Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Không chỉ ngầu, mà còn mặt dày nữa.

Dũ Sinh không điếc: "..."

Cái gì? Có bệnh à?

Dũ Sinh như con gà chọi, định quay lại lườm người vừa nói, nhưng ngay khoảnh khắc xoay cổ kêu rắc rắc, ánh mắt lướt qua nụ cười nhạt trên mặt Lâm Y Khải.

Anh ta ngẩn ra tại chỗ.

Khoan... người vừa nói, không lẽ là bạn trai cũ thời cấp ba hay khóc nhè của Lâm Y Khải chứ?

Con gà chọi xoay cổ kêu rắc rắc, dù thế nào thì hóng chuyện vẫn quan trọng hơn, nhất là chuyện của Lâm Y Khải, hiếm có khó tìm.

Khi Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu, anh bước tới, tự nhiên thò tay lục túi hộp cơm trong tay cậu.

"Đồ ăn gì thế?"

Mã Quần Diệu hừ một tiếng, né bàn tay lục lọi.

"Hử?" Anh ngẩng lên, ngơ ngác.

"Tự nhiên không muốn cho anh ăn nữa, anh bảo Dũ Sinh làm cho mà ăn." Mã Quần Diệu nói.

Hứa Du đang hóng chuyện bên cạnh: "?"

Sao không ngầu nữa rồi?

Dũ Sinh bị vạ lây: "..."

Lâm Y Khải hơi ngớ người, mắt vô thức dán vào hộp cơm trong tay Mã Quần Diệu. Anh thật sự rất muốn ăn.

Vì bánh dày, hôm nay anh chỉ ăn nửa suất cơm trưa.

Dù thèm đến đâu, mặt anh vẫn không để lộ. Anh chớp mắt, nghiêm túc nói: "Mã Quần Diệu, cậu không cho tôi ăn à? Cơm Dũ Sinh nấu như chuột chiên trong dầu cống, dở tệ. Cơm cậu nấu ngon hơn."

Dễ thương quá.

Sao mà dễ thương thế này.

Do học diễn xuất, quen trau chuốt từng lời, mỗi lần anh gọi Mã Quần Diệu đều nghiêm túc, nhưng lại như làm nũng, đáng yêu chết người.

Mã Quần Diệu không kìm được khóe môi cong lên, ngón tay che miệng ho khẽ: "Ngon cỡ nào?"

Lâm Y Khải nhíu mày, sao vẫn chưa cho anh ăn, phiền chết đi được, hỏi lắm thế.

Nghĩ nay đã khác xưa rồi, người đang bực cố kìm lại, nhớ tới chiến lược theo đuổi tối qua, anh mở miệng khen: "Ngon, ừ, rất ngon, nên mau đưa tôi ăn đi."

Chiến lược theo đuổi: Khen người mình thích thật nhiều.

Dễ dàng hoàn thành.

Mã Quần Diệu sướng rơn trong lòng, nhưng miệng vẫn chê: "Khen cái gì mà chán vậy, thôi cho anh ăn, lần sau đừng bắt tôi làm nữa."

Anh gật đầu, nhận hộp cơm.

Câu đầu không nghe, câu giữa nghe rõ, câu sau anh cũng chẳng để tâm.

Tóm lại là được ăn, coi như Mã Quần Diệu ngoan.

Mã Quần Diệu không biết con mèo đỏng đảnh vừa được cho ăn đã trở mặt. Cậu ngáp dài, nói: "Tôi đi đây, hôm nay còn phải thi."

Anh mải nghĩ về bánh dày, gật đầu qua loa, tiếp tục lục túi.

Mã Quần Diệu: "..."

Bực rồi.

"Này, đối tượng anh đang theo đuổi thức cả đêm để đi thi, không nói gì à?"

Anh vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, dỗ dành: "Đừng ngủ trên ghế nữa, lên giường ngủ đi."

Chiến lược theo đuổi: Khi người ta mệt mỏi, cho họ sự an ủi và gợi ý nhẹ nhàng.

Dễ dàng hoàn thành.

"?" Mã Quần Diệu ngẩn người, đỏ mặt gào lên: "Đang theo đuổi mà đã đòi ngủ chung giường là sao?"

Đây thực sự là Lâm Y Khải à?

Lạ lẫm quá.

Người đang gặm bánh dày ngẩng lên, ngơ ngác: "Không phải, Hứa Du mua giường gấp để ở ký túc rồi mà."

Vừa giải thích, anh vừa thật thà hỏi: "Cậu muốn ngủ chung giường với tôi à?"

Hỏi xong, không nhận được câu trả lời.

Vì Mã Quần Diệu đã quay người chạy biến, chạy loạn xạ.

Hứa Du và Dũ Sinh chứng kiến từ đầu tới cuối: "..."

Dũ Sinh bình phẩm: "Theo đuổi gì đó, đây là trò tình thú của hai người họ à?"

Hứa Du sốc: "Idol của tôi sao lại kém cỏi thế, mau ôm chặt sếp đi! Nói chuyện với sếp, tôi ship hai người!"

Lâm Y Khải đứng gần, tai thính, mặt không cảm xúc quay lại: "Hai người rảnh lắm à?"

Cả hai lập tức lắc đầu.

Rảnh gì chứ? Họ bận lắm nhé!


Thi xong, Mã Quần Diệu mệt mỏi ngồi trong xe, trầm tư.

【Diệu】: Chùa nào tốt?

【Trịnh Vũ】: Chùa trên núi Phù Chính, sao thế, cầu duyên cho mày với Lâm Y Khải à?

【Diệu】: Không, tao thấy Lâm Y Khải bị ma nhập rồi.

【Trịnh Vũ】: ???

【Trịnh Vũ】: Mày có bệnh à??

【Diệu】: Lúc chia tay hắn tuyệt tình thế, hai năm, bọn tao chẳng ai đổi số, nhưng vẫn cắt đứt liên lạc, giờ tự nhiên tìm tao nói muốn theo đuổi, còn làm những thứ trước đây không chịu làm. Thật không bình thường.

【Diệu】: Dù tao đúng là vừa có sức hút vừa đẹp trai.

【Trịnh Vũ】: ... Cái cần trừ tà là mày, tao phục cái mặt dày của mày luôn.

【Trịnh Vũ】: Miệng mày mọc ra để nói nhảm à, hỏi đi, hỏi rõ là xong.

【Diệu】: Dựa vào gì, hắn thích nói thì nói.

Người cần lên tiếng luôn là Lâm Y Khải.

Chứ không phải cậu.

Mã Quần Diệu bực bội cất điện thoại. Cậu không hiểu, chỉ biết giả ngu. Cậu không tưởng tượng nổi vì sao Lâm Y Khải bỏ rơi cậu, là chán hay không còn yêu, nói thẳng ra còn hơn hành hạ tinh thần cậu.

Thôi, cậu giỏi nhất là giả ngu.

"Bác tài, tới núi Phù Chính."


Nắng chiều gay gắt, Mã Quần Diệu buộc áo khoác quanh hông, kiệt sức dựa vào cây, mồ hôi từ cằm nhỏ xuống thẻ cầu duyên trên tay.

Cậu chép miệng, cười ngán ngẩm.

Quả nhiên Trịnh Vũ không đáng tin, đây là chùa cầu duyên, nghe nhà sư bảo rất linh.

Thôi, đến rồi thì làm.

Cậu đứng dậy lấy bút, dừng vài giây trước khi viết, loẹt xoẹt vài nét, không thèm nhìn lại, bước tới cây duyên treo thẻ lên.

Cậu cao, dễ dàng móc thẻ lên cành khá cao.

Gió nhẹ thổi, cây đầy thẻ cầu duyên lay động, dải lụa đỏ trên thẻ phấp phới. Người vừa treo thẻ đã quay lưng đi.

Thẻ cầu duyên lật một vòng theo gió, lộ mặt chữ:

【Lâm Y Khải được ở bên người khiến anh ấy hạnh phúc, cả đời viên mãn】


Mã Quần Diệu luôn chu đáo, làm bánh dày nhiều loại, toàn vị Lâm Y Khải thích.

Còn dán giấy nhắn trong hộp: "Đừng ăn nhiều, đau bụng tôi không quan tâm đâu."

Anh liếc tờ giấy, nhắm mắt ăn, không thấy thì không tính là không nghe lời.

Đang ăn ngon lành, điện thoại báo tin nhắn.

Nghĩ là Mã Quần Diệu, mắt anh sáng lên, cầm máy. Đọc tin, mặt anh lạnh tanh.

【Mày đúng là con trai ruột tao, luận về tàn nhẫn, mày không kém tao.】

【Mày nghĩ mày có thể sống bình thường sao? Không đời nào, tao thấy mày quên bài học lúc trước rồi.】

【Hai trăm triệu, mày hiểu mà.】

Ngón tay thon dài siết chặt điện thoại, anh trừng mắt bất động, như không cảm nhận được sự đau đớn, dù lòng bàn tay bị máy hằn đỏ.

Vài phút sau.

Ầm một tiếng.

Điện thoại bị ném mạnh xuống đất, tiếp theo là đèn bàn, pin sạc.

Mọi thứ trong tầm tay nằm thê thảm trên sàn, chỉ hộp bánh dày còn nguyên vẹn trên bàn.

Mặt anh không chút cảm xúc, đá ghế, mở ngăn kéo, lấy thuốc nhét vào miệng.

Vị đắng lan tỏa, anh nhai rào rạo, rút thẻ sim, thay máy dự phòng, chậm rãi nhắn.

【Ông chết đi tôi sẽ đốt hai trăm triệu cho.】

Bên kia trả lời nhanh.

【Tao thấy mày quên đau rồi, mới hai năm, quên nhanh thế?】

Anh nhếch môi.

【Ông cứ thử xem.】

Gửi xong, anh chặn số, mở số quen thuộc gọi đi, tay cầm đũa gắp bánh dày ăn tiếp, như thể đống hỗn độn quanh mình chẳng liên quan.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng Mã Quần Diệu ngái ngủ vang lên.

"Làm gì, đại minh tinh, tôi vừa mới chợp mắt."

Anh "ừ" một tiếng.

Bên kia tỉnh táo hơn, cười hỏi: "Lại sao nữa, ai chọc anh giận?"

Anh bị dỗ ngon dỗ ngọt, nhai bánh dày, lắc đầu, rồi nhận ra cậu không thấy mình, thở dài: "Mã Quần Diệu, tôi nhớ cậu lắm."

Nhớ từ lâu lắm rồi.


Trong ký túc.

Mã Quần Diệu đang mặc áo: "?"

"Sao tự nhiên ngọt ngào thế, lại là cách anh theo đuổi hả?"

"Không thích à?" Anh cười nhạt.

Chiến lược theo đuổi: Có cơ hội là bày tỏ yêu thương.

Hoàn thành.

"Phì, chưa quen. Đại minh tinh cố lên. Anh ở đâu, tôi tới, xem anh vì sao mà tâm trạng tệ như vậy, rồi cười nhạo anh."

Lâm Y Khải nhìn quanh, từ chối: "Không cần, tôi đang ở ngoài trường, đợi tôi về."

"Thật không?" Mã Quần Diệu nhướn mày.

"Ừ."

"Được, cúp máy."

Cúp điện thoại, Mã Quần Diệu lướt tường trường, thấy bài đăng mới từ một bạn học.

"Mới nhất: Vợ Lâm Lâm đã ở trong xe caravan nửa tiếng rồi!! Đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền!!"

Mã Quần Diệu phì cười.

Đồ nói dối.

Lại lừa cậu.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com