Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hôn lén

Lâm Y Khải gọi cho ba nói mình muốn thi vào đại học A. Lâm Minh Thành ở đầu dây bên kia hít vào một hơi: "Con đang uống rượu hả?"

"Không phải, con nói thật lòng." Lâm Y Khải ngồi trên ghế, một tay ôm chân: "Hôm cuối kỳ con gọi nói là con muốn làm bài tốt để đậu vào trường đại học con thích, ba đã bảo con chiến đấu, phấn đấu đậu nguyện vọng đầu."

Lâm Minh Thành nghiêm giọng: "Đúng là ba nói vậy, nhưng ba không ủng hộ con thi vào trường A lắm, mục tiêu này không hợp với con."

Lâm Y Khải không lên tiếng.

Lâm Minh Thành chân thành nói: "Con lượng sức mà làm."

Lâm Y Khải bướng bỉnh, nhất quyết: "Con quyết định rồi, nghỉ hè con sẽ bắt đầu ôn tập theo mục tiêu này."

Sau một lúc im lặng, tiếng bật lửa kim loại vang lên, tiếp đó là giọng đầy vẻ bất lực hiếm thấy của Lâm Minh Thành: "Con trai, con thế này làm ba hơi sợ."

Khóe miệng Lâm Y Khải giật giật, vì sao vừa nghe cậu học là mọi người ai ai cũng sợ?

"Con phải đưa ra một lý do." Lâm Minh Thành bình tĩnh nói: "Nếu không, mẹ con biết mục tiêu của con là trường A, mẹ sẽ cho là con có vấn đề về thần kinh tâm lý, chuyện này quá vô lý, con trai hiểu không?"

Lâm Y Khải: "..."

Lâm Minh Thành nói khẽ: "Lý do."

Lâm Y Khải thẳng thắn đáp: "Người con thầm mến muốn thi vào trường A."

Lâm Minh Thành: "..." Lý do này đúng là vừa dứt khoát vừa ẩu tả.

"Người con thầm mến có nguyện vọng là đại học A hay chắc chắn đậu?"

Lâm Y Khải khom lưng chống cằm lên đầu gối: "Cậu ấy là một sinh viên trường A tiêu chuẩn."

Lâm Minh Thành ngạc nhiên: "Nói thế thì người con thích là học sinh giỏi rồi."

"Dạ." Lâm Y Khải thầm nói trong lòng, cậu ấy là thiên tài.

Lâm Minh Thành thở dài: "Con sẽ thấy cực hạn của mình trong năm lớp mười hai."

Đôi mắt Lâm Y Khải lóe lên ánh sáng rực cháy: "Không chỉ chuyện thi vào trường A, con còn muốn cố gắng ở những chuyện khác nữa, con muốn bản thân trở nên ưu tú hơn, xứng đáng với người con thích."

Lâm Minh Thành vừa nghe thấy là nổi cáu: "Với điều kiện của gia đình chúng ta, đâu ra chuyện không xứng?"

Lâm Y Khải hé miệng: "Con đang nói con, chính bản thân con, con người tên Lâm Y Khải này, không phải gia đình mình."

Lâm Minh Thành: "..."

Con trai là một người si tình, giống ông.

Lâm Minh Thành trầm ngâm một hồi, biết con trai đã hạ quyết tâm nên nói nhiều lời cũng vô ích: "Để ba tìm vài gia sư cho con."

Lâm Y Khải nói không cần: "Có lớp trưởng của con là đủ rồi."

Lâm Minh Thành không hiểu nổi: "Con muốn vào đại học A phải chiến đấu đến chết, môn nào cũng cần dạy kèm một một, không chỉ riêng môn Toán."

"Con biết." Lâm Y Khải đáp: "Lớp trưởng cũng giúp con mấy môn khác ngoài môn Toán."

Trả học phí cho một môn mà được dạy thêm sáu môn? Trên đời này có chuyện sung sướng ấy sao? Lâm Minh Thành cảm thấy sai sai nhưng trong phút chốc không thể nói ra được.

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa bèn vội nhảy xuống ghế: "Con không nghe ba nói nữa."

"Thỉnh thoảng con nghe thằng bé giảng bài, tuy sẽ có ích cho bài kiểm tra hàng tháng, cải thiện điểm số của con nhưng không thể giúp con đậu trường A được, không hề có chút khả năng nào, con cần ôn tập cường độ lớn."

Lâm Minh Thành không cúp máy, ông kiên quyết nói cho xong: "Đừng nói đến những môn khác, ba không nghĩ lớp trưởng dạy kèm cho con được, thằng bé cũng phải chuẩn bị cho kì thi, sức lực có hạn, một lúc nào đó sẽ không để ý con được nữa."

Lâm Y Khải không nghĩ ra lời nào để đối phó với ba, cậu gấp đi mở cửa cho Mã Quần Diệu: "Ba để con tự làm đi, con biết lựa chọn nào là đúng."

Trước sự kiên định của con trai, dù Lâm Minh Thành có nhiều kinh nghiệm dạy dỗ cũng chỉ biết cảm khái: "Ba hiểu rồi con trai, chỉ mong con toại nguyện ước mơ."

Cuộc gọi kết thúc, Lâm Y Khải đứng im vài giây, xoa xoa mặt để trấn tĩnh lại rồi bước ra cửa, lúc đặt tay lên nắm cửa, cậu bỗng gọi một tiếng: "Lớp trưởng?"

Ngoài cửa không có tiếng động nào.

Nhiệt độ trong mắt Lâm Y Khải lập tức giảm xuống, không phải cậu ấy sao? Cậu nhích lại gần mắt mèo, khi cậu sắp kề tới nơi thì một cảnh trong phim ma cậu từng xem chợt hiện ra trước mặt, cậu rụt cổ lùi về sau, lách vào phòng vệ sinh gọi cho Mã Quần Diệu.

Điện thoại vừa nối máy là Lâm Y Khải hỏi ngay: "Lớp trưởng, cậu đang ở đâu?"

"Nhà hàng." Bên Mã Quần Diệu ồn ào: "Sao đấy?"

Lâm Y Khải nghe giọng anh, cậu bình tĩnh lại: "Có người gõ cửa, tớ tưởng là cậu."

Hơi thở Mã Quần Diệu thoáng ngưng trệ: "Cậu mở cửa rồi?"

Lâm Y Khải bước ra khỏi phòng tắm: "Chưa."

Mã Quần Diệu trầm giọng: "Tôi gõ cửa sẽ gọi tên cậu."

Bây giờ Lâm Y Khải mới nhận ra vừa rồi mình khá nhát gan, cậu hệt như một đứa trẻ khóc nhè với ba mẹ, xấu hổ đáp: "Ừm, vậy tớ cúp đây."

Bên phía nhà hàng, Mã Quần Diệu nói với nhân viên phục vụ: "Ngại quá, có thể đóng gói thức ăn tôi đã gọi không?"

Không lâu sau, Mã Quần Diệu trở lại khách sạn, anh thấy một tấm thẻ nhỏ được nhét vào khe cửa nên vươn tay lấy thẻ ra. Điện thoại trong túi Mã Quần Diệu đổ chuông, tiếp đó cánh cửa được mở ra.

Lâm Y Khải cầm điện thoại nhìn Mã Quần Diệu, nhìn thẻ trên tay anh, rồi lại nhìn anh.

"..." Mã Quần Diệu cầm thẻ bằng ngón cái với ngón trỏ: "Người ta gõ cửa là để nhét cái này."

Lâm Y Khải trông thấy trên tấm thẻ là một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ hở hang, Mã Quần Diệu trùng hợp đặt ngón trỏ ở cặp mông ưỡn ra của cô, cho dù đó chỉ là một tờ giấy chứ không phải người thật, đôi mắt cậu vẫn hiện màu đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch.

Khi bừng tỉnh, Lâm Y Khải đã giật thẻ trong tay anh bước vào, cậu xé nát nó rồi ném vào thùng rác, đôi vai gầy phập phồng kịch liệt.

Mã Quần Diệu khựng lại một lúc mới nhấc chân đi vào, anh trở tay đóng cửa lại, bước đến ngồi xuống bàn như không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Y Khải thấy anh không nói gì bèn bóc một quả quýt rồi lặng lẽ ném vỏ vào thùng rác để che mặt thẻ.

Mã Quần Diệu mở hộp cơm dùng một lần: "Quản lý của khách sạn có biện pháp cho vấn đề này, thường xuyên để nhân viên kiểm tra và dọn dẹp."

"Vì tú ông sợ những tấm thẻ sẽ bị dọn trước khi kịp phát huy tác dụng nên sẽ gõ cửa, khách thuê phòng nghe tiếng sẽ hỏi là ai, làm gì đó, hoặc có thể sẽ mở cửa, vậy là thấy được tấm thẻ rơi dưới đất, tỉ lệ làm ăn được sẽ cao hơn chút."

"Bất kể loại giao dịch nào, một khi nó tồn tại tức là có nhu cầu thị trường nhất định."

Lâm Y Khải nhét từng miếng quýt vào miệng: "Cậu biết nhiều thật."

Mã Quần Diệu: "Thường thức."

Lâm Y Khải: "..."

Buổi trưa Mã Quần Diệu chỉ ăn mấy đũa mì, tối đến ăn cháo, đến tầm mười giờ chứng say xe giảm bớt nên dạ dày dần hồi phục, cơn đói bụng buộc anh phải ra ngoài ăn. Nếu không phải vì cuộc điện thoại của cậu, anh sẽ ăn xong mới về, không làm căn phòng ám mùi thức ăn.

Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên giường. Lâm Y Khải dùng ánh mắt hỏi, Mã Quần Diệu thu ánh mắt về, tiếp tục ăn cơm rang.

"Trong túi có bánh trứng tôi mua cho cậu."

Lâm Y Khải sững sờ, lẽ ra là cậu muốn đi với anh nhưng đen là hôm nay cậu đi đường lâu, chân ra nhiều mồ hôi mà đôi giày còn khá mới do cậu không hay mang, kết quả là bị mài gót chân. Cậu nhân cơ hội ở một mình để gọi cho ba nên không đi với Mã Quần Diệu, không ngờ Mã Quần Diệu sẽ mang đồ ăn về cho cậu.

"Bánh trứng à..." Lâm Y Khải nhìn gáy anh.

Mã Quần Diệu không quay đầu lại: "Nếu cậu không muốn ăn món đó mà muốn ăn món khác thì tự đi mua."

Lâm Y Khải nhanh chóng đáp: "Tớ có nói không muốn ăn đâu."

Mấy cái bánh trứng tiến hết vào bụng Lâm Y Khải, cậu ăn no nê rồi ngôi xụi lơ ở đầu giường bấm điều khiển tivi, đổi kênh liên tục.

Mã Quần Diệu dọn bàn đi tắm, Lâm Y Khải bắt đầu mất tập trung, cậu nhịn không được bèn trượt xuống giường, rón rén bước tới cửa phòng tắm.

Chẳng phải cửa phòng tắm khách sạn là kiểu trong suốt có thể thấy người bên trong sao? Sao cái cửa này chẳng thấy được tí tẹo nào vậy?

Lâm Y Khải thất vọng nán lại bên ngoài, không biết qua bao lâu, tiếng nước bên trong ngừng lại, cậu hấp tấp chạy về giường.

Mã Quần Diệu chưa đi ra ngay, một lúc sau tiếng nước lại vang lên, lần này kéo dài chừng mười phút mới dừng.

Ngay khi cánh cửa được đẩy ra, Lâm Y Khải liền liếc sang qua khóe mắt. Mã Quần Diệu ăn mặc chỉnh tề, áo phông và quần thể thao, đầu quấn khăn, nước nhỏ xuống từ đuôi tóc.

Lâm Y Khải tiếc nuối vì không thấy được miếng cơ bụng nào, trong mắt vô tình tràn ngập oán hận, hóa thành thực thể chọt lên người Mã Quần Diệu.

Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai cậu: "Không xem tivi thì tắt đi."

Lâm Y Khải dối trá mở miệng: "Có xem mà, tớ đang xem."

Mã Quần Diệu đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt sắc bén ẩn dưới cái bóng của khăn tắm, ánh mắt anh hút hồn, cậu lập tức dời mắt nhìn thẳng về phía tivi.

"Nhiều kênh quá." Lâm Y Khải ho khan hai tiếng: "Thu được cả CCTV5."

"Còn có phim nữa, lớp trưởng muốn xem không? Tớ tìm cho cậu xem."

"Không cần." Mã Quần Diệu lau tóc, cất lời chẳng ăn khớp: "Hoàng Tự hẹn chúng ta sáng mai đi biển ngắm mặt trời mọc."

Lâm Y Khải ngồi dậy: "Còn kịp không?"

Mã Quần Diệu liếc cậu một cái, thu vẻ hưng phấn của cậu vào mắt: "Ba giờ rưỡi sáng mai."

"Ba giờ rưỡi?" Lâm Y Khải nói: "Tớ phải đặt báo thức."

Mã Quần Diệu lau tóc xong là tắt đèn, Lâm Y Khải lộ nét mặt bối rối.

"Sao lớp trưởng tắt đèn?"

"Ngủ."

Lâm Y Khải nhìn giường Mã Quần Diệu trong bóng tối: "Còn sớm mà."

Mã Quần Diệu hỏi cậu: "Sáng mai mấy giờ dậy?"

Lâm Y Khải im lặng nằm xuống.

Đầu giường nồng đậm mùi chanh lẫn mùi thuốc, tỏa ra từ hai miếng dán chống muỗi hai bên trái phải.

Lâm Y Khải trở mình đối mặt với giường Mã Quần Diệu, cậu chướng mắt cái tủ ở giữa: "Tớ muốn nói chuyện với lớp trưởng."

Cậu mở lời trước khi Mã Quần Diệu lên tiếng: "Tớ đã nói với ba là tớ sẽ thi vào đại học A."

Đây là một quyết định trọng đại, đủ để thay đổi quỹ đạo cuộc đời cậu nên cậu nói với gia đình ngay lập tức.

Mã Quần Diệu không đáp lại.

Lâm Y Khải cọ chân vào ga trải giường dưới chân, vô tình đụng phải phần da bị trầy ở gót chân khiến cậu phải xuýt xoa một tiếng vì đau.

"Ngủ đi, có chuyện gì mai rồi nói."

Không biết có phải Mã Quần Diệu đang buồn ngủ hay không mà giọng anh hơi khàn.

Lâm Y Khải lơ đễnh đáp lại, thầm nghĩ khi Mã Quần Diệu ngủ say cậu sẽ lẻn tới, hôn lén anh một cái. Kết cục là vì cả đêm qua cậu không ngủ, ban ngày không nghỉ ngơi lại còn đi bộ nhiều, nên dù tâm trạng cậu phấn chấn đến đâu hay ham muốn mãnh liệt đến mấy thì cậu vẫn không kìm được cơ thể uể oải này, chẳng mấy chốc đã bất giác chìm vào giấc ngủ sâu.

Quảng cáo

Căn phòng lặng ngắt.

Một lúc sau, Mã Quần Diệu xuống giường, anh nương vào ánh đèn từ dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, cầm iodophor và bông gòn mua lúc đi ra ngoài ăn, bước đến cuối giường bên phải.

Lâm Y Khải ngủ rất say, mắt cá chân của cậu được bàn tay thô ráp nắm lấy, lấy ra khỏi chăn, cậu vẫn hít thở sâu, không có cảm giác gì.

Mã Quần Diệu đặt chân cậu lên đùi mình, anh nhẹ nhàng nâng nó lên, nhúng một ít iodophor lên miếng bông rồi thoa gót chân bị trầy ấy.

Lâm Y Khải nhíu mày phát ra tiếng lầu bầu khó chịu.

Mã Quần Diệu cong lưng cúi đầu, thổi lên vết trầy trên chân cậu.

Lâm Y Khải dần thả lỏng đôi lông mày.

Mã Quần Diệu nhàn nhã xoa mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, một hồi lâu sau anh chầm chậm cúi lưng xuống thấp hơn, hôn một thoáng lên mu bàn chân trắng ngần sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com