11-20
Chương 11: Làm nghẹt thở
Sau khi bí thư Lưu đưa ông cụ đến bệnh viện xong, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đã trở về trên thị trấn.
Trong huyện thành nhỏ không có quá nhiều hoạt động giải trí, hai người ăn cơm tối xong, sau lên phòng trong khách sạn rồi, Lâm Y Khải lấy một quyển sách trong vali ra, ngồi ở đầu giường đọc sách giết thời gian.
Mã Quần Diệu tùy ý nhìn sang, hỏi: "Kiến trúc nông thôn?"
"Ừm." Lâm Y Khải nói, "Đọc thử thôi."
Trên giá sách của Lâm Y Khải gần như không có sách best seller, cũng có rất ít các tác phẩm văn học. Anh chỉ đọc sách theo nhu cầu thiết yếu của mình, ví dụ như lúc trước anh muốn tìm hiểu gu ăn mặc của Mã Quần Diệu, trong nửa năm liên tục đặt mua tạp chí đồ nam.
Ưu điểm là giúp anh có thể nắm bắt thông tin anh cần một cách tức thời, dùng tốc độ nhanh nhất để bù đắp những kiến thức mà anh thiếu sót.
Mã Quần Diệu ở một bên cũng lấy tư liệu địa chất của xã Tam Dương ra bày một loạt trên giường, hắn ngồi ngay chính giữa đống đó, cần tờ nào thì cầm tờ đó lên.
Bầu không khí giữa hai người rất bình yên, người nào tập trung vào công việc của người nấy, đây là trạng thái lý tưởng nhất trong suy nghĩ của Lâm Y Khải. Thật lòng mà nói, tuy anh không lo là Mã Quần Diệu sẽ làm chuyện gì bất thường, nhưng với cái tính không thể đoán được của Mã Quần Diệu, thì không chừng lại bày ra trò quấy phá anh.
Nhưng trạng thái lý tưởng này đến cùng lại bị một tiếng sét cắt ngang, sau đó số giọt mưa bắn vào cửa sổ càng lúc càng nhiều, cơn mưa bên ngoài dần dần nặng hạt.
Trước khi lên đường Lâm Y Khải đã kiểm tra dự báo thời tiết, khu vực này tối nay sẽ có mưa to. Anh đi qua bên cửa sổ kéo rèm cửa, sau đó ngồi xếp bằng trên giường Mã Quần Diệu hỏi: "Chừng nào anh đi tắm?"
Mã Quần Diệu thẳng lưng lên chậm rãi vặn người, nhìn lướt qua đồng hồ trả lời: "Bây giờ."
Sau khi nói xong, hắn bước xuống giường, đi thẳng về phía phòng tắm.
Lâm Y Khải rất nhanh đã nhận ra có gì đó không đúng, anh gọi Mã Quần Diệu lại, hỏi: "Anh không cầm quần áo để thay sao?"
Mã Quần Diệu dừng bước lại, quay đầu lại nhìn anh: "Tôi thường tắm xong rồi mới ra ngoài thay." Dáng vẻ rất đương nhiên, không hề suy xét đến trạng thái lúc này của hai người.
Lâm Y Khải không nói hai lời đi tới trước vali của Mã Quần Diệu, lấy một bộ quần áo ra đập vào lồng ngực hắn, nói như đang báo cáo công việc: "Xin anh làm ơn thay xong rồi hẵng đi ra."
Sau đó anh lại lục lội đồ rửa mặt của Mã Quần Diệu, rồi nhét mớ đồ đó vào trong tay hắn: "Khách sạn ở quê sẽ không chuẩn bị sẵn cho anh nguyên bộ đồ dùng một lần đâu."
Mã Quần Diệu ôm đống đồ mà Lâm Y Khải nhét cho mình, buồn cười nói: "Cũng chẳng phải là chưa từng thấy."
Đương nhiên là Lâm Y Khải từng thấy rồi, ngay cả nơi riêng tư nhất cũng không ngoại lệ, nhưng chuyện đó cũng không có nghĩa là anh muốn thấy một lần nữa. Thấy anh không nói gì, Mã Quần Diệu nhíu mày, hỏi: "Muốn tắm chung không?"
Lâm Y Khải biết hắn đang nói đùa, anh chỉ đơn giản là giả vờ không nghe thấy, trở lại giường mình cầm quyển "kiến trúc nông thôn" lên đọc tiếp.
Mã Quần Diệu không tắm quá lâu, lúc hắn đi ra từ trong phòng tắm, thấy trên người hắn có áo thun và quần ngủ nghiêm chỉnh, thần kinh căng thẳng của Lâm Y Khải cuối cùng cũng thả lỏng.
Máy nước nóng của khách sạn là kiểu bơm nước, Mã Quần Diệu tắm xong rồi lại phải đợi bơm thêm một lần nữa.
Lâm Y Khải chờ một hồi, thấy thời gian cũng tương đối rồi, anh lấy đồ rửa mặt và quần áo đi vào phòng tắm. Để phòng ngừa vạn nhất, anh còn đã khóa cửa lại.
Vốn tưởng là trong lúc sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ, kết quả Lâm Y Khải vừa bôi sữa tắm lên người, đã nghe thấy bên ngoài có một tia sấm "đùng" một tiếng bổ xuống, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối.
Trong phòng tắm không có cửa sổ, mất đi ánh đèn là tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Thiên tính của con người về mặt sinh lý là sợ bóng tối, nếu không thì từ đó đã không được dùng để định nghĩa cho cái xấu.
Lâm Y Khải tùy tiện giội nước hai lần, sau đó đóng vòi nước lại, rồi quàng khăn tắm quanh hông, đi ra ngoài phòng tắm.
Cùng lúc đó Mã Quần Diệu vừa kéo rèm cửa ra, trông thấy đường phố bên ngoài cũng là một màu đen kịt, chỉ có ánh trăng yếu ớt không đủ chiếu sáng đường nét căn phòng.
Mã Quần Diệu thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn Lâm Y Khải nói: "Bị cúp điện."
Lâm Y Khải không khỏi thấy đau đầu, sao cái chuyện lạ lùng này lại cứ cố tình xảy ra ngay lúc anh đi tắm chứ?
Từ ngoài hành lang vọng đến tiếng nói chuyện phiếm, là của các lãnh đạo thành phố xuống đây chỉ đạo phát triển nông nghiệp ở mấy phòng kế bên. Lúc này Lâm Y Khải nghe thấy tiếng của ông chủ khách sạn cách cánh cửa, ông ấy đang giải thích với mấy vị lãnh đạo, nói là máy biến thế bị sét đánh, cả huyện bị cúp điện.
Tình trạng như thế này thì chỉ có chờ cho ngày mai máy biến thế sửa xong rồi mới có thể có điện lại, Lâm Y Khải đột nhiên sực nhớ ra nước trong máy nước nóng chẳng mấy chốc nữa là nguội rồi, thế là anh quyết định bỏ chuyện cúp điện qua một bên, định tắm rửa sạch sẽ xong rồi tính sau.
Anh xoay người đi vào trong phòng, không nghe thấy ông chủ đứng ngoài cửa vừa bổ sung thêm một câu, trong khách sạn có máy phát điện chạy dầu.
Không gian trong cái phòng tắm nhỏ hẹp thực sự quá tối, lần này Lâm Y Khải chỉ khép hờ cửa phòng tắm.
Trong lòng anh thầm nghĩ, cho dù Mã Quần Diệu có đứng ngay cửa phòng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen mơ hồ. Anh không phải người kiểu cách đến mức đó, tính toán chi li chút chuyện nhỏ như vậy.
Nhưng Lâm Y Khải ngàn tính vạn tính, không thể tính được khi anh vừa rửa sạch bọt trên người, phòng tắm "bụp" một tiếng sáng lên.
Anh sửng sốt trong nháy mắt, sau đó theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía cạnh cửa. Còn Mã Quần Diệu chắc là định đi ra ngoài nhìn xem thế nào, trùng hợp đứng ở cửa phòng tắm, thế là tầm mắt của hai người cứ như vậy chạm nhau không lệch một li.
Bầu không khí chợt lặng thinh trong một giây, Lâm Y Khải lập tức kéo khăn quấn quanh eo, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra cạnh cửa, muốn đóng cánh cửa đang khép hờ lại. Nhưng đột nhiên lúc này Mã Quần Diệu dùng một tay vịn chặt khuông cửa, một tay còn lại đập một cái chống trên ván cửa.
"Sao còn chưa tan hết?" Mã Quần Diệu hỏi một câu không đầu không đuôi.
Tầm mắt của hắn chậm rãi đảo qua da thịt đọng hơi nước của Lâm Y Khải, chăm chú như là bị keo siêu dính dán lên vậy.
"Sao cơ?" Lâm Y Khải không hiểu ý trong lời Mã Quần Diệu.
"Dấu tay."
Nghe nói như thế, Lâm Y Khải lập tức hiểu được ý Mã Quần Diệu đang nói chính là dấu vết mà hắn lưu lại trên mông mình buổi tối hôm ấy. Anh thấy hơi hơi tức, nói bằng giọng điệu không được tốt lắm: "Tại anh bóp mạnh quá đó." Sau đó đóng cửa phòng tắm lại một cái "rầm".
Mã Quần Diệu ngoài cửa cười một tiếng rất nhẹ, nói: "Vậy lần sau tôi nhẹ chút."
Giọng nói đó, nói cứ như là chắc chắn sẽ có lần sau thật vậy.
Lâm Y Khải đau đầu hít sâu một hơi, anh không muốn đi ra ngoài ngay, cũng may vẫn còn nước nóng, anh ở lại trong phòng tắm thêm một lần nữa, mãi đến khi nước ấm đã dần chuyển lạnh rồi mới từ bên trong đi ra.
Cơn mưa bên ngoài cửa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, máy phát điện dưới lầu còn đang phát ra tiếng vang ong ong, ồn đến Lâm Y Khải mãi không thể ngủ nổi.
Anh nhìn lướt qua Mã Quần Diệu đang nằm trên chiếc giường đơn còn lại, chỉ thấy hắn gần như không trở mình, hơi thở đều đều, có thể nhìn ra quý ngài này làm quen được với hoàn cảnh này một cách hoàn mỹ.
Nhưng mà nói đúng ra, sở dĩ Mã Quần Diệu có thể ngủ nhanh như vậy, khả năng rất cao là bởi vì ở trong mắt hắn, trời đất bao la ngủ là lớn nhất.
Ban đầu khi Lâm Y Khải mới vào làm, Mã Quần Diệu luôn đến sở sự vụ lúc 11 giờ sáng. Yêu cầu đầu của Mã Huân dành cho Lâm Y Khải là, bảo đảm con trai của ông đi làm trước 10 giờ.
—— thật ra giờ làm việc chính thức là 9 giờ, nhưng Mã Huân cũng không mong Mã Quần Diệu có thể rời giường lúc hơn 8 giờ.
Sau này Lâm Y Khải mới phát hiện ra Mã Quần Diệu không có khái niệm thời gian, chỉ cần anh không nhắc, Mã Quần Diệu sẽ thường không nhớ để ý giờ giấc.
Thế là anh nghĩ ra một cách, ngày nào cũng đến sớm hơn một phút, duy trì liên tục như vậy hai tháng, anh thành công nâng thời gian thức dậy của Hoặc Quần Diệu lên trước 8 giờ.
Đến khi Mã Quần Diệu chợt giật mình nhận ra không biết mình dậy sớm như thế từ lúc nào thì đồng hồ sinh học của hắn đã thành thói quen tỉnh giấc vào giờ đó rồi, trong lòng hắn cũng chỉ hơi thấy khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không trách Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải vô thức nghĩ đến chuyện công việc, nhưng ngay lúc anh mơ mơ màng màng sắp ngủ thì anh mơ hồ nghe thấy một tiếng động nhỏ xíu.
Tí tách.
Lại một tiếng nữa. Lần này Lâm Y Khải nghe rõ, là tiếng nước mưa.
Mã Quần Diệu bên cạnh hiển nhiên cũng nhận bị tiếng nước ảnh hưởng, hắn ngồi dậy bật đèn, sau đó vuốt trán mình, nhìn lên trần nhà, vẻ mặt không thể tin được: "Dột mưa?"
Lâm Y Khải nhìn lên theo tầm mắt của Mã Quần Diệu, chỉ thấy trên trần nhà trắng tinh xuất hiện một vệt nước đang rịn ra rất rõ ràng, vẫn còn dấu hiệu chuẩn bị tiếp tục nhỏ xuống. Anh lập tức trở mình xuống giường, nói với Mã Quần Diệu: "Tôi đi tìm ông chủ."
Không đến năm phút đồng hồ, Lâm Y Khải dẫn theo ông chủ lên đây. Ông chủ nhìn thoáng qua trần nhà dột nước, bỏ lại một câu "chờ tôi một chút", sau đó chạy xuống tầng một, cầm cái thùng chạy lên.
Sau đó, động tác tiếp theo của ông chủ làm Lâm Y Khải chợt nghẹt thở.
Ông chủ lôi cái tủ đầu giường nằm giữa hai chiếc giường đơn ra, chuyển qua một góc trong phòng, rồi đẩy giường của Lâm Y Khải sát vào vách tường phòng vệ sinh, rồi lại đẩy giường của Mã Quần Diệu ——
Sát vào giường của Lâm Y Khải.
Hoàn hảo tránh khỏi chỗ đang bị dột.
"Cái phòng này chỉ bị phải lỗi này." Ông chủ cầm thùng nước để ở chỗ nước đang nhỏ xuống, đại công cáo thành vỗ bụi trong lòng bàn tay, "Hai cậu chịu khó nằm đỡ đêm nay đi, chỗ tôi cũng không còn phòng nào khác."
Từ tận sâu trong đáy lòng Lâm Y Khải rất muốn hỏi ngược lại một câu: Đây là phương án giải quyết của chú đó hả?
Nhưng bảo Lâm Y Khải tìm cách giải quyết, thì trong lúc nhất thời anh cũng không nghĩ được cách nào tốt hơn cách của ông chủ.
Mã Quần Diệu nhìn hai cái giường dính vào nhau, có vẻ như rất mắc cười, cố giữ ý cười bên khóe miệng, nói: "Cảm ơn chú."
"Ôi dào, cảm ơn gì chứ." Ông chủ khoát tay áo một cái, "Vậy tôi đi xuống trước."
Hai chiếc giường lẳng lặng nằm đó đó, tạo thành một cái giường lớn. Mã Quần Diệu lại rất thoải mái tự nhiên nằm lên, nhìn Lâm Y Khải vẻ mặt cứng đờ, hỏi: "Trợ lý Lâm, không ngủ à?"
Lâm Y Khải do dự một hồi lâu, lúc này mới thoát khỏi cảm giác nghẹt thở đó. Giường của anh nằm dựa vào vách tường, anh không có cách nào leo từ bên giường lên, đành phải bò lên từ cuối giường.
Thế nhưng cố tình cái động tác "bò giường" này đã tự mang tính chất mờ ám, Lâm Y Khải thật sự không dám nhìn vào mắt Mã Quần Diệu, mắt nhìn thẳng bò vào trong chăn của mình.
Sau khi đắp kín chăn rồi, không biết anh thấy lo gì, lên tiếng nhắc nhở Mã Quần Diệu sau lưng: "Nằm chính giữa ngủ cấn lắm." Nên làm ơn ngài đừng có lăn đây.
Nhưng mà Mã Quần Diệu như không nghe thấy câu đó vậy, chỉ kêu một tiếng: "Trợ lý Lâm."
Lâm Y Khải hơi nghiêng đầu qua, lắng nghe động tĩnh đằng sau.
"Không ngờ là, " Mã Quần Diệu cười cười, "Về quê thế này cũng hay phết."
Ông chủ: Cảm ơn tui chi
Chương 12: Thuộc tính riêng
Cả đêm Lâm Y Khải cứ trằn trọc, anh vẫn luôn có cảm giác như mình đang nằm trên một cái võng lắc qua lắc lại, không chỉ lo lắng đề phòng, mà sau lưng còn thấy rất khó chịu.
Anh dùng hết sức thoát khỏi cái võng này, cuối cùng dưới võng lại vực sâu vô tận. Trong lúc anh đang vật lộn thì một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, kéo anh lên tầng mây mềm mại.
Ngủ trong tầng mây đó thật sự rất êm ái, chỉ là Lâm Y Khải còn chưa được hưởng thụ bao lâu, một tia nắng mặt trời chói mắt đã đánh thức anh tỉnh lại trong giấc mộng.
Lâm Y Khải ngủ không sâu, chỉ cần vài tiếng động ồn ào hay chút ánh sáng soi vào là đã có thể làm phiền đến giấc ngủ của anh rồi. Tối qua anh có mang bịt mắt ngủ, nhưng lúc tỉnh lại không biết bịt mắt đã rơi đâu mất rồi, đập vào mi mắt ngoại trừ ánh nắng chói lòa len vào từ ngoài cửa sổ là phiên bản phóng đại của một khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ.
Lâm Y Khải chợt nhớ lại triết lý thẩm mỹ mà Mã Quần Diệu từng nói cho anh nghe, tỷ lệ vàng là tiêu chuẩn cơ bản nhất, ví dụ như một khuôn mặt hoàn hảo thì phải có tỷ lệ giữa chiều ngang và chiều rộng là 0.618.
Khuôn mặt đang say ngủ trước mắt anh rất đúng với tiêu chuẩn đó, lấy một phần trong ngũ quan ra ngắm thôi cũng đủ mãn nhãn rồi.
Khoan đã.
Lâm Y Khải giật mình tỉnh giấc, cuối cùng vì anh cũng biết được tại sao cả đêm qua mình cứ trằn trọc mãi không ngủ được, bởi vì sau lưng anh vừa khéo nằm trên khe hở giữa hai chiếc giường, càng phiền lòng hơn nữa là, không phải là anh vô tình lăn qua, mà hơn nửa người anh đã nằm qua bên giường Mã Quần Diệu, cánh tay của Mã Quần Diệu không có chỗ để, đành phải khoác lên bên hông anh.
Cho dù nhìn kiểu nào đi nữa, thì cũng là anh xâm chiếm địa bàn của Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải không phải kiểu người ngủ không yên, chỉ có một vài lần quá mệt, anh mới muốn cuộn người ngủ trong lòng bạn trai.
Nhưng anh thề là anh tuyệt đối không xem Mã Quần Diệu thành bạn trai mình, chắc là do anh vô thức muốn tìm một vòng tay ấm áp, mà Mã Quần Diệu lại vừa kéo nằm cạnh bên mình.
May là phát hiện đúng lúc, có thể lập tức chữa lại liền.
Lâm Y Khải lặng lẽ nhấc cánh tay Mã Quần Diệu ra, xoay người sang bên, định âm thầm lặng lẽ nhích người trở về giường của mình.
Nhưng anh chỉ vừa mới dịch ra được 5 centimet, Mã Quần Diệu bất thình lình nắm eo anh, kéo anh trở lại.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói khàn khàn vang lên sau tai, thần kinh trên khắp toàn thân Lâm Y Khải lập tức căng thẳng. Anh giả vờ bình tĩnh hỏi: "Anh thức sớm thế?"
Mã Quần Diệu không trả lời ngay, như là chẳng muốn mở miệng vậy, sau một hồi khá lâu mới mệt mỏi nói: "Cậu cứ chui vào lòng tôi mãi, tôi ngủ thế nào được?"
Nghe thấy hắn nói như thế, Lâm Y Khải thật sự rất muốn tìm một cái lỗ chôn mình xuống. Trong lúc anh làm việc chưa từng để mắc sai lầm, tình huống mất mặt như bây giờ đây là lần đầu tiên gặp phải.
"Xin lỗi." Anh đẩy cánh tay Mã Quần Diệu ra, muốn đi xuống giường luôn, nhưng Mã Quần Diệu lại cố ý không cho anh thực hiện được.
"Cậu dùng sữa tắm của tôi?" Mã Quần Diệu ôm chặt eo Lâm Y Khải, ghé mũi ra sau cổ anh ngửi một cái, "Người cậu thơm quá."
Ở những khách sạn nhỏ như thế này đồ đạc thường đơn sơ, không chuẩn bị sữa tắm, dầu gội hay đồ rửa mặt. Sau khi Mã Quần Diệu tắm xong, thì để luôn chai sữa tắm trong phòng tắm, nên đương nhiên là Lâm Y Khải là không cần phải lấy thêm một chai khác.
"Anh có thể tự ngửi người mình." Lâm Y Khải giãy giụa nhích người về phía trước, gáy anh đã tránh khỏi Mã Quần Diệu được một chút, nhưng điều mà anh không ngờ đến là, thì mông anh lại theo quán tính dịch ra phía sau một chút, trùng hợp ngồi lên một vật thể cứng cứng cồm cộm.
"Trợ lý Lâm," Giọng của Mã Quần Diệu càng lúc càng khàn hơn, "Tôi thấy cậu hơi khó hiểu."
"Sao cơ?"
"Cuối cùng là cậu muốn hay là không muốn?"
"..."
Anh muốn hồi nào?!
Lâm Y Khải đột nhiên vùng đứng dậy, chăn trên người rơi hết lên trên người Mã Quần Diệu. Nếu như có thể, thậm chí anh muốn cầm chăn trùm hết lên đầu Mã Quần Diệu, làm cho hắn phải câm miệng.
"Tôi đi rửa mặt." Lâm Y Khải nói.
Mã Quần Diệu đá văng cái chăn dày nặng, lười biếng đáp: "Được."
Thị trấn nhỏ sau khi được cơn mưa đêm qua gột rửa trở nên đặc biệt tươi mát, như là một vùng trời tự nhiên, mỗi một hơi hít vào đều như là thanh lọc phổi.
Lúc Mã Quần Diệu rửa mặt, Lâm Y Khải ra ngoài mua bữa sáng cho hai người. Khi anh trở lại khách sạn thì tình cờ gặp bí thư Lưu đang vội vàng chạy đến.
Thì ra tối qua mưa to quá làm chỗ sườn núi ngoài cửa thôn bị sạt lở, trùng khớp vùi lấp mảnh đất trống dùng để xây dựng thư viện.
Bí thư Lưu gấp như con kiến trên chảo nóng, miệng không ngừng lẩm bẩm không biết phải thế nào bây giờ. Lâm Y Khải an ủi ông, để ông không hoảng nữa, rồi lên phòng gọi Mã Quần Diệu, ba người lại một lần nữa đi ra cửa thôn.
Mảnh đất trống ban đầu giờ chất đất đầy bùn đất từ trên sườn núi đổ xuống, nếu như muốn khôi phục lại như ban đầu, thì phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Đồng thời địa chất ở đây đã xuất hiện biến động, còn xây được nữa không cũng là cả một vấn đề.
"Trước đây ở Tam Dương có từng bị sạt núi như thế này không." Mã Quần Diệu nhìn sườn dốc phía trước nói.
"Chưa từng." Bí thư Lưu than thở, "Chuyện gì thế không biết."
"Chúng ta có thể xem xét một vị trí khác." Mã Quần Diệu thu tầm mắt lại, nhìn sang bí thư Lưu, "Ở cửa thôn hơi ồn ào, thư viện thì nên xây ở những nơi yên tĩnh thì sẽ tốt hơn một chút."
"Nhưng mà..." Bí thư Lưu gãi đầu một cái, "Khó khăn lắm mới xây được một cái thư viện, nếu như không xây ở cửa thôn, những người đi ngang qua thôn không nhìn thấy được thì sao?"
"Chưa chắc." Tầm mắt của Mã Quần Diệu chuyển qua ngọn đồi hôm qua, "Xây trên sườn núi đó cũng được, chỉ cần đủ nổi thì không chỉ người đi qua đường mà đứng nhìn từ xa cũng có thể thấy được."
"Sợ là trên núi không có chỗ nào lớn được như thế này." Bí thư Lưu do dự nói.
"Lớn không có nghĩa là tốt," Mã Quần Diệu nói, "Tin là người dân trong xã cũng sẽ thích một thư viện yên tĩnh hơn."
"Có lý, thư viện vẫn phải nên thực dụng mới được." Bí thư Lưu nghĩ ngợi sờ sờ cằm, "Vậy để tôi bàn lại với trưởng thôn và lãnh đạo trong thành phố."
"Bên bọn tôi cũng sẽ đi tìm chuyên gia địa chất đến xem thử." Mã Quần Diệu lại nói, "Nếu như không có vấn đề gì, thì đến lúc đó rồi quyết định sau cũng không muộn."
"Được." Bí thư Lưu gật đầu, vẻ mặt như vừa được tiêm một liều thuốc an thần, "Vậy tôi để tìm trưởng thôn nói lại trước."
Bí thư Lưu cưỡi chiếc xe máy của mình biến mất ở cuối đường, nhưng mà lần này tâm trạng của Lâm Y Khải lại dễ chịu hơn lần trước rất nhiều.
Mã Quần Diệu vẫn là Mã Quần Diệu, hắn sẽ hoàn thành tất cả các dự án mà hắn đã nhận một cách cẩn thận. Nên Lâm Y Khải sẽ không cần phải lo lắng thư viện mà thiết kế sẽ làm đám trẻ trong thôn thất vọng.
"Cần tôi tham khảo nhu cầu của người trong thôn không?" Lâm Y Khải hỏi.
"Cũng được." Mã Quần Diệu nói, "Tốt nhất là hỏi ý mấy đứa con nít ấy."
Mã Quần Diệu vừa dứt lời, một cậu nhóc mang cặp từ trong thôn đi ra, xem giờ thì hẳn là đang chuẩn bị đến trường trong huyện.
Lâm Y Khải nghĩ dù sao thì sớm muộn gì cũng phải làm quen với mấy bạn nhỏ này, anh bèn cúi người xuống, chống hai tay trên đầu gối, hỏi cậu bé đang đi học: "Cậu bé, em có biết là trong thôn sắp xây thư viện không?"
Cậu bé dừng bước, chớp đôi mắt to nhìn về phía Lâm Y Khải: "Biết, anh đến xây thư viện cho tụi em hả?"
"Đúng vậy." Lâm Y Khải cười cười, "Bình thường em có thích đọc sách không?"
"Thích lắm!" Cậu bé đáp, "Em thích đọc truyện tranh."
"Truyện tranh à." Lâm Y Khải nói, "Em thích truyện tranh nào?"
"Truyện tranh kể chuyện á." Cậu bé trả lời, "Em thích truyện tiểu hòa thượng Nhất Thiền."
Lâm Y Khải chưa từng nghe đến truyện đó, anh còn đang nghĩ xem nên nói gì, lại nghe cậu bé nói: "Nhưng mà bà nội em không cho em sau này lớn lên làm hòa thượng."
Lâm Y Khải không nhịn được cười, nói chuyện với con nít lúc nào cũng thú vị. Anh lại hỏi: "Vậy trừ làm hòa thượng ra, em còn muốn làm gì nữa không?"
"Có!" Hai mắt cậu bé sáng lên lấp lánh, đáp. "Em muốn nhà khoa học!"
Mã Quần Diệu đứng cạnh phì một tiếng bật cười, hỏi ngược lại: "Nhóc á?"
Lâm Y Khải hơi nhướng mày, cùi chỏ đột ngột thụi vào người Mã Quần Diệu, làm Mã Quần Diệu đau đến hự ra tiếng.
"Làm nhà khoa học cũng hay lắm." Lâm Y Khải ngồi xổm xuống, thắt cái khăn quàng đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo trước ngực cậu nhóc, "Vậy em cố gắng học thật giỏi, sau này thi vào một trường đại học thật tốt."
"Vâng ạ!"
Lâm Y Khải xoa xoa đầu cậu bé, dặn cậu nhọc đi học cẩn thận. Cậu bé vẫy vẫy tay với Lâm Y Khải, bóng lưng dần dần đi xa. Lâm Y Khải vừa mới chuyển tầm mắt, lập tức phát hiện ra Mã Quần Diệu đang sầm mặt đứng bên cạnh mình, áp suất thấp tỏa ra từ khắp người.
"Cuối cùng ai mới là chủ của cậu?" Mã Quần Diệu cau mày hỏi.
Lâm Y Khải nhanh chóng đọc hiểu được ý nghĩa trong nói đó của hắn: Cậu dám vì một thằng nhóc con mà đối xử với ông chủ mình như thế sao?
Anh bắt đầu suy nghĩ xem nên làm sao mới làm Mã Quần Diệu nguôi giận được đây, lại nghe Mã Quần Diệu hỏi: "Đối tượng cậu đối xử dịu dàng không phải nên là tôi hay sao?"
Khi nãy Lâm Y Khải đối xử với cậu bé đó thật sự rất dịu dàng, là dịu dàng mà trước giờ Mã Quần Diệu chưa bao giờ được thấy.
Nhưng vấn đề là, dịu dàng là thuộc tính riêng của Lâm Y Khải, anh muốn dịu dàng với ai thì sẽ dịu dàng với người đó, công việc của anh cũng chẳng có yêu cầu nào là bắt buộc phải dịu dàng với sếp của mình cả.
"Bây giờ là phải liên lạc với chuyên gia địa chất đúng không." Lâm Y Khải dứt khoát chuyển chủ đề một cách nhanh gọn, lấy điện thoại ra, nói, "Tôi sẽ liên hệ ngay bây giờ luôn."
Chương 13: Lộn xộn
Xã Tam Dương có gần một trăm hộ gia đình, Lâm Y Khải không thể thăm hỏi từng nhà được, bèn liên hệ với bí thư Lưu nhờ ông hỏi ý kiến người trong thôn.
Anh đến ủy ban xã nói chuyện với các vị lãnh đạo khác trong thôn, sau khi hẹn đội thi công rồi mới quyết định xem có dùng nhân lực địa phương không, xong xuôi rồi anh đi ra rừng trúc sau núi, tìm thấy Mã Quần Diệu đã biến mất mấy tiếng đồng hồ.
"Có tìm tư liệu gì hay ho không?" Lâm Y Khải hỏi.
Mã Quần Diệu đằng đó không biết đã đi dò dẫm ở đâu, mà áo sơmi và quần tây đầy vết bẩn, trên tay còn dính bùn chưa khô.
"Chất lượng đất ở đây không tệ, có thể dùng để làm đất đắp tường." Mã Quần Diệu chắc là không nhìn thấy mu bàn tay mình cũng bị bẩn, hắn giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, trên đó lập tức xuất hiện một vệt bùn.
Lâm Y Khải lấy khăn tay trong túi quần ra, đưa cho Mã Quần Diệu: "Lau mặt đi."
Thói quen mang theo khăn tay bên người này là Lâm Y Khải học được từ hai năm trước. Lúc đó, trong một buổi tiệc cocktail của ngành kiến trúc, có một kiến trúc sư người Nhật bị phục vụ bất cẩn để rượu đỏ vẩy lên người, anh ta lập tức lấy một cái khăn tay trong người ra, vừa không để rượu lan ra vừa giúp người phục vụ đỡ lúng túng.
Ngay khi đó Lâm Y Khải mới phát hiện ra mang khăn tay có tác dụng không nhỏ, bởi anh đã từng gặp phải tình huống rất cần khăn giấy, nhưng ngày nào đi làm cũng phải mặc âu phục nên không tiện mang theo một túi khăn giấy.
Từ đó về sau, anh bắt đầu mang khăn tay bên mình, đây đã lần thứ n khăn tay được phát huy được tác dụng.
Nhưng mà Mã Quần Diệu chỉ nhìn khăn tay trong tay Lâm Y Khải không động đậy, hắn ngửa hai tay mình lên giơ ra, nói: "Tay tôi không sạch."
Lâm Y Khải không khỏi thắc mắc: "Anh làm gì mà tay bẩn thế?
Cho dù là nghiên cứu đất đai đi chăng nữa thì cổ tay cũng đâu bị dính bùn như vậy được.
"Khi nãy nhìn thấy một gốc măng." Mã Quần Diệu vẫn mặt không đổi sắc, đáp, "Tò mò nên đào thử."
"..."
"Mà gãy mất rồi."
Hoàng tử chốn đô thành lần đầu về quê, quả nhiên thấy cái gì cũng là lạ.
Lâm Y Khải bất đắc dĩ thở dài, đi tới trước mặt Mã Quần Diệu lau trán cho hắn. Nhưng vì chỗ hai người đang đứng là ngay sườn dốc, Lâm Y Khải không để ý cục đá dưới chân mình không chắc, anh vừa đạp lên lập tức mất trọng tâm người lảo đảo, Mã Quần Diệu vội duỗi tay quàng lấy hông anh.
"Trợ lý Lâm," Mã Quần Diệu buông mắt, nhìn Lâm Y Khải, nói: "Trước đây cậu cũng hay tìm cơ hội đầu hoài tống bão (1) như thế này sao?"
Đương nhiên là Lâm Y Khải không có đầu hoài tống bão, nhưng anh cũng không thể hiểu nổi, tại sao từ cái đêm đó đến nay cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Anh đứng ngay người lại, gạt tay Mã Quần Diệu ra, lúc này anh mới phát hiện ra Mã Quần Diệu nãy giờ vẫn giữ cổ tay thẳng lên, tạo thành một góc vuông chín mươi độ.
Mục đích làm như vậy chỉ có một —— để tránh cho bùn đất khỏi dính lên người Lâm Y Khải.
Trong một thoáng đó, Lâm Y Khải đột nhiên nhận ra, nếu như là trước kia, Mã Quần Diệu còn chẳng thèm dìu anh, chứ đừng nói chi là có quan tâm quần áo anh có bị bẩn hay không.
Người anh quá lắm là lảo đảo đôi chút rồi sẽ tự đứng vững, nên cơ bản là sẽ không xảy ra cái chuyện như là "đầu hoài tống bão" đó.
"Khi nãy tôi đi qua thì thấy có một con sông nhỏ." Lâm Y Khải cất khăn tay, nhìn về hướng chân núi nói, "Qua đó rửa đi."
Mực nước sông ở xã Tam Dương rất nông, trong đến độ có thể nhìn thấy vài con tôm cá nhỏ đang bơi dưới nước.
Đã lâu rồi Lâm Y Khải không ra bờ sông, nhìn thấy cảnh thiên nhiên thế này khó tránh khỏi cảm thấy hoài niệm. Anh tranh thủ lúc Mã Quần Diệu rửa tay, nhặt một viên đá cuội tương đối nhẵn dưới chân, sau đó cổ tay dùng lực, ném viên đá lên mặt sông.
Viên đá bật ba bốn lần trên mặt nước, rồi mới bịn rịn chìm xuống đáy nước.
Mã Quần Diệu nhìn chỗ viên đá biến mất, hỏi Lâm Y Khải: "Làm gì thế?"
"Ném thia lia (2)." Lâm Y Khải lại nhặt một viên đá khác bên chân, "Anh muốn thử không?"
Một tiếng sau đó, Lâm Y Khải sâu sắc hối hận vì đã nói cho Mã Quần Diệu biết kỷ lục cao nhất của mình là mười ba lần.
Ban đầu thì anh còn kiên nhẫn chỉ dạy cách thức dùng lực cho Mã Quần Diệu, giúp hắn chọn đá thích hợp. Nhưng mà theo thời gian dần trôi, hứng thú của Mã Quần Diệu vẫn không suy không giảm, Lâm Y Khải đã dần dần thấy chán.
Anh rất muốn nói cho Mã Quần Diệu biết, kỷ lục mười ba lần không dễ phá như thế đâu, cho dù hắn có ném đến tối cũng không được mười lần nữa.
Nhưng suy nghĩ đến tính sĩ diện của ông sếp mình, Lâm Y Khải vẫn không nói ra, chỉ nhàm chán ngồi đó không nghĩ ngợi gì.
Bên kia bờ sông là một thôn khác, từ đây nhìn sang, có thể nhìn thấy một con đường nhỏ dọc từ trái qua sang, và cột điện thưa thớt bên đường.
Trên con đường nhỏ thi thoảng lại có xe máy và người trong dân gánh đòn gánh đi ngang qua, Lâm Y Khải chợt hoảng hốt nhớ lại, con đường hồi xưa anh đi học cũng giống như vậy, nếu như gặp chú dì nào quen, còn được cho một ít rau dưa hay hoa quả.
"Thấy không?" Tiếng của Mã Quần Diệu phút chốc đánh thức Lâm Y Khải, "Khi nãy tôi ném được mười lần đó."
Lúc này Lâm Y Khải mới hồi phục tinh thần lại, có một cảm giác hoang mang như vừa bị tóm. Anh không hoàn toàn không nhìn thấy được khoảnh khắc tươi sáng đó của Mã Quần Diệu, nhưng rất hiển nhiên, Mã Quần Diệu đang chờ lời nhận xét của anh.
"...không tệ." Lâm Y Khải khô khan đáp lại một tiếng, giờ anh mới nhận ra là không biết Mã Quần Diệu đã cởi giày từ khi nào, hai chân đang giẫm trong nước. Có lẽ là vì khi nãy anh có nói cho Mã Quần Diệu, đứng gần mặt nước thì ném càng xa hơn.
"Cuối cùng là cậu có thấy hay không?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải mất tự nhiên ho khan một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: "Không đếm."
"Cậu vốn là không nhìn." Mã Quần Diệu bình tĩnh trần thuật lại sự thật, trong giọng nói không mang bất cứ tâm tình khó chịu gì, nhưng Lâm Y Khải không khỏi nhạy cảm phát giác thấy nguy hiểm.
Một giây sau, đúng như dự đoán, Mã Quần Diệu cúi người xuống vốc nước sông lên tạt lên người Lâm Y Khải, Lâm Y Khải vô thức quay mặt đi, cau mày la lên: "Mã Quần Diệu!"
Mã Quần Diệu không hề có gì là hối lỗi, lại tạt nước lên người Lâm Y Khải, cười nói: "Muốn xuống chơi không?"
"Không."
Đương nhiên là không rồi, Lâm Y Khải sẽ không làm chuyện ấu trĩ như vậy, hai thằng đàn ông hơn hai mươi tuổi mà còn xuống sông chơi tát nước.
"Cậu chắc không?" Mã Quần Diệu vẫn không chịu thôi, vẫn tiếp tục giội nước về phía Lâm Y Khải.
Có câu quá tam ba bận, Lâm Y Khải cũng là con người hơi nóng tính, anh không nhịn được nữa tháo giày xắn ống quần lên, sau đó nhảy xuống sông bắt đầu phản kích lại Mã Quần Diệu.
Dòng sông yên tĩnh bị hai người xáo trộn, tôm cá dưới nước hoảng loạn chạy trốn khắp nơi. Nếu như có ai đi ngang qua con đường nhỏ đằng xa, lập tức có thể nhìn thấy hai tên ngốc đang nghịch nước trong sông.
Lâm Y Khải rất nhanh đã nhận ra, anh ngừng tay, muốn bắt tay giảng hòa với Mã Quần Diệu. Nhưng hiển nhiên là Mã Quần Diệu không bắt nhịp kịp với anh, lại vốc nước hất về phía anh.
Lâm Y Khải bị hắn tấn công bất ngờ, anh theo bản năng ngả người ra sau, kết quả không cẩn thận, ào một tiếng ngã phịch xuống nước.
Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng chịu dừng tay, hắn vẩy vẩy nước trên mặt, nhìn Lâm Y Khải hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Dưới lòng sông toàn là đá cuội, Lâm Y Khải ngồi phịch xuống, mông bị cấn đến đau đớn. Anh hơi ngưng lại, đứng lên trả lời: "Không sao."
Nhưng mà lúc này Lâm Y Khải mới phát hiện ra một vấn đề —— người anh gần như là ướt sũng hết cả, trông thảm hơn Mã Quần Diệu rất nhiều.
Ánh nắng đầu hè vẫn chưa đến mức quá nóng, một cơn gió nhẹ thổi qua thậm chí còn thấy hơi lạnh. Lâm Y Khải vô thức rùng mình một cái, người nổi đầy da gà, hai điểm phấn hồng trước ngực bị ngăn cách bởi một lớp áo sơmi rất mỏng nổi cộm lên.
Yết hầu Mã Quần Diệu thoáng trượt lên trượt xuống, vẻ mặt đùa bỡn đã biến mất không còn, trong đáy mắt đậm hơn mấy phần tối tăm.
Lâm Y Khải không khỏi cảm thấy hơi khó chịu, anh dùng hai tay ôm ngực mình, ít nhiều gì cũng chắn được tầm mắt lộ liễu đó.
Mã Quần Diệu chậm rãi nghiêng mặt sang bên, nhưng ánh mắt trước sau vẫn dừng trên cơ thể Lâm Y Khải. Mãi đến khi góc độ của gò má làm hắn không thể không thu tầm mắt lại, khi này hắn mới chầm chậm nhìn về phía bờ sông, dùng giọng điệu như khi làm việc, lạnh nhạt nói: "Lên thôi."
Lâm Y Khải giẫm lên đá cuội dưới chân đi về phía bờ sông, trong lòng ảo não nghĩ, anh quả nhiên là không nên chỉ Mã Quần Diệu chơi ném thia lia gì đó.
__
(1) đầu hoài tống bão: nguyên văn 投怀送抱, chỉ hành động chủ động ôm ấp, nhào đầu vào lòng người khác.
(2) ném thia lia: gốc là 打水漂.
Ném thia lia là một trò tiêu khiển được thực hiện bằng cách ném một viên đá dẹt lướt nhiều lần trên mặt nước. Mục đích của trò chơi là để xem viên đá có thể nảy bao nhiêu lần trước khi chìm xuống nước.
Chương 14: Không hiểu phong tình
Xe của Mã Quần Diệu đậu ở cửa thôn, từ bờ sông nhỏ đi ra đó phải đi qua hết thôn.
Quần áo ướt sũng dính sát trên người thật sự không thoải mái, Lâm Y Khải bèn tìm một nhà nông gần đó, mượn bà lão trong nhà hai cái khăn lông. Bà lão thấy anh ướt đẫm cả người, tốt bụng lấy cả máy sấy luôn.
"Hai đứa làm gì thế? Đến cả tóc cũng ướt này." Bà lão hỏi.
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu cùng liếc mắt nhìn nhau, Mã Quần Diệu ăn ý không hé răng, Lâm Y Khải nói: "Khi nãy bất cẩn ngã xuống sông."
"Con sông đó mà cũng ngã được sao?" Bà lão bật cười ha ha hai tiếng, "Hai đứa muốn bắt cá chứ gì? Cá trong sông đó không dễ bắt đâu."
Lâm Y Khải thấy nói ra chuyện hai người xuống sông chơi tạt nước thì rất xấu hổ, nhìn sang vẻ mặt của Mã Quần Diệu bên cạnh, hẳn là đến bây giờ hắn cũng ý thức được hành động ban nãy của mình ấu trĩ cỡ nào rồi, chỉ cúi đầu lo lau nước trên người.
"Đúng vậy ạ." Lâm Y Khải theo bà lão nói tiếp một câu, coi như là chấp nhận suy đoán của bà. Ít ra thì so với chơi tạt nước thì lý do bắt cá đó nghe cũng hợp lý hơn chút.
Sau khi lau người xong lại dùng máy sấy sấy một lúc, quần áo của hai người vẫn chưa khô hẳn, nhưng ít nhiều gì cũng đễ chịu hơn khi nãy.
Cả hai nói lời tạm biệt với bà lão, sau đó tiếp tục đi về hướng cửa thôn.
Lúc này mặt trời đã dần dần lặn xuống đằng Tây, ráng chiều màu cam bị soi sáng sau lưng hai người, để hai chiếc bóng thật dài trên con đường đất lầy lội. Đôi bóng người lay động theo cùng một nhịp điệu, đứng giữa chốn thôn quê tĩnh lặng này như hai nhân vật chính trong một bộ phim câm trắng đen, không cần ngôn ngữ đối thoại cũng ăn ý hiểu nhau.
Dọc theo đường đi chẳng ai nói lời nào. Lâm Y Khải thì là do cảm thấy xấu hổ, Mã Quần Diệu ấu trĩ thì thôi đi, mà anh còn cùng lên cơn chung với ông chủ nữa, thật sự không giống với tác phong của mình tí nào.
Trước đây sau khi lên làm lớp trưởng, Lâm Y Khải chưa bao giờ vui cười mắng chửi với các bạn học khác, vì sợ khó báo công việc. Đến khi đi làm thì vẫn như vậy, bất cứ giây phút nào anh cũng duy trì sự nghiêm túc của người trưởng thành trong xã hội cần phải có, chỉ để lưu lại ấn tượng trong mắt người khác.
Giờ thì hay rồi, hình tượng chuyện nghiệp mà anh bỏ công bỏ sức ra giữ ba năm trời bị phá hỏng trong một ngày, chỉ bởi vì không nhịn được chơi tạt nước với Mã Quần Diệu. Hay bảo bệnh ngáo dễ lây, có vẻ như ấu trí cũng chẵng khác gì mấy.
Còn về phần Mã Quần Diệu bên cạnh, hắn đi gần hơn nửa người, lúc này hình như đã bắt đầu thấm mệt rồi, lười biếng cất bước, trông điệu bộ như đang hưởng thụ bầu không khí làng quê vậy.
Nhưng chính vào ngay lúc này, Mã Quần Diệu đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một cây đại thụ bên đường. Lâm Y Khải cũng ngừng lại theo, rất nhanh đã phát hiện ra đằng sau đại thụ có một con chó con buồn bã ỉu xìu nằm co ro.
"Chẳng phải là con chó cắn quần tôi hôm qua đó sao?" Mã Quần Diệu vừa nói vừa đi về con cún, sau đó ngồi khụy xuống trước mặt nó, chọc chọc cái đầu nho nhỏ của nó, "Sao bữa nay mày không cắn tao nữa rồi?"
Con chó cỏ này lông cả người màu vàng, chỉ có bốn cái chân là màu trắng, như đang mang bốn cái tất vậy, độ nhận dạng rất cao.
Lâm Y Khải quan sát con chó một lượt, nói với Mã Quần Diệu: "Nó bệnh rồi."
Bốn chân con cún bị dính đầy bùn đất bẩn thỉu, có thể đoán được là cơn mưa to tối qua đã làm khổ nó không ít. Chó cỏ dưới quê thường có khả năng sinh tồn rất mạnh, nhưng con cún này quá lắm là tầm ba bốn tháng tuổi, không thể dầm mình qua nổi mưa to gió lớn như đêm qua.
"Bị bệnh?" Mã Quần Diệu thoáng kinh ngạc, hắn không tin lắm chọc chọc con chó con, thấy nó không quá phản ứng mình, lại hỏi Lâm Y Khải nói, "Nó bị bệnh gì vậy?"
"Cảm cúm thôi." Lâm Y Khải nói, "Sức đề kháng của chó con yếu, mắc mưa rất dễ bị cảm."
"Vậy sao." Mã Quần Diệu ngồi xổm đó không nhúc nhích, như là vẫn không chịu tin con cún mới hôm qua còn đầy sức sống sang hôm nay đã thành như thế này.
"Chúng ta đi thôi." Lâm Y Khải nhìn đồng hồ, giục Mã Quần Diệu, "Có thể sống nổi không thì tùy vào số nó thôi."
Mã Quần Diệu quay đầu lại nhìn về phía Lâm Y Khải: "Ý cậu là nó sẽ chết?"
Lâm Y Khải không có phủ định: "Cảm đối với chó con là bệnh nặng."
Mã Quần Diệu một lần nữa nhìn về phía con chó con đang thoi thóp, trông vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì.
Thật ra Lâm Y Khải không phải con người không có lòng cảm thông, chỉ là anh nhìn theo hướng hiện thực hơn Mã Quần Diệu mà thôi. Chó bệnh dưới quê như người ăn xin đi khắp thành phố vậy, muốn cứu cũng cứu không hết. Nếu như mang lòng đồng cảm quá nhiều, trở lại chỉ khiến mình thêm khó chịu.
Nhưng mà thấy Mã Quần Diệu chậm chạp không chịu rời đi, Lâm Y Khải ít nhiều vẫn có thể đoán được ý nghĩ của hắn —— hắn không muốn bỏ mặc con chó này.
Con người có tư tưởng hiện thực không thể tạo được cầu vồng, nói Mã Quần Diệu suy nghĩ viển vông cũng được, thiên mã hành không (1) cũng được, nói chung hắn là kiểu người theo chủ nghĩa lãng mạn tiêu chuẩn.
Nguyên tắc ứng xử của hắn trước giờ luôn dựa trên tâm trạng, hắn sẽ không suy nghĩ đến chuyện sau khi cứu con chó này rồi, sau đó sẽ phải đối mặt với những vấn đề nào, có phải chịu trách nhiệm với nó cả đời không, hay là lại thả nó về ruộng để nó tự sinh tự diệt.
Lâm Y Khải lại nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ thở dài, hỏi Mã Quần Diệu: "Muốn mang nó đến bệnh viện thú y trong huyện không?"
"Được." Mã Quần Diệu cuối cùng cũng chịu đứng lên, cứ như vẫn luôn chờ Lâm Y Khải nói câu đó vậy. Nhưng mà người muốn cứu hắn, sau hắn đứng lên lại nhường chỗ cho Lâm Y Khải, rõ là đang chê con chó nhỏ này quá bẩn, hắn không muốn đụng vào.
Lâm Y Khải đã quen với cái kiểu ông cả đó của Mã Quần Diệu, anh lấy một cái khăn tay khô trong người ra, bọc người con chó ẫm nó lên.
Cũng may là trong thị trấn có một phòng khám thú y, mặc dù cái phòng khám này vừa bẩn vừa ém, trong không khí còn phảng phất mùi thuốc khử trùng kỳ lạ, nhưng dù sao có còn hơn không.
Bác sĩ đo nhiệt độ qua hậu môn cho con chó, rồi kiểm tra tình trạng bệnh của nó, kết quả đúng như Lâm Y Khải đoán, con cún con bị cảm cúm nóng sốt bình thường.
"Hai người có thời gian mớm thuốc cho nó không?" Bác sĩ hỏi.
"Không có." Lâm Y Khải trả lời như đinh chém sắt, không chừa cho Mã Quần Diệu cơ hội đặt câu hỏi, để miễn kiếm thêm chuyện cho mình, "Cứ truyền dịch cho nó đi."
Nếu như là người chủ bảo vệ thú cưng, chắc chắn sẽ sợ truyền dịch cho thú cưng sẽ làm giảm sức đề kháng của thú cưng. Còn Lâm Y Khải thì đương nhiên là không có những lo lắng đó, anh chỉ mong cho con cún này sớm khỏe, đừng làm Mã Quần Diệu phí thời gian nữa.
Sau khi chờ truyền dịch cho con cún xong, Mã Quần Diệu không rời đi ngay, đứng bên cạnh nhìn một lúc. Một chốc thì hắn lại chọc chọc cái đầu nó, một chốc lại nghịch đuôi, chó con rõ ràng là rất mất kiên nhẫn, nhưng không còn sức để quan tâm hắn, chỉ có thể gấu gấu hai tiếng coi như cảnh cáo.
"Trợ lý Lâm," Mã Quần Diệu ngước mắt lên, bên khóe mắt còn mang theo ý cười chưa vơi, "Chúng ta đặt tên cho nó đi."
"Anh đặt." Lâm Y Khải tùy ý nói.
"Gọi là Sống Lâu Trăm Tuổi được không?" Mã Quần Diệu nói, "Chúc nó sớm khôi phục."
Lâm Y Khải mím mím môi, nói một câu có hơi phá không khí nhưng lại rất thực tế: "Chó không sống được lâu như thế đâu."
Vẻ mặt Mã Quần Diệu rõ ràng là có chút không vui, ánh mắt nhìn Lâm Y Khải tựa như đang nhìn một tên trai thẳng không hiểu phong tình vậy. Hắn nói: "Đây là chúc phúc, nếu như nó là chó của xã Tam Dương, thì gọi nó là Ba Trăm Tuổi đi."
Lâm Y Khải thức thời không phát biểu nữa, vốn dĩ đây cũng là một điều lệ trong công việc của anh, ông chủ thấy vui mới là quan trọng nhất.
"Ba Trăm Tuổi." Mã Quần Diệu lại xoa xoa đầu chó, tinh thần của con chó con hình như đã khá hơn trước đó một chút, há mồm ra đuổi tay Mã Quần Diệu.
"Anh hành hạ nó như thế, " Lâm Y Khải không nhịn được nói, "Không sợ nó khỏe rồi cắn anh à?"
"Sao nó cắn papa nó được?" Mã Quần Diệu mặt không biến sắc nói, "Ba Trăm Tuổi là con cún ngoan."
Trước giờ Lâm Y Khải không biết là Mã Quần Diệu thích động vật nhỏ như vậy, bình thường đồng nghiệp bệnh chưa bao giờ thấy hắn hỏi thăm câu nào, trước mặt một con chó lại bắt đầu tự xưng papa.
Chuyện này làm cho Lâm Y Khải thấy có hơi ngoài ý muốn, anh luôn tưởng rằng Mã Quần Diệu chỉ biết quan tâm bản thân. Trước đó có một lần Mã Huân bị bệnh nằm viện, Mã Quần Diệu thậm chí còn không thèm đến bệnh viện, chỉ bảo anh mang một giỏ trái cây qua.
Thế nhưng bây giờ xem ra, hoặc chăng Mã Quần Diệu không phải là một người không có độ ấm, chỉ là độ ấm của hắn có hạn, keo kiệt không muốn chia sẻ cho người khác.
Lúc này, tiếng của Mã Quần Diệu phút chốc cắt ngang suy nghĩ của Lâm Y Khải.
"Ba Trăm Tuổi." Mã Quần Diệu cúi người xuống, ghé người đến gần đầu con chó, như là muốn nói nhỏ gì đó với nó, nhưng ánh mắt lại nhìn Lâm Y Khải.
Khóe môi của hắn mang theo ý cười khẽ khi bỡn cợt mà Lâm Y Khải rất quen thuộc, chỉ thấy môi hắn hơi nhếch, nói với con chó: "Gọi mama đi con."
Trợ lý Lâm: ... ?
__
(1) thiên mã hành không: 天马行空
Ngựa thần lướt gió tung mây => ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.
Nguồn: nongxuelanshui.wordpress.com
Đại loại là đầu óc mơ mộng hường phấn.
Chương 15: Thái độ khi làm việc
Tạm thời để Ba Trăm Tuổi trong phòng khám truyền dịch, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu thì trở về khách sạn.
Ông chủ khách sạn vừa thấy hai người về, nhanh chóng báo cho cả hai một tin dữ —— đối với Lâm Y Khải thì là tin dữ —— rất nhiều cây nông nghiệp vì cơn mưa to tối qua gặp sự cố, nên các lãnh đạo đang đi thị sát quyết định hai ngày nữa mới về.
Nói cách khác, Lâm Y Khải vẫn phải ở chung phòng với Mã Quần Diệu.
Nhưng cũng may là trần nhà đã không còn bị dột nước nữa, ông chủ khách sạn đã giúp hai người dời giường về vị trí cũ.
Sáng sớm hôm sau, bí thư Lưu dẫn một chủ thầu họ Lý đến. Tuổi người đó chừng năm mươi, thường nhận xây nhà dưới thôn hoặc tân trang lại, là chủ thầu có kinh nghiệm nhất ở vùng này.
Mã Quần Diệu trò chuyện vài câu với cai Lý, tìm hiều đặc điểm nhà cửa ở vùng này, sau đó cả nhóm người đi lên khu đất trống trên sườn núi.
Mảnh đất trống trên sườn núi diện tích không lớn, nhưng dốc khá thoải. Mã Quần Diệu đưa ra ý tưởng, khai khẩn thêm một mảnh đất nữa dưới khu này, như kiểu ruộng bậc thang mà hắn nhìn thấy hai bên đường lúc đi lên vậy, hai tòa nhà xây trên dưới để giữ độ dốc của sườn núi, đặt ngay trên đỉnh núi trông sẽ không có cảm giác quá đột ngột.
Cai Lý bày tỏ không có vấn đề gì lớn, dọn hai khu đất trống đơn giản hơn xử lý đống bùn đất sạt lở ở đầu thôn nhiều. Chỉ có điều là phải chờ đến trưa, sau khi chuyên gia địa chất thường xuyên hợp tác với sở sự vụ Cửu Sơn đến đây xem xét xong rồi thì mới chính thức quyết định phương án được.
Sau đó, cai Lý dẫn công nhân bắt đầu đo đạc số liệu đất đai, còn Mã Quần Diệu thì đi vào một rừng trúc trong sườn núi, nhặt vài đoạn trúc ngắn dài có đủ mang về.
"Cai Lý, chú xem giúp cháu với, mấy cây trúc này có thể chịu lực nổi không?"
"Muốn chịu lực nặng thì phải xử lý lại mới được." Cai Lý nhận đoạn trúc trong tay Mã Quần Diệu, dùng sức tách ra, lập tức xuất hiện một vết nứt, "Cậu xem này, trúc khô rồi giòn lắm, dùng để làm trang trí thì ổn hơn."
Mã Quần Diệu gật đầu như có điều suy nghĩ, tiếp theo lại một mình đi vào rừng trúc sau sườn núi.
Lâm Y Khải đang chăm chú quan sát các công nhân, dù sao thì đo đạc số liệu là phần quan trọng nhất trong giai đoạn đầu của công trình, chỉ cần sai lệch 1 centimet thôi, cũng sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn tiếp theo.
Nhưng khi quá trình đo đạc dần sắp kết thúc, Lâm Y Khải cũng yên lòng hơn hẳn, vì trình độ của đội thi công ở đây tốt hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều.
Anh nhìn công cụ thường dùng bày dưới chân các công nhân, bên cạnh còn vài đoạn trúc không dùng tới nữa mà Mã Quần Diệu nhặt được, trong lúc ngẫu hứng, anh cầm một mảnh trúc lên làm chong chóng tre.
Khi còn bé Lâm Y Khải ngoại trừ nghịch ngợm ra, đôi khi còn làm vài món đồ chơi cho em gái, chong chóng tre là một trong số đó.
Anh dùng cây cưa nhỏ cưa đoạn trúc thành một miếng trúc hình chữ nhật kích cỡ vừa phải, sau đó dùng giấy nhám chà thành hình mái chèo, rồi dùng khoan khoan một cái lỗ ngay chính giữa. Ngay lúc anh chuẩn bị làm cái cán dài bên dưới thì từ trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Mã Quần Diệu.
"Cậu đang làm gì?"
Lâm Y Khải ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Mã Quần Diệu đáp: "Chong chóng tre."
Sau khi nói xong, anh lại vùi đầu đánh bóng cán trúc trong tay.
"Chong chóng tre?" Mã Quần Diệu ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Y Khải, "Cái mà Doraemon dùng ấy hả?"
Lâm Y Khải chợt ngừng lại, trí óc quẹo một vòng mới phản ứng được, thì ra tuổi thơ của anh với Mã Quần Diệu còn có điểm chung. Anh "ừm" một tiếng, sau đó thấy Mã Quần Diệu cũng cầm một đoạn trúc lên.
"Dạy tôi." Mã Quần Diệu nói.
Lâm Y Khải chợt nhớ lại thảm trạng chơi ném thia lia hôm qua, vô thức muốn từ chối. Nhưng cách làm chong chóng tre cũng không phải độc môn bí tịch gì ghê gớm lắm, anh lại còn ra vẻ giấu giấu diếm diếm, đúng thật là chẳng ra làm sao.
Quan trọng hơn là, làm đồ thủ công là sở thích của Mã Quần Diệu, mà đã lâu rồi Lâm Y Khải không thấy anh đụng tay vào làm nữa. Giờ hiếm lắm mới thấy Mã Quần Diệu có hứng, không muốn nói lắm nhưng thật lòng thì Lâm Y Khải không muốn làm hắn mất hứng.
"Anh chọn cái nào cỡ như cái của tôi này." Lâm Y Khải vừa nói vừa dùng tay mô tả, "Sau đó lấy cưa cưa thành một miếng hình chữ nhật."
Mã Quần Diệu không hổ là người chơi hệ handmande, hoàn toàn không cần Lâm Y Khải cẩn thận chỉ dẫn, gần như chỉ một chút là hiểu. Thậm chí hắn dùng giấy nhám còn quen tay hơn Lâm Y Khải nữa, sau khi hắn lắp phần cánh hình mái chèo và phần cán dài xong, còn có tâm chỉnh cho hai bên cánh cân bằng nữa.
Lâm Y Khải nhìn cái chong chóng làm bừa trong tay mình, rồi quay sang nhìn cái chong chóng như tác phẩm nghệ thuật trong tay Mã Quần Diệu, lần đầu tiên trong cuộc đời ý thức được, thì ra thiên phú quan trọng đến thế.
Hai cái chong chóng tre thử bay một lần, lập tức thấy được sự chênh lệch. Cái của Lâm Y Khải vừa mới bay ra là y như động cơ hết điện vậy, cắm đầu đáp thẳng xuống đất. Còn cái của Mã Quần Diệu thì bay vừa cao vừa xa, lúc rơi xuống đất cũng rất êm.
Nhìn thấy kết quả đó, Mã Quần Diệu đứng bên không ngừng cười, Lâm Y Khải thấy hơi mất mặt, anh nhặt chong chóng tre của mình lên nói: "Tôi không được học kết cấu."
"Có thể hiểu được." Cuối cùng thì Mã Quần Diệu cũng chịu ngừng cười, hắn cầm chong chóng tre của mình lên đưa tới trước mặt Lâm Y Khải, "Cầm đi."
Lâm Y Khải khó hiểu: "Đưa tôi làm gì?"
"Bảo cậu cầm thì cầm đi." Mã Quần Diệu tùy ý cắm chong chóng tre vào túi áo sơmi trước ngực Lâm Y Khải, sau đó lại rút chong chóng tre Lâm Y Khải đang cầm đi.
Lúc này Lâm Y Khải mới nhận ra, thì ra Mã Quần Diệu muốn trao đổi đồ thủ công với mình.
Mã Quần Diệu cắm chong chóng tre của Lâm Y Khải vào trong túi áo sơmi mình, cùng một vị trí với chong chóng tre trước ngực Lâm Y Khải.
Tình cờ đó lại là vị trí gần sát bên tim, khiến cho Lâm Y Khải không khỏi có một loại cảm giác gờn gợn là lạ trong lòng.
Anh muốn rút chong chóng tre ra cầm trên tay, nhưng làm như vậy lại có vẻ hơi cố tình. Thế là do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn để chong chóng tre của Mã Quần Diệu trong túi áo trước ngực mình.
Từ xã Tam Dương về đến huyện, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu ghé qua phòng khám thú y thăm Ba Trăm Tuổi.
Hôm nay tinh thần của Ba Trăm Tuổi đã khá hơn nhiều, còn có sức đùa giỡn với con mèo to nằm trong cái chuồng sát vách. Nhưng mà nó vẫn còn hơi ho khan, bác sĩ nói để tối nay quan sát nó thêm một đêm, nhanh nhất là sáng mai có thể xuất viện.
"Cái chuồng chó này cậu thấy sao?"
Sau khi trở về đến khách sạn, Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu cứ cầm điện thoại mãi, còn tưởng hắn đang tra tư liệu, thì ra là lướt Taobao.
"Anh thật sự muốn nuôi nó?" Lâm Y Khải hỏi.
"Ừm." Mã Quần Diệu đáp một tiếng, lại gửi một cái link khác cho Lâm Y Khải, "Cái chuồng này cũng được này."
"Nuôi thú cưng không phải chuyên nhỏ." Lâm Y Khải đặt quyển sách trên tay xuống, khuyên nhủ Mã Quần Diệu một cách khéo léo, "Anh tưởng là vui lắm, nhưng mà thật ra càng nhiều hơn là trách nhiệm."
"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó." Mã Quần Diệu vẫn nhìn điện thoại như trước, giọng điệu hơi hững hờ.
"Anh định chăm sóc thế nào?" Lâm Y Khải hơi nhíu mày, thấy hơi không vừa lòng với thái độ tùy ý đó của Mã Quần Diệu, "Công việc của anh bận rộn như vậy, anh có thời gian chơi với nó à?"
Cuối cùng thì Mã Quần Diệu cũng chịu chuyển mắt ra khỏi màn hình điện thoại, như là đến lúc này mới nhận ra là Lâm Y Khải đang nói chuyện một cách nghiêm túc với mình. Hắn nói: "Tôi có thể bớt thời gian ra chơi với nó."
"Không phải chỉ đơn giản như vậy." Lâm Y Khải nói, "Một khi bắt đầu nuôi, nó là trách nhiệm của anh."
Mã Quần Diệu nhíu mày, hỏi: "Sao cậu biết tôi sẽ không chịu trách nhiệm chứ?"
Đương nhiên là Lâm Y Khải biết, Mã Quần Diệu có nhiều bạn giường như vậy, nhưng chưa từng có một người bạn trai chính thức nào, nhiêu đó chẳng lẽ vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề sao?
Nhưng câu đó thì anh không tiện nói ra, chỉ có thể đổi cách nói khác: "Tôi không muốn anh tăng thêm công việc cho tôi."
Lâm Y Khải gần như có thể tưởng tượng ra được, nếu như Mã Quần Diệu thật sự nuôi Ba Trăm Tuổi, sau này chắc chắn anh sẽ phải hầu hạ hai ông cả một lớn một nhỏ.
Mã Quần Diệu im lặng trong chốc lát, hỏi: "Cậu không thích Ba Trăm Tuổi sao?"
"Không phải thế." Lâm Y Khải nói, "Tôi chỉ mong là anh đã suy nghĩ kỹ càng."
"Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng." Mã Quần Diệu nói, "Tôi sẽ có trách nhiệm với nó."
Lâm Y Khải vẫn không tin Mã Quần Diệu như trước.
Anh không tin một con người chưa từng có trách nhiệm với bạn giường, sẽ chịu có trách nhiệm với một con chó.
Nhưng Mã Quần Diệu đã nói đến mức này, anh cũng đâu thể nói thêm gì nữa.
Hình như lần khuyên bảo này làm Mã Quần Diệu thấy hơi mất hứng, hắn chộp lấy hộp thuốc và bật lửa, vứt lại cho Lâm Y Khải một câu "tôi đi hút thuốc", rồi đi ra khỏi phòng.
Lâm Y Khải biết anh đã làm Mã Quần Diệu tuột mood, anh không yên lòng nhìn quyển sách trên tay, chợt hoảng hốt nhớ lại lúc Mã Quần Diệu dìu mình trong rừng trúc hôm qua.
Chỉ một chút thôi đã làm Lâm Y Khải thật sự cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Mã Quần Diệu với mình. Không phải từ trong lời nói cử chỉ, mà là từ một chi tiết nhỏ như vậy.
Anh nghĩ là chỉ có mỗi Mã Quần Diệu là thay đổi, nhưng bây giờ nghĩ lại, nhưng dường như thái độ của anh cũng đã không giống với trước đây nữa.
—— chí ít thì nếu như là trước đây, anh tuyệt đối sẽ không can thiệp vào những quyết định riêng của Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu muốn nuôi chó, vậy thì để hắn nuôi là được.
Lâm Y Khải cũng không thể nói ra được là tại sao anh lại có loại thay đổi đó, mà ngay lúc anh đang ngẩn ngơ nhìn sách, điện thoại anh đặt bên gối đột nhiên rung lên.
Là tin nhắn Mã Quần Diệu gửi tới, bảo anh lên tầng thượng.
Lâm Y Khải có hơi khó hiểu, anh để sách xuống đi lên lầu ba khách sạn, nhìn thấy Mã Quần Diệu khi nãy còn không được vui lắm nhưng không biết tại sao bây giờ lại hào hứng trở lại rồi, nói với anh: "Mau nhìn lên trời kìa."
Lâm Y Khải ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một bầu trời đầy sao. Không biết tự khi nào, sống lâu trong thành phố rồi, ngay cả ngắm sao cũng trở thành một hy vọng xa vời.
Mã Quần Diệu đưa một điếu thuốc qua, hỏi: "Hút không?"
Lâm Y Khải cầm thuốc, mượn bật lửa của Mã Quần Diệu châm lửa.
"Cậu nhìn đằng kia, " Mã Quần Diệu chỉ lên trời nói, "Là Bắc Đẩu thất tinh (1)."
Chút thường thức đó thì Lâm Y Khải vẫn phải có, anh nhả một ngụm khói, đáp: "Tôi biết."
Mã Quần Diệu lại nói: "Biết sớm thì tối mấy ngày trước ra nhìn rồi."
Ngày mai hai người đã phải về nội thành, tối nay là cơ hội ngắm sao cuối cùng.
Lâm Y Khải nói: "Bây giờ cũng có thể nhìn mà."
Anh vừa hút thuốc vừa thả hồn nhìn lên bầu trời ngập sao sáng, có điều anh cứ có cảm giác như có một tầm mắt đang chăm chú nhìn vào mặt mình. Anh theo cảm giác quay đầu sang, không bất ngờ gì khi đối diện với ánh mắt Mã Quần Diệu.
"Nhìn tôi làm gì?" Lâm Y Khải hỏi.
"Không có gì." Mã Quần Diệu nói, "Có phải cậu cho rằng tôi không thể chăm sóc được cho Ba Trăm Tuổi không?"
Bầu không khí lúc này không nghiêm túc như lúc nãy, Lâm Y Khải chỉ "ừm" một tiếng đơn giản, thể hiện suy nghĩ của mình.
"Vậy nếu như tôi nuôi được thì sao?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải không cảm thấy Mã Quần Diệu có thể chăm được, anh không mấy để tâm qua loa đáp: "Thế thì chúc mừng anh."
"Nếu như tôi nuôi được, " Mã Quần Diệu cười cười, "Thì cậu phải làm mẹ nó."
"Không muốn." Lâm Y Khải không chút do dự từ chối, "Trừ khi..."
Anh dừng một chút, dùng thái độ như giải quyết công việc nói tiếp: "Anh tăng tiền lương cho tôi."
__
(1) Bắc Đẩu thất tinh: 北斗七星
Nhóm sao Bắc Đẩu còn hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng.
Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là Nhóm sao Bắc Đẩu.
Nhóm sao Bắc Đẩu và Sao Bắc cực là hai khái niệm khác nhau: "Sao Bắc Đẩu" là cách gọi dân gian, nói về một nhóm sao bao gồm nhiều ngôi sao, trong khi sao Bắc Cực nói đến một ngôi sao.
Chương 16: Làm chút gì đi
"Tiền lương của cậu là bao nhiêu?" Mã Quần Diệu đột nhiên hỏi.
Lâm Y Khải báo một dãy số.
"Nếu như tôi nhớ không lầm, " Mã Quần Diệu dừng một chút, "Thì tiền lương của cậu tính trên đầu tôi đúng không."
"Ừm." Lâm Y Khải không phủ nhận.
Mã Quần Diệu "chậc" một tiếng: "Hóa ra tháng nào cậu cũng hút máu tôi nhiều như vậy."
Lâm Y Khải không cho là tiền lương mình nhận là đức bất phối vị (1), anh nhìn sang Mã Quần Diệu, cố chấp hỏi: "Chẳng lẽ tôi không xứng sao?"
Mã Quần Diệu không có trả lời ngay, hắn dời tầm mắt suy nghĩ một lúc, không biết đang bày mưu tính kế gì trong đầu nữa. Một lát sau, hắn nói với Lâm Y Khải: "Tôi không biết là có xứng không, cậu báo cáo công việc cho tôi trước đi rồi tính."
Chẳng ai thích làm báo cáo, Lâm Y Khải cũng không ngoại lệ.
Quy tắc của sở sự vụ Cửu Sơn là hàng năm cứ đến cuối năm là nhân viên phải nộp báo cáo công việc lên, sếp sẽ dùng đó làm căn cứ để quyết định xem mức độ tăng lương cho năm sau là bao nhiêu.
Sếp trực tiếp của Lâm Y Khải là Mã Quần Diệu, nhưng Mã Quần Diệu chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện đó. Ba năm nay Lâm Y Khải toàn nộp thẳng báo cáo lên cho Mã Huân, mà nội dung trong báo cáo, anh tin chắc là Mã Quần Diệu sẽ không thích.
"Anh thật sự muốn nghe?" Lâm Y Khải hỏi.
"Sao lại không được nghe?" Mã Quần Diệu rõ ràng đang rất hứng thú.
Lâm Y Khải im lặng chốc lát, anh thử cân nhắc trong lòng một hồi, tuy nói là người tuyển anh vào sở sự vụ là Mã Huân, nhưng quanh năm suốt tháng anh làm việc bên cạnh Mã Quần Diệu, không muốn nói lắm, nhưng giữa hai cha con nhà đó, thì anh có phần thiên vị Mã Quần Diệu hơn.
Anh chậm rãi mở miệng, thẳng thắn nói chuyện với Mã Quần Diệu: "Giám đốc Mã đưa ra cho tôi ba yêu cầu, đầu tiên là hỗ trợ cho công việc của anh, thứ hai là bảo đảm cho thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh cân đối, thứ ba là chú ý xem bên cạnh anh có ai thích hợp không, giúp anh nhanh chóng ổn định."
Sắc mặt Mã Quần Diệu sầm xuống rất rõ ràng, dường như đến bây giờ hắn biết, hóa ra Lâm Y Khải không chỉ làm việc cho một mình mình, đằng sau Lâm Y Khải, còn một tòa tượng Phật lớn, đó là cha mình.
"Hai yêu cầu đầu tiên tôi hoàn thành không tệ." Lâm Y Khải biết Mã Quần Diệu không thích bị Mã Huân khống chế, thay vì để Mã Quần Diệu tự mình phát hiện ra, thì không bằng anh chủ động thẳng thắn nói với hắn, khi đó Mã Quần Diệu sẽ không còn quá tức giận nữa, "Còn cái cuối cùng, giám đốc Mã không biết xu hướng tính dục của anh, tôi cũng không thể nhúng tay vào được."
"Cha tôi ấy à." Mã Quần Diệu hừm lạnh một tiếng, "Ổng cũng nhọc lòng quá đấy."
Lâm Y Khải không đáp lời, anh nghĩ là Mã Quần Diệu chắc chỉ khó chịu một chút thôi, dù sao thì Mã Huân kiểm soát hắn cũng không phải một ngày hai ngày .
Nhưng có vẻ như lần này anh đã đánh giá thấp mức độ tức giận của Mã Quần Diệu, chỉ nghe thấy Mã Quần Diệu mặt không thay đổi nói với mình: "Tôi cho là tôi không cần trả lương cho cậu nữa."
Lâm Y Khải nghe vậy thì chợt thấy hồi hộp trong lòng, anh làm việc cực nhọc chỉ để nhận từng đấy tiền lương đó thôi, hắn không trả lương chẳng khác nào muốn lấy mạng anh?
"Cậu tìm cha tôi lấy đi."
Bỏ câu đó lại, Mã Quần Diệu không quay đầu rời khỏi sân thượng. Lâm Y Khải đột nhiên thấy hơi hối hận, vừa nãy anh nói chuyện về Ba Trăm Tuổi với Mã Quần Diệu, tán gẫu tùy ý quá, khiến anh mắc phải một sai lầm cấp thấp —— nói thật với sếp.
Rất nhiều người vừa mới bước vào xã hội mắc phải sai lầm đó, thấy sếp tốt tính, lập tức cho rằng không cần phải giữ mồm giữ miệng. Không chỉ nói đùa, mà còn nói chuyện không nên để cấp trên biết cho cấp trên nghe.
Cái mông quyết định cái đầu (2), lập trường bất đồng thì chắc chắn cách tự hỏi cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhiều newbie cho là cởi mở khi đi làm một cách biểu lộ lòng trung, nhưng không biết là ông chủ không muốn nghe thấy thông tin thừa thãi nào từ nhân viên cả.
Lâm Y Khải không còn là newbie trong công việc nữa, anh luôn nắm bắt cảm xúc của người khác vừa phải.
Nhưng giống như việc anh không kiềm được can thiệp vào chuyện nuôi chó của Mã Quần Diệu, anh cũng chẳng biết vì sao, trong lúc đang làm việc lại xen lẫn vào suy nghĩ riêng, không cần thiết.
Anh lặp lại với mình ba lần liên tục, Mã Quần Diệu là chủ, đừng quan tâm chuyện không không đâu nữa, rồi xuống lầu về phòng.
Lúc này Mã Quần Diệu đang ngồi xếp bằng trên giường, ôm laptop không biết xem gì. Lâm Y Khải đi vào phòng, hắn còn chả buồn liếc nhìn một cái.
Lâm Y Khải thở dài, chủ động bắt chuyện với Mã Quần Diệu: "Mấy cây trúc đó, anh đã nghĩ ra dùng để làm gì chưa?"
Mã Quần Diệu vẫn nhìn màn hình như cũ, một lúc sau mới nhả ra được một chữ: "Chưa."
Thôi vậy.
Lâm Y Khải biết Mã Quần Diệu còn chưa nguôi giận, anh đi giường mình ngồi xuống, nhìn Mã Quần Diệu nói: "Tôi không phải là gián điệp mà cha anh phái tới."
"Vậy sao." Mã Quần Diệu lạnh nhạt nói.
"Cha anh muốn anh bớt đi quán bar, anh thấy tôi có nói anh bao giờ chưa?"
Cuối cùng thì Mã Quần Diệu cũng chịu giương mắt lên nhìn anh.
"Trước giờ tôi chưa từng nói với ông ấy," Lâm Y Khải dừng một chút, "Cuộc sống riêng của anh phong phú thế nào."
Nếu như Lâm Y Khải thật sự là gián điệp do Mã Huân cài, thì Mã Huân đã biết con trai mình là gay từ lâu rồi.
Hình như là Mã Quần Diệu cũng ý thức được điều đó, hắn lại quay sang nhìn màn hình, khi mở miệng thì giọng điệu đã không còn lạnh lùng như vừa rồi nữa: "Sau này cha tôi nói gì với cậu, thì cậu cứ nói thẳng cho tôi biết."
"Ừm." Lâm Y Khải nói.
"Tôi muốn làm một cái cầu trượt nối giữa hai mảnh đất." Mã Quần Diệu chuyển chủ đề, quay màn hình laptop về phía Lâm Y Khải, "Cậu thấy cái này thế nào?"
Lâm Y Khải nhìn xa không rõ lắm, anh bèn đi qua giường Mã Quần Diệu ngồi xếp bằng lên, quan sát bản vẽ Mã Quần Diệu mở cho anh xem ở khoảng cách gần.
"Được đó." Lâm Y Khải cho một lời nhận xét không quá chuyên nghiệp, "Trông rất thú vị."
"Có thể dùng trúc làm vài món đồ trang trí, để hai tòa nhà hài hòa với sườn núi hơn, không thì nhìn sẽ không được ăn nhập."
Lâm Y Khải gật đầu, im lặng lắng nghe ý tưởng của Mã Quần Diệu.
Nhưng mà lúc này, Mã Quần Diệu đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cái thứ ba đó cậu định giải quyết thế nào?"
"Gì cơ?" Lâm Y Khải ngẩn ra.
"Cha tôi muốn cho tôi kết hôn." Mã Quần Diệu nói, "Cậu định giải quyết thế nào?"
Chuyện đó Lâm Y Khải còn giải quyết thế nào được? Anh trả lời đúng theo sự thật: "Tôi đâu thể làm gì được."
Mã Quần Diệu cười khẽ một tiếng, đặt laptop lên trên tủ đầu giường, sau đó để hai tay chống sau lưng, ngửa người ra sau sâu xa đánh giá Lâm Y Khải nói: "Cha tôi chắc mong cậu là nữ lắm nhỉ."
Lâm Y Khải không tỏ ý kiến, Mã Quần Diệu lại nói: "Trước đó ổng tuyển cho tôi vài cô trợ lý, toàn bị tôi chọc tức bỏ đi."
Lâm Y Khải hoàn toàn có thể thấu hiểu được tại sao người ta lại tức giận tới bỏ việc, bởi vì Mã Quần Diệu lúc cáu lên chửi rất dữ. Bị một anh trai đẹp trai như vậy mắng, e là chẳng có một cô gái nào nhịn được.
"Cậu khoan dung với tôi như thế sao?" Mã Quần Diệu nghiêng đầu hỏi.
Lâm Y Khải suy nghĩ một chút, nói: "Mức lương của công việc này đối với tôi mà nói là khoản tiền lớn."
Ý là, chỉ cần đủ tiền, thì chừng đấy cũng chẳng sao cả.
Mã Quần Diệu bật cười thành tiếng. Hai người ngồi xếp bằng trên giường, đầu gối cách rất gần, Mã Quần Diệu vừa cười, đầu gối hai người không khỏi đụng vào nhau.
Quần ngủ của Lâm Y Khải là quần ngắn đến gối, bắp chân của anh tùy ý giao chồng lên nhau, mắt cá chân hình dáng rõ ràng dưới ánh đèn huỳnh quang chất lượng trắng gần như phát sáng.
Nửa mắt Mã Quần Diệu rũ xuống, nhìn mắt cá chân của Lâm Y Khải, kêu: "Trợ lý Lâm."
"Hửm?" Lâm Y Khải đáp một tiếng.
"Ngày mai phải về rồi."
"Ừm."
"Tối nay không làm chút gì đó sao?"
Đến giờ Lâm Y Khải mới phát hiện ra ánh mắt Mã Quần Diệu nhìn mình đang không đúng lắm, anh vô thức ngồi thẳng người lên, muốn trở mình xuống giường, nhưng lúc này Mã Quần Diệu đột nhiên nghiêng người sang, đè anh lên giường.
"Anh Mã?" Lâm Y Khải trừng lớn hai mắt, không thể tin được mà nhìn thấy Mã Quần Diệu.
"Làm chút gì đi."
Nói xong câu đó, Mã Quần Diệu lập tức cúi người xuống phủ lên môi Lâm Y Khải.
Trí óc Lâm Y Khải đùng một tiếng nổ tung, anh dùng sức đẩy vai Mã Quần Diệu, lại bị hắn bắt cổ tay ép qua bên tai. Đầu lưỡi chui vào vòm miệng của anh, như là trả thù hành động trước đó của anh, liên tục đảo qua khu vực cằm trên nhạy cảm.
"Mã Quần Diệu!" Lâm Y Khải ngửa cằm lên, gắng gượng tránh khỏi nụ hôn Mã Quần Diệu. Nhưng mà anh còn chưa kịp lớn giọng quát, Mã Quần Diệu lại sáp gần đến cắn vào môi anh, tay phải còn không thành thật thò vào trong áo sơmi của anh, nhào nặn đầu ngực nổi lên trước người.
"Ưm..." Lâm Y Khải mất khống chế rên lên một tiếng, anh dùng sức nắm lấy cánh tay của Mã Quần Diệu, năm ngón tay gần như sắp lún vào trong thịt, nhưng vẫn không thể ngăn cản mấy ngón tay đang làm loạn trước ngực mình.
"Cậu có phản ứng." Mã Quần Diệu ghé bên tai Lâm Y Khải, trong giọng nói mang theo vui sướng khó có thể che giấu. Một tay khác của hắn xoa nắn dương vật dần dần nổi lên của Lâm Y Khải, như là đang thưởng thức món đồ chơi yêu thích của mình, không nỡ rời tay.
"Anh xong chưa?!" Lâm Y Khải không thể nhịn được nữa lớn giọng thét lên, "Con mẹ nó, tôi cũng có bị liệt dương đâu!"
Cả đời này Lâm Y Khải chưa từng nổi giận đến vậy, hình như Mã Quần Diệu cũng có chút bất ngờ, hắn hơi hơi kiềm mình lại, không chạm vào Tiểu Lâm Lâm phía dưới nữa, mà nhìn Lâm Y Khải nói: "Ở đây không có bao, tôi không đi vào."
1
Trong giọng nói mang theo một chút oan ức, cứ như hắn không vào là đã nhượng bộ lắm rồi vậy.
"Anh còn muốn vào đâu hả?!" Lâm Y Khải nổi nóng gào lên.
Anh dùng cùi chỏ chống bên người, nhích cơ thể về sau một chút, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống cuối cùng cũng làm Mã Quần Diệu dừng lại.
"Anh điên rồi sao." Lâm Y Khải nhanh chóng rời khỏi giường Mã Quần Diệu, cau mày trách móc, "Ở quê nên anh nghẹn lâu quá à?"
Mã Quần Diệu buông thõng mắt, phản ứng ở nơi nào đó còn chưa biến mất. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi xoa tóc mái trên trán mình, giống như tự giận mình đáp: "Không biết."
—— không biết.
Lâm Y Khải chỉ là oán trách hai câu đơn thuần, cũng không mong Mã Quần Diệu có thể nghiêm túc trả lời.
Nhưng nghe Mã Quần Diệu nói như vậy, trái lại anh không biết nên nói gì cho phải. Vẻ mặt của Mã Quần Diệu khi nãy như bị ma ám vậy, ngay cả chính hắn cũng không thể rõ tại sao nảy sinh kích động như thế.
Lâm Y Khải nặng nề thở dài, sắc mặt vẫn khó chịu như trước. Anh cầm hộp thuốc và bật lửa, không nói một lời rời khỏi phòng.
Không chỉ Mã Quần Diệu cần phải tỉnh táo, mà anh cũng cần bình tĩnh một chút.
Sáng hôm sau, Lâm Y Khải có thể cảm nhận được sự mất tự nhiên trong bầu không khí giữa anh và Mã Quần Diệu một cách rất rõ ràng. Nhưng cụ thể là lạ ở đâu, anh lại không nói ra được.
Đến khi anh cầm cà vạt của Mã Quần Diệu đi tới bên cạnh hắn, ba năm nay, lần đầu tiên Mã Quần Diệu đưa tay về phía anh, vẻ mặt hờ hững nói: "Để tôi tự thắt."
Lúc này Lâm Y Khải mới nhận ra, Mã Quần Diệu đang giữ khoảng cách với anh.
__
(1) đức bất phối vị: gốc là 德不配位
Trích từ câu "đức bất phối vị, tất hữu tai ương" 德不配位,必有災殃
Ý nói một người có địa vị xã hội và đãi ngộ phải tương xứng với đức hạnh, phúc báo của bản thân. Nếu một người làm việc vi phạm quy luật này thì sẽ gặp báo ứng.
(2) cái mông quyết định cái đầu: gốc là 屁股决定脑袋.
Ngôn ngữ mạng, nghe văn vẻ hơn thì là "vị trí quyết định tư duy". Chỗ đứng của một người sẽ quyết định góc độ và phạm vi suy nghĩ của người đó.
Chương 17: Hơi ngưỡng mộ
Không có gì tốt hơn thế này.
Trên đường về, Lâm Y Khải vẫn cứ suy tư chuyện đó mãi.
Mã Quần Diệu đột nhiên im lặng như vậy, đơn giản là vì thường thức cơ bản của một con người của xã hội cuối cùng cũng đã thức tỉnh, ý thức được hành vi tối qua của mình rất không đúng. Hai người một không phải người yêu, hai không phải bạn giường, mối quan hệ duy nhất là cấp trên và cấp dưới trong công việc, ngay cả bạn bè cũng không tính.
Một mối quan hệ như vậy thì tất nhiên không thể nào có chuyện hở một chút là lên giường.
Nếu như đổi lại là một trợ lý khác, thì chưa chắc đã chịu được hành vi vượt khuôn như thế của Mã Quần Diệu. Sở dĩ Lâm Y Khải còn có thể tâm bình khí hòa ngồi bên cạnh hắn, vì có vẻ như ngay chính Mã Quần Diệu cũng không thật sự hiểu rõ tại sao hắn lại có xúc động như vậy.
Im lặng đồng nghĩa với đã tỉnh táo, là biểu hiện tốt.
Chờ cho quá trình thức tỉnh của Mã Quần Diệu kết thúc, Lâm Y Khải tin là mối quan hệ của hai người sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu.
Cảnh tượng ngựa xe như nước quen thuộc dần dần thay thế cho phong cảnh thôn quê đã dần xa. Căn phòng dột nước, nghịch nước dưới sông, một đêm mất kiểm soát tưởng chừng như đã bị khoảng cách phân tách bỏ lại trong quá khứ, ngày hôm qua đã trở thành hồi ức xa xôi.
Xe chậm rãi lái vào đại lý ô tô 4S (1), lúc này đang là buổi trưa, trong đại lý hơi vắng, Lâm Y Khải bàn bạc chuyện tu sửa với nhân viên trong cửa hàng xong, sau đó đi theo sau Mã Quần Diệu đến nơi nghỉ dành cho khách hàng.
Ba Trăm Tuổi vừa rời nông thôn vẫn chưa kịp làm quen, đang run rẩy núp trong lòng Mã Quần Diệu, chỉ cần gió thổi cỏ lay, lập tức hoảng sợ rúc đầu vào trong ngực hắn.
Nhưng hình như Mã Quần Diệu không có tâm trạng dỗ dành nó, chỉ dùng một tay ôm nó không để nó chạy lung tung, một tay còn lại chán chường lướt điện thoại.
Hai người ngồi xuống ghế salon trong phòng chờ, vẫn duy trì khoảng cách xã giao vừa phải.
"Cần chờ bao lâu?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Khoảng bốn mươi phút." Lâm Y Khải nói.
Sau đó hai người không có thêm giao lưu gì nữa, như là đã trở về trạng thái làm việc trước đây.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, nhân viên đã bưng hai ly trà đến. Bởi bàn trà cách vị trí của ghế salon khá xa, nên nhân viên không để ly giấy trên khay trà, mà trực tiếp đưa tới trước mặt Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu nhận ly trà, tự nhiên đưa cho Lâm Y Khải bên cạnh trước, rồi mới nhận ly thứ hai từ trong tay nhân viên.
Đến khi nước trà nóng gần kề môi, Lâm Y Khải mới nhận ra là có gì đó vẫn không đúng.
Vị đại gia họ Mã trước giờ vẫn tự lấy mình làm trung tâm vũ trụ mà lại đưa trà cho anh, chuyện này thật sự không phải là đãi ngộ mà một tool man được có.
Nói như bình thường thì đãi ngộ được tăng lên là chuyện tốt. Nhưng Lâm Y Khải không biết có phải là mình có khuynh hướng tự ngược hay là bị làm sao, không được quan tâm quen rồi, tự nhiên Mã Quần Diệu lại chuyển sang để ý mình, làm anh thoáng thấy có chút bất an mơ hồ.
Anh thổi một hơi vào hơi nước đang phả lên trước mắt trong tâm trạng phức, thầm nghĩ, xem ra nếu như muốn khôi phục mối quan hệ của hai người trở lại như lúc ban đầu, e là sẽ không dễ dàng như trong suy nghĩ của mình.
Mã Quần Diệu mua rất nhiều đồ cho Ba Trăm Tuổi, có thức ăn cho chó, chuồng chó, nhà vệ sinh cho vân vân, một mình hắn cầm không hết, Lâm Y Khải đành phải làm công nhân bốc vác một lần.
Ba Trăm Tuổi khi mới đến còn lạ chỗ, nhưng rất nhanh đã vui vẻ chạy nhảy trong căn nhà rộng lớn của Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải thấy thời gian cũng vừa đúng, bèn ở lại làm bữa trưa cho Mã Quần Diệu. Lần này Mã Quần Diệu không như lần trước, chơi cái trò kiểu như đánh lén sau lưng nữa.
"Thức ăn cho chó không thể cho quá nhiều, chó con không biết khống chế."
"Anh phải dạy nó xác định chỗ nhà vệ sinh, không thể cho nó tè bậy trong nhà."
Lâm Y Khải chậm rãi nói cho Mã Quần Diệu các vấn đề cần biết khi nuôi chó, bao gồm cả những chuyện như quan sát chó đi bíp bíp thế nào. Có điều trong lúc anh đang nói luyên thuyên, Mã Quần Diệu đột nhiên lên tiếng cắt ngang: "Trợ lý Lâm."
Lâm Y Khải ngừng đũa lại, nhìn về phía Mã Quần Diệu.
"Chúng ta đang dùng cơm." Mã Quần Diệu nói.
"...xin lỗi."
"Không sao." Mã Quần Diệu một lần nữa động đũa, nói sang chuyện khác, "Cậu học nấu ăn từ ai thế?"
"Ông bà nội." Lâm Y Khải nói.
"Giờ họ đang ở dưới quê sao?" Mã Quần Diệu lại hỏi.
"Không, đã qua đời rồi." Lâm Y Khải nói, "Tôi còn một đứa em gái đang học đại học ở quê nhà."
"Vậy à."
Mã Quần Diệu không tiếp tục chủ đề đó nữa, hai người yên lặng dùng bữa, trên bàn cơm chỉ còn sót lại âm thanh va chạm của bát đũa.
Bữa cơm hôm nay toàn là các món mà Mã Quần Diệu thích, không phải Lâm Y Khải cố gắng lấy lòng hắn, chỉ là anh phát hiện ra làm như thế là tiện nhất, vì lần nào Mã Quần Diệu cũng sẽ ăn hết sạch, anh khỏi mắc công xử lý thức ăn thừa.
Khi cả hai đã ăn xong rồi, Mã Quần Diệu rút khăn giấy lau miệng, đột nhiên nhìn về phía Lâm Y Khải hỏi: "Bạn trai cậu thích ăn cơm cậu nấu không?"
Động tác thu dọn bát đũa của Lâm Y Khải chợt dừng, anh hơi không hiểu lắm, nhưng vẫn đáp: "Cũng thích."
"Hắn ta thích ăn gì?"
"Không kén ăn." Lâm Y Khải tiếp tục thu thập bát đũa, "Dễ nuôi như heo."
"À."
Lâm Y Khải luôn cảm thấy giọng điệu của Mã Quần Diệu rất kỳ cục, như là đang nói chuyện phiếm, lại như là tìm tòi nghiên cứu. Anh nhìn Mã Quần Diệu hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Mã Quần Diệu đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách, hời hợt bỏ lại một câu, "Thấy hơi ngưỡng mộ thôi."
Ngưỡng mộ bạn trai mình là heo à?
Lâm Y Khải không hiểu nổi logic của Mã Quần Diệu. Nói cho chính xác thì bạn trai trong miệng Mã Quần Diệu hẳn phải là bạn trai cũ mới đúng, chỉ là Lâm Y Khải chẳng muốn sửa lại mà thôi.
"Đúng rồi." Lâm Y Khải xếp bát đũa xong, gọi Mã Quần Diệu lại, nói, "Tôi có chuyện này muốn nói với anh."
"Chuyện gì?" Mã Quần Diệu quay đầu sang hỏi.
"Tôi muốn xin nghỉ vài ngày." Lâm Y Khải sợ Mã Quần Diệu không đồng ý, bổ sung thêm, "Năm ngoái tôi còn ba ngày nghỉ chưa dùng, tính cả cuối tuần này, tôi tính xin nghỉ..."
"Tùy cậu." Không chờ Lâm Y Khải nói hết câu, Mã Quần Diệu dứt khoát cắt ngang lời anh.
Chẳng biết vì sao Lâm Y Khải lại mơ hồ cảm thấy Mã Quần Diệu có vẻ hơi tức giận, anh cẩn thận nghĩ thử, cũng không phải là không thể hiểu được. Ý định tránh né của anh quá rõ ràng, là bên bị tránh, Mã Quần Diệu tức giận cũng là chuyện bình thường.
Tính ra thì, đã lâu rồi Lâm Y Khải không có một kỳ nghỉ dài. Có lúc Mã Quần Diệu nghỉ phép đi chơi với bạn bè, cho dù anh không có việc gì để làm, cũng sẽ đúng giờ đến công ty làm việc, bởi vì không muốn bị trừ lương suông.
Sau khi anh nộp hồ sơ xin nghỉ cho thư ký hành chính xong, nhẹ nhàng thoải mái về nhà. Kết quả vừa mở cửa ra, anh lập tức nhìn thấy một hình ảnh làm mình lên cơn đau tim.
Sàn nhà rải đầy rác rưởi, trên bàn chất đầy bình rượu, túi đựng thức ăn không biết mấy ngày chất đống cạnh cửa, ruồi muỗi bay quanh bên trên.
"Vợ à?"
Hàn Thạc từ phòng ngủ nghiêng nửa người ra nhìn, điệu bộ nghiễm nhiên là vừa mới tỉnh ngủ.
Hắn dụi mắt đi tới trước mặt Lâm Y Khải, dang hai tay ra nói: "Cuối cùng em cũng về rồi."
Lâm Y Khải tránh khỏi cái ôm của Hàn Thạc, nhíu mày hỏi: "Sao anh còn chưa đi?"
"Em biết mà, anh không có chỗ nào để đi." Hàn Thạc quệt khóe miệng nói, "Anh không muốn chia tay với em, mình nói chuyện lại đi mà, vợ."
"Tôi lặp lại một lần cuối cùng, " Lâm Y Khải mặt không đổi lấy túi rác ra, bắt đầu dọn đẹp đống rác chất đầy đất, "Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức."
Nhìn thấy căn nhà mà mình khổ cực dành dụm tiền mua bị chà đạp thành ra như vậy, Lâm Y Khải nhịn không nổi giận đã là nể nang tình cảm ngày xưa lắm rồi.
"Tại sao em ngay cả nói chuyện cũng không chịu nói chuyện với anh?" Giọng điệu của Hàn Thạc trở nên cấp thiết hẳn, "Thằng đó thì tốt thế sao?"
Lâm Y Khải tất nhiên là biết thằng đó trong miệng Hàn Thạc là Mã Quần Diệu.
Anh chẳng muốn giải thích, đang định giục Hàn Thạc mau biến, nhưng lúc này điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem, thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, người gọi điện thoại tới đúng là Mã Quần Diệu.
Hàn Thạc đang đứng ở một bên khác cũng thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại Lâm Y Khải, trông thấy ba chữ Mã Quần Diệu, mặt của hắn lập tức đen kịt lại.
"A lô?" Lâm Y Khải nghiêng người sang nhận điện thoại.
"Ba Trăm Tuổi ị giữa đường." Tiếng của Mã Quần Diệu truyền ra từ đầu bên kia điện thoại, "Phải làm gì bây giờ?"
Vừa nãy trước lúc đi, Lâm Y Khải đã nhắc Mã Quần Diệu có thời gian thì dẫn Ba Trăm Tuổi ra ngoài làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút. Chỉ là anh không nghĩ tới Mã Quần Diệu dẫn Ba Trăm Tuổi ra khỏi nhà nhanh như vậy, hơn nữa nghe như vậy thì hiển nhiên là không mang theo giấy vệ sinh hoặc túi bóng để nhặt.
Anh đang tính trả lời, Hàn Thạc bên cạnh đột nhiên giật lấy điện thoại trong tay anh, quát tháo với điện thoại: "Bây giờ đã là lúc tan làm rồi, con mẹ nó mày đừng có chuyện gì cũng tìm vợ tao nữa?!"
Sau khi Hàn Thạc nói xong thì cúp điện thoại ngay, Lâm Y Khải tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, thì lập tức đoạt lại điện thoại của mình, chỉ ra cửa nói: "Cút ra ngoài cho tôi!"
"Vợ..." Khí thế của Hàn Thạc thoắt cái lụi xuống.
"Đừng gọi tôi là vợ!" Lâm Y Khải nổi nóng mắng, "Người yêu của tôi là Mã Quần Diệu, vợ là từ mà anh được gọi à?"
Lâm Y Khải biết không làm dữ thì không có cách nào làm Hàn Thạc từ bỏ được, anh vừa dứt lời, quả nhiên Hàn Thạc trông như bị đả kích rất lớn vậy, lẩm bẩm: "Hai người thật đã quen nhau rồi."
"Đúng."
"...được." Hàn Thạc run rẩy hít sâu một hơi, "Đồ đạc trong nhà..."
Lâm Y Khải ngắt lời nói: "Tôi sẽ đóng gói rồi gửi cho anh."
Hàn Thạc không nói thêm nữa, hắn đứng ngây tại chỗ, cuối cùng vẫn ra khỏi nhà Lâm Y Khải.
Khi gian nhà đã yên tĩnh lại một lần nữa, Lâm Y Khải mới gọi lại cho Mã Quần Diệu.
Anh không mong đến chuyện Mã Quần Diệu có thể đi tìm người khác mượn giấy, càng không mong chờ Mã Quần Diệu sẽ dùng thứ gì có như là lá cây để nhặt shit của Ba Trăm Tuổi. Sau khi cuộc gọi được nhận, anh vội hỏi hắn: "Anh ở đâu? Tôi mang bọc qua cho anh."
"Dải cây xanh gần khu nhà." Mã Quần Diệu nói.
Lâm Y Khải không muốn bại lộ chuyện nhà anh ở gần hắn, cố ý nói: "Cho tôi hai mươi phút."
"Được." Mã Quần Diệu đáp một tiếng, đột nhiên hỏi, "Cậu chưa chia tay với tên đó à?"
Lâm Y Khải im lặng một chốc, đáp: "Chưa."
Cúp máy, Mã Quần Diệu buông mắt, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá mông Ba Trăm Tuổi, nói: "Mẹ mày không cần mày nữa."
Sự chú ý của Ba Trăm Tuổi vẫn dành cho shit của mình, nếu không phải có Mã Quần Diệu ngăn, sợ là nó ăn sạch bíp bíp của mình rồi.
Lúc này, từ trong cổng của khu nhà bên cạnh dải cây xanh có một bóng người quen thuộc chạy ra.
Mã Quần Diệu vừa đối diện với tầm mắt của người đó, hai người cùng sững sờ. Vẫn là Hàn Thạc phản ứng lại trước, không nói hai lời vọt cho cằm Mã Quần Diệu một đấm.
"Em ấy đuổi tao rồi đó, mày vừa lòng chưa?!"
Mã Quần Diệu không nghĩ là đối phương sẽ trực tiếp động thủ, hắn bị tấn công bất ngờ ngã ngồi xuống đất. Ba Trăm Tuổi bên cạnh lập tức bộc lộ tính kiên cường của chó cỏ nông hôn, há mồm cắn thẳng vào bắp chân Hàn Thạc.
"Ba Trăm Tuổi." Mã Quần Diệu nắm dây xích chó kéo Ba Trăm Tuổi về, hắn che cằm đứng dậy, cặp mắt hơi nheo lại nhìn về phía Hàn Thạc, "Mày vừa nói gì?"
"Coi như mày hay, họ Mã." Hàn Thạc quét mắt nhìn vết thương dưới chân, không tính rất nghiêm trọng, chỉ là rách da, "Mày có thể cạy em ấy từ chỗ tao ra được, thì cũng sẽ có một ngày nào đó sẽ có người khác cướp em ấy chỗ mày mà thôi!"
Nghe câu đó, lại kết hợp với câu vừa nãy nữa, Mã Quần Diệu lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Cuộc đời hắn lần đầu tiên bị người ta đánh không chỉ không thấy tức giận, thậm chí còn hơi muốn cười.
Hắn chẳng muốn tranh cãi với Hàn Thạc, chỉ là dùng cằm chỉ chỉ về phía vết thương trên chân Hàn Thạc, nói giống như chuyện không liên quan tới mình: "Đừng trách tao không nhắc mày, con chó này nhặt dưới quê, có bệnh hay không tao cũng không biết."
Xác suất tử vong của bệnh chó dại là 100%, không có ai bị chó cắn mà dám không quan tâm.
Hàn Thạc vội vã ngoắt xe rời đi, còn Mã Quần Diệu thì đầy hào hứng đánh giá khu dân cư trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống bóp bóp đầu Ba Trăm Tuổi, khóe môi cong cong nói: "Mẹ mày đúng là yêu tinh thích nói dối."
__
(1) đại lý ô tô 4S: gốc 4s店.
Tiếng anh là Automobile Sales Service Shop 4S.
4S là viết tắt của Sale (bán hàng) – Service (dịch vụ) – Space parts (phụ tùng chính hãng) – Global System (kết nối toàn cầu).
Chương 18: Giúp tôi bóp bóp
Nhà của Lâm Y Khải không lớn, chỉ có hơn 50 m2. Nhưng khi anh dọn dẹp căn nhà đầy rác, lại dùng máy hút bụi quét qua một lượt, thì vẫn phải mất gần hai mươi phút.
Anh nhìn đồng hồ, sợ Mã Quần Diệu đang đợi ngoài đường mất kiên nhẫn, thế là sau khi xuống lầu vứt rác xong, anh nhanh chóng đi ra ngoài khu dân cư nhà mình.
Kết quả anh vừa bước ra, lập tức phát hiện một con người vô cùng thu hút ánh mắt của người khác đang đứng cạnh dải cây xanh gần khu nhà.
Dải cây xanh của thành phố này dài tầm hai ba cây số, các hộ gia đình sống trong các khu dân cư gần đó thường thích ra đây đi dạo. Lâm Y Khải không ngờ là Mã Quần Diệu đi tản bộ thôi mà cũng đi tới ngay cửa nhà mình, cũng may là hướng mặt của Mã Quần Diệu nghiêng về phía bên đường, không nhìn thấy anh bước ra từ cổng khu đô thị.
Anh đi đến chỗ Mã Quần Diệu, đưa túi ni lông cho hắn nói: "Cầm."
Mã Quần Diệu cầm túi, nhìn lướt qua khu nhà sau lưng, tùy ý hỏi: "Cậu đi từ đâu qua thế?"
"Gần đây." Lâm Y Khải không nói kỹ, "Xử lý nhanh thôi."
Mã Quần Diệu nhìn túi ni lông trong tay, lại nhìn xuống bíp bíp của Ba Trăm Tuổi dưới đất. Sau hai giây trầm ngâm, hắn lại trả túi ni lông về cho Lâm Y Khải, nói như đương nhiên: "Cậu làm đi."
Lâm Y Khải rất muốn nhắc cho Mã Quần Diệu biết, bây giờ anh đang trong kỳ nghỉ. Chỉ cần là một ông sếp có chút xíu xiu lương tâm nào đó là sẽ biết, không nên kêu người trợ lý đang trong ngày nghỉ, đi ra nhặt shit chó cho mình.
"Tôi đã nói với anh rồi, nuôi thú cưng là phải có trách nhiệm." Lâm Y Khải nhẫn nại nói, "Anh chỉ mới bắt đầu nuôi, mà đã không muốn chịu trách nhiệm rồi sao?"
Hình như Mã Quần Diệu cảm thấy lời của Lâm Y Khải có lý, hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngồi khụy xuống gói hai cục bíp bíp đi vào trong túi ni lông, biểu cảm trên mặt muốn có bao nhiêu kỳ thị là có bấy nhiêu.
Đến khi xong rồi, hắn cột túi ni lông trên lưng Ba Trăm Tuổi, như đeo một cái cặp sách nhỏ lên cho nó vậy, sau đó chọc chọc lên cái đầu chó của Ba Trăm Tuổi nói: "Shit của mình thì tự mình mang đi."
Lâm Y Khải nhìn cảnh trước mặt tự nhiên thấy hơi buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên, ý cười nhàn nhạt.
Không biết số Ba Trăm Tuổi xui thế nào, mới dính phải chủ như Mã Quần Diệu.
Lúc này, Lâm Y Khải chợt nhìn thấy dưới cổ tay Mã Quần Diệu có vết thương, anh ngừng cười, bắt lấy cánh tay Mã Quần Diệu hỏi: "Sao thế này?"
"Khi nãy bị té." Mã Quần Diệu thoáng nhìn qua vết thương trên cổ tay mình, hỏi Lâm Y Khải, "Nhà cậu có hộp thuốc không?"
Lượng thông tin trong hai câu này hơi lớn.
Lâm Y Khải nghĩ không ra, sao dắt chó thôi mà cũng ngã cho được. Nhưng anh càng không hiểu hơn là, chuyện này thì có liên quan gì với hộp thuốc nhà mình.
Một giây sau, anh lập tức hiểu ý của Mã Quần Diệu, vội nói: "Nhà tôi xa đây lắm."
Mã Quần Diệu hất hất cằm lên, chỉ vào cổng khu nhà ngay bên cạnh, nói: "Không phải ở ngay đây à."
Giọng điệu của hắn quá chắc chắn, làm cho Lâm Y Khải bắt đầu nghi là không biết có phải mình đã vô tình tiết lộ địa chỉ nhà trong lúc làm việc không.
Khi mới đi làm, đúng là anh có ghi thông tin cá nhân của mình lên đơn đăng ký của nhân viên. Nhưng khi đó anh còn đang ở nhà thuê, không có chuyện ghi lại địa chỉ nhà bên này. Còn những lúc khác, trong ấn tượng của mình, anh cũng chưa từng nói chuyện mình ở đâu với bất cứ một đồng nghiệp nào.
Lâm Y Khải tạm thời không nghĩ ra, đành phải chọn giải quyết vấn đề trước mắt trước đã. Anh nói: "Bạn trai tôi đang ở nhà, không tiện."
Mã Quần Diệu hoàn toàn không coi đó là chuyện gì lớn, đi thẳng về phía cổng: "Không sao cả, tôi xử lý xong vết thương là đi ngay."
"Khoan đã, sếp Mã." Lâm Y Khải vội vàng đuổi theo bước chân Mã Quần Diệu, "Bạn trai tôi anh ấy..."
Trùng hợp có một gia đình đi ra từ chỗ bảo vệ, Lâm Y Khải không tiện nói chuyện bạn trai mình. Anh trơ mắt nhìn Mã Quần Diệu nhân lúc bảo vệ mở cổng ra ngông nghênh đi thẳng vào như đi về nhà mình.
"Hướng nào?" Mã Quần Diệu đứng ngay ngã ba hỏi.
Lâm Y Khải đau đầu thật sự, anh lại không ép đuổi Mã Quần Diệu ra ngoài, đành phải cam chịu thở dài một hơi, đi lên phía trước dẫn đường.
Lâm Y Khải vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề khi nãy vẫn còn chưa nghĩ rõ, tại sao Mã Quần Diệu lại biết mình ở đây chứ?
Anh cẩn thận hồi tưởng lại, anh chắc chắn là mình không có nói địa chỉ nhà cho bất cứ một đồng nghiệp nào.
Không lẽ là do lúc nãy Mã Quần Diệu nhìn thấy anh đi ra từ khu nhà này?
Không thể nào, rõ ràng là Mã Quần Diệu chăm chú nhìn đường mà.
Nhưng nếu như hắn nhìn thấy một người khác thì sao...
Đứng ngay trước cửa nhà mình, Lâm Y Khải nhập mật khẩu cửa được một nửa, đột ngột ngừng lại. Anh quay đầu lại nhìn Mã Quần Diệu phía sau mình hỏi: "Khi nãy anh gặp Hàn Thạc sao?"
Mã Quần Diệu không phủ nhận, bình thản "ừm" một tiếng.
Là một chuyện rất đơn giản, mà giờ Lâm Y Khải mới hiểu ra, cũng bởi vì anh không bao giờ nghĩ chuyện trùng hợp như vậy lại xảy ra với mình, như ông trời đang trêu đùa mình vậy.
"Tay anh, " Lâm Y Khải dừng một chút, "Là Hàn Thạc làm?"
Mã Quần Diệu lại "ừm" một tiếng, nói: "Đau quá."
Lâm Y Khải không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì cụ thể, nhưng ít nhiều gì anh vẫn cảm thấy có chút tự trách. Nếu không phải do anh trong lúc nóng lòng lôi Mã Quần Diệu ra chặn họng súng, Hàn Thạc cũng sẽ không có nhiều oán giận với Mã Quần Diệu như vậy.
Anh dẫn Mã Quần Diệu vào nhà mình, để hắn ngồi trên ghế salon trong phòng khách, sau đó vào nhà vệ sinh xử lý bíp bíp của Ba Trăm Tuổi, rồi lấy hộp thuốc trong tủ chứa đồ ra, bắt đầu xử lý vết thương cho Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu không có việc gì làm đánh giá nhà Lâm Y Khải, khi tầm mắt của hắn đảo qua ban công thì hỏi anh: "Cái đó là của tên đó à?"
Lâm Y Khải ngừng bàn tay đang thoa thuốc lại, quay sang nhìn thử, ngoài ban công đang treo quần lót hàng hiệu của Hàn Thạc. Anh không trả lời, lại nghe thấy Mã Quần Diệu nói tiếp: "Tôi có cùng kiểu đó."
Lâm Y Khải không biết cái đó có gì hay mà khoe, anh nói hùa theo: "Tôi biết."
Mã Quần Diệu nói: "Nhưng tôi lớn hơn."
Làm nền cả buổi, thì ra đây mới là nội dung chính.
Lâm Y Khải ném bông gòn vào thùng rác, lại lấy băng gạc trong hòm thuốc ra nói: "Tôi biết."
Chắc là Mã Quần Diệu không nghĩ làLâm Y Khải thừa nhận thẳng thắn như vậy, hắn cười cười rất nhẹ, tiếp tục nói: "Hai người chia tay rồi."
Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật.
Lâm Y Khải đã chuẩn bị từ sớm, anh dán băng gạc cho Mã Quần Diệu xong, mặt không biến sắc nói: "Không phải chia tay mà là cãi nhau, chẳng mấy chốc sẽ làm lành thôi."
Sau khi nói xong, không biết là do anh thấy chột dạ hay là làm sao, bổ sung thêm: "Trước đó cũng từng như vậy."
"Thế à." Mã Quần Diệu không phản ứng gì, "Hai người làm lành thế nào?"
"Thì cứ như vậy..."
"Nhờ làm tình à?" Mã Quần Diệu cắt ngang lời Lâm Y Khải.
"Sếp Mã." Lâm Y Khải nhíu mày.
"Lúc cậu làm với tên đó có hoang dã như thế không?"
"Đó là chuyện riêng của tôi."
"Ồ." Mã Quần Diệu đáp lại một tiếng hời hợt vô thưởng vô phạt, sau đó đột nhiên duỗi tay kéo gáy Lâm Y Khải qua, không hề báo trước áp môi lên phần da sau gáy anh.
Lâm Y Khải chỉ cảm thấy lực tay của Mã Quần Diệu lớn đến kinh người, anh nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác đau nhói trên cổ mình, nén giận nói: "Mã Quần Diệu!"
Sau một hồi khá lâu, cuối cùng Mã Quần Diệu cũng chịu thả Lâm Y Khải ra. Hắn nhìn trái dâu tây mình cần cù vất vả gieo trồng, hài lòng nói: "Thế này mà hai người còn làm lành được à?"
"Anh!" Lâm Y Khải tức không chịu được, "Anh còn làm như vậy nữa là tôi sẽ nghỉ việc!"
Hình như câu đó hơi có lực uy hiếp, Mã Quần Diệu lui về phía sau, không xâm lấn vào khu vực cá nhân của Lâm Y Khải nữa. Một tay hắn chống sau lưng, khẽ cau mày nói: "Lúc nãy ăn một đấm của bạn trai cậu."
Nghe hắn nói như thế, trong lòng Lâm Y Khải thoắt cái không còn chút tức giận. Anh mím mím môi, hỏi: "Anh ta đánh chỗ nào?"
Mã Quần Diệu xốc vạt áo thun lên, dùng cằm chỉ vào bên hông nói: "Chỗ này."
Cơ bụng khe rãnh rõ ràng đột nhiên xuất hiện trước mắt Lâm Y Khải, như là lúc xé lịch tình cờ xé đến trang báo ảnh gợi cảm, làm Lâm Y Khải không kịp ứng phó. Anh theo bản năng nhìn sang hướng khác, nhưng lập tức nghĩ, tại sao mình phải tránh, thế anh thu mắt lại, bình tĩnh dùng ngón trỏ chỉ vào bên eo Mã Quần Diệu, hỏi: "Đây sao?"
"Ừm." Mã Quần Diệu nói, "Cậu giúp tôi xoa bóp đi."
"Xoa bóp?" Lâm Y Khải khó hiểu hỏi, "Không phải như thế sẽ càng đau hơn?"
"Không." Mã Quần Diệu nói rồi đè lên mu bàn tay Lâm Y Khải xuống, để tay anh kề sát vào bên hông mình.
Nhiệt độ ấm áp xuyên qua da dẻ truyền đến, khiến Lâm Y Khải không khỏi cảm thấy lòng bàn tay mình nóng đến hoảng. Chút hoảng hốt này, làm lòng anh cũng phải hoảng theo, anh vèo một vái rút tay mình về, nhìn sàn nhà nói: "Khi nào anh đi? Bây giờ tôi đang nghỉ."
Mã Quần Diệu cười, thưởng thức dáng vẻ hốt hoảng của Lâm Y Khải một hồi, rồi mới nói: "Lập tức đi ngay."
Hắn đứng lên, dắt Ba Trăm Tuổi, trước lúc đi, hắn quay đầu lại nói Lâm Y Khải: "Chúc cậu có một kỳ nghỉ vui vẻ."
Chương 19: Hiện trường chết nhục
Kỳ nghỉ vui vẻ? Một chút cũng không vui nổi.
Lâm Y Khải vừa mới làm bữa sáng xong, chuẩn bị dùng, điện thoại Mã Quần Diệu lại gọi tới.
Trên trán chợt nổi đầy gân xanh, trong đầu thoáng qua kích động muốn nhấn tắt máy. Nhưng may là sự chuyên nghiệp được trải qua dày công tu luyện khiến Lâm Y Khải dằn xuống cảm xúc trong lòng, bình tĩnh đặt đũa xuống cầm điện thoại lên, hỏi: "Có chuyện gì nữa?"
"Không muốn đi làm." Bên kia đầu dây vang lên giọng nói biếng nhác của Mã Quần Diệu, theo đó còn có âm thanh ma sát giữa chăn và cơ thể. Lâm Y Khải gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ nằm lì trên giường không chịu rời giường của Mã Quần Diệu.
"Không muốn đi làm thì nộp đơn xin nghỉ lên cho thư ký hành chính." Lâm Y Khải nói.
"Thư ký hành chính là ai?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải báo tên.
"Không quen biết."
Trước đó Mã Quần Diệu cũng từng có xin nghỉ phép. Hắn chỉ cần nói cho Lâm Y Khải hôm nay không đi làm, còn lại thì Lâm Y Khải sẽ chủ động chuẩn bị làm đơn xin nghỉ nộp lên cho thư ký hành chính.
Một quá trình vô cùng đơn giản, còn không đến một phút nữa.
Lâm Y Khải không nghĩ là một chuyện bình thường như vậy, sao hôm nay lại phải phí lời như vậy.
Anh từ bỏ suy nghĩ gửi tên wechat của thư ký hành chính cho Mã Quần Diệu, kiên nhẫn nói: "Tôi giúp anh làm đơn."
"Được." Mã Quần Diệu đáp một tiếng, vẫn không cúp máy ngay, mà đột nhiên hỏi, "Cậu đang làm gì?"
"Ăn sáng." Lâm Y Khải nói.
"Tôi không có bữa sáng để ăn."
Trong giọng nói mang theo chút tủi thân, đương nhiên càng nhiều hơn là ám chỉ —— tôi không có bữa sáng để ăn, cậu qua làm cho tôi ăn đi.
Rốt cuộc Lâm Y Khải không thể nhịn được nữa: "Tôi đang nghỉ phép!"
Hôm qua chỉ đơn giản là dọn nhà, nhưng vẫn còn cách rất xa với tiêu chuẩn gọn gàng trong lòng Lâm Y Khải.
Anh dọn hết toàn bộ đồ đạc của Hàn Thạc vào thùng giấy, căn nhà nho nhỏ thoắt cái trở nên trống trải, ngay cả tâm trạng của anh cũng theo đó trở nên tốt hơn nhiều.
Lau nhà sạch sẽ, rồi lại ném hết quần áo mang đi công tác vào trong máy giặt, lúc này Lâm Y Khải mới có thời gian thu dọn mấy món khác trong vali.
Ngoại trừ đồ dùng vệ sinh cá nhân mang theo vẫn chưa mở ra, thì trong vali còn có đặc sản mà bí thư Lưu kiên quyết nhét vào cho hai người. Là một ít nấm các loại, nấu canh rất ngon.
Lâm Y Khải cầm mấy túi đặc sản đó ra, chuẩn bị nhét vào trong tủ chứa đồ, nhưng đúng lúc này từ giữa hai cái túi đột nhiên có một món đồ chơi nhỏ rơi xuống, là một cái chong chóng tre rất đẹp.
Lâm Y Khải không thích giữ lại đồ vô dụng trong nhà. Phong cách trang trí nhà của anh là phong cách tối giản kiểu Nhật, đến ngay cả một món đồ để trưng cho đẹp nhà đẹp cửa cũng không có.
Có một lần anh đổi điện thoại, trong nhà dư ra một cọng dây sạc. Anh lập tức treo lên Cá Mặn (1) bán cọng dây sạc đó, Hàn Thạc còn cười nhạo bảo anh đâu có thiếu tiền, bán cái đó làm gì.
Đương nhiên là Lâm Y Khải không thiếu mấy chục đồng đó, chỉ là anh không muốn giữ thứ "đề phòng cho bất cứ trường hợp nào", nhưng lại có thể là thứ "không bao giờ dùng đến".
Nhà anh vốn đã không được rộng rãi rồi, muốn trong nhà gọn gàng sạch sẽ, thì nhất định phải học cách bỏ đi.
Mà bây giờ nhìn cái chong chóng tre trong tay, Lâm Y Khải lại thấy khó xử.
Anh biết rõ là cái này có thể không bao giờ được phát huy tác dụng, theo như tác phong làm việc từ trước đến giờ của mình, anh chắc chắn sẽ không chút do dự đem vứt.
Cái này cũng giống như chuyện mà mỗi lần đi công tác ở nơi khác, anh sẽ không bao giờ mang những thứ như đồ lưu niệm về nhà vậy, vì những thứ đó đối với anh mà nói không có bất cứ giá trị gì.
Nhưng vấn đề bây giờ là, cái chong chóng tre này là đồ mà Mã Quần Diệu đưa cho anh, mà Mã Quần Diệu là cấp trên của anh.
Không có nhân viên nào dám bỏ đồ của sếp đưa cho mình, trừ khi nào anh ta không muốn đi làm nữa, không sợ sếp hỏi.
Sau một phen do dự, cuối cùng Lâm Y Khải bỏ cái chong chóng tre đó vào trong ngăn kéo dưới bàn trà.
Anh gửi tin nhắn cho Hàn Thạc, hỏi địa chỉ gửi đồ, Hàn Thạc trả lời là tối chạy xe đến lấy, anh cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa.
Sau mỗi lần tổng vệ sinh, Lâm Y Khải có thói quen làm một bữa ăn thật lớn để tự khao mình, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà vừa thay giày ra ngoài xong, lại nhận được điện thoại của Mã Quần Diệu gọi tới.
"Cậu đang làm gì?"
Đây đã là lần thứ hai Mã Quần Diệu hỏi câu này trong hôm nay.
"Chuẩn bị mua đồ ăn." Lâm Y Khải nói.
"Tôi định dẫn Ba Trăm Tuổi đi tiêm vaccine phòng bệnh dại." Mã Quần Diệu nói, "Cậu đi với tôi đi."
Giọng điệu nói chuyện của Mã Quần Diệu quá là đương nhiên, thế cho nên trong lúc hoảng hốt Lâm Y Khải còn tưởng là mình đang làm việc. Anh lại nhắc nhở hắn lần thứ hai trong ngày: "Tôi đang nghỉ phép."
"Không phải là cậu đang rảnh sao?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Tôi..."
Nói đúng ra thì Lâm Y Khải đích thật là không có chuyện gì làm. Anh theo bản năng suy nghĩ trong đầu xem còn có cái cớ nào khác không, cuối cũng vẫn không thể nghĩ ra được lý do hợp lý nào, đành phải cam chịu nói: "Để tôi tìm phòng khám thú y gần nhất."
Quanh đây có hai ba phòng khám thú y, khoảng cách không chênh lệch nhau mấy. Lâm Y Khải chọn cái tốt nhất, sau đó chạm mặt với Mã Quần Diệu ngay tại phòng khám thú y.
Lúc cô gái tiếp tân của phòng khám làm hồ sơ cho Ba Trăm Tuổi, cứ vài phút là sẽ nghiêng mắt nhìn lên cổ Lâm Y Khải một lần.
Lâm Y Khải biết trên cổ mình vẫn còn dấu hôn của Mã Quần Diệu, anh đã cố ý mặc một cái áo sơmi casual cổ cao rồi mới đi ra ngoài, nhưng vẫn không thể hoàn toàn che được dấu vết ngang ngược đó.
Cô gái gõ một cái lên bàn, lại hỏi một câu: "Là hai anh nuôi chung sao?"
Lâm Y Khải còn chưa kịp trả lời, Mã Quần Diệu bên cạnh đã đáp một tiếng "đúng". Cô gái che miệng cười, nói: "Đi theo em."
Tiêm vaccine bệnh dại không phải chữa bệnh gì phức tập, chỉ mình cô tiếp tân đã có thể làm được.
Kim tiêm nhỏ xíu đâm vào sau lưng Ba Trăm Tuổi, mới đầu nó không có phản ứng gì, nhưng kim vừa rút ra nó lập tức kêu lên ưm ửm. Cô gái vội bóp bóp lưng cho nó, cùng lúc đó còn không quên an ủi: "Không sao không sao, Ba Trăm Tuổi, papa mama cưng đang ở đây mà."
Lâm Y Khải nghe vậy thì trên đầu bốc lên một cái dấu hỏi, con gái thời nay bị làm sao vậy?
Sau khi quan sát thêm nửa tiếng tại phòng khám, Ba Trăm Tuổi lại nhảy nhót tưng bừng như trước, cô gái bảo hai người có thể về được rồi.
Lâm Y Khải định đi qua chợ nông dân gần đây mua đồ ăn, nhưng mà Mã Quần Diệu lại không có ý muốn về nhà, vừa ra khỏi phòng khám thú y đã đi thẳng về hướng nhà của Lâm Y Khải.
"Anh đi đâu vậy?" Lâm Y Khải khó hiểu hỏi.
"Nhà cậu." Mã Quần Diệu bình tĩnh nói tiếp, "Ké cơm."
"Không phải, " Lâm Y Khải thật sự rất đau đầu, "Tôi đang nghỉ mà, anh hẹn bạn anh đi ăn không được sao?"
Mã Quần Diệu nghiêm túc hỏi: "Thêm một đôi đũa sẽ làm phiền cậu lắm à?"
Không phải như thế.
Nhưng Lâm Y Khải không muốn trong thời gian nghỉ ngơi mà còn phải hầu hạ Mã Quần Diệu. Anh nói: "Muốn đi cũng được, anh rửa bát."
Mã Quần Diệu dừng bước lại, nhìn Lâm Y Khải hỏi lại: "Cậu bảo tôi rửa bát?"
"Đúng." Lâm Y Khải nói, "Nói trước, nhà tôi không có máy rửa bát."
Mã Quần Diệu mím mím môi, vẻ mặt thoáng qua một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói một tiếng "được".
Bữa ăn vốn dành để thưởng cho bản thân lại biến thành bữa ăn làm theo sở thích của đại gia Mã, Lâm Y Khải chỉ có thể an ủi mình là ít nhiều gì cũng đã bớt được chuyện rửa bát phiền phức.
Nhưng sau khi xong bữa tối, Lâm Y Khải nghe thấy tiếng lốp bốp phát ra từ trong bếp, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được đuổi Mã Quần Diệu ra khỏi nhà bếp.
Chén dĩa nhà anh tuy không phải xuất phát từ vị danh sư nào đó, giá chẳng được mấy đồng, nhưng kiểu dáng họa tiết là anh tỉ mẫn chọn lựa, anh không muốn để Mã Quần Diệu chà đạp một cách lãng phí.
Mã Quần Diệu ra phòng khách chơi với Ba Trăm Tuổi, nhưng chẳng được bao lâu, Lâm Y Khải lại nghe thấy Mã Quần Diệu hỏi: "Chong chóng tre tôi cho cậu đâu?"
Lâm Y Khải âm thầm vui mừng vì đã không bỏ cái chong chóng tre đó, anh vừa rửa chén vừa trả lời: "Trong ngăn kéo dưới bàn trà."
Bên ngoài rất nhanh đã vang lên âm thanh mở ngăn kéo, nhưng đúng vào lúc này, trong bộ não Lâm Y Khải phút chốc xoẹt qua một tia sáng trắng, anh vội vàng ném cái chén trong tay xuống chạy ra phòng khách, nhưng đã quá muộn.
Mã Quần Diệu lấy từ trong ngăn kéo ra một thứ gì đó có hình dạng dài nhỏ, không phải chong chóng tre, mà là... một cái gậy massage chạy bằng điện.
Trong khoảnh khắc Lâm Y Khải thậm chí còn có suy nghĩ muốn tự sát, cuộc đời anh lần đầu tiên được trải nghiệm cái gì gọi là muốn chui xuống lỗ.
Mã Quần Diệu lại còn đầy hứng thú đánh giá thứ trong tay, hỏi Lâm Y Khải: "Trợ lý Lâm, cậu thường dùng cái này để tự an ủi à?"
"Không liên quan đến anh." Lâm Y Khải không buồn nghĩ đến chuyện trên tay mình vẫn còn bọt xà phòng, roẹt một cái giật lấy thứ trong tay Mã Quần Diệu ném vào trong ngăn kéo.
Nhưng hiển nhiên là Mã Quần Diệu không định tha cho anh, tiếp tục hỏi: "Cậu thích nằm ngửa dùng hay nằm sấp dùng?"
Lâm Y Khải lập tức ý thức được câu hỏi này không ổn, vành tai vô thức đỏ lên, thẹn quá thành giận nói: "Không cho nghĩ bậy?"
Mã Quần Diệu cười không ngừng, hắn nói: "Tự làm không phải phiền lắm sao? Nếu cậu muốn có thể tìm tôi."
"Sao lại tìm anh?" Lâm Y Khải còn đang nổi nóng, "Cái này đầy pin ít nhất cũng được hai tiếng, mà anh được có nửa tiếng, còn không biết ngại đi so với nó à?"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Y Khải hối hận ngay. Bởi vì anh nhìn thấy nụ cười trên mặt Mã Quần Diệu biến mất trong nháy mắt, thậm chí hai mắt còn hơi nheo lại rất nguy hiểm.
Làm việc bên cạnh Mã Quần Diệu nhiều năm như vậy, Lâm Y Khải biết rõ đây là dấu hiệu tức giận của hắn.
Một giây sau, Mã Quần Diệu hùng hổ tiến lên một bước, đỡ mông Lâm Y Khải bế anh lên.
"Lên giường." Mã Quần Diệu hất cằm, ánh mắt tối tăm nhìn Lâm Y Khải nói, "Làm cậu phải gọi anh ơi anh à."
"Mã Quần Diệu!" Lâm Y Khải hoảng loạn chống vai Mã Quần Diệu, bọt trên tay bôi lên quần áo của hắn, "Thả tôi xuống!"
Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải đi thẳng về phía phòng ngủ, nhưng lúc này bên cửa đột nhiên truyền đến âm thanh mở khóa của khóa điện tử.
Hàn Thạc từ bên ngoài đi vào, mọi cử động của ba người nhất thời như bị nhấn xuống bút pause vậy, ngừng ngay tại chỗ.
Vẫn là Lâm Y Khải phục hồi tinh thần trước, nhảy từ trên người Mã Quần Diệu xuống. Nhưng mà anh còn chưa mở miệng, đã nghe thấy trong phòng khách vang lên một tiếng "vợ ơi".
Anh vô thức tưởng là Hàn Thạc đang gọi mình, nhưng Hàn Thạc đứng cạnh cửa không hề mở miệng.
Mã Quần Diệu bên cạnh động tác tự nhiên nắm vai Lâm Y Khải, hất cằm về phía Hàn Thạc, nói: "Mình ơi, bạn trai cũ của em đến kìa."
Phí lời.
Lâm Y Khải không phải mù, anh biết rõ ý của Mã Quần Diệu không phải là nhắc nhở mình, chỉ là muốn nói ra hai từ "vợ" với "bạn trai cũ" để chọc tức Hàn Thạc mà thôi.
Mục đích hắn làm như vậy, quá nửa là để báo thù cú đấm kia.
Mà ngay trước mặt Hàn Thạc, Lâm Y Khải cũng không tiện sửa lại, anh đành phải không nhìn Mã Quần Diệu, nói với Hàn Thạc,: "Đồ để ngay cạnh cửa, anh mang đi đi."
Đồ của Hàn Thạc khá nhiều, qua lại vài chuyến mới chuyển xong hết. Bị hắn cắt ngang như vậy, Mã Quần Diệu không tính toán chuyện "nửa tiếng" với Lâm Y Khải nữa, chỉ là nhàm chán ngồi một bên chơi với Ba Trăm Tuổi.
Chờ Hàn Thạc xong hết rồi, Lâm Y Khải mới hỏi Mã Quần Diệu nói: "Sao anh còn chưa đi?"
"Đợi chút đi." Mã Quần Diệu lười biếng nói, "Lỡ cậu ta đứng thủ dưới lầu chờ đánh tôi thì phải làm sao đây?"
Lâm Y Khải rất muốn nói, ngài cũng biết ngài muốn ăn đòn lắm sao?
Có điều ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh đáp: "Thế thì đánh lại."
Lúc trước Mã Huân giao cho Lâm Y Khải theo dõi Mã Quần Diệu bớt đi quán bar, là bởi vì khi còn đi học Mã Quần Diệu đánh nhau gây sự không ít. Cho nên Lâm Y Khải hoàn toàn không lo lắng chuyện Mã Quần Diệu sẽ chịu thiệt khi đánh lộn .
Đương nhiên, anh không phải là thật sự cổ vũ Mã Quần Diệu đi đánh nhau, chỉ là muốn tiễn hắn về nhà sớm chút.
Mã Quần Diệu không tiếp tục kiếm cớ ở lại nữa, hắn đứng lên nói: "Được, vậy mai gặp."
Trán Lâm Y Khải lập tức đây gân xanh: "Ngày mai tôi vẫn nghỉ!"
__
(1) cá mặn: gốc 咸鱼, là một app để mua bán đồ secondhand của Trung Quốc:
Chương 20: Không muốn đi làm.
Thật ra đã rất lâu rồi Lâm Y Khải không dùng cái gậy massage đó. Bình thường bận đi làm, nên anh không hứng thú gì mấy. Với cả anh cũng không phải con người có nhiều ham muốn, khi nào có nhu cầu sinh lý thì giải quyết với bạn trai mình là xong rồi.
Sở dĩ cái gậy massage này còn để trong nhà, là bởi vì ngăn kéo dưới bàn tràn là nơi duy nhất trong nhà để những thứ đồ vô dụng. Giống như cái chong chóng tre vậy, bỏ vào đó rồi cũng có nghĩa là để vào quên lãng.
Nhưng mà bây giờ Lâm Y Khải đã độc thân trở lại, nghĩa là cây gậy massage này lại một lần nữa khôi phục giá trị sử dụng. Nghĩ đến sau này có thể sẽ có lúc cảm xúc dâng trào muốn dùng, Lâm Y Khải đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định giải thoát cho cây gậy massage – tang vật chết nhục – này ra khỏi lãnh cung, bỏ nó vào trong ngăn kéo trong tủ đầu giường.
Ngày hôm sau, Lâm Y Khải tắt điện thoại cả ngày.
Cảm giác bỏ hết mọi công việc ra sau thật sự quá sướng, mãn nguyện nằm cuộn mình trong sofa đọc sách sưởi nắng, tỉ mỉ nấu những món ăn phức tạp, thời gian cả ngày hoàn toàn nằm trong tay mình, dường như nhịp sống cũng chầm chậm theo.
Ngoại trừ chuyện ra ngoài mua thức ăn chỉ có thể dùng tiền mặt hơi bất tiện ra thì rời xa điện thoại rồi, đúng là một kỳ nghỉ vui vẻ đúng nghĩa.
Chỉ là sau một ngày buông thả, tâm hồn của một nô lệ văn phòng ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy có hơi bất an.
Lấy điện thoại ra khởi động, thông báo dồn dập tới. Quả nhiên là Mã Quần Diệu có gọi đến lúc sáng sớm, nhưng Lâm Y Khải nghĩ chắc hắn cũng không có việc gì. Nhưng một cuộc gọi nhỡ khác hiện trên màn hình làm cho dây thần kinh Lâm Y Khải chợt căng như dây đàn.
"A lô, giám đốc Mã." Lâm Y Khải gọi lại, cung kính nói, "Ngài tìm tôi?"
"Tại sao tắt điện thoại?" Giọng nói của Mã Huân truyền đến từ bên kia đầu dây, mang theo sự uy nghiêm đặc trưng của một người đứng đầu công ty, "Không phải tôi đã nhấn mạnh trong lúc họp, nghỉ phép cũng không được tắt điện thoại?"
Bất cứ một dân làm công ăn lương nào cũng không muốn nhận được điện thoại của cấp trên trong lúc đang nghỉ, nhưng trên thực tế, trừ khi là một người không quá quan trọng của công ty, không thì trong lúc nghỉ cũng phải giúp đồng nghiệp làm việc.
"Vâng." Lâm Y Khải mất sức trả lời.
Mã Huân không trách móc chuyện tắt điện thoại nữa, hỏi thẳng vào vấn đề: "Tại sao hai ngày nay Mã Quần Diệu không đi làm?"
"Anh ta..." Lâm Y Khải định nói Mã Quần Diệu cũng đang nghỉ phép, nhưng nghĩ lại, không có một kiến trúc sư nào vừa mới nhận một công trình mới mà lại bắt đầu xin nghỉ ngay, nếu anh nói như thế, e là Mã Huân sẽ càng khó chịu hơn.
"Anh ta ngồi nhà vẽ."
Nói ra câu nói này, chính Lâm Y Khải còn thấy chột dạ. Anh rất không thích cảm giác lúc này, không làm việc tốt, chờ nghe ông chủ công khai xử tội.
Nhân viên sợ cấp trên, giống như là học sinh sợ thầy cô vậy, là một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng nói thật lòng thì Lâm Y Khải lại không thấy sợ Mã Quần Diệu. Vì cho dù anh có làm không đúng ý Mã Quần Diệu đi, Mã Quần Diệu cũng chỉ bộc lộ bất mãn ngay lúc, chứ không so đo để trong lòng.
Nhưng Mã Huân thì không giống thế. Phê bình của ông trước giờ nhắc đến rồi thôi, còn lại đa số là để nhân viên tự mình ngộ ra. Đồng thời ông lại còn âm thầm so tính lỗi lầm của nhân viên, ngoài mặt thì nhã nhặn, thế nhưng khi tiền lương đến tay thì sẽ nhận được một bài học: Sếp đang không hài lòng với mình.
Mang hai người ra so, Lâm Y Khải đã sớm nhận thức được rõ dàng, áp lực công việc của anh gần như đến hoàn toàn từ Mã Huân.
"Tôi có nói cậu bảo đảm nó đến công ty đi làm đúng giờ không?" Mã Huân hỏi.
"Có." Lâm Y Khải đáp.
"Tôi không quan tâm cậu có đang nghỉ hay không," Huân Huân nói, "Làm cho nó ngày mai đến sở sự vụđi làm."
Quả nhiên là kỳ nghỉ tươi đẹp gì đó toàn là giả dối, thân là nô lệ của tư bản thì không bao giờ có chuyện phân chia công việc và cuộc sống một cách rạch ròi.
Buổi sáng hôm sau, nhà Mã Quần Diệu lại đúng giờ vang lên bài Queen of the Night aria.
Lâm Y Khải đi vào bếp, kéo ngăn kéo quen thuộc trong tủ bát ra, nhưng lúc này anh phát hiện ra hình ảnh trong ngăn kéo rất không giống với trong trí nhớ của mình.
Cái tạp dề thường mang không biết đã biến đâu mất, thay vào đó là ba cái tạp dề hình thú mới tinh. Một cái là mèo, cái là thỏ, cái cuối cùng là cáo.
Cả ba cái có cùng phối màu Morandi (1), cùng cái tạp dề caro có thể dễ dàng mua được trong chợ trời trước đó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Lâm Y Khải không biết Mã Quần Diệu rảnh rỗi sinh nông nỗi khi nào, cái tạp dề mà hắn chẳng bao giờ dùng đến cũng phải đổi sang gu thẩm mỹ của hắn mới được. Anh tiện tay lấy cái tạp dề hình cáo mang vào, sau đó bắt đầu làm bữa sáng.
Không bao lâu sau, tiếng nhạc biến mất, trong phòng khách vang lên tiếng dép lê bước đến.
Mã Quần Diệu không đi về phía tủ lạnh, mà đi thẳng đến phía sau Lâm Y Khải, ôm anh từ đằng sau, lười nhác dựa lên người anh, hỏi: "Sao cậu lại đến rồi?"
Lâm Y Khải tâm bất biến trở mặt trứng tráng, dửng dưng nói: "Đi rửa mặt."
Trò đùa không mang đến hiệu quả như mong muốn, nên có vẻ như Mã Quần Diệu cảm thấy hơi nhàm. Hắn lùi bước qua bên cạnh, một tay chống trên mặt bàn bếp, quan sát Lâm Y Khải nói: "Cậu đang nổi giận?"
Nổi giận thì đúng là không có, nhưng cáu kỉnh thì chắc chắn phải có. Vẻ mặt Lâm Y Khải không cảm xúc: "Không."
Mã Quần Diệu lại nhìn Lâm Y Khải một lúc, sau đó bỏ lại một câu "cáo rất hợp với cậu", sau đó quay lưng đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi Mã Quần Diệu rửa mặt xong trở về, Lâm Y Khải đã bày xong bữa sáng phong phú lên bàn ăn.
Anh tháo tạp dề xuống, nói với Mã Quần Diệu: "Ăn sáng xong đến sở sự vụ đi làm."
Mã Quần Diệu kéo ghế ngồi xuống, hỏi: "Cậu không phải nghỉ sao?"
"Tôi nghỉ." Lâm Y Khải nói, "Anh đi làm."
"Không đi." Mã Quần Diệu lập tức nói.
Lâm Y Khải đau đầu thở ra một hơi, khuyên răn: "Dự án của xã Tam Dương vừa mới đến giai đoạn đầu, anh đòi nghỉ thế thì làm sao được?"
"Tôi ngồi nhà vẽ." Mã Quần Diệu nói.
"Vậy tại sao không đến sở sự vụ chứ?" Lâm Y Khải nói, "Sở sự vụ có môi trường tốt, cấu hình máy tính còn cao nữa, tiện hơn ở nhà biết bao nhiêu."
"Trợ lý Lâm, " Mã Quần Diệu giương mắt, thoáng mất kiên nhẫn nhìn về phía Lâm Y Khải, "Tôi nói, tôi không đi."
Lâm Y Khải mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của Mã Quần Diệu không tốt lắm, anh mím môi, hỏi: "Tại sao không?"
"Không muốn đi." Mã Quần Diệu một lần nữa buông mắt xuống, chuyên tâm dùng bữa sáng.
Trong lòng Lâm Y Khải thoáng qua một cảm giác là lạ, chỉ qua một thoáng, bỗng nhiên anh cảm thấy dường như mình đã hiểu ý của Mã Quần Diệu. Anh không khuyên Mã Quần Diệu đi làm nữa, mà xách túi rác mới tinh trong bếp lên, nói: "Tôi xuống lầu vứt rác."
Ném túi rác vào trong thùng rác dưới nhà, Lâm Y Khải dành ra một phút để xây dựng tâm lý cho mình, sau đó bấm gọi cho Mã Huân.
"Giám đốc Mã, là tôi." Lâm Y Khải nói, "Hôm nay sếp Mã không muốn đi làm."
Đầu bên kia điện thoại chìm vào im lặng, Lâm Y Khải gần như có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt cau mày của Mã Huân. Quả nhiên, giọng nói lạnh lùng của Mã Huân truyền đến: "Bây giờ cậu đang hỏi tôi biện pháp giải quyết?"
"Không phải." Lâm Y Khải nói, "Chuyện Giải Điểm xanh chắc ngài cũng biết, hẳn sếp Mã cũng để trong lòng. Đồng nghiệp trong sở sự vụ vốn cũng đã không quá thích anh ta, nên... ngài cho anh ta mấy ngày, để anh ta thư thả một chút."
Mã Quần Diệu không nói tại sao hắn không muốn đi làm, nhưng Lâm Y Khải ít nhiều gì cũng đoán được. Nếu như anh không nghỉ, thì Mã Quần Diệu ít nhất cũng có người nói chuyện, đến sở sự vụ không quá khó chịu.
Nhưng vấn đề là Lâm Y Khải còn đang trong kỳ nghỉ, để Mã Quần Diệu đến sở sự vụ một thân một mình đối mặt với những lời đàm tiếu đó, thật lòng Lâm Y Khải cũng không muốn thấy sếp mình bị đối xử như thế.
Mã Huân nghe lời Lâm Y Khải nói xong thì im lặng trong chốc lát, cuối cùng cũng không kiên quyết nữa: "Để nó tuần sau đến sự vụ sở."
Lâm Y Khải trở về nhà mình một chuyến, lấy quyển sách mà hôm qua mình còn chưa đọc xong, sau đó về nhà Mã Quần Diệu.
Lúc này Mã Quần Diệu đã ăn điểm tâm xong, cũng đã bỏ bộ đồ ăn vào trong máy rửa bát. Lâm Y Khải còn tưởng là Mã Quần Diệu không biết cách dùng máy rửa bát, kết quả không ngờ là hắn vẫn còn có thường thức sinh hoạt cơ bản.
"Tôi tưởng là cậu không đến nữa." Mã Quần Diệu thò nửa người ra từ trong phòng làm việc, trên mặt còn mang theo một cặp kính gọng đen.
Mã Quần Diệu bị cận rất nhẹ, bình thường chỉ có khi vẽ mới mang kính. Mặt khác, chỉ cần hắn mang kính, cũng đồng nghĩa là hắn đang làm việc.
Thấy hắn thật sự đang vẽ, Lâm Y Khải cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ở nhà cũng được, nhưng không có nghĩa là không cần làm việc. Lâm Y Khải sợ tiến độ dự án bị trì hoãn, Mã Huân lại quay ra trách tội anh nữa, nên anh đành phải đến nhà Mã Quần Diệu nằm nghỉ, làm thế thì ít nhất cũng có thể tiện theo dõi Mã Quần Diệu làm việc.
"Tôi đến trông anh." Lâm Y Khải ngồi trên ghế salon, mở quyển sách trên ra.
"Cậu sợ tôi không làm việc đàng hoàng?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Ừm."
Mã Quần Diệu cười, nói: "Vậy làm ly cà phê đi, Trợ lý Lâm."
__
(1) phối màu Morandi: gốc 莫兰迪色系.
Tông màu Morandi được đặt tên theo tên của một họa sĩ nổi tiếng, Giorgio Morandi. Là những màu có tông trầm hoặc màu pastel nhã nhặn, thường được ứng dụng rộng rãi cả trong thời trang và thiết kế.
Ví dụ tiêu biểu nhất là màu sắc trang phục và phối cảnh trong phim Diên Hi công lược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com