4
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Krit không chần chừ một giây, đeo túi lên vai rồi bước nhanh ra khỏi lớp.
Những người bạn phía sau đã quen với cảnh này từ lâu: "Lại đi tìm Billkin nữa à?"
"Không thì sao?" - Một người khác tiếp lời. "Mày từng thấy cậu ấy say mê ai như vậy chưa?"
Người bạn chỉ biết nhún vai, không thể phản bác. Krit vừa cao ráo, xinh đẹp lại có sức hút quyến rũ khác hẳn những học sinh khác. Trước giờ chỉ có người đuổi theo cậu ta, chứ chưa từng thấy cậu ta theo đuổi ai.
Vậy mà với Billkin… lại là một ngoại lệ.
Krit không chỉ chủ động theo đuổi mà đến giờ dường như vẫn chưa “cưa đổ”.
Mỗi khi bị hỏi vì sao lại thích Billkin, Krit luôn tìm cách đánh trống lảng. Phần lớn là viện cớ Billkin là “học sinh gương mẫu”.
Krit một người từ nhỏ đến lớn luôn "dị ứng" với việc học lại thích một người ngoan hiền như vậy?
Bạn bè chỉ biết nhún vai lần nữa.
Lần này thì thật sự không nói nổi gì thêm.
Krit nắm lấy cạp quần đồng phục của Billkin, kéo anh ta vào một góc khuất sau dãy phòng học. Nơi này đủ kín đáo, cặp sách bị vứt lăn lóc dưới đất, xung quanh im ắng đến mức chỉ còn lại giọng Krit lầm bầm trách móc.
Cậu nhíu mày, bất mãn nói: Này, cậu làm bộ làm tịch gì thế? Yêu nhau rồi mà chẳng được công khai, cứ phải lén lút gặp nhau ở mấy chỗ khuất thế này…
Câu chưa nói hết đã bị Billkin chặn lại bằng một nụ hôn. Không phải kiểu hôn hờ hững, mà là sâu đến mức như muốn bù đắp tất cả những lần bị thiếu hụt trước đó.
Khi buông ra, đôi môi của Krit đã đỏ mọng, sưng nhẹ và long lanh nước.
'Anh cũng đâu muốn vậy" Billkin nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Krit. "Nhưng anh đang sống với thân phận Putthipong, nếu bị phát hiện sẽ rất rắc rối."
"Còn nửa tháng nữa thôi." Krit thì thầm bên tai anh.
Còn nửa tháng nữa là được nghỉ hè. Đến lúc đó Billkin không cần đóng giả học sinh ngoan nữa, mà có thể hoàn toàn trở thành người của Krit.
Krit trả thù bằng cách vò nhàu áo sơ mi trắng của anh, cúi đầu cắn lên hình xăm ác quỷ quen thuộc kia. Nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên và cái cách anh liếm đôi môi sưng đỏ ấy, lại tố cáo anh đang rất mong đợi điều gì.
Krit cười hỏi: "Quà hôm qua có thích không?"
Billkin cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi mà mình đã thèm muốn từ lâu chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn.
"Ý em là cái này à?"
Krit biết anh đang nói đến tấm thiệp có dấu son môi.
Cậu cắn môi Billkin, như để trách móc cái miệng không đứng đắn kia dù rõ ràng chính Krit là người để lại dấu son ấy.
"Dễ thương lắm. Anh thích thật đấy." Billkin nghiêm túc nói.
"Nhưng cái móc khóa ác quỷ thì anh treo được lên cặp, còn cái gối ôm hình tiểu quỷ thì sao đây? Em muốn anh ôm ngủ thật à?"
"Ừ." Krit trả lời chắc nịch.
"Nhưng mà… anh muốn ôm đồ thật chứ không phải ôm gối. Làm sao bây giờ?" Billkin vừa nói, vừa kéo Krit vào vòng tay, môi áp lên hõm cổ cậu.
"Em nói xem?"
Krit bị anh làm nhột, cười khúc khích nhưng tay vẫn không rời khỏi mái tóc sau gáy Billkin, mân mê từng sợi như thể không muốn dừng lại. Cậu cố tình hạ giọng thật thấp, thì thầm bên tai:
"Vậy thì còn phải xem anh có “được” không đã."
Nếu lúc này có ai đó nói rằng Billkin sắp nuốt chửng Krit, có lẽ Krit cũng tin thật.
Ánh mắt anh quá mãnh liệt, sâu thẳm và chan chứa dục vọng đến không thể che giấu. Krit khẽ siết ngón tay, cảm giác như vừa nhổ được một sợi tóc của Billkin trong lòng bàn tay.
Cậu hoảng hốt buông ra ngay lập tức nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Billkin giữ chặt, kéo tay cậu vòng lại sau cổ mình, còn siết chặt hơn trước.
"Vậy thì thử luôn tối nay đi, để xem anh “được” tới đâu."
"Không được." Krit đưa một ngón tay chặn môi Billkin lại, ngăn anh tiến xa hơn.
Cậu đang cười, nụ cười có chút tinh quái, như thể giây sau sẽ giở ra hàng vạn trò xấu với Billkin.
Nhưng rồi Krit chỉ nhẹ nhàng nói, giọng nhẹ nhàng mà đầy sức nặng:
"Em không đợi nổi đến tối nữa rồi."
Trong khi đó, quyển nhật ký mà Billkin luôn mang theo trong cặp khẽ rung lên. Những dòng chữ nắn nót của Putthipong đang dần hiện ra trên trang giấy:
“Anh Kin, hôm nay PP cứ nhìn em mãi. Anh nói xem, có khi nào cậu ấy cũng thích em một chút không?”
Chỉ là…
Billkin người đang mải hôn đến mức không thể dứt ra nổi đâu thể nhìn thấy những dòng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com