Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. 27 tuổi, mùa đông

[6 giờ sáng]

Ngay trước khi tiếng chuông báo thức điểm đến lần thứ ba, Billkin đã kịp vươn tay ra tắt. Âm thanh ồn ào biến mất, nhưng cơn buồn ngủ vấn vít vẫn khiến mí mắt anh díp lại một cách bướng bỉnh. Nét mặt mệt mỏi cùng đôi mắt nhắm nghiền ấy cứ thế duy trì trong gần năm phút, sau đó cơ thể anh mới từ từ gượng dậy.

Chiếc chăn mỏng rơi xuống để lộ thân hình vạm vỡ không một mảnh vải che thân. Tia nắng hắt qua tấm rèm cửa sổ, phủ lên đôi vai rắn rỏi, khi anh vươn vai dãn cơ, từng đường gân vằn vện thoát ẩn thoắt hiện trên lưng. Anh vừa ngáp một cái thật dài vừa bước vào phòng vệ sinh, thoa kem cạo râu lên cằm rồi cạo sạch sẽ, năm phút nữa cứ thế trôi qua.

Bằng một động tác quen thuộc, Billkin đặt lát bánh mỳ vào lò nướng. Trong lúc chờ đợi, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại để xem dự báo thời tiết, tìm hiểu những sự kiện đã xảy ra khi anh đang chìm vào giấc ngủ, đồng thời dạo quanh thị trường chứng khoáng. Trong lúc đó, hai miếng bánh mỳ vừa vặn bật ra khỏi lò nướng. Đặt chúng lên dĩa trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, anh nhẹ nhàng quết lên miếng bánh loại mứt phúc bồn tử đỏ được đồng nghiệp tặng sau chuyến du lịch châu Âu.

*

Trong lúc đó, PP vẫn đang say giấc nồng với một cái chăn chùm kín lên tận cổ.

*

[6 giờ 30 phút sáng]

Đứng trước gương thay quần áo xong xuôi, Billkin mặc thêm một chiếc áo khoác len rồi đi về phía cửa ra vào. Chợt nhớ đến bản tin dự báo thời tiết vừa xem, anh tiện tay cầm theo một chiếc ô dài, đeo lên vai chiếc túi chống thấm nước đã nhét sẵn đồ bơi từ ngày hôm trước cùng với chai nước hoa. Bước ra khỏi căn hộ, Billkin đi thang máy xuống hầm gửi xe, nhẹ nhàng khởi động chiếc Posrche màu trắng của mình.

Trong khu bể bơi, có khoảng năm học viên đang thực hiện phần khởi động. Billkin lướt qua bọn họ, dừng trước một làn bể còn trống. Anh đội mũ, đeo kính bơi rồi nhảyxống nước với tư thế cực chuẩn. Billkin luôn bắt đầu bằng kiểu bơi tự do, sau đó nhẹ nhàng mà thư thái xoay người trở về, chuyển thành kiểu bơi bướm.

Khi giáo viên đang say sưa giải thích về kỹ thuật bơi lội thì ánh mắt của các học viên lại đổ dồn về hướng khác. Vị trí này rất thuận tiện để nhìn rõ vóc dáng của người kia, nên họ có thể chiêm ngưỡng những động tác bơi hoàn hảo ở khoảng cách vô cùng gần.

Lý do học đăng ký vào khung giờ này là để có cơ hội nhìn thấy "chàng trai xuất hiện vào mỗi buổi sáng" và ngày nào học cũng được thỏa ước nguyện. Nhưng vì quá mải mê trong làn nước nên dường như anh chẳng hề hay biết điều đó. Suốt cả quá trình, anh chỉ tập trung vào một việc duy nhất là sải tay rẽ nước và đẩy thân mình lao về phía trước. Kiểu vận động này luôn mang đến cho anh sự hưng phấn.

*

"Ư.. ưm..."

Cùng lúc đó, thân hình thon dài của PP nặng nề trở mình. Nét mặt cậu hơi nhăn nhó như thể vừa trải qua một giấc mơ chẳng mấy đẹp đẽ. Không biết qua bao lâu, cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

*

[8 giờ 20 phút sáng]

Thang máy của Nadao Building dừng lại ở tầng mười một, chỉ có lác đác vài người bước ra. Cánh cửa kính tự động mở rộng, Billkin bước vào văn phòng.

"Xin chào trợ lý A. Chào anh, phó giám đốc B."

Anh vừa vui vẻ chào hỏi mọi người vừa bước đến chỗ ngồi của mình. Bilkin treo áo khoác, khăn quàng cùng blazer lên móc, rồi mới đi về phòng nghỉ dành cho nhân viên. Trong lúc đang khởi động máy cafe như mọi khi, anh nhìn thấy một báng người cứ đi qua đi lại ở cửa ra vào.

"Chào cô Ploy."

"À,à.. chào anh Billkin."

"Để tôi pha cho cô một cốc luôn nhé?"

"Ừm. Vậy thì.. nhờ anh."

"Haha. Cô đợi một lát nhé. Của tôi xong ngay rồi đây.. Đưa tôi cốc uống cafe của cô được chứ?"

"Vâng.. Vâng, vâng ạ!"

Đối với cô gái tên Ploy chỉ cần đứng trước mặt anh là lại luống ca luống cuống này, Billkin chưa từng một lần khiến cô bẽ mặt, mà ngược lại anh luôn tỏ ra bình thản, ôn hòa. Anh chẳng hề hay biết về trái tim đang xao động của người trước mặt, hoặc là có biết nhưng lại cố tình tỏ ra không biết. Dù sao đây cũng là đề tài thường xuyên xuất hiện trong mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách của bộ phận kinh doanh. 

"Đây, cafe của cô.."

"Dạ? À, vâng.. Lần nào cũng làm phiền anh. Cảm ơn anh nhé.

"Chúc cô một ngày làm việc vui vẻ."

Rời khỏi phòng nghỉ, Billkin vừa đi vừa nhấm nháp một ngụm espresso nóng hổi, sau đó bắt đầu buổi sáng bằng hai tập văn kiện dành cho cuộc họp. Để mọi thứ diễn ra thuận lợi, anh sẽ chỉnh sửa thêm về mặt nội dung. Như mọi khi, Billkin vừa quay về bàn của mình vừa sắp xếp kế hoạch một ngày mới.

*

PP vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Trong căn phòng không một tia sáng nhưng lại quá đỗi bình yên ấy vang lên những tiếng hít thở khẽ khàng.

*

[12 giờ 45 phút chiều]

Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Billkin thả bước về phía phòng hút thuốc ngoài trời trên sân thượng. Ở đây, ngày nào vào khoảng thời gian này cũng có thể chạm mặt các vị lãnh đạo cấp cao của công ty, và vị phó giám đốc thuộc bộ phận khác kia cũng chính là một trong số đó.

"Chào chị, phó giám đốc Yam. Lâu rồi không gặp."

"Đúng vậy, tận hai mươi tư tiếng rồi nhỉ?"

"Hahaha. Bữa trưa hôm nay ngon chứ ạ?"

"Thức ăn hình như hơi mặn.. Cậu cần bật lửa không?"

"Dạ thôi, em có đây rồi."

Bilkin quay sang bên cạnh, rũ mắt nhìn ngọn lửa bập bùng trên điếu thuốc lá. Trong khi đốm lửa thiêu rụi đầu mẫu thuốc, anh lặng lẽ ngắm nhìn đường chân trời mang theo sắc xám đang chật vật hiện lên trước mắt. Tiếp đó, tầm nhìn của anh lại rơi xuống khu vực ăn trưa ngày nào cũng chật cứng ô tô bên dưới, thu hết cánh cổng quảng trường Siam chia lối đi thành mười làn xe vào tầm mắt.

Vị phó giám đốc Yam bên cạnh khẽ liếc nhìn anh, vừa gảy tàn thuốc vào gạt tàn vừa nói:

"Chẳng biết lần này cháu gái tôi có giành được vị trí bác sĩ nội trú của khoa Ngoại bệnh viện Đại học không nữa."

"Là cô bé mà lần trước chị kể là đã tốt nghiệp đúng không? Cô bé giỏi thật đấy."

"Ừ. Là nó đó. Vừa thông minh lại còn ngoan ngoãn."

"Chắc là giống phó giám đốc rồi."

Khuôn mặt không mang theo chút biểu cảm nào của người phụ nữ bỗng ánh lên một nụ cười vui vẻ.

"Ngày nào tôi cũng nói mấy câu này với mẹ con bé đấy. Quả nhiên là Billkin, không gì là không biết."

"Haha. Thực ra em cũng giống chú nhiều hơn giống bố mà."

"Nhưng mà có chuyện này, chỉ là tiện đây thì tôi nhắc đến thôi.."

"Vâng, chị cứ nói đi ạ."

"Cậu gặp mặt cháu tôi một lần được không?"

"Dạ?"

"Tôi đường đột quá rồi nhỉ?"

Mặc dù lời đề nghị này vô cùng bất ngờ, nhưng nét mặt Billkin vẫn thản nhiên như không. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đồng thời giơ tay lên chỉnh lại nút cà vạt. Thoáng thấy một chiếc nhẫn vàng nằm trên ngón áp út của anh, phó giám đốc Yam vội vã nở một nụ cười ngượng ngùng.

"À đúng rồi, cậu Billkin đã có đối tượng rồi mà. Tự nhiên tôi quên khuấy mất. Xin lỗi cậu nhé."

"Không sao đâu ạ."

".. Nhưng người yêu cậu là ai thế? Không thể tiết lộ một chút ư? Chẳng lẽ là nhân viên trong công ty? Gợi ý cho mình tôi thôi được không?"

Billkin vốn là một nhân viên có triển vọng và đang được đánh giá cao, nên mấy chuyện riêng tư này phó giám độc Yam cứ bám lấy mãi không thôi.

"Lẽ nào là cô Ploy?"

"Không phải đâu ạ, phó giám đốc, chị đừng đoán nữa mà?"

Dù sao Billkin cũng không phải kiểu người dễ đối phó. Lúc nào anh cũng tỏ ra điềm tĩnh, thoải mái cùng với nụ cười quen thuộc, nhưng bao trùm lấy anh lại là sự cứng rắn mà chẳng hề mang theo một chút ý tứ xúc phạm nào. Không có được câu trả lời như mong muốn, phó giám đốc Yam đành lùi lại một bước.

"Tiếc thật đấy. Chắc cậu từng tham gia nhiều buổi xem mắt lắm đúng không?"

Billkin không trả lời mà chỉ khẽ nhếch khóe miệng. Nụ cười ấy không biểu thị sự vui vẻ, mà trái lại mang theo hàm ý lịch sự nhiều hơn. Đó là cách anh chấm dứt những câu chuyện khiến bản thân cảm thấy không thoải mái.

"Phó giám đốc, chiều nay em phải ra ngoài làm việc. Giờ cũng nên đi chuẩn bị một chút ạ."

"Sao cậu lại phải ra ngoài? Chẳng lẽ lại là cuộc họp ở Midicom?"

Đôi mắt của người phụ nữ trợn tròn ra chiều như không thể tin nổi. Biết được ý nghĩa đằng sau ánh mắt đó, Bilkin nở một cụ cười khó xử.

"Haha, vâng ạ."

"Woa.. trong buổi triển lãm xuất khẩu, cậu lọt vào mắt xanh của phòng Kế hoạch rồi hả? Các vị cấp trên có vẻ hài lòng về cậu lắm đấy. Ý tôi là, tại sao họ lại để nhân viên mới đi cùng trong một buổi gặp mặt khách hàng lớn như vậy chứ?"

"Em chỉ đi theo hỗ trợ với cả giữ chỗ thôi ạ."

"Cậu nói gì thế? Được tham gia đã là một cơ hội lớn lao rồi. Ầy, nếu đến muộn thì sẽ có chuyện lớn đó. Cậu mau đi đi." 

"Gặp lại chị sau nhé, P'Yam." Billkin cúi người chào sau đó rời đi.

*

PP đang mơ một giấc mơ. Cậu mơ mình sẽ là người chiến thắng trong trận chung kết.

*

[2 giờ 30 chiều]

"Ừm.. tôi nghĩ.. không làm mấy trò đùa trước mặt khách hàng có lẽ sẽ tốt hơn ạ."

Billkin ngồi trên ghế lái, vừa âm thầm nhìn người bên cạnh vừa cẩn thận đưa ra ý kiến. Vị trưởng phòng này vừa mới nhậm chức hai tuần trước, anh ta được mời từ nước ngoài về và vô cùng nổi tiếng với khiếu hài hước mà chẳng mấy ai ngấm nổi. Đây là lần đầu tiên anh ta đảm nhận nhiệm vụ đi gặp khách hàng. Thay vì xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng thì anh ta lại khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

"Thật sự không buồn cười hả? Đó là vũ khí bí mật của tôi đấy. Ban nãy trợ lý Billkin có vẻ sợ hãi lắm."

"...Vâng."

"Haiz, tôi không làm nữa là được chứ gì. Billkin à, cậu đã luyện được chút tiếng Đức nào chưa?"

"Mới dừng lại ở mức chào hỏi thôi ạ. ban nãy chúng ta vẫn sử dụng tiếng Anh, mà phía bên kia hình như cũng không quá kỳ vọng vào chuyện giao tiếp bằng tiếng Đức."

Vị trưởng phòng mới gật gật đầu, bàn tay nới lỏng nút cà vạt như thể ngột ngạt lắm. Ánh mắt anh ta trông về phía bãi biển đằng xa, rồi khe khẽ thở dài: "Khi nào đến cao tốc Bang Na thì phong cảnh sẽ đẹp lắm đây."

Vụ ký kết lần này giữa Nadao Technology và Midicom vốn là mối giao dịch được quan tâm hàng đầu trong giới IT. Midicom là một công ty vật liệu IT của Đức, chiếm đến 20% thị trường, nên đây chính là một khách hàng lớn tiềm năng. Nếu hợp đồng này được ký kết, cộng thêm kế hoạch mở buổi triển lãm xuất khẩu tại thành phố Frankfurt và hội nghị chuyên đề về IT của chính phủ được tổ chức thành công, vậy thì đội Một của bọn họ có thể chiếm thế thượng phong trong bộ phận Kinh doanh tại thị trường nước ngoài. Đồng thời đây cũng là cơ hội trải thảm đỏ trên con đường thăng tiến của vị trưởng phòng mới kia.

Nhưng ngạc nhiên thay, trưởng phòng lại không để phó phòng cùng các trưởng ban đi theo tháp tùng mà lại chọn Billkin - một người mới vào công ty chưa đến nửa năm. Thực ra đây là một hành động có mục đích. Lý do chẳng hề dính dáng gì đến chức vụ cả, anh ta chỉ cần "cái mã ngoài" của Billkin thôi. Nếu khách hàng là nữ thì chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả tốt, sau đó cuộc nói chuyện sẽ tự nhiên và thoải mái hơn. Đương nhiên, Billkin cũng biết tỏng dụng ý của vị trưởng phòng mới này.

"Khi nào chuyện này kết thúc tốt đẹp, chúng ta hãy tổ chức một buổi tiệc mừng công đi."

"Vâng ạ."

"Gói cá lát, cá chẽm Mỹ cùng rượu Tây thượng hạng. Ai có thể ngăn chúng ta lại chứ? Chúng ta đã vất vả lập công ở Frankfurt như thế cơ mà, đúng không nào?"

"Hahaha, đương nhiên rồi ạ."

Billkin vừa cười vừa nhấn mạnh chân ga.

*

"Hình như mình mơ thấy một giấc mơ rất đẹp."

PP đứng dưới làn nước xối xả của vòi hoa sen, từng dòng nước chảy dọc từ đỉnh đầu xuống dưới chân trong khi cậu vẫn đang mải mê suy nghĩ. Ánh mặt trời tàn qua khung cửa sổ cùng với nhiệt độ ấm áp của nước chẳng những không giúp cậu tỉnh táo mà trái lại, càng khiến cậu uể oải thêm.

Đã mười phút trôi qua kể từ lúc cậu thức giấc, à hình như là mười lăm phút rồi thì phải. Sau khi uống một ly nước lạnh, PP đi tắm ngay, nhưng đến tận lúc này đôi mắt ngáy ngủ của cậu vẫn không tài nào mở nổi.

"PP à, mẹ đến rồi này."

Trong lúc cậu dội sạch bọt trên người thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, có một bóng người lờ mờ lướt qua. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy mẹ đang lôi mấy chiếc bát nhựa từ trong chiếc túi nylon đen ra, đặt xuống bàn ăn.

"Mẹ đến rồi ạ."

"Gọi điện thì con không nghe máy, bây giờ mới dậy hả? Chưa ăn cơm đúng không?"

"Vâng ạ."

"Biết chắc chắn con sẽ như thế nên mẹ đã mua đồ đến rồi đây. Mau ăn rồi chuẩn bị đi đi."

Vào những ngày mẹ đến, căn nhà này sẽ ngập tràn mùi thức nức khác hẳn bình thường. Sau khi PP hô câu "Con sẽ ăn thật ngon", người phụ nữ liền múc một thìa canh thật đầy vào bát cậu. Bà ngồi phía bên kia bàn ăn, chống cằm nhìn con trai mình, dõi theo từng giọt nước đang chảy xuống từ mái tóc ướt nhẹp của cậu.

"Con vẫn chưa đi cắt tóc à? Nhìn bù xù quá."

"Tối qua con định ra ngoài cắt rồi nhưng họ lại đóng cửa."

"Mấy giờ con đi?"

"Ừm.. Khoảng 9 giờ ạ."

Mẹ cậu thở dài một hơi, sau đó liếc ánh mắt sắc như dao về phía cậu. Mặc dù phong thái bên ngoài của bà luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng khéo léo, nhưng mẹ cậu lại là người sở hữu lực công kích có tính sát thương mạnh bằng lời nói. Những lúc như vậy, cậu chỉ có thể cười cười cho qua chuyện mà thôi.

"Con có người nổi tiếng gì đâu. Nếu có xuất hiện trên TV thì cũng chỉ lộ mỗi bàn tay thôi mà."

"Nhưng con phải tạo mối quan hệ với các phóng viên nữa chứ. Tóc tai lòa xòa thế kia thì người ta sẽ đánh giá con như thế nào hả?"

"Con biết rồi. Lát nữa ra ngoài con cắt luôn."

"Cắt luôn là thế nào? Làm gì còn thời gian nữa. Ăn nhiều cơm vào."

"Dạ." 

Cậu xúc một thìa cơm đầy vào miệng, mỉm cười nhìn mẹ liên tục nghiêng qua nghiêng lại với chiếc thìa nhựa trên tay.

"Món này có ngon không?"

"Ngon ạ. Mẹ cũng ăn đi."

"Mẹ ăn lúc nãy rồi. Nhưng để mẹ nếm thử xem nào."

Bà húp một thìa canh rồi lại tiếp tục nghiêng qua nghiêng lại. Đồ ăn ở quán quen lúc nào cũng ngon như thế, chẳng biết có bí quyết đặc biệt gì không.

PP yên lặng không đáp. Chuyện thắng thua vốn có ích gì đâu, thế nhưng hôm nay cậu có linh cảm cực kỳ tốt.

*

[6 giờ 50 tối]

Billkin vươn vai rồi mở một trang web ra, nhấp vào video phát lại một buổi streaming. Vừa định đeo tai nghe lên thì một giọng nói giống như ma quỷ vọng tới từ phía sau đã ngăn anh lại.

"Cậu Kin, bắt được rồi nhé. Trốn việc hả?"

"A, chuyện này oan quá."

Billkin lẩm bẩm trong lòng. Nào là tham gia buổi đón tiếp khách hàng và buổi thuyết trình, nào là quay về phía sau giám sát PRM*, nào là chỉnh lý nội dung cuộc họp với các phòng ban có liên qua, rồi cả đến việc đi đến hiện trường cùng đội kinh doanh nước ngoài nữa, cả ngày nay anh chỉ quay mòng mòng trong đống công việc. Chưa kể trước đó, anh còn phải viết xong một bản báo cáo về việc điều chỉnh gắn nhãn CE* vào năm sau.

*PRM là viết tắt của "Partner Relationship Management" hay còn được biết đến với cái tên Quản lý quan hệ đối tác.

*CE là một trong những chứng chỉ quan trọng với những lô hàng nhập khẩu vào EU (Liên minh Châu Âu), hàng hóa lưu thông tại các nước thành viên của EU bắt buộc phải có chứng chỉ CE.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người lại.

"Mong anh bỏ qua cho, P'Nake."

"Hahaha. Khi nào cậu tan làm thế?"

"Sửa nốt bản báo cáo này rồi em sẽ về. Anh thì sao?"

"Tôi thì khoảng 30 phút nữa. À, hôm nay cậu tham gia buổi họp với Midicom đúng không, tiết lộ chút gì đi."

"Ban nãy em đã nói rồi còn gì."

"Khách hàng lịch sự và tỏ ra thiện ý, công ty bên họ cùng ban lãnh đạo bày tỏ mong muốn thấu hiểu.. mấy cái đấy tôi không muốn nghe. Kể cụ thể hơn xem nào! Trưởng phòng có kể mấy câu chuyện cười lạc hậu bằng tiếng Đức không?"

"Chuyện đó.. em và trợ lý P'Tong vất vả lắm mới ngăn lại được đấy ạ."

Trợ lý Nake ngửa cổ ra đằng sau và bật cười ha hả.

"A, ghen tị với đội Một thật đấy. Vì se duyên nhầm với vị cấp trên nào đó mà ngày nào nó cũng phải chơi trò chạy vòng vòng.. Đặc biệt là cậu Billkin đây lại càng mệt hơn. Mới vào công ty bảy tháng mà đã phải làm công việc của đội ngũ cấp trên rồi, như thế mà được à?"

"Đội ngũ gì chứ ạ. Làm gì có chuyện đó hả anh."

"Trưởng phòng mới đảm nhận chức vụ tổng giám sát của toàn bộ khâu bán hàng mà, chẳng lẽ cậu không ở trong đội ngũ đó? Ở công ty này, đội Decision Making của tôi cũng thuộc bên đó đấy, không phải cấp trên thì là gì? Cậu làm như thế nào vậy? Tiết lộ cho tôi chút bí quyết đi."

Billkin nở nụ cười như thể chẳng hề hay biết lời than phiền sặc mùi giả tạo của anh ta. Anh đã vào Nadao Technology được bảy tháng nhưng chưa từng có việc gì khiến anh nhíu mày lấy một lần. Lúc nào anh cũng trưng ra gương mặt tươi cười, vừa qua tâm đến đồng nghiệp vừa chăm chỉ làm việc. Đổi lại, không một ai ở đây dám coi thường anh.

"Ghen tỵ thật đấy. Tôi phải xếp hàng học tập cậu, hoặc phải bắt tay vào làm cái gì đó ngay thôi."

Trợ lý Nake ngáp một cái thật dài rồi nhìn về phía màn hình máy tính của Billkin. Đôi mắt thường xuyên phải dò hàng loạt file giấy tờ cùng tài liệu quyết toán dừng lại ở một góc màn hình, nơi có một cửa sổ phát video thu nhỏ. Ngày thường Bilkin được mệnh danh là "người đàn ông có lối sống kỉ luật", ngồi chơi trong giờ làm việc lại còn bị bắt quả tang như thế này đúng là việc người khác không dám tin.

Đại hội vô địch cờ vây thế giới Bangkok- Krit Amnuaydechkorn. Trong video, trên phông nền ngập tràn những tấm băng rôn cổ vũ, hai bình luận viên mặc comple nghiêm túc đang trò chuyện về các kỳ thủ.

"Đây là cái gì vậy? Tôi cứ tưởng cậu đang xem mấy thứ 18+ cơ."

"Làm anh thất vọng rồi, P'Nake."

"Cậu đúng là không phải người mà.. Nhưng mà Billkin này, cậu thích cờ vây hả?"

"Thỉnh thoảng em mới xem thôi."

"Nếu nói đến cờ vây thì tôi biết nhiều lắm đấy. Bên ngoại nhà tôi là gia đình có truyền thống chơi cờ vây đó. Anh họ tôi là tổng biên tập một tờ tạp chí về cờ vây, còn chị họ tôi là người chơi cờ vây giỏi nhất, hình như lên đến Ngũ đẳng rồi thì phải."

"Chơi không chuyên mà lên đến Ngũ đẳng là giỏi lắm đúng không ạ?"

"Đúng thế. Mấy đứa bọn tôi được chị ấy nhường cho 9 điểm vẫn không thắng nổi, nói gì đến dân chuyên.."

Đúng lúc đó màn hình chợt thay đổi, từ hai bên hiện lên ảnh chụp và thông tin về hai kỳ thủ trong trận đấu này. Một người có lẽ đã khoảng 60 tuổi, còn đối thủ của ông ta lại vô cùng trẻ trung. Nếu tách kỳ thủ trẻ tuổi ấy ra khỏi bức ảnh chụp chung chất lượng kém kia, người ta sẽ nhìn thấy khuôn mặt non nớt với biểu cảm vô cùng gượng gạo. 

"Tay Tawan à.. cái tên hoa mỹ ghê. Billkin này, ai là người thắng cuộc thế?"

"Là PP."

"Hửm? PP*?"

*Theo nguyên tác, tên nhân vật đồng âm với một loại hành.

Một thoáng im lặng. Billkin không nhìn màn hình nữa mà phóng ánh mắt sắt nhọn ngày thường khó có thể bắt gặp về phía trợ lý Nake, khiến anh ta đánh mất luôn ý định bông đùa của mình. Nhưng ngay sau đó, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của Billkin bỗng biến mất, và rồi anh lại khôi phục trạng thái như mọi khi.

"PP là bạn học cấp ba của em."

"Ồ, vậy sao? Đúng là nhân duyên hiếm có. Cậu Krit này hồi đi học là người như thế nào?"

"..Em cũng không biết nữa."

PP Krit Cửu đẳng hồi cấp ba là một học sinh như thế nào hả?"

Rất nhiều hình ảnh trong quá khứ chợt lướt qua tâm trí anh. Có thể hiểu đại khái cậu ấy là một người mà anh quen, một người mà anh chỉ mới ở chung trong một không gian vỏn vẹn có năm phút. Thế nhưng cảnh tượng bỗng ùa về trong ký ức anh lúc này lại là thứ mà anh tuyệt đối không muốn chia sẻ với bất kì ai.

Cùng với ánh mắt ghim chặt lên bức ảnh trên màn hình, Billkin thấp giọng nói: "Thực ra em cũng không hiểu rõ lắm về cậu ấy."

Bức ảnh sơ yếu lý lịch trên màn hình phản chiếu trong con ngươi đen thẫm của anh dần trở nên méo mó. Hiện tại anh và cậu không có bất cứ quan hệ nào, cũng chẳng có bất kỳ thứ gì liên quan đến nhau. Cũng phải thôi, trong khoảng thời gian học cấp ba ấy anh đã chẳng hề cố gắng tìm hiểu thêm về cậu. Hồi đó, cái gì anh cũng không biết. Đáng lẽ ra nếu muốn có được thứ gì đó thì anh phải vươn tay nắm chặt lấy mới đúng. Vậy mà đến khi trưởng thành rồi anh mới học được điều này.

"Gì cơ? Vậy ra chỉ được mỗi cái danh thôi à? Học cùng với một người đỉnh thế cơ mà.. Lẽ ra cậu phải thân thiết với người ta hơn chứ."

"Khi đó em còn nhỏ mà."

Thanh âm trầm thấp của anh vang lên vô cùng rõ ràng, nhưng cảnh tượng bên ngoài khung cửa sổ đã thu hút sự chú ý của trợ lý Nake khiến anh ta không phát hiện ra sự kỳ lạ trong câu trả lời kia.

"Trời mưa rồi. Haizz, tôi lại không mang theo ô."

"Đúng là mưa thật rồi."

"Đến thời tiết cũng ẩm ương như thế này.. Khi nào xong việc chúng ta làm một ly được chứ? Hôm nay trên TV cũng nói về giải cờ vây này đó. Chúng ta cùng nghe bình luận về trận đấu nhé?"

"Haha, được ạ. Thế lần trước anh say đến nỗi ngã lăn ra rồi có về nhà được không?"

"Chuyện đó.. chuyện đó không tính. Để tôi gọi cả trưởng phòng nữa. Hình như anh ấy cũng thích cờ vây lắm."

"Vậy em phải nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo này mới được."

"Ừm, vậy lát nữa gặp lại."

Trợ lý Nake quay về chỗ của mình. Billkin khẽ đặt tay lên bàn phím, nhưng không hề cử động dù chỉ một chút. Một lát sau, anh lại lấy tai nghe ra rồi nhẹ nhàng đeo vào.

"..Mọi người có thấy khí thế mạnh mẽ đó không? Quả đúng là bất khả chiến bại. Với tinh thần, lối tấn công và bảng thành tích nổi bật, nếu không gặp phải tình trạng phong độ giảm sút thất thường thì kỳ thủ này không dễ đối phó đâu. Trong buổi phỏng vấn trước trận đấu, Tay Tawan Cửu đẳng gọi cậu ấy là "một đối thủ đáng gờm" đúng không nhỉ?"

"Dù đang ở thời kỳ đỉnh cao nhưng Lão Hổ Tay Tawan Cửu đẳng có vẻ khá lo lắng."

"Làm gì có ai không sợ chứ.. Krit Cửu đẳng có biệt danh là Mưa Rơi* mà. Thực ra so với cơn mưa bình thường thì cậu ấy giống với mưa dông hơn đấy."

*Ý chỉ lối chơi cờ của PP dồn dập và khó đoán trước giống như tuần suất rơi của những hạt mưa.

"Ngay từ hồi còn đi học, lối chơi của Krit đã cực kì khó đoán rồi, cho nên người ta mới gọi cậu ấy bằng cái tên đó.. Gần đây những người như cậu ấy dễ gây được tiếng vang lắm! Có khi lần này chúng ta phải gọi cậu ấy là Mưa đá cũng nên."

"Hahaha, đúng là chủ đề này gây tranh cãi thật, nhưng nếu xét về năng lực chiến đấu giữa các đời kỳ thủ ở phạm vi trong nước, thì cậu ấy chính là người có khí lực mạnh nhất. Hơn nữa cậu ấy còn rất trẻ, vẫn trong độ tuổi 20, tương lai rất đáng để mong chờ.."

Billkin đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên nền trời xanh thẫm, từng hạt mưa trong suốt thi nhau hắt vào cửa kính. Lộp độp, lộp độp.. tiếng mưa rơi cứ thế vang lên khe khẽ..

"Khi ấy anh đã cảm thấy mọi chuyện thật khó khăn vì anh còn quá nhỏ. Hay thực ra khó khăn chính là em mới đúng?"

Đó là điều mà Billkin của quá khứ lẫn bây giờ đều không thể hiểu được. Thực ra ngay cả gương mặt cậu ấy anh cũng không còn nhớ rõ nữa.

Bông hoa tử đằng cùng từng đợt sấm chớp đùng đoàng, khoảnh khắc trên gương mặt trắng nõn nở rộ một nụ cười tươi tắn khiến cậu ấy đặc biệt đến mức đối nghịch với tất cả mọi thứ xung quanh. Mùa hè cuốn theo từng tia sáng lấp lánh trên lớp nhựa đường, mùa đông không ướt nhẹo vì tuyết thì cũng vì mưa.. Hàng loạt những hình ảnh ấy tựa như từng thước phim lướt qua ký ức của anh, mờ ảo sau lớp sương mù trắng xóa.

"Mưa Rơi à.."

So với bức ảnh có dung lượng thấp mờ mờ ảo ảo trên màn hình máy tính, thì những giọt mưa rơi bên ngoài khung cửa sổ có lẽ còn giống cậu thiếu niên ấy nhiều hơn.

*

Một chiếc xe BMW màu trắng dừng ngay trước cửa khách sạn Bangkok. Nhìn những giọt mưa lộp độp đập vào khung cửa xe, PP nhẹ nhàng nở nụ cười.

Đến giờ làm việc của cậu rồi.   

-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com