00:49
PP thức giấc khi căn phòng đã ngập ngụa trong tiếng ồn vội vã nơi thủ đô rộng lớn. Nắng nghiêng mình lách qua tán lá, để lại trên chiếc chăn những vệt bóng xám ngắt có hình thù kì lạ, khẽ động đậy khi có cơn gió ngang qua.
Cậu trở mình khi cơn gió sớm len lỏi qua ô cửa, hơi lạnh phả nhẹ qua xương bả vai khiến PP khẽ rùng mình, nhanh chóng kéo chăn lên đến cổ để giữ ấm thêm.
Căn phòng im ắng, không có tiếng chuông báo thức vội vã giống mọi khi, không có tiếng lục đục drip cà phê ban sáng vọng lên từ căn bếp, chẳng có âm thanh của người nào đó kéo cậu dậy mỗi ngày.
Cậu bần thần nhìn căn nhà lạ lẫm, trần nhà màu trắng ngà với một chiếc đèn chùm thật lớn đúng kiểu mà bản thân thích. Phải rồi, cậu đã dọn đi từ hôm qua, không thể cứ thế sống ở căn nhà kia mãi được. Mặc dù vậy, PP vẫn có chút không quen khi phải thích nghi lại từ ban đầu, cậu đã sớm quen khi nhìn thấy người kia ở căn nhà cũ của bọn họ hơn.
Giờ thì, đã không còn nữa.
PP vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm vào chiếc cốc sứ màu hồng nhạt đặt cạnh bồn rửa mặt, trông nó có hơi xấu, mấy hoạ tiết trên đấy cũng chẳng được gọn gàng, hình dạng nhìn sơ là biết do một người nghiệp dư đã làm, nhưng những chi tiết trên đó luôn khiến PP bật cười trong hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến.
Cậu dùng ngón cái vuốt ve hình nơ hồng ở một góc, lớp men tráng gặp nước trở nên hơi trơn, cậu nhanh chóng đặt xuống bàn vì sợ mình vuột tay làm bể mất, nhìn thêm một chút mới tiếp tục đánh răng. Lòng có chút rưng rưng nhớ lại lần hẹn hò thứ hai, người kia đã dẫn cậu đi workshop làm gốm ở một tiệm cà phê trông cổ kính thơm mùi gỗ ở giữa lòng thủ đô. Làm cậu nhớ đến một người đã hì hục nặng đất sét vì muốn tặng cậu một món quà.
Hồi đó, mặt anh lấm lem đất sét đã khô, đôi tay cứ lóng ngóng với bánh xoay mãi mà chiếc ly vẫn chưa ra hình dạng, bộ dáng vừa đáng yêu vừa buồn cười quá đỗi. PP không chịu nỗi bèn lấy khăn lau cho anh khiến người kia giật mình đánh rơi cả cây cọ trên tay. Khi chiếc cốc được lấy ra khỏi lò nung, dường như không được như ý, anh ôm chiếc ly hồng tráng men chỗ dày chỗ mỏng ngồi ở một góc, mặt buồn xo như một chú cún bị mưa làm cho ướt đẫm. Cậu nhớ lúc đó mình đã nói với anh rằng :"là của em đúng không, em muốn dùng cái này."
Sau đó PP cẩn thận nhận lấy, cẩn thận giữ làm của riêng mình, cẩn thận dùng nó cho đến bây giờ.
Đã chín năm hơn có lẻ.
Cậu và người đó quyết định kết thúc tất cả, không còn là người yêu. Đồ đạc cũng đã dọn hết từ hôm qua, vali chất đầy quần áo ở một góc vẫn chưa treo lên tủ, mỹ phẩm của cậu nằm la liệt dưới chân bàn, mấy món quà anh tặng còn trong thùng bìa cứng PP vẫn chưa mở, vài bó hoa khô đặt ở đầu giường.
Bó hoa hồng có giấy gói cũng màu hồng nốt kia kìa, là anh tặng cậu lúc tốt nghiệp. Bó hoa hồng đỏ bên cạnh là quà kỉ niệm khi bọn họ đi ăn ở một nhà hàng, cũng là lần đầu tiên mà bọn họ nắm tay. Bó hoa khô cong, giòn giã được PP cẩn thận giữ lại, đặt ở nơi mà mỗi khi nhìn thấy, tất cả kỉ niệm đẹp đẽ của bọn họ sẽ như cơn sóng ập vào bờ.
PP ngồi xuống mép giường, tay chống ra sau. Mắt dừng lại ở chỗ tường trống, cậu định sẽ treo một bức tranh thật to ở đấy, là loại tranh mà cậu và anh đã bàn với nhau từ rất lâu.
Billkin hẳn là chưa dậy, sau khi dọn ra ngoài, PP nghĩ anh đã bận rộn đến bở hơi tai, cậu cũng không nỡ làm anh phiền lòng.
Ánh mắt va phải quyển sổ bìa da nâu dày cộm trên tủ đầu giường. PP lật dở vài trang, tim bỗng dưng đánh thịch một tiếng.
Trong này, chỉ toàn những kỉ niệm của cả hai. PP chậm chạp lật dở từng trang, khoé mắt nhanh chóng phiếm hồng ươn ướt.
Ảnh đầu tiên là một tấm polaroid trông hơi cũ, màu cũng hơi ngã đi. Billkin đứng dưới tán cây nơi sân trường, anh mặc đồng phục đá bóng của đội, tóc cắt ngắn, ánh mắt trong veo, một thanh niên cấp ba tràn đầy hơi thở tuổi trẻ hệt như nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường. PP đứng im lặng bên cạnh, cậu không dám nắm tay anh, chỉ âm thầm dịch người sát thêm một chút, gương mặt vì bị bạn bè trêu mà trở nên ửng hồng kì lạ.
Nắng tháng bảy soi rõ giọt mồ hôi trên trán họ khi Billkin vừa kết thúc cuộc thi đá bóng ở trường. PP vẫn còn nhớ rõ lúc đó vừa chụp ảnh xong, Billkin đã quay ngoắc lại đối diện với mình. Anh tháo chiếc huy chương đeo trước ngực, cúi người mang nó vào cổ cậu. PP chỉ kịp nghe mùi hương quen thuộc ào đến đầu chóp mũi, sau đó trên cổ trở nên nằng nặng thứ gì đó, rồi xung quanh nhanh chóng chìm trong tiếng reo hò trêu chọc của mọi người. Cậu đã xấu hổ đến nỗi trốn vào vai anh, mà Billkin vừa đặt một tay lên gáy cậu vỗ về, một tay xuỳ xuỳ đuổi lũ bạn của mình đi mất.
Ảnh chảo thịt heo xào húng quế đã hơi cháy vì quá lửa. Món đầu tiên anh làm cho cậu khi PP vì mưa mà không thể về nhà. Sau này Billkin có nấu cho cậu thêm rất nhiều món, nhưng PP vẫn nhớ mãi chảo thịt heo xào có hơi mặn, và dáng người kia tất bật bên căn bếp vì lo rằng cậu đói, khi ngoài trời đang rả rích từng cơn mưa.
Tấm ảnh thứ ba là ảnh anh chụp cùng bốn đứa nhỏ. Hôm đó PP phát hiện Omo không khoẻ, bé con tự dưng không chạy nhảy nghịch ngợm giống mọi khi, Omo chỉ lủi thủi nằm một góc. Đến khi PP phát hiện đã thấy con gần như không thở nổi. Cậu hoảng loạn đến nơi nước mắt, Billkin vừa ôm cậu dỗ dành vừa chở cậu cùng Omo đến bệnh viện ngay trong đêm. Rất may rằng bé con không bị gì nặng cả, chỉ là sau này nên để ý một chút, không cho ăn đồ lung tung. PP đoán chắc là khi dẫn Omo đi dạo công viên, bé con đã ăn bừa gì đó mà cậu không kịp nhìn thấy.
Có những tấm chẳng có nội dung rõ ràng, khi thì là hai đôi chân chìm trong sóng biển, khi thì chỉ chụp mỗi một bó hoa, khi thì cái đan tay thật chặt giữa những ngày vội vã.
Tấm ảnh tiếp theo khiến cậu khựng người đôi chút. Năm thứ ba quen nhau, cả hai cãi vã một trận rất lớn. Lớn đến nỗi PP nghĩ lúc đó chắc hẳn sẽ chia tay, nhưng lời đó mãi cậu chẳng thốt nên được. Tối hôm đó PP thấy có chiếc xe lạ đậu trước nhà, đến gần mới phát hiện anh người yêu vừa tựa vào cửa xe vừa thút thít khóc. Lúc đấy PP rất hoảng, cậu không biết ai làm anh khóc, và tại sao anh lại khóc ở đây.
Billkin thấy cậu thì nước mắt liền như dòng nước tràn qua con đê vỡ, ướt mem hết cả hai gò má. Anh ôm chặt cậu trong lòng, vừa khóc vừa xin lỗi, nói rằng không muốn phải chia tay. Cậu bật cười trong bất lực, hẹn anh ngày mai gặp mặt là để cả hai bình tĩnh nói chuyện cơ mà, cậu đâu có muốn chia tay anh.
Lời chia tay đối với PP là một từ thiêng liêng, không phải là lời treo đầu môi mỗi khi tức giận. Mà Billkin cũng nghĩ như thế. Thế là PP buồn cười selfie một tấm cùng anh người yêu mặt đang tèm lem nước mắt, đầu mũi đỏ ửng vì trời vừa lạnh vừa khóc lâu, tay chân không thèm rời khỏi người cậu.
Ảnh Billkin được mẹ cậu thơm má khi mới xuất viện về nhà. Vừa được hôn xong đã ôm mẹ cứng ngắc khóc ngon ơ đến cậu cũng không dỗ được. Có những lần Billkin âm thầm đến thăm mẹ không cho cậu hay, PP phải hỏi y tá trực mới biết rằng anh có đến. Anh đến thăm mẹ nhiều đến nỗi mẹ quên rất nhiều điều, nhưng vẫn nhớ rõ tên anh.
PP còn nhớ có lần cả hai trốn khỏi bữa tiệc ở nhà để đi xem pháo hoa lúc giao thừa trong thành phố. Ngặt nỗi khi gần đến nơi thì trời mưa, thế là cả hai phải trùm vội chiếc áo mưa mua ở bên đường nhưng nó lại rách tả tơi vì gió lớn. Lúc pháo hoa nở rộ trên nền trời đêm thăm thẳm, PP hôn lên má anh một cái thật vội xong lại chạy đi ngay. Hình ảnh PP đứng dưới vụn pháo hoa đang rơi từ nền trời vừa bừng sáng, ánh mắt cậu đong đầy hạnh phúc quay lại nhìn anh, Billkin nghĩ đó là khoảnh khắc mà anh sẽ khắc ghi mãi một đời. Anh nhanh chóng chụp lại cậu dưới màn đêm, khi tiếng pháo hoa vẫn nổ ra không dứt. Ảnh PP nhăn nhó khi vẫn mang chiếc áo mưa rách bươm, môi chu ra giận dỗi vì anh dám chụp cậu lúc bản thân chưa kịp chỉnh trang tươm tất. Tấm ảnh được anh đặt làm hình nền điện thoại rất rất lâu, còn khoe với rất nhiều người.
PP khẽ đặt cuốn album sang bên. Càng lật, sống mũi PP càng cay thêm một chút.
Cậu vẫn ngồi đó, giữa căn nhà chưa sắp xếp xong còn ngổn ngang mọi thứ, giữa những kỷ niệm cũ vẫn chưa biết phải cất vào đâu cho gọn gàng. Cậu đưa chân nghịch vạt nắng vẫn chảy dài trên nền gạch, nghe tiếng xe vọng xa ngoài phố.
Cậu không biết mình ngồi bao lâu, cho đến khi bản thân rơi vào trong vòng tay quen thuộc.
- P, ngủ thêm chút nữa đi.
PP rút vào lồng ngực người kia. Mà người nào đó cũng nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, kéo sát về phía mình.
- Nhìn gì anh đấy, mắt toàn ghèn thôi này.
PP không trả lời ngay. Cậu hết sờ môi rồi lại sờ mũi, còn nghịch ngợm đụng cả trán mình vào cằm anh. Một lát sau cậu lại lên tiếng, giọng nghèn nghẹn.
- Nhìn đẹp trai đó, chồng.
Đúng rồi, bọn họ đã quyết định chấm dứt tất cả, không còn là người yêu nữa, vì cái người tèm lem nước mắt trong một buổi tối mùa đông nọ giờ đã là chồng cậu mất rồi.
Billkin nghe tiếng cậu đặc quánh giọng mũi, anh hoảng hốt mở mắt, phát hiện bộ dáng như vừa mới khóc xong của PP. Anh đưa tay xoa xoa khoé mắt đỏ ửng của cậu, khe khẽ hôn lên đấy.
- Sao sáng sớm lại khóc rồi?
PP đem tay mình giơ lên cao thêm một chút, để nắng sớm lách mình qua ô cửa đằng xa, rọi lên ngón áp út của mình. Ở đấy có một chiếc nhẫn vừa khít, có dòng chữ khắc ở mặt trong, có tiếng yêu âm thầm của anh dành cho cậu.
- Nhớ bọn mình của ngày xưa.
Billkin không trả lời ngay. Anh chỉ vòng tay ôm cậu chặt hơn một chút. Billkin đặt cằm mình lên đỉnh đầu người trong lòng mình, nghe cậu khúc khích cười vì bị anh làm cho nhột nhạt.
- Thì vẫn là chúng ta mà, chỉ là thêm một đôi nhẫn thôi.
Căn nhà nơi góc phố còn lộn xộn. Hộp carton vẫn còn dở dang chưa mở hết. Album ảnh cũ nằm trên bàn, mở ngay ảnh có đôi tay lồng vào nhau rất chặt, mà trên ngón áp út của cả hai đã không còn trống nữa rồi.
- Ừ, là chúng ta.
Billkin nghe PP nói thế, khoé môi không giấu nỗi nụ cười. Anh càng ghì sát người trong lòng vào thêm một chút, nghe từng nhịp thở cậu phả vào cổ mình, định sẽ cùng chồng mới cưới đánh thêm một giấc, buổi tiệc hôm qua đã ngốn gần hết năng lượng của anh rồi. Nhưng PP bỗng dưng ngốc đầu dậy, úp lòng bàn tay vào má người kia đung đưa qua lại khiến anh muốn ngủ tiếp cũng không được.
- Chồng ơi, biết là đám cưới của tụi mình làm anh rất mệt, nhưng mà anh mau mau drip cà phê cho em đi.
Billkin nhanh chóng xuống giường, mang theo một cái mai nặng mấy chục kí trên lưng. Cái mai đó liên tục làm phiền anh, vo ve bên tai mấy câu hát mà anh còn chẳng biết khiến anh phải bật cười.
Dường như Billkin đã dần mường tượng được, cuộc sống hậu hôn nhân của mình sẽ như thế nào rồi.
Là hạnh phúc.
Hạnh phúc.
Hạnh phúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com