Chương 84: Chúc chúng ta may mắn
Trường cho học sinh nghỉ ba ngày trước khi thi đại học, Mã Quần Diệu sắp xếp cả ba ngày này cho Lâm Y Khải. Ngày đầu là ăn uống, ngủ, ăn uống, ngày thứ hai đi dạo bên hồ Xiển Tâm, đọc sách, làm vài bài cơ bản, viết nhật ký rồi nhờ Mã Quần Diệu kiểm tra bài, ngày thứ ba vào phòng thi.
Đêm trước ngày thi hai người ở khách sạn, đồ đạc trong phòng đều xa lạ, đệm giường trắng tinh bao trùm cảm giác lạnh lẽo đông cứng, bầu không khí như mang vẻ bén nhọn. Lâm Y Khải vốn đã căng thẳng bây giờ còn bị ngạt thở, cậu ném cặp ôm chặt lấy Mã Quần Diệu, ngửi mùi hương quen thuộc làm lỗ chân lông nở ra khắp người dần khép lại.
Mã Quần Diệu xoa tấm lưng run rẩy của cậu: "Uống nước không?"
Lâm Y Khải lắc đầu: "Em muốn ăn sinh tố."
Mã Quần Diệu không trả lời.
Lâm Y Khải ôm eo anh lắc lư, nũng nịu như đứa bé muốn được bố mẹ mua kẹo cho.
Mã Quần Diệu chịu thua: "Mang giày xuống lầu, anh mua cho em."
Lâm Y Khải chưa kịp mừng đã nghe anh nói: "Em chỉ được ăn hai miếng."
"..."
Hai miếng thì hai miếng, ít nhất là ăn cho miệng đỡ ghiền.
Trường thi nằm trên đường sau khách sạn, Lâm Y Khải xuống lầu vô thức nhìn về hướng đó, Mã Quần Diệu hoặc cố ý hoặc vô ý dẫn cậu đi hướng ngược lại. Thời gian trôi qua như đôi cánh khổng lồ vô hình, vỗ cánh băng qua hai, ba tháng đến tháng sáu đen tối*, mùa tốt nghiệp. Mỗi năm đến một lần, năm nào cũng tàn khốc, nhốn nháo, hoảng loạn.
Trên đường phố toàn là học sinh đi dạo bộ, tràn ngập bầu không khí hoang mang, căng thẳng. Mã Quần Diệu mua một ly sinh tố lớn màu cầu vồng đầy ụ.
Lâm Y Khải ăn một miếng, lạnh rùng mình: "Giờ này ngày mai em đã làm xong Ngữ văn với Toán."
Mã Quần Diệu: "Ừ."
Lâm Y Khải nói tiếp: "Giờ này năm sau, năm nhất đại học kết thúc."
Mã Quần Diệu: "Ừ."
Trong miệng Lâm Y Khải đầy vị dâu tây ngọt lịm: "Anh nói gì thêm đi?"
Mã Quần Diệu nói nhiều hơn: "Hết hai miếng, đưa sinh tố cho anh."
Lâm Y Khải giật khóe miệng, đảo mắt nhìn về một phía, mất tự nhiên đổi đề tài: "Nhà sách đằng kia tổ chức sự kiện kìa, chúng ta đi xem thôi."
Cậu mới bước một bước, cổ áo phía sau bị tóm lại sau đó ly sinh tố bị giật đi, hơi lạnh trên bàn tay cậu biến mất theo.
——
Nhà sách đang có khuyến mãi lớn, ở lối vào có mấy chiếc bàn dài, bày biện đủ loại sách. Mười tệ năm quyển, mười tệ ba quyển, mười tệ hai quyển. Kiểu khuyến mãi chân thành này nhưng không thu hút nhiều học sinh, chắc là không phải có mỗi nhà sách này lợi dụng hai ba ngày này để tổ chức hoạt động nên khiến hứng thú với nhiệt tình của khách bị phân tán.
Lâm Y Khải đi thăm thú phát hiện cuốn truyện tranh "Tam Quốc Diễn Nghĩa", bìa hơi sờn ố vàng trông rất lâu năm.
Mã Quần Diệu thản nhiên nói: "Làm cũ."
Lâm Y Khải lập tức nhận được ánh mắt cảnh giác từ ông chủ ở cửa, cậu đá giày Mã Quần Diệu: "Anh nhỏ tiếng thôi."
Mã Quần Diệu giơ tay cầm cuốn truyện tranh lật xem từ đầu đến cuối, mùi mực gay mũi.
"Mùi hơi nồng." Lâm Y Khải nói khẽ: "Nhưng em thích cực, mua về để ngoài ban công phơi gió mấy hôm chắc sẽ đỡ."
Mã Quần Diệu đặt cuốn sách xuống: "Muốn mua thì mua một bộ."
"Đấy là đương nhiên, mua một quyển không đầu không đuôi sao mà đọc được, nếu không em..."
Lâm Y Khải chưa nói hết chợt thấy trước quầy sách có mấy bạn nữ đang nhìn trộm Mã Quần Diệu, nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất.
"Em muốn nhốt anh ở nhà, không để anh ra ngoài." Lâm Y Khải biết Mã Quần Diệu đang nhìn mình, cậu không màng che giấu lòng tham, ảo tưởng: "Nếu giấu anh đi được thì tốt biết mấy."
Mã Quần Diệu hơi híp mắt: "Anh cũng gặp rắc rối tương tự."
Lâm Y Khải nghe không rõ, cậu mua một bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa", ông chủ tặng cho cậu một cuốn vở viết thư pháp, hai cây bút chì màu đen ngòi 0.5 và một câu "cố gắng thi đại học".
——
Chủ nhiệm gọi Mã Quần Diệu hỏi Lâm Y Khải đã đến khách sạn chưa, Mã Quần Diệu nhìn chăm chú cậu thiếu niên đang ngồi xổm ở quán ven đường nhìn con rùa: "Đã đến rồi."
Chủ nhiệm hỏi: "Em ấy có mang theo chứng minh thư với phiếu dự thi không?"
Mã Quần Diệu ăn sinh tố: "Đã mang."
"Mấy món như bút chì 2B, tẩy, bút mực, thước kẻ, compa,.. kiểm tra tất cả một lượt." Chủ nhiệm nói: "Thầy không gọi điện nhắc nhở trước giờ thi ngày mai đâu, thầy không chăm được."
Giọng Mã Quần Diệu bình thản tự nhiên: "Em sẽ kiểm tra cho cậu ấy."
Chủ nhiệm không ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này. Năm ngoái học trò cưng của ông bỗng nhận tiến cử, nói là dành thời gian rảnh năm cuối cấp để làm chuyện mình muốn làm.
Theo ông quan sát suốt một năm, dường như thằng bé chỉ bỏ thời gian dạy kèm cho bạn cùng lớp. Nhất Trung cạnh tranh khốc liệt nên khó mà vượt lên, nếu không toàn tâm toàn ý chỉ bảo đốc thúc sẽ không thể đưa một cậu bạn từ cuối lớp lên đầu. Kèm cặp một năm còn đi cùng hai ngày thi đại học, thậm chí để giảm bớt căng thẳng cho bạn cùng lớp mà còn nói có chuyện gì thì gọi thẳng tới cho thằng bé.
Chuyện này không hợp với mức lương cao của một gia sư, cũng không hợp lắm với tình bạn. Chủ nhiệm không nghĩ sâu xa những khả năng khác, chỉ mong hai cậu học trò sẽ có tương lai tươi sáng.
Chủ nhiệm nói: "Sáng mai Lâm Y Khải thi xong, em cố gắng đừng hỏi em ấy thi thế nào, không cho em ấy so đáp án."
Mã Quần Diệu ăn sinh tố xong, đi tới thùng rác ném ly rỗng vào: "Em biết."
Chủ nhiệm dặn dò thêm vài câu rồi bận đến khách sạn để gặp các học sinh khác.
Mã Quần Diệu gọi cậu thiếu niên: "Lâm Y Khải."
Lâm Y Khải nghe tiếng bèn ngoảnh đầu, trong mắt lấp lánh ánh đèn, ngôi sao và anh. Mã Quần Diệu băng qua dòng người, bước về phía cậu thiếu niên, anh cúi người: "Ngắm đủ chưa?"
Lâm Y Khải nhìn không chớp mắt: "Ngắm rùa vui lắm."
Mã Quần Diệu có linh cảm xấu.
"Nó có thức ăn chuyên biệt, mỗi tuần ăn một lần, một lần bảy đến tám viên, những chuyện khác không cần lo."
Lâm Y Khải nói Mã Quần Diệu nghe những gì cậu hỏi được.
Linh cảm của Mã Quần Diệu mạnh hơn.
Mấy giây sau anh nghe Lâm Y Khải nói: "Chúng ta mua một con đi."
Linh cảm đã thành sự thật.
Người bán thấy có triển vọng bèn cười hiền: "Mua hai tặng một chậu thủy tinh."
Mắt Lâm Y Khải sáng rỡ: "Có tặng gói thức ăn không?"
Người bán: "..."
Thằng bé này mặc đồ hàng hiệu, đeo đồng hồ trông cực kỳ đắt tiền mà mặc cả một gói thức ăn cho rùa giá ba tệ?
Lâm Y Khải bắt đầu chọn rùa.
Mã Quần Diệu nhức đầu: "Chúng ta đến thành phố A tính sau."
Lâm Y Khải ngồi im, không đứng dậy.
Vỉa hè bẩn thỉu, nào là thùng rác nào là xiên que đủ thứ, sinh muỗi nhiều, Lâm Y Khải hết gãi cổ đến gãi cánh tay. Mã Quần Diệu nhíu mày kéo cậu dậy, trầm giọng nói: "Đến thành phố A rồi mua."
Lâm Y Khải nhìn nét mặt thâm trầm của anh, không cố chấp nữa.
Có chuyện gì thì nói rõ ràng, mỗi người nhường một bước.
——
Là một thí sinh dự thi đại học sẽ vào phòng thi vào ngày mai, Lâm Y Khải đi dạo hơn một tiếng đồng hồ, mua cái này cái kia, tay không đi xuống cầu thang, về khách sạn thì xách bao lớn bao nhỏ. Đi mua đồ mà tê cả chân, cạn kiệt sức, cậu mong là mình không bị mất ngủ.
Mã Quần Diệu đã thay tất cả chăn gối mà anh mang theo, Lâm Y Khải tắm nước ấm xong rồi nằm sấp trên giường nhắn tin vào nhóm QQ.
Dương đại tiên: Tiểu Khải, chỗ ông có muỗi không?
Lâm Bonnie: Trong khách sạn không có.
Dương đại tiên: Đệt, tôi đang gãi vết muỗi chích đây này, tôi muốn tới chỗ ông trải chăn nằm dưới đất.
Lâm Bonnie: @Anh lớn Tống, phiền ông cản lại.
Anh lớn Tống: Cậu ấy y chang con gấu, tay chân tôi gầy yếu chỉ sợ lực bất tòng tâm.
Lâm Bonnie: Cho ông một bịch que cay.
Anh lớn Tống: Vậy thì dù thế nào tôi cũng phải xắn tay áo lên.
Dương Tùng gửi mặt ngoáy mũi.
Cổ Lâm Y Khải chợt mát lạnh, cậu rùng mình: "Anh bóp nhẹ thôi."
Mã Quần Diệu không hề giảm lực tay: "Bóp nhẹ không ra thuốc."
Lâm Y Khải rụt vai, cố gắng không né. Bạn trai bôi thuốc cho, có nhột cũng phải chịu.
Mã Quần Diệu kéo cổ áo Lâm Y Khải để xem cổ cậu còn giác muỗi chích nào không. Hai tay Lâm Y Khải thả lỏng hai bên, ngoan không khác gì chú mèo nhỏ được vuốt lông kêu ư ử.
"Ba mẹ em có liên lạc với anh không?"
Mã Quần Diệu không nói gì.
"Chắc là có." Lâm Y Khải nói: "Gần đây họ không gọi video cũng không nói chuyện điện thoại với em, sợ làm em áp lực nhưng họ muốn biết em thế nào nên họ..."
Mã Quần Diệu chặn lời cậu lại bằng nụ hôn.
——
Giác muỗi chích trên cổ với tay Lâm Y Khải đều được sức thuốc lành lạnh.
Mã Quần Diệu định cất thuốc thì Lâm Y Khải vén áo ngủ lên: "Trên bụng em cũng có."
"Này." Lâm Y Khải chỉ cho anh.
Mã Quần Diệu còn tưởng cậu nói đùa, vừa nhìn qua anh liền nhíu mày, không ngờ có một giác khá lớn màu đỏ tươi.
Lâm Y Khải nằm ngửa nhìn đèn chùm trên trần nhà: "Anh thấy muỗi có thông minh không?"
Mã Quần Diệu bóp ít thuốc bôi lên vết chích, anh xoa đầu ngón tay theo vòng tròn.
"Anh không biết muỗi có thông minh hay không, nhưng em thì không."
Lâm Y Khải vòng hai chân quấn lấy eo anh, cọ gót chân lên cơ lưng rắn chắc của anh: "Ý lớp trưởng là gì?"
Mã Quần Diệu nhếch môi: "Ý anh là sáu cái giác muỗi chích này."
"Tốt mà." Lâm Y Khải nghiêm mặt: "Lục lục đại thuận*, điềm lành."
Mã Quần Diệu: "..."
Nhân lúc Mã Quần Diệu tắm, Lâm Y Khải lướt xem blog xong rồi sang xem Zhihu, tiếp đó là lượn qua Baidu, cậu thấy một bài đăng nói có bạn nữ lớp 12/4 gào khóc trong nhà vệ sinh vì áp lực đè nặng.
Yển Khải thổn thức, tâm lý quả thật là một trong những yếu tố quan trọng trong kỳ thi đại học, không biết đêm nay có bao nhiêu người biến thành kiến bò trên chảo nóng.
Lâm Y Khải lướt xem các bài viết, trong từng câu chữ tràn ngập hoang mang sợ hãi về hai ngày tới, so ra thì trạng thái của cậu đã khá tốt rồi, không khóc không gục ngã, ăn được uống được.
Lâm Y Khải đặt điện thoại xuống thở ra một hơi thật dài, cậu đang trên đường theo đuổi ước mơ như bao người khác, vượt qua khó khăn để tiến lên, con đường gian nan nhưng ít người may mắn như cậu, cậu có người mình thích ở bên cạnh, liên tục động viên cậu, dắt tay dạy cậu phát triển, hộ tống suốt cả đường.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Lâm Y Khải nhảy xuống khỏi giường, Mã Quần Diệu vừa mở cửa liền nhảy phốc lên người anh. Toàn thân Mã Quần Diệu ướt sũng, anh muốn kéo cậu xuống nhưng Lâm Y Khải càng ôm chặt anh hơn.
Một tay Mã Quần Diệu đỡ mông cậu, tay kia cầm khăn lau tóc, bước vững chân đi tới bên giường.
"Leo xuống."
Lâm Y Khải thổi hơi vào tai anh: "Mã Quần Diệu."
Mã Quần Diệu hít một hơi: "Hửm?"
"Năm lớp mười hai này, cảm ơn anh đã vất vả." Lâm Y Khải nhẹ giọng: "Với lại..."
Cậu dừng vài giây, hôn lên vành tai đỏ bừng của Mã Quần Diệu: "Em sẽ đối xử tốt với anh, chỉ cần em có, anh muốn gì em đều cho anh."
Mã Quần Diệu khép hờ mí mắt, không ừ hử tiếng nào. Lâm Y Khải cúi đầu xem nét mặt Mã Quần Diệu, cậu chưa kịp nhìn rõ đã bị anh ấn vào lồng ngực.
Sức Mã Quần Diệu rất lớn, Lâm Y Khải muốn giãy giụa ngẩng đầu lên nhưng bỗng nhận ra bàn tay giữ gáy mình khẽ run, cơ thể cậu chấn động dữ dội, quên cả thở.
Tuổi trẻ khi yêu một ai đó, trái tim sẽ đập thình thịch, luống cuống không biết phải làm gì, phấn đấu quên mình, dũng cảm tiến tới, vụng về bảo vệ vẻ đẹp thuần khiết ấy.
——
Ban đêm trời đổ mưa nhỏ.
Lâm Y Khải cứ cho là mình không ngủ được nhưng cậu nằm trong vòng tay Mã Quần Diệu nghe vài bài hát là ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hai tiếng sau Mã Quần Diệu đứng dậy kiểm tra túi đồ và giấy tờ của Lâm Y Khải, anh không nhớ mình đã kiểm tra bao nhiêu lần, việc kiểm kê không có ý nghĩa gì khác ngoại trừ nhấn mạnh sự bất lực của anh.
Mã Quần Diệu đã tham gia nhiều kỳ thi lớn nhỏ nhưng chưa từng lo lắng, cảm giác này là Lâm Y Khải cho anh, ngày một khắc sâu.
Kỳ thi lần này rất quan trọng, chẳng qua nỗi lo này vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm vì hai người còn có tương lai, có một chặng đường dài phải đi phía trước, rất nhiều thử thách đón chờ, anh vẫn sẽ tiếp tục lo lắng cho Lâm Y Khải.
Anh bằng lòng nhận nỗi lo ngọt như mật này.
Mã Quần Diệu thức cả đêm, khi bầu trời xuất hiện màu trắng bạc, anh trao cho cậu thiếu niên đang ngủ say trong lòng một nụ hôn chào buổi sáng, đôi mắt anh li ti tơ máu.
Buổi sáng, Mã Quần Diệu đưa Lâm Y Khải đến điểm thi, hai người không nói gì mà chỉ nhìn nhau qua đám đông ồn ào.
Anh đợi em bên ngoài.
Được.
Tám giờ rưỡi, Lâm Y Khải vào phòng thi theo hàng thí sinh, cậu ngồi vào chỗ, xoay bút, móc dây chuyền ra, cắn chiếc nhẫn bạc đang lóe sáng.
Mã Quần Diệu, chúc chúng ta may mắn.
———
Chú thích:
(*) Tháng 6 đen tối: Tháng 6 có thi tuyển sinh đại học, thi vào cấp 3, mọi trẻ em đều phải làm kiểm tra, điểm số quyết định số phận, tháng sáu rất tàn nhẫn với trẻ em nên được gọi là tháng sáu đen.
(*) Lục lục đại thuận (六六大顺): Trong phát âm tiếng Trung, số 6 là "六 / liù" nghe tương tự từ dòng chảy "流" vậy nên cụm này mang nghĩa "mọi thứ đều trôi chảy". [Nguồn: trungtamtiengtrung]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com