Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Em cũng không thèm anh hả?

Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu hôn nụ hôn vị táo vài phút rồi vội vàng kết thúc trong tiếng chuông vào lớp. Trước khi về lớp, Lâm Y Khải nhìn chăm chú căn phòng dụng cụ, trong đầu bật ra một dòng: Check-in thành công.

Trong tuần sau phải lần lượt check-in tầng khoa học công nghệ và phía sau nhà ăn, dạo qua ba điểm hẹn hò của Nhất Trung, thế là viên mãn rồi.

Năm lớp mười hai là chặng đường cuối để bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, một giao điểm vô cùng quan trọng. Không tránh khỏi mờ mịt, u buồn, sợ hãi, lo lắng, lưỡng lự. Đây là nỗi đau của thanh xuân, không phải đau một lần rồi thôi mà là đau từng cơn liên hồi mãi đến khi trưởng thành.

Trong tâm cảnh này còn phải chịu áp lực học hành, gian nan khó gánh nổi. Nếu nói chuyện yêu đương lúc này, mười người hết chín người không đồng ý. Quãng thời gian nghẹt thở chạy nước rút cho kỳ thi đại học mà còn phải dành một phần tinh lực để lo liệu cho mối quan hệ yêu đương, lơ là chuyện học, cảm xúc thì thăng trầm gây tác động khó lường.

Huống hồ khi hai người cùng bước về phía trước, nếu bước không đều, không đủ vững vàng kiên định thì rất dễ rơi vào hố sâu nối liền trường cấp ba với đại học, buông đôi tay đang nắm lấy nhau, mỗi người vùng vẫy bò dậy, bước đi trên con đường khác nhau trong cuộc sống. Cuối cùng càng đi càng xa, không bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng đời người chỉ có một quãng thanh xuân như thế, nếu quá thích một người sẽ khao khát có được điều mình muốn, không muốn để lại hối hận.

Lâm Y Khải cho rằng cần phải yêu cho đẹp, học cũng phải học cho tốt, cậu cần có tự kỷ luật, tự chủ và bớt nghĩ đến Mã Quần Diệu khi cầm bút.

Có điều thực tế trái ngược với suy nghĩ của cậu, cậu chỉ nói được chứ không làm được. Lẽ ra Mã Quần Diệu đã là bạn trai cậu rồi, còn sống chung nhà ăn chung ngủ chung, cậu phải bình tĩnh hơn mới đúng. Thế mà cậu càng ngày càng bám rịt anh, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của anh.

——

Lâm Y Khải đang làm một bài đọc hiểu, cậu đã cầm bút rất lâu nhưng vẫn chưa hoàn thành dù đã hết thời gian, cậu cứ liếc mắt nhìn Mã Quần Diệu không kìm được, hết sờ rồi đến hôn anh.

Mã Quần Diệu đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng dậy.

Lâm Y Khải ôm chặt eo anh: "Đừng đi mà, em muốn anh ngồi với em."

Mã Quần Diệu nhìn cậu từ trên xuống: "Đã trôi qua gần năm mươi phút, em ghi được bao nhiêu chữ?"

Lâm Y Khải rầm rì: "Rất nhiều chữ."

Mã Quần Diệu tỏ vẻ muốn đi.

Lâm Y Khải vội rút hai chân dưới bàn ra, kẹp lấy Mã Quần Diệu không cho anh đi.

Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn cậu: "Em thấy mình ổn định rồi à?"

Lâm Y Khải chụp lấy lưng quần Mã Quần Diệu, chăm chú bới móc: "Em không thấy thế, anh đừng có trêu em."

Mã Quần Diệu: "..."

"Bài kiểm tra trắc nghiệm hôm qua em được mấy điểm?"

Lâm Y Khải đáp nhỏ: "Đạt yêu cầu."

Mã Quần Diệu lạnh lùng hỏi: "Mấy?"

Lâm Y Khải có cảm giác như bị ba khiển trách, tóc gáy dựng đứng cả lên, vô thức lớn tiếng trả lời: "101.5!"

Mã Quần Diệu nói: "Cao lắm à?"

Lâm Y Khải bĩu môi, cậu không cần đổ thời gian cho tiếng Anh, cậu đã nắm tốt lý thuyết rồi, môn Toán mà cậu học kém cũng làm khá tốt. Chỉ có môn Văn là ít tiến bộ nhất, so sánh với mấy môn khác thì hơi thảm, hệt như một đứa trẻ dậy thì không thành, không được ba mẹ yêu thương, bị anh chị em xa lánh.

"Em không thích môn Văn chút nào." Lâm Y Khải than thở: "Văn xuôi với tập thơ em còn đọc được, đến phiên văn cổ thì hai mắt mệt rã rời."

Mã Quần Diệu tóm bàn tay đang mò mẫm vào vạt áo mình: "Đừng lo, sau ngày Quốc khánh em sẽ có chuyên đề huấn luyện văn cổ."

Lâm Y Khải: "..."

Năm cuối cấp căng thẳng, người khác đặt môn Văn xuống để bù cho những môn khác, còn cậu lại cố gắng với môn Văn, kết quả không tốt lành chút nào.

Lâm Y Khải thở dài, ban đầu cậu cứ nghĩ môn Toán có thù với mình. Rốt cuộc là lầm to, chính môn Văn mới là đại boss ẩn náu.

Lâm Y Khải hơi nhụt chí.

Mã Quần Diệu vuốt ve ngón tay mảnh khảnh của cậu: "Dù điểm hôm qua của em bị tụt nhưng điểm viết bài của em đã cải thiện, trình bày gọn gàng."

Thanh máu rỗng trên đầu Lâm Y Khải bắt đầu được bơm dần.

Mã Quần Diệu hôn đầu ngón tay hồng nhạt của cậu: "Em làm xong bài đọc hiểu hôm nay rồi đi ngủ sớm, anh đọc em nghe bài thơ hiện đại anh thích."

Thanh máu của Lâm Y Khải được bơm đầy: "Thật sao?"

Mã Quần Diệu: "Ừ."

Lâm Y Khải lập tức lấy lại tinh thần, vừa bấm bút vừa nói: "Anh lên giường chờ em, em sẽ nhanh..."

Mã Quần Diệu ngắt lời: "Làm xong tự đối chiếu đáp án rồi làm lại lần nữa, phải tự tìm hiểu tiếp thu."

Lâm Y Khải gật đầu như gà mổ thóc: "Em biết em biết."

Được cổ vũ nên hiệu suất của Lâm Y Khải tăng vọt, nhanh chóng làm xong rồi xem bài giải, nghe theo yêu cầu của Mã Quần Diệu, trong lúc làm lại vừa phân tích để hiểu. Xong xuôi cậu cất sách tài liệu, hấp tấp bò vào chăn chờ nghe thơ.

Mã Quần Diệu hỏi cậu uống nước không.

Lâm Y Khải duỗi tay duỗi chân thoải mái: "Em uống cũng được mà không uống cũng được."

Mã Quần Diệu xuống giường rót nước cho cậu.

Lâm Y Khải mở cuốn sổ tay trên đầu giường, trong đó có vài câu danh ngôn thành ngữ. Mã Quần Diệu nói xem nhiều sẽ có ích.

Cậu có thể tìm thấy một người để mình tin tưởng toàn tâm toàn ý, đúng là cực kỳ may mắn.

Mã Quần Diệu bưng ly nước đi vào: "Em cười ngờ nghệch gì đấy?"

"Kệ em đi." Trong mắt Lâm Y Khải tràn đầy chờ mong: "Thơ đâu, mau đọc đi, em muốn nghe."

Mã Quần Diệu đưa ly nước cho cậu: "Từ ngày mai hãy làm người hạnh phúc."

Cánh tay đang duỗi tới của Lâm Y Khải khựng lại, cậu cũng thích bài thơ này.

"Tôi có một ngôi nhà lớn hướng ra biển rộng, mùa xuân hoa nở." Mã Quần Diệu dựa vào đầu giường, đọc thơ với giọng điệu nhẹ nhàng: "Tôi sẽ nói với mọi người, rằng hãy đặt cho mỗi con sông và mỗi ngọn núi một cái tên ấm áp."

(*) Từ ngày mai hãy làm người hạnh phúc – tác giả Toái Toái.

Lâm Y Khải nghe mà tâm huyết dâng trào, bao nhiêu hình ảnh hiện ra trước mắt cậu. Có vài cái đã xảy ra rồi, chẳng hạn như cậu và Mã Quần Diệu đã ngắm mặt trời mọc bên biển. Cũng có cái chưa xảy ra mà chỉ là ao ước như chuyện hai người băng qua con đường cây bạch quả, giẫm chân lên ánh chiều tà trở về nhà.

Khi Lâm Y Khải lấy lại tinh thần, Mã Quần Diệu đã đọc xong rồi, cậu bất giác dựa vào lòng anh khi nào không hay.

Mã Quần Diệu đẩy cậu nhưng không dùng chút sức nào: "Ngồi dậy."

Lâm Y Khải không dậy, cậu giữ nguyên tư thế này uống nước.

Mã Quần Diệu gấp cuốn bìa còng trên chăn lại: "Ngày mai tan học em đi nhà sách mua hai tác phẩm nổi tiếng với anh, lúc em đi vệ sinh thì lật xem, luyện thành thói quen."

Lâm Y Khải suýt nữa là phun nước: "Em rất tin lớp trưởng, nếu em kiên trì làm theo anh, chắc chắn thành tích môn Văn của em sẽ tiến bộ, em cũng chắc chắn mình sẽ bị táo bón."

Mã Quần Diệu: "..."

"Em tự sắp xếp thời gian đi."

Lâm Y Khải giơ động tác "ok", dụi đầu vào vai Mã Quần Diệu cọ tới cọ lui, mỗi việc uống nước cũng làm nhẽo nước như đổ mồ hôi.

Mã Quần Diệu nhéo gáy cậu: "Hôm nay viết nhật ký chưa?"

Lâm Y Khải đặt ly nước lên tủ đầu giường: "Ngủ ngon."

Mã Quần Diệu đen mặt: "Viết xong rồi ngủ."

Lâm Y Khải nằm lì trên giường.

Mã Quần Diệu vòng tay nâng lưng cậu: "Lười biếng một ngày sẽ phá hỏng tiết tấu."

"Không hỏng được." Lâm Y Khải nhắm mắt: "Hẹn gặp lớp trưởng tốt bụng của em trong mơ."

Mã Quần Diệu ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Ngoan, nghe lời."

Lâm Y Khải đỏ từ lỗ tai lan xuống cổ, toàn thân tê dại, chẳng phải viết nhật ký thôi sao? Viết ngay! Mỹ nam kế nguy hiểm quá đi.

——

Có một câu mà giáo viên nói rất đúng, đó là ba năm cấp ba cực kỳ ngắn, lớp mười hai là gấp rút nhất. Sau vài kỳ thi, đồng phục ngắn tay đã thay qua dài tay, mùa thu ở thành phố T lặng lẽ đến.

Chẳng mấy mà thời tiết đã se lạnh, chênh lệch nhiệt độ lớn, tỉ lệ bị cảm cao.

Lâm Y Khải bị trúng đòn, cậu không ho không sốt, chỉ hắt xì, chảy nước mũi, xì mũi đỏ chót. Thể chất cậu không tốt, chỉ cảm vặt mà mệt cả người.

Mã Quần Diệu pha thuốc cảm cho cậu: "Anh nói em dậy sớm chạy bộ với anh mà em không chịu."

Lâm Y Khải hắt xì làm dính ướt đề làm, cậu qua quýt lau giấy, tức giận nói: "Anh hai à, chưa tới năm giờ anh đã dậy, ai mà chịu nổi?"

Mã Quần Diệu bằng lòng cho cậu được cưng sinh kiêu: "Thế tối đó ăn xong xuống lầu, sao em không chạy?"

Lâm Y Khải giật khăn giấy xì mũi: "Em có chạy mà."

Mã Quần Diệu trầm giọng: "Em chắc là chạy chứ không phải cụ ông hóng gió chứ?"

Lâm Y Khải khẽ hôn cơ bụng anh qua lớp áo: "Em đang bệnh mà anh còn dữ với em."

Hô hấp Mã Quần Diệu ngưng trệ.

Lâm Y Khải ngửa mặt cười: "Nếu anh thật lòng muốn em rèn luyện thân thể, đương nhiên có cách."

Không nói một lời, Mã Quần Diệu chụp cổ cậu, xách cậu qua một bên.

Lâm Y Khải cúi đầu ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn thẳng "bé Mã Quần Diệu": "Em cũng không thèm anh hả?"

Mã Quần Diệu nhộn nhạo cổ họng, khàn giọng cảnh cáo: "Đừng gây chuyện."

Lâm Y Khải lại gần phả ra hơi thở: "Em không gây chuyện, em đang khiêu khích anh."

Thái dương Mã Quần Diệu nảy lên.

Lâm Y Khải vẫn còn muốn khiêu khích bé Mã Quần Diệu, sau gáy bỗng bị giữ rồi kéo tới, môi cậu bị cắn, vừa đau vừa nóng.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn đổ chuông.

Mã Quần Diệu muốn đến xem.

Lâm Y Khải quấn rịt anh, hô hấp ướt át: "Đừng để ý."

Điện thoại reo một lúc, yên tĩnh chưa được ba giây lại reo, điệp khúc "Người hạnh phúc nhất" cứ vang lên.

Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải dậy, ôm hôn cậu, với lấy điện thoại xem màn hình: "Bạn thân em gọi."

Nói rồi buông cậu ra: "Nghe máy đi."

Lâm Y Khải bất mãn xoa xoa mặt, cậu ấn nghe, chưa kịp nói gì, chỉ mới hít một hơi, Dương Tùng ở đầu bên kia đã bùng nổ.

"Mẹ ông, ông đang làm gì đó hả?"

Lâm Y Khải ngồi trở lại trên ghế: "Không làm gì."

Dương Tùng "chậc" một tiếng: "Ông mở miệng ra là ngửi thấy mùi phim heo còn nói không làm gì, tưởng bạn thân ông là thiểu năng à?"

Lâm Y Khải hít mũi: "Phim heo khỉ mốc, tôi đang làm đề."

Dương Tùng ra giọng "tôi hiểu tôi hiểu": "Tranh thủ vừa xem vừa làm."

Lâm Y Khải: "..."

"Ông gọi tôi làm gì?"

"Tôi đang ở dưới lầu nhà ông." Dương Tùng nói: "Tống Nhiên cũng ở đây, nói ông biết trước là bọn tôi mang theo đồ ăn."

Lâm Y Khải cúp máy nhìn Mã Quần Diệu: "Anh nghe được phải không."

Mã Quần Diệu quay người đi về phía cửa.

Lâm Y Khải kéo cánh tay anh: "Hôn thêm chút nữa."

Mã Quần Diệu bình tĩnh hít một hơi thật sâu, đẩy tay cậu bước ra ngoài: "Em làm đề đi."

"Anh cắn rách miệng em."

Lúc Mã Quần Diệu ngoảnh đầu, Lâm Y Khải thè lưỡi liếm môi dưới: "Chảy máu rồi."

Ánh mắt Mã Quần Diệu đột nhiên tối sầm: "Em nhắn tin cho bạn thân em, bảo bọn họ đi dạo một vòng dưới lầu rồi lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com