Chương IV
Phía Tây Lâm phủ, giữa hồ sen bao la có một mái đình nhỏ, Lâm đại nhân vừa mới cho xây một bức tượng Quan Âm làm bằng phỉ thuý. Thời tiết mùa đông lạnh buốt, gió đêm thổi qua cắt da cắt thịt, Lâm Y Khải cho rằng nước trên mặt hồ đã đóng băng gần hết. Cá dưới hồ chắc cũng không còn được mấy con.
Trên tay cậu cầm chiếc đèn lồng nho nhỏ, ánh sáng bập bùng soi lên khuôn mặt của nam nhân bên cạnh, tuấn tú tiêu soái nhưng biểu cảm lúc này lại rất khó coi.
"Bị làm sao vậy?"
Lâm Y Khải cất giọng hỏi. Quen biết đã bao lâu nay, cậu chưa từng thấy hắn hành xử khó hiểu như vậy bao giờ.
Mã Quần Diệu không trả lời, hắn chắp hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại vài bước như đang tìm kiếm cái gì ở dưới mặt hồ vậy. Mà hắn vẫn cứ im lặng chẳng hé răng nói lấy nửa câu.
"Trả lời ta mau"
Cậu đẩy nhẹ vai hắn, Mã Quần Diệu lập tức nghiêng người sang một bên né tránh.
"Ta chẳng làm sao cả".
"Huynh nghe được phụ thân ta nói cái gì rồi phải không?"
Nhìn qua cũng đoán được nội tình, Mã Quần Diệu ngồi ngay sau bàn tiệc của cha cậu cùng mấy vị chí thân. Chắc chắn lời qua tiếng lại, Lâm Y Khải cũng không phải không biết đám người hầu trong phủ dạo gần đây bàn tán chuyện gì về mình.
Đôi mày kia hơi xếch lên một chút, bước đi đang khí thế bỗng lại ngập ngừng, chắc là hắn giật mình. Vậy là cậu đoán đúng. Lâm Y Khải chỉ biết thở dài.
"Phụ thân ta khi say sẽ là một người thô lỗ"
Lâm Y Khải nhặt mấy viên sỏi trong chậu cây, ném xuống mặt hồ. Gương mặt hoà vào ánh trăng. Tiếng băng đá vỡ tan, chắc là tới tháng Giêng phải trồng lại đợt sen mới rồi.
"Con người ấy mà, ai cũng có hai mặt tốt xấu, huynh đừng để bụng nhé."
Giọng nói nhẹ nhàng tan vào ánh trăng.
"Thật ra ông ấy là một người rất tốt, phụ thân ta yêu thương người dân trong thành. Ông lại là một người biết giữ chữ tín"
Cậu vừa nói vừa ném mấy viên sỏi còn lại xuống hồ, nhìn rất thong thả, như chẳng có gì để mà phải vội phải vàng.
Lâm Y Khải lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng, dù mọi thứ có đang bối rối đến đâu thì cũng không có gì phải tỏ ra gấp gáp vồn vã. Khí chất thượng lưu quý tộc đã ăn sâu vào máu thịt. Hơi thở của cậu cũng mềm mại dịu dàng.
"Phùng tiểu thư..."
Mã Quần Diệu thốt ra ba chữ, trong ruột hắn chợt quặn đau, một cơn đau khó hiểu. Hắn chỉ biết bản thân mình đang khó chịu, và hắn cảm thấy thân phận của mình thật đáng khinh.
Người bên cạnh lập tức quay sang nhìn hắn, đôi minh châu mở to ngỡ ngàng, con ngươi phản chiếu dưới ánh đèn bập bùng, đồng tử giãn to. Làm sao hắn biết cái tên này?
"Cậu sắp cưới nàng ta, phải không?"
Hắn vẫn đưa mắt nhìn đăm đăm xuống hồ nước tối đen như mực. Đoạn lại quay mặt về hướng khác. Lâm Y Khải không thể quan sát được biểu cảm của hắn, chỉ có thể cảm nhận qua giọng nói cố kìm nén nhưng lại đang nứt thành từng mảnh.
Chắc là hắn nghe được từ phụ thân cậu. Hoặc có thể phụ thân cậu cố tình nói cho hắn biết, Lâm đại nhân, ông chính trực liêm khiết biết bao, vì ông hại người lúc nào, bản thân người ta còn chẳng hề hay biết. Cậu khinh rẻ cuộc sống quan trường, từ chối thi cử cũng chỉ vì quá rõ sự lừa lọc dối gian cậu luôn tận mắt nhìn thấy.
"Phùng Liên! Đợi ta với"
Trước mắt Lâm Y Khải hiện lên hình ảnh hai đứa bé con mặc y phục giống nhau, cùng nhau nắm tay nô đùa khắp hoa viên. Cô bé con có đôi mắt phượng, đuôi mắt chếch lên một chút, dưới mắt có một nốt ruồi. Hệt như của cậu vậy. Hai bà mẹ nói với nhau, chúng là trời sinh một cặp, sau này nhất định sẽ gả làm vợ chồng. Hai đứa nhóc tỳ còn bồng trên tay, chẳng hiểu gì về lời hẹn ước của người lớn mà sau này sẽ gắn liền với số phận, với cả cuộc đời của nó.
Phùng Liên trong ký ức của cậu xinh xắn ngọt ngào tựa đoá hoa sen. Nàng không bao giờ vì vấp ngã mà oà khóc, cũng không bao giờ vì tranh giành mà nhõng nhẽo hay ăn vạ giống bao đứa trẻ khác. Nàng chỉ cười, rồi im lặng để mặc mọi thứ, ai cho nàng kẹo thì nàng sẽ mỉm cười hạnh phúc. Một đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, Lâm Y Khải yêu mến nàng, ai cũng quý nàng. Rồi cuộc đời đẩy đưa, người bạn thân duy nhất trong đời cậu cuối cùng cũng rời bỏ cậu mà đi mất. Cả tuần đó, đứa trẻ đáng thương cứ đi tìm bạn rồi khóc mãi, khóc mãi, dỗ chẳng chịu ngừng. Sau đó, cậu cũng chẳng còn thiết tha với việc kết giao hay cuộc sống bên ngoài có hình dáng như thế nào nữa.
Mã Quần Diệu quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, hai mắt lệ nhoà. Hắn vươn tay muốn gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, nhưng hắn ghen. Hắn ghen tức với tình cảm mà cậu dành cho người con gái suốt bao nhiêu năm chưa từng gặp lại ấy, mà mỗi khi nhắc lại có thể khiến cậu xúc động nhường này.
"Vậy là cậu sẽ cưới Phùng Liên thật sao?"
Mã Quần Diệu hỏi điều hắn cho là cần hỏi.
"Không... ta không biết nữa. Chúng ta đã hơn mười năm không gặp, chẳng biết bây giờ nàng ấy ra sao."
Lâm Y Khải suy nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng nói, cậu đang ngập chìm trong dòng hồi tưởng. Mã Quần Diệu khẽ nghiến răng, chờ đợi từng lời nói của người bên cạnh.
"Ta với Phùng Liên, như là huynh muội"
Câu nói ấy như gỡ được mối tơ vò trong lòng hắn từ nãy đến giờ. Lén thở ra một hơi, nhịp đập của con tim dần bình ổn.
"Hơi, mà sao huynh lại quan tâm đến chuyện này?"
Dòng hồi tưởng chấm dứt, Lâm Y Khải chợt quay sang hỏi.
Mã Quần Diệu bối rối, hắn chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Tại sao hắn lại tức giận, lại buồn bã khi biết cậu sắp lấy người khác. Sự bức bối trong lồng ngực trái này có nghĩa là gì.
Lâm Y Khải chờ đợi câu trả lời của đối phương, sự im lặng của hắn khiến cậu hoang mang, khó xử. Cậu không biết bản thân đã làm gì đáng chê trách khiến hắn phật lòng, cậu càng không hiểu vì sao việc cậu hứa hôn với Phùng Liên lại khiến hắn oán hờn tối tăm mặt mũi.
Ngoài vườn có tiếng sột soạt như ai đó đang vạch đám lá trúc mở lối đi, đoán là mẫu thân đã phái người hầu tìm mình. Lâm Y Khải vội kéo tay áo Mã Quần Diệu, hai người nấp vào phía sau bức tượng Quan Âm.
"Im lặng"
Ánh sáng mờ ảo của phỉ thuý tắm dưới ánh trăng bàng bạc tạo thành một dải sáng xanh lục nhạt nhoà. Tuyết đã phủ đầy mái đình, đọng thành từng mảng trên cành hoa mai. Ngũ quan của người đối diện dần hiện lên, cậu ra hiệu cho hắn giữ im lặng. Một ngón tay đặt lên cánh môi đỏ hồng, cẩn thận quan sát xung quanh xem còn có người nào khác. Mã Quần Diệu lơ ngơ như bị ai cướp mất hồn vía, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh của người mạo tựa thiên tiên trước mặt.
Hai người đang ở sát gần nhau, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cảm giác da thịt chạm vào nhau cách một lớp vải khiến khuôn mặt cậu nóng bừng. Mã Quần Diệu nuốt khan một hơi, hắn dường như đã bị cướp mất thần hồn, tâm tư thu lại chỉ còn vừa vặn bóng hình trước mặt.
Một ngón tay chạm lên gương mặt cậu, Lâm Y Khải giật mình, xoay người né đi. Hắn lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi minh châu xoe tròn ngơ ngác, có phải hắn đang say?
"Huynh say rồi"
Cậu cụp mí mắt xuống, hàng mi cong dao động. Người kia bàn tay vẫn chẳng hề suy chuyển, ngược lại còn có vẻ dồn lực hơn. Nửa sợ cậu đau, nửa lại như muốn đem dung mạo kia khắc ghi vào trong xương tuỷ.
"Đừng rời xa ta, có được không?"
"Y Khải"
Từng lời từng lời của hắn rơi thành giọt nước xuống hồ sen. Đọng lên trên mi mắt nóng hổi. Hắn gọi tên của cậu lần đầu tiên, không còn là "ta" và "ngươi" hay những câu từ ngắn ngủi. Hắn ôm chầm lấy cậu trong nghẹn ngào. Lâm Y Khải chưa thể nhận thức rõ những sự việc bất ngờ vừa liên tiếp xảy ra. Cậu để mặc cho Mã Quần Diệu chạm vào mình, ủ ấm hơi lạnh toả ra từ thân thể. Cậu có nghe lầm không, hắn vừa cầu xin cậu đừng rời bỏ hắn. Vậy có nghĩa là gì? Đây chẳng phải xem như lời tỏ tình uyên ương đôi lứa hay sao?
Lâm Y Khải chợt hiểu ra lý do vì sao thái độ của hắn trở nên kì lạ. Trái tim đập từng hồi từng hồi, cậu hé mở cánh môi, thì thầm rất khẽ.
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com