Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Mã Quần Diệu bước lên đài. Hắn cảm thấy hồi hộp, trống ngực đập liên hồi. Sống trong nghiệp diễn đã bao năm nay, hắn chưa từng đứng ở đài hí nào xa hoa lộng lẫy như vậy. Mồ hôi thấm ướt đầm lớp áo trong, nơi hắn đang đứng là phủ trạch của Lâm tri phủ đại nhân, người quyền thế nhất thành Lạc Dương này, hắn nhất định không được phép để bản thân mắc bất cứ sai lầm nào. Hít thở sâu, Mã Quần Diệu bắt đầu cất cao giọng hát.

"Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến

Tự giá bàn đô phó đoạn tình đồi viên

Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên

Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện"

Tiếng hát khoẻ khoắn mà cao vút, đầy nội lực. Như chất chứa cả tâm tư của Liễu Mộng Mai (*) dành cho người tình đã khuất, tình trong mộng, mộng trong tình. Không uỷ mị mà ngược lại càng tôn lên nỗi da diết, bi thương. Lâm Y Khải chăm chú lắng nghe. Lòng cậu nôn nao như có ngàn cánh bướm dập dìu trong lồng ngực. Khúc hí này cậu đã nghe qua nhiều lần, nhưng đa phần chỉ là vai Đán (**) chiếm ưu thế, còn vai Sinh (**) rất mờ nhạt. Một mình đóng cả hai vai Sinh và Đán thế này, đúng là được mở mang tầm mắt. Hắn mặc trang phục của vai Sinh, bước vào sau tấm màn thì hát vai Đán, bước ra ngoài thì đóng vai Sinh, cứ thế luân phiên thay đổi. Quãng ngắt nghỉ chẳng kéo dài được bao lâu, thế nhưng nội lực vẫn trong và vang tốt. Khi thì giọng nữ yểu điệu thướt tha, khi thì giọng nam cao lãnh chính trực. Uyển chuyển nhịp nhàng theo tiết tấu giai điệu. Đúng là nhân tài hiếm gặp, Lâm Y Khải tấm tắc trong lòng.

Chú thích: 

(*): Liễu Mộng Mai là tên một nhân vật trong vở Mẫu Đơn Đình. Vở kịch này do Thang Hiển Tổ biên soạn năm 1598, hai nhân vật chính trong vở kịch có tên là Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai.

(**)Vai Sinh là vai nam, vai Đán là vai nữ.

Mã Quần Diệu nhìn xuống đài, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi của Lâm thiếu gia đã thu hút sự chú ý của hắn. Cả người toát ra khí chất thần tiên, mi mục thanh tú, làn môi đỏ hồng, làn da trắng mịn. Đúng là danh bất hư truyền, trăm nghe không bằng một thấy. Nhan sắc của cậu toả ra hào quang lấn át cả đệ nhất mỹ nhân Lạc Dương đang ngồi bên cạnh. Khiến hắn suýt chút nữa mất tập trung mà quên mất đi nhiệm vụ quan trọng của bản thân.

Đôi môi dường như đang mấp máy đang thì thầm gì đó, qua khẩu hình, hắn nhận ra cậu đang đọc theo lời của khúc hí. Người này, phải nghe qua vở hí bao nhiêu lần rồi đây?

"Triêu phi mộ nguyện, vân hà thuý hiên

Vũ ty phong phiến, yên ba hoạ thuyền

Cẩm bình nhan thắc khán đích giá thiều quang tiện"

Tiếng hát cao vút trầm bổng vang khắp Lâm phủ. Những kẻ hầu dừng tay, đứng ngơ ngác như bị câu mất hồn vào chốn phiêu linh của vở hí. Đỗ Lệ Nương mơ thấy Liễu Mộng Mai, nhất kiến chung tình, mặc cho rào cản của phong kiến trái ngang ngăn trở, họ bất chấp tất cả để yêu nhau. Yêu nhau dù chỉ là trong giấc mộng. Một giấc mộng rất đỗi đời thường.

Hí khúc đến hồi kết thúc, Mã Quần Diệu cúi đầu chào khán giả rồi nhanh chóng lui về sau sân khấu. Lâm thiếu gia vẫy vẫy tay, gọi Thanh Hiên đến nói nhỏ vài câu. Hãy mời gánh hát chiều nay ở lại phủ chúng ta dùng bữa. Y gật đầu, trong lòng bỗng có những dự cảm bất an.

Mã Quần Diệu sắp xếp các đồ nghề vào trong rương, hắn tháo bỏ các lớp trang điểm, dung nhan anh tuấn của ta trở lại rồi. Vừa tỉ mẩn lau các món trang sức cài đầu bằng tấm vải mềm , miệng ngân nga vài câu hí, bỗng có một bàn tay chạm lên vai hắn.

"Y Linh tên tiểu tử nhà ngươi, sao còn dám làm bổn đại gia giật mình!"

Hắn quay phắt ra phía sau, quát lớn. Gương mặt kia anh tuấn trẻ tuổi, nhìn hắn với ánh mắt ôn hoà, thì ra không phải Y Linh.

"Thiếu gia nhà chúng tôi muốn gặp cậu một lát"

Cả đoàn kịch nhìn chằm chằm vào hắn. Tên đại ngáo ngơ nhà ngươi lại sắp gây ra chuyện phiền phức gì rồi.

Phủ trạch của Lâm gia rộng lớn, hơn trăm người hầu chỉ phục vụ cho mỗi ba vị chủ nhân. Khuôn viên phía sau còn có mái đình, hồ sen, vườn mai, vườn trúc. Tiểu viện Lâm thiếu gia nằm ở phía Đông Lâm phủ, lối đi trải đá cẩm thạch xanh mướt. Cảnh sắc thiên tiên nên gọi là Dao Trì Viện. Trong thư phòng chứa đầy vật dụng xa hoa lạ mắt xếp gọn gàng trên kệ, Lâm thiếu gia còn sưu tầm nhiều đồ dùng Tây phương hiếm có. Mã Quần Diệu hết nhìn ngó cái này lại tới cái khác, thi thoảng táy máy động tay động chân vào liền bị Thanh Hiên ngăn lại. Thứ thu hút hắn nhất chính là bức tranh thư pháp treo trên giá gỗ, hắn không hiểu mấy về hội hoạ do không được học hành đầy đủ, nhưng cảm quan thiên bẩm về nghệ thuật cho hắn biết nét vẽ của người dụng bút rất hài hoà.

"Cái này, là thiếu gia của các người vẽ sao?"

Hắn hỏi Thanh Hiên, giọng cộc lốc, tay trỏ trỏ vào bức thư pháp.

"Đúng vậy, thiếu gia từ năm bốn tuổi đã biết vẽ tranh và viết thư pháp. Hoạ sư nài nỉ ngài lên kinh thi Trạng, nhưng ngài một lòng chỉ muốn ở trong phủ trạch" 

Giọng điệu của Thanh Hiên không giấu nổi sự tự hào. Như thể chính mắt y đã nhìn thấy Lâm Y Khải bốn tuổi bi bô đọc Binh Pháp Tôn Tử vậy.

"Người gì mà kì lạ"

Mã Quần Diệu chậc chậc lưỡi, Thanh Hiên cau mày nhìn hắn. Tự giam lỏng mình, phí hoài tài năng như vậy. 

"Nếu là ta..."

Hắn xoa xoa cằm, đôi mắt vừa đánh giá bức hoạ vừa chậc lưỡi tiếc rẻ.

"Nếu là huynh thì sẽ thế nào?" 

Giọng nói du dương tựa tiếng Hạc cầm cất lên sau lưng hắn.

Mã Quần Diệu hơi giật mình, hắn xoay người lại, một thiếu niên y phục đen tuyền bước đến. Mái tóc đen dài đặc trưng của người Hán phất phơ chuyển động. Đôi hàng mi dài buông rũ, hai mắt sáng long lanh. Cậu đi đến gần, xoa xoa cằm nhìn bức tranh do chính mình hoạ, điệu bộ bắt chước thái độ soi xét ban nãy của hắn.

"Nếu là ta, ta sẽ tận dụng tài năng chứ không lãng phí" 

Hắn tiếp tục câu nói, thái độ vẫn dửng dưng chẳng nể nang ai. Cái tính khí này của hắn, nhiều người nói rằng sau này sợ sẽ chuốc hoạ vào thân, nhưng Mã Quần Diệu chẳng để vào tai, hắn vẫn cứ là hắn, vẫn sống an nhiên đến năm hai mươi tuổi.

Lâm Y Khải bật cười, lần đầu tiên có người không rụt cổ sợ hãi trước uy danh lẫn khí thế của cậu. Cảm giác thoải mái như thể gặp lại bằng hữu lâu năm.

"Ta mà làm quan thì thiên hạ sẽ loạn mất" 

Cậu khoanh tròn tay, nhún vai, vừa nở nụ cười vừa nói. Tuy đang bông đùa nhưng lại toát lên khí chất bất phàm. Ưu nhã thoát tục.

"Lâm thiếu gia tìm tôi có việc gì chăng?" 

"Nghe thấy giọng hát vang danh, muốn biết tâm tình của người hát hí" 

Lâm Y Khải đi đến kệ sách, bàn tay trắng tựa phiến ngọc lướt dọc theo một loạt tựa sách, rút ra một quyển ép gáy vàng.

"Sao huynh lại chọn Mẫu đơn đình?"

Mã Quần Diệu ngớ người một lúc, đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn mấy câu kiểu này. Bình thường khi nói về hí kịch, người ta chỉ kì kèo mấy đồng thù lao, vạch lá tìm sâu rồi ăn được ăn bớt tiền thưởng của hắn. Chứ đâu ai quan tâm đến tâm tình hay vở diễn của hắn ra sao.

"Lúc nhỏ ta từng được nghe Mẫu đơn đình của một gánh hát nọ, họ đi lang bạt khắp Đại Thanh. Lúc đó xóm của ta vẫn chưa biết kí kịch là gì, sân khấu chỉ có vài đứa nhóc đến xem."

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng.

"Nhưng lời của khúc hí, khiến ta cứ nhớ mãi."

Mã Quần Diệu sờ nhẹ lên bề mặt của bức tranh, chất liệu cao cấp mượt mà làm mát lạnh đầu ngón tay.

Một thằng nhóc mục đồng mặc áo vá, để tóc quả đào, đứng ngẩn ngơ như hồn vía treo ngược cành cây trước đài hí lụp xụp xiêu vẹo, đôi mắt to tròn mê mẩn nhìn vở diễn, nhìn những bộ quần áo lấp lánh thêu chỉ vàng, mão miệng đính đầy trân châu hồng ngọc. Rồi cuộc đời duyên số đẩy đưa, song thân qua đời đột ngột, hắn bị đem bán cho Trần lão bản rồi trở thành con hát. Hí kịch từ đó gắn với hắn cả đời và là cái nghề đem cho hắn miếng cơm manh áo trang trải qua ngày.

"Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến,

Tự giá bàn đô phó dữ đoạn tỉnh hồi viên" (***)

Lâm Y Khải ngẫu hứng ngâm vài câu thơ, mắt cậu vẫn không ngừng dõi theo từng con chữ trên trang sách. Mã Quần Diệu cau mày, cho rằng cậu đang thiếu tôn trọng hắn.

"Của Tào Tuyết Cần" 

Chú thích:
(***): Hai câu thơ này là lời cảm thán của Tào Tuyết Cần về vở kịch Mẫu Đơn Đình.

Hắn đột nhiên lên tiếng, cắt ngang đoạn ngâm thơ của Lâm Y Khải. 

"Huynh cũng biết sao?"

Cậu ngước nhìn hắn, tỏ vẻ khá ngạc nhiên.

"Cậu đừng nghĩ ta đây ít học thì không biết chữ. Ta biết nhiều chữ là đằng khác." 

Mã Quần Diệu đưa tay vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi, gương mặt dương dương đắc ý vì đã khiến cho người kia bối rối. Hoặc ít nhất hắn cho là như thế.

Lâm Y Khải không nói gì, chỉ khẽ cười. Mỗi lần cậu cười, khoé môi cong cong vẽ thành một đường tuyệt đẹp. Hắn từng nghe qua các loại tả mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành, tu hoa bế nguyệt. Người trước mặt hắn đây đẹp đến mức không thể tả bằng lời. Tiếc thay sinh ra lại trong hình hài một nam nhi, nếu là nữ nhi, chắc chắn sẽ khiến Hoàng Thượng si mê đến bỏ bê cả triều chính.

Bàn tay trắng nõn nà gấp trang sách lại, động tác khoan thai nhẹ nhàng. Trên bìa sách đề ba chữ "Mẫu đơn đình". Mã Quần Diệu nhận ra ngay, đó chính là bản gốc của Thang Hiển Tổ. Y Linh từng nói với hắn, bản gốc của quyển sách này gáy mạ vàng, bìa đề mực nhũ bạc.

Lâm thiếu gia thấy biểu hiện của hắn như cún con lần đầu trong thấy của ngon vật lạ. Hai mắt sáng rỡ, vẻ mặt hân hoan nhìn cuốn sách trên tay mình đầy hưng phấn. Cậu bước tới gần, nói:

"Cái này ta tặng huynh, xem như quà làm quen."

Lâm Y Khải chìa cuốn sách về phía tay hắn.

Hắn đẩy nhẹ, trả cuốn sách về chủ cũ. Lắc đầu lia lịa tỏ ý không muốn nhận, bối rối chẳng biết phải làm sao để chối từ. Mã Quần Diệu luôn ham thích thứ trân bảo này, nhưng làm sao hắn dám nhận.

"Huynh cứ nhận đi, sau này hay đến phủ ta hát là được. Coi như ta cảm ơn huynh vì đã cho ta mở mang tầm mắt."

Hắn bất ngờ một chút, nhận thấy bản thân không thể từ chối món quà này, cuối cùng gật đầu chấp nhận.

"Tên của ta là Mã Quần Diệu, sau này mong thiếu gia giúp đỡ"

Mã Quần Diệu trông như thế này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com