Chương 81: Thảm quá
Vì tiếng gọi mẹ ấy của Lâm Y Khải mà đêm đó có hai người mất ngủ.
Một là Chu Thúy, cậu bé ấy dám gọi như vậy chắc chắn là do con trai cho cậu đủ tự tin và cảm giác an toàn. Nói cách khác là hai đứa trẻ mười chín tuổi này đang đứng ở cuối một giai đoạn của cuộc đời, chuẩn bị bước sang giai đoạn khác, tương lai vừa khó đoán vừa có quá nhiều biến số cùng cám dỗ, hai người không bối rối hay chần chừ mà đã quyết định trở thành bạn đồng hành.
Không chỉ đồng hành ở giai đoạn tiếp theo mà cả những thăng trầm trong mấy thập niên tới đều cùng nhau đối mặt, hỗ trợ nhau suốt quãng đời còn lại.
Là một người mẹ thất bại đã phát điên thất thường suốt năm năm, Chu Thúy mong con trai mình sẽ có được những gì nó muốn, được sống hạnh phúc, có một cuộc đời êm đẹp.
Nhìn về phía trước đi, hãy cứ nhìn về phía trước.
Chu Thúy chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi xuống giường, dùng dây chun buộc mái tóc dài hất ra sau vai, mở rèm cửa cho ánh trăng chiếu vào, bê một chiếc ghế ngồi trước giá vẽ, bật một ngọn đèn nhỏ để vẽ.
Bà vẽ bầu trời sau cơn mưa, mây đen lui đi để lộ cầu vồng lộng lẫy. Nét vẽ của Chu Thúy tỉ mỉ hơn bình thường, nhẹ nhàng đi từng nét lúc phác thảo cầu vồng tựa như cầu vồng dưới cọ vẽ là màu sắc khó giành được trong bóng tối, chứa đầy mong đợi cùng chúc phúc của bà.
——
Người mất ngủ còn lại là Mã Quần Diệu, nửa đêm anh chống đầu nhìn cậu thiếu niên bên gối, trong mắt anh không hề có vẻ buồn ngủ, chỉ có cảm xúc mãnh liệt mà ban ngày khó nhận thấy.
Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới xuống giường rót nước uống, trong đầu anh lại vọng tiếng gọi ấy, lúc đó cậu cụp mắt mỉm cười, giả vờ bình tĩnh. Giống giờ tan tiết năm ngoái, lần đầu cậu thiếu niên cầm đề Toán đến chỗ anh ngồi để nhờ anh giảng. Bề ngoài có vẻ thoải mái tự nhiên nhưng sự thật là cậu ấy cẩn thận che giấu vẻ căng thẳng, bối rối nhưng cực kỳ kiên định.
Lòng dũng cảm với sự quyết tâm ấy quá quý giá.
Mã Quần Diệu uống nước xong, anh dọn gọn gàng từng con gấu bông lớn nhỏ xiêu vẹo xong rồi đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm, ánh trăng sáng tỏ, khắp trời đầy sao.
Ngày mai là một ngày đẹp trời.
Đêm đã khuya, Mã Quần Diệu nằm trở lại giường, cắm tai nghe bật MP4, vừa nghe những bài hát mà cậu thiếu niên thích vừa thờ ơ chờ bình minh.
Thời gian trôi thật chậm thật nhẹ như sợ làm phiền giấc mơ của ai.
Lâm Y Khải mơ màng gãi bụng, gác một chân lên eo Mã Quần Diệu, cả người gần như nằm sát ra mép giường. Mã Quần Diệu kéo cậu lại, nâng đầu cậu đặt nhẹ xuống cánh tay mình. Lâm Y Khải cọ cọ cánh tay anh, nhanh chóng nằm yên trở lại, mở hé miệng để thở, ngáy nho nhỏ.
Mã Quần Diệu vươn hai ngón tay nâng cằm cậu lên để cậu ngậm miệng. Một lúc sau Lâm Y Khải nói mớ: "Đông phương bất bại, ngươi và Lệnh Hồ Xung đi cùng nhau, các ngươi phải tiếu ngạo giang hồ..."
Sau đó còn nói gì đó nhưng anh không nghe rõ, lời bị kẹt giữa răng môi.
"..."
Mã Quần Diệu cúi đầu, ngay khi môi anh chạm vào cậu thiếu niên thì cậu ấy la lên: "Mã Quần Diệu, đùi gà là của em!"
Trông dáng vẻ cậu rất kịch liệt, mày nhíu lại, huơ tay lên không trung.
Mã Quần Diệu dở khóc dở cười: "Có bao giờ không phải đâu?"
Lâm Y Khải ôm rịt Mã Quần Diệu, không chắc là vì coi anh thành đùi gà bự hay cảnh tượng trong mơ đã thay đổi mà cậu nở một nụ cười trong sáng, thỏa mãn.
"Của em..."
Mã Quần Diệu vuốt mặt cậu: "Ừ, của em."
——
Lâm Y Khải mới đỡ đau răng đã bị mọc một cái lẹo ở mắt trái. Mã Quần Diệu xin nghỉ phép nửa ngày để đưa cậu đến bệnh viện, dọc đường cậu chống cự dữ dội, sau khi đăng ký, khuôn mặt cậu dưới lớp khẩu trang không khá hơn chút nào.
"Hai ngày nữa là hết thôi, không cần đi bác sĩ." Lâm Y Khải trẻ con giơ hai tay vỗ đùi mình, chẳng hề có ý định từ bỏ: "Hay là chúng ta về đi."
Mã Quần Diệu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lâm Y Khải nhìn màn hình gọi tên trên tường, cậu nói nhỏ: "Tên em xếp ở sau cùng, không biết phải đợi bao lâu nữa, thay vì đợi ở đây thì chẳng bằng..."
Mã Quần Diệu đứng dậy: "Đi thôi."
Lâm Y Khải sáng mắt, nhanh chóng đi theo Mã Quần Diệu. Không lâu sau Lâm Y Khải đứng dưới lầu bệnh viện, mắt to nhìn mắt nhỏ với Mã Quần Diệu.
"Anh nói đi về mà?"
"Anh nói đi thôi."
"Không cùng một ý sao?"
"Không."
"..."
Lâm Y Khải ngồi xổm dưới đất.
Thấy cậu giận, Mã Quần Diệu khẽ nhếch khóe môi: "Đằng trước có nhiều cây bạch quả lắm."
Lâm Y Khải không hề hứng thú: "Chỉ mọc ra lá chứ không có quả."
Mã Quần Diệu nheo mắt: "Hình như có quả."
Lâm Y Khải lập tức đứng dậy sải bước tới nhìn, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy quả bạch quả trên cây, lại còn phủ kín cả cành, cây nào cũng có. Lâm Y Khải lấy lại tinh thần, cầm điện thoại Mã Quần Diệu chụp cây bạch quả: "Ăn được không?"
Mã Quần Diệu lắc đầu: "Vẫn chưa chín."
Lâm Y Khải giảm mạnh hứng thú: "Ồ."
"Em đứng ở đây." Mã Quần Diệu chỉ chỗ có lốm đốm ánh nắng: "Anh chụp em với cây bạch quả."
Lâm Y Khải nghe lời đứng đó, giơ tay che mắt bị lẹo.
Mã Quần Diệu bảo cậu cười nhẹ, cậu bèn nhoẻn miệng để lộ hàm răng trắng ngay ngắn được ánh mặt trời ôm lấy, nụ cười xinh đẹp đến mức chói mắt.
——
Lý do Lâm Y Khải từ chối gặp bác sĩ không phải vì ngại phiền mà vì một số thứ trên mạng làm cậu sợ. Ví dụ như phải mổ ra rồi dẫn nước vào, tiêm thuốc chống viêm trên mí mắt, đủ thứ thông tin. May là tình trạng của cậu chưa đến mức đó, bác sĩ chỉ kê thuốc mỡ với thuốc nhỏ mắt.
Tâm trạng Lâm Y Khải chuyển quang mây, cậu kéo Mã Quần Diệu đến cửa hàng bánh ngọt, vừa xem vừa gắp nên chiếc dĩa nhỏ nhanh chóng được lấp đầy.
Mã Quần Diệu nhíu mày: "Em đau răng mà ăn đồ ngọt nhiều vậy à?"
"Mua cho anh ăn." Lâm Y Khải thì thầm: "Anh ăn rồi em hôn anh, tương đương là em cũng ăn."
Mã Quần Diệu: "..."
Lâm Y Khải chớp mắt mấy cái với anh như muốn nói khen em đi.
Mã Quần Diệu cầm dĩa trong tay cậu, đi tới quầy xếp hàng chờ thanh toán.
Lâm Y Khải rời khỏi tiệm bánh ngọt, nhàn nhã nhìn người qua lại trên đường, trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi nam nữ, bóng dáng người con trai ấy rất quen, cậu gọi điện thoại.
Bóng dáng đồng chí Dương Tùng gần đó dừng bước rồi lấy điện thoại ra, nhìn không rõ biểu cảm.
Lâm Y Khải rảnh rỗi hỏi: "Đang ở đâu đấy?"
"Vừa tan học," Dương Tùng nói: "Thì ông nghĩ tôi đang ở đâu?"
Lâm Y Khải ngồi trên tảng đá tròn lớn bên đường: "Không biết."
Giọng Dương Tùng tràn trề năng lượng: "Nhà xe."
"Ồ hóa ra là vậy." Lâm Y Khải kéo dài giọng: "Tôi nói ông nghe..."
Dương Tùng nghe cậu giở giọng điệu quỷ dị liền có dự cảm không lành: "Chuyện gì?"
Lâm Y Khải thần bí hạ thấp giọng: "Tôi đang đi trên đường thì thấy một người con trai giống hệt ông, ông nói xem có phải người đó đến từ thế giới song song không?"
Dương Tùng lập tức xoay người.
Lâm Y Khải mỉm cười vẫy tay với cậu ta.
Dương Tùng chào tạm biệt bạn nữ đang cầm một cây kẹo bông gòn lớn, băng qua đám đông đi đến chỗ Lâm Y Khải.
"Ngài Khải biết đùa quá."
"Bình thường thôi." Lâm Y Khải lục lọi trong túi mua đồ, đưa cho cậu ta một chai nước ngọt: "Bắt đầu mối tình mới vội vàng từ khi nào vậy?"
Dương Tùng nói: "Cái rắm ấy, đó là con gái của bạn mẹ tôi."
Lâm Y Khải ngẫm lại cảnh lúc nãy cô ấy quay đầu lại, cậu đánh giá toàn diện: "Da trắng vẻ ngoài đẹp."
"Chậc." Dương Tùng nói: "Không có cảm giác."
Lâm Y Khải ngoảnh đầu nhìn Mã Quần Diệu trong cửa hàng bánh ngọt, rồi quay lại hỏi: "Vì không phải mặt hình trái xoan hả?"
"Mẹ nó bộ tôi nông cạn thế hả? Mặt trái xoan chỉ là ấn tượng đầu tiên, chủ yếu là có thể giao lưu sâu sắc, tam quan với phẩm chất..."
Dương Tùng nhớ lại mối tình đầu thối nát, nửa khuôn mặt tái mét, biểu cảm như ăn được nửa quả đào mới biết nó bị sâu, cậu ta tức giận ngẩng đầu uống một hớp lớn nước ngọt, thô lỗ quệt miệng đổi chủ đề: "Ông có đoán ra vì sao em gái đó thích ăn kẹo bông gòn không?"
Lâm Y Khải nói bừa: "Vì thích nghe Kẹo bông gòn?"
Dương Tùng trố mắt nhìn cậu.
Lâm Y Khải bày nét mặt phức tạp: "Không phải chứ? Đúng rồi hả?"
Dương Tùng còn phức tạp hơn: "Đúng."
Lâm Y Khải líu lưỡi: "... Có cá tính."
"Lúc đi ngang qua quán trà sữa, cô ấy nói tên quán không hay rồi bắt đầu phân tích từ thơ ca đến bố cục bài văn, từ bố cục bài văn đến nhân sinh triết học."
Dương Tùng nổi gân xanh phun nước miếng: "Chưa hết đâu, cuối cùng em gái ấy vào quán gọi một ly trà sữa trân châu không bỏ trân châu, ông tưởng đến đây là hết sao? Không, em gái nói tôi biết trân châu khó ăn thế nào, thế là bắt đầu nói nhảm hơn nửa con phố."
"Mẹ nó chứ tôi muốn phát rồ, thật đấy người anh em, lần đầu tiên tôi ước tai mình là đồ trang trí."
Lâm Y Khải nhịn cười: "Thảm quá."
Dương Tùng tủi thân vuốt mặt, hệt như cô gái bị dọa sợ, tuôn một tràn đủ thứ chuyện.
Lâm Y Khải nghe xong, cậu chắc chắn hai người không hợp nhau, những nam nữ độc thân khắp thế giới này muốn tìm một người phù hợp với tam quan của mình quá khó, cậu đưa khăn giấy cho cậu bạn nối khố.
Dương Tùng: "Làm gì, tôi không khóc."
Lâm Y Khải: "Lau nước miếng đi chó con, quần sắp vắt ra nước rồi."
Dương Tùng: "..."
Tiếng ầm ĩ nhộn nhịp xung quanh làm phai đi nét đẹp của hoàng hôn.
Lâm Y Khải khó hiểu: "Tùng Tùng à, sắp thi đại học rồi mà vì sao mẹ ông giới thiệu một cô gái cho ông? Mẹ ông lại xem cái gì trên tivi à?"
"Phụt." Dương Tùng phun nước ngọt ra ngoài: "Ông bái làm trò của đại tiên phương nào đấy?"
Lâm Y Khải nhìn hàng người xếp hàng trong tiệm bánh: "Sắp tới Mã Quần Diệu rồi, mau nói đi."
"Một bộ phim thần tượng thanh xuân kể về nam nữ chính từ mặc đồng phục học sinh sang mặc vest cưới, mẹ tôi trúng tà."
Dương Tùng nở nụ cười lưu manh với cô gái vẫn đang nhìn trộm mình, khiến người ta xấu hổ không dám nhìn nữa mới ngoảnh mặt đi: "Bà ấy muốn con trai mình với bạn nữ khác được như thế, trùng hợp có cô bạn mang cùng ý tưởng thế là hai người ăn nhịp kiên cường tạo ra cú ngoặt."
Lâm Y Khải nghĩ đến Hoàng Tự với bạn gái, cậu gãi chóp mũi: "Không có duyên phận, sớm muộn gì cũng chia tay."
"Phải đấy."
Dương Tùng muộn phiền, cậu ta là một anh chàng đẹp trai cao hơn một mét tám, biết chơi bóng rổ biết đánh nhau nhưng trong mắt mẹ, cậu ta là tên đáng thương không tìm được bạn gái.
Cục đá to tròn quá cứng, Lâm Y Khải ngồi muốn đau mông, cậu đứng dậy hoạt động chân: "Tùng Tùng, ông nói chuyện với mẹ cho rõ ràng, bảo mẹ ông bỏ suy nghĩ mai mối ông với cô gái đó đi, miễn cho ông phiền lòng, sau này cũng đừng lặp lại chuyện này nữa, ông mới mười chín tuổi lại còn được nhiều người ưa thích, nể giao tình hơn mười năm qua, tôi có thể làm chứng miễn phí cho ông."
Dương Tùng một lời khó nói hết: "Chỉ sợ sẽ cãi cọ..."
Cậu ta chưa nói xong, Mã Quần Diệu đã cầm bánh đi ra khỏi cửa hàng.
Dương Tùng uống hết nước ngọt còn lại, ném lon rỗng đi.
——
Buổi tối Dương Tùng đến cửa nhà, trên mặt cậu công tử viết hai chữ "đắng cay". Lâm Y Khải đối mắt với cậu ta rồi không hỏi gì mà ngầm hiểu, ném dép cho cậu ta.
"Chăn bông với gối đều ở trong tủ, ông tự lấy đi."
Dương Tùng tự nhiên như vào nhà mình, đóng cửa thay giày, bỏ ba lô xuống đi vào bếp mở tủ lạnh tìm cà rốt ăn.
"Mã Quần Diệu đâu?"
"Tắm."
Lâm Y Khải ngồi về ghế xếp quần áo.
Dương Tùng rửa sạch cà rốt đi ra: "Ô hô anh Khải xếp quần áo hả."
Lâm Y Khải ngó lơ.
Dương Tùng ngồi bệt xuống đất, phát hiện trên tường thiếu một thứ: "Sao tháo kế hoạch học của ông rồi?"
Lâm Y Khải gấp đôi chiếc áo: "Không ôn nữa."
Dương Tùng cắn "rộp" miếng cà rốt, vừa nhai vừa hỏi: "Chuẩn bị đầy đủ rồi?"
"Chắc là đủ rồi, còn lại xem nhân phẩm."
Lâm Y Khải cầm bộ đồ ngủ và quần trong sạch sẽ trên ghế đi về phía phòng tắm.
Dương Tùng gọi cậu lại: "Mã Quần Diệu đang ở trong mà phải không?"
Lâm Y Khải vẫn bước tiếp: "Phải."
Dương Tùng rống: "Thế mà ông cũng đi vào?"
Lâm Y Khải khó hiểu: "Tôi không được tắm chung với bạn trai sao?"
Dương Tùng: "..." Mẹ nó đúng là một câu hỏi ngu xuẩn.
Dương Tùng cuộn tay che miệng ho khan hai tiếng, đường hoàng ra dáng nói: "Tối nay tôi ở đây."
Ngụ ý là hai ông chú ý đừng gây tiếng động lớn.
Lâm Y Khải bày khuôn mặt chân thành cho cậu ta lời khuyên: "Ông có thể coi như mình không ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com