Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Nghỉ giữa giờ.

"Anh Lâm, Mã Quần Diệu biết chuyện vali mất rồi, tủ cũng bị khóa." Hứa Du vội vàng chạy tới, thì thầm.

Lâm Y Khải không đổi sắc mặt, gật đầu, ngước mắt nhìn người cách đó không xa. Anh thấy người kia giơ cốc trà đậu xanh đá lên, nhướng mày khiêu khích.

Con cún lại bắt đầu vẫy đuôi.

Đầu ngón tay trắng hồng hơi nóng lên, anh co ngón tay lại, rồi mới bước tới.

Mã Quần Diệu cười hỏi: "Đại minh tinh Lâm, chuyện vali là ý gì đây? Vali của tôi chọc giận anh à?"

Anh mặt không đổi sắc: "Ngứa mắt, đền cậu cái mới."

"Tổng tài Lâm bá đạo yêu cuồng nhiệt à? Vậy tôi có nên e thẹn nói một câu ghét ghê không?" Mã Quần Diệu càng nói càng hăng: "Rồi tổng tài Lâm dùng ánh mắt nhìn chó để nhìn tôi, bảo tôi cút."

Lâm Y Khải: "..."

Anh đã chuẩn bị tinh thần bị trêu chọc, nhưng vẫn đánh giá thấp độ "mặt dày" của đối phương.

"Mã Quần Diệu, ngậm miệng." Anh liếc người đang cười hớn hở, đưa tay lấy cốc trà đậu xanh đá.

Lần này không bị từ chối. Cốc trà được đưa tới tay anh một cách sảng khoái.

Anh thầm thở phào, cầm thìa xúc một miếng cho vào miệng. Nhưng chỉ một miếng, anh đã nhăn mặt vì ngọt.

"Cậu đổ cả tiệm đường vào đấy à?"

Mã Quần Diệu nghiêng đầu cười ngông: "Rõ ràng là anh kén chọn. Thích thì uống, không thích trả tôi."

Tay cậu vừa đưa ra đã bị tránh. Anh cúi đầu ăn thêm miếng nữa, lần này không nhăn mặt, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ xúc từng miếng.

Như thể đang thách thức sự trẻ con của Mã Quần Diệu, nhưng chỉ mình Mã Quần Diệu biết: anh đang dỗi.

Cậu phì cười, định giật cốc trà: "Thôi, đừng uống nữa. Lát tôi mua cốc khác cho anh."

Anh nghiêng người tránh: "Không cần, uống được."

"..." Mã Quần Diệu hít sâu một hơi.

Vừa cứng đầu vừa đỏng đảnh, hơi tí không vừa ý là bắt đầu dỗi. Đúng là chiều quá sinh hư.

"Tôi nói lần cuối, đưa đây."

Anh vẫn nghiêng người tránh, gần như quay lưng lại với Mã Quần Diệu. Anh bình thản nói: "Chỉ quên mất ba phần đường thôi, nguyên đường tôi cũng uống được, không cần mua lại."

Mã Quần Diệu: "..."

Ngực đau hơn, tức muốn chết.

"Chúng ta là quan hệ gì chứ, sao tôi phải nhớ."

Sau hai năm, lại ngang nhiên xông vào thế giới của cậu, vẫn coi cậu như chó, gọi là đến, đuổi là đi, ngang ngược chẳng ai bằng.

"Anh muốn uống thì uống, tôi đi đây."

Cậu chả thèm làm chó cho Lâm Y Khải nữa.

Anh ngoảnh lại nhìn bóng lưng cao lớn của người kia, vội đuổi theo, túm lấy vạt áo: "Cậu phiền chết đi được, Mã Quần Diệu."

Mã Quần Diệu chưa kịp quay lại, đã nghe giọng anh phía sau nhỏ nhẹ, thậm chí còn mang chút bực bội, như sắp phát cáu.

"Cậu ngốc thế, tôi đang theo đuổi cậu, cậu không thấy à?"


Trong tiệm trà sữa.

"Chàng trai, vẫn nguyên đường nhé?"

"Chàng trai?"

Trước quầy, Mã Quần Diệu cầm điện thoại lơ đãng nghịch, còn cầm ngược, bị ông chủ gọi mấy lần mới giật mình: "Ba phần đường, ba phần đường."

Theo đuổi cậu.

Lâm Y Khải đang theo đuổi cậu.

Mã Quần Diệu cắn môi suy nghĩ. Giờ cậu mới ngẫm ra, một người đỏng đảnh như Lâm Y Khải mà chủ động xuất hiện trước mặt cậu, chẳng phải là đang ra tín hiệu à?

Để không cho cậu dọn đi, còn lén lút giấu vali, khóa tủ. Trẻ con chết đi được.

Cậu tốt thế, dễ gì để người ta theo đuổi. Nói không làm chó là không làm.

Nghĩ gì đó, Mã Quần Diệu ngẩng lên: "Thêm hai phần khoai dẻo."

Cái người đỏng đảnh kia thích ăn.


Như ý nguyện được uống trà đậu xanh đá ngon lành, người đỏng đảnh híp cả mắt. Đôi chân đung đưa theo tâm trạng, má phồng lên phập phồng vì nhai khoai dẻo.

Mã Quần Diệu nhìn mà muốn cười, quay đi cười trộm một cái, rồi mới cứng giọng: "Tối nay tôi không về."

Đôi chân ngừng đung đưa.

Lâm Y Khải hỏi: "Đi đâu?"

Vẫn lý lẽ hùng hồn, chẳng có tí dáng vẻ theo đuổi nào.

Mã Quần Diệu khoái cái kiểu này: "Anh quản tôi à? Đi ăn với đồng đội."

Đồng đội, anh đều biết là ai. Anh gật đầu: "Tôi để cửa cho cậu."

Ý là bắt cậu phải về.

Mã Quần Diệu phì cười, cố ý chọc tức: "Đây là kiểu anh theo đuổi người ta à? Tôi không về thì anh làm gì được tôi?"

Anh bình thản ăn một miếng trà đậu xanh đá, ngoắc tay với cậu.

"?" Mã Quần Diệu ngơ ngác bước tới: "Gì? Tức rồi? Muốn đánh... ưm."

Anh ngồi trên bàn hơi ngẩng đầu, đôi môi vừa ăn trà đậu xanh đá nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

Môi mềm mại, mát lạnh, kèm theo hương thơm thoảng qua mũi, khiến đầu óc Mã Quần Diệu ong lên một tiếng.

"Mã Quần Diệu, tôi để cửa cho cậu, về nhé?"

Người ngẩn ngơ chẳng nghe nổi chữ nào, chỉ ngơ ngác gật đầu. Xong, cậu quay ngoắt chạy ra ngoài.

Chạy một mạch ra cổng trường, Mã Quần Diệu thở hổn hển, mặt đỏ từ má xuống cổ.

Lâm Y Khải hôn cậu.

Chủ động hôn cậu.

Mẹ nó.

Cái này phạm quy rồi!

Mã Quần Diệu day mạnh tai nóng bừng, lấy điện thoại, gõ số quen thuộc, gửi tin nhắn cho người kia.

"Tôi chưa đồng ý đâu, ai cho anh hôn tôi, đây là chơi xấu biết không?"

Tin nhắn gửi đi, được đọc.

"Đây là phần thưởng vì tôi ăn năm miếng cơm."

Mã Quần Diệu: "..."

Mẹ nó, quên mất vụ này.


Trong phòng bao, mấy chai rượu rỗng lăn lóc dưới đất.

Bốn người mặt đỏ ửng, đều đã ngà ngà say. Trịnh Vũ nghe Mã Quần Diệu kể, ôm vai cậu cười đến tê dại.

"Thế này chẳng phải tốt sao? Người mày ngày nhớ đêm mong chủ động tìm mày, còn nói muốn theo đuổi mày."

Mã Quần Diệu đẩy Trịnh Vũ ra, khó chịu: "Tao trông dễ bị dụ thế à?"

Ba người còn lại đồng thanh: "Ừ!"

Từ Chi Thanh bổ sung: "Chính xác hơn, Lâm Y Khải theo đuổi thì mày dễ bị dụ."

Mã Quần Diệu: "... Cút."

Phiền chết đi được.

Mắt Mã Quần Diệu hoe đỏ vì men say, lướt qua lướt lại màn hình tin nhắn. Hai người vẫn dừng ở câu "phần thưởng năm miếng cơm".

Đồ lừa đảo, theo đuổi cái gì chứ, cậu ra ngoài ba tiếng rồi mà chẳng thấy tin nhắn nào hối thúc cậu về.

Hồi trước cậu theo đuổi Lâm Y Khải, năm phút nhắn một tin. Lâm Y Khải đúng là không đủ tư cách.

Đúng lúc, chuông điện thoại reo.

Dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, mắt Mã Quần Diệu sáng lên, ngón tay nhẹ bấm nút nghe.

Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai.

"Mã Quần Diệu, còn hai mươi phút nữa là ký túc xá đóng cửa, cậu định ngủ ngoài đường à?"

Xẹt—

Ghế kéo trên sàn kêu chói tai.

Khi Trịnh Vũ và hai người kia kịp phản ứng, chỉ thấy bóng lưng vội vã của Mã Quần Diệu.

Ba người: "...?"

Trịnh Vũ cười nhạt, buông câu cửa miệng: "Lâm Y Khải chơi với anh Diệu như chơi với chó."

Từ Chi Thanh: "Ai đó tự nguyện để người ta chơi."

Mạc Kỳ: "Ai đó còn cầu mong được thế."


Người tự nguyện lao về ký túc xá, đẩy cửa ra, đã thấy người nói theo đuổi cậu ngồi trên ghế của cậu, ung dung nghịch bộ Lego, chẳng chút bất ngờ vì cậu về đúng giờ.

"Đây có canh giải rượu." Anh hất cằm chỉ sang bên cạnh.

Mã Quần Diệu nghiến răng, vội vã chạy về, men say đâu còn, nhưng vẫn bước tới cầm bát uống một ngụm: "Anh làm à?"

Anh lắc đầu thành thật: "Hứa Du làm."

"Ồ, tôi đánh giá anh cao quá rồi." Mã Quần Diệu đặt bát xuống, định lấy đồ ngủ trong tủ, nhìn thấy ổ khóa, bất lực cười: "Chìa khóa đâu?"

Anh chậm rãi đứng dậy, mở vali có mật mã của cậu, rồi lấy ví thẻ từ túi áo khoác, mở khoá kéo, lấy một phong bì nhỏ, rồi từ phong bì lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ hơn.

Mã Quần Diệu nhìn từ đầu đến cuối: "..."

Đỉnh thật.

"Chơi búp bê Matryoshka hả, đại minh tinh?"

Đại minh tinh nhàn nhạt liếc cậu, chẳng phản bác. Nếu không vì thiếu thời gian, anh còn có thể lồng thêm hai lớp nữa.

[*Búp bê Matryoshka là một loại búp bê gỗ truyền thống của Nga, gồm nhiều búp bê nhỏ lồng vào nhau.]

Người đầy mồ hôi, Mã Quần Diệu không cà khịa thêm, lấy đồ ngủ vào phòng tắm. Lúc thay đồ, cậu mới nhớ nhắn tin cho Trịnh Vũ và nhóm bạn.

【Diệu】: Không dọn đi nữa.

【Trịnh Vũ】: Đúng như dự đoán, phòng mày tao thực ra chưa dọn cho đâu.

【Diệu】: ...

【Từ Chi Thanh】: Sao, về kịp không?

【Diệu】: Ừ, về ký túc trước giờ đóng cửa hai phút.

【Mạc Kỳ】: Còn hai phút, biết thế uống thêm hai phút nữa, để mày say khướt, làm loạn với Lâm Y Khải.

【Trịnh Vũ】: Đồng ý.

【Diệu】: Cút, tao còn lâu mới làm chuyện mất mặt thế.


Mười lăm phút sau.

Mã Quần Diệu xoa đầu, lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm, nói với người đang nghịch Lego: "Rượu ngấm rồi, đỡ tôi một cái."



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com