4. ĐỐI TÁC - MỌI NGƯỜI NGHĨ
[PP]
Kết thúc bữa sáng, tôi đi ké xe của bố để đến công ty. Công ty tôi đang làm là một công ty của Thái chuyên về lĩnh vực thời trang, đã hoạt động được gần 5 năm. Ngay từ khi còn học Đại học, tôi vô cùng yêu thích quần áo và những sản phẩm mang nhãn hiệu của công ty này, không chỉ về mẫu mã, màu sắc, chất liệu, mà còn cả từng họa tiết trên áo hay trên những đồ dùng hàng ngày nữa, luôn mang nét yêu đời và rực rỡ sắc màu. Từ một khách hàng trung thành, với sự động viên của gia đình cùng Billkin, tôi nhanh chóng nộp CV vào bộ phận phát triển thị trường và may mắn trúng tuyển. Cho đến nay, cũng đã gắn bó với nơi này được gần 2 năm, thời gian khá dài đủ để tôi có cảm giác thân quen mỗi khi đặt chân tới
"Chúc mừng sinh nhật PP."
"Chúc PP của chúng ta mãi là bé cưng đáng yêu như vậy nhé."
"Chúc bé cưng hôm nay thuyết trình thành công nè."
"Hôm nay mặc đồ xinh ghê ta."
"Cám ơn mọi người ạ" – Tôi tươi cươi nói và chắp tay cúi đầu, thật cảm động khi nhận được sự yêu thương quan tâm từ mọi người.
"Chúc PP của chế sớm tìm được tình yêu đích thực nha"
Lời chúc vừa hợp ý, lại còn nói to rõ ràng đến vậy, không cần quay lại nhìn, tôi cũng biết đó là từ chế Hwan – người chị gái thân thiết của tôi.
"Từ sáng đến giờ, đây là lời chúc hợp ý bé nhất đó, chỉ chế hiểu bé thôi. Sao hôm nay chế đến đây vậy"
"Dự án đầu tiên mà bé thuyết trình, chế phải đến ủng hộ chứ"
Chế Hwan thực chất là người chơi thân với sếp tôi chứ không phải nhân viên công ty này. Nghe mọi người kể lại, hồi đầu, lúc công ty mới thành lập, còn là mô hình thu nhỏ mua bán online, chưa có cửa hàng chính thức, chế Hwan đã hỗ trợ rất nhiều trong mảng marketing, xây dựng vlog giới thiệu sản phẩm, đồng thời còn quảng cáo qua chính tài khoản cá nhân của mình. Đến bây giờ, công ty đã mở được 3 cửa hàng bày bán sản phẩm: 2 tại thủ đô Bangkok, 1 tại thành phố Phuket, mặc dù ít khi đến công ty vì còn bận công việc quản lý nghệ sĩ, nhưng hầu hết mọi người trong công ty đều biết đến chế Hwan. Sự xuất hiện của chế ngày hôm nay đã cho thấy sự kỳ vọng của tất cả vào dự án mở rộng mô hình kinh doanh mà tôi sẽ trình bày với nhà đầu tư sắp tới.
Buổi thuyết trình dự án diễn ra tương đối suôn sẻ, dường như, người đại diện bên phía nhà đầu tư khá quan tâm đến dự án này của tôi. Cuối buổi, trong lúc đang thu xếp lại tài liệu, tôi nhận ra có người đang tiến về phía mình:
"Chào em, anh là Sud, đại diện phía nhà đầu tư ngày hôm nay"
Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác đã từng nghe được giọng nói này ở đâu đó rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông tầm 26, 27, cao hơn tôi 1 cái đầu, ngũ quan tương đối sáng sủa, đặc biệt phần cằm nhẵn thín, không giống như ai kia, cạo râu chẳng bao giờ sạch hết được, sờ vào còn cảm giác hơi ram ráp. Dường như nhận thấy sự phân tâm của tôi, anh ta mỉm cười:
"Bộ mặt anh có gì kì lạ sao?"
"A...không phải đâu, em xin lỗi. Chào anh, không biết anh gặp em có chuyện gì không?"
"Hôm nay được nghe em thuyết trình về dự án này, anh cảm thấy khá hứng thú. Tuy nhiên, em thuyết trình nhanh quá, có một vài chỗ anh chưa rõ lắm"
"Nội dung bài thuyết trình hôm nay em đã in bản cứng gửi cho mọi người lúc cuối buổi rồi. Còn bản mềm, nếu anh cần em cũng có thể gửi vào tài khoản mail bên mình"
"Mail bên anh hiện đang gặp chút vấn đề, nếu được, em có thể gửi qua Line cho anh được không"
"Thực ra thì...bên em không dùng Line trong công việc nên..." – Tôi có chút dè chừng
"Anh thấy dự án của bên em đưa ra rất tiềm năng, chúng ta có thể add Line để tiện trao đổi, có một số hạng mục mong được em giải thích rõ hơn. Anh muốn tìm hiểu thật kỹ để có thể làm báo cáo với công ty, trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Nếu chậm trễ, sợ rằng sẽ không kịp tiến độ mở cửa hàng trong dịp cuối năm. Em thông cảm, giờ mail trục trặc, anh chỉ có thể làm việc qua Line được thôi, liệu có phiền em không?"
Anh ta nói quá mức chỉn chu và thành khẩn, mục đích không hề dư thừa khiến tôi cảm thấy đắn đo. Đây là dự án tôi cùng cả nhóm đã lên kế hoạch ấp ủ trong suốt nửa năm qua. Dù gì cũng chỉ là add Line cho công việc, chắc không đem lại rắc rối gì đâu. Nghĩ vậy, tôi trả lời:
"Dạ...cũng không có vấn đề gì, để em add Line rồi gửi anh."
"Cám ơn em."
Không có nấn ná kéo dài thêm câu chuyện, add Line xong, anh ta cúi chào cảm ơn rồi đi thẳng luôn. Có lẽ tôi đã quá đa nghi rồi chăng?
"Bắt gặp PP nhà ta được zai đến làm quen nha"
Vừa trở về phòng, tôi đã nghe thấy lời trêu chọc từ chế Hwan
"Đâu có, người ta trao đổi về công việc thôi chế."
"Bước đầu là công việc, biết đâu bước sau sẽ tiến đến những cái khác thì sao?" – Đó là lời trêu chọc của Mie, cô bạn đồng nghiệp thân thiết cùng phòng tôi.
"Mà anh ấy đẹp trai thiệt đó Pí, trong buổi thuyết trình em cứ mải ngắm suốt. Đã đẹp trai lại còn nhiều tiền, nhìn những đồ dát lên người anh ta xem, nào có cái gì rẻ đâu. Em tính tới làm quen đó, ai dè chỉ có Pí PP lọt vào mắt zai đẹp thôi, vậy mà coi vẻ Pí ấy chẳng để tâm tới" – Em gái Nin mới vào công ty tầm nửa năm đang cố tình thêm thắt bày tỏ ganh tị với tôi.
"Úi dời, PP nó cũng không choáng ngợp mấy cái đấy quá đâu mấy đứa. Quanh nó lúc nào cũng có một cậu bạn thân đẹp trai nhiều tiền hộ tống rồi, chuyện bình thường thôi" – Chế Hwan dường như đang muốn giải vây giúp tôi.
"Phải cái anh mà hôm nọ em gặp ở nhà hàng Nhật không Pí? Cái anh mặc áo phông quần đùi đi dép tông ấy á?" – Nin hào hứng quay về phía tôi hỏi.
"Em miêu tả như vậy là chuẩn bài rồi, bạn thân của PP đó." – Vừa nói, chế Hwan và Mie vừa cười ngặt nghẽo.
Tôi cũng không nhịn được cười theo. Chẳng hiểu sao những lần đi ăn đột xuất không tính trước của chúng tôi đều đụng người quen, và đương nhiên Billkin luôn bị bắt gặp với bộ dạng thoải mái giản dị nhất có thể. Nếu mọi người nhìn thấy cậu ta cài thêm bờm tóc và đeo cặp kính tròn chắc còn shock hơn nữa. Nhưng như vậy thì đã sao, vì đó mới là Billkin chân thật nhất mà tôi biết.
"Ừ, bạn thân nhất của Pí đó" – Tôi vui vẻ thừa nhận.
"Không biết là thân kiểu nào, chế nhỉ?" – Coi vẻ Mie đang không muốn tha cho tôi, còn tìm cách kêu gọi đồng minh là chế Hwan.
"Thật, chế cũng từng chứng kiến nhiều kiểu bạn thân kì cục lắm, kêu bạn thân đó, mà là thân bạn mình lo. Rảnh rảnh lôi nhau ra cởi áo ôm ấp chụp ảnh cho vui nữa cơ..." – Cứ mỗi lần nhắc đến từ bạn thân, dường như chế Hwan có thể thao thao bất tuyệt phân tích. Không hiểu mấy cặp bạn thân mà chế ấy quen biết như thế nào, nhưng mối quan hệ của tôi với Billkin hoàn toàn không phải như mọi người nghĩ.
"Bạn thân hàng thật giá thật nhé, mọi người đừng nghĩ linh tinh, tụi em thân nhau cũng gần 8 năm rồi đó, cậu ấy chỉ thích con gái thôi."
"Thật không Pí, anh ấy có người yêu chưa? Pí giới thiệu cho em nhá. Dù ấn tượng quần đùi dép tông lần trước hơi sâu sắc, nhưng ngó kĩ nhan sắc đó vẫn là gu em, lại còn nhiều tiền nữa" – em gái Nin mê trai vẫn chưa có ý định dừng lại
"Bạn thân Pí chưa có người yêu, nhưng thuộc kiểu người không có duyên với con gái ấy. Nhìn vậy mà toàn bị đá thôi. Nên giờ cậu ấy cũng chưa có ý định tìm hiểu thêm ai, chờ một thời gian xem sao rồi Pí giúp nhé."
"Hay trưa nay rủ Billkin đi ăn sinh nhật với cả phòng luôn, công ty cậu ấy gần đây đúng không?" – Mie gợi ý cho tôi.
"Hôm nay Billkin bận đi xuống nhà máy sản xuất rồi Mie, không có ở công ty." – Tôi khéo léo từ chối
"Vậy à Pí, thôi để dịp khác vậy" – Nin thở dài tiếc nuối.
Chế Hwan im lặng nãy giờ, thỉnh thoảng tôi bắt gặp chế nhìn tôi cười cười, chắc lại nghĩ linh tinh gì rồi. Không phải là tôi không muốn cho Billkin gặp mọi người, tôi chỉ không thích gượng ép cậu ấy vào một mối quan hệ nào, tôi đã từng thử làm, kết quả chẳng vui vẻ gì. Và việc hôm nay Billkin xuống nhà máy sản xuất cũng là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com