Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Bé bạn trai

Những suy đoán về ảnh đại diện QQ của Mã Quần Diệu cực kỳ phong phú đa dạng, Lâm Y Khải cũng quan tâm không kém cạnh người khác, thậm chí cậu còn ghi cả một trang đầy suy nghĩ vào nhật ký.

Mãi đến tối nay Mã Quần Diệu mới đổi ảnh đại diện, từ mười sáu thành hai mươi sáu hai mươi sáu.

Lúc ở nhà hàng, Lâm Y Khải xem mình là tồn tại đặc biệt trong cuộc sống Mã Quần Diệu, tranh thủ thời gian anh đi vệ sinh thử ghép mình vào dãy số nhưng ghép không vừa, sau đó thì Mã Quần Diệu tỏ tình.

Cuồng phong cuốn mộng ảo, thế giới rực sắc.

Lâm Y Khải cứ nghĩ miên man rằng "mình có bạn trai", "làm bài trước", "Mã Quần Diệu là bạn trai mình", "làm bài trước", "mình và Mã Quần Diệu đã hôn nhau", "làm bài trước", "tối nay mình muốn ngủ trên giường Mã Quần Diệu", ""làm bài trước". Cả quá trình là trạng thái phân liệt hạnh phúc.

Lúc quyết định trì hoãn kế hoạch học, Lâm Y Khải nằm xuống giường lại nhớ tới ảnh đại diện của Mã Quần Diệu, nhưng cậu không tự đoán nữa mà đi hỏi thẳng Mã Quần Diệu.

Đã là bạn trai rồi còn mắc cỡ gì nữa.

Lâm Y Khải hỏi Mã Quần Diệu về ảnh đại diện, thật ra cậu đã nắm chắc chừng tám phần trong lòng nhưng khi biết ý nghĩa của dãy số, phản ứng của cậu vẫn rất lớn, nhảy phắt ra khỏi chăn.

Bất cẩn giẫm lên cánh tay Mã Quần Diệu làm anh rên một tiếng.

Lâm Y Khải vội vàng nhấc chân ra, cuống cuồng quỳ xuống giường bóp nhẹ cánh tay anh kiểm tra: "Anh nhìn anh đi, bộ anh không biết tránh hả?"

Mã Quần Diệu: "..."

Lâm Y Khải chạm tay vào cánh tay Mã Quần Diệu, từ bóp chuyển sang sờ.

Mã Quần Diệu liếc cậu một cái.

Lâm Y Khải ung dung rút tay về không hề lúng túng, cậu cực kỳ tự tin, không chỉ sờ soạng mà còn rướn người lên hôn anh.

Thầm mến khác với tỏ tình rồi quen nhau, ngôn hành cử chỉ thay đổi theo thân phận, tâm lý thay đổi theo lập trường, tiếp xúc thân thể thay đổi theo tâm tư, không thể giống nhau được. Tất cả những ngụy trang thiện ý sẽ dần dần tróc ra.

Lâm Y Khải không phải giả vờ ngoan hiền nữa, cậu có lý do chính đáng để chạm cơ thể Mã Quần Diệu nên không cần nghĩ nhiều như trước đây, hay ham muốn lúc tỉnh táo chỉ có thể thỏa mãn trăm nghìn lần trong mơ.

Quyền lợi của bạn trai nào phải đồ trang trí, đương nhiên phải áp dụng.

Lâm Y Khải ôm cánh tay Mã Quần Diệu, nằm nửa mình vào lòng anh, áp khuôn mặt nóng bừng của mình lên ngực anh: "Sao lớp trưởng nghĩ ra ừm... cách dùng số nét tên chúng ta để làm ảnh đại diện? Em đã đoán hàm nghĩa của mấy con số nhưng không nghĩ tới hướng đó, em cứ nghĩ anh sẽ không làm những chuyện như thế."

Đương nhiên Mã Quần Diệu không nghĩ ra chuyện này, chẳng qua là học kỳ một năm lớp mười anh tình cờ nghe thấy một bạn nam thảo luận với bạn thân là dùng tên người yêu để đặt ảnh đại diện cặp là lãng mạn nhất. Vừa tan học anh liền đến quán cà phê Internet để đăng ký QQ, đặt một ảnh đại diện theo ý tưởng đó.

Đặt từ năm lớp mười đến lớp mười hai, đến bảy giờ hơn tối nay thì thêm vài số.

Mà cậu chàng nọ bây giờ đang nằm trên người anh, hỏi anh làm sao nghĩ ra cách đó.

Mã Quần Diệu im lặng, hầu kết anh chợt nhói, anh giữ đỉnh đầu Lâm Y Khải lại, luồn ngón tay thon dài vào mái tóc mềm: "Chó con."

Lâm Y Khải đỏ mặt: "Em nói chuyện với anh mà anh ngó lơ em."

Mã Quần Diệu bỗng nói: "Sau này ở nhà em buộc tóc mái lên đi."

Lâm Y Khải ngừng cắn hầu kết anh, ngơ ngác ngẩng đầu.

Mã Quần Diệu nhìn cậu thật sâu: "Để lộ đôi mắt với nốt ruồi ở mi tâm ra."

Nhịp tim Lâm Y Khải như hóa thành chú khỉ, mới trôi qua chốc lát đã trèo lên tận mây xanh, cậu liếm môi: "Hay là em cắt ngắn tóc mái luôn?"

Mã Quần Diệu nhíu mày: "Buộc."

Lâm Y Khải: "..."

Mã Quần Diệu: "Năm lớp mười hai phải ôn thi, vào đại học rồi cắt."

"Được, em nghe theo anh." Lâm Y Khải ngoan ngoãn đáp, dù cậu không hiểu ôn thi với cắt tóc mái có liên can gì đến nhau.

Tư duy của học sinh giỏi vượt ra ngoài tầm hiểu biết của người thường.

Mã Quần Diệu gạt những sợi tóc rối trên mí mắt Lâm Y Khải, giơ tay vuốt nốt ruồi nhỏ giữa hai lông mày cậu. Cắt tóc mái rồi không biết sẽ đón bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, mấy chuyện như lớp phó lao động gửi tin nhắn sẽ lũ lượt kéo tới.

Ảnh hưởng quá nhiều đến tiến độ học tập, cũng ảnh hưởng hiệu suất dạy kèm của anh, anh ghen suốt ngày thì chuẩn bị bài tốt thế nào cho được? Mã Quần Diệu nghiêm túc nghĩ.

Lâm Y Khải không biết Mã Quần Diệu nghĩ gì, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai: "Em hỏi anh này, nếu em không nhắc tới ý nghĩa hình đại diện thì anh có chủ động nói em biết không?"

Mã Quần Diệu: "Không."

Lâm Y Khải chống nửa người dậy: "Vì sao? Anh không muốn em cảm động toàn tâm toàn ý với anh sao?"

Mã Quần Diệu bất ngờ kéo cậu sang một bên.

Lâm Y Khải hít thở hỗn loạn, toàn thân mềm nhũn: "Anh đã lên một chút rồi, sao cứ như người không liên quan thế?"

Mã Quần Diệu tắt đèn: "Ngủ đi."

"Lớp trưởng." Lâm Y Khải gọi nhỏ: "Em sờ được không?"

Mã Quần Diệu nghẹn thở.

Lâm Y Khải phà hơi lên cổ Mã Quần Diệu: "Em muốn chào nó một tiếng, xin nó chỉ giáo nhiều hơn."

Thái dương Mã Quần Diệu giật nhẹ: "Hôm khác."

Lâm Y Khải ngân dài giọng "ồ" một tiếng rồi liếm vành tai Mã Quần Diệu, thở dài: "Em thích anh lắm."

Thái dương Mã Quần Diệu giật dữ hơn, em muốn tra tấn đến chết ai đấy?

Trong bóng tối, Lâm Y Khải hít sâu một hơi, đè nén dục vọng đang sôi sục điên cuồng, quay lại đề tài lúc nãy: "Tuy em cũng chủ trương nói ít làm nhiều nhưng có một số việc để người trong cuộc biết mới có ý nghĩa. Nên sau này anh làm gì phải nói em biết, được không?"

Mã Quần Diệu thốt ra hai chữ: "Không được."

Lâm Y Khải lập tức chống giường tiến lại sát mặt Mã Quần Diệu: "Sao anh không đồng ý với em?"

Mã Quần Diệu xoa lưng cậu như an ủi một chú mèo: "Chuyện mình không làm được không thể bảo người khác làm."

Lâm Y Khải buột miệng: "Em nào có không làm được? Nếu em làm chuyện gì cho anh, chắc chắn em sẽ nóng lòng tìm anh để tranh công chứ không lén lút che giấu đâu."

Lâm Y Khải hoàn toàn không bỏ chuyện lớn chuyện nhỏ mình từng làm trong lòng, chỉ cho đi mà không nhận lại, ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

Mã Quần Diệu nói một hồi, giọng đã hơi khàn: "Hơn nửa đêm rồi còn ầm ĩ?"

"Em không ầm ĩ." Lâm Y Khải cãi lại rồi nằm xuống.

Mã Quần Diệu kiềm chế quá, yêu rồi anh vẫn im lìm, giữ vững lý trí, không biết bao giờ anh mới buông thả. Thôi cứ từ từ đi, đây mới là ngày đầu tiên hai người quen nhau.

Lâm Y Khải tìm tay Mã Quần Diệu, đan mười ngón lại với nhau, siết chặt như đang nắm báu vật.

Mã Quần Diệu mặc cậu làm: "Tay đầy mồ hôi."

"Em trao đổi chất nhanh."

Nghe tiếng hít thở bên cạnh, Lâm Y Khải lại cảm thấy như đang mơ.

Dãy số trên ảnh đại diện QQ là, Mã Quần Diệu yêu Lâm Y Khải. Trong mơ cũng chẳng ngọt ngào đến thế.

Chỉ một dãy số, không có nến hồng rượu đỏ viôlông long trọng lộng lẫy, nhưng cảm xúc nó mang lại không hề kém cạnh. Lãng mạn giản đơn, bộc trực đẹp đẽ, tràn đầy sự ngây thơ độc nhất đáng quý của thanh xuân.

Lâm Y Khải chìm đắm trong thỏa mãn, đột nhiên nhớ tới một chuyện lại vội bò dậy: "Không đúng, ảnh đại diện ban đầu của anh là mười sáu!"

Mã Quần Diệu sắp ngủ thiếp đi thì nghe cậu la to, thái dương của anh nhảy thình thịch, e là anh không thể ngủ trước hai giờ.

"Hóa ra mười sáu cũng là nét tên của em?"

Một dòng nước nóng chảy từ lòng bàn chân Lâm Y Khải lên khắp cơ thể, cậu thấy mình sắp tiêu đời rồi: "Em nhớ tài khoản QQ của anh bị lộ đầu học kỳ năm lớp mười, ảnh đại diện của anh là mười sáu từ đó đến giờ."

"Anh thích em từ lúc đó?""

Mã Quần Diệu nhắm mắt: "Không phải."

Lâm Y Khải bị dội một thau nước đá, tay chân nguội lạnh, cậu sầm mặt hỏi: "Vậy thì nét tên của ai?"

Mã Quần Diệu nhàn nhạt đáp: "Của em."

Lâm Y Khải mù tịt.

Logic chết rồi.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Y Khải, ý của Mã Quần Diệu là không phải thích cậu từ lúc đó mà là sớm hơn. Trái tim cậu như muốn nổ tung, sớm hơn là khi nào? Khai giảng lớp mười? Không thể là trước cấp ba đâu nhỉ?

Lâm Y Khải miệng khô lưỡi khô, trí nhớ của cậu nằm ở mức bình thường, cậu phải luyện một mình mới nhớ được, nhưng nếu trước đây cậu từng gặp Mã Quần Diệu thì không thể nào quên được.

Một anh chàng đẹp trai đỉnh cấp như vậy chắc chắn vừa gặp đã nhớ. Trừ khi là khi ấy Mã Quần Diệu chưa đẹp trai, nhưng chuyện này không khả thi mấy, có lúc nào Mã Quần Diệu không đẹp trai đâu?

Lâm Y Khải có suy đoán nhưng không có mảnh ký ức tương ứng, trong lúc tim còn đập kịch liệt thì nghe giọng Mã Quần Diệu vang bên tai: "Đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi."

"Ngủ không được mà." Tâm tư Lâm Y Khải bị đánh tan không gộp lại được, cậu chỉ biết Mã Quần Diệu thích mình, thậm chí thích nhiều hơn cậu nghĩ và đã thích một thời gian dài.

Cậu nhận ra tuy hỏi câu nào Mã Quần Diệu trả lời câu ấy nhưng anh không tập trung vào trọng điểm, rõ ràng là anh không muốn tiết lộ mọi thứ.

"Buổi tối anh nói sang năm em nhận được giấy trúng tuyển, anh sẽ nói em biết anh thích em từ lúc nào, anh chắc chứ?"

Mã Quần Diệu: "Ừ."

Lâm Y Khải mím môi, Mã Quần Diệu đang bôi đường cho cậu để cậu chạy về phía trước, vậy thì chạy thôi, dù sao cậu đã ở trên đường rồi.

"Anh mở tường nhà cũng vì em?"

Mã Quần Diệu: "Vì chán thôi."

Lâm Y Khải: "Nếu anh nói anh mở vì em, em sẽ rất vui."

Mã Quần Diệu: "Thật sự là vì chán."

Lâm Y Khải: "..."

Đang yêu đương còn chặt đường trò chuyện được, quả là lợi hại.

"Bài đăng thì sao? Vì chán luôn à?"

Mã Quần Diệu không trả lời.

Lâm Y Khải sờ vết chai trong lòng bàn tay anh: "Chúng ta bàn chuyện này, em có thể đặt ảnh đại diện đôi với anh không?"

"Anh hai mươi sáu hai mươi sáu, em mười sáu hai hai mươi sáu?" Cậu lẩm bẩm: "Có lộ quá không?"

"Hay em viết ngược dãy số đó, không thì cứ cộng lại đi, năm mươi hai?"

Mã Quần Diệu: "... Anh Khải à, đến giờ đi ngủ thật rồi."

"Em nhỏ hơn anh."

"Em trai."

"Anh nên gọi em là bé bạn trai."

"Cạch."

Mã Quần Diệu bật đèn.

Lâm Y Khải nhếch môi khi Mã Quần Diệu nhìn sang, cậu cười tươi đến mức đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Thật ra cậu muốn giả vờ vô tội nhưng không ngờ sẽ khiến vẻ thanh tú thêm ngọt ngào, vẻ u ám thường ngày tan biến, bây giờ chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ.

Mã Quần Diệu thoáng ngây ngẩn, anh nhìn đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường, đã trễ lắm rồi mà người bên cạnh anh vẫn tràn trề năng lượng.

"Anh sẽ không hối hận khi nghe theo đề xuất của anh Tự chứ?" Lâm Y Khải nhíu mày: "Anh đã nói với em là phải chắc chắn với mỗi quyết định của mình."

Lời này lập tức chặn đứng Mã Quần Diệu, anh xoa trán.

"Anh đang nghĩ là đã qua một đêm rồi sao em vẫn còn kích động đúng không?" Lâm Y Khải rầm rì: "Phản ứng như em là của người bình thường, còn anh thì không."

Mã Quần Diệu vô cớ trở thành người bất thường, định lực tốt là một tội lỗi.

Lâm Y Khải chỉ mình rồi chỉ Mã Quần Diệu: "Anh trai à, chúng ta là một đôi, bây giờ đang nằm cùng một giường, cùng ngủ dưới tấm chăn, ngủ nổi không?"

"Đôi trai gái được thân mật, đôi trai trai cũng được, chuyện này anh đương nhiên phải biết chứ?"

Mã Quần Diệu nghe cậu gọi mình một tiếng anh trai mà khô khốc cổ họng: "Vậy em muốn làm gì?"

Lâm Y Khải cắn môi dưới, thè đầu lưỡi ra liếm một vòng, thầm nghĩ muốn anh chơi em.

"Muốn anh hôn em, em muốn hôn chúc ngủ ngon."

Dứt lời cậu liền mò tay vào trong áo ngủ của Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu nhíu mày nhẫn nhịn: "Hôn xong có thể ngủ sao?"

Lâm Y Khải "ừm", rất nghe lời.

——

Hôn hơn nửa giờ, Lâm Y Khải càng không ngủ được, không chịu ngoan ngoãn một giây nào. Trong người có lửa, trong lòng có dục vọng, bên cạnh có người, chỉ có thánh và kẻ đần mới ngủ được.

Mã Quần Diệu trở mình, quay lưng về phía con sâu róm đang liên tục trườn bò cận kề cái chết.

Lâm Y Khải ôm Mã Quần Diệu từ đằng sau: "Lớp trưởng?"

Mã Quần Diệu không lên tiếng.

Lâm Y Khải đổi sang một xưng hô rất hiếm gọi, nhỏ nhẹ từng chữ một: "Mã, Quần, Diệu"

Mã Quần Diệu mở mắt ra.

Lâm Y Khải gọi nhiều lần, hôn nhẹ lên lưng anh qua lớp áo: "Em muốn anh ôm em ngủ."

Trái tim Mã Quần Diệu mềm nhũn, anh trở mình.

Kết quả đúng như tưởng tượng, Lâm Y Khải lại bám dính anh rất lâu.

Hôm sau Lâm Y Khải thức giấc chỉ còn một mình trên giường. Cậu dụi mắt đi ra ngoài, nhìn thấy chiếc quần lót tối qua cậu làm bẩn đang phơi ngoài ban công, nhỏ nước dưới ánh ban mai tràn ngập.

Lâm Y Khải tưởng tượng cảnh Mã Quần Diệu giặt quần, ngón tay anh chạm vào thứ đó của cậu, người cậu như thiêu như đốt. Làm tròn lên là thành anh đã tuốt cho cậu rồi.

Lâm Y Khải vuốt mặt đi vệ sinh, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng không nhịn được bèn bước tới cửa phòng bếp, cất giọng ồm ồm chứa ý cười: "Này anh chàng đẹp trai đang làm bánh rán kia, bạn trai của Lâm Y Khải ấy, chào buổi sáng nha."

Mã Quần Diệu đang múc bánh rán vào đĩa, nghe thế suýt làm rơi cái muôi.

Lâm Y Khải say mê nhìn bóng lưng của Mã Quần Diệu, cố chấp nói: "Anh phải đáp lại là, chào buổi sáng, bạn trai của Mã Quần Diệu."

Mã Quần Diệu bạnh hàm quay lại.

Lâm Y Khải vừa đánh răng vừa nhìn Mã Quần Diệu: "Hôm nay là ngày mới, chúng ta nên có cảm giác nghi thức."

Mã Quần Diệu đón lấy ánh sáng từ mắt cậu thiếu niên: "Bạn trai."

Lâm Y Khải giơ tay lên như cậu học sinh tiểu học trả lời giáo viên: "Đây."

Mã Quần Diệu cong môi: "Chào buổi sáng."

Lâm Y Khải sững sờ lắp bắp: "Xin hãy... Xin hãy chiếu cố nhiều hơn."

Khóe môi Mã Quần Diệu càng cong: "Ừ."

Vừa dứt lời, anh thấy Lâm Y Khải khóc.

Mã Quần Diệu sầm mặt, sải bước đi về phía cậu: "Sao mà khóc?"

Lâm Y Khải cầm bót vào nhà bếp nhổ bọt kem xuống bồn rửa, bây giờ mới quay đầu nói với Mã Quần Diệu: "Không sao, do em không kiểm soát được."

Mã Quần Diệu còn tưởng cậu cảm tính nên không kiểm soát được cảm xúc, không ngờ nghe cậu đỏ mắt nói: "Anh cười đẹp trai quá, em cứng."

"..."

——

Lâm Y Khải vác quầng thâm đen sì đến trường, ngồi xuống ghế bắt đầu cười khúc khích.

Hạ Thủy và Dương Tùng giao lưu ánh mắt như chiến hữu, cả hai đều ôm cùng một thắc mắc và nỗi kinh sợ. Chỉ mới qua một hôm chủ nhật mà chuyện gì xảy ra rồi?

Điều mà Hạ Thủy nghĩ là, Tiểu Khải tỏ tình với người ta thành công rồi rơi vào bể tình hả?

Dương Tùng không cùng tần sóng não với cô, cậu ta đang nghĩ, lẽ nào người anh em lại bị trúng tà hả?

Nụ cười Lâm Y Khải bất biến: "Hai người nhìn tôi làm gì?"

Hạ Thủy và Dương Tùng đồng thanh: "Không gì cả."

"Hai người có thể tham gia cuộc thi kiểu mà..." Lâm Y Khải xoay bút: "Cậu diễn tôi đoán ấy, đảm bảo giật giải."

Hạ Thủy ghét ra mặt: "Mất mặt quá đi."

Dương Tùng cũng ghét: "Chắc tôi độn thổ."

Ánh mắt Lâm Y Khải nhìn họ như đang nhìn hai tên ngốc.

Hết tiết tự học buổi sáng, Tống Nhiên đến gọi Dương Tùng.

Lâm Y Khải nhận ra hình dạng phồng lên trong túi Tống Nhiên là hộp thuốc lá, cậu hạ giọng hỏi Dương Tùng: "Ông dạy Tống Nhiên hút thuốc à?"

Dương Tùng ngáp: "Cậu ta tự muốn hút."

Lâm Y Khải ngân dài giọng đáp: "Tôi không tin."

"Cút." Dương Tùng cầm bật lửa: "Tôi không dạy ông thì thôi, đi dạy người khác làm gì?"

Lâm Y Khải bóc kẹo ăn: "Do tôi không muốn hút thuốc, cảm ơn."

"Thế mới nói ông không hiểu nhân gian cực lạc." Dương Tùng đứng dậy đi tới chỗ Tống Nhiên.

Không lâu sau, Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu rời khỏi lớp, dọc đường còn nhìn thoáng qua cậu, cậu nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

"Đi đâu thế?"

Mã Quần Diệu xuống cầu thang: "Bãi tập."

Lâm Y Khải sửng sốt một lúc, sau đó bốc hỏa. Một trong ba địa điểm hẹn hò trong trường chính là phòng cất dụng cụ thể dục ở bãi tập, cậu từng nói với Mã Quần Diệu.

"Hay là đợi hết tiết tự học buổi tối xong rồi đi? Ban ngày ban mặt không hay lắm, kích thích quá chừng."

Mã Quần Diệu liếc cậu: "Đang nghĩ gì đó, chỉ đi dạo thôi."

Lâm Y Khải lập tức dừng bước: "Thế thì em không đi."

Mã Quần Diệu đảo mắt nhìn quanh tầng lầu, nắm tay cậu nhân lúc không ai chú ý: "Tiện thể kiểm tra em đọc thuộc bài văn mới học trong tiết."

Lâm Y Khải: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com