Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp tục là phiên ngoại

Mã Quần Diệu thích chọc ghẹo Lâm Y Khải, đó là niềm vui hiếm hoi giữa những gánh nặng anh phải mang.

Lâm Y Khải cúi đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo tay anh cầm quân cờ, hàng mi dài chớp nhẹ, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng.

Anh cố tình đặt tay ở vị trí sắp thắng, khiến hơi thở Lâm Y Khải như ngừng lại, rồi bất ngờ chuyển tay đặt cờ ở góc bàn.

Lâm Y Khải reo lên vui sướng, cầm quân trắng đặt vào chỗ đã nhắm sẵn từ lâu.

Có lúc anh định đặt cờ vào điểm then chốt, Lâm Y Khải liền chơi xấu, che ngay chỗ ấy: "Không được, chỗ này em chọn trước rồi, anh không được đặt ở đây."

"Em có biết lý lẽ không?" Mã Quần Diệu khẽ đá cậu dưới gầm bàn: "Chơi cờ mà còn giành chỗ trước à?"

"Sao lại không được? Chỉ có hai ta chơi, luật do người đặt ra." Lâm Y Khải cãi bướng, giọng đầy lý lẽ.

"Ta không đồng ý." Luật thế này mà truyền ra ngoài, có mà bị người ta chém.

"Em đồng ý là được, em rủ anh chơi trước, anh đã nhận lời rồi cơ mà."

"Ta đúng là sa vào hang hồ ly." Mã Quần Diệu cười khẽ, giọng trầm ấm, "Em đã thấy sòng bạc bao giờ chưa?"

"Chưa." Lâm Y Khải lắc đầu, ánh mắt lấp lánh chờ mong, "Sòng bạc có thắng được cá vàng nhỏ không?"

"Cá vàng lớn."

"Thật sao?" Lâm Y Khải phấn khích xoa tay: "Em đi được không?"

Cậu tự tin vận may mình không tệ, đã thắng Trang Xuân Vinh, lại hạ Mã Quần Diệu, nghĩ rằng thắng người khác cũng chẳng khó.

Mã Quần Diệu xoay quân cờ trong tay, giọng đùa cợt: "Kĩ năng cờ bạc ta không tinh thông, nếu thua,"

Dưới ánh mắt háo hức của Lâm Y Khải, anh nở nụ cười tinh quái: "Dùng em làm vật thế chấp."

Lâm Y Khải giật mình, run bắn: "Em không đi nữa!"

Nơi đem người ra thế chấp thì tốt đẹp gì, nhìn Văn Nguyên Phường là rõ.

Cậu bất giác sợ hãi, chơi cờ tâm trí rối loạn, quân cờ đặt lệch cả hàng.

Mã Quần Diệu thấy cậu sợ thật, búng tay đánh tách, dịu giọng hứa: "Rảnh sẽ dẫn em đi, không thế chấp người đâu, ta trêu thôi."

Lâm Y Khải thả lỏng trái tim đang căng như dây đàn, ném quân cờ, gục xuống bàn nức nở, trời biết cậu sợ bị người ta mua bán tùy tiện, chẳng còn chút phẩm giá đến nhường nào.

Mã Quần Diệu thấy không ổn, vội vòng qua bàn, tay nhẹ đặt lên gáy trắng mịn như ngọc: "Sợ thật rồi à?"

"Trêu em thôi, em thắng ta bao nhiêu cá vàng nhỏ, ta đùa một câu mà em khóc sao?"

Mã Quần Diệu giữ gáy cậu, giọng trầm: "Ngẩng lên, để ta xem nào."

Lâm Y Khải ngẩng đầu, lau nước mắt, hàng mi ướt át, vẫn nấc lên từng tiếng: "Em không muốn bị bán đâu."

"Ai dám bán em, cầm súng bắn hắn." Mã Quần Diệu nhẹ lau giọt lệ trên má cậu: "Đừng khóc nữa."

Một tiếng khóc khiến lòng anh xao động.

Tự mình gây họa thì tự mình dỗ, anh sai người lấy một hộp cá vàng lớn, mỗi thỏi mười lạng, xoa mái tóc đen óng của Lâm Y Khải: "Đừng khóc nữa."

Lâm Y Khải mở hộp sờ thử, ôm chặt vào lòng, vẫn nức nở, như chịu nỗi oan khuất ngập trời.

*

Lâm Y Khải tự chuốc mình say bí tỉ, lúc xuống tàu ngủ mềm oặt, được Mã Quần Diệu bế ra ngoài. Mật thám phụ trách theo dõi hành tung của Mã Quần Diệu báo cáo như sau:

Mật thám: "Chơi người ta đến chết rồi."

Người Nhật: "Nguồn tin có chính xác không?" Theo tình báo trước đây, Mã Quần Diệu cực kỳ cưng chiều vị thanh quan kia.

Mật thám: "Thuộc hạ tận mắt chứng kiến, không sai được. Trước khi lên tàu còn nhảy nhót tung tăng, xuống tàu thì chẳng còn hơi thở."

*

Lâm Y Khải nghe nói ga xe lửa đầy kẻ trộm, cố ý giấu tiền trong giày, nhưng lúc xuống tàu không đặt khéo, bị cấn chân, đi lại khập khiễng.

Mã Quần Diệu quan sát một lúc, túm cổ áo kéo cậu lại gần: "Em đau chân?"

"Không đau."

"Đau lưng? Đau mông?"

Lâm Y Khải vẫn lắc đầu: "Không đau."

"Vậy sao đi lại khập khiễng?"

Lâm Y Khải nhìn trái ngó phải, khẽ nói: "Em giấu tiền trong giày." Vẻ mặt tỉnh bơ, như thể không sao, dù bị trộm thì vẫn còn tiền trong giày mà xài.

Mã Quần Diệu điềm nhiên như không: "Em không nói, ta tưởng mình làm em hỏng luôn rồi."


.
//Tác giả thông báo ngừng viết truyện.//



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com