Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Mùa hè năm ấy, vào những ngày cuối cùng rực nắng

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đã đi qua rất nhiều nơi – bãi cát trắng tinh bên biển, đỉnh núi phủ ánh vàng của tuyết, những dãy núi ôm lấy biển xanh. Dấu chân họ in khắp nơi, không chỉ trong sân trường, trên những con đường nhỏ trong công viên hay khu ăn vặt ồn ào nơi phố thị.

Và tất nhiên, ở bất kỳ nơi nào họ đi qua, đều lưu lại những ký ức nồng cháy, cuồng nhiệt của tình yêu họ dành cho nhau. Mỗi một lần cơ thể Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải hòa vào nhau, đều như một lần linh hồn họ quấn chặt, gắn kết sâu hơn.

Trước khi gặp Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải luôn sợ hãi và ghê tởm chuyện tình dục. Nhưng kể từ khi họ yêu nhau, mỗi lần hòa hợp, trong đầu cậu chẳng còn gợn sóng ghê sợ, chỉ còn duy nhất một mong muốn cháy bỏng: Muốn được quấn lấy Mã Quần Diệu thật chặt, muốn lấy thật nhiều yêu thương từ người ấy.

Những thứ nóng bỏng Mã Quần Diệu trao vào cơ thể cậu, hay thứ tình yêu nồng nhiệt anh bày ra trước mắt cậu, Lâm Y Khải đều muốn, càng nhiều càng tốt. Trước kia, cậu từng hận chính sự ra đời của mình. Tình yêu của bố mẹ đã sinh ra cậu, nhưng chính hận thù giữa họ lại khiến cậu phải chịu đựng bao đau đớn không thể nói ra.

Đêm nào cũng vậy, khi người đàn ông mang danh "bố" ấy dẫn theo một người đàn bà lạ về căn biệt thự, âm thanh trần trụi của họ vang vọng khắp căn nhà rộng thênh thang. Lâm Y Khải ôm chặt hai tai, nước mắt ứa ra. Hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau khiến cậu buồn nôn, dạ dày như bị lộn ngược.

Người đàn ông ấy còn hét lên những lời độc ác, vừa mắng vừa đánh người phụ nữ kia, những tiếng bạt tai vang vọng khắp nơi. Mẹ cậu gầy yếu, nhưng đứng chắn trước cậu như một bức tường vững chắc. Lần ấy, chiếc váy trắng mẹ yêu thích nhất bị máu loang đỏ, trên nền gạch vỡ vụn là những mảnh sứ từ bình hoa.

Đó là ngày kỷ niệm cưới của họ. Những ký ức ấy như dao cứa vào trí nhớ của Lâm Y Khải.

Mùa hè năm ấy, họ nhận về cùng một tấm giấy báo nhập học. Cả hai cùng đến được ngôi trường đại học mơ ước ở Vân Thành. Mã Quần Diệu thuê một căn hộ nhỏ gần trường, gọi đó là "ngôi nhà của hai đứa". Trong căn nhà ấy có vô số tấm ảnh chụp chung. Ngay ở tủ giày lối vào, là bức ảnh kỷ niệm tại bãi biển sau kỳ thi tốt nghiệp.

Trong phòng ngủ yên tĩnh của hai người, nước mắt lăn dài trên má Lâm Y Khải. Mã Quần Diệu khẽ lau đi.

Sáng sớm ấy, Mã Quần Diệu choàng tỉnh vì cảm giác người bên cạnh đang run rẩy.
"Y Khải..." Anh khẽ gọi, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.

"Quần Diệu... em lại mơ thấy ngôi nhà đó... đau lắm..." Giọng cậu mơ hồ, ánh sáng sớm xuyên qua rèm, chiếu lên gương mặt đẫm nước mắt của cậu.

"Ổn rồi... tất cả đã qua rồi. Sẽ không còn ai làm em tổn thương nữa." Mã Quần Diệu dịu dàng vỗ về, chạm vào từng đốt xương gầy nơi sau gáy cậu, trái tim như nhói lên.

"Ôm em chặt hơn nữa... được không..." Cậu khóc nức nở, dụi mặt vào xương quai xanh của anh, để mặc nước mắt thấm ướt áo anh.

Hương cam quýt trên người Mã Quần Diệu khiến Lâm Y Khải thấy yên tâm lạ thường, như xua tan mọi cơn ác mộng.

"Khóc sưng mắt rồi, mai ba mẹ anh lại bảo anh bắt nạt em cho xem." Anh thì thầm, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

Ngày mai là đầu đông, Mã Quần Diệu sẽ dẫn cậu về Quảng Thành ra mắt gia đình. Tuyết phủ trắng xóa, vừa xuống máy bay, Lâm Y Khải đã giơ tay hứng những bông tuyết.

"Lại nghịch tuyết nữa... tay lạnh rồi, đưa đây." Mã Quần Diệu cầm lấy, nhét tay cậu vào túi áo mình, cùng đứng đợi xe đưa họ về nhà.

Trước đó, khi vừa yêu Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu đã nói với bố mẹ. Anh vừa vui vừa lo.
Nhưng bố mẹ anh chỉ cười:
"Thằng nhóc này, lại rước được bảo bối nào về à, hời cho con quá đó."
"Vậy Tết này bảo cậu ấy về ăn cơm luôn nhé, để mẹ chuẩn bị thêm chén bát." 

Mã Quần Diệu cười rạng rỡ, cầm tay Lâm Y Khải: "Nghe chưa, từ nay không chỉ có nhà của hai đứa mình, mà còn có một đại gia đình nữa. Ba mẹ anh bảo từ nay em cũng là con họ, Tết nhất phải về ăn cơm cùng gia đình."

Nước mắt ứa ra, Lâm Y Khải mỉm cười. Cậu thật sự có nhà rồi. Tết này, cậu không còn phải ngồi một mình ăn cơm hộp, nhìn pháo hoa ngoài kia nữa. Cậu thầm nghĩ, may mà mình đã không buông xuôi trong quá khứ. Nếu không, đã chẳng thể gặp được Mã Quần Diệu của hôm nay.

Và Mã Quần Diệu cũng luôn biết ơn khoảnh khắc năm ấy dưới mái hiên mưa, cậu thiếu niên kia đã đưa cho anh chiếc ô. Lâm Y Khải chưa bao giờ tăm tối như lời cậu tự nhận, đôi mắt cậu từng rực sáng như ánh mặt trời.

Mùa đông ấy, Lâm Y Khải lần đầu bước chân vào đại gia đình của Mã Quần Diệu.

Ban đầu còn ngại ngùng, nhưng mẹ anh kéo cậu ngồi xuống trò chuyện, kể đủ chuyện thời bé của Mã Quần Diệu, chăm sóc cậu như con ruột. Cậu nhanh chóng hòa nhập, được dì và bà nội cho lì xì, được cả gia đình yêu thương.

Trong căn nhà ấm áp ấy, Lâm Y Khải lần đầu cảm nhận rõ ràng: Mình cũng được yêu. Mình cũng có gia đình.

Một buổi chiều, Mã Quần Diệu kéo cậu ra sân sau. Tuyết trắng xóa phủ kín hoa lá. Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn tuyết bay, cảm thấy cả người ấm áp.

"Y Khải." Cậu quay lại, thấy Mã Quần Diệu đang cười.

"Anh yêu em." Ánh mắt cong cong, nụ cười ấy trùng khớp với nụ cười chàng trai từng ngồi cạnh cậu năm ấy.

"Anh tên là Mã Quần Diệu... giờ em đồng ý làm bạn trai anh nhé?"

"Em đồng ý." Lâm Y Khải mỉm cười, giọng nói vang lên qua chiếc khăn quàng cổ mà Mã Quần Diệu từng đeo suốt thời cấp ba.

Hương cam quýt khiến mùa đông cũng trở nên dịu dàng.

Ngày ấy, chiếc ô đưa ra trong cơn mưa, thật ra đã mang theo trái tim nhút nhát của Lâm Y Khải.
Mã Quần Diệu rực rỡ dưới ánh mặt trời, Lâm Y Khải đã để mắt đến từ lâu.

Ngốc ạ, anh yêu em. Từ rất lâu rồi. Trời đất chứng giám, họ đã thốt ra lời thề yêu nhau mãi mãi.

Lâm Y Khải đắm mình trong hạnh phúc, trong tình yêu nồng nhiệt mà dịu dàng nhẫn nại của Mã Quần Diệu. Cậu không còn nghe thấy những tiếng vọng đau thương vụn vặt từ tuổi thơ đầy buồn tủi nữa.

Những đêm hè, cậu không còn phải trùm kín đầu trong chăn để trốn tiếng ve, trốn nỗi đau. Lâm Y Khải được ru trong giọng hát ngọt ngào của Mã Quần Diệu, an tâm ngủ say trong vòng tay người yêu.

Những đêm mưa gió, cậu không còn phải co ro trong căn phòng tối tăm ẩm thấp nữa. Giờ đây, cậu được Mã Quần Diệu ôm vào chăn ấm của cả hai, cùng nhau xem phim, thì thầm những câu chuyện nhỏ.

Thời gian đại học trôi qua rất nhanh, hai chàng trai đã cùng nhau đi một quãng đường dài. Tính ra từ lúc quen đến giờ đã chín năm hơn một phần ba cuộc đời mỗi người. Nhưng khi nhìn lại, chín năm ấy là từng mảnh hạnh phúc chồng lên những vết thương cũ, khiến chúng mờ dần, biến mất.

Mã Quần Diệu nắm tay Lâm Y Khải, chạy băng qua gió hè. Hương cam thoang thoảng của người ấy tan trong cơn gió, len vào cánh mũi, khiến trái tim cậu đập rộn ràng.

Trong căn hộ nhỏ, nắng len qua rèm cửa rơi xuống tấm thảm mềm.

"Quần Diệu!" Lâm Y Khải dụi mắt, quay sang ôm lấy người bên cạnh.

"Hôm nay em không có tiết đâu, ngủ thêm đi." Mã Quần Diệu lười biếng đáp. Hai người đã quen với việc dậy muộn, và lý do thì... không phải chỉ vì buồn ngủ.

Mã Quần Diệu biết Lâm Y Khải không thích tiếp xúc với quá nhiều người, nên quyết định thuê một căn hộ ngoài trường. Lúc ký hợp đồng, chị chủ nhà còn ngạc nhiên hỏi lại:
"Chỉ một phòng ngủ thôi đấy, hai cậu chắc chưa? Trong khu này còn căn hai phòng ngủ, giá cũng tương tự."

"Chắc rồi ạ. Vì người yêu tôi có nhiều quần áo, nên chúng tôi cần thêm phòng chứa đồ."

Chị chủ nhà hơi sững lại. Khi ấy, chị mới gặp họ ngoài đời: hai chàng trai cao gầy, gương mặt đẹp đến nỗi khiến chị cứ thất thần. Nét đẹp ấy, một người rực rỡ, một người dịu dàng, lại hòa hợp đến lạ kỳ.

Khi nghe Mã Quần Diệu nói chữ "người yêu", chị nhìn sang Lâm Y Khải. Cậu cúi đầu, gò má ửng đỏ. Chị ký xong hợp đồng, tiễn họ ra cửa. Hai bóng lưng cao gần bằng nhau sánh bước, trông thật đẹp đôi y như hai cái tên song hành trên bản hợp đồng ấy: Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải.

Họ dọn ra căn hộ ấy, không còn ở ký túc xá nữa. Nhiều buổi tối, ánh mắt chạm nhau, không cần lời nào, lửa tình đã âm ỉ. Nhiều sáng, đồng hồ reo mà họ vẫn còn vùi mình trong chăn, lười biếng ôm nhau.

Đến tháng Mười năm cuối đại học, khi mọi người bắt đầu bàn về tương lai sau tốt nghiệp, Lâm Y Khải lại lặng lẽ chuẩn bị một chuyện quan trọng.

Hôm ấy, cậu đẩy Mã Quần Diệu ra khỏi nhà bằng đủ mọi lý do: khi thì nhờ mua đồ dùng, khi thì nhờ ghé cửa hàng lấy món trang sức đã đặt trước. Thậm chí còn nhắn tin bảo anh lái xe vòng vòng rồi hẵng về.

Đợi tin nhắn không đến nữa, Mã Quần Diệu cười lắc đầu, lái xe trên con đường quen thuộc dưới ánh trăng. Anh gửi giọng nói qua điện thoại:

"Vợ ơi, còn sai bảo gì nữa không? Chồng sắp đói lả ngoài này rồi."

"Anh có cần em mang đồ ăn ra cho không?"

"Bé con ơi, tối qua chúng ta đã mệt rồi, hôm nay em còn bắt anh chạy lung tung à?"

"Anh nhớ em quá rồi..."

Những lời nhõng nhẽo ấy khiến Lâm Y Khải mím môi bật cười: "Đồ ngốc, về nhà đi. Anh sẽ có bữa tối ngon lành."

Mã Quần Diệu lập tức quay xe. Về tới nơi, anh thấy căn phòng tối om. Anh vừa định bật đèn thì nghe giọng cậu vang lên: "Đừng bật đèn. Em ở trong phòng ăn."

Anh cởi giày, lần mò đi trong bóng tối. Ánh nến mờ tỏ, bóng dáng người yêu đứng đó, khiến anh khựng lại. Trong mắt anh, Lâm Y Khải rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui và sự dịu dàng.

Cậu bước chậm lại, căn nhà rất yên tĩnh, âm thanh duy nhất bên tai cậu là tiếng tim đập của Mã Quần Diệu, bởi vì anh nhìn thấy Lâm Y Khải đứng trong ánh đèn mờ ảo, thân hình trắng nõn nà được ánh nến bao phủ một lớp ánh sáng.

Anh nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Lâm Y Khải, thấy được sự e thẹn, dục vọng và cả bản thân mình trong đó.

"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em." Nụ cười ngây thơ, lay động lòng người của Lâm Y Khải rơi vào mắt và trái tim Mã Quần Diệu, anh bước về phía Lâm Y Khải.

"Em yêu anh." Lâm Y Khải khẽ nói khi Mã Quần Diệu bước đến đứng trước mặt cậu.

Mã Quần Diệu cảm thấy hình ảnh Lâm Y Khải trước mặt mình bắt đầu mờ đi, liền lấy tay xoa xoa, nhưng nụ cười của Lâm Y Khải lại trở nên vô cùng rõ ràng.

"Anh cũng yêu em, Lâm Y Khải." Nước mắt và nụ hôn của Mã Quần Diệu hòa quyện vào nhau.

"Đồ cún ngốc, ăn cơm nhanh lên!" Lâm Y Khải đẩy ra sau nụ hôn đầu của Mã Quần Diệu. Anh sợ người đàn ông kia sẽ nghiện hôn đến mức không thể dừng lại được. Nếu họ lăn giường, cơ thể họ sẽ nóng bừng, còn bữa tối dưới ánh nến do Lâm Y Khải chuẩn bị lại lạnh ngắt!

Mã Quần Diệu nhìn khuôn mặt ngây thơ, động lòng người của người đẹp, nụ cười vừa rồi cũng vậy, nhưng quần áo của người kia rõ ràng không phải như thế

Mã Quần Diệu cúi mắt nhìn thân hình trước mặt, ánh mắt và bàn tay đều đặt trên người Lâm Y Khải. Áo choàng không cài cúc của Lâm Y Khải hơi hé mở, để lộ ra một phần lớn vẻ đẹp cơ thể của cậu.

Dây đeo quấn quanh thân trên của Lâm Y Khải, phác họa đường cong ngực của cậu. Mã Quần Diệu rất yêu thích nơi đó trong bốn năm chung sống, nên việc nó trông phồng lên như bây giờ cũng là nhờ Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu nghĩ vậy, lại nghĩ đến cảm giác tay anh mỗi lần đều che chở. Mỗi khi anh véo, miệng Lâm Y Khải lại phát ra tiếng động khiến cơ thể anh lại phồng lên.

Anh thấy dây vai hơi lõm vào da thịt cậu, chiếc quần đùi bó sát dưới thân Lâm Y Khải không che nổi đôi chân trắng nõn cùng cặp mông tròn trịa, căng tròn của cậu.

Mã Quần Diệu nuốt nước bọt.

"Vợ à, anh muốn ăn món chính trước." Mã Quần Diệu phát ra âm thanh cùng với đôi mắt đen láy, giọng nói đầy vẻ nhẫn nhịn.

Tuy nhiên, Lâm Y Khải, cũng hơi choáng váng sau một ngày bận rộn, hiển nhiên không nghe thấy lời nói bên trong. Cậu gật đầu, kéo tay Mã Quần Diệu đang ôm eo mình về phía bàn ăn.

Mã Quần Diệu đi theo phía sau, trên mặt nở nụ cười. Chàng vợ ngọt ngào mềm mại của anh thế mà lại tự giác đi đến bàn ăn. Lát nữa anh sẽ cùng Lâm Y Khải đi ăn sau.

Tuy nhiên, Lâm Y Khải vẫn đi đến bàn ăn. Cậu sẽ bị Mã Quần Diệu đè nằm trên bàn vì anh chuẩn bị ăn bữa chính.

Warning: có food play, cân nhắc trước khi đọc !!!

"Ừm! Mã Quần Diệu, anh là cún à!" Lâm Y Khải hét lên, bởi vì Mã Quần Diệu vùi đầu, dùng răng nhẹ nhàng cọ xát núm vú cậu qua lớp quần áo, mảnh vải nhỏ trên dây đeo quần ướt đẫm khiến núm vú cậu dựng đứng, cùng với cả bộ phận sinh dục của anh nữa.

Mã Quần Diệu, người vừa được Lâm Y Khải dẫn đi, vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau, như một chú cún con đáng yêu. Khi đến bàn ăn, Lâm Y Khải buông tay, kéo ghế ra cho Mã Quần Diệu ngồi xuống, bởi vì hôm nay anh là nhân vật chính.

Nhưng khi Lâm Y Khải kéo ghế ra, nghiêng đầu nhìn Mã Quần Diệu, anh phát hiện người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm vào mắt mình, rồi đến môi, xương quai xanh, rồi đến ngực mình.

Sau đó, Mã Quần Diệu tiến lên một bước, tay cũng kéo vòng eo thon gọn của Lâm Y Khải lại gần. Ngay lúc đó, Lâm Y Khải bị cắn một cái, kêu lên một tiếng.

Chiếc khăn choàng được cởi ra, hai dây vai cũng tuột xuống khuỷu tay Lâm Y Khải. Lâm Y Khải, vốn vẫn còn mặc quần áo tinh tế, chỉnh tề, giờ đã bị Mã Quần Diệu đè lên bàn. Cậu chính thức trở thành bữa ăn của Mã Quần Diệu, trông thật nhếch nhác.

"A, hừ!" Lâm Y Khải cắn môi dưới, cố gắng ngậm chặt những tiếng thở dốc khe khẽ trong miệng. Tuy nhiên, cậu lại không chịu nổi những cơn sóng dục vọng, khiến cậu phải rên lên trong lúc người đàn ông đang mút núm vú của mình.

"Mấy năm nay ngực vợ anh lớn thật đấy." Mã Quần Diệu nói năng lảm nhảm, miệng ngậm núm vú một cách dâm đãng, tay không ngừng chuyển động. Lâm Y Khải cảm thấy Mã Quần Diệu như một chú cún con đang vẫy đuôi khi nói những lời này, cậu vô cùng tự hào!

Mã Quần Diệu xoa bóp bầu ngực bên này và bầu ngực bên kia rồi lại xuống eo cậu. Khoái cảm từ hai nơi làm cho tâm trí Lâm Y Khải trống rỗng, cơ thể cậu chỉ vô thức đáp ứng theo những chuyển động đó.

Cái lưỡi thô ráp của Mã Quần Diệu liên tục cọ xát như muốn nghiền nát núm vú của Lâm Y Khải. Mã Quần Diệu cảm thấy núm vú bắt đầu nóng lên và cứng lại trong miệng mình, giống như một miếng kẹo cao su nên anh trêu chọc chúng một cách tinh nghịch hơn.

Lâm Y Khải bị ép lên khăn trải bàn trắng, thân hình trắng nõn như muốn hòa vào đó. Trong phòng bếp vang lên những tiếng thở hổn hển không ngừng, ánh nến trên bàn vẽ nên hình ảnh hai người chồng chéo lên nhau trên tường.

Mã Quần Diệu dùng răng nhẹ nhàng kéo núm vú Lâm Y Khải lên, rồi xoa nắn, cắn xé rồi lại buông ra, tra tấn Lâm Y Khải đến tận cùng khoái cảm và đau đớn, khiến cậu muốn nhiều hơn nữa.

Mã Quần Diệu ngẩng đầu nhìn bữa tối, nhìn tác phẩm của mình.

Hai núm vú đỏ ửng của Lâm Y Khải bị môi và răng anh trêu chọc, đỏ ửng và sưng tấy. Bởi vì ánh nến phản chiếu sự trong vắt như pha lê mà Mã Quần Diệu để lại, toàn than cậu vẫn rực rỡ, ánh mắt nhìn Mã Quần Diệu có chút mơ hồ.

"Hôn em đi, đồ cún ngốc. Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu bất động, chỉ dùng ánh mắt miêu tả thân hình của mình, có chút ngượng ngùng.

Mã Quần Diệu ngoan ngoãn cúi xuống, nâng đôi môi mềm mại đỏ mọng của Lâm Y Khải lên, sau đó dùng răng cắn nhẹ, khiến Lâm Y Khải cảm thấy tê dại.

"Ư..." Tiếng thở hổn hển của Lâm Y Khải phát ra từ khe hở giữa hai đôi môi, khiến Mã Quần Diệu nóng bừng cả người, đũng quần đang áp vào Lâm Y Khải cũng dựng đứng lên.

"Vợ ơi, đêm nay em đẹp quá..." Môi Mã Quần Diệu áp lên môi Lâm Y Khải, lời nói không rõ ràng, nhưng Lâm Y Khải lại nghe thấy những lời mơ hồ, "vợ ơi, đẹp quá", khiến cậu đỏ mặt.

Mặc dù bốn năm qua họ đã ân ái vô số lần, nhưng Lâm Y Khải vẫn đỏ mặt mỗi khi Mã Quần Diệu khen ngợi cậu.

Mặt trời nhỏ của cậu thật sự đã yêu cậu rất nhiều.

Sau bốn năm, tình yêu của anh vẫn nồng nàn và mãnh liệt như vậy. Như bao người khác, thiêu đốt cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của Lâm Y Khải, bằng hương vị tình yêu. Nghĩ đến đây, mắt Lâm Y Khải ngấn lệ.

Khi Mã Quần Diệu rời môi, anh thoáng thấy giọt lệ nơi khóe mắt, sững sờ một lúc, rồi cúi xuống hôn lên giọt nước mắt ấy, giống như anh hôn lên trái tim đầy vết thương của Lâm Y Khải vào mùa hè năm ấy.

"Mã Quần Diệu." Lâm Y Khải nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mã Quần Diệu rồi nói. "Cho em đi." "

Lời nói của Lâm Y Khải nhuốm đầy dục vọng, thiêu đốt cả thể xác lẫn trái tim Mã Quần Diệu. Đêm hè năm ấy, ngoài cửa sổ mưa giông liên miên, hai người quấn quýt trong phòng khách sạn.

Hai người vừa xác nhận tình cảm liền lăn lên giường, bắt đầu quấn quýt nhau say đắm. Lâm Y Khải nằm xuống bên dưới Mã Quần Diệu, nói.

"Mã Quần Diệu, anh làm em đi." Lâm Y Khải hé đôi môi hồng hào, đôi mắt ngấn lệ nói lên sự khao khát trao thân đầy thành ý.

Quay về quá khứ, năm ấy hai chàng trai mười tám tuổi, giọng nói giao nhau, thân hình giao nhau, Mã Quần Diệu ngồi bên bàn ăn sững sờ, khóe miệng lại cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Mã Quần Diệu nói, giống như đêm đầu tiên của họ, anh đáp lại lời Lâm Y Khải.

"Được rồi, Lâm Y Khải, anh yêu em, mãi mãi. Mã Quần Diệu cúi xuống, cởi dây đeo quần và quần đùi của Lâm Y Khải, rồi cởi luôn quần lót cotton trắng của người đẹp.

"A... Mã Quần Diệu, ngứa quá..." Mã Quần Diệu đưa tay lên hạ bộ Lâm Y Khải, đầu ngón tay vô tình hay cố ý cọ xát vào đáy chậu của Lâm Y Khải, khiến cậu run lên.

Mã Quần Diệu cười gian tà, hắn cố ý làm vậy. Anh dùng sức hơn một chút, lại dùng đầu ngón tay ấn vào đáy chậu của Lâm Y Khải.

"Được rồi! Đồ cún hư! Mau vào đi!" Lâm Y Khải ngẩng đầu thở hổn hển, rồi cúi đầu nhìn người đàn ông.

Giá như anh không nhìn thì tốt hơn. Nếu nhìn thấy, Lâm Y Khải sẽ xấu hổ đến mức muốn nổ tung!

Cậu thấy Mã Quần Diệu đã cúi xuống, vẻ mặt nghiêm túc tập trung, mí mắt sụp xuống gần hết, nheo mắt nhìn vào lỗ huyệt hồng hào mềm mại dưới thân Lâm Y Khải.

"Đừng nhìn!" Lâm Y Khải lấy tay che mặt không nhìn, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên mặt.

"A!" Lâm Y Khải hét lên. Đầu lưỡi ấm áp của Mã Quần Diệu liếm láp lỗ nhỏ của cậu, như muốn xuyên thủng.

"Bẩn!" Lâm Y Khải rụt tay lại, lo lắng nhìn người đàn ông, nhưng chỉ thấy đầu hắn lắc lư. Cơ thể cậu lại ngã xuống vì đòn tấn công tiếp theo của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải nằm ngửa ra bàn ăn.

Tiếng nước chảy còn to hơn cả tiếng hôn nhau vừa rồi. Không biết có phải người đàn ông kia cố ý hay không. Lâm Y Khải lúc này vừa xấu hổ vừa bực mình.

"Miệng dưới của vợ anh nghe còn to hơn miệng trên của em ấy nữa nhỉ." Mã Quần Diệu dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Y Khải, mỉm cười nói. "Vậy tức là miệng dưới của vợ anh phản ứng với anh mạnh hơn miệng trên ha."

Lâm Y Khải chưa kịp phản bác thì bụng đã phản bác trước. Trong phòng bếp yên tĩnh vang vọng tiếng bụng Lâm Y Khải réo rắt.

Cậu bận rộn set up buổi tối dưới ánh nến cả ngày, lo lắng đến nỗi chẳng ăn gì. Kết quả là, con cún ngu ngốc kia không ăn bữa tối dưới ánh nến mà cậu chuẩn bị trước mà lại ăn cậu trước!

Tuy phần lớn đồ ăn đều bị Lâm Y Khải lấy ra vì nấu không ngon, nhưng quả trứng rán này lại là quả trứng rán hình trái tim mà cậu đã tốn rất nhiều công sức để làm! Nghĩ lại, cậu bắt đầu nổi giận.

"Tôi đói là lỗi tại anh!" Lâm Y Khải giận dữ nói.

"Vậy thì anh sẽ cho cái miệng nhỏ của vợ ăn." Mã Quần Diệu nghe vậy liền cười nham hiểm, nụ cười gian tà hiện rõ trên khuôn mặt chìm trong ánh nến mờ ảo.

"Đồ cún ngu!" Lâm Y Khải lại chửi, nhưng vì vừa trải qua chuyện tình cảm nên giọng điệu lại nhẹ nhàng, cao ngạo mà chẳng có chút uy hiếp nào. Thay vào đó, "cậu nhỏ" của Mã Quần Diệu lại cương cứng.

"A!" Lâm Y Khải không nghe thấy phản ứng của người đàn ông. Vừa định giơ chân lên đá, anh cảm thấy có thứ gì đó lạnh ngắt chặn kín lỗ huyệt đang mở ra đóng lại của mình.

"Vợ anh thích dâu tây nhất. Anh sẽ đút em ăn." Mã Quần Diệu nói, rồi nhét quả dâu tây đỏ tươi vào lỗ huyệt hồng hào mềm mại của Lâm Y Khải. Cảnh tượng đó khiến dương vật anh càng thêm khó chịu.

"Miệng vợ đỏ quá. Em có thể làm cho nó đỏ hơn được không?"

"Cái gì?" Lâm Y Khải không phản ứng gì, chỉ cảm thấy quả dâu tây to đùng bị đẩy vào hoàn toàn.

"A! Lạnh quá! Mã Quần Diệu!" Lâm Y Khải kêu lên, cảm thấy hai tay Mã Quần Diệu từ hai bên hông mình bò lên, rồi bắt đầu nắm lấy eo anh và đẩy mạnh.

"Ư ư..." Lâm Y Khải thở hổn hển, khoái cảm dâng trào lên tận não, mọi cơ quan trong cơ thể, tế bào đều bắt đầu sôi sục, miệng anh kêu lên...

"A a... Mã Quần Diệu... rút ra đi, sẽ hư mất." Lâm Y Khải không ngừng run rẩy thở hổn hển. Cậu muốn đẩy Mã Quần Diệu ra nhưng không được.

"Không được, vợ à, giờ miệng vợ cũng dính đầy rồi." Mã Quần Diệu nói rồi cúi xuống hôn Lâm Y Khải.

"Ha... a..." Lưỡi Mã Quần Diệu bắt chước cách giao hợp, ra vào trong miệng Lâm Y Khải, phần thân dưới cũng dính chặt vào nhau.

Lỗ huyệt của Lâm Y Khải bị tinh hoàn của Mã Quần Diệu chọc đỏ. Dương vật của anh ra vào rồi lại rút ra, sau đó lại đâm thẳng vào trong. Lúc rút ra, thịt hậu môn của Lâm Y Khải không chịu hút chặt, phần bị rút ra lại đỏ tươi ở lỗ huyệt. Chỗ giao nhau giữa hai người lấp lánh nước. Chính là dịch ruột do lỗ hậu của Lâm Y Khải phun ra, làm ướt chỗ giao hợp của hai người.

Cái bàn cũng bắt đầu rung lên vì tiếng đẩy của Mã Quần Diệu, ánh nến trên bàn cũng chập chờn, hòa cùng nhịp điệu với hai người đang giao hợp trên bàn.

Quả dâu tây bị nghiền nát trong lỗ hậu của Lâm Y Khải, nước thịt bị ép ra từ lỗ hậu, chảy dọc theo khe mông Lâm Y Khải, nhuộm đỏ khăn trải bàn dưới thân, nhuộm đỏ cả chỗ giao nhau giữa hai người.

"Hừ... nhanh hơn nữa..." Lâm Y Khải không nhịn được hét lên, dùng chân vòng quanh eo người đàn ông tỏ vẻ bất mãn.

"Vợ à, gọi anh là chồng. Chồng sẽ lập tức đụ lỗ nhỏ của vợ." Mã Quần Diệu cố gắng lắc lư phần thân dưới, nói một cách tinh nghịch rồi chậm lại, bắt đầu xoa nắn lỗ hậu của Lâm Y Khải, khiến cậu càng thêm bất mãn.

"Đồ cún ngu! Ha!" Lâm Y Khải vừa chửi xong, liền bị Mã Quần Diệu đánh một cái thật mạnh, bìu như sắp bị nhét vào. Miệng Lâm Y Khải bị kéo căng ra bởi những sợi chỉ bạc khi cậu hét lên.

"Gọi chồng đi, anh muốn nghe lớn hơn nữa." Mã Quần Diệu thì thầm vào tai Lâm Y Khải, hơi thở phả vào màng nhĩ khiến cậu run lên bần bật.

"Ừm... chồng ơi, ừm!!!" Mã Quần Diệu nghe thấy câu trả lời thỏa đáng thì lại càng làm mạnh hơn, mồ hôi chảy dài trên bộ ngực màu lúa mì, chảy xuống thái dương rồi xuống cằm.

"Vợ ơi, em vui không? La lên nữa đi, anh sẽ làm mạnh hơn."

"Ờ ha... chồng ơi... nhanh hơn nữa..." Tâm trí Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu đẩy ra khỏi đầu. Cậu đáp lại bất cứ lời nào của Mã Quần Diệu, biết Mã Quần Diệu sẽ làm mạnh hơn nữa, nên vừa thở hổn hển vừa la hét, gọi chồng nhanh lên, chồng làm mạnh hơn nữa.

"Haa...!!!" Hai người cùng lên đỉnh, Lâm Y Khải co ngón chân run rẩy, cảm nhận được sức nóng thiêu đốt trong cơ thể, thiêu đốt lỗ nhỏ của mình bằng nhiệt độ ẩm ướt. Lâm Y Khải cũng bị làm đến cực khoái, tinh dịch trắng xóa chảy tràn khắp nơi giao nhau giữa hai người, chảy tràn lên bụng trắng nõn nhưng không đều của Lâm Y Khải, bởi vì có một chỗ lồi lõm hình dạng dương vật của Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu rút dương vật ra, một tiếng "bụp", tinh dịch trắng đục pha lẫn nước dâu tây bị ép ra khỏi lỗ nhỏ của Lâm Y Khải, tạo nên một cảnh tượng đầy khiêu gợi.

Cả hai đều thở hổn hển, như những người chết đuối vừa được kéo lên bờ, quả thực đang cùng nhau đắm chìm trong biển dục vọng.

"Lâm Y Khải, anh yêu em." Mã Quần Diệu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người bên dưới, cúi xuống hôn anh. "Sinh nhật này anh rất hài lòng, em chính là món quà của anh."

Lâm Y Khải mở mắt, nhìn khuôn mặt Mã Quần Diệu đang áp sát vào anh vì nụ hôn. Ánh mắt và khóe miệng Mã Quần Diệu tràn đầy yêu thương.

"Em cũng yêu anh, Mã Quần Diệu."

"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em." Lâm Y Khải mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như vỗ về.

Họ ôm lấy nhau giữa ánh nến, giữa căn phòng tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

Chúc mừng sinh nhật, người yêu của em – Mã Quần Diệu. Dù năm tháng trôi qua, mùa hè đã đổi khác, nhưng trong thế giới nhỏ bé của em, anh mãi là mặt trời, là món quà quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com