Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. BÌNH YÊN? - HẠNH PHÚC?

[PP]

Cho đến khi lên xe để về, cả tôi và Billkin vẫn im lặng. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu ấy nghe, nhưng không biết phải làm sao để cất lời. Không khí trong xe có phần ngột ngạt và trùng xuống. Billkin mở list nhạc quen thuộc lên, hầu hết đều là những bản nhạc pop đang thịnh hành gần đây hoặc mấy bài hát đã lâu của những ca sĩ mà cậu ấy yêu thích: Bell Supol, Bruno Mars...Trong đó có khá nhiều bài hát tôi đã từng nghe Billkin hát trong các buổi hội diễn ở trường, hay qua những bản cover cậu ấy đăng tải trên IG.

Có thể nói, ông trời quá ưu ái cho con người này, giọng hát ngọt ngào dễ đi vào lòng người như vậy không làm ca sĩ cũng hơi phí. Nghe mẹ Pink kể, Billkin được gia đình cho đi học hát từ hồi còn nhỏ, với mong muốn âm nhạc làm dịu bớt đi cái bản tính lì lợm của đứa con út. Chắc cũng giảm được đôi chút đấy, Billkin của hiện tại đã trưởng thành, hiểu chuyện và chín chắn hơn nhiều. Nhưng tôi có thể khẳng định sự lì lợm kia không biến mất hoàn toàn. Việc mãi im lặng không thèm nói lúc này của cậu ta chính là một minh chứng cụ thể.

Không biết có phải vì được đào tạo ca hát bài bản ngay từ đầu không nên Billkin dễ dàng thả hồn mình với âm nhạc, đưa cảm xúc vào trong từng bài hát chân thực đến vậy. Mỗi lần nghe cậu ấy hát, tôi đều có một cảm giác bình yên, tựa như lúc này đây. Khoan đã, lúc này, giọng hát này là...

If you tossin' and you're turnin' and you just can't fall asleep
Nếu cậu trằn trọc mà không thể chìm vào giấc ngủ
I'll sing a song beside you
Tôi sẽ ở bên cậu hát bài ca
And if you ever forget how much you really mean to me
Và nếu cậu quên mất rằng cậu quan trọng với tôi như thế nào
Every day I will remind you, oh
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều sẽ nhắc cho cậu

...

You can count on me like one, two, three. I'll be there
Cậu có thể trông cậy vào tôi, chỉ cần đếm 1, 2, 3. Tôi sẽ xuất hiện ngay
And I know when I need it, I can count on you like four, three, two. And you'll be there
Và tôi biết khi cần, tôi cũng có thể tìm đến cậu, tựa như 4, 3, 2. Và cậu sẽ ở đây bên tôi
'Cause that's what friends are supposed to do, oh, yeah

Bởi vì đó là những điều bạn bè nên làm.

(Count on me – Bruno Mars)

"Kin, giọng hát này là..."

"Chịu cậu luôn, tâm trí bay đi đâu mất rồi mà đến nửa bài hát mới nhận ra."

"Cậu ghi âm bằng điện thoại à?"

"Đương nhiên, làm gì có thời gian đi thu âm, bận chết đi được. Nhưng vì ai đó lúc nào cũng ca thán mất ngủ, đòi tôi hát cho nghe, nên mới ghi âm đấy. Giọng chay, nhạc máy tính. Nếu còn thằng Rew ở đây đã bắt nó đệm đàn cho rồi. Dù vậy, vẫn không ảnh hưởng gì đến giọng hát vô cùng xuất sắc này..."

Nghe cậu ta tự khen ngợi bản thân mà lòng chợt thấy ấm áp, khóe mắt hơi cay cay, tôi bật cười, dụi đi giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào:

"Bản ghi âm gốc đâu, bài hát xuất sắc vậy mà cho nghe mỗi một lần thôi à?"

"Lát sẽ gửi cho cậu, nghe mỗi tối luôn đi, đặt làm nhạc chuông điện thoại cũng được"

"Đặt nhạc chuông làm gì, mỗi ngày nghe cậu lảm nhảm qua điện thoại cũng đủ rồi"

Tôi phì cười mà gạt bỏ đề xuất của cậu ta. Đương nhiên tôi sẽ không cài nhạc chuông bài hát này đâu, vì tôi chỉ muốn giữ cho mình nghe thôi. Tôi tự suy ngẫm, liệu đây có phải lần đầu tiên Billkin dành bài hát cho riêng một người không, đối với cậu ấy, phải chăng tôi luôn có một vị trí đặc biệt.

"Cảm động quá không xuống xe được à?"

"Hả, gì cơ?"

"Đến nhà cậu rồi đó" – Billkin nói kèm theo nụ lười lém lỉnh

Hóa ra xe đã dừng ở trước cửa. Bài hát này được sắp xếp nằm cuối list nghe nhạc của cậu ấy, đúng thời điểm giai điệu kết thúc cũng là lúc về tới nhà tôi, list nhạc không phát lại.

"Quà sinh nhật năm nay mỗi thế, có phải hơi hẻo quá không. Khai thật đi, quên mua quà nên ghi âm vội hả?"

Dù biết sự thật không phải như vậy nhưng tôi vẫn cố tình trêu chọc. Tên bạn thân này hiểu rõ việc tôi luôn thích tạo bất ngờ cho người khác, vậy nên đây chắc hẳn là điều bất ngờ mà cậu ấy muốn dành cho tôi trong ngày đặc biệt này.

"Đương nhiên là vẫn còn, sao không chịu tìm đi?"

"Thật á?" – Tôi ngồi bật dậy, nhìn khuôn mặt tươi cười của cái người ngồi bên, hướng mắt về nơi cậu ta ra dấu, tò mò mở ngăn đựng đồ phía trước ra. Thông thường, đây vẫn là chỗ Billkin hay để mấy đồ ăn vặt mà cả hai hay ăn. Ngày hôm nay, thay vào đó lại là một lọ nước hoa.

"Đừng làm tôi cảm động phát khóc luôn như thế chứ. Sao cậu vẫn có thể mua được nó?"

Tôi cầm lên thích thú ngắm nghía. Lọ nước hoa này là phiên bản giới hạn của dịp giáng sinh nhiều năm về trước, lọ nước hoa đầu tiên tôi sở hữu nhưng đã vô tình làm mất. Tuy vẫn cùng mùi hương với loại đang dùng bây giờ, nhưng hình thức lọ đựng lại là điều khiến tôi luyến tiếc nhất.

"Tôi mua lại từ một người bạn có sở thích sưu tầm nước hoa. Lọ này có gì đặc biệt mà hồi làm mất cậu tiếc nuối đến vậy, giờ có rồi cũng đâu xài được, hay...vì nó lấp lánh?"

"Đúng rồi đấy, vì nó lấp lánh, rực rỡ như sao trời"

Tôi giải thích mà vẫn không rời mắt khỏi lọ nước hoa. Nó làm tôi nhớ về bầu trời đêm ngày hôm ấy. Nhưng có lẽ ai kia đã chẳng còn ấn tượng gì nữa rồi.

"Thôi tôi vào nhà đây, cậu về đi không muộn, lái xe cẩn thận. Cảm ơn vì tất cả nhé"

Đến khi đóng cửa xe lại, Billkin vội hạ kính xuống nói vọng ra

"P, đợi chút"

"Gì thế?"

"Vẫn muốn nói với cậu một lần nữa, sinh nhật vui vẻ."

Billkin nhìn tôi có phần ngập ngừng:

"À...Tôi nghe người sưu tầm kia nói lọ nước hoa này nằm trong bộ sưu tập Mùa Hạnh Phúc của hãng trong năm đó, giờ lại có cơ hội sở hữu nó một lần nữa, mong rằng hạnh phúc, tình yêu đích thực sẽ tìm đến với cậu. Cậu nói đúng, mọi chuyện trôi qua đã lâu, có lẽ cũng đến lúc phải mở lòng tìm hiểu để bắt đầu một mối quan hệ mới thôi. Là tôi quá mức đa nghi và đề phòng. Dù cậu có quyết định như thế nào, tôi vẫn luôn luôn ủng hộ. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được"

"Tự nhiên nói năng cảm động như vậy làm chi"

Tôi cố gắng giương khóe môi nở nụ cười tươi nhất có thể, quay lưng lại, vẫy tay hét đến lạc cả giọng:

"Không chỉ riêng tôi, mà cả hai chúng ta đều sẽ hạnh phúc"

Không được ngoảnh mặt lại, không được nhìn cậu ấy, không được để cậu ấy thấy mày khóc. Tôi tự nhủ với bản thân và mở cửa đi thẳng một mạch vào trong nhà. Mọi cảnh vật trước mắt đều trở nên nhòe nhoẹt. Sinh nhật này, quá nhiều cảm xúc rồi.

Lên đến phòng, Line báo tin nhắn mới, là Billkin gửi bài hát ban nãy

[Đồ ngốc: Nghe và ngủ ngon nhé, tôi về đây]

Giai điệu nhẹ nhàng và giọng hát quen thuộc vang lên một lần nữa. Tâm trạng nặng nề suy tư suốt cả tối như được thả lỏng, tìm về với bình yên. Để lọ nước hoa vào ngăn kéo nhỏ, lau qua loa đôi mắt đang ướt nhèm, tôi bắt đầu làm mọi việc như mỗi tối, không quên gửi bổ sung tài liệu cho P'Sud, mặc cho bài hát kia chạy đi chạy lại nhiều lần, tựa như tôi không hề một mình. Cho đến khi ổn định tâm trạng và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chuông điện thoại vang lên làm đứt đoạn bản nhạc đang phát

"Alo"

"Sinh nhật vui vẻ, PP. Dù ở đây đã sang ngày mới nhưng bên mày vẫn đúng ngày, lần này tao không bị muộn nữa rồi, phải không?"

Giọng nói vui vẻ tràn đây năng lượng của Rew, thằng bạn trong nhóm "Đẹp trai tại ai" hồi trung học.

"Ờ, chưa qua, năm nay có tiến bộ đó Rew. Ngủ muộn thế, bên mày cũng hơn 1 giờ sáng rồi còn gì?"

"Mới đi quẩy về, đang đâu rồi, thằng Kin còn ở cạnh mày không, sao tao không nghe thấy giọng nó?"

"Về rồi, thiêng thật, hôm nay Kin mới nhắc đến mày xong"

"Bọn mày đi chơi riêng với nhau còn nhắc tao làm gì?"

"Cậu ấy ghi âm bài hát, nhớ tới mày là người hay đệm đàn cho mình"

"Ghi âm bài hát mới á, sao tao không thấy nó up IG?"

"Thì làm quà sinh nhật cho tao, tại tao đòi suốt đó"

"Haaaaa, lại ghi âm bài hát dành tặng một người?"

"Mày nói vậy là sao, trước Kin có ghi âm tặng ai à?"

"À...Cái này tao không chắc, cũng lâu rồi. Hồi lớp 11, tao có đệm đàn giúp nó, mà là bài hát nó tự sáng tác hẳn hoi. Lời lẽ yêu đương tâm trạng lắm, đúng kiểu dành tặng cho crush ấy, nhưng bản ghi âm sau đó mất tiêu luôn, tao có được nghe lại lần nào đâu, nó không bao giờ nhắc tới nữa, nên tao cũng chẳng hỏi..."

Ngắt điện thoại rồi nhưng lời kể của Rew vẫn còn văng vẳng bên tai, gì mà bản nhạc tình yêu, gì mà tự sáng tác, tặng crush? Hóa ra, tên ngốc Billkin này cũng từng có một quá khứ như vậy, dồn hết tâm tư tình cảm dành cho một người. Lớp 11, là khoảng thời gian nào? Tôi cố gắng sắp xếp lại những ký ức vụn vặt, chẳng lẽ đúng như lời Non nói, bắt đầu từ mối tình đơn phương, dành cho cô bạn lớp trưởng kế bên? Giờ họ đã chia tay, nhưng người đầu tiên có được tình cảm chân thành nhất của Billkin, có lẽ chính là cô bạn ấy. Những điều cậu ấy làm tưởng chừng là đặc biệt đối với tôi, thì ra từ lâu cũng đã từng dành cho một người khác.

'Cause that's what friends are supposed to do, oh, yeah

Bởi vì đó là những điều bạn bè nên làm.

...

Bài hát khi nãy bị ngắt quãng vì cuộc gọi của Rew lại tiếp tục vang lên, tựa như đang cười nhạo cho cái ảo tưởng viển vông của bản thân tôi. Cho dù có nhận được bao điều bất ngờ, bao sự quan tâm từ cậu ấy đi chăng nữa, thì cả hai vẫn sẽ mãi mãi là bạn thân, không thể nào khác được. Bạn bè, vẫn có thể như vậy đấy. Rồi đến một ngày người cậu ấy yêu sẽ xuất hiện.

Bình yên này, hạnh phúc này, liệu có còn ở bên?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s:  Chào mn, sau thời gian mần vid yêu đời xong, t đã quay lại với mạch cảm xúc trong truyện. Rõ ràng 2 đứa ở ngoài ngọt ngào đến vậy, soft xỉu như thế mà vẫn phải vẽ ra bao nhiêu rào cản đưa vào truyện, cảm thấy có lỗi vô cùng T.T Chẳng lẽ cho 2 nv chính tỏ tình rồi end game luôn, chứ BKPP cứ thồn cẩu lương hoài vậy, lấy đâu cảm xúc để ngược :))

Lọ nước hoa t nhắc đến trong truyện là Jo Malone London English Pear & Freesia Cologne Limited Edition Noel 2018 

Đây cũng là hương nước hoa yêu thích của PP ở ngoài đời thực. Lọ nước hoa này được bán vào Giáng sinh năm 2018, t vẫn giữ nguyên mốc thời gian đó đưa vào trong truyện, tương đương với lúc cả 2 nhân vật chính đang học lớp 11 nhé.

Rew là một người bạn của BK ở ngoài đời mà t khá ấn tượng, cũng là người hay đệm đàn cho BK hát trong mấy vid cover hồi xưa. Thỉnh thoảng nổi hứng t còn chèo thuyền ma RewBK nữa dù ngoài đời Rew đã có ny và BK cũng có safe zone rồi :)))))

Buổi sinh nhật của PP chính thức kết thúc, kể từ giờ thời gian trong truyện sẽ trôi nhanh hơn. Rất mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com