Chapter 2: the water danced with you and me (V)
"Có muốn cá là Billkin đang mê PP không?", Gun hỏi Off khi cả hai đang đợi trong canteen, nhìn xung quanh để tìm cặp đôi còn lại - những người đã thân thiết hơn nhiều trong những ngày qua. Trận chiến cuối cùng là vào một tuần trước và nó là do vài cái xúc xích trộm được.
"Tôi nghĩ là chiều ngược lại", Off trả lời, đâm cái dĩa vào món gà của Gun và cắn một miếng, "PP theo cậu ta đến mọi nơi mà cậu ta đi".
"Hmm", Gun gật đầu, cũng nhận ra điều đó. Cậu nằm ra và cắn một miếng thịt bò của Off, nghĩ về hai người bạn mà cậu có trong mùa hè. Họ khác biệt với cậu về mọi mặt nhưng cậu chẳng bận tâm về điều ấy. Cậu chỉ không muốn họ biết quá rõ về cậu bởi một khi họ làm thế, cuối cùng họ sẽ nhận ra cậu là người khó chịu đến thế nào. Mùa hè là quãng thời gian rời xa cuộc sống của cậu và kéo họ theo với cậu sẽ là một cực hình. Đó là lý do khiến cậu đề nghị không bao giờ giữ liên lạc với tất cả mọi người, thậm chí là bạn cùng phòng của cậu - người mà cậu đang dần cảm mến.
"Vậy là cậu sẽ không đưa tôi số của cậu kể cả có kết thúc mùa hè này?", Off hỏi, đưa chủ đề quay trở lại họ. Có một sự thay đổi căng thẳng giữa họ, nơi mà tất cả những gì Gun muốn làm là lùi lại một bước bởi cậu chỉ muốn nhìn Off từ xa. Nhưng tất cả những Off mong muốn lại là tiến lên thêm một bước, bởi cậu không chỉ muốn nhìn thấy Gun.
"Sẽ tốt hơn nếu cậu không biết gì về tôi", Gun nói, "Với cả, tôi ghét mấy gã như cậu. Nhớ không?"
"Ừ", Off cười khúc khích, "Chàng trai giàu có sẽ không làm trái tim cậu tan chảy sớm đâu".
"Không. Off Jumpol, cậu sẽ không thế".
"Tại sao cậu lại được biết tên của tôi còn tôi thì không?"
"Tôi không muốn sau này cậu tìm tôi", Gun trả lời thành thật, mặc dù cậu thầm muốn vậy, "Cậu sẽ không thích tôi nữa một khi cậu làm thế".
"Tôi có ý kiến khác".
"Không. Không. Cậu sẽ không".
* * *
"Okay, nhưng ít ra chúng ra cũng cần biết thêm ít nhất một điều về nhau", PP than vãn khi nghe cả nhóm đồng ý về việc không giữ liên lạc sau kỳ nghỉ hè. Cậu đã nghĩ Off sẽ đứng về phía mình nhưng ba thì thắng một. Cậu chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc đồng ý.
"Các cậu đã biết ba điều về tôi rồi", Off trả lời, ngồi xuống đất và uống lon soda mình trộm được.
"Chỉ hai điều thôi", PP sửa lại, "Tên cậu là Off Jumpol và cậu giàu vãi".
"Và tôi đã đốt nhà người bạn thân nhất của tôi", Off thêm vào khiến Gun và PP nhìn cậu ta với đôi mắt tròn xoe như những con cú giữa trời đêm vậy.
"Oh yeah", Billkin gật đầu, nhớ lại cuộc đối thoại đầu tiên với Off, "Bạn thân nhất của mày là người đã lừa dối bạn trai của mày?", cậu hỏi bởi cậu không hề biết điều này và khi Off gật đầu, cả ba cười phá lên. Không phải tại cậu ta mà bởi ý tưởng Off cố gắng đốt cái gì đó. Cậu ta khá là hoà nhã nên họ thậm chí còn không thể tưởng tượng được.
"Okay, còn cậu thì sao, Gun?", PP quay sang cậu trai thấp hơn, nhìn cậu ấy nhặt vài viên đá để trong lòng bàn tay rồi lần lượt ném chúng về phía hồ và xem chúng nảy lên khỏi mặt nước, "Ba điều về cậu. Và có thể không cần nói tên của cậu".
"Để xem nào", cậu ấy thở dài, nhìn về phía mặt hồ và lại tiếp tục ném đá, "Tôi giúp bố tôi ở tiệm của ông ấy. Ông ấy là thợ máy và tôi có kế hoạch tiếp quản nó khi ông ấy nghỉ hưu".
"Vậy là cậu không học đại học vào năm tới à?", Billkin hỏi, làm Gun khịt mũi và đảo mắt như thể đó là giả định ngớ ngẩn nhất mà cậu có thể đưa ra.
"Không đời nào", Gun lắc đầu, "Tôi muốn giúp bố tôi nên một khi tốt nghiệp xong là tôi sẽ làm cho ông ấy".
"Okay, vậy là cậu sẽ làm ở một tiệm sửa chữa và không học đại học", PP gật đầu, "Vậy thì điều cuối cùng là gì?"
"Điều cuối cùng à?", Gun thì thầm, quay sang liếc Off, người cũng đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt hai người gặp nhau một chút trước khi dứt ra. Cậu ho một cái trước khi nhặt thêm vài viên đá, "Bài hát yêu thích nhất của tôi là 'How deep is your love'".
"How deep is your love?"
"Của Bee Gees à?"
"Yeah", Gun cười, "Bài đó đấy. Mẹ tôi từng hát nó cho tôi mỗi đêm".
"Nào, cậu thì sao?", PP quay sang Billkin, nhìn cậu ấy dựa đầu vào vai Off, giật đám cỏ dưới chân họ trong lúc suy nghĩ. Billkin không phải là kiểu người thú vị và cậu cũng không nghĩ mình có điều gì hay ho để nói.
"Tôi dự định vào đại học", cậu nói với họ, "Mặc dù tôi không thể kể là nơi nào vì mấy cậu có thể theo tôi nhưng tôi đã để mắt đến một nơi rồi".
"Chuyên ngành gì cơ?", Off hỏi
"Business và Marketing".
"EEw", Gun chun mũi, "Cậu sẽ chi cả đống tiền để học mấy lớp chán ngắt ấy à?"
"Thế còn cậu? Cậu sẽ học gì nếu vào đại học?"
"Tôi đã nói ba điều về bản thân mình rồi".
"Ừ nhưng cậu sẽ không học đại học mà nên nó đâu có được tính là một fact đâu", Off nói, khiến Gun giơ ngón giữa về phía cậu ta vì cậu biết mình chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời câu này.
"Thế thì Liberal Arts* có vẻ khá tuyệt".
"Ồ, vậy cậu sẽ là nhà văn à?", Off cười, nhặt những bông bồ công anh trên mặt đất và túm chúng lại với nhau, tạo thành một hàng trong khi vẫn nhìn Gun, "Tôi nghĩ như vậy đấy".
"Ý cậu là gì?"
"Nó giống như là cậu có rất nhiều điều để nói vậy".
Cả Billkin và PP đều nhìn cặp đôi kia một cách ngờ vực trước khi chuyển sang nhìn nhau, nụ cười tinh nghịch của họ xuất hiện khi cả hai nhận ra Gun bắt đầu hành động một cách nhút nhát thế nào khi Off nói chuyện với cậu ấy.
"Tôi nghĩ đã đến lúc tôi và PP quay trở lại nhà gỗ rồi. P'Pond có lẽ đã mang nước nóng tới và tôi không muốn chúng trở lạnh nữa đâu", Billkin đứng dậy phủi quần trong khi ra hiệu cho PP theo cậu ra ngoài. Cả hai cười khúc khích như những đứa trẻ khi họ quay lại nháy mắt với với Off - người đang giơ ngón giữa về phía họ khi họ bỏ lại hai người bên cạnh cây liễu.
"Họ yêu nhau", Billkin thì thầm với PP, người đang cười và gật gật đầu. Cả hai nghịch ngợm xô đẩy nhau trong khi quay trở lại nhà gỗ, nói đùa về tất cả mọi thứ trên đời.
* * *
"Cậu biết đấy, cậu chưa bao giờ nói ra ba điều về cậu cả", Billkin hỏi ngay khi PP trở lại từ lán với mái tóc ẩm ướt và một chiếc khăn quấn quanh eo. Màn đêm dần buông xuống. Chẳng còn gì ngoài ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn chạy bằng gas soi sáng cho căn phòng. Cậu nhìn PP mặc quần áo trước mặt mình, chải lại mái tóc ướt trước khi chuẩn bị đi ngủ.
"Cậu cũng đã hoàn thành nó đâu", PP nói, "Cậu mới chỉ nói với tôi là cậu sẽ học đại học".
"Và tôi sẽ học chuyên ngành kinh doanh", cậu nói thêm, "Điều đó được tính là hai rồi".
"Vậy điều cuối cùng là gì?"
"Tôi thích hoa", Billkin nói ra điều khiến mình bật cười, đặc biệt là khi PP nhìn cậu với một cái nhướn mày, thắc mắc về một cái fact ngẫu nhiên mà cậu chọn.
"Loài hoa nào cơ?"
"Bất kỳ loại nào. Với tôi thì chúng đều xinh đẹp cả", Billkin nhún vai, nhảy lên giường, trùm chăn chuẩn bị đi ngủ, "Thực ra tôi có một đám hoa dâm bụt ở nhà... Tôi hy vọng bố mẹ nhớ tưới nước cho chúng", cậu thì thầm, cuối cùng cũng nhớ tới những bông hoa mình để trên bệ cửa sổ.
PP cười khúc khích, ném khăn lên ghế sau khi cũng sẵn sàng đi ngủ. Cả hai cùng nằm xuống, nhìn lên trần nhà và thấy bóng mình thấp thoáng trên tường nhờ chiếc đèn gas.
"Cậu thì sao? Ba điều về cậu là gì?"
"Tôi ghét mưa", PP nói, "Tôi ghét bị ướt thế nên tôi sẽ tránh xa điều ấy nếu như tôi có thể".
"Cậu và nước", Billkin lắc đầu một cách thích thú, quay sang liếc trộm PP, "Cậu thật sự ghét nó đúng không?"
"Đúng vậy", PP gật đầu, "Và tôi cũng ghét kem socola"
"Cái gì cơ?", Billkin há hốc miệng, "Nhưng nó là vị kem số một luôn! Nó đứng đầu trong danh sách của tất cả mọi người!"
"Không phải với tôi. Nó được đánh giá quá cao".
"Thấy không. Đấy là lý do chúng ta không thể là bạn được", Billkin nói đùa, nhặt một chiếc gối lên và ném về phía PP, người rên rỉ vì bị tập kích bất ngờ nhưng cuối cùng cũng phá lên cười với cậu.
Billkin nhận ra thật là thú vị khi càng hiểu thêm về PP, cậu càng thích cậu ấy. Quả thật rất thú vị bởi cậu cũng chưa từng cảm thấy như thế này trước đây, dù sao cũng không phải là với một chàng trai. Bụng của cậu chộn rộn cả lên và cậu không thể ngăn bản thân mỉm cười được.
"Vậy fact cuối cùng là gì?"
"Krit".
"Gì cơ?"
"Đấy là tên tôi. PP Krit"
"Không phải là chúng ta đã đồng ý về việc không giữ liên lạc à?"
"Không. Đó là cậu thôi", PP sửa lại, "Tôi thì không. Vì thế nên nếu cậu cảm thấy buồn chán và muốn tìm tôi, tên của tôi là PP Krit".
"Krit", Billkin lần đầu tiên nói ra cái tên này, để nó vang trong không khí khi cậu thì thầm tên cậu ấy một lần nữa, "Nó hợp với cậu đấy".
"Cảm ơn. Mừng là cái tên đó phù hợp với tôi".
"Hừm", đúng ra đây hoàn toàn là lúc cậu đi ngủ và tỉnh dậy cho một ngày hoạt động tẻ nhạt khác nhưng dường như cậu không thể ngủ được. Hai tuần nữa. Đó là tất cả khoảng thời gian còn lại cùng nhau, cả bốn người. Và trong một khoảnh khắc, cậu tự hỏi liệu điều đó có đủ cho mình hay không.
"Cậu có định tắt đèn không?", PP hỏi.
"Không. Vẫn chưa", Billkin trả lời, đứng dậy khỏi giường và ném chăn xuống sàn. Có một khoảng trống giữa hai cái giường, một ranh giới vô hình không ai dám vượt qua. Nhưng Billkin chẳng bận tâm đến nó nữa. Thay vào đó, cậu đẩy giường của mình. Tiếng kim loại phát ra khi cậu ấn mép giường của mình vào cạnh mép giường của PP.
"Cậu đang làm gì vậy?", PP hỏi, ngồi trên giường. Ánh sáng từ chiếc đèn ga làm bóng của Billkin nhảy múa dưới sàn gỗ khi cậu nhặt chăn lên rồi nằm trở lại giường.
Cậu chỉ di chuyển giường của mình một vài inch nhưng đã cảm thấy sự khác biệt rồi. Cậu nhìn lên một trần nhà khác, ngay cả hơi ấm của chiếc giường cậu đang nằm cũng khác. Cậu duỗi chân, băng qua khe hỡ giữa hai chiếc giường.
PP không nói gì bởi Billkin cũng như vậy. Cậu nằm trở lại, lần này gần Billkin hơn. Sự im lặng bao trùm lấy họ như một người bạn cũ, thoải mái.
Cậu cảm thấy chân của Billkin chạm vào người, nghịch ngợm đá cậu. Rồi cả hai đùa giỡn dù chẳng nói gì cả, chỉ có những tiếng cười khẽ.
Tôi thích cậu.
Đó là fact thứ ba mà PP muốn nói với cậu ấy nhưng cậu nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Gun đã đúng. Có thể những từ ngữ không được nói ra đem lại nhiều ý nghĩa hơn cho bất kỳ cảm xúc gì mà cậu đang có lúc này. Với cậu, sự im lặng thoải mái hơn nhiều.
Tôi thích cậu.
Ba từ, fact thứ ba của cậu.
* * *
"Tôi muốn hôn cậu"
"Huh?"
"Tôi có thể không?"
"Okay"
End Chapter 2.
Note: Liberal Arts (Tạm dịch "Giáo dục khai phóng") thiên về phát triển kiến thức nền tảng và các kỹ năng có thể thay đổi linh hoạt. Sinh viên Liberal Arts sẽ được tiếp xúc với nhiều môn học ở các lĩnh vực khác nhau, thay vì chỉ đào sâu vào một ngành cụ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com