Phiên Ngoại (H) - Chiếc Xe Lăn
Chiếc xe lăn đặt riêng suốt nửa năm cuối cùng cũng đã về đến.
Xe được lắp ráp theo đơn đặt trước bởi Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, chiếc xe lăn thông minh này sở hữu hàng loạt bằng sáng chế quốc tế: hệ thống điều khiển tự động thông minh, nhận diện địa hình, tránh vật cản, điều khiển bằng giọng nói, định vị GPS toàn cầu... và còn nhiều nữa.
Tóm lại, đó là một chiếc xe lăn "đỉnh chóp", cả về tính năng lẫn giá tiền.
Và đương nhiên, cũng cực kỳ khó đặt mua.
Nếu Stephen Hawking còn sống, chắc ông cũng phải xếp hàng chờ.
Chiếc xe này có giá hàng chục vạn đô la và thời gian chế tạo rất lâu nên chỉ những người vừa có tiền, vừa có kiên nhẫn, lại đủ rảnh như Billkin mới đặt nổi.
Ngày giao xe, Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ còn cử hẳn kỹ sư cao cấp bay sang để hỗ trợ riêng, kiên nhẫn giới thiệu từng tính năng.
Đúng hôm đó, Billkin và PP đang mở tiệc nhỏ tại nhà, mời Tara và Jay đến dùng bữa.
Jay vừa nhìn thấy xe đã cười gian trá.
Đặc biệt khi kỹ sư biểu diễn cách xe lăn này cảm ứng tự động, phân tích địa hình, gặp bậc thang có thể tự động chuyển sang chế độ leo dốc, lưng ghế ngả được 180 độ, cần thiết thì còn biến thành giường bệnh — cậu vừa tặc lưỡi khen hay, vừa ghé tai Billkin thì thầm. Kết quả là gương mặt Billkin lúc đen lúc đỏ, quay lại nhìn xe với ánh mắt không còn đơn thuần là ngưỡng mộ... mà xen lẫn một chút phức tạp và mong chờ.
PP thì chẳng biết gì, đang cùng Tara trong bếp chuẩn bị Sangria – rượu trái cây đặc trưng của mùa hè. Hai người cắt táo, chanh, cam rồi cho vào rượu vang đỏ, thêm vài hạt đinh hương, pha chút soda, đem ướp lạnh trước khi mang ra bàn.
Paris vào mùa hè, nắng dịu nhẹ, vòm nho râm mát, thêm vài người bạn thân thiết – chẳng còn gì hợp để ngà ngà say hơn thế.
Sau vài vòng cụng ly, Tara và Jay rút về.
PP tiễn khách ra xe xong, quay vào nhà thì không thấy Billkin đâu. Quanh một vòng, cậu phát hiện Billkin đang tự mình thử điều khiển xe lăn lên cầu thang.
Vì xe quá hiện đại, Billkin còn chưa quen nên tay chân lóng ngóng, bấm sai mấy chế độ mà mãi không thấy bánh xe chuyển thành dạng leo bậc.
PP nhớ ra nút điều khiển chức năng leo thang, bèn lại gần bấm giúp.
Chiếc xe chuyển bánh mượt mà, chuyển sang dạng dây xích, dễ dàng leo lên bậc thang đầu tiên.
Tay của Billkin thả lỏng, đúng lúc ấy vừa khớp nắm lấy tay PP.
Mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp lòng bàn tay.
Giống như hai đứa trẻ mới biết đi, tay nắm tay, bước từng bậc lên cầu thang, vừa đi vừa đếm.
Lên đến đỉnh, PP hỏi: "Mình thử chức năng xuống cầu thang nữa được không?"
Billkin gật đầu. Hai người đổi bên nắm tay, lần này từ từ xuống bậc, vẫn vừa đi vừa đếm số.
Cứ thế, giống như nàng tiên cá lần đầu có được đôi chân, họ cứ đi lên rồi xuống, lên rồi xuống, mấy lần liền.
Không ai thấy chán, cũng không ai buông tay trước.
Cầu thang là dạng xoắn ốc, tổng cộng 17 bậc. Trong căn nhà cổ giữa lòng Paris vốn đã chật hẹp, giờ thêm một người một xe lăn, lại càng chật chội hơn. Những bậc thang cao nhất, PP luôn phải nghiêng người nhường đường cho Billkin đi trước.
Lần cuối cùng lên lầu, Billkin vỗ vỗ đùi, ra hiệu cho PP ngồi lên.
PP ngập ngừng: "Ngồi được không đó?"
"Được mà. Anh hỏi kỹ sư rồi, xe chịu được tải tối đa 500 pound. Hai người ngồi không vấn đề."
PP yên tâm, ngồi lên đùi Billkin, để mặc anh ôm eo mình thật chắc.
Không biết có phải nhờ đợt phục hồi chức năng gần đây hiệu quả hay không, phần đùi của Billkin giờ đây không còn gầy gò như trước, mà đã có chút chắc thịt – ngồi lên cảm giác rất vững, rất dễ chịu.
Lên hết cầu thang, rẽ phải là phòng ngủ chính. PP vừa định đứng dậy thì Billkin lại ôm chặt không cho xuống, thế là hai người cứ thế đi qua hành lang, lượn thẳng vào phòng ngủ.
Vừa bước vào, chiếc xe lăn bỗng tăng tốc đột ngột.
"Ê ê... ê!!!" PP hoảng hốt hét lên khi thấy xe càng lúc càng trượt nhanh, mất kiểm soát.
Xe lăn quay mấy vòng trong phòng ngủ, cuối cùng dừng lại ngay trước khi cả người lẫn xe đâm thẳng vào tấm gương lớn.
PP thở phào một hơi thật dài: "Xe bị hư hả? Sao tự nhiên lại phóng nhanh vậy?"
Billkin làm bộ mặt vô tội, bĩu môi đáp: "Anh không biết."
PP lấy lại bình tĩnh rồi lại thấy buồn cười, cậu vỗ vỗ vào đùi Billkin, hỏi:
"Kin, anh từng chơi trò sau giờ học đua ghế xoay trong văn phòng giáo viên chưa? Hồi trước em hay bị phạt ở lại dọn dẹp, toàn chơi trò đó với bạn."
Billkin kéo cổ áo, cười nhẹ:
"Anh là học sinh ngoan, không có bị phạt ở lại. Nhưng nếu em thích, lúc nào cũng có thể chơi với em. Nhưng này, P, anh vừa thấy cái gối cổ hình như không ôm sát lắm, cổ anh hơi khó chịu..."
"Để em xem thử."
PP vừa nghe Billkin nói hơi khó chịu liền lập tức lo lắng, theo phản xạ cúi người xuống kiểm tra gối cổ — vẫn ngồi trên đùi anh, nửa người nghiêng về phía anh, hơi thở phả lên cổ.
Ghế ngồi trên xe lăn đột ngột ngả thẳng ra, cảm giác mất trọng lực trong khoảnh khắc khiến PP choáng váng đến mức trời đất đảo lộn. Còn chưa kịp kêu lên, cậu đã bị Billkin lật người, vị trí hai người nhanh chóng đảo ngược.
PP cuối cùng cũng hiểu ra—tất cả chuyện này là do ai bày trò.
"Nè, buông ra..."
Bàn tay cậu chạm vào ngực Billkin, Billkin ngẩng đầu.
Họ trao nhau một nụ hôn dài và đắm đuối.
PP thở có phần gấp gáp, ly Sangria vừa uống xong như bắt đầu ngấm vào từng mạch máu khiến nhiệt độ trong cơ thể không ngừng dâng cao.
Billkin khẽ đưa tay luồn vào dưới lớp áo của PP, từng cú chạm nhẹ như mang theo dòng điện nóng bỏng khiến cậu không khỏi rùng mình.
Cậu biết rõ, người này hiểu cậu đến từng sợi thần kinh, chạm vào đâu cũng dễ dàng khiến cậu tan chảy.
PP cố nắm lấy tay Billkin, giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, giọng run nhẹ:
"Kin... P'Kin... lên giường được không...?"
"Không đâu!" Billkin kéo cổ áo T-shirt lỏng lẻo của PP xuống, cúi đầu cắn nhẹ lên vùng da mềm mại ở vai cậu, rồi thì thầm nũng nịu bên tai:
"Thử cái xe lăn mới đi... Anh muốn ở đây cơ."
PP nghẹn lời, lẩm bẩm:
"Chân anh thì sao..."
Billkin đáp ngay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như đang báo cáo y tế:
"Anh hỏi bác sĩ rồi. Tư thế này thỉnh thoảng vẫn được."
PP không biết nên cười vì chuyện tế nhị vậy mà cũng mang đi hỏi bác sĩ, hay nên lo lắng vì nãy giờ chưa khóa kỹ cửa phòng ngủ.
Nhưng PP chẳng còn tâm trí mà nghĩ ngợi gì nữa. Billkin lúc này như một con thú con đói khát lâu ngày, nóng rực mà cọ sát trong lòng cậu, cái đầu tròn dụi dụi vào ngực cậu, dùng từng hành động để khiến cậu chẳng nói nên lời...
—
"Hắt xì!" PP ôm hộp khăn giấy, cả ngày cứ hỉ mũi mãi không dứt.
"Nghe nói ai bị cảm giữa mùa hè là ngốc đó nha~" Quản gia hiếm khi pha trò, lần này tranh thủ ghẹo cậu một câu.
Billkin thì thương muốn chết, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi kế bên im thin thít, không dám hé răng. Sợ mở miệng ra là kiểu gì cũng bị PP lườm chết, rồi bị "chém" cho tơi tả luôn.
Tối hôm đó, hai người họ đã... vận dụng chiếc xe lăn mới quá sức nhiệt tình. Cuối cùng, PP bị anh lột gần sạch, chỉ còn sót mỗi đôi vớ, rồi ngồi lên đùi anh mà nhún...
Trong phòng không bật đèn, rèm cũng không kéo. Ánh đèn đường xuyên qua ô cửa sổ, thân thể mảnh mai của PP khẽ khàng đung đưa trước mắt Billkin, cả người cậu trắng đến phát sáng, tựa như đang tỏa ra ánh trăng. Cái rốn tròn nhỏ như một hố thiên thạch tí hon, từ bờ vai đến lồng ngực, vòng eo, từng tấc da thịt đều đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Billkin không kìm được mà ôm lấy chiếc eo thon, hôn từ cổ trắng như tuyết xuống đến đầu ngực nhỏ xíu. PP vừa lên cao trào một lần, cơ thể nhạy cảm vô cùng, bị anh liếm mút như vậy, thoải mái đến mức ngón chân cũng co rút lại. Cậu chỉ có thể nắm lấy tóc Billkin, vùi mặt vào hõm vai anh, hơi thở khàn khàn tràn bên tai như mèo con đòi ăn – vừa nũng nịu, vừa khiến người ta phát điên.
Cảnh tượng ấy thực sự không thể nhớ lại được.
Chỉ cần nghĩ thêm một giây thôi, Billkin đã cảm thấy đầu mũi ngứa râm ran, mạch máu như sắp vỡ tung, máu mũi bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra.
Nhưng chiếc xe lăn mới cũng đã bị hai người hành hạ đến mức thê thảm không nỡ nhìn. Bảng điều khiển sơn bóng bị dấu vân tay bấm đến mờ tịt; tay vịn hai bên bị móng tay cào ra mấy vệt dài; lớp đệm da cừu mềm mại thì ngấm đầy chất lỏng đáng ngờ, lau kiểu gì cũng không sạch nổi...
PP mắc cỡ tới mức không dám để người khác dọn giùm. Sau khi "xong việc", cậu vẫn phải cắn răng chịu đau mà tự mình dọn dẹp hiện trường suốt một tiếng đồng hồ.
"Rốt cuộc cậu bị cảm lúc nào thế? Rõ ràng giữa mùa hè mà, chẳng lẽ điều hòa trên lầu để lạnh quá? Có cần chỉnh lại không?" – quản gia hỏi với vẻ đầy quan tâm.
Hai người nhìn nhau một cái, tai đồng loạt đỏ ửng như bị phỏng nước sôi.
PP vẫn ôm hộp khăn giấy mà xì mũi sụt sùi.
Billkin thì lủi thủi trở về phòng làm việc, mặt mày cau có như đang chịu phạt.
Cửa phòng làm việc khép hờ. Không bao lâu sau, PP liền nghe thấy bên trong truyền ra giọng Billkin đang gọi điện cho kỹ sư bên hãng xe lăn.
"Không, không phải, xe không hỏng đâu, chắc chỉ cần bảo dưỡng chút thôi. Tôi chỉ muốn hỏi là... có thể nâng cấp thêm một vài tính năng được không? Giá cả không thành vấn đề..."
"Tôi muốn thêm chức năng sưởi ghế, mùa hè... à không, mùa đông thì sẽ không bị lạnh. Còn nữa, phần lưng ấy, có thể thêm chế độ rung được không? Vị trí rung thì... đúng rồi, ngay thắt lưng thôi. Nếu có thể đổi được nhiều chế độ rung thì càng tốt..."
"À còn nữa... chỗ gối cổ và tay vịn... có thể gắn thêm mấy món trang trí không? Gắn gì á? Ví dụ như... còng tay, tai mèo chẳng hạn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com