Chap 2
Chủ nhân của căn biệt thự tên là Billkin.
Vừa bước ra khỏi cổng, PP đã ngay lập tức lấy điện thoại để tìm kiếm cái tên này. Đúng là người đó, tất cả đều là ảnh của anh ta.
Các bài báo nói rằng, Billkin là con trai út trong một gia tộc giàu có người Thái Hoa, là một nhà đầu tư tài chính rất nổi tiếng, khả năng kinh doanh đã được bộc lộ từ khi còn học trung học. Billkin sở hữu một đội đua xe, đầu tư vào chuỗi resort nghỉ dưỡng, ngoài ra còn có công ty riêng. Bên cạnh những thông tin cơ bản, còn có thông tin về anh và vị hôn thê Smile. Smile là một diễn viên trẻ nổi tiếng ở Thái Lan, một cô gái tài năng và xinh đẹp, tất cả bài báo đều đồn đoán cặp đôi trẻ triển vọng này sẽ sớm kết hôn. Bài báo gần nhất về Billkin liên quan đến vụ tai nạn ô tô do lái xe khi say rượu, anh được cho là đang tích cực hồi phục sức khỏe.
Dựa theo những gì quản gia nói, Billkin gần như mất toàn bộ chức năng từ cột sống cổ trở xuống kể từ tai nạn vài năm trước, các bác sĩ kết luận anh chỉ còn phản ứng rất yếu ở ngón tay mà phản ứng này thậm chí còn không đủ để điều khiển xe lăn.
Billkin cần được hỗ trợ về thức ăn, quần áo và di chuyển. Mỗi người trong nhà đều có nhiệm vụ riêng của mình và quản gia là người chịu trách nhiệm giúp anh những nhu cầu cá nhân, điều phối và sắp xếp lịch trình cho những người khác. Nhưng bắt đầu từ tháng tới, quản gia phải bay đi bay về Bangkok mỗi tháng để giải quyết công việc trong nhà chính. Đó là lý do họ cần tìm một điều dưỡng và người này phải hỗ trợ Billkin mọi khía cạnh trong cuộc sống, đồng nghĩa với việc luôn túc trực 24 giờ một ngày.
Bước ra khỏi biệt thự, PP không khỏi quay đầu nhìn lại tòa nhà nguy nga ẩn mình sau khu rừng. Nhớ đến bóng người đàn ông im lặng ở sân sau, cậu không khỏi cảm thấy một trận ớn lạnh tận xương tuỷ.
"Vậy bài phỏng vấn của mày là mày đã đứng kế cái lão siêu giàu đó hai mươi phút mà không cần nói một lời đúng không?" Jane, cô bạn thân nhất của cậu hỏi qua điện thoại.
"Ừa." PP cho rằng bọn họ đã chọn được ứng viên trong đầu, vì không muốn cậu thất vọng nên mới làm cho có lệ. Suốt hai mươi phút đó, cậu giả vờ lơ đễnh nhìn phong cảnh nhưng thật ra cậu đã cố tình liếc người đàn ông kia rất nhiều lần. Nhìn từ phía trước anh ấy có vẻ đẹp trai hơn, mũi và quai hàm được chạm khắc sắc sảo, khi nói hoặc mím môi sẽ có lúm đồng tiền sâu nhưng khi không cười ánh mắt rất sắc bén. Tiếc là một người xuất sắc đến thế lại chỉ có thể ngồi xe lăn, điều khiển xe bằng ngón tay và tròng đen của mình. Cho dù chiếc xe lăn là duy nhất trên thế giới có giá trị đến vài triệu USD thì có ý nghĩa gì?
PP im lặng nhớ lại rồi thở dài.
Điện thoại bất chợt reo lên, đầu dây bên kia, người quản gia thông báo cậu đã được tuyển.
—————————————————————
PP rời khỏi căn hộ của mình để chuyển đến biệt thự.
Phòng của cậu được xếp kế bên phòng Billkin, cửa sổ nhìn ra ngọn núi tuyết quanh năm không bao giờ tan.
Tuần đầu tiên, quản gia đưa cậu đi làm quen với phòng ốc trong nhà, những công việc cơ bản cần làm trong ngày. Tuần sau ông sẽ bay về Bangkok.
Công việc của PP là giúp Billkin chọn và mặc quần áo mỗi sáng; hỗ trợ khi Billkin cần đi vệ sinh và tắm rửa; hỗ trợ người hộ lý bế Billkin vào phòng tắm; giúp Billkin cạo râu, cắt móng tay; nếu Billkin cần ra ngoài thì liên lạc với tài xế và đi cùng Billkin; ăn cùng Billkin và báo cáo lại hôm nay anh ấy đã ăn gì cho quản gia ở Thái Lan.
Đây là lần đầu tiên PP làm công việc này nên không thể tránh khỏi bối rối. Rất may, Billkin là người hài hước, anh luôn pha trò và giúp PP giải quyết những vấn đề khó xử. Khi PP dần quen và có thể tự mình làm thuần thụ, Billkin sẽ cảm ơn và nói: "PP, cảm ơn em, thật tốt khi em ở đây."
Giọng nói của anh cũng dịu dàng tựa đôi mắt, lúm đồng tiền của anh như một ly rượu vang đỏ đun cùng cam và quế cuối thu, thơm và êm ái.
Vô số lần, PP đã nghĩ Billkin khác với những bệnh nhân bị liệt mà cậu gặp ở bệnh viện của bố khi còn nhỏ.
Trong số những bệnh nhân cậu từng gặp, có những người chỉ vật vờ sống ngày này qua ngày khác, có người suy sụp, khóc lóc, nhưng nhiều nhất họ chỉ muốn được chết một cách nhanh chóng, hoặc tất cả.
Người làm trong nhà có mười người, bác sĩ tư nhân và bác sĩ phục hồi chức năng mỗi tuần sẽ đến một lần. Billkin thích sự im lặng nên mọi người từ hộ lý, tài xế, đầu bếp, người giúp việc và vệ sĩ đều như một sự tồn tại vô hình, trừ khi được gọi, ngoài ra gần như không thấy bóng họ trong biệt thự. Mỗi buổi ăn, cậu và Billkin là hai người duy nhất trong tòa nhà rộng lớn, im lặng đến mức chỉ việc nhai cũng tạo ra tiếng vang.
——————————————————
Billkin dễ tính nhưng rất kén chọn.
Không ăn cà ri, đồ cay hay bất cứ thứ gì trộn nhiều gia vị. Bác sĩ không cho anh ăn thức ăn kém dinh dưỡng nên nhà bếp lên lịch và công thức nấu ăn cho hai người mỗi ngày.
Theo Billkin ăn những món đắt tiền, lành mạnh làm PP nhớ đồ ăn vặt kinh khủng, buổi trưa ngày nghỉ cậu ngay lập tức gọi đồ ăn về.
Biệt thự quá xa thành phố, khi giao tới, túi thấm dầu màu nâu đã hơi ướt, gà rán bên trong trông không còn giòn và mọng nước nữa. PP bĩu môi thất vọng nhưng vẫn đỡ hơn phải ăn đồ ăn lành mạnh hàng ngày. Cậu đem gà rán cho vào lò vi sóng thì bị Billkin ngăn lại.
"Em đem gà rán đi hâm nóng?"
"Đúng vậy." PP cầm túi giấy trên tay, hơi xấu hổ vì bị bắt gặp đang lén ăn một mình, cậu giả vờ hỏi, "Anh có muốn ăn không?"
"Không, bác sĩ không cho phép."
"Ồ đúng, cái này không tốt cho sức khỏe." PP không biết nói gì tiếp theo, "Vậy em sẽ hâm nóng lại"
"Chờ đã, đây không phải vấn đề sức khỏe." Billkin cau mày, "Tại sao phải đi hâm nóng."
"Thì, hâm nóng sẽ ngon hơn."
"Nhưng nếu hâm nóng nó sẽ không giòn! Gà rán mà không giòn thì ăn cái gì?"
"Nhưng trời lạnh, không hâm nóng không ăn được."
"Vẫn còn bốc hơi mà, không cần hâm nóng!"
Có lẽ vì cả hai người họ vẫn còn trẻ, một khi bắt đầu tranh cãi sẽ không kìm được nóng nảy. Lần đầu tiên sau mấy tuần ở đây, Billkin thể hiện thái độ sếp trước mặt PP. Gà rán không thể đem đi hâm, nếu hâm thì không được dùng lò ở đây!
Ngay lập tức đầu PP nóng lên, cậu hoàn toàn quên mất người trước mặt chính là sếp của mình. PP đưa tay ném túi màu nâu đựng gà rán vào thùng rác.
Ok, nếu không hâm thì tôi không ăn!
Trong một giây cả hai đều choáng váng.
PP muốn mở miệng nhưng lời nói đến cổ họng vẫn không thể thốt ra. Mặt Billkin tối sầm, hắn điều khiển xe lăn quay về phòng, đóng cửa suốt buổi chiều không bước ra.
Tối hôm đó, quản gia vội vàng trở về sau chuyến đi Thái, ngày mai ông sẽ đảm nhận việc chăm sóc cá nhân cho Billkin. PP nằm trong phòng chờ lệnh, chờ tới sáng sớm tới khi ngủ gật vẫn không có ai gọi.
Đúng là Billkin là chủ nhà nhưng PP cũng có sự bất bình riêng của mình.
Rõ ràng cậu đã mua gà rán bằng tiền của mình, tiền giao hàng tới đây còn đắt hơn gà rán, cuối cùng lại phải vứt đi mà chưa kịp ăn miếng nào, sau đó còn giận dỗi không ăn trưa, nhịn đói đến mức đau bụng. Cả ngày hôm đó, cậu mấy lần rón rén bước ra khỏi phòng với lý do giúp cô phụ bếp. Billkin ngồi trong phòng, cửa hơi hé nhưng một ngón chân cũng không lộ ra.
PP dỏng tai nghe Billkin nói chuyện với quản gia phòng bên cạnh, trong lòng cảm giác như mình sắp bị cho thôi việc, dù đã ký hợp đồng nhưng khả năng bị đuổi không phải không thể.
Đang miên mang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, vẫn là quản gia, ông nói chiều nay thiếu gia sẽ vào trung tâm để mua đồ, cậu đi với thiếu gia nhé?
Xe lăn của Billkin trượt nhẹ nhàng xuống cầu thang.
Xe rất rộng rãi, dọc đường, PP ngồi ở ghế phụ thỉnh thoảng lại liếc Billkin ngồi ở băng ghế sau. Billkin vẫn không nói một lời, anh ấy chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, PP giả vờ nhắm mắt thiếp đi.
Kết quả là cậu thật sự ngủ quên trong lúc giả vờ ngủ.
Trong khi ngủ, cậu mơ hồ nghe Billkin nói chuyện với tài xế, sau đó chiếc xe dừng lại ở công viên Lakeside bên dưới dãy núi phủ tuyết. Từ đây có thể nhìn trọn vẹn khung cảnh núi non với đường băng mờ ảo. Đỉnh núi tuyết hình nón phủ một lớp tuyết dày ngay giữa mùa hè, giống như một ly kem với lớp sữa đặc cực kỳ hấp dẫn.
PP vừa tỉnh dậy, khuôn mặt không giấu được sự mơ hồ, cậu đẩy Billkin vào các gian hàng bên trong công viên, nhìn bịch gà rán trên xe, đó là cửa hàng cậu mua ngày hôm qua nhưng chưa được ăn.
Billkin vẫn đang nhìn đi hướng khác, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mới mua, còn rất giòn." Nói xong hắn quay đi chỗ khác, ánh mắt chăm chú nhìn phong cảnh núi non, xương mũi thẳng gần như vuông góc với ngọn núi.
Cơn gió mùa hè thổi từ chân ngọn núi tuyết bất chợt thổi tung tóc mái của PP, thổi cả vào trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com