Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1




"Lúc vẽ, hãy chú ý đến chi tiết đổ bóng ở đây. Lão thầy giáo người Do Thái có mái tóc xoăn như đám cỏ dại sau mưa với giọng tiếng Anh cố tình ém xuống đang giảng bài trên bục, thanh âm ồ ồ giống như có đờm trong họng.

Lão dùng ngón tay thô ráp chạm vào cổ sơ mi trắng của người mẫu, từ từ mở một cúc áo.

Tiếp theo, lão đưa tay vuốt những nếp nhăn, như có như không chạm vào ngực, khiến cơ thể người mẫu rung lên một chút.

"Đừng cử động!'' Lão nói, đưa tay sửa lại tư thế, đỡ vai cậu, chỉnh lại đầu, chẳng biết vô tình hay cố ý cọ đốt ngón tay vào dái tai.

"Ngoài ra, các em cũng phải chú ý những vết hằn ở đây.'' Bàn tay thô to của lão tiếp tục di xuống eo người mẫu, cố tình đụng chạm eo qua lớp áo mỏng gần như xuyên thấu. Sau đó, hắn quay đi tiếp tục giảng bài.

Kỳ lạ là lần này, đôi mắt của tất cả học sinh bên dưới đều mở to, tựa như điều gì rất khủng khiếp đang xảy ra. Ngay khi người mẫu quay lại kiểm tra, chất lỏng đặc sệt và khó chịu bắt đầu chảy xuống từ trên đỉnh đầu, đôi mắt cậu trắng bệch. Cậu nhớ tới lúc bước vào, trong góc studio có nửa thùng sơn.

"Ông, ông, ông!"

"Mẹ nó chết đi thằng già biến thái!" Người mẫu quấn mình trong chiếc áo choàng tắm rồi đứng bật dậy.

Một chàng trai người Châu Á, cao gầy, làn da trắng phát sáng. Cậu dùng giọng tiếng Anh hơi rung của mình, gần như hét lên, "Đừng để tôi thấy ông quấy rối bất cứ ai một lần nữa, nếu tôi thấy thì gặp lần nào tôi đánh chết lần đó."


_______________________


"Sau đó thì sao? Bị đuổi à?

"Ừm"

"Rồi tiền lương cũng bị quỵt luôn?"

"Thì dĩ nhiên."

"Vậy tiếp theo mày tính thế nào? Xin lỗi ông bố rồi quay về Bangkok?"

"Không thích"

"Nè, trước khi mạnh miệng như vậy, nghe tao nói, PP Krit, mày nên suy nghĩ tháng tới tiền sinh hoạt ở đâu, tiền đi lại ở đâu, một tháng sống ở đây tốn biết bao nhiêu?"

"Tao sẽ có cách."

"P, mày không tính mở tài khoản Onlyfans thật à?" Cô bạn thân Jane thở dài, "Với bề ngoài này tao tin mày có thể kiếm khối tiền trên Onlyfans, nhưng lỡ ông bố mày biết ổng sẽ đánh chết mày, cả thằng anh mày nữa."

PP cúp máy, thở một hơi thật dài. Đúng vậy, lại một công việc chẳng ra gì.

Lão già bụng phệ mắc bệnh rosacea (*) ngay từ khi bước vào đã săm soi cơ thể cậu, miệng thì luyên thuyên mấy lời nghệ thuật, trong đầu lại chẳng khác gì một con quỷ biến thái. Nếu biết lão tính toán đổ sơn lên đầu mình, ngay từ đầu cậu chắc chắn sẽ không nhận công việc này.

Nhưng Jane nói đúng, kể từ lúc ông bố ở Thái biết cậu qua Mỹ mà chẳng hề háo hức với cái trường y, mục đích chỉ là kiếm tiền, dành dụm và chờ một ngày thực hiện ước mơ đăng ký trường thiết kế ở Pháp, ông ngay lập tức cắt học phí, cắt luôn cả chi phí sinh hoạt, ép buộc cậu phải quay về Thái Lan.

Kỳ nghỉ hè lần này, tên bạn cùng phòng đã giới thiệu cho cậu một studio tư nhân đang tuyển người mẫu. Mới cách đây vài hôm, cậu đã trải nghiệm cảm giác nhìn số dư trong tài khoản tăng lên dần dần nhưng bây giờ, sau khi trả tiền thuê nhà tháng sau, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát.

PP dừng lại ngay bảng tin tuyển dụng, cố gắng tìm một công việc với mức lương ổn áp hơn mớ bưng bê bồi bàn, gia sư hay muôn vàn công việc với mức lương cơ bản khác. Ngay lúc này, một tờ giấy nhỏ nằm khuất trong góc đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Điều dưỡng riêng và hỗ trợ bệnh nhân một số việc hàng ngày. Yêu cầu: nói được tiếng Thái và tiếng Anh. Làm trong ba tháng, mức lương 30.000USD. Quan tâm có thể liên lạc theo số điện thoại ***."

Trong muôn vàn công việc với mức lương 15 đô la một giờ, tờ giấy với mức lương cao ngất ngưởng này giống như một trò cười, nực cười đến mức chẳng ai thèm quan tâm. Mặc dù nhóm người Thái ở Mỹ không nhiều nhưng không đến mức sẽ không ai đáp ứng được yêu cầu này chứ? Tờ giấy bị đè lên bởi vô số tin tuyển dụng khác, chẳng ai quan tâm đến số điện thoại được in trên đó.

30 ngàn đô trong 3 tháng, hơn 1 triệu baht, nói kiểu nào cũng là cao quá đáng, cao đến nỗi sợ người ta không biết đây là trò lừa gạt.

PP nhớ lại cú điện thoại từ người anh cùng cha khác mẹ đêm qua, hắn ta đã khôn ngoan khi không vạch trần cậu, chỉ nói nếu việc học ở nước ngoài quá căng thẳng và vất vả thì cứ về quản lý bệnh viện giúp bố.

PP dừng lại trước tờ quảng cáo nhỏ một phút, đưa tay xé đi phần thông tin liên lạc.

"Vậy sau này anh tiếp quản bệnh viện, anh có cho em ngồi bàn tiếp tân để bóc số cho bệnh nhân không?"

PP mỉa mai rồi cúp máy.

Thật ra, PP không hề ghét anh trai và mẹ kế của mình.

Gia đình cậu không có âm mưu đẫm máu hay phức tạp như phim truyền hình.

Cậu đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng sau đó, mẹ cậu sớm ra đi vì bạo bệnh khi PP còn nhỏ. Ròng rã những năm tiếp theo, bố đã sống cô đơn một mình, ông không muốn đi bước nữa mà chỉ muốn dành thời gian phát triển bệnh viện tư nhân ngày một lớn hơn. Thời gian trôi qua, khi nỗi đau về mẹ dần chìm vào quên lãng, lúc này có người giới thiệu mẹ kế cho ông, bà là con gái trong gia đình của một bệnh viện tư nhân lớn hơn, chồng mất sớm và có một cậu con trai. Dĩ nhiên, sau đó mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hai người họ kết hôn, sáp nhập hai bệnh viện trở thành bệnh viện tư lớn nhất Bangkok.

Cha PP từng rất hy vọng vào cậu, hy vọng cậu có thể dùng đôi tay xinh đẹp của mình để cầm dao phẫu thuật. Không may PP lại thừa hưởng niềm đam mê từ mẹ, cậu thích màu sắc, thích những cây cọ, thích sự ngẫu hứng trong các tác phẩm nghệ thuật, cậu chán ghét bàn mổ lạnh tanh, chán ghét những cuốn sách y khoa với hàng hà công thức khô khan.

Cha và mẹ kế xem cậu như khách, coi anh trai, người có sự nghiệp ngày một thăng hoa là con ruột.

Dần dần, ngôi nhà đó với PP giống như một nơi xa lạ, nơi mà cậu chẳng thể nói được vài câu một ngày, thậm chí một câu xã giao cũng không có.

Không tiếp tục sống ở nơi ngột ngạt này, năm 20 tuổi, PP đồng ý đi du học, và nơi cậu chọn lúc đó, đơn giản là nơi xa nhà nhất.


__________________________


PP không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ khi bấm xuống dãy số đó.

Bên kia cho cậu địa chỉ, hẹn thời gian phỏng vấn, sau đó hỏi cậu số tài khoản ngân hàng, người đàn ông chuyển vào đó 200USD, nói là phí di chuyển cho cuộc hẹn. Địa chỉ nằm dưới chân một ngọn núi phủ tuyết quanh năm có vẻ không khó để bắt taxi.

Mùi bẫy còn nồng hơn mùi bánh.

Trước khi đi, PP cẩn thận báo với bạn cùng phòng, nếu không thấy cậu online trong vòng 3 tiếng nữa thì hãy gọi cảnh sát.

"Nếu vài ngày nữa thi thể tao bị phát hiện cắt thành nhiều mảnh phân ở bãi rác, cảnh sát chắc chắn sẽ thẩm vấn mối quan hệ của tao với mày. Lúc đó mày sẽ không giấu được sự thật là mày đang bắt cá hai tay!"

Tên bạn cùng phòng e dè: "Nè, nghiêm trọng vậy thật hả?"

PP nhấn mạnh: "Rất nghiêm trọng!"


Chiếc taxi từ từ di chuyển vào khu rừng phía dưới ngọn núi phủ tuyết trắng xóa. Trước đây, PP đã từng đến đây trượt tuyết, cậu không biết ở đây cũng có một con đường mòn phía dưới ngọn núi đầy tuyết này, cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng, phía cuối con đường mòn lại có một dinh thự vô cùng xa hoa.

PP được quản gia nói tiếng Thái tiếp đón, giới thiệu những người trong nhà, gồm có tài xế, lao công, đầu bếp, bác sĩ tư nhân, bác sĩ phục hồi chức năng, y tá, vệ sĩ, cộng thêm những vị trí đang tuyển, tổng cộng có đúng 10 người.

10 người chỉ để phục vụ một người. Nếu số người giàu ở Thái Lan là 1% thì người này là 1% trong số 1% đó.

Khi PP bước vào, có một người trước vừa phỏng vấn xong.

PP vểnh tai lên. Ứng viên là cô gái vừa tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng, cô đang nói về những kiến thức chuyên môn với một người đàn ông trông giống bác sĩ tư nhân, mọi thứ đều rất chi tiết.

Được rồi, coi như chuyến này hời được 200USD chi phí đi lại.

Người quản gia dắt cậu ra sân sau, dẫn thẳng vào một khu vườn khuất tầm mắt, giữa sân có một chiếc xe lăn đang đậu.

PP đã nghĩ, người đàn ông giàu tầm cỡ này chắc sẽ có mái tóc hoa râm sau nhiều năm thăng trầm trên chiến trường, một khuôn mặt già dặn sắc sảo hoặc thận trọng uy nghiêm.

Tuy nhiên, khi chiếc xe lăn quay lại, cậu thấy một khuôn mặt khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của mình, sống mũi cao, lông mày rậm. Một người đàn ông trẻ và đẹp trai.


rosacea (*): hội chứng mặt đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com