01
Mùa hè oi ả, những đợt sóng nhiệt cuồn cuộn trong không khí. Dù trong ký túc xá đã bật điều hòa, vẫn còn chút hơi nóng.
Chàng trai ngồi trước bàn học, mặt không biểu cảm, ngậm một viên đá lạnh, nửa nằm nửa ngồi trên ghế chơi game.
"Phỏng vấn ngôi sao lớn của giới esports nào! Sau khi giành chức vô địch, ba ngày nghỉ này muốn đi đâu chơi?"
"Tất nhiên, hỏi thế không phải để thanh toán chi phí cho đâu, mà là muốn mày dẫn tao đi cùng đấy."
Giọng nói trêu chọc của đồng đội vang lên qua tai nghe.
Mã Quần Diệu hừ một tiếng, không đáp.
Ba ngày này cậu phải thi cuối kỳ, chơi bời gì nổi, hơn nữa cậu ghét từ "ngôi sao".
"Ồ đúng rồi, ai đó phải thi cuối kỳ. Chưa hết, còn phải sớm dọn dẹp ký túc xá để cho đoàn làm phim thuê nữa," Trịnh Vũ hả hê, cười không ngớt.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Cửa ký túc xá bị gõ, đúng lúc màn hình điện thoại hiện thông báo chiến thắng trong game.
Mã Quần Diệu ném thêm một viên đá vào miệng, đứng dậy mở cửa, viên đá bị nhai rôm rốp trong miệng.
Lúc này, tâm trạng cậu cực kỳ cáu kỉnh. Cậu ghét nhất là phiền phức, vậy mà đoàn làm phim lại chỉ đích danh muốn mượn ký túc xá của cậu.
Dù sao học kỳ sau cũng chuyển đi rồi, nhường thì nhường.
"A!" Cửa vừa mở ra.
Mã Quần Diệu bất ngờ đối diện với một đôi mắt, cả người khựng lại, viên đá trong miệng cũng ngừng kêu.
Là người quen, quen đến không thể quen hơn.
"Mã Quần Diệu, tránh ra."
Người đứng ngoài cửa không hề ngại ngần để Mã Quần Diệu nhìn mình, vài giây sau, có lẽ vì nóng quá mà lạnh lùng lên tiếng.
Mã Quần Diệu theo bản năng tránh sang một bên, đợi người kia bước vào cậu mới phản ứng lại, tức đến bật cười.
Mẹ kiếp, sao vẫn ngang ngược thế này.
Hai năm rồi.
Cái ngày chia tay, cái tát giáng vào mặt, cảnh cậu khóc lóc níu tay Lâm Y Khải đòi một câu trả lời, lại hiện lên trong đầu.
Thật là đau mặt, đau mắt, đau cả tim.
"Không biết đại minh tinh như ngài đây đại giá quang lâm, có gì chỉ bảo? Ký túc xá nhỏ bé này của tôi không làm bẩn chân ngài chứ?" Mã Quần Diệu xoay người, cười như không cười, châm chọc.
Lâm Y Khải dường như không nghe ra gai góc trong lời nói, tự nhiên đi một vòng quanh phòng ký túc, chậm rãi cởi áo khoác chống nắng, đưa cho Mã Quần Diệu.
Theo thói quen, Mã Quần Diệu đưa tay nhận áo và treo lên mắc.
"..."
Bệnh à.
Cậu bị bệnh à.
Mã Quần Diệu lại tức đến bật cười. Sao cứ gặp Lâm Y Khải là cậu lại vô thức nghe lời răm rắp thế này.
Đột nhiên, cậu nhớ lại lời Trịnh Vũ từng nhận xét về mình:
"Lâm Y Khải chơi mày chẳng khác gì chơi với chó."
Mã Cẩu: "..."
Lâm Y Khải đã tự nhiên ngồi lên bàn của Mã Quần Diệu, vừa đung đưa chân vừa không khách sáo mở miệng:
"Mã Quần Diệu, nóng quá, chỉnh điều hòa thấp xuống chút đi."
Gặp lại sau hai năm, không ngượng ngùng, không ôn lại chuyện cũ, không giải thích, chỉ có sự ngang ngược chẳng đổi của Lâm Y Khải.
Hồi yêu nhau Lâm Y Khải đã thế này rồi, không chỉ đỏng đảnh mà tính tình còn tệ, đúng là được cưng như tổ tông.
Nhưng giờ không phải nữa.
Không còn là tổ tông của cậu nữa.
Mã Quần Diệu không nhúc nhích, dựa vào cửa, nhếch mép, không nể nang đáp trả: "Tôi nợ anh à?"
"Ồ."
Đôi chân đang đung đưa vui vẻ dừng lại, Lâm Y Khải nhìn chàng trai gầy gò dựa vào cửa, thầm so sánh, cao hơn trước một chút, tính tình cũng tệ hơn.
Như một chú chó con xù lông hung dữ.
"Đổi ký túc xá đi, chỗ này không xứng với đại minh tinh. Lâm Y Khải, ra ngoài." Mã Quần Diệu mất kiên nhẫn, mở cửa mời người đi, "Tôi không biết anh có ý gì, nhưng tôi không muốn gặp..."
Lời cứng rắn đột nhiên bị cắt ngang.
"Mã Quần Diệu, nhưng tôi muốn gặp cậu."
Nói xong, không để ý đến người đang sững sờ, Lâm Y Khải tiếp tục thản nhiên: "Chỗ người khác ở tôi không thích, nên để tôi ở đây đi."
Chỗ cậu, thì thích sao?
Mã Quần Diệu há miệng, không thốt nổi lời nào, mái tóc rối bù khiến cậu trông như thằng ngốc hồi cấp ba hai năm trước.
Tâm trạng Lâm Y Khải tốt lên hẳn, lại bắt đầu đung đưa chân, biết mình đang cầu xin nên dịu giọng:
"Từ sáng hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì, tôi muốn ăn canh miến tôm của cậu làm, được không Mã Quần Diệu?"
⸻
Được không Mã Quần Diệu?
Được không?
Được con khỉ.
Trong căng tin trường, Mã Quần Diệu mặt mày sa sầm ngâm miến. Cậu đúng là hèn, chỉ vì một câu "được không" mà đội nắng to đi siêu thị mua tôm và miến.
Thậm chí còn tốn tiền mượn bếp căng tin, chỉ vì một câu "được không".
Bỏ miến vào nồi, cậu mới nhớ ra trả lời tin nhắn.
【Trịnh Vũ】: Tao xem tin hot mới biết, người đến trường mày quay phim là Lâm Y Khải?? Còn quay ở ký túc xá của mày...
【Trịnh Vũ】: Trời ạ anh em, mày bị người ta chơi rồi.
【Trịnh Vũ】: Còn ổn không, không phải đã ôm Lâm Y Khải khóc lóc thảm thiết rồi chứ, như kiểu mày say rượu ôm chai rượu khóc ấy?
Mã Quần Diệu: "..."
Toàn phun rác, nói bậy nói bạ.
Chửi Trịnh Vũ một câu, Mã Quần Diệu chụp ảnh cái nồi gửi đi.
【Diệu】: Cút, tao hết cảm giác từ lâu rồi.
【Diệu】: Hắn cầu tao nấu cơm, tao miễn cưỡng làm một bữa, tao là người đàng hoàng.
【Trịnh Vũ】: ... 6
【Trịnh Vũ】: Vẫn là câu hai năm trước, Lâm Y Khải chơi mày như chơi với chó.
Mã Cẩu hừ một tiếng, dứt khoát block người.
[*Số 6 trong ngôn ngữ mạng Trung là cách khen ai đó đỉnh, giỏi, ngầu, làm tốt, vì phát âm giống từ "trơn tru" (溜).]
Cầm điện thoại do dự một lúc, bàn tay với các khớp xương rõ ràng vẫn nhấn mở Weibo, chẳng cần tìm, chỉ cần vào mục hot là thấy ngay.
#LâmYKhảiThẳngTiếnVàoĐoànPhim#
#VẻĐẹpDiễnXuấtSiêngNăngLâmYKhảiCậuLấyGìMàThua#
#TươngTácNgọtNgàoỞPhimTrườngYSinhCóCậuLàThật#
"Y Sinh Có Cậu", tên CP của Lâm Y Khải và Dũ Sinh, Mã Quần Diệu lặng lẽ đặt điện thoại xuống, rửa tay sạch sẽ rồi ném một nắm rau diếp vào nồi.
Chính là loại rau diếp mà Lâm Y Khải không thích ăn.
Về đến ký túc xá, Lâm Y Khải đã tắm xong, trên người còn mặc áo phông của cậu, nửa thân dưới chẳng mặc gì.
Cứ thế ngồi gọn trên ghế của cậu, mặt không cảm xúc gọi điện.
Tay Mã Quần Diệu run lên, hộp cơm suýt nữa lật úp.
"Lấy não cậu ra làm bao cát ném được không?"
Không biết đầu bên kia nói gì, Lâm Y Khải với gương mặt xinh đẹp vô hại, đung đưa đôi chân trắng trẻo, giọng đều đều không cảm xúc, nhưng từng câu sắc bén chua ngoa.
"Ồ, vậy lấy cả của Dũ Sinh ra, hai người mỗi người một cái, đỡ phải tranh."
Mã Quần Diệu không nhịn nổi, phì cười.
Cái miệng này, cậu quen thuộc không thể quen hơn, rõ ràng chọc người ta tức chết, nhưng lại vừa mềm vừa ngọt.
Lâm Y Khải liếc Mã Quần Diệu, không hiểu sao tên này đột nhiên cười kiểu khiêu khích thế.
Cúp điện thoại, anh ném điện thoại lên bàn, "Hết pin, sạc giúp tôi."
Nói xong lại kéo khăn giấy nhét vào cổ áo, ngồi thẳng người chờ Mã Quần Diệu đặt canh trước mặt.
Mã Quần Diệu bật cười, cực kỳ bất mãn, nhưng cũng chẳng nói gì, nhẹ nhàng đặt bát canh trước mặt người kia, mở nắp ra.
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Lâm Y Khải thấy rau diếp, khóe miệng anh hơi mím lại.
Hành động rất khẽ, nhưng vẫn bị Mã Quần Diệu bắt được.
Mã Quần Diệu lập tức sảng khoái, lấy thìa đũa đưa cho người kia, thêm dầu vào lửa: "Quên mất anh không ăn rau diếp, anh hai không vì giận mà không ăn chứ."
Hồi trước, ngoài "vợ", thì "anh hai" là từ cậu gọi nhiều nhất.
Hồi yêu nhau, Mã Quần Diệu học lớp 12, Lâm Y Khải năm hai đại học, chênh nhau hai tuổi.
Lâm Y Khải cầm đũa gắp rau diếp ăn từng miếng nhỏ, động tác bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động.
Như thể đang chế giễu sự trẻ con của Mã Quần Diệu.
Đúng vậy, đã lâu thế rồi, đến rau diếp anh ghét cũng chủ động ăn, rõ ràng trước đây cậu ôm người ta dỗ dành, cũng chỉ miễn cưỡng ăn hai miếng, ăn xong còn giận dỗi với cậu.
Nụ cười trên mặt Mã Quần Diệu tan biến, không kiềm chế nổi nữa, nắm lấy cổ tay Lâm Y Khải.
Giọng cậu mang theo chút tự giễu gần như sụp đổ: "Trước khi chia tay, anh không gặp tôi, không để ý đến tôi, tôi phải đi làm diễn viên quần chúng trong đoàn phim mới gặp được anh, rồi nhận được một câu chia tay."
"Anh có tim không Lâm Y Khải, tôi chỉ không hiểu, nên níu tay anh xin một lời giải thích, còn anh thì sao, câu trả lời của anh là cái tát vào mặt tôi."
Cơ thể căng cứng như dây đàn, Mã Quần Diệu khẽ run: "Sao anh vẫn có thể thản nhiên xuất hiện trước mặt tôi, tôi thật sự hận chết anh rồi."
Trong lúc nói, cậu nhìn thẳng vào Lâm Y Khải, gương mặt anh vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, chẳng chút động lòng trước nỗi đau của cậu.
Mã Quần Diệu tự giễu nhếch môi, đứng dậy bước ra ngoài.
Ăn một lần đau, khôn thêm một chút, cậu sớm nên biết, sớm nên nhớ đời.
Khi tay nắm lấy tay nắm cửa, Lâm Y Khải lên tiếng.
"Tôi tưởng ăn cái này, cậu sẽ dỗ tôi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com