Chương 69: Anh có hơi biến thái
Lâm Y Khải cũng thấy Mã Quần Diệu văn vở, trong ngoài bất nhất. Anh ghẹo cậu nhưng mà ghẹo trong âm thầm, mọi thứ đều mang đậm màu sắc "phong cách Mã Quần Diệu", kể cả những lúc anh cưng chiều cậu.
Mã Quần Diệu là điển hình của trong nóng ngoài lạnh, nếu chỉ quan sát biểu hiện bên ngoài sẽ không nhận ra, cần dành thời gian tìm tòi manh mối, nắm được quy luật mới biết tất cả đều có dấu vết để lần theo.
Lâm Y Khải chấp nhận và thích hết thảy những thay đổi của Mã Quần Diệu, thậm chí cậu còn mong đợi anh sẽ thay đổi nhưng cậu không ép buộc anh. Từ khi Mã Quần Diệu trở thành người yêu cậu, anh dần buông thả cảm xúc hơn, hoặc kể cả sau này anh vẫn tẻ nhạt như thói quen cũng được, chỉ cần là anh, là bạn trai của Lâm Y Khải, anh mãi thuộc về duy nhất một mình cậu.
——
Tuyết rơi không ngớt, cảnh đêm càng thêm trắng xóa.
Lâm Y Khải ăn dưa hấu xong nhanh chóng làm đề, hoàn thành được một phần, cậu thở dài: "Thi đại học xong em muốn vứt hết sách vở, à không, phải xé hết."
"Đời này em không muốn nhìn lại chúng nữa." Lâm Y Khải xoa cái cổ nhức mỏi, nhấn mạnh: "Suốt cả đời này luôn."
Mã Quần Diệu ở bên cạnh đưa bài cậu làm sai từ tệp tài liệu: "Đau khổ lắm à?"
"Cái này gọi là tra tấn, hành hạ."
Lâm Y Khải bị tóc chọc vào mắt, cậu tìm sợi dây chun buộc tóc mái: "Em muốn nhanh chóng đến kỳ thi đại học, ước gì sáng mai bước vào trường thi nhưng sợ mình chuẩn bị chưa đủ, đại học A đó, trường hàng đầu trong nước, em thấy mình bây giờ không ổn lắm."
Mã Quần Diệu dùng giọng trần thuật nói: "Em còn cách xa."
Lâm Y Khải nhíu mày giả vờ tức giận: "Anh đánh vào lòng tự tin của em, không sợ em khóc cho anh coi sao?"
Mã Quần Diệu dừng tay, nghiêng đầu nhìn cậu.
Lâm Y Khải cũng nhìn Mã Quần Diệu, trông thấy nhiệt độ trong mắt anh bỗng chốc khác thường, cậu nảy lên một suy đoán kỳ lạ: "Đừng nói là anh thích xem em khóc chứ?"
Mã Quần Diệu không nói gì mà tiếp tục với tệp tài liệu, không phủ nhận đồng nghĩa với thừa nhận.
Lâm Y Khải phấn khích ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng thì thầm: "Mã Quần Diệu, anh hơi biến thái đó."
Một giây sau cậu cười rộ: "Em cũng hơi biến thái, chúng ta nồi nào úp vung nấy."
Mã Quần Diệu trầm giọng răn: "Ngồi đàng hoàng."
"Được." Lâm Y Khải bước dài chân tới ngồi lên đùi anh.
Mã Quần Diệu: "..."
——
"Hôm nay em xem một bài văn nói lớp mười hai là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời."
Lâm Y Khải giơ tay ôm mặt Mã Quần Diệu, say mê vuốt ve những góc cạnh rõ ràng của anh: "Thầy Tiểu Mã nói em biết lớp mười hai có gì mà đẹp thế?"
Mã Quần Diệu nghiêm túc phân tích cho cậu nghe: "Vẻ đẹp của năm lớp mười hai nằm ở ba điểm."
"Một, dũng cảm theo đuổi ước mơ, hai, năng nổ mạnh mẽ, ba, chính bản thân thanh xuân đã là định nghĩa của cái đẹp."
Lâm Y Khải cảm giác mình đang trong tiết học, à không, phải bỏ hai chữ "cảm giác" đi, cậu chạm vào sống mũi cao của Mã Quần Diệu: "Dù lời anh nói hợp lý nhưng điều tốt đẹp nhất đã qua, em nghĩ đại học mới là tốt nhất, vừa tự do vừa có thời gian để chơi."
"Chơi?" Mã Quần Diệu nhướng mày: "Khi lên đại học em sẽ nhận ra trường cấp ba là khoảng thời gian em muốn quay lại nhất."
"Anh nói cứ như anh đã ba bốn chục tuổi rồi ấy." Lâm Y Khải bĩu môi: "Tính ra cấp ba của anh với cấp ba dân thường bọn em khác nhau, em với thiên tài anh giao lưu kiểu gì được, giữa hai chúng ta có rào cản."
Cậu huơ tay vẽ mấy đường: "Cái rào này, anh thấy không?"
Mã Quần Diệu nói: "Em vừa vẽ hình đa giác."
"..." Đây là trọng điểm hả?
Lâm Y Khải sực nhớ tới chuyện gì đó, cậu tựa trán vào trán Mã Quần Diệu hỏi: "Nếu lúc chúng ta đi dạo trường A, em thấy trường bình thường, không thích nó thì anh sẽ làm gì?"
Mã Quần Diệu ôm eo cậu: "Anh từ chối trả lời giả định này."
Lâm Y Khải giật khóe môi, vòng tay qua cổ anh, nũng nịu lắc lắc: "Em tò mò, anh nói đi."
Một lúc lâu sau Mã Quần Diệu mới lên tiếng: "Thuận theo tự nhiên."
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu chăm chú: "Ý anh là sao?"
Mã Quần Diệu nhắm hờ mắt: "Ý trên mặt chữ."
Lâm Y Khải không thấy rõ đôi mắt anh, cậu bèn chìa tay vuốt hàng mi dày và dài của anh: "Nghĩa là anh muốn đẩy em đi à?"
Vừa dứt lời Mã Quần Diệu đã hôn cậu.
Lâm Y Khải nhũn người nằm xụi lơ trong lòng anh, không còn lòng dạ suy tính tới "nếu" nữa, lời vừa rồi khiến cậu sợ.
Những cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo hay các bài thi năm lớp mười hai hầu như đều có ghi chép của Mã Quần Diệu, thi đại học xong Lâm Y Khải sẽ không xé mà cất chúng thật kĩ, lưu giữ năm tháng đắng cay ngọt bùi này. Đối với Lâm Y Khải, cấp ba vừa là địa ngục vừa là thiên đường, cậu sẽ hoài niệm nhưng sẽ không muốn ở lại khoảng thời gian này cả đời. Vì dù tốt nghiệp là một bước ngoặt ở ngã ba đường nhưng Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu chắc chắn sẽ không chia xa, hai người sẽ nắm tay nhau đi đến chặng đường tiếp theo.
Có Mã Quần Diệu trong tương lai, vạn vật đầy ắp sắc màu.
——
Trong lúc Mã Quần Diệu giảng đề cho Lâm Y Khải, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi Hoàng Tự hẹn hai người đi ăn cơm. Cái hẹn này rất vi diệu, không chào hỏi trước một lời, địa điểm hẹn không thích hợp, thời gian lại càng không.
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu bắt taxi, ngày tuyết rơi dòng xe cộ hỗn độn, đi đường phải nhích từng chút một, Mã Quần Diệu chịu trọng tội nôn ngay khi vừa xuống xe.
Lâm Y Khải ngồi xổm xuống vỗ lưng anh, cực kỳ đau lòng.
Mã Quần Diệu súc miệng, đóng ly giữ nhiệt, đứng dậy: "Đưa ba lô cho anh."
Lâm Y Khải cởi ba lô trên lưng ra: "Hay là chúng ta đi về bằng tàu điện ngầm rồi đón một chuyến xe buýt, hình như có hai trạm."
Mã Quần Diệu đặt ly giữ nhiệt vào bên hông ba lô: "Trước tiên đừng nói chuyện này với anh."
"..."
Lâm Y Khải thoáng thấy gì đó, cậu sửng sốt: "Kia là anh Tự mà?"
Mã Quần Diệu nhìn theo tầm mắt của cậu.
Hoàng Tự ngồi xổm ở ven đường cách đó không xa, say sưa nghe một ca sĩ lang thang hát.
Lâm Y Khải lấy làm lạ: "Sao anh Tự không chờ chúng ta trong quán lẩu?"
Mã Quần Diệu nhíu mày trầm tư.
Những bông tuyết dần nhỏ lại nhưng rơi dày đặc hơn, cưỡng ép trao cho mỗi người qua đường một cái ôm lạnh lẽo. Hoàng Tự ngồi xổm ở đó ôm chân bằng hai tay, cằm chống lên cánh tay, dáng vẻ như một đứa bé cô đơn.
Lâm Y Khải chưa từng thấy anh Tự như thế này, hắn trong ấn tượng của cậu là một người nam tính hạnh phúc, cậu thấy hơi khó chịu trong lòng vì mọi thứ đều là lạ, cậu buộc phải quay đầu hỏi Mã Quần Diệu: "Gần đây anh có nói chuyện với anh Tự không?"
Mã Quần Diệu lắc đầu.
Lâm Y Khải bắt gặp ánh nước trên mặt Hoàng Tự, trông không giống là bông tuyết tan, mí mắt cậu giật mạnh, bất giác nắm lấy ống tay áo Mã Quần Diệu: "Anh Tự cãi nhau với bạn gái sao?"
Mã Quần Diệu thấp giọng đáp: "Anh không biết."
"Lát nữa chúng ta nói chuyện cẩn thận chút." Lâm Y Khải nói rồi vẫy tay: "Anh Tự!"
Hoàng Tự nhìn về phía họ.
Mái tóc vàng đã được nhuộm đen, không đeo hoa tai bạc cũng không mặc phong cách punk thường mặc trong quán bar, hắn mặc một chiếc áo khoác đen phối với quần jean, rất hợp với vẻ ngoài mới đôi mươi.
Dự cảm xấu quanh quẩn mãnh liệt trong lòng Lâm Y Khải, anh Tự gặp chuyện rồi. Chẳng qua cậu không biết liên quan đến tình yêu hay tình cảm gia đình.
——
Giờ này trong cửa hàng vẫn còn đông người, ồn ào náo nhiệt, xung quanh phảng phất mùi hải sản thơm, trời tuyết đã tôn lên nồi lẩu làm nó trông rất bắt mắt và xinh xắn.
Lâm Y Khải chọn chỗ, ngay cả nồi và đồ ăn cũng là cậu gọi.
Không biết Mã Quần Diệu nghĩ gì, anh im lặng suốt từ khi ngồi xuống, Hoàng Tự thì tùy ý đến mức thiếu điều khắc hai chữ đó lên mặt.
Lâm Y Khải bắt chéo chân run run, hết siết chặt tay đến gãi mặt, liên tục làm những động tác nhỏ.
"Tiểu Khải, hồi nghỉ hè anh đưa cho Tiểu Mã hai cuốn sách tham khảo môn Vật lý, với giai đoạn hiện tại của em chắc đã làm rồi phải không?"
Lâm Y Khải gật đầu: "Em đang làm."
"Anh Tự vẽ đẹp lắm."
"Vẽ vớ vẩn cả thôi."
Đôi mắt Hoàng Tự lóe lên hồi ức, khi đó hắn làm đề mệt rã rời, vẽ đồ ăn áo quần lên sách, nghĩ cái gì vẽ cái đó. Thời gian thấm thoắt trôi, chỉ chớp mắt mà bài thi đại học đã là chuyện mấy năm trước.
Phục vụ đẩy xe đồ ăn tới, Lâm Y Khải thả từng món vào nồi: "Anh Tự có ăn cay không?"
Hoàng Tự lười biếng chống đầu: "Quan tâm tới vị bên cạnh em là được, anh không thành vấn đề."
Lâm Y Khải đỏ mặt, dùng chân đụng Mã Quần Diệu: "Anh có ăn gà bon bon không?"
Mã Quần Diệu: "Ăn cũng được, không ăn cũng được."
"..."
Lâm Y Khải bỏ vài xiên vào nước dùng rồi cầm một đĩa viên tôm lên.
Mã Quần Diệu nói: "Để anh."
Lâm Y Khải đưa cho anh, hành động tự nhiên và thân mật vô tình để lộ ra ngoài.
Hoàng Tự nhìn vào mắt: "Cách dạy cổ vũ thành công nhỉ."
Lâm Y Khải nghe không rõ: "Cách gì ạ?"
Mã Quần Diệu nhìn Hoàng Tự bằng ánh mắt nhắc nhở, anh đưa nước ép ngô cho Lâm Y Khải: "Em uống đi."
Lâm Y Khải đang định mở miệng đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, cậu hơi trợn to mắt. Sợi dây cặp trên cổ tay Hoàng Tự biến mất rồi.
Lâm Y Khải đắn đo hỏi: "Anh Tự, anh với chị Tinh..."
Hoàng Tự trả lời ngắn gọn: "Chia tay."
Lâm Y Khải đứng phắt dậy: "Chia tay?"
Chợt nhận ra mình phản ứng dữ quá, cậu lúng túng ngồi xuống, không giấu được vẻ mặt kinh hãi. Yêu nhau rồi chia tay là chuyện bình thường, cậu bất ngờ là bởi cảnh tượng bên bờ biển đã khắc quá sâu trong đầu cậu.
Hoàng Tự chơi guitar, hát những bài mình tự viết, bạn gái Trần Tinh khiêu vũ bên cạnh như thần tiên quyến lữ. Đã bảy năm rồi, hai người cùng đi với nhau qua năm tháng tươi đẹp, một người đã sớm bước vào xã hội, người kia sắp tốt nghiệp đại học, đang trên đường tiến tới hôn nhân.
Lâm Y Khải cứ nghĩ tầm hai hoặc ba năm tới sẽ được uống rượu mừng, vì sao họ lại chia tay?
Không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt.
Nước dùng màu đỏ trong nồi đang sôi sùng sục, hương thơm ngào ngạt nhưng không ai động đũa.
"Hai người ăn đi." Hoàng Tự như người anh cả, cầm muôi khuấy nước trong nồi: "Bí đao sắp nát rồi, để anh múc một ít cho Tiểu Khải."
Lâm Y Khải giơ chén nhận bí đao, cậu lén nhìn Mã Quần Diệu qua khóe mắt, thấy anh ngạc nhiên như thể mới biết tin giống mình, cậu lại nhìn về phía Hoàng Tự.
Hoàng Tự không toát ra vẻ tiêu cực chán chường, không biết được nội tâm hắn tổn thương bao nhiêu, hắn kiểm soát rất tốt cảm xúc bên ngoài. E là đã chia tay một thời gian rồi, cũng có nghĩa bữa ăn tối nay không phải để Hoàng Tự mượn rượu giải sầu mà vì một mục đích khác.
Lâm Y Khải muốn hỏi nhưng khó mở miệng, trong lúc cậu đang xoắn xuýt thì Mã Quần Diệu đã hỏi.
"Xảy ra chuyện gì?"
Hoàng Tự gắp một quả trứng cút nhúng vào gia vị: "Chia tay thì có chuyện gì được, đơn giản là kết thúc thôi."
Mã Quần Diệu nhìn hắn: "Chẳng phải đầu tháng bảy ở đại học A vẫn còn tốt sao?"
"Thì sao, nhân sinh muôn vàn biến số, mai này hay họa kia không biết cái nào tới trước, ai dám chắc tháng này yêu nhau, tháng sau vẫn còn yêu?"
Hoàng Tự ăn trứng cút, nhướng mày cười: "Xin lỗi, anh không cố ý dọa hai cậu, cũng không có ý truyền tải cảm xúc tiêu cực nào."
"Mỗi mối tình có một kết quả riêng, hai cậu là hai cậu."
Lâm Y Khải cúi đầu ăn bí đao.
Mã Quần Diệu thậm chí còn chưa cầm đũa, anh chỉ nhíu mày nhìn Hoàng Tự. Hoàng Tự bưng chén ăn hết sạch đồ ăn, hơi ngả người ra sau dựa vào ghế, uống vài ngụm rượu vang.
"Cuối tháng tám Trần Tinh với bạn cùng phòng đến buổi thử vai cho một sân khấu kịch, đạo diễn yêu cầu cô ấy thử sức, cô ấy đồng ý thử rồi được vào nhóm với bạn cùng phòng."
Lâm Y Khải nhanh chóng cắn nửa miếng bí đao, ngẩng đầu lên.
Mã Quần Diệu không tỏ rõ biểu cảm.
"Trần Tinh chia tay với tôi hồi tháng mười, cô ấy thích đạo diễn của vở kịch, người đó là giáo viên học viện hí kịch." Hoàng Tự biếng nhác vuốt tóc: "Cô ấy bảo là có thể nảy sinh cộng hưởng."
"Tôi từng nghĩ múa hát đều là nghệ thuật, cùng một loại thuộc một nhà cả, tôi không ngờ đây chỉ là hàng xóm cách vách."
Lâm Y Khải sững sờ một lúc, tháng sáu Mã Quần Diệu nói mối quan hệ giữa anh Tự và bạn gái của anh rất ổn định. Cậu đã tận mắt chứng kiến vào tháng bảy, quả thật rất đằm thắm. Mà tháng mười, mỗi người một ngả.
Dạ dày Lâm Y Khải quặn lại, nếu hai người muốn sống bên nhau phải có cùng một lĩnh vực sao? Không thể theo khác nghề sao? Cộng hưởng là gì? Hợp sóng não? Hay cảm ứng tâm hồn?
Lâm Y Khải không hiểu những thứ trừu tượng, cậu chìm đắm trong suy nghĩ, gắp miếng thịt cừu trong chén bỏ vào miệng.
Mã Quần Diệu vừa mới gắp miếng thịt đó trong nồi ra cho cậu, không kịp cản cậu lại.
Lâm Y Khải bị bỏng nhả miếng thịt ra, cơ thể phản ứng mạnh làm đổ gia vị trên bàn, biến thành đống lộn xộn.
Lâm Y Khải vội nói một tiếng rồi đi vào phòng vệ sinh.
Mã Quần Diệu sải bước đi theo: "Chân em bị đập vào góc bàn rồi phải không?"
Lâm Y Khải mở vòi nước rửa sạch đồ gia vị trên tay, mất tập trung rũ mắt nói dối: "Không có."
Mã Quần Diệu ngồi xổm xuống muốn bóp chân cậu. Lâm Y Khải cũng ngồi theo anh, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cậu bất thình lình nói một câu: "Em muốn đăng ký cùng chuyên ngành đại học với anh."
Mã Quần Diệu bất ngờ.
Lâm Y Khải dùng ánh mắt cực kỳ cố chấp vây hãm anh: "Được không?"
Giọng Mã Quần Diệu khàn khàn: "Được."
———
Chú thích:
(*) Gà bon bon: Có nguồn gốc từ Hanyangba, sử dụng gà Hanyang thuần chủng, sau khi nấu chín, gà được đánh tơi bằng que gỗ trước khi ăn, là món ăn đặc sản của Tứ Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com