Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hôm nay, Dũ Sinh cuối cùng hiểu được ý của Lâm Y Khải khi nói không muốn thấy nước mắt Mã Quần Diệu.

Khóc giỏi thật.

Cứ khóc là không dứt, khóc từ trong xe ra ngoài xe, cũng chẳng vào tìm Lâm Y Khải, chỉ ngồi xổm ở góc tường khóc.

Người này ngày thường độc mồm, ngông nghênh bao nhiêu, sao lại khóc dai thế...

Dũ Sinh bất lực lau mặt, nhìn cây nấm đen dưới đất, nói: "Thôi đừng khóc, cậu ấy trong kia đang đợi, cậu không vào gặp à?"

Vài giây sau, cây nấm đen mới nghèn nghẹt đáp: "Anh vào trước đi, kệ tôi."

Cậu không dám vào.

Dũ Sinh: "..."

Thôi, để anh tìm người trị được Mã Quần Diệu.

Đứng dậy đi vào sân, nghĩ gì đó, anh quay lại, cười đểu: "À, clip show tạp kỹ cậu chưa xem đâu nhỉ."

Mau xem đi, để bão tố đến mạnh hơn nữa.

Dũ Sinh đi rồi, Mã Quần Diệu mới động đậy. Cậu ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, thút thít lấy điện thoại tìm clip.

Video đầu tiên hiện ra.

Cậu nhẹ nhàng nhấn, giọng người dẫn chương trình trêu chọc vang lên:

"Xem ra hôm nay Y Khải không may rồi, vòng đầu đã thua, người thua bốc phạt nha!"

Lâm Y Khải như đoán trước được, nhàn nhạt gật đầu: "Tôi vốn không hay may mắn."

Thấy gương mặt ấy, Mã Quần Diệu lại sụt sịt, lòng phản bác: Không phải, vận xui mau cút xa anh ra!

Hộp giấy đầy hình phạt được đưa tới. Lâm Y Khải không như người khác sờ soạng mãi, chỉ đưa tay bốc một tờ, đưa cho MC.

MC nhận, "oa" lên: "Hình phạt nhẹ nhàng, trả lời thật lòng. Câu hỏi: Có từng làm điều không hợp tính cách vì người mình thích không?"

Anh ta cười tiếp: "Nhưng tôi thấy Y Khải chắc không có, tính cách lạnh lùng quá mà."

Chủ yếu vì Lâm Y Khải chẳng quan tâm gì. Nổi tiếng rồi, bị đào bới đủ kiểu, chẳng tìm nổi tấm ảnh anh cười, bạn học còn bảo anh khó gần.

Nhưng Lâm Y Khải lắc đầu, đáp: "Đã từng."

Mọi người: "!!"

Trịnh Vũ vội vểnh tai, chuẩn bị hóng hớt.

Như để chuẩn bị cho đoạn dài sắp nói, Lâm Y Khải nhấp ngụm nước làm ướt họng, rồi chậm rãi: "Hàng xóm có thằng nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi."

"Cậu ấy ngày nào cũng vui vẻ, dù bị mẹ hổ đánh kêu oai oái, vẫn cười được. Tôi không hiểu sao có người vui vẻ thế, nên rảnh là ngồi ở cửa sổ lầu hai nhìn cậu ấy trượt ván."

Lần đầu nói dài thế, anh không quen, liếm môi tiếp tục: "Tôi bảo rồi, tôi không may mắn, nên nhìn nửa năm, chỉ thấy cậu ấy 21 lần."

Khi nói "21 lần", Lâm Y Khải cúi mắt, khẽ cười, khóe miệng khẽ động, như lẩm bẩm "chó ngu ngốc".

"Càng ngày càng thấy không đủ, nên tôi cố ý đợi trên đường cậu ấy trượt ván, để cậu ấy đụng tôi. Từ đó, bọn tôi bắt đầu quen nhau." Anh nhìn ống kính, ánh mắt dịu dàng: "Không phải định mệnh yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là tôi cho cậu ấy cơ hội yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Hiểu không, Mã Quần Diệu." Giọng từ điện thoại hòa với giọng bên tai.

Mã Quần Diệu ngẩng phắt đầu, trước mắt là nhánh cỏ đuôi chó xấu xí, rồi đến gương mặt rực rỡ của Lâm Y Khải. Nước mắt cậu trào ra mạnh hơn.

Sao mà vừa kiêu ngạo vừa xấu tính thế.

Cho cơ hội gì chứ, cậu phải cảm ơn Lâm Y Khải nữa à.

Lòng muốn cãi lại, nhưng cơ thể đã đứng dậy, ôm chặt anh.

Nước mắt cậu định kìm lại vỡ òa, cậu ôm anh, khóc lộn xộn: "Anh, cảm ơn anh."

Cảm ơn anh đã mạnh mẽ sống sót, cảm ơn anh dũng cảm bảo vệ cậu, cảm ơn cơ hội chỉ dành cho cậu.

Lâm Y Khải không chê, ôm chặt con chó bẩn thỉu, tay vuốt nhẹ đầu cậu: "Đừng khách sáo."

"..."

Người đang khóc bật cười, Mã Quần Diệu lẩm bẩm bất mãn: "Đừng khách sáo cái quái gì, được nước làm tới."

Nói xong, đầu bị vỗ một cái.

"Xì, Lâm Y Khải!! Đau."

Lâm Y Khải nheo mắt, khẽ nói: "Anh tra cẩm nang theo đuổi, bảo không yêu mà đụng chạm cơ thể là lưu manh. Buông ra."

Miệng bảo buông, tay đã đẩy con chó đang cọ bừa ra, quay vào nhà.

Một đòn trí mạng.

Mã Quần Diệu ngơ ngác: "?"

Hồi xưa ném boomerang, giờ nó quay về đập cậu. Mã Quần Diệu tối mắt, vội đuổi theo: "Yêu mà, anh, em đâu có nói không yêu!"

Lâm Y Khải nghĩ một lúc, tiếp: "Anh không yêu người hút thuốc, hôi."

Hai đòn trí mạng.

Mã Quần Diệu hôi hôi: "..."

Giờ đã hiểu, thù dai, bắt đầu trả đũa rồi.

Tên này đúng là không chịu thiệt thòi.

Nhưng chẳng làm sao được, Mã Quần Diệu lau nước mắt, đáng thương tiến tới xin tha: "Em không hút nữa, anh, em thề không hút, được không?"

Lâm Y Khải dừng bước, liếc cậu, mỉa mai nhếch môi: "Tự nhiên không gọi tên anh, hơi không quen."

Ba đòn trí mạng.

Mã Quần Diệu đứng hình, ngẩn ngơ hồi lâu.

Người quay lưng cười vui vẻ, quay lại kéo tay áo cậu: "Thôi, tha cho em."

Cũng may anh rộng lượng.

Mã Quần Diệu được đà lấn tới, nắm tay anh, háo hức hỏi: "Vậy mình yêu nhau nhé anh?"

"Yêu, cơ hội của anh chỉ dành cho chú chó ngoan." Lâm Y Khải khẽ lắc tay cậu.

"!!!" Mã Quần Diệu kiêu ngạo ngẩng cằm: "Chẳng ai ngoan bằng em."

Điểm này, Lâm Y Khải đồng ý.

"Ừ, em ngoan nhất."

Anh thích người ngoan, càng thích Mã Quần Diệu.


Trong phòng khách.

Mã Quần Diệu ngồi trên sofa, tay lành lặn nghịch nhánh cỏ đuôi chó trong bình, càng nhìn càng chán.

Xấu thật.

Lúc này, người bên cạnh hỏi: "Đẹp không?"

Mã Quần Diệu giật khóe miệng, gật đầu: "Đẹp chết luôn."

Hy vọng sét không đánh cậu vì nói dối, A-di-đà-Phật.

Lâm Y Khải cười, quay sang bàn chuyện chính với Dũ Sinh: "Lão muốn bắt cóc tôi, uy hiếp Mã Quần Diệu lấy tiền, nhưng quên đây là xã hội pháp quyền."

"Ngu ngốc." Mã Quần Diệu chen vào.

"Đúng thế."

Dũ Sinh nhìn hai người kẻ tung người hứng, lườm một cái ngán ngẩm: "Này, kiềm chế chút đi, tôi không phải bóng đèn của hai người. Vụ này kiện hay giải quyết riêng?"

Dù sao Lâm Y Khải cũng là người của công chúng, kiện cha ruột sẽ ảnh hưởng không tốt.

Lâm Y Khải hừ lạnh: "Không kiện, tôi sẽ để lão ở bệnh viện tâm thần đến chết."

"Nhà em có bệnh viện tâm thần, giao em, em không thả gián, rết vào chăn lão, cũng không bỏ cứt chuột vào cơm." Mã Quần Diệu cười thờ ơ.

Dũ Sinh: "..."

Trời ạ, hai thằng điên.

Điên à? Nhưng anh ủng hộ.

"Được, không làm phiền hai người nữa, mệt chết tôi." Dũ Sinh ra cửa, nói thêm: "Thuốc cậu hết rồi đúng không, mai đến khám lại."

Lâm Y Khải ừ: "Vất vả rồi."

"Chuyện nhỏ." Dũ Sinh vẫy tay, đóng cửa.

Lâm Y Khải cúi đầu nhắn tin cho trợ lý sắp xếp công việc. Một phút trôi qua, không thấy người bên cạnh động tĩnh, anh nghi hoặc quay đầu, thấy chó con hay khóc lại lén lau nước mắt.

"Sao thế? Mã Quần Diệu, em được làm từ nước à?" Anh tiến lại, bất lực hỏi.

Chó con hay khóc tự buông bỏ cái tôi, gật đầu: "Em thấy mình ngu quá, giá mà thông minh hơn, em đã giúp được anh."

Chứ không phải giờ chỉ biết khóc.

Khóc khóc khóc, khóc hoài, phiền chết.

Lâm Y Khải khựng lại, xót xa ôm chặt cậu.

Thì ra là tự trách.

"Mã Quần Diệu, em rất giỏi, em không cần tự trách. Anh cũng nợ em một lời xin lỗi. Xin lỗi, anh tước quyền được biết của em. Chó con của anh cũng rất giỏi."

Nói xong, người ngại ngùng rúc đầu vào lòng Mã Quần Diệu, xấu hổ không ngẩng lên. Một đoạn thế đủ để Lâm Y Khải tiêu hóa vài phút.

Nhưng ai đó được đà lấn tới: "Nói lại lần nữa, em muốn ghi âm, anh, mau nói lại."

Lâm Y Khải đầu bốc khói: "..."

Anh có chiều Mã Quần Diệu quá không.

"Mã Quần Diệu, đừng lấn tới."

Mã Quần Diệu tiếc nuối "ồ": "Tiếc thật, giá mà mặt anh dày như em, chẹp."

Cuối cùng vẫn bị ăn đòn.

Trong bếp, Mã Quần Diệu mang dấu tay đỏ trên mặt, ngân nga hát, hấp trứng cho người khó chiều.

Dù chỉ một tay vẫn lanh lẹ, chắc chắn đã luyện cả trăm lần.

Lâm Y Khải tắm xong, ngồi trên sofa xem phim, chân đung đưa vì vui. Bỗng nhớ ra gì đó, anh nhìn con corgi đang ủ rũ ở góc.

Ồ, về hai ngày rồi, chưa để ý con corgi béo này.

Anh vỗ tay, gọi: "A Diệu, qua đây."

Rầm.

Cửa bếp bật mở.

"Gâu!!"

"Gì thế anh?"

Tiếng con corgi A Diệu và A Diệu trong bếp vang lên cùng lúc.

Không ngoài dự đoán, A Diệu nhỏ nhen trong bếp bùng nổ, đeo tạp dề hồng phấn hùng hổ bước ra, bất mãn quát: "Quên mất con chó mập này! Nuôi từ bao giờ, béo chết!"

Corgi A Diệu: "?? Gâu??"

"Còn kêu, không cho ăn." Mã Quần Diệu chống nạnh hừ.

"Gâu! Gâu!"

...

Nhìn Mã Quần Diệu cãi nhau với chó, Lâm Y Khải không nhịn được, bật cười.

Đồ trẻ con.

"Mã Quần Diệu, qua đây." Anh tựa sofa, ngoắc tay.

Mã Quần Diệu không hiểu, nhưng liếc corgi đắc ý, ngoan ngoãn cúi xuống. Rồi môi bị hôn nhẹ.

"Thưởng nè, em là nhất."



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com