Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Billkin mang món quà của Krit về nhà. Trong đó là một móc khóa hình ác quỷ nhỏ và một tấm thiệp chúc mừng in dấu môi của Krit, mặt sau viết bằng một kiểu chữ cực kỳ phóng đại: “I love you.”

Khoảnh khắc ấy, Billkin bỗng hiểu vì sao một học sinh ngoan ngoãn như Putthipong lại sợ Krit đến thế.

Anh móc chiếc móc khoá ác quỷ vào cặp sách của mình. Khi cúi xuống vô tình liếc thấy quyển nhật ký vẫn luôn đặt trên bàn. Trang đầu ghi rõ: “Ngày 1 tháng 6 năm 2025 – Trời nắng.”

Billkin cúi xuống, chăm chú đọc.

Chữ viết nắn nót, đẹp đẽ, ghi lại chi tiết những chuyện diễn ra trong ngày. Anh đọc qua một cách lơ đãng, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở dòng cuối:

“Hôm nay tất cả mọi người đều gọi mình là Billkin, nhưng rõ ràng tên mình là Putthipong. Tại sao lại như thế?”

Billkin rùng mình, đầu óc bỗng chốc trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

Những trang nhật ký suốt tháng sau đều là Putthipong ghi lại cuộc sống hàng ngày. Billkin lật nhanh, cho đến khi đến trang mới nhất: Ngày 1 tháng 7 năm 2025.

Putthipong đang viết về ngày hôm nay, từng dòng chữ hiện ra ngay trước mắt Billkin, như thể có một thế giới khác đang diễn ra song song. Anh cảm thấy cả thế giới quan của mình đang bị phá vỡ rồi tái định hình lại.

Putthipong viết:

“Hôm nay mình gặp PP. Cậu ấy rất giống Krit, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. PP đáng yêu quá, mình cứ có cảm giác đã quen cậu ấy từ lâu. Nhưng PP cũng nhầm mình là Billkin… buồn thật đấy. Rốt cuộc Billkin là ai vậy?”

Billkin nhìn dòng chữ cuối cùng vừa hiện ra, dường như có thể tưởng tượng được gương mặt chán nản và buồn bã của Putthipong lúc ấy. Anh khẽ nhướng mày, cầm bút lên viết hai chữ đáp lại:

“Là tôi.”

Putthipong vừa định gấp nhật ký lại thì thấy trên trang giấy bỗng xuất hiện hai chữ đó. Cậu không dám tin có người đang trả lời mình?

Thế là thử viết xuống một câu:

“Bạn là ai?”

Billkin lập tức viết ra cả một đoạn dài:

“Billkin. Sau một giấc ngủ, tôi bỗng tỉnh dậy ở đây và tất cả mọi người xung quanh đều gọi tôi là Putthipong cả Krit cũng vậy. Tôi nghĩ… chúng ta đã hoán đổi thân xác. Hoặc có thể… thế giới này tồn tại vũ trụ song song và chúng ta đã bước vào thế giới của nhau. Giờ cậu là tôi, còn tôi là cậu.”

Putthipong tròn mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ mới hiện ra. Chiếc kính mới mua gần như sắp rơi xuống vì kinh ngạc. Nghĩ lại những chuyện kỳ quặc suốt thời gian qua như là cái tên bị gọi sai, cây guitar điện xuất hiện trên tường, tất cả dường như đều là bằng chứng cho điều này.

Cậu và một người tên Billkin... đã hoán đổi thân xác.

Thật quá hoang đường.

Sau nửa tháng "trò chuyện" qua nhật ký, Putthipong đã cơ bản hiểu được tình hình của Billkin. Vì cậu đến thế giới này sớm hơn một tháng nên mọi thứ đã loạn cả lên, giờ phải cố gắng sống như Billkin, đồng thời tìm cách trở về.

Nửa tháng trôi qua, cậu và PP đã trở thành đôi bạn thân thiết, nói chuyện không còn giữ kẽ điều gì. Dù mới quen biết chưa lâu, nhưng nhiều lúc cậu lại cảm thấy như mình đã biết PP từ rất rất lâu rồi.

Thật sự… mình muốn quay lại sao?
Vào khoảnh khắc PP đứng đợi cậu trước cửa lớp để cùng đi ăn, Putthipong bất giác nghĩ.

Ở đây có PP. Rời khỏi đây đồng nghĩa với việc rời xa PP.

Và rồi… lại trở về là một người cô độc.
Putthipong không phải không có bạn, nhưng với tính cách lạnh lùng của mình, bao năm qua chỉ có PP là người thực sự chạm đến được trái tim cậu.

PP luôn quan tâm mọi thứ thuộc về cậu, luôn để ý đến cảm xúc của cậu, ghi nhớ ngày sinh nhật rồi tự tay làm bánh, cùng cậu đi bộ về nhà trong lúc hoàng hôn.

Những lúc như vậy, khi Putthipong quay sang nhìn PP gương mặt tròn trịa đáng yêu, ánh mắt ngơ ngác ngốc nghếch, đôi lông mi dài cong cong như cánh quạt cậu nghĩ:

PP chính là người bạn tốt nhất của mình.

…Hoặc cũng có thể, cậu không chỉ muốn làm bạn với PP.

Putthipong mải suy nghĩ đến ngẩn người, PP không nhịn được khẽ vỗ nhẹ vào tay cậu: Nghĩ gì mà đơ ra thế?

Cậu giật mình, lặng lẽ theo sau PP: À… đang nghĩ lát nữa ăn gì.

- Cơm xào húng quế nhé? Lâu rồi chưa ăn. Lần này quyết định ăn món đó đi! PP nói, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm khi nhắc đến đồ ăn.

Hành lang trường học ồn ào, náo nhiệt, nhưng trong mắt Putthipong, chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ của PP.

Chắc là… mình đã thích cậu ấy rồi.

Còn cậu ấy thì sao?

Ánh mắt Putthipong nóng rực, đầy chờ mong.

Nhưng đã rất lâu rồi, PP vẫn không một lần quay đầu nhìn lại, cứ như trong tim cậu ấy chỉ có… bữa cơm sắp tới.

Chắc chỉ xem mình như một người bạn thôi nhỉ.

Putthipong cúi đầu, lỡ mất ánh nhìn nóng bỏng hệt như mình từ phía PP.

Từ khi quen Putthipong, ấn tượng lớn nhất của PP là – cậu ấy ngốc một cách dễ thương.

Rõ ràng chẳng có mấy kinh nghiệm kết bạn, nói năng thẳng thừng, không hiểu nổi người ta đang đùa hay thật, chuyện gì cũng nghiêm túc quá mức.

Ví dụ như lần PP dỗi nói sẽ không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa thì Putthipong suýt khóc. Lần khác PP quên rủ đi ăn, Putthipong ủ rũ cả buổi chiều.

Hay mỗi khi PP cố tình gọi sai tên là Billkin, cậu ấy lại nghiêm túc giới thiệu: “Mình là Putthipong.”

Ngốc thật đấy… nhưng khi cười lại đáng yêu đến mức muốn chọc mãi vào hai lúm đồng tiền.

Thôi thì ngốc cũng được.

PP cũng đã quen việc cậu ấy luôn lề mề không theo kịp tốc độ của mình.

PP nằm gục trên bàn, ngắm mái tóc rũ trước trán, sống mũi cao cao và vẻ mặt ngây ngô của Putthipong… rồi không kìm được, đưa tay chọc nhẹ vào má cậu ấy.

Ai bảo mình lỡ thích cậu ấy mất rồi.

Thích đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com