Mở đầu 1
Mời quý vị theo tôi đến Mai Viên, pha một bình trà xanh mới hái trước tiết Thanh Minh, nghe một khúc Mẫu Đơn Đình. Chờ đến khi khúc nhạc kết thúc, câu chuyện cũng sẽ khép lại. Từ đây rời đi, chẳng làm lỡ bao nhiêu thời gian của quý vị.
Câu chuyện bắt đầu từ một đêm có trăng trong những năm Dân Quốc... Người trẻ nghĩ rằng ánh trăng đêm ấy hẳn nhạt nhòa cũ kỹ, chiếu sáng cả Nam Bình thành như phủ một lớp bụi thời gian. Còn trong ký ức của người già, ánh trăng đêm đó to, tròn, trắng sáng. Ánh trăng rọi lên sân khấu, nơi diễn viên trát son phấn dày cộp, cất giọng ngân nga cao vút: Hóa ra muôn hồng nghìn tía nở rộ, thế nhưng đều gửi gắm cho giếng cạn tường xiêu, ngày lành cảnh đẹp xiết bao...
Giọng hát dịu dàng, quấn quýt mang theo nỗi u oán. Ánh mắt u buồn của người trên sân khấu dừng lại ở hàng ghế cuối cùng, chạm phải một đôi mắt sâu thẳm.
"Tham mưu trưởng, mời ngài." Lâm Y Khải tay phải đỡ cổ tay trái, tay thon nâng ly rượu, đưa đến bên miệng Tham mưu trưởng Trần.
Trần Tham mưu uống rượu, nhấm nháp từ tốn, đôi mắt gian xảo nhìn chằm chằm gương mặt trang điểm của Lâm Y Khải. Bàn tay to lớn thuận thế nắm lấy tay Lâm Y Khải đang cầm ly rượu. "Tiên Ngọc, cậu chịu nể mặt tôi, đúng là tổ tiên nhà họ Trần tôi đã đốt được cao hương."
"Tham mưu trưởng nói đùa rồi, ngài không để tâm chuyện cũ, Tiên Ngọc mới là người được nở mày nở mặt." Lâm Y Khải khéo léo rút tay mình ra.
Giọng nói tựa nước xuân, khiến lòng Trần Tham mưu mềm nhũn.
Rượu ngon, thịt thơm chẳng thể sánh bằng người trước mặt. Hắn ngứa ngáy trong lòng, chống người đứng dậy, muốn kéo Lâm Y Khải lên lầu: "Xuân tiêu một khắc, chúng ta..."
"Ấy." Lâm Y Khải nhấn vai hắn, để hắn ngồi xuống. "Ngài chẳng phải luôn muốn nghe tôi đàn một khúc sao? Tôi đã chuẩn bị sẵn, đêm còn dài, Tham mưu trưởng nghe trước đã, nửa đêm sau muốn chơi gì tôi cũng xin hầu đến cùng."
Nói rồi nở nụ cười dịu dàng, vén rèm lụa mỏng bước vào, ngồi ngay ngắn, cầm lấy cây đàn tỳ bà cổ ngọc đặt trên giá bên cạnh. Âm thanh rung động như sóng nước chậm rãi tuôn chảy.
Trần Tham mưu nào còn tâm trí nghe đàn, mắt chỉ dán chặt vào bóng mỹ nhân sau rèm, đôi mắt buông xuống, tay thon gảy đàn. Lớp lụa vàng mỏng manh càng tăng thêm vẻ bí ẩn. Chỉ cần tưởng tượng bàn tay ấy chạm vào người mình, Trần Tham mưu đã hận không thể lập tức xử người ngay tại chỗ.
Một khúc nhạc qua, Trần Tham mưu ngây ngất lắc lư đầu. Lâm Y Khải bước ra khỏi rèm, rót thêm một ly rượu, đưa đến bên miệng Tham mưu trưởng Trần. Có mỹ nhân bên cạnh, Trần Tham mưu nắm tay Lâm Y Khải, đưa ly rượu đến môi cậu.
Lâm Y Khải không cưỡng được, đành khẽ nhấp một ngụm.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân đều đặn. Trần Tham mưu đang định ôm ngang eo Lâm Y Khải, đặt cậu ngồi lên đùi mình, thì cửa bị đá tung một cách thô bạo, va vào tường hai lần, lập tức bị hai binh sĩ giữ lại.
Hai đội binh sĩ mặc quân phục xanh lam, lưng đeo súng, lần lượt bước vào, đứng thành hai hàng, chờ người phía sau.
Lâm Y Khải suýt bị Tham mưu trưởng ôm vào lòng, một tay đẩy ngực hắn, mắt thẳng tắp nhìn ra cửa.
Người đến mặc quân phục xám xanh, cổ áo cứng cáp, đính phù hiệu thêu chỉ vàng hình cành tùng. Vai áo có phù hiệu dây kim loại trên nền đỏ thắm, gắn ba ngôi sao bạc lục giác xếp như chòm sao Bắc Đẩu. Áo trước ngực cài hai hàng tám khuy đĩa mạ vàng, ngực trái đeo huy hiệu men màu, chính giữa là phù hiệu mặt trời và mặt trăng, xung quanh bao bọc bởi cành lúa mạch và dây xích neo.
Gầy đi, đen đi. Dù có che giấu kỹ đến đâu, Lâm Y Khải vẫn nhìn thấy dải băng gạc lộ ra ở tay áo, loang lổ vệt máu. Vẫn chưa lành sao? Lâm Y Khải nghĩ thầm.
Nhiếp Phong nhìn sắc mặt Tư lệnh nhà mình, thầm kêu không ổn. Lần trước Tư lệnh có ánh mắt này, nửa đội quân Nhật đóng ngoài thành Nam Bình đã chết.
Tay trái Trần Tham mưu vẫn đang đặt trên eo Lâm Y Khải. Khi lính tiến vào, hắn lè nhè quát: "Làm gì! Làm gì! Mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn xem ta là ai, cút hết ra ngoài!"
Nhưng khi nhìn rõ người bước vào sau cùng, hắn như bị điểm huyệt, vội vàng nặn ra nụ cười: "Mã lão đệ, ngọn gió nào thổi cậu tới đây?"
Mã Quần Diệu thô bạo kéo Lâm Y Khải vào lòng mình, đá một phát vào Trần Tham mưu đang say khướt. Trần Tham mưu va vào cột, ngã lăn ra đất, vừa bò vừa lồm cồm chắp tay: "Mã lão đệ, chuyện này không liên quan đến tôi, tôi tưởng cậu không muốn nữa, nên tôi mới..."
"Cút!" Mã Quần Diệu lườm một cái sắc như dao.
Trần Tham mưu gật đầu lia lịa: "Cút, tôi cút ngay..."
"Nhiếp Phong, bẻ tay trái của hắn, ném ra ngoài."
Nhiếp Phong đứng thẳng, chào theo quân lễ, rồi đi làm việc.
Mã Quần Diệu nắm chặt cổ tay Lâm Y Khải đến mức xương kêu răng rắc, âm thanh nhỏ bị gió ngoài cửa và tiếng kêu thảm che lấp.
Đau đến tột cùng, Lâm Y Khải cười thê lương: "Mã Tư lệnh đến làm gì? Tối nay tôi đã có khách rồi."
"Tốt! Tốt lắm!" Mã Quần Diệu bóp lấy cổ Lâm Y Khải, đá mạnh vào bàn đầy rượu thịt, lực mạnh đến mức chiếc bàn sơn mài dày cộp vỡ làm đôi. Rồi hắn vén rèm lụa, ném Lâm Y Khải vào trong.
Lâm Y Khải va vào giá để nhạc cụ, ôm bụng co quắp trên sàn, nhất thời không đứng dậy nổi.
"Lâm Y Khải, trước đây ta đã xem thường em rồi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com