus làm cậu đến choáng đầu, không thể tiếp tục áp tai nghe thêm cậu mở loa ngoài rồi tiếp tục công việc sắp đồ của mình .

“Hôm qua tao chụp đến tận 1h sáng đó, về đến phòng là 1h rồi, tắm và đi ngủ luôn, sáng nay t chụp liên tục từ 430 sáng đến giờ mới được nghỉ. Mày có chuyện gì vậy? Nếu gấp thì gọi cho tao, tao dặn rồi còn gì”

“Này cái anh gì gì Smart hay Sphone gì mày nhận chụp cho ấy, có người yêu chưa? Mlem không chịu được, tao có đứa bạn đang muốn làm quen với ông ấy, mày xin giúp t id được không. Hôm qua tao lỡ hứa với đứa bạn đó rồi”

Giọng Gus đến đây thì nỉ non ỉ ôi năn nỉ, khác xa cái giọng lanh lảnh chửi mắng cậu lúc nãy.

“Xin mày, Ying bạn Joy cũng đang muốn cưa anh ấy kia kìa, lần này tao nhận việc đi chụp là để Ying có cơ hội tiếp cận với anh ấy mà có ăn thua gì đâu. Cả buổi chỉ có chụp chụp thôi. Giờ tao lại xin id cho m khác gì là đi phá cậu ấy, thôi đi. Mày bảo bạn mày vào ig cả anh ấy mà làm quen.”

Lần này cũng chẳng tạo được thêm cơ hội gì cho Ying rồi, cậu không thể nào để người khác cướp cơ hội của cậu ấy, việc mai mối giúp đỡ này không phải phép lắm từ chối thì hơn.
Cũng may là Gus nó cũng không kì kèo nài nỉ gì cả, cả 2 nói thêm đôi ba chuyện linh tinh rồi tắt máy. Cậu phải sang phòng Joy để bàn kế cho 2 người kia thân hơn.

“Joy lát về tôi đi xe bà nhé, Ying đi xe anh Smart. Tôi sẽ lấy lí do là muốn đi xe mới của bà để lên xe bà đó.”

“Uh uh ok, Ying nghe chưa? Lát bà nhớ theo sang xe anh Smart nhé, cả đường đi 2 tiếng phải tranh thủ nói chyện với anh ấy nhiều vào. Đừng có xấu hổ ngại ngùng gì hết, không nhanh không lẹ thì mất ngay”

Ying nhỏ bé tội nghiệp gật đầu lia lịa, cuối cùng cô gái bé nhỏ đã có thể mỉm cười vui vẻ. Đã mất công chuẩn bị cả bao ngày mà chuyện nó cũng không được suôn sẻ. Giờ chỉ có cơ hội đi về nữa thôi.

Không hiểu là thần tình yêu trêu đùa người bạn tôi nghiệp của cậu không, trước khi mọi người kịp mở miệng đưa ra đề xuất thì P Smart đã chủ động yêu cầu muốn được đi xe của Joy.

“Anh cũng muốn ngồi thử xe mới của em, anh đang định mua thêm 1 cái giống em”

Vậy là cả 4 người cùng lên chiếc xe thể thao Ferrari mới của Joy, kế hoạch tạo không gian riêng thất bại lần thứ n.

Không sao với tinh thần vượt khó bất chấp cậu và Joy đã nhấm nháy cùng nhau là phải ngồi ghế phụ và giả vờ mệt, ngủ luôn cả đường đi để Ying ngồi ghế trước tiện bề nói chuyện.

Lên xe cái là cậu giả vờ kêu mệt, xin phép ngủ luôn  sau đó đến lượt Joy sau khi dẫn mối cho 2 vị đó thì cũng dựa đầu vào vai cậu ngủ. Không gian tĩnh mịch riêng tư gửi cho cả 2 người đó.

“P ~~đến nơi rồi em”

Cậu choàng tỉnh, đưa tay dụi dụi đôi mắt , chớp mắt cái đã đến nhà của cậu rồi. Vì cuối tuần này cậu đi chụp, Kin cũng phải ôn bài để kiểm tra – cậu ấy về nhà thăm gia đình thì cậu cũng về nhà với bố mẹ, thứ 2 cả 2 sẽ quay lại chung cư.

P’ Smart đã dừng xe trước cửa nhà cậu còn cẩn thận lấy hành lý xuống xong xuôi mới đánh thức cậu dậy. Joy dựa vào vai cậu cả quãng đường nên khi bước xuống xe cậu có hơi loạng choạng , may mà anh ấy nhanh tay giữ được cậu.

“Cảm ơn P ạ”

P Smart đúng chuẩn soái ca của mọi người thôi, lịch sự và galant vô cùng, nhận lời cảm ơn của cậu anh chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ ý “ không cần khách sáo”, tay vươn lên xoa đầu cậu như 1 người anh lớn yêu chiều đứa em nhỏ.

Cậu vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi đi vào nhà. Trước khi cậu vào P Smart còn đưa tay ra hiệu sẽ liên lạc với cậu rồi mới lái xe đi.

“Woa, ai thế kia? Tin được không cậu em thân yêu của tôi đã về nhà, chị còn tưởng 1 năm em sẽ chỉ về nhà 2 lần thôi chứ?”

P’Petch chị gái yêu quý của cậu, 1 tay ôm Maggie, 1 tay đang cầm cốc sinh tố đang uống dở kèm khuôn mặt giả vờ ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu.

Trời ạ, cậu mới chuyển đi được 1 tuần thôi mà, bà chị cậu làm như cậu bỏ hẳn nhà theo trai vậy.

“Chị nói gì vậy, cuối tuần em vẫn về nhà đều đều mà, chung cư chỉ là để thuậ tiện cho việc đi làm thôi. Maggie có nhớ P không? P nhớ Maggie quá này”

Cậu đón Maggie từ tay chị Petch và tha hồ hôn hít cưng nựng chú cún yêu mà 1 tuần nay không được gặp.

“P về rồi à con? Hôm nay ngủ lại nhà đúng không hay lát nữa Kin sẽ đến đón?”

Nghe thấy tiếng của cậu mẹ cậu cũng đi từ gian bếp ra, đội quân theo sau mẹ thật hùng hậu : Ommo,Tuty ....tất cả đều vãy đuôi tít mù chào đón cậu về nhà. Xa mấy chú chó nhỏ này là điều cậu thấy khó khăn lắm, về nhà là phải sà vào chơi với bọn này luôn.

“Không mẹ ơi, con sẽ ở nhà hôm nay mà. Kin về nhà cậu ấy rồi”

“Mai con lại về chung cư đúng không? Có cần mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho con đem qua đó không? Mẹ nghĩ cả 2 đi học đi làm về muộn sẽ không kịp ăn”

“Không cần đâu mẹ, Kin nấu ăn được mà, có gì thì chúng con gọi đồ ăn đem về cũng được.”

Cậu vừa nói thì cả mẹ và chị Petch đều bật cười, mặc kệ, cậu ứ để ý
mấy lời chòng ghẹo đó, ngồi xuống sàn lật ngửa mấy chú cún nhỏ ra xoa xoa bụng , cào cào lớp lông,trêu đùa cho bõ mấy ngày không gặp.

Còn  chị gái cậu thì ngay lập tức thể hiện quyền năng tối thượng của 1 người chị là trêu chọc cậu:

“Mẹ à, mẹ đừng làm như là em nó đi hẳn vậy. Me đừng lo lắng là em nó sống khổ sở, con đang lo là thằng bé Kin mới là người khổ sở ở đây ấy. Chịu cái tính năng mưa thất thường, kèm theo bừa bộn của nó thật tội nghiệp em nó.”

Chị ấy vừa nói vừa diễn cái điệu bộ đáng thương khổ sở, đầy lo lắng cho bạn trai cậu. Hứ ~~~ai cần chị ấy lo chứ.

“Thì đó mẹ cũng lo là thằng bé Kin nó sớm vỡ mộng nên gửi trả con trai mẹ vì thế mẹ phải chuẩn bị đồ ăn cho nó đem đi. P à, con đi mẹ vui lắm, từ giờ mẹ không cần phải mắng con cái tội bừa bộn, lộn xộn, mẹ không cần la con mỗi khi con không chịu ăn nữa, phần việc này cho Kin nó xử . Ah  nhất là từ giờ mẹ không còn phải nghe con xin tiền mua đồ nữa, mẹ nhường cả, nhường hết cho Kin. Con cứ ở đó lâu lâu nha, không cần nhớ ba mẹ nhiều đâu, mọi người ngày ngày có thể video call với con, con cứ ở đó với Kin đi. Hết lịch quay phim làm việc cũng cứ ở đó luôn đi. Không cần về nhà đâu con”

Tin nổi không tin nổi không, đây là bà mẹ sinh ra và nuôi nấng cậu 20 mấy năm nay, giờ nói chuyện giống như đang hắt vội cậu đi vậy, hắt thành công rồi bà vui mừng hớn hở còn hơn trúng cả xổ số. Cậu cũng phải giãy lên đành đạch trước sự phũ phàng này.

“Mae ~~~, mae có phải mẹ của con không vậy?”

“Đúng rồi còn gì nữa, sự thật nó là như vậy đó”

Mẹ cậu chưa đủ, bà chị cậu còn phụ họa thêm với điệu bộ hiển nhiên nữa chứ. Bà chị yêu quý cùng người mẹ mẫu mực của cậu đúng là giỏi xát muối vào lòng cậu, cả 2 còn ngồi vui vẻ hạnh phúc chia sẻ sự vui sướng sau khi cậu dọn đi. Thật không biết cậu là con ruột hay con rơi đây.

Buổi tối khi bố cậu đi làm về những tưởng bố cậu sẽ về phe mình nhưng:

“ Ủa , thằng bé Kin mới 1 tuần là nó không chịu được con rồi à? Sao về nhà sớm thế. Mọi người trong nhà biết ngay là thằng bé đó sẽ sớm vỡ mộng vì con mà”

Mặt cậu méo xẹo. Giờ cậu nên khóc hay nên cười đây.
Nói đi nói lại thì gia đình cậu luôn là chỗ dựa cho cậu, chưa 1 lần họ bỏ rơi hay chê trách cậu. Chưa 1 lần,  từ khi họ phát hiện xu hướng tính dục của cậu đến khi cậu quyết định come out năm 15 tuổi, bố mẹ và cả chị gái luôn bảo vệ, yêu thương cậu hết mực.

PP đâu phải ngốc, cậu biết chứ, họ hàng  có người hiểu nhưng cũng không thiếu những người  xầm xì sau lưng bố mẹ rằng” đẻ đc 1 thằng con trai trai k hẳn trai gái không hẳn gái bày đặt đi thích con trai thì hay ho gì”, ‘ chắc nó sắp định chuyển giới đấy, càng ngày càng đánh phấn tô son như phụ nữa”, “ may sao con mình không chơi thân với con nhà đó”.....

Cậu biết hết.... cả việc bố cậu ném bát đứng dậy bỏ về trong cuộc gặp mặt họ hàng vì 1 người họ hàng hỏi rằng “ liệu bao giờ bố cậu cho cậu tiền đi phẫu thuật chuyển giới”.

“Nó thích con trai chứ nó không phải có vấn đề gì hết mà phải phẫu thuật hay trị bệnh. Anh mới là người  cần đi chữa bệnh lệch lạc nhân cách đấy, đừng có động đến con tôi.”

Rồi ngay giữa cuộc gặp họ hàng đông đúc như thế bố cậu cũng sẵn sàng bảo vệ cậu, ông không ngại  mắng thẳng mặt người họ hàng vô duyên ấy.

Đó cũng là lí do từ đó về sau bố cậu hạn chế đi gặp họ hàng, ông không lấy gì làm buồn lòng, ngược  lại còn luôn miệng động viên cậu  :

“Khỏi gặp,  những ai chấp nhận đc cậu, không coi thường cậu thì đó mới là họ hàng cần giữ quan hệ còn không thì bỏ đi”

Mẹ và chị Petch thì luôn là người ủng hộ mọi chuyện, sẵn sàng ngồi nghe cậu kể chuyện tình cảm những khó khăn , vướng mắc trong mọi chuyện từ tình cảm, học hành, quan hệ ,....

Gần đây nghe chị Non – bạn thân của chị Petch cậu còn biết thêm 1 chuyện là trong trường của chị cậu có 1 đàn anh học rất giỏi, anh ấy là đàn anh cùng mã số đại học với chị ấy luôn  nhưng lại là homo – người cực kì ghét những người thuộc LGBT nên khi nghe phong phanh là em trai Petch là gay, vị đàn anh này luôn nhằm đợi khi có chị cậu là , chê bai , xúc phạm bằng mấy từ ngữ khó nghe:

“Gay là 1  loại bệnh hoạn, tránh xa không lây mất, mà  2 thằng con trai nằm xuống thì làm gì......”

Và tất nhiên chị cậu cũng không cam chịu nghe mấy câu xúc xỉa đó, chị cậu xù lông nhím lên bất chấp đó là đàn anh mà cãi tay đôi

“Đồ não ngắn, tư duy chỉ bằng cái**”

Chưa hết nha, chị ấy còn cắm đầu cắm cổ học hùng hục để cướp 1 cái học bổng mà đàn anh đó đang nhắm đến. Mà cậu cũng biết bà chị cậu không thích mấy kiểu ganh đua, cướp phần bao giờ, phải tức giận đến thế nào thì chị ấy mới như vậy.
Chuyện này chị ấy chưa từng nói với ai trong gia đình, nó có lẽ sẽ mãi mãi là bí mật nếu chị Non  không say rượu mà lỡ mồm phun ra, nghe xong cậu đã phải lao đến ôm chầm lấy chị Petch, vùi đầu vào lòng chị ấy như một đứa trẻ thỏ thẻ:

“P yêu chị lắm”

Đang lúc cậu dạt dào cảm xúc yêu thương như vậy thì bà chị cậu lại phũ thẳng:

“ Lại muốn mua gì à? Lần này lại Celine hay Gucci đấy? Thôi xin, đi mà xin bạn trai mày đi, chị hết tiền rồi nha”

Cụt hết hứng! Cậu xụ mặt về thẳng phòng luôn đỡ mất công bị bà chị yêu xỉa cho vài câu nữa.  Muốn nói yêu thương mà không được luôn.

P/s : Tay nghề chủ thớt còn non kém chắc truyện k đc hay và mượt lắm nên mong các bạn lượng thứ bỏ qua. Nếu bạn nào cảm thấy ở đâu k ổn cứ comment lại giúp mình nhé. Rất mong nhận đc góp ý của mọi ng 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com