Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Bộ Lego chỉ còn thiếu một mảnh cuối cùng là hoàn thành. Lâm Y Khải nhìn miếng Lego trên tay, lại nhìn người đang giả say, cuối cùng đứng dậy bước về phía chú chó đang diễn kịch.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, chữ "diễn" đã thấm vào máu thịt anh. Hơn nữa, anh quá hiểu Mã Quần Diệu, nên thoáng chốc anh nghi ngờ chú chó ngốc này đang xem thường trí thông minh của mình.

Khi hai người còn cách nhau nửa mét, anh định dang tay để Mã Quần Diệu nhào vào lòng, nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại vài giây rồi bị anh dập tắt.

Anh là dân nghệ thuật, Mã Quần Diệu là dân thể thao. Anh nên tự biết mình biết ta.

Cảm giác sẽ bị đè bẹp thành bánh dày.

Tự nhiên thèm bánh dày.

Anh bước tới đỡ cánh tay cậu. Chú chó giả say lập tức dựa vào vai anh, khiến anh loạng choạng, hơi dang chân mới miễn cưỡng đứng vững.

Cổ anh ngứa ngáy, co lại, hít sâu một hơi, mở miệng: "Mã Quần Diệu còn sống không, đứng thẳng dậy đi hai bước xem nào."

Mã Quần Diệu, đang sướng rơn vì dụi đầu vào cái cổ thơm mềm của anh, ngẩn ra: "?"

Đây là thái độ nên có với người say à?

Chú chó nghịch ngợm lập tức thả lỏng toàn thân, đè anh loạng choạng thêm lần nữa.

Anh lại hít sâu một hơi, mặt không cảm xúc dìu cậu từng bước nhỏ về phía ghế nằm, trong lòng bực bội mắng thầm: Đồ chó hư.

Chú chó hư lúc thì phối hợp bước vài bước, lúc lại nằm im bất động, miệng còn cà khịa: "Như con búp bê tập đi ấy."

"Đi hai bước là phải khen giỏi quá."

Lâm Y Khải: "..."

Không chịu nổi nữa, anh nghĩ một lúc, nhỏ giọng: "Mã Quần Diệu, tôi hôn cậu một cái, cậu tự đi."

Có chuyện tốt thế sao?

Mã Quần Diệu ngẩng phắt đầu, nghĩ gì đó, lại lập tức dựa vào vai anh, kéo dài giọng: "Tôi đâu phải loại người dễ dãi, dựa vào gì anh muốn hôn là hôn? Không nhận hối lộ."

Trước đây toàn cậu phải dỗ anh hôn, hôn xong còn bị anh phớt lờ. Giờ anh theo đuổi cậu, lại chủ động đòi hôn.

Muộn rồi, cậu không thèm.

Nhưng nhận cái khác thì được.

"Nói một câu tử tế, tôi tự đi."

Anh gật đầu: "Cậu muốn nghe gì?"

Mã Quần Diệu nghĩ một lúc, to gan nói: "Gọi anh trai."

Lâm Y Khải, người hơn Mã Quần Diệu hai tuổi, nghe vậy: "..."

Hiếm khi bị chọc tức đến bật cười, anh kìm cơn muốn đẩy cậu ra, nói: "Được đằng chân lân đằng đầu."

Mã Quần Diệu gật đầu lia lịa, cứ lấn tới đấy, anh làm gì được? Hồi trước chẳng phải anh cũng gọi rồi sao.

Gọi thì gọi, nhưng là ở trên giường, lúc Lâm Y Khải không chịu nổi mới run rẩy gọi.

Thích lắm.

Biết Lâm Y Khải sẽ không gọi, Mã Quần Diệu quậy xong quyết định dừng lại. Cậu thấy cả hai giờ hơi bị mập mờ, theo đuổi đâu dễ thế.

Vừa định đứng thẳng, đã nghe anh "ừ" một tiếng.

"Được, nhưng cậu đưa điện thoại đây, rồi vào phòng tắm rửa, tôi sẽ ghi âm lại."

Cái gì cũng được à?

Cảm giác bất ngờ này như đấm một cú trúng bông, bông lạnh lùng bảo: Người anh em, đánh mạnh lên.

Mã Quần Diệu ngẩn ngơ chớp mắt. Lâm Y Khải từ bao giờ mặt dày thế này?

Cơ hội tốt không lấy là dại, cậu lập tức đứng thẳng, bước dài vào phòng tắm, không giả vờ nữa: "Được thôi, điện thoại trong túi áo khoác, mật mã không đổi."

Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, khóe môi anh khẽ cong lên, quay người lấy điện thoại của Mã Quần Diệu.

Mật mã còn chưa hiện rõ trong đầu, ngón tay đã nhanh chóng nhập mấy con số.

Thói quen là thứ khắc sâu vào máu thịt.

Khi Mã Quần Diệu ra khỏi phòng tắm, bóng dáng Lâm Y Khải đã biến mất, rèm giường kéo kín mít.

Biết anh da mặt mỏng, cậu lười biếng dựa vào ghế nằm, đeo tai nghe, mở file ghi âm.

Giọng nói trong trẻo đặc trưng của Lâm Y Khải vang lên:

"Mã Quần Diệu, cậu ngốc thế, nhớ tải app chống lừa đảo."

Chống cái gì?

Mã Quần Diệu trợn mắt, nghe đi nghe lại chục lần mới tin mình bị chơi khăm.

Mẹ nó.

Sớm biết Lâm Y Khải không đời nào ngoan ngoãn gọi cái danh xưng xấu hổ này.

Thoát ứng dụng ghi âm, quả nhiên trên màn hình xuất hiện thêm app "Trung tâm phòng chống lừa đảo".

Mã Quần Diệu: "..."

Cười.

Lại là cười vì tức.

Cậu nghiến răng, đứng dậy vỗ rèm giường: "Lâm Y Khải, anh dám lừa tôi?"

"Là cậu ngốc quá." Giọng anh vang lên từ trong rèm.

Mã Quần Diệu tức đến nghiến răng kèn kẹt: "Tôi phải trừ điểm anh. Nếu tôi đồng ý làm lành với anh, tôi là chó."

Nói xong, cậu đeo tai nghe, hậm hực nằm lên ghế, còn đá mạnh vào chăn.

Người trong giường đang ghi chú, cắn nắp bút suy tư, đẩy cuốn chiến lược theo đuổi ra, kéo rèm một chút, thò đầu nói:

"Mã Quần Diệu, mai tôi muốn ăn bánh dày."

Người đang dỗi: "..."

"Tôi thấy anh giống bánh dày thì có."

Cà khịa xong, anh cắn môi, thò đầu ra thêm chút, nhỏ giọng: "Anh trai, mai làm bánh dày cho tôi nhé."

Nói xong, đầu anh thụt ngay vào trong.

Mã Quần Diệu ngẩn ra, vội ngẩng lên, vừa kịp bắt gặp cái bóng lướt qua, chính xác là cái bóng xấu hổ.

Tiếng "anh trai" như khắc vào tim, khiến hơi nóng từ ngực lan nhanh lên mặt.

Mẹ nó.

Lại phạm quy rồi!

Trong rèm, Lâm Y Khải ôm tai nóng bừng, cuộn tròn thành một cục, như quả bóng mèo trong bóng tối.


Sáng tám giờ.

Mã Quần Diệu ngáp dài, cả đêm không ngủ, đứng trong bếp căn cứ đập bánh dày.

Thùm thùm.

Trịnh Vũ giật mình tỉnh giấc, mơ màng bước vào bếp, đập cậu một cái: "Mày có bệnh à, sáng sớm làm gì? Đừng bảo tối qua mày say xỉn bị Lâm Y Khải đuổi ra ngoài."

Mã Quần Diệu liếc mắt, tiếp tục đập: "Tao say xỉn cái gì, chuyện mất mặt thế tao không làm."

Trịnh Vũ: "... Giỏi."

Lười để ý thằng bạn cứng miệng, ngửi mùi gạo thơm, Trịnh Vũ thèm thuồng: "Bánh dày hả? Để tao hai cái."

"Chưa tỉnh ngủ thì đi ngủ tiếp, mơ cái gì đấy." Mã Quần Diệu khinh khỉnh.

Trịnh Vũ trợn mắt, quay về ngủ tiếp.

Lúc tỉnh dậy, mở tủ lạnh, thấy mấy cái bánh dày xếp ngay ngắn.

Trịnh Vũ cười toe: Về độ cứng miệng, Mã Quần Diệu số hai, không ai dám số một.


Tại phim trường.

Lâm Y Khải đã quay xong cảnh đầu tiên, là cảnh ngoài trời. Anh ngửa cổ dưới nắng, mặt nóng bừng.

Anh thích nắng.

Nắng nồng nhiệt, ấm áp.

"Làm gì thế, không sợ đen à?" Dũ Sinh tháo kính râm, cười bước tới.

Anh ngoảnh lại, không cảm xúc gật đầu, xem như đáp lời.

Dũ Sinh nhăn mặt xin tha: "Còn giận à? Tôi sai rồi, được chưa? Chuyện đẩy couple tôi không biết, là công ty tự ý làm bừa."

"Không có."

Anh dời sang bên, tiếp tục ngửa mặt phơi nắng: "Cậu chắn nắng của tôi rồi."

Dũ Sinh: "?"

Nhìn gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh, Dũ Sinh gãi đầu khó hiểu. Phơi nắng mà đẹp lên được à?


Vài giây sau.

Trên sân bóng, hai chàng trai dáng cao đứng thẳng tắp dưới nắng.

Mã Quần Diệu xách hộp cơm thong thả bước tới, bắt gặp cảnh này.

Bên cạnh, Hứa Du cầm ô che nắng, lúng túng không biết có nên che cho cả hai không.

Thật vừa buồn cười vừa lố bịch.

Mã Quần Diệu phì cười, bước tới, bị Hứa Du tinh mắt chặn lại.

Hứa Du nhanh nhảu giải thích: "Idol... à không, ý là, Dũ Sinh và anh Lâm là bạn thôi."

Là trợ lý xuất sắc, cậu ta giỏi quan sát chi tiết. Dòng chảy ngầm giữa sếp và idol, không qua nổi mắt cậu ta.

Mã Quần Diệu nhìn Hứa Du, bật cười.

"Tôi biết, Lâm Y Khải đến tôi còn chả thèm để mắt, sao mà để ý Dũ Sinh được."

Nói xong, thấy không đúng, cậu bổ sung: "À, giờ anh ấy để ý tôi rồi, càng không thèm để ý Dũ Sinh đâu."

Hứa Du: "..."

Woa.

Idol, anh ngầu thật đấy.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com